Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đành bất lực mặc Vương Nhất Bác cọ má, cảm giác ấm áp bắt đầu nảy nở len lỏi đến con tim anh làm anh có chút ngại ngùng.

Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác nằm xuống còn mình thì ngồi bên cạnh chăm sóc cậu. Vương Nhất Bác thấy vậy liền nắm lấy tay anh kêu anh nằm cùng mình. Tiêu Chiến muốn từ chối cũng không được, Vương Nhất Bác lôi bằng được anh lên nằm với cậu.

Vương Nhất Bác ôm lấy eo nhỏ của anh ôm rất chặt, mặt thì vùi xuống mái tóc mềm mại của anh hít hít. Mùi hương tóc anh thật dễ chịu làm cậu cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc. Bao nhiêu tức giận phiền muộn đều tan biến hết, nó khiến cậu nhanh chóng tiến vào giấc ngủ ngon lành.

"Nhất Bác bỏ tay ra". Tiêu Chiến nhăn mặt quay sang nhìn cậu nói. Vì khoảng cách của cả hai rất gần nên vừa quay sang liền chạm mũi đối phương, còn một chút xíu nữa là chạm môi rồi.

Vương Nhất Bác bị động khẽ mở mắt thấy Tiêu Chiến đơ người nhìn chằm chằm cậu. Đôi mắt to long lanh trong veo ấy làm cậu như bị cuốn vào, cậu không kiềm được liền muốn tiến tới hôn nhưng lý trí đã kéo cậu lại. Vì sợ anh sẽ giận mà bỏ đi nên cậu đành kìm nén ý muốn lại nhìn anh nói:

"Chiến ca. Anh đây là muốn hôn em sao?"

Tiêu Chiến liền giật mình ngại ngùng quay mặt đi đưa tay muốn gỡ tay cậu ra. Vương Nhất Bác biết ý đồ của anh liền siết chặt tay thêm một vòng.

"Đâu có. Tại em gần quá đó. Mau buông anh ra".

"Ha. Buông. Anh nằm mơ đi". Vương Nhất Bác mặc kệ anh, mỗi lần Tiêu Chiến muốn thoát ra cậu đều siết chặt khiến anh mệt mỏi mặc kệ. Vì khoảng cách rất gần nên anh xê dịch đầu ra, Vương Nhất Bác lại xê theo, mũi cậu cọ cọ vào làn tóc anh làm anh thấy nhột mà chợt cười lên, điều này làm Vương Nhất Bác không khỏi vui vẻ thỏa mãn.

"Nhất Bác anh không thở được".Tiêu Chiến không dám quay nhìn cậu vì sợ sẽ chạm.

"Vậy anh mau ngoan ngoãn nằm im bên cạnh em, em sẽ thả lỏng".

"Được rồi, em nằm dịch ra kia một chút đi gần quá".

"Em thấy hơi lạnh".

Tiêu Chiến hết nói nổi để cậu ôm rồi Vương Nhất Bác liền ngủ trước anh lúc nào không hay. Không biết tại sao hôm nay anh khó ngủ. Tiêu Chiến hết quay nhìn trần nhà lại quay sang bên cạnh, anh không dám quay sang phía cậu nhưng sự tò mò và ý nghĩ muốn ngắm cậu ngủ trong lòng anh mấy ngày nay lại trỗi lên.

Tiêu Chiến quay sang ngắm kỹ khuôn mặt cậu thật lâu, đã mấy ngày rồi không được ngắm cậu ngủ, thật sự là nhớ muốn chết. Tiêu Chiến lướt đến đôi môi mọng kia không kiềm được mà tiến tới hôn nhẹ một cái.

"Chết tiệt! Tiêu Chiến mày đang làm cái quái gì vậy?". Tiêu Chiến vội quay mặt đi mắt nhắm lại cố gắng ngủ để quên đi cái hành động xấu hổ vừa rồi.

Anh không biết rằng khi anh quay mặt đi, người bên cạnh chợt nâng khóe miệng. Vương Nhất Bác khi ngủ dễ bị tỉnh, với Tiêu Chiến vừa rồi không ngủ được quay bên này bên kia làm cậu cũng tỉnh.

"Chiến ca anh còn nói là không có tình cảm với em".

Ít phút sau Tiêu Chiến cũng ngủ, Vương Nhất Bác bên cạnh ôm anh chặt hơn. Cậu chỉ muốn thời gian dừng lại ngay lúc này, chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, muốn được tận hưởng niềm hạnh phúc bình yên này. Cậu rất sợ sẽ không được ôm anh như thế nữa, sợ anh sẽ rời xa cậu và sợ... anh không tin tưởng vào cậu.

Quay lại thời gian một chút... hôm Vu Bân gọi điện cho Tiêu Chiến hỏi về tình hình hôn sự, ngày hai bên ra mắt. Sau khi kết thúc cuộc gọi chiến tranh giữa hai người, Vu Bân đã gọi điện cho Vương Nhất Bác, nói tất cả mọi chuyện, mọi tâm tư suy nghĩ của Tiêu Chiến.

Từ hôm ấy Vương Nhất Bác luôn suy nghĩ, tìm cách làm sao để anh tin tưởng mình. Cậu biết anh lo sợ điều gì, đúng là cậu nhỏ tuổi hơn nhưng không có trẻ con, nếu có thì cũng chỉ vì muốn làm nũng với anh.

Cậu muốn anh thấy cậu không như những người khác, cậu không hứa có thể đi cùng anh đến trọn đời trọn kiếp, nhưng cậu muốn ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh, trao cho anh những tình cảm chân thành nhất, đẹp đẽ nhất, mang đến cho anh những hạnh phúc và cảm giác bình yên nhất khi ở cạnh cậu trong thời gian dài nhất có thể. Chỉ cần hai người có niềm tin mạnh mẽ thì chắc chắn rằng không gì là không thể.

Người người gặp nhau, đến bên nhau do chữ "Duyên", dù có tình cảm sâu đậm đến đâu hết " Duyên" thì tình cũng sẽ hết.

"Tu trăm kiếp mới chung thuyền
, tu ngàn kiếp mới chung chăn gối. Kiếp trước ngoái đầu 500 lần đổi lại kiếp này một lần gặp gỡ ".

Chính vì vậy dù chỉ gặp nhau thoáng qua, hay bên nhau trong thời gian ngắn hay dài cũng nên trân trọng và tận hưởng từng giây phút đó. Ta đâu biết còn có thể gặp nhau nữa hay không? Còn có thể bên nhau nữa hay không?

Nên cậu sẽ không để cơ hội này vụt mất, không phải nghĩ cho mình cậu mà là nghĩ cho cả hai.

Từ ngày gặp anh con tim cậu như tan chảy, vỏ bọc cứng rắn lạnh lùng đó như bị vỡ nát. Cậu dành hết mọi yêu thương, chiều chuộng và sự ấm áp mà không ai nghĩ rằng đó là Vương Nhất Bác mà mình biết.

Sự ấm áp đó cậu chỉ thể hiện và dành cho mình anh, làm tất cả mọi thứ và kiên quyết đến bây giờ chỉ muốn có anh bên cạnh. Vương Nhất Bác chính là người muốn có thứ gì thì chắc chắn phải có được. Bằng mọi giá phải có được anh.

"Chiến ca, em phải làm sao mới giữ anh lại được đây".

________________________________________________________________________

"Nhất Bác dậy rồi sao?" Tiêu Chiến mở cửa đi tới để cháo lên bàn.

"Vâng".

"Ừm. Em mau vệ sinh cá nhân rồi ra ăn đi kẻo nguội. Anh có chút việc phải đi rồi, sẽ về sớm thôi".

"Anh đi đâu?" Vương Nhất Bác nghi ngờ Tiêu Chiến đi gặp Uông Trác Thành.

"Anh có chút chuyện trên trường . Ngoan, anh về sẽ làm thủ tục cho em xuất viện, ở đây có vẻ không được thoải mái lắm, ở nhà vẫn tốt hơn". Tiêu Chiến giấu chuyện anh đi thăm Uông Trác Thành vì sợ cậu sẽ giận.

"Vậy anh nhớ về sớm".

"Ừm".

Tiêu Chiến đến chỗ Uông Trác Thành nhưng hắn đã xuất viện từ tối hôm qua rồi.

__ Tối hôm qua __

Uông Trác Thành khẽ mở mắt thấy trần nhà trắng xóa, trong đầu kéo đến một cơn đau tức thì.

Cô y tá mang cháo đến cho hắn, thấy hắn tỉnh liền nói:

" Anh Uông, anh thấy sao rồi?"

Uông Trác Thành nghe tiếng bên cạnh khẽ quay nhìn sang, không phải Tiêu Chiến, hắn từ từ ngồi dậy. Cô Y tá thấy vậy liền ngăn hắn lại kêu hắn nằm xuống nghỉ ngơi. Uông Trác Thành cũng gật đầu rồi hắn khẽ nói:

"Ai đã đưa tôi vào đây?"

"À, là một cậu trai rất đẹp, hình như tầm tuổi cậu"

"Tiêu Chiến!" Người hắn nghĩ đến đầu tiên chính là Tiêu Chiến.

"Vậy cậu ấy đâu rồi?"

"Cậu ấy hình như có việc rất gấp nên đã đi rồi, cậu ấy nhờ tôi mang cháo cho cậu. Tình hình của cậu không có gì bất thường, không có gì đáng lo ngại, nên cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt nhé. Chút nữa cậu nhớ dậy ăn nhé".

"Vâng. Cảm ơn cô".

Cô y tá đi ra ngoài thì Kỷ Lý đến. Cậu hớt hải chạy đến vừa thấy hắn không sao liền thở phào một cái.

"Kỷ Lý".

"Haizz.. Mệt chết tôi rồi. Uông Tổng, anh không sao chứ?"

"Cậu đúng là trung thành với công việc quá đấy. Ở đây cũng không phải công ty, cứ xưng hô như bạn bè đi, cứ Uông Tổng xa cách quá".

Kỷ Lý ngồi xuống cạnh hắn.

"Haha. Vậy cậu bây giờ thế nào rồi? Bác sĩ nói sao?"

"Không sao. Không có gì bất thường hay nguy hiểm. Cậu không được nói chuyện của tôi cho ai hết đấy, nhất là ba mẹ tôi".

"Ừm. Yên tâm, tôi sẽ không nói".

"Ai nói cho cậu biết tôi bị vậy?".

"À, là Tiêu Chiến. Cậu ấy gọi cho tôi rồi tôi liền cấp tốc qua đây nè. Làm tôi sợ muốn chết, sắp rớt tim ra ngoài".

"Cậu có biết cậu ấy đi đâu không?"

"Tôi Không biết. Cậu ấy chỉ nói có việc gấp".

"Ừm".

"Tiêu Chiến, tôi phải làm gì để cậu chấp nhận tôi đây. Tôi đã làm tất cả mọi thứ nhưng vẫn chẳng nhận lại được chút tình cảm nhỏ nhoi, cũng chẳng nhận được nụ cười rạng rỡ như nắng đó của cậu. Nụ cười đó cậu cũng chỉ trao cho cậu ta, còn tôi... . Tôi rất muốn thấy cậu ở đây với tôi, dù gì chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, cậu có thể quan tâm tới tôi một chút có được không, tôi đã đợi cậu rất lâu rồi, rất lâu rồi cậu biết không... ".

"Xuất viện đi".

"Không được. Cậu mới tỉnh lại cần phải nghỉ ngơi. Nghe tôi mau nằm xuống nghỉ ngơi".

"Vậy cậu cứ ở đây mà nghỉ đi, tôi đi".

Kỷ Lý vội ngăn hắn lại.

"Cậu mau buông ra để tôi đi".

"Tôi nói không là không".

"Vậy trừ lương".

Kỷ Lý mới do dự buông tay hắn ra.

"Haizz.. Vậy tôi đi làm thủ tục, cậu chuẩn bị đi".

"Được".

_________________________________________________________________________

Tiêu Chiến sau khi nghe Uông Trác Thành đã xuất viện liền rút máy gọi điện cho hắn.

"Alo. Trác Thành, cậu đang ở đâu? Sao đã xuất viện rồi? Cũng không nói với tớ".

"À.. Công ty có việc gấp nên tớ phải đi ngay, xin lỗi cậu nhé".

"Cậu bây giờ thế nào rồi? Nếu không khỏe thi mau nghỉ ngơi đi. Đừng làm việc quá sức".

"Ừm. Không sao. Mình khỏe rồi, sẽ chú ý mà".

"Ừm. Vậy cậu nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé, mình phải đi rồi".

"Ừm. Hẹn gặp cậu sau".

"Ừm".

Tiêu Chiến sau đó đi tới bệnh viện nơi Vương Nhất Bác nằm, anh đến đón cậu xuất viện, vừa về đã thấy cậu chuẩn bị xong xuôi tất cả.

"Đi thôi".

Vương Nhất Bác gật đầu rồi theo anh ra ngoài. Cô nhân viên hôm nọ dẫn Tiêu Chiến tới phòng Vương Nhất Bác nằm. Cô thấy hai người trong lòng không khỏi xuýt xoa, không chỉ riêng cô mà mọi người xung quanh cũng vậy. Cô hướng Vương Nhất Bác nói:

"Cậu thấy thế nào rồi? Có cần ở lại nghỉ ngơi thêm vài ngày không?"

"Tôi khỏe rồi cảm ơn".

Cô nhân viên có ý với Tiêu Chiến, cô muốn được thấy anh nên mới hỏi Vương Nhất Bác có cần nghỉ ngơi thêm ở đây không.

"Ừm.. Không biết.. Anh đây.. có thể cho tôi xin wechat không?" Cô nhân viên ngại ngùng hướng Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời thì Vương Nhất Bác đã chen vào.

"Cô muốn xin wechat của vợ tôi làm gì?"

Câu nói chắc như đinh đóng cột mang theo đầy sự chiếm hữu của Vương Nhất Bác vang lên làm cô cùng anh và những người xung quanh im bặt.

Cô nhân viên vừa ngạc nhiên vừa có chút buồn pha chút sợ hãi nhìn cậu cùng anh nói:

"À.. Không có gì.. xin lỗi tôi không biết hai người là...".

"Đã kết hôn!" Câu nói rắn chắc mang theo đầy khí lực của Vương Nhất Bác.

"Em... ".

"À kh.. ". Tiêu Chiến bối rối.

"Vợ à anh đói rồi mau đi thôi". Vương Nhất Bác quay nhìn anh mặt nũng nịu tay xoa xoa bụng.

"Em.. ". Mặt Tiêu Chiến đã đỏ đến chín rồi.

"À.. Vậy chúc hai người hạnh phúc". Lòng cô nhân viên hiện đang rất buồn đây.

Vương Nhất Bác biết anh muốn giải thích liền không cho anh cơ hội nói mà nắm tay anh bước ra ngoài.

"Sao em lại nói như vậy?"

"Anh còn muốn quen người khác sao?"

"Chỉ là xã giao thôi mà".

"Cô ta có ý xấu không được quen!" Vương Nhất Bác liền đi trước mặc Tiêu Chiến đang đơ người phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro