Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạo Hiên em ấy sao rồi?! " Tiêu Chiến rất lo lắng.

"À.. Cậu ấy đang hôn mê.. ". Sự thật thì không phải như vậy. Hạo Hiên muốn Tiêu Chiến nhanh chóng đến đây.

"Hả! Em ấy ở bệnh viện nào?"

Hạo Hiên gửi địa chỉ bệnh viện cho Tiêu Chiến.

"Tình trạng em ấy thế nào?"

"Cậu ấy... Tình... nguy...  ". Giọng Hạo Hiên bên kia dần dần nhỏ lại, cậu cố tình giả làm mất sóng rồi tắt máy.

"Alo! Hạo Hiên! Alo! Alo! Em nghe tôi nói không?! Em ấy làm sao?! Alo! ". Tiêu Chiến liền gọi đi gọi lại mấy cuộc cũng không được. Anh thật sự cũng rất lo lắng cho Vương Nhất Bác, ngay bây giờ anh rất muốn đến chỗ cậu ngay lập tức nhưng còn Uông  Trác Thành, tình trạng cậu ấy rất nguy cấp.

Tiêu Chiến ôm đầu ngồi sụp xuống ghế, anh tự đánh tự trách mình.

"Hai người sẽ không sao, Nhất Bác sẽ không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi... " . Tiêu Chiến cầu nguyện.

____________________________________________________________________

Một lúc sau bác sĩ ra ngoài Tiêu Chiến vội chạy đến.

"Bác sĩ! Bạn tôi.. bạn tôi.. Cậu ấy sao rồi?"

Bác sĩ chấn tĩnh anh.

"Không sao không sao. Không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Giờ cậu có thể vào thăm cậu ấy rồi".

"Cảm ơn bác sĩ!" Tiêu Chiến vội chạy đến trước cửa, anh trần trừ không định bước vào mà chỉ hé cửa xem tình hình Uông Trác Thành.

Uông Trác Thành cậu ấy tỉnh rồi, tình hình cũng ổn rồi, không sao cả, có thể yên tâm rồi. Tiêu Chiến vội xoay người nhờ cô y tá mang cháo cho hắn, rồi anh lao đi như đạn bắn lên xe đến chỗ Vương Nhất Bác.

__________________________________________________________________________

"Cho tôi hỏi bệnh nhân Vương Nhất Bác ở phòng nào?". Tiêu Chiến thở hồng hộc gấp gáp hỏi cô nhân viên.

"Đợi tôi một chút... ".

"À tôi biết để tôi dẫn cậu đi". Cô nhân viên bên cạnh thấy soái ca như anh sao có thể bỏ qua liền muốn đến làm quen.

"Đây là phòng này".

"Cảm ơn cô".

Cuối cùng cũng đến, anh chần chừ có nên vào hay không, nhất định phải vào, phải vào. Tiêu Chiến mở cửa chạy vào mắt vẫn luôn đặt lên người đang nằm trên giường bệnh.

"Nhất.. Nhất Bác... ". Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, anh quan sát thật kỹ khắp người cậu rồi dừng lại trên khuôn mặt cậu.

Vương Nhất Bác biết là anh đến nhưng cậu vẫn nằm đó mắt nhắm không phản ứng lại.

"Nhất Bác. Em sao rồi? Anh Xin lỗi vì đã tới trễ. Anh... ". Tiêu Chiến không muốn đánh thức cậu nên anh chỉ thì thầm bên cạnh cậu.

"Nhất Bác. Em phải mau tỉnh lại. Đừng làm anh sợ! Anh không muốn mất em! Nhất Bác!.. ". Tiêu Chiến ngồi sụp xuống bên cạnh giường, tay đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đang bị vết thương lấp đầy.

Anh mắt đỏ hoe nắm chặt tay cậu đưa lên má. Bỗng Vương Nhất Bác chợt nắm lấy tay anh kéo thật mạnh làm anh ngã vào người cậu. Vương Nhất Bác liền tiến tới hôn anh, rất mạnh mẽ. Tiêu Chiến phút chốc đơ người miệng chữ O, nhân lúc này Vương Nhất Bác liền cho lưỡi vào khuấy đảo. Tiêu Chiến nhận thấy tình hình muốn thoát ra cũng không thoát được.

Phút lâu sau thấy Tiêu Chiến khó thở cậu mới chịu buông anh ra, còn lưu luyến cắn một cái thật mạnh làm môi anh bật máu.

"Em.. Nhất Bác...". Tiêu Chiến xấu hổ cả mặt lẫn tai đều đỏ ửng lên, anh vội quay mặt đi đưa tay sờ môi mình.

Vương Nhất Bác lại nằm đó mắt nhắm lại.

"Em.. Em còn đùa được!" Tiêu Chiến quay lại đến bên cậu. Vì cậu đang bệnh nên lần này anh tạm tha cho cậu.

"Nhất Bác em sao rồi? Bị thương những đâu? Có sao không?"

"Anh còn chạy đến đây làm gì? Người kia không phải quan trọng với anh lắm sao?" Vương Nhất Bác quay mặt đi.

"Em còn so đo làm gì? Quan trọng là em bây giờ thế nào rồi?"

"Anh có quan tâm em đâu!"

"Rốt cuộc có chuyện gì? Sao em đánh người rồi hại mình đến nông nỗi này?"

"Là anh ta gây chuyện trước, em chỉ phản kháng lại thôi".

"Phản kháng lại cũng đâu cần làm mọi chuyện đến như vậy. Em xem nhỡ người ta bị...".

"Thế còn em!" Vương Nhất Bác tức giận.

"Còn em thì sao? Mà cũng phải. Anh đâu có quan tâm em. Đến lời giải thích của em anh cũng không nghe".

"Anh.. Anh xin lỗi... ".

"Nhưng.. sao em lại làm Trác Thành ra nông nỗi ấy? Cũng may là cậu ấy không sao cả".

Mắt Vương Nhất Bác vội hiện lên những tia lửa giận.

"Em cũng đâu có cố ý! Anh ta cho người đánh em nếu không phải em đánh giỏi thì giờ em đã không còn nằm đây mà nói chuyện được với anh rồi!

"Anh... ".

"Anh đến đây làm gì. Mau về mà xem ai kia đi". Vương Nhất Bác quay người sang hướng khác.

"Không phải. Nếu anh không quan tâm em vậy anh đến đây làm gì. Nhất Bác... ".

"Anh có yêu em không?" Vương Nhất Bác xoay người lại hỏi anh.

"... ".

"Anh.. Anh không có...".

"Anh mau ra ngoài đi". Nói rồi cậu quay mặt đi.

"Nhất Bác. Anh... ".

Biết nói dối em là sai, nhưng anh không thể không làm vậy. Anh thực sự xin lỗi!

"Anh ra ngoài đi. Em muốn ngủ". Vương Nhất Bác nhíu chặt mày nước mắt bắt đầu lăn xuống. Con tim lại bắt đầu nhói lên.

"Được rồi. Anh sẽ ở ngoài. Có gì thì cứ gọi anh. Ngủ ngon". Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc rồi luyến tiếc xoay người rời đi trong lòng anh vô cùng khó xử.

Tiêu Chiến ra ngoài liền tìm bác sĩ hỏi thăm về tình hình của Vương Nhất Bác. Ông ấy nói cậu ấy bị thương rất nặng, toàn thân tím bầm, phần chân phải bị nặng hơn chút nhưng may là xương không bị ảnh hưởng gì, tạm thời thì việc di chuyển đi lại khá khó khăn, cần phải tịnh dưỡng ăn uống đầy đủ.

Tiêu Chiến mệt mỏi nằm trên hàng ghế dài rồi thiếp đi lúc nào không biết. Anh định thức để chông cậu nhưng cơn buồn ngủ vẫn kéo anh theo bằng được.

Vương Nhất Bác tuy giận nhưng vẫn lo cho anh, cậu ôm chiếc gối cùng tấm chăn đeo nẹp bước từng bước ra ngoài, vừa mở cửa thì thấy anh đang ngủ, thân gầy co rúm trên hàng ghế dài.

Vương Nhất Bác tiến tới đắp chăn rồi kê gối cho anh, Tiêu Chiến ngủ say nên không biết gì. Cậu đứng ngắm anh một lúc rồi mới vào, hôm nay cậu định phạt anh cho anh ngủ ngoài vì tội không quan tâm cậu, nhưng vẫn là không lỡ mà xoay người lại đến gọi anh.

"Anh ngủ say thế này nhỡ người ta bắt cóc đi thì sao. Lần này em tha cho anh". Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu.

"Chiến ca. Chiến ca". Vương Nhất Bác lay nhẹ cánh tay anh.

"Ưm... ưm.. ". Tiêu Chiến đưa tay dụi mắt vừa mở ra liền thấy khuôn mặt phóng đại của cậu làm anh có chút giật mình.

"Nhất Bác!"

"Anh làm gì mà sợ vậy? Em có làm gì anh đâu?"

"À.. Không. Tại em gần quá nên anh có chút giật mình".

"Ừm".

Tiêu Chiến liền ngồi dậy đỡ lấy cậu.

"Nhất Bác! Sao em ra đây? Bị thương vậy mau về phòng nghỉ ngơi đi".

"Sao anh ngủ ngoài này? Ở ngoài lạnh và nhiều muỗi lắm".

"Không sao, anh thấy bình thường mà, cũng không thấy lạnh".

"Anh còn nói được. Anh mau vào đây ngủ với em".

"Nhưng... ".

Không để Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác liền cầm tay anh kéo đi. Thấy việc đi lại khó khăn Vương Nhất Bác xoay người nói muốn anh cõng.

"Chiến ca chân em đau, anh cõng em vào được không?" Chân của cậu hiện tại chỉ có thể duỗi thẳng, nếu gấp lại dù cử động nhẹ cũng cảm thấy rất đau.

"Vậy mà em còn sức ra ngoài?"

"Vì anh đó".

"Được rồi".

Vương Nhất Bác trên lưng anh không khỏi cười thầm đưa má mình xát má anh cọ cọ.

"Nhất Bác em làm gì vậy?"

"Người anh ấm quá".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro