Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thuộc dạng lười học nhưng tiếp thu rất tốt. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi mà cậu đã nắm chắc được công việc.

Sau khi mọi chuyện ổn thỏa ông Vương nói cậu sẽ thay ông sang Anh ký hợp đồng với ông Tiêu, nhất định phải ký được. Mục đích chính mà ông bắt Vương Nhất Bác học, chính là như vậy, chính là muốn để lại ấn tượng tốt cho ông Tiêu, cũng nhờ vào quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cố gắng thuyết phục ông Tiêu suy nghĩ lại về hôn sự của Tiêu Chiến, chỉ cần hủy được hôn sự này là được.

"Nhớ phải ký được hợp đồng! Thuyết phục ông ấy hủy bỏ hôn sự!"

"Vâng".

"Tốt lắm. Ta đã đặt vé và sắp xếp địa điểm rồi. Ta cũng đã gọi cho anh con rồi, ngày kia liền bay anh con sẽ ra đón".

"Vâng. Con sẽ cố gắng".

Vương Nhất Bác cũng không ngờ ông kêu cậu đi học việc là để làm chuyện này. Lần này khiến cậu khá là hoang mang, lần đầu gặp ba Tiêu Chiến lại còn phải thuyết phục sao cho ông suy nghĩ lại về mối hôn sự không tình yêu này.

Thật là không biết phải thể hiện và ăn nói thế nào mới thuyết phục được ba vợ tương lai ( Vương Nhất Bác tự cho ông Tiêu là ba vợ tương lai ).

Không suy nghĩ nhiều, Vương Nhất Bác liền lên google tìm các cách thuyết phục sao cho đối phương tin mình trăm phần trăm. Cậu hết lên google rồi tìm kiếm mấy câu trong ngôn tình về tình yêu,... hỏi bạn bè bla bla... .

_______________________________________________________________________

Ăn tối xong Tiêu Chiến đi kiểm tra xem còn mì tôm không để phòng tối đói. Anh mở cửa tủ ra thì không còn gói nào, liền quay định đi mua thì gặp khuôn mặt nhăn nhó, ỉu xìu như đang lo lắng chuyện gì của Vương Nhất Bác. Hai hàng lông mày cứ nhíu chặt lại làm Tiêu Chiến không khỏi bật cười.

"Nhất Bác".

"Nhất Bác".

Tiêu Chiến tiến lại gần cậu, cậu còn không nhìn anh như không để ý đến anh vậy. Gọi đến lần thứ hai Vương Nhất Bác mới trả lời.

"Dạ!" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngơ ngác, ôi cái vẻ mặt này của cậu thật sự rất đáng yêu, trông có phần ngốc ngốc.

"Em... làm sao vậy?"

"À không, chỉ là bên hội moto tụi em gặp chút chuyện thôi không sao đâu anh đừng lo. À anh định đi đâu à?"

"Ừm. Nhà mình hết mì rồi nên anh đi mua".

"Để em đi cho, anh cứ ở nhà đợi em".

"Muốn trốn rửa bát đúng không?"

"Đâu có em ra ngoài hóng gió tí thôi hehe".

"Ờm. Chắc cậu em gần đây học mệt lắm".

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi mình xa lạ như vậy trong lòng liền không vui.

"Cậu em nghe xa lạ quá. Anh phải nói là... chồng em gần đây học mệt lắm mới đúng!" Nói xong câu liền chạy té khói ra cửa. Tiêu Chiến nghe vậy tức giận dơ một chân đạp nhưng cậu đã chạy mất, về nhà liền cho em biết tay.

"Vương Nhất Bác! Hận không thể đá bay cái mông em!"

__________________________________________________________________________

Vương Nhất Bác trên đường về thì gặp Tử Nghĩa, hôm nay cô có hẹn đi chơi với bạn tình cờ gặp cậu, thấy cậu có gì đó khó chịu trong lòng liền tới hỏi thăm.

"Vương Nhất Bác!" Cô Tử Nghĩa chạy tới chỗ cậu.

"Dạ cô. Sao cô ở đây?"

"Em ở đây được chẳng lẽ tôi không ở được sao? Qua đây qua đây nói chuyện chút đi". Tử Nghĩa kéo cậu ra chiếc ghế đá gần đó ngồi.

"Em có chuyện hả? Nhìn mặt em đầy tâm sự thế kia. Nào nói đi biết đâu cô giúp được".

Vương Nhất Bác nghĩ Tử Nghĩa là con gái, mấy chuyện tình yêu các thứ này chắc cô nắm rõ hơn. Mắt cậu liền sáng lên không chần chừ mà kể cho cô nghe về chuyện thuyết phục bố vợ nhưng đổi lại thành câu chuyện của một người bạn nhờ giúp đỡ.

Tử Nghĩa không ngại mà giúp cậu đưa ra những lời khuyên chân thành nhất, trọng điểm ở đây chính là về hạnh phúc của người con, không cần phải ngôn từ hoa mỹ thuyết lý về tình yêu hạnh phúc gì cả.

Vương Nhất Bác nghe xong liền cảm ơn cô rồi phóng về luôn tự dưng trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

Hiếm khi thấy bộ mặt này của Vương Nhất Bác, trong đầu Tử Nghĩa đầy ắp câu hỏi. Vương Nhất Bác bình thường lạnh lùng ít nói, khuôn mặt lạnh băng, không quan tâm chuyện bên ngoài cho lắm, hôm nay lại mang một dáng ngốc ngốc suy nghĩ, không có kiểu "Đừng lại gần" như thường ngày.

Thay đổi rồi, phải, Vương Nhất Bác cậu thay đổi rồi. Chính là từ khi gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác như bộc lộ được hết con người thật của cậu, mọi người nhìn vào còn nghĩ Vương Nhất Bác có em sinh đôi hả?

"Chuyện của ai mà cậu nhóc này phải bận tâm đến vậy? Không phải là của cậu chứ!" Nghĩ đến đây Tử Nghĩa bất giác nâng khóe miệng.
________________________________________________________________________

Sau khi tan học Vương Nhất Bác liền kéo Đông Vĩ đi tới một góc hành lang.

"Vương Nhất Bác! Cậu tìm mình có chuyện gì?"

Vương Nhất Bác ngoắc ngoắc ngón tay kêu Đông Vĩ lại gần.

"Hả! Cái gì! Cậu... Cậu... tôi.. tôi không làm!"

Vương Nhất Bác cười thân thiện đưa ngón tay nghịch nâng nâng gọng kính Đông Vĩ.

"Kính đẹp mặt cũng đẹp, nhưng nếu phá cách một chút thì sao nhỉ?"

Đông Vĩ chính là một thư sinh anh tuấn và còn anh tuấn hơn đằng sau chiếc kính cận. Cậu có làn da trắng sống mũi cao thẳng, đôi mắt trong như nước lại có phần ôn nhu. Tính tình hơi dụt dè và ngốc ngốc một chút nhưng rất dễ thương.

"Nhưng mà sao phải theo dõi chứ? Tôi thấy họ là bạn tốt mà, chắc cũng không có chuyện gì xảy ra đâu". Mấy ngày Vương Nhất Bác bận bịu ít đi cùng với Tiêu Chiến thì Uông Trác Thành lại đến đưa đón Tiêu Chiến, còn rủ anh đi chơi. Mọi người cũng nghĩ họ là bạn bè thân thiết, Tiêu Chiến lại còn vui vẻ như vậy khi đi cùng người nọ mà.

Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Sao cậu biết họ là bạn tốt?"

"Thì tôi thấy mấy ngày qua họ hay đi cùng nhau, cái người đó hay đến trường đưa đón thầy Tiêu. Trông bọn họ vui vẻ lắm".

"Haizz... Anh ta là đang theo đuổi thầy Tiêu đó".Vương Nhất Bác thở dài.

"Cái... cái gì?... Không thế nào đâu, không thể nào... .Tôi thấy bọn họ giống bạn bè thân thiết thôi mà, cậu đừng có nói nhảm".

"Tôi nói cậu nghe, anh ta là chủ tịch tập đoàn Uông Thị. Nếu cậu không tin có thể lên mạng tìm kiếm. Một ông lớn như anh ta ngày đêm bận bịu với công việc, làm gì có thời gian mà đi đưa đón người khác. Chỉ có thể là yêu nên mới bỏ thời gian vàng bạc của mình ra như vậy". Vương Nhất Bác ghé sát tai Đông Vĩ.

"Lời cậu nói là thật!". Đông Vĩ trợn tròn mắt đưa tay chỉnh lại gọng kính.

"Ừm. Cậu muốn để thầy Tiêu bị người khác cướp đi vậy sao?"

"Đương nhiên là không rồi. Thầy Tiêu là tấm gương sáng của tôi. Thầy Tiêu là thẳng!" Nội tâm Đông Vĩ đang gào thét.

" -_- ".

"Thế nên là cậu nhớ làm cho tốt nhé. Đừng để bị phát hiện, có gì thì báo cho tôi".

"Nhưng mà... lấp la lấp ló... hơi kỳ...".

"Tôi không thích lòng vòng. Cậu đồng ý hay không?"

"Tên xấu xa này mình có đồng ý hay không cũng không có quyền lựa chọn. Vì thầy Tiêu nên ông đây mới làm".

"Vĩ Vĩ!" Đằng xa có một cô gái tóc ngắn dáng người nhỏ nhắn chạy đến phía hai người họ.

" ?? ". Vương Nhất Bác.

"Minh Minh!"

"Tìm được cậu rồi. Cậu đi đâu vậy hả?... Ủa đây là bạn học Vương Nhất Bác đúng không?" Minh Minh tên thật là Thịnh Minh, cô là bạn gái của Đông Vĩ. Cô là người theo đuổi cậu ấy trước, tán mãi mới chịu chấp nhận đó. Thịnh Minh là một cô gái cá tính, đôi mắt một mí rất xinh.

"Ừm". Vương Nhất Bác huých mạnh vào vai Đông Vĩ nói nhỏ, vẻ mặt thích thú.

"Không ngờ tên ngốc cậu cũng có bạn gái cơ à! Được nha!"

"Do nhân phẩm tốt đấy! "

" -_- ".

"Vậy tôi đi trước. Nhớ nha". Vương Nhất Bác quay đi nháy mắt với Đông Vĩ.

Thịnh Minh thấy có gì đó không ổn, cô sợ rằng Vương Nhất Bác có ý xấu với Đông Vĩ nên vội chạy đến kéo Vương Nhất Bác lại.

"Khoan đã! Này cậu! Hai người vừa rồi nói chuyện gì với nhau vậy?"

"Chuyện riêng thôi".

"Cậu không được làm tổn thương cậu ấy!"

"Yo! Chúng tôi là bạn tốt, cậu yên tâm, tôi không làm gì cậu ấy hết".

Đông Vĩ liền tới giải tỏa không khí căng thẳng này.

"À không có chuyện gì đâu. Cậu ấy không có làm gì xấu với tớ. Chúng ta về thôi".

"Buông ra! Cậu! Mau nói rõ cho tôi biết. Cậu đừng tưởng tôi không biết những chuyện trước kia mà cậu làm với cậu ấy". Thịnh Minh vừa nói vừa chỉ tay vào Đông Vĩ.

"Chuyện... ". Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ.

"Con mẹ này không ngờ để ý cậu ta từ hồi đó cơ à!" Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn rồi.

"Nếu cậu không nhớ thì để tôi nhắc". Thịnh Minh liền dơ tay định cho Vương Nhất Bác một đấm thì Vương Nhất Bác nhanh chóng đã bắt được tay của cô.

"Ây ây được rồi mà. Lần trước là tôi sai tôi cũng xin lỗi cậu ấy rồi. Giờ cậu xem, tôi không hề làm gì xấu với cậu ta cả". Vương Nhất Bác giải thích.

"À à đúng rồi. Cậu yên tâm, cậu ta không có ý xấu gì hết". Đông Vĩ tiến lại gỡ tay hai người bọn họ rồi kéo Thịnh Minh đi.

"Nếu để tôi biết cậu có ý xấu với Đông Vĩ thì cậu đừng trách tôi!"

"Được". Vương Nhất Bác thở phù một cái.

__________________________________________________________________________

"Vương Nhất Bác. Em định ôm anh đến bao giờ?"

"Em mới ôm được 2 phút". Vương Nhất Bác tựa cầm lên vai Tiêu Chiến, cả cơ thể này như đổ lên người anh.

"2 phút của em là 2 tiếng rồi em ạ! Mau buông ra!" Tiêu Chiến nói vậy cậu mới luyến tiếc buông anh ra.

"Em đi đây". Vương Nhất Bác buồn bã đứng im nhìn Tiêu Chiến.

"... ".

"...".

"Em không đi hả?"

"Anh Chiến!" Vương Nhất Bác chạy đến ôm Tiêu Chiến.

"Aiyaa... Em mau buông. Đi đi đi lẹ". Tiêu Chiến cố đẩy Vương Nhất Bác ra.

"Em... ". Vương Nhất Bác lưu luyến nhìn anh.

"Còn em đi đây nữa là khỏi về nhé!"

Lúc này Vương Nhất Bác mới ngậm ngùi quay đi.

"Anh sẽ hối hận cho coi!" Vẻ mặt ủy khuất rời đi.

___________________________________________________________________

Vương Nhất Bác đi rồi, căn nhà im lặng đến phát sợ. Tiêu Chiến ở một mình cũng quen nhưng từ khi Vương Nhất Bác chuyển đến anh bắt đầu sợ hai cái từ "một mình". Chính là từ khi Vương Nhất Bác xuất hiện trong cuộc đời anh, cuộc sống đối với anh ấm áp và hạnh phúc đến nhường nào, nó không làm anh cảm thấy buồn phiền và bận tâm nhiều như trước.

Từ lúc trao con tim mình cho Vương Nhất Bác. Anh luôn mong ngày nào cũng thấy cậu, sống cùng nhau, mở mắt thấy cậu, nghe tiếng cậu đầu tiên là điều anh muốn.

Vương Nhất Bác mới rời không lâu mà lòng anh cảm thấy cô đơn đến lạ. Cảm giác như cậu đi anh sẽ mất cậu vậy.

"Vương Nhất Bác anh hối hận rồi!"

Tiêu Chiến quyết định lên xe buýt đi lòng vòng quanh thành phố, anh không muốn về nhà nữa, vì thực sự rất cô đơn. Anh cảm thấy mình rất cần người nọ, người nọ đã trở thành người rất quan trọng, ngự trị trong lòng anh, trong tim anh, ăn sâu trong đầu anh rồi.

"Vương Nhất Bác xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn anh, anh nghĩ em nên có một gia đình chứ không phải một tình yêu như thế này. Có gia đình chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, mà những người xung quanh em cũng vậy".

Con mẹ nó anh còn nghĩ không chung đường. Tiêu Chiến muốn quay xe kìa!

_______________________________________________________________________

"Vương Nhất Bác!"

"Khoan ca!"

Từ xa Vương Hải Khoan cùng một người con trai nữa đang chạy đến chỗ cậu.

"Ay yo lâu không gặp em tôi đã lớn vậy rồi, rất đẹp trai haha". Vương Hải Khoan là một luật sư rất giỏi, anh sang bên này du học và định cư cũng gần chục năm rồi. Con người anh tính tình ôn hòa, vui vẻ, thân thiện.

"Đâu bằng anh được haha".

"Chào em. Anh là Chu Tán Cẩm".

Người con trai trước mặt khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp, mỉm cười hiện hai lúm đồng tiền xinh như hoa đưa tay ra phía cậu chào hỏi.

"Dạ chào anh. Em là Vương Nhất Bác... Anh... là... ".

"À. Đây là anh dâu của em đấy!" Vương Hải Khoan vui vẻ giới thiệu người yêu mình khiến Vương Nhất Bác sững người.

"Thật không ngờ, anh còn giấu em bao lâu nữa đây? Còn không mau nói để ba mẹ còn mang sính lễ sang chứ. Anh định để người ta như vậy sao?"

"Anh Cẩm, nếu anh hai em khiến anh giận anh cứ nói em, em xử lý!"

"Được!"

"Anh làm sao giám để người yêu khóc chứ. Được rồi được rồi. Không còn sớm chúng ta mau đi ăn thôi".

Ba người nọ cùng nhau về nhà, Vương Hải Khoan đã thu xếp một căn nhà riêng cho Vương Nhất Bác. Ông anh này rất giàu nha, bên đây cũng ba bốn căn rồi ấy chứ, toàn là xa hoa tráng lệ. Sau khi thu xếp đồ đạc ổn thỏa xong ba người cùng đi ăn trưa.

"Ba đã nói với anh rồi, lần này vất vả cho em rồi. À người đó... anh cũng đã từng gặp một lần, cũng biết sơ sơ. Được đó, mắt nhìn không tệ nha". Vương Hải Khoan vỗ vai Vương Nhất Bác tán thưởng.

"Đương nhiên rồi. Em là Vương Nhất Bác mà!"__Nháy mắt__

"À anh hai, anh quen anh dâu khi nào vậy?"

"À, vào một ngày đẹp trời, gió vi vu, nắng nhè nhẹ, một thần y bỗng dưng xuất hiện, khiến anh bị nội thương,... ". Chưa kịp kể xong thì đã bị Chu Tán Cẩm đưa tay bịt miệng lại.

"Đừng nghe anh em nói linh tinh, về liền xử anh!"

"Ưm ưm". Vương Hải Khoan lắc đầu lia lịa.

"Thật ra bọn anh gặp nhau ở trên đường. Lúc đó anh đang đuổi theo một tên cướp, hai bên đánh nhau, đúng lúc đó Tán Cẩm đi ngang qua chạy vào giúp anh, cuối cùng cũng bắt được mang hắn về đồn cảnh sát. Lúc đánh nhau anh có bị thương một chút, sau đó Tán Cẩm liền xử lý vết thương giúp anh. Em ấy là một bác sĩ rất giỏi nha!"

"Dẻo miệng!" Chu Tán Cẩm có chút đỏ mặt.

"Anh dâu, anh hai em đôi khi tính hơi thất thường chút, hay chêu đùa nhưng anh ấy thực sự rất tốt, có gì mong anh dâu bỏ qua cho".

"Nhóc em nói gì vậy? Anh thất thường lúc nào?"

"Anh dâu, anh ấy có làm anh khóc hay giận cứ nói với em. Em liền xử giúp anh!"

"Được".

"Anh dâu xinh như vậy, anh hai phải giữ cho tốt đấy!"

"Được. Hai người đừng có ăn hiếp anh chứ". Vương Hải Khoan__:((__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro