Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lúc này mới từ từ ngồi dậy, khuôn mặt tỏ vẻ ngái ngủ. Khi nhìn thấy Tiêu Chiến trong lòng cậu bỗng vui vẻ lạ kỳ. Cậu muốn khi thức dậy người đầu tiên cậu thấy là anh, tự dưng muốn anh là người gọi cậu dậy, không phải anh thì không được.

Tiêu Chiến nhìn cậu nói:

"Bạn học này, tên cậu là gì?"

Vương Nhất Bác cười nhẹ đáp:

"Em tên...Vương Nhất Bác."

"Ừm. Được rồi. Nhất Bác, tập trung đi nào, nếu buồn ngủ thì ra ngoài rửa mặt đi."

"Em tỉnh rồi, không cần phải ra ngoài rửa mặt đâu."

"Vậy tốt. Tập trung đi."

Đến một phân đoạn Tiêu Chiến giảng bài anh ngừng lại hỏi:

"Mọi người có ai không hiểu chỗ nào không?"

"Em!"

Vừa dứt câu Vương Nhất Bác dơ cánh tay lên.

"Nhất Bác, cậu không hiểu chỗ nào?"

Tiêu Chiến giảng lại cho Vương Nhất Bác nhưng cậu cố ý tỏ ra không hiểu, bắt anh giảng lại.

Chút nữa cậu lại thắc mắc kêu anh giảng chỗ này chỗ kia, dù Vương Nhất Bác có hiểu hay không hiểu thì cậu vẫn muốn anh giảng.

Kết thúc buổi học Vương Nhất Bác ra lấy xe thì chợt gặp anh. Tiêu Chiến hôm nay hết tiết nên về sớm. Anh đang đi trên con xe đạp địa hình màu bạc. Vương Nhất Bác lúc này chợt nhếch miệng cười như có suy nghĩ xấu xa gì đó.

_____________________________________________________________

Tối hôm nay Tiêu Chiến ra ngoài mua chút mì thì gặp Tử Nghĩa. Tử Nghĩa khoác trên mình chiếc áo len dài màu đỏ sẫm, trên tay cầm một bọc túi đi từ trong cửa hàng ra. Trong đêm tối chập chờn ánh điện nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp của cô, đôi mắt to tròn long lanh đầy cuốn hút, đôi môi anh đào dễ thương. Hai người sau đó cùng nhau đi mua đồ. Khi mua đồ xong hai người cùng nhau ra về. Đúng lúc Vương Nhất Bác ở gần đó nhìn thấy hai người cười cười nói chuyện. Đôi lông mày cậu nhíu lại, bàn tay tạo thành nắm đấm. Cậu ở đó lặng lẽ quan sát hai người không bỏ sót một hành động nhỏ nào.

____________________________________________________________________

Hôm sau đi học Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nói chuyện gì đó vui vẻ với một bạn học cùng lớp mình. Cậu cũng không lấy làm lạ. Hôm nay Vương Nhất Bác lại vào muộn. Tiêu Chiến nhìn cậu:

"Nhất Bác, sao em hay đi học trễ vậy? Tôi mong đây là lần cuối tôi thấy em tới trễ."

"Vâng." Vương Nhất Bác đi tới chỗ ngồi.

Cậu lại gục xuống bàn ngủ, Tiêu Chiến ngừng giảng đi xuống gọi cậu.

Vương Nhất Bác mãi mới dậy nói bị đau đầu. Tiêu Chiến đưa cậu tới phòng y tế. Khóe môi Vương Nhất Bác không ngừng nâng nhẹ lên, trong lòng tràn đầy vui sướng. Trong phòng y tế lúc này lại không có ai. Tiêu Chiến để cậu nằm xuống, nhanh chóng đi lấy dầu và thuốc tới cho cậu.

"Vương Nhất Bác em có đau lắm không?"

"Không đau lắm ạ, chắc tại đi gió thôi, nhưng thầy có thể thoa dầu giúp em không?"

"Được."

Tiêu Chiến đưa tay thoa nhẹ nhàng rồi còn tẩy gió cho cậu. Anh làm rất nhẹ nhàng vì sợ cậu đau. Vương Nhất Bác trong lòng không khỏi vui vẻ nhịn cười. Sau khi làm xong anh quay trở lại lớp.

____________________________________________________________

Hết tiết Tiêu Chiến đi tới phòng y tế luôn, không biết cậu bạn này như thế nào rồi. Anh vừa mở cửa vào thì Vương Nhất Bác cũng định mở cửa ra.

"A, Nhất Bác, cậu sao rồi, đỡ hơn chưa?" Tiêu Chiến lo lắng nhìn cậu.

"Em đỡ rồi, cảm ơn thầy Tiêu. À thầy." Nội tâm Vương Nhất Bác không ngừng dậy sóng.

"Sao vậy?"

"Hôm nay bị lỡ mất tiết rồi, thầy có thể giảng lại cho em không?"

Ngẫm nghĩ chút Tiêu Chiến nói:

"Được. Vậy tối nay em gọi cho tôi."

"Vâng."

Kết thúc buổi học Tiêu Chiến ra lấy xe về. Khi anh vừa dắt xe ra thì bánh sau bỗng rời ra khỏi xe, bánh xe còn bị đâm rồi còn bị rạch một vết dài.

Tiêu Chiến tức giận không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. Anh chỉ nghĩ chắc có người nào đó không thích anh nên làm vậy, anh cũng không có gây sự gì với ai trong trường cả. Từ ngày anh chuyển đến đã thu hút và lấy được thiện cảm rất nhiều từ các bạn học lẫn thầy cô, chắc vì lẽ này mà có người không thích anh.

Tiêu Chiến vác xe lên vai cầm theo chiếc bánh xe mà đi về. Vương Nhất Bác đi moto tới, không khỏi cười thầm gọi to:

"Thầy Tiêu!"

Tiêu Chiến dừng lại nhìn cậu:

"À Vương Nhất Bác hả, có chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác cười nói:

"Câu này là em nên hỏi mới đúng. Thầy Tiêu, xe thầy bị làm sao vậy?"

Tiêu Chiến có chút ngại ngùng nói:

"À, xe tôi không may bị hỏng thôi, không sao đâu."

"Xe thầy như vậy mà còn nói không sao. Thầy Tiêu, lên xe đi, em chở thầy về."

"Vậy cảm ơn cậu."

Tiêu Chiến vác theo con xe đi tới. Vương Nhất Bác thấy vậy vội kêu anh:

"Thầy Tiêu, thầy muốn ngã chết sao? Mau để xe xuống đi."

"Nhưng tôi phải mang nó đi sửa".

"Được rồi, thầy cứ để đấy, tẹo em sẽ mang tới quán sửa, chứ đi mà mang theo cả nó thì khó đi lắm."

Tiêu Chiến ngại ngùng để xe xuống đi tới chỗ cậu.

"Vậy thật ngại quá. Cảm ơn em, Nhất Bác."

"Không có gì. Thầy mau lên xe đi, nhớ ôm chặt em đấy!"

Tiêu Chiến sau khi lên xe không có ôm cậu mà bám vào xe.

Vương Nhất Bác thấy vậy nói:

"Thầy Tiêu, mau ôm em đi! Không là ngã đấy!"

Tiêu Chiến vẫn bám vào xe nói:

"Không cần đâu. Cảm ơn cậu. Tôi bám vào xe được rồi, yên tâm, không ngã đâu."

"Được. Vậy thầy cứ bám lấy đi."

Nói rồi Vương Nhất Bác quay ra sau hỏi anh:

"Nhà thầy ở đâu vậy?"

"Nhà tôi cũng gần đây thôi, đường X gần khu phố A."

"Ok."

Vương Nhất Bác đi với tốc độ khá là nhanh khiến Tiêu Chiến ngồi sau mà run bần bật, không dám động đậy. Vương Nhất Bác mỗi lần ngoẹo cua khiến anh hết hồn kêu:

"Vương Nhất Bác! Em Chạy Chậm Thôi!"

"Thầy vừa nãy còn nói không sao mà!" Nói rồi Vương Nhất Bác kéo tay anh ôm eo mình.

"Nhớ ôm chặt em!"

Tiêu Chiến lúc này mới đỡ sợ, anh ôm chặt cậu, mắt nhắm nghiền.

Đến nhà Tiêu Chiến xuống xe, anh mời cậu vào nhà chơi nhưng Vương Nhất Bác từ chối, cậu nói có việc bận nên phải đi. Tiêu Chiến cũng không giữ lại.

"Vương Nhất Bác, cảm ơn em nhiều. Lần sau chạy chậm thôi đó, em đi như vậy nguy hiểm lắm ."

Vương Nhất Bác cười đáp:

"Hay thầy đi cùng em luôn đi, có thầy đi cùng em sẽ giảm tốc độ."

Tiêu Chiến cười:

"Nhà em gần đây sao?"

"Không, em ở ký túc xá."

"Vậy em còn nói. Không cần đâu. Cảm ơn em. Tôi thích tự mình hơn. "

"Vậy thầy Tiêu cho em đi nhờ đi. Đi xe đạp thoáng và thoải mái hơn nhiều."

"Vậy sao em không mua một cái? Đi nhờ tôi làm gì?"

"Đi một mình buồn lắm, có người đi cùng mới vui."

"Haha nhưng tôi không thể ngày nào cũng cho cậu đi cùng được, lịch của tôi và cậu khác nhau mà."

Vương Nhất Bác suy nghĩ chút nói:

"Vậy tùy thời cơ đi, nếu trùng thầy cho em đi nhờ. Không thì em qua chở thầy, đi moto cùng em."

"Moto thì tôi chịu rồi, được rồi cậu còn việc bận đúng không, mau đi đi. Nhớ đi giảm tốc độ đó, đi đường cẩn thận."

"Vâng, pai pai thầy Tiêu!"

"Được pai pai!"

Vương Nhất Bác sau đó phóng xe về trường, mang xe anh đi sửa, cậu còn đặc biệt nói với thợ sửa lắp thêm cái yên sau.

___________________________________________________________________

Tiêu Chiến đang chuẩn bị bữa tối thì có tiếng gọi cửa.

"Thầy Tiêu! Thầy Tiêu!"

Tiêu Chiến vội vàng đi tới mở cửa.

"Ủa? Nhất Bác, em tới đây làm gì?"

"Thầy không nhớ gì sao, chúng ta hẹn tối nay học mà." Vương Nhất Bác nhếch miệng.

"Nhưng ý tôi là call video ấy, không phải nói em tới nhà tôi... thôi thì cũng tới rồi, mau vào nhà đi."

Vương Nhất Bác vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm phức từ trong bếp.

"Thầy Tiêu! Thầy giờ ăn cơm hả?"

Tiêu Chiến vào bếp bưng thức ăn ra bàn nói:

"Đúng rồi. Cậu ăn chưa, ngồi xuống dùng cơm với tôi luôn."

Vương Nhất Bác không khách khí, kéo ghế ngồi.

"May quá, em chưa ăn, vậy làm phiền thầy Tiêu rồi."

"Không sao, ăn thôi."

"Wao... Tay nghề nấu ăn của thầy Tiêu đúng là không chê vào đâu được!" Vương Nhất Bác vừa ăn vừa cảm thán tay nghề của Tiêu Chiến.

"Hahaha cũng thường thôi."

Sau khi ăn xong Vương Nhất Bác phụ anh dọn dẹp rồi rửa bát. Tiêu Chiến thấy vậy kêu cậu ra ngoài ngồi, nghỉ ngơi chút rồi học.

________________________________________________________________

Một lúc sau Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác lên phòng anh học bài. Vương Nhất Bác lẳng lặng đi theo anh lên, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh.

"Thầy Tiêu, nhà thầy treo nhiều tranh thật đấy, những bức vẽ này đều là thầy vẽ sao?"

Tiêu Chiến đáp:

"Đúng vậy, đều là tôi vẽ."

"Wao... Vậy thầy Tiêu có thể vẽ tặng em một bức không?"

"Được. Nhưng hiện tại thì tôi khá bận, để khi khác nhé."

"Vâng."

Trong phòng anh cũng treo rất nhiều tranh, phòng anh khá đơn giản, màu sắc dễ chịu. Học được một lúc thì Vương Nhất Bác đứng dậy, cậu đi tới thả người xuống chiếc giường êm ái của anh.

"Nhất Bác, em cũng nên về rồi, ký túc xá sắp đóng cửa rồi đó." Tiêu Chiến vừa thu dọn sách vở vừa nhắc nhở người đang nằm trên giường.

Vương Nhất Bác mệt mỏi đáp:

"Thầy Tiêu, giờ em về thì cũng không kịp, hay thầy cho em ngủ nhờ một đêm đi."

"Không được, tầm này em về vẫn kịp, dậy đi nhanh nhanh không thì đóng cửa đấy. Em cũng cần soạn sách đúng không?"

Vương Nhất Bác vẫn lười nhác nằm đó. Tiêu Chiến thấy cậu nhắm mắt im lặng không nói. Anh đi tới.

"Nhất Bác! Nhất Bác! Dậy đi! Ngủ rồi hả? Dậy đi!"

Vương Nhất Bác vẫn nằm đó, thực ra cậu chỉ giả vờ ngủ thôi. Tiêu Chiến thở dài kéo chăn đắp cho cậu.

"Được rồi. Lần này thôi đấy."

Nói rồi Tiêu Chiến đi xuống phòng khách ngủ. Đây là nhà anh thuê, có hai phòng ngủ, một phòng để ngủ còn một phòng anh để tranh.

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác xuống gọi anh dậy.

"Thầy Tiêu, thầy Tiêu, mau dậy đi!"

Tiêu Chiến kéo chăn chùm kín đầu.

"Ưm...Tẹo nữa tôi dậy, cho tôi ngủ thêm chút nữa đi."

Vương Nhất Bác kéo chăn lôi anh dậy.

"Thầy Tiêu sắp trễ rồi đó, hôm nay thầy có tiết một!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro