Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Vương Nhất Bác đi học về thì thấy một bó hoa hướng dương rất đẹp trên bàn.

"Hoa với chả hoét!".

Vương Nhất Bác đi tới cầm bó hoa ném mạnh vào thùng rác, tâm trạng đang vui vẻ bỗng trở nên tức giận.

"Này thì hoa!".

Vương Nhất Bác thở phù một cái.

"Hoa hoa, ngứa cả mắt, khi nào đẹp bằng tao rồi hãy ở đây!".

Lúc này trong bếp chợt có tiếng nói dịu dàng vọng ra làm giảm bớt khí tức trong người cậu.

"Nhất Bác ăn cơm thôi!".

"Vâng. Em tới đây!". Trước khi đi cậu còn cho nó ăn một cú lườm cảnh cáo.

_____________________________________________

Uống Trác Thành đang chỉnh lại chiếc cà vạt thì có tiếng chuông điện thoại vang lên...

"Alo có chuyện gì?". Hắn đưa tay vuốt vuốt tóc gọn gàng khẽ cười.

"Uông Tổng xe anh gặp trục trặc!". Kỷ Lý bên dưới đưa tay sờ sờ lên những vết cọ xước chằng chịt trắng xóa sau xe.

Lông mày anh nhíu lại. "Hửm?".

"Uông Tổng phần đít xe và biển số của anh bị cọ trắng xó! Uông Tổng đã xảy ra chuyện gì?".

"Cái gì!".

"...".

"Vương Nhất Bác!". Uông Trác Thành tức giận đấm mạnh vào gương, máu trên ngón tay bắt đầu chảy xuống từng hàng, hắn vội vàng chạy xuống.

Thấy bóng Uông Trác Thành từ xa Kỷ Lý vội chạy đến gọi hắn.

"Uông Tổng! Uông Tổng!... ".

Uông Trác Thành vội ra sau xe thì tức giận thêm, tay hắn tạo thành nắm đấm.

"Chết tiệt! Tiểu tử thối!".

"Uông Tổng! Chuyện này là sao? Đã xảy ra chuyện gì?".

"Thằng nhóc đó! Vương Nhất Bác!".

"Vương Nhất Bác!... ". Kỷ Lý thân với Uông Trác Thành nên chuyện về Vương Nhất Bác và hắn đương nhiên anh cũng biết.

"Đi!".

"Vâng".
_______________________________________

Sau khi ăn cơm xong nghỉ ngơi một lúc thì hai người đi ngủ trưa. Tiêu Chiến đang chuẩn bị lên giường thì có tiếng gõ cửa.

"Chiến ca! Chiến ca!".

"Có chuyện gì vậy?". Tiêu Chiến đi tới mở cửa thì thấy Vương Nhất Bác ôm chiếc gối cười tươi nhìn anh.

"Chiến ca hôm nay cho em ngủ cùng nhá!". Bình thường Tiêu Chiến chỉ cho cậu ngủ cùng vào buổi tối thôi vì cậu sợ ma, buổi trưa thì hai người ngủ riêng. Vương Nhất Bác cũng muốn ngủ cùng anh lắm nhưng Tiêu Chiến nhất quyết không cho.

"Không... ".

Chưa kịp nói xong Vương Nhất Bác đã len qua người anh chạy tót lên giường nằm. Cậu còn đặc biệt mặc một chiếc áo thun trắng mỏng rộng rồi còn kéo trễ vai. Vương Nhất Bác lên giường nằm nghiêng chống tay nhìn anh.

"Ayyo Nhất Bác, em hôm nay sao vậy? Anh đã cho phép em vào đâu?".

"Em sắp chuyển đi rồi cho em gần anh thêm một chút đi".

"Em là trẻ con sao? Anh chưa đuổi em đi là may đấy ". Tiêu Chiến đến bên giường khoanh tay ngồi nhìn cậu.

"Em chỉ trẻ con với mỗi anh thôi". Vương Nhất Bác cười tươi nhìn anh.

"Bớt thính đi sến quá đấy!".

"Với anh thôi". Vương Nhất Bác nháy mắt.

Tiêu Chiến thấy cậu ăn mặc khác lạ, thấy xương quai xanh lộ ra cùng làn da trắng mịn thì vội đỏ mặt anh hỏi :

"Em mặc áo kiểu gì thế kia?".

Vương Nhất Bác nhìn xuống vai áo bị trễ rồi hướng mắt nhìn anh cười.

"Tại em thấy hơi nóng á".

"Vậy để anh giảm nhiệt độ xuống".

"Ây Chiến ca không cần đâu, em thấy để như vậy rất thoải mái, cũng mát nữa, anh không cần phải giảm nhiệt độ đâu".

"Về phòng mình thì mặc thế nào cũng được nhưng sang phòng anh thì không được!".

"Sao vậy Chiến ca? À! Em nhớ Chiến ca đi ngủ thích cởi trần đúng không? Vậy anh đừng ngại chúng ta cùng cởi, như vậy sẽ rất thoải mái". Vương Nhất Bác nhếch miệng.

Tiêu Chiến liền tới lấy chiếc gối bên cạnh quăng vào mặt cậu.

"Em còn nói, mau ra ngoài cho anh!".

Vương Nhất Bác bắt lấy chiếc gối.

"Thôi mà anh, cho em ngủ ở đây một hôm đi".

"Không!".

"Chiến ca mau qua đây!". Vương Nhất Bác mặc kệ anh cậu đưa tay vỗ vỗ xuống nệm.

"Không! Em mau thôi đi! Mau đi về phòng!".

"Em sắp đi rồi màa, Chiến ca một hôm thôi". Cậu nũng nịu gọi anh.

Tiêu Chiến đỏ mặt, anh hết nói nổi đành quay mặt đi.

"Em mau ra ngoài cho anh! Không gì hết!".

"Em không đi đâu!".

"Được! Vậy em không đi thì anh đi!".

Tiêu Chiến vừa đứng lên thì Vương Nhất Bác đã vội tiến tới kéo anh ngã xuống giường, cậu đưa chân gác lên quấn lấy người anh nói :

"Không cho phép anh đi đâu hết!".

Tiêu Chiến đỏ mặt giẫy giụa muốn trốn nhưng lực cậu rất khỏe, tay cậu nắm anh rất chặt, chân cậu cũng siết chặt lại, giờ cử động đối với anh cũng khó.

"Biển thái! Mau buông anh ra!".

"Em có làm gì anh đâu sao kêu em biến thái". Vương Nhất Bác nhìn anh cười.

"Vương Nhất Bác! Vô sỉ! Biến thái! Mau buông anh raa!".

"Nếu anh chịu ngủ cùng em thì em sẽ buông".

"Em thay đổi rồi! Mau tỉnh táo lại cho anh!".

"Con người em trước giờ là vậy, nếu có thay đổi cũng là vì anh".

"Đủ rồi em mau thả anh ra!". Tiêu Chiến lần nữa giẫy giụa nhưng không được. Vương Nhất Bác lại càng siết chặt hơn.

"Anh có chịu ngủ cùng em không? Một hôm thôi mà ".

"Không!".

"Được rồi vậy thôi em ngủ đây. Không đôi co với anh nữa". Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến mắt nhắm lại, mặc kệ anh vẫn cố chống cự nhưng không thành, cậu vẫn ôm anh rất chặt.

"Vương Nhất Bác! Mau buông anh ra! Buông ra!".

"Vương Nhất Bác!... ".

Tiêu Chiến chống cự mãi vẫn không thoát ra được anh mệt mỏi nằm vậy rồi thiếp đi lúc nào không biết. Khóe miệng người kia bỗng nhếch lên, giờ cậu có thể yên tâm mà ngủ được rồi.

"Chiến ca thật đáng yêu, một viên ngọc quý như vậy sao có thể bỏ được chứ. Chiến ca anh là của em, đừng hòng chạy!".

________________________________________

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác đi học về thì lại bắt gặp một bó hoa hồng nhạt trên bàn, bên cạnh đó còn có một chú bọt biển bằng bông khá to tầm gần nửa người cậu trên ghế sofa, đó là Hải Miên bảo bảo - một nhân vật hoạt hình mà Tiêu Chiến cực kỳ thích.

Vương Nhất Bác biết ngay là ai, cậu nhíu mày tiến tới mang hai thứ này ra thùng rác bên lề đường rồi quẳng mạnh từng thứ một vào. Hải Miên bảo bảo kia tuy Tiêu Chiến rất thích nhưng nếu không phải là cậu mua thì không được.

"Này thì hoa! Hoa với chả lá!".

Đến chú bọt biển kia thì cậu bỗng dừng lại, cậu thấy nó cũng khá đẹp, lại to nữa, nếu vứt đi thì cũng hơi phí. Rồi cậu quay ra thì thấy một em bé đội chiếc mũ vành rộng màu vàng đang thổi bong bóng trong khi đang đợi mẹ bé trả tiền kem, cậu liền mang bọt biển bông đi tới.

"Chào nhóc". Vương Nhất Bác cười tươi nhìn cậu bé đôi mắt to tròn long lanh dưới chiếc vành mũ, đôi má phúng phính trắng nõn như bánh bao kia, đôi môi hồng nhỏ đang chu chu ra không biết chuyện gì.

Vương Nhất Bác đưa bọt biển bông tới trước mặt em bé cười.

"Cho em này!".

"A... a... ". Cậu bé nọ có chút sợ hãi vì người lạ.

"Đừng sợ, anh không phải người xấu, con gấu bông này anh vừa trúng thưởng được anh không thích nên cho em này".

Cậu bé liền cười tươi đưa tay nhận lấy bọt biển.

"Cảm ơn anh đẹp trai hihi".

"Được rồi pái pai". Vương Nhất Bác đứng dậy vẫy tay với cậu bé rồi xoay người đi.

Vương Nhất Bác về đến nhà vẫn không khỏi tức giận, cậu ngồi phịch xuống ghế.

"Cái thứ xấu xí đó đừng hòng ở đây!".

"Mới sáng mà xui dữ! Aizzz... !".

Tiêu Chiến ra phòng khách định mang bọt biển bông vào thì không thấy đâu lẫn bó hoa. Anh nghĩ chắc là cậu rồi, hôm qua cũng không thấy bó hoa đó đâu.

"Nhất Bác gấu bông và bó hoa trên bàn em đem đi đâu rồi?".

"Hoa em vứt rồi. Con gấu bông em cho trẻ con rồi".

"Em!". Tiêu Chiến nhíu mày.

"Ai cho phép em tự lấy đồ của anh thế hả?".

"Thứ đó không đẹp lại to, để chật nhà!".

"Nhưng anh thích nó và muốn ôm đi ngủ!".

"Thay vì ôm thứ đó anh có thể ôm em, ôm em nhiều công dụng lắm đấy, còn ấm hơn nó nhiều". Vương Nhất Bác nhìn anh cười.

"Anh thà không ôm gì đi ngủ còn hơn ôm em!". Tiêu Chiến tức giận rời đi.

Vương Nhất Bác biết anh giận rồi, ngay chiều hôm đó cậu liền đi mua một con bọt biển đẹp hơn và to hơn, rồi còn mua một bó hoa tulip trắng. Cậu lén mang nó vào phòng anh rồi còn đính thêm một mẩu giấy nhỏ.

Lúc sau Tiêu Chiến vào phòng liền thấy bọt biển to đó liền vui không tưởng. Anh rất thích Hải Miên bảo bảo, anh liền chạy tới định ôm nó thì thấy một mẩu giấy nhỏ, anh xem thì ra là lời xin lỗi của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến gấp giấy lại anh cười tươi rồi liền ôm lấy Hải Miên bảo bảo, lăn lộn trên giường một lúc, trông anh lúc này không khác gì một đứa trẻ con vậy.

Anh cầm bó hoa đó không khỏi vui vẻ cười, Vương Nhất Bác tặng bó hoa đó cho anh cũng là có lý do riêng. Hoa tulip trắng tượng trưng cho sự tha thứ, thay cho lời xin lỗi đến đối phương. Vậy nên cậu tặng bó hoa này cho anh cũng là thay lời xin lỗi muốn gửi đến anh.
__________________________________________

Tối nay Uông Trác Thành chuyển đến, Tiêu Chiến vừa thấy xe hắn dừng liền chạy ra đón.

"Trác Thành! Cậu đến muộn vậy?".

Uông Trác Thành bước xuống xe kéo theo vali tới.

"Tại mình bận công việc chút nên về hơi muộn, cũng mới từ đó về này".

"Được rồi cậu mau cho xe vào đi để mình đem hành lí vào cho".

"Được vậy cảm ơn cậu".

Uông Trác Thành vừa bước vào nhà đã bị ăn ngay một cú lườm hung dữ của Vương Nhất Bác đang ung dung ngồi trên ghế xem tivi.

"Chào em Nhất Bác!".

Vương Nhất Bác im lặng tiếp tục xem tivi không thèm để ý đến hắn. Uông Trác Thành cũng không thèm để ý đến cậu, hắn đi theo Tiêu Chiến lên phòng.

"Vali mình để đây, cậu cứ tự nhiên nhé, xong thì xuống ăn cơm".

"Được. Cảm ơn cậu nha".

Trong bữa ăn không khí thật ngột ngạt, Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành không nói gì cũng không có nhìn nhau. Vương Nhất Bác chợt đứng dậy.

"Em ăn xong rồi".

"Nhất Bác, sao em ăn ít vậy, đêm sẽ đói đó".

"Em no rồi, cũng không còn nhiều thời gian em về đây".

"Ừm. Vậy em đi cẩn thận".

"Chiến ca đưa em về". Vương Nhất Bác chỉ muốn trêu Tiêu Chiến chút.

Tiêu Chiến chưa kịp nói thì Uông Trác Thành chợt lên tiếng.

"Để tôi đưa cậu về. Tiêu Chiến cậu cứ ăn đi".

Uông Trác Thành liền đứng dậy rời đi rồi đưa mắt nhìn cậu ý chỉ ra ngoài.

"Được rồi anh cứ ăn đi em về đây. Pai pai Chiến ca".

"Ừm. Pai pai".

__________________________________

"Xe tôi là do cậu làm?". Uông Trác Thành đứng tựa vào tường.

"Thì sao?". Vương Nhất Bác bày vẻ mặt ghét bỏ người bên cạnh.

"Không có gì. Tôi chỉ muốn xác nhận thôi, không biết con chó nào lại ngứa móng mà cào vào xe tôi chứ... Thì ra là cậu Vương!".

Vương Nhất Bác bên cạnh nhếch miệng cười.

"Ha... Tôi cũng đang thắc mắc không biết con chó nào lại tha hoa và gấu bông tới làm chật cả nhà anh Chiến. Hóa ra là chủ tịch Uông!".

"Đừng có tranh với tôi, cậu nhóc!". Uông Trác Thành quay nhìn cậu.

"Ha ! Vậy anh cũng đừng có đùa với thằng nhóc này. Sẽ chết đấy!". Vương Nhất Bác cũng quay nhìn hắn nhếch miệng cười quỷ dị.

"Để tôi xem cậu lợi hại đến đâu, đồ của người khác mà cũng dám cướp".

"Cướp là nghề của tôi". Vương Nhất Bác nháy mắt cười nhìn hắn rồi bỏ đi.

" Vương Nhất Bác! Để tôi xem một tên nhóc như cậu có thể đến đâu". Uông Trác Thành nhìn bóng lưng cậu rời đi rồi bỏ vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro