Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bước vào phòng thì thấy Uông Trác Thành đang ngồi trên giường chăm chú ngắm nhìn một bức ảnh nhỏ.

"Trác Thành cậu đang xem gì vậy?"

Uông Trác Thành nghe tiếng anh chợt giật mình, nãy giờ hắn chăm chú ngắm bức ảnh mà không để ý Tiêu Chiến đã vào từ lúc nào. Hắn nở một nụ cười dịu dàng dơ bức ảnh nhỏ cho Tiêu Chiến xem.

"... woa... ha... woa.. haha... Trác Thành, cậu vẫn giữ tấm hình này sao? Woa.. ha". Tiêu Chiến tiến tới lấy bức ảnh. Đây là tấm hình kỷ niệm lần đầu tiên trượt tuyết của cả hai hồi còn nhỏ.

"Ừm. Đúng vậy, tất cả những gì của hai ta tớ đều giữ lại hết. Tiêu Chiến à".

"Hả?".

"Kết hôn xong chúng ta cùng đi trượt tuyết nhé!". Uông Trác Thành nở một nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng nhìn anh.

"... ờo.... ừm. Cũng được". Tiêu Chiến gượng cười. Thật ra người anh muốn trượt tuyết cùng chỉ có Vương Nhất Bác. Anh định hẹn cậu từ lâu rồi nhưng không có thời gian nên đành gác lại. Đến bây giờ anh vẫn nuôi ước mơ đó, nhưng có lẽ sẽ không còn hy vọng gì nữa rồi.

Vương Nhất Bác không thể ngủ được, cậu ôm chiếc điện thoại mắt luôn chăm chú vào màn hình, bóng dáng quen thuộc đang cười nói vui vẻ với ai kia.

"Sao ở đấy lâu vậy? Còn cười đùa với hắn, mẹ anh còn không mau về phòng. Anh đừng làm tôi phát điên!". Vương Nhất Bác nhíu mày , cậu lăn qua lăn lại trên giường mắt vẫn luôn chăm chú vào màn hình.

Ít phút sau Tiêu Chiến về phòng, cuối cùng cậu cũng đã yên tâm phần nào. Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến ngủ say rồi cậu mới tắt máy, trước khi tắt còn hôn lên màn hình một cái rồi mới ngủ.
__________________________________________________________________________

Hôm nay Vương Nhất Bác đang trên đường đi học về thì bị hai chiếc ô tô đen chặn lại. Một loạt người áo đen cao to bước xuống , trên tay còn mang theo côn sắt, còn có cả gậy bóng chày.

Một tên đứng đầu đang nhâm nhi điếu thuốc bước xuống sau cùng. Dáng người to cao lông mày sậm, bên trái lông mày có một đường gạch chéo. Hắn đi đến trước mặt cậu, hai tay đút túi quần rồi chợt hắn nhổ điếu thuốc đang hút dở ra ngoài. Ánh mắt dữ tợn nhìn cậu như con dao sắc nhuốm máu. Hắn nhếch miệng cười.

"Ha.. ! Một tên nhóc con. Trông cũng khá đấy!"

Đối với Vương Nhất Bác mấy chuyện như này rất bình thường, cậu cũng gặp rất nhiều rồi. Hồi cấp 2 cấp 3 cậu là một tay đấm khét tiếng. Trước kia cậu không có thích đánh nhau nhưng hồi đó cậu hay bị bạn bè, các anh khóa trên trêu rồi bắt nạt. Vì cậu ít nói, ít giao tiếp với mọi người xung quanh, khá là dụt dè, tính tình lạnh lùng. Hồi đó cậu cũng không có người bạn thân nào. Nhìn cậu như vậy nhưng không dễ gì bị bắt nạt, kết quả người thì đau nhức toàn thân người thì phải nhập viện, những người xấu xa hồi đó cũng tránh không gặp cậu, còn có người muốn kết thân với cậu, làm đàn em của cậu. Rất nhiều tên khác nghe danh cậu cũng muốn trêu ghẹo cậu, kết quả thì cũng như trên.

"Các người là ai? Tìm tôi có việc gì?". Vương Nhất Bác có linh cảm không hay.

"Vì mày mà tao hút điếu thuốc cũng không yên đấy! Nhóc con!"

"Oh.. Không biết tôi đã làm gì mà để anh đây thao thức tôi đến vậy?"

Hắn cười hắt một cái.

"Được đấy! Tao thích mày rồi đấy!"

"Cũng chẳng có gì đâu,... chỉ là.. muốn khuyên cậu nhóc đây... từ sau muốn ăn cơm ngon thì đừng động tới Uông Tổng, ngoan ngoãn đừng quấy rầy chuyện của anh ấy".

"Quấy rầy? Ha.. Nếu tôi nói không thì sao?" Vương Nhất Bác nhếch miệng cười.

Hắn cười rồi đi qua đi lại hung dữ dẫm lên nghiền nát điếu thuốc vừa nãy như một lời đe dọa.

"Tao đây không có thời gian, cũng không muốn tốn thời gian với một tên nhóc. Nếu mày đã chọn không thì... ". Hắn nhếch miệng nhìn cậu rồi đưa tay ra hiệu cho đàn em: "Lên!"

Đàn em theo sau cũng tầm 20 người, sau khi nhận được lệnh tất cả đồng loạt xông lên. Vương Nhất Bác xuống xe tháo mũ bảo hiểm xuống phản kháng.

Hạo Hiên về sau đang đi thì gặp cảnh này nhanh chóng chạy đến hỗ trợ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thấy Hạo Hiên tới, tay vẫn đang dùng mũ đập đối phương cậu nói:

"Không cần đâu. Một mình tao lo được".

"Hoạt động gân cốt tí thôi, vui như vậy mà không rủ bạn bè. Chó chết!". Hạo Hiên bên này rất hăng hái.

Không lâu sau đám người đó đã bị hai người hạ gục nhanh chóng. Tên đứng đầu vỗ tay tiến tới gần Vương Nhất Bác.

"Giỏi lắm. Tao thích!" Vừa dừng một nhịp vỗ hắn liền đấm một cú lên mặt Vương Nhất Bác. Nãy giờ đánh nhau cậu cũng bị thương một chút.

Vương Nhất Bác cùng hắn chơi đùa. Tên này thật sự không thể lơ được, hắn đánh nhau rất giỏi, ra đòn rất chắc, rất cứng, không hổ là tay đắc lực của Uông Tổng.

Vương Nhất Bác chửi thầm: "Mẹ kiếp! Xương cứng vãi!"

Xương hắn rất cứng, hắn còn dùng đầu húc, đầu của hắn cũng cứng. Hắn dùng gậy đập vào người cậu, phang vào chân cậu khiến cậu di chuyển khó khăn. Toàn thân đau nhức, toàn thân nhiều chỗ đang rỉ máu. Hạo Hiên chạy đến hỗ trợ liền bị Vương Nhất Bác cản lại.

"Không cần! Để tao!"

"Mẹ nó! Hôm nay tao nhất định phải đánh chết mày!". Mắt đầy tơ máu, Vương Nhất Bác lửa trong người sôi sùng sục. Cậu xông đến quyết sống còn với hắn.

Một hồi sau cuối cùng tên kia cũng phải gục, cậu cũng dựa người vào xe. Hạo Hiên vội chạy đến đỡ cậu. Vương Nhất Bác định tiến đến lấy gậy đập hắn thì Hạo Hiên cản lại, nếu làm vậy e rằng hắn sẽ chết mất. Vương Nhất Bác bị thương không ít, mặt mũi chân tay cũng đã tím, còn bị chảy máu. Chân cậu bây giờ rất đau, rất khó di chuyển.

Lúc này cánh cửa xe chợt mở ra, đôi chân thon dài bước xuống, là Uông Trác Thành. Hắn ở trên xe từ đầu, vừa nhâm nhi ly cà phê vừa xem phim hay.

Uông Trác Thành tiến tới gần Vương Nhất Bác, hắn rút một chiếc khăn giấy đưa cho cậu.

"Bỏ ra!" Vương Nhất Bác nhíu mày ánh mắt vô cùng căm phẫn nhìn hắn.

"Đừng cứng đầu. Cậu xem, bị thương đến nông nỗi này rồi. Nào, nếu cậu không làm thì để tôi giúp cậu". Uông Trác Thành tiến tới định lau vết máu trên má cậu liền bị cậu đẩy ra.

"Không cần!". Vương Nhất Bác lúc này rất mệt, cậu không thèm nhìn hắn.

Uông Trác Thành nâng cầm cậu nói:

"Ngoan. Đừng cố xen vào chuyện của tôi nữa. Lo học đi".

"Ha.. Đồ chó!" Vương Nhất Bác liền đấm một cú thật mạnh vào mặt hắn, khiến hắn bị đẩy lùi về sau.

Máu bắt đầu rỉ ra nơi khóe miệng, Uông Trác Thành đưa tay quệt đi rồi tiến tới gắt gao nắm lấy cổ áo cậu.

"Bớt ngông cuồng đi! Tiêu Chiến chọn tao rồi, đừng có hy vọng".

"Ha.. Chọn anh?" Vương Nhất Bác nhìn Uông Trác Thành với ánh mắt khinh bỉ.

"Mày.. !". Vương Nhất Bác tiến tới dùng hết sức lực mà đấm thật mạnh vào mặt Uông Trác Thành. Hắn bị cậu đè lên người, cậu cứ thế mà đấm lên mặt hắn không thương tiếc. Lúc này cậu thật sự rất tức giận, không thể kiềm chế nữa.

"Chọn này!" - Bụp.

"Chọn mày này!" - Bụp.

Vương Nhất Bác túm lấy cổ áo Uông Trác Thành thật mạnh, mặt xát mặt hắn.

"Anh - ấy - chọn - tao". - Bụp.

"Đồ chó!" - Bụp. Uông Trác Thành phản kháng lại.

"Anh ấy không yêu mày!" - Bụp. Vương Nhất Bác tiến tới mắt đỏ như máu.

Uông Trác Thành cố gắng bật dậy đẩy cậu ra rồi đấm một cú vào mặt cậu. Vương Nhất Bác cũng mệt rồi, sức lực của cậu giờ cũng đang giảm dần.

"Đừng mơ mộng, anh đây không sợ mày đâu!"

Nói rồi hai người cùng xông lên, hai bên đánh nhau rất kịch liệt. Hạo Hiên phía sau không có vào cản vì có xông vào cũng không cản được, cậu cũng muốn để hai người như vậy, như vậy cũng tốt nhưng không thể để sự việc quá xấu được.

Vương Nhất Bác dùng hết sức đạp mạnh làm Uông Trác Thành va vào xe, một cú va chạm mạnh làm đầu hắn choáng váng, máu chảy ra rất nhiều. Uông Trác Thành ôm đầu cố gắng gượng dậy nhưng đầu hắn rất choáng, sức lực giảm trầm trọng, người hắn cứ thế mà đổ xuống.

Vương Nhất Bác cũng ngã xuống Hạo Hiên vội chạy ra đỡ. Đúng lúc này Tiêu Chiến ra mua cà phê gần đó thì thấy mọi người đang xúm lại, anh liền chạy ra xem thì thấy Vương Nhất Bác cùng hiện trường đổ máu, rồi anh thấy Uông Trác Thành đã gục xuống máu chảy ra rất nhiều, anh vội chạy đến đỡ.

"Trác Thành!... ".

"Trác Thành!.. Trác Thành!.. Trác Thành! Cậu sao vậy! Tỉnh lại đi!.. ". Tiêu Chiến hoang mang lo sợ. Anh quay ra thấy Vương Nhất Bác cũng bị thương nhưng anh lại không chạy ra xem cậu mà nhìn cậu bằng ánh mắt căm phẫn. Bởi vì hiện tại, Vương Nhất Bác dù bị thương vẫn đang tỉnh, còn Uông Trác Thành đã ngất, hắn còn bị thương mạnh ở đầu. Nên Tiêu Chiến mới tới đỡ Uông Trác Thành trước.

"Nhất Bác! Em.. ".

"Chiến ca.. Không phải... ". Vương Nhất Bác bị thương cũng rất nặng, máu cùng khắp toàn thân, mặt mũi tím bầm. Cậu cố gắng ngồi dậy gọi Tiêu Chiến.

"Trác Thành! Tớ đưa cậu đi bệnh viện, nào". Tiêu Chiến mở cửa xe dìu Uông Trác Thành lên rồi anh quay ra nói với Hạo Hiên, ánh mắt tức giận nhìn Vương Nhất Bác.

"Hạo Hiên mau đưa nó lên xe!". Tiêu Chiến nhanh chóng bước vào ghế lái.

"Không Cần!". Vương Nhất Bác gạt tay Hạo Hiên rồi gắng vực dậy vô cùng tức giận.

Tiêu Chiến thấy cậu cứng đầu như vậy anh quát:

"VƯƠNG NHẤT BÁC LÊN XE!"

Vương Nhất Bác không lên cậu ôm bụng xoay người rời đi.

"Nếu Em Không Lên Thì Tôi Đi!"

Tiêu Chiến liền quay xe đi luôn mặc cậu ở lại quay nhìn anh. Nhìn bóng xe rời đi nhanh vun vút rồi biến mất, chỉ còn cậu ở lại cô đơn với nỗi đau, cậu dường như chẳng còn cảm giác với nỗi đau thể xác nữa mà chỉ cảm thấy nỗi đau trong tâm đang dần gặm nhấm.

"Em đau lắm, em có thể chịu ngàn vết thương da thịt, dù có đau cỡ nào cũng xin anh ở lại, dù chỉ một chút thôi, có thể đến bên em một chút được không? Anh đừng quay đi như vậy. Có thể anh không cần phải hỏi em có sao không, chỉ cần anh dịu dàng nhìn em một chút thôi, chỉ nhìn một chút thôi cũng được, làm ơn quay lại đi, xin anh đấy! Đừng bỏ em lại một mình! Đừng bỏ em lại! ". Nước mắt lăn xuống hòa vào máu, chưa bao giờ cậu thấy đau đớn đến vậy.

Hạo Hiên đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện, cậu chẳng thèm ăn uống, trông cậu như một kẻ mất hồn vậy.

"Mày không ăn làm sao có sức mà mang Tiêu Chiến về được!" Hạo Hiên ngồi bên cạnh giường cậu lật từng trang tạp chí.

" ... ".

"Nếu mày không ăn thì tao gọi cho ba mẹ mày đấy!" Hạo Hiên tức giận không chịu nổi Vương Nhất Bác nữa.

"Không được gọi!" Vương Nhất Bác nhíu mày tức giận nhìn Hạo Hiên.

"Vậy mày mau dậy ăn đi. Tao đếm từ 1 đến 3 mày không dậy tao sẽ gọi. 1...".

" 2 ".

"Đút tao ăn". Vương Nhất Bác đành ngồi dậy không thèm nhìn cậu.

"Nà ní? Ayy... Được rồi. Chiều mày". Hạo Hiên chán nản bưng bát cháo đút cho cậu.

_______________________________________________________________________

Khi vừa đưa Uông Trác Thành vào phòng cấp cứu Tiêu Chiến liền vội vàng rút điện thoại gọi cho Hạo Hiên, anh cũng định gọi cho Vương Nhất Bác nhưng sợ cậu không nghe, chắc cậu giận anh lắm.

"Alo thầy Tiêu". Lúc này Hạo Hiên đang ra ngoài mua cháo cho Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro