Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến xuống xe trước một nhà hàng lẩu nhỏ ven đường. Đây là nơi anh và Vương Nhất Bác hay tới ăn, cũng là nơi đầu tiên hai người hẹn đi ăn lẩu.

Quán ăn tuy nhỏ nhưng lại rất ấm áp, tuy không sang trọng nhưng lại mộc mạc giản dị ấm cúng. Tiêu Chiến đứng yên trước cửa một lúc, hai mắt anh bỗng long lanh ngấn nước, trong đó là cả một trời ký ức tươi đẹp của hai người.

Anh nhớ lần đầu anh mời cậu tới đây, trong lòng biết bao nhiêu là hạnh phúc. Cậu cũng vậy, anh tưởng rằng cậu quen nơi sang trọng, không quen những nơi nhỏ nhỏ không lấp lánh hào quang như này.

"Nhất Bác. Nơi này không được sang trọng như nhà hàng, mong em thông cảm nha".

Anh đoán thầm cậu bé này sẽ mặt khó coi nhưng không, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt vui vẻ hạnh phúc.

"Nơi này tuy không được như nhà hàng nhưng em thấy nó rất tốt, đặc biệt còn tốt hơn ở nhà hàng".

"Thật sao?"

"Đúng vậy. Em thấy rất ấm cúng, cũng giống như ở nhà với anh vậy. Chủ quán mọi người xung quanh thân thiện, món ăn lại đặc biệt ngon không kém gì nhà hàng. Anh xem, tìm được một quán như vậy rất khó. Anh Chiến, sau này chúng ta tới đây nữa nhé".

Vương Nhất Bác nói xong cười đến híp cả mắt. Tiêu Chiến nhớ như in cái bộ dạng cậu lúc ấy. Lúc mới thân cậu có chút hơi lạnh lùng, ít cười, với bộ dạng cười đến híp cả mắt thế này thì là lần đầu tiên.

"Được!"

Tiêu Chiến bước vào quán, ông chủ là ông Lâm, ngày đó có chút già, nhưng vẫn thân thiện như ngày nào và vẫn nhớ khách quen là anh.

Tiêu Chiến lễ phép chào ông rồi hỏi han về tình hình sức khỏe và tình trạng quán ăn. Mọi thứ vẫn rất tốt chỉ là thiếu hai vị khách quen là anh và Vương Nhất Bác cậu.

Ông nói ngày có anh và cậu tới đã thu hút rất nhiều khách đến quán, nhất là các cháu gái cứ đi qua không cần biết là có thích ăn lẩu hay không, không quan tâm đây là quán ăn gì đều nhanh chân mà bước vào.

Ông nói bây giờ quán không có hai người, theo đó cũng ít chút khách, nhưng công việc vẫn rất tốt. Theo lời kể của mọi người từng ăn ở đây, họ bàn nhau quán này ngon nên mọi người cũng rủ nhau tới đây nhiều lắm.

"Cháu mau ngồi đi, hôm nay Nhất Bác không tới cùng cháu sao? Muốn ăn gì để ông làm?"

"Không cần đâu ông, cháu tiện đường đi qua nên ghé vào đây thăm ông. Em ấy hôm nay có việc bận nên không tới được ạ".

"Được được. Ta nhớ hai cháu nhiều lắm. Khi nào rảnh nhớ ghé ta chơi nha".

"Dạ vâng. Chúng cháu nhất định sẽ ghé... ". Nói đến đây Tiêu Chiến bỗng cúi mặt xuống, khuôn mặt anh nặng trĩu nét buồn. Anh không biết rằng còn có cơ hội hẹn cậu tới đây lần nữa không. Anh biết rằng có lẽ đây là lời nói dối với ông.

Tiêu Chiến ngồi xuống nơi anh và cậu hay ngồi. Cảm giác thân quen bỗng ùa về, trước mặt anh hiện lên hình ảnh Vương Nhất Bác cười đến tít mắt.

Lệ lại không tự nhủ mà rơi xuống, Tiêu Chiến vội vàng đưa tay lau đi, anh không muốn ai nhìn thấy bộ dạng anh lúc này, nhất là cậu.

Tiêu Chiến nhớ hình ảnh cậu ngày đó, cậu không ăn được cay nhưng vẫn cố chấp mà ăn, sau đó liền chạy tới chạy lui đi xin nước. Mọi người không nhịn được bộ dạng đó của cậu mà bật cười.

Tiêu Chiến nhớ những câu chuyện ngày đó, nhớ cậu ngày đó cậu cười rất nhiều, nói cũng rất nhiều.

Tiêu Chiến ở lại thêm một lúc thì tạm biệt ông chủ rồi ra ngoài đi dạo. Anh đi qua tiệm sách nhỏ nơi anh và cậu hay tới. Anh đi qua quán net năm nào đã sửa sang rất đẹp, hình ảnh cậu kéo tay anh vô quán, anh còn nhớ lúc đó anh mắng cậu.

"Nhất Bác! Em còn dám dẫn tôi tới đây! Tôi là thầy của em đó!"

"Thầy không thích nơi này sao? Mà cũng đúng, thầy Tiêu sao có thể thích những nơi như này được". Mặt Nhất Bác có chút buồn cậu cúi mặt xuống, buông tay Tiêu Chiến rồi im lặng một chút, bất chợt cậu liền kéo tay anh chạy vào trong.

"Thầy Tiêu! Một hôm thôi. Đảm bảo sẽ rất vui!"

Bị Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến không thể từ chối và kéo cậu ra ngoài quán được. Cậu rủ anh chơi pug nhưng anh không có chơi, thật ra anh không có biết chơi. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh xem cậu chơi đến nỗi bị hút luôn vào lúc nào không hay.

"Nhất Bác cẩn thận! Nhất Bác! Yeahhh! Thắng rồi! Em siêu quá Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác bên cạnh im lặng nhìn Tiêu Chiến, cậu muốn anh phải sống thật thoải mái, không nên gò bó quá. Là giáo viên thì có sao, ra ngoài trường thì hãy là chính mình chứ.

Tiêu Chiến ngậm ngùi nuốt từng giọt nước mắt mặn đắng. Anh lại tiếp tục đi, anh đi qua con ngõ nhỏ ngày đó, anh thấy hai người thanh niên đứng dựa tường đối diện nhau. Người cao hơn một chút kia đang cầm chiếc máy đồ chơi phun ra bong bóng... .Hai người đó không nói gì, chỉ nhìn nhau rồi cười mãi.

Tiêu Chiến quyết định lên xe buýt, anh cứ ngồi đó hết điểm dừng này đến điểm dừng khác. Bác tài có hỏi anh đi đâu nhưng anh chỉ nói bác cứ chạy đi. Bác tài nghe vậy chỉ lắc đầu trong lòng nghĩ mấy người thất tình này haizzz... .

Tiếng đài phát thanh vẫn cất lên những bản nhạc có vui lẫn buồn, nhưng Tiêu Chiến chẳng để ý, dù có nghe nhạc vui thì tâm trạng của anh cũng chẳng khá hơn là bao.

* Hello xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của buổi chiều ngày hôm nay.... Lá thư đầu tiên đến từ một bạn nam có số điện thoại là xxxxxxxxxx... .

"Em xin chào các anh chị MC, xin chào các anh chị trong ban biên tập. Em xin phép được giấu tên ạ, em gửi lá thư này đến chương trình mong anh chị có thể giúp em chuyển lời đến người em thương...

Anh à, em không biết anh có nghe thấy những lời này không. Nếu anh có nghe thì mong anh hãy hiểu cho em. Em là một người chẳng ra sao, một người suốt ngày chỉ lo ăn chơi, đánh nhau không chuyên tâm học hành, lại không thân thiện với mọi người.

Nhưng từ khi gặp anh, người đã khiến em thay đổi đến nỗi em còn không nhận ra con người mình hiện tại. Em đã bỏ thói ăn chơi, chuyên tâm học hành vì có anh. Em bỏ cả những cuộc đua xe với bạn bè, bỏ cả cuộc đua thành phố để ở nhà với anh, để nấu cho anh một bữa cơm dù em biết nó rất tệ.

Em thực sự rất yêu anh, anh không giống như những người khác, là người cho em biết sống thế nào mới tốt, được làm chính mình, khiến em cười mỗi lúc mỗi ngày,... .Từ khi biết anh em biết cuộc sống thật ấm áp, con tim em đã tan chảy và hạnh phúc khi cạnh anh, khi thấy anh từ xa.

Em biết anh lo sợ điều gì nhưng em không phải họ, con tim em đã chọn anh thì chỉ có thể là anh, không phải anh thì không được. Con người em thật sự đã lớn rồi, em chắc chắn sẽ ở cạnh anh, chăm sóc anh thật tốt, bên anh suốt đời, đến kiếp sau em vẫn muốn được gặp anh, được yêu anh, cả ngàn kiếp,... . Thế nên, anh, quay về với em được không? Em nhớ anh nhiều lắm!... "

Chẳng hiểu sao những lời nhắn trên lại làm Tiêu Chiến chú ý. Nghĩ nghĩ cậu trai của lá thư vừa rồi cũng thật giống Vương Nhất Bác. Anh nhớ tới lời cậu nói với anh hôm sinh nhật cậu trên sân thượng. Thật ra những lời Vương Nhất Bác nói hôm đó Tiêu Chiến đều nghe hết chỉ là anh giả vờ như mình không nghe thấy thôi.

Ngay lúc lời nhắn phát đến câu cuối thì Tiêu Chiến thấy bên đường có một cậu học sinh cấp 3 đang hỏi thăm người đứng trước mình là thầy giáo, cậu học sinh nọ vừa nói vừa nhìn xuống xem xét tình hình chiếc xe đạp của thầy giáo.

Ngay lúc này tim anh như ngừng đập, ký ức ngày đó lại ùa về như một cơn sóng giữ. Là hôm xe anh bị hỏng và tình cờ gặp cậu. Hình ảnh Vương Nhất Bác trên xe moto đi tới chỗ anh hỏi han.

"Thầy Tiêu! Xe thầy bị làm sao vậy?"

Tim anh cứ như bị bóp đến nghẹt thở, anh cứ nhìn theo hình ảnh đó mãi, đến khi đi qua anh vẫn ngoái lại nhìn đến khi không thể thấy nó nữa thì thôi.

Bản nhạc bắt đầu vang lên, mang đầy tâm sự của người nọ gửi đến người trong tim mình. Hiện anh đang nhớ Vương Nhất Bác rất nhiều, anh nhớ lại những ký ức ngày đầu mới gặp... Và.. Đến bây giờ....

Nước mắt lại bắt đầu rơi dường như anh không thể giấu được nữa. Tiêu Chiến hiện nhớ Vương Nhất Bác nhớ nhiều lắm. Chỉ muốn gặp cậu ngay bây giờ, chạy đến và ôm cậu thật chặt nhưng anh sợ, anh muốn cậu có một gia đình mà đáng ra cậu nên có. Nếu có một đứa con chắc chắn sẽ rất vui... .

_________________________________________________________________________

"Anh Chiến giờ này đang làm gì ta? Có nhớ mình không?"

Vương Nhất Bác đến nơi cũng đã gọi báo cho Tiêu Chiến.

Sau khi ra ngoài chơi cùng Khải Hoan xong thì cậu liền về nhà lên phòng nằm oặt ra giường. Cậu nhớ Tiêu Chiến của cậu rất nhiều, không chần chừ liền nhấc máy gọi cho anh nhưng nghĩ thế nào lại muốn xem Tiêu Chiến có nhớ mình không. Nên Vương Nhất Bác cậu đã đợi anh chủ động gọi cho mình.

Đợi một lúc sau thì nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến.

‹ Em đang làm gì thế? Đã ăn cơm chưa? ›

‹‹ Em chưa ››

‹ Muộn rồi còn chưa ăn sao? Chỗ em có chuyện gì sao? ›

‹‹ Không có gì. Chỉ là em ăn cái gì cũng không vừa miệng :(( ››

‹ Thế em muốn ăn cái gì? Không vừa miệng thì cũng phải ăn, không sẽ đói. ›

‹‹ Muốn ăn đồ ăn anh nấu! ››

‹ Về rồi anh nấu. Giờ thì mau đi ăn gì đi, đừng ăn vặt biết chưa ›

‹‹ Anh. Khi nào về em muốn ăn món này, anh làm cho em nhớ ››

‹ Được. Vậy em muốn ăn món gì? Không món gì làm khó được anh ›

‹‹...››

‹‹...››

‹‹ Em muốn ăn anh ››

‹...›

‹‹ Anh không được từ chối, anh đã hứa với em rồi. Thế nhé, em đi tắm đây gặp anh sau :33 ››

‹Về cho em ở ngoài! ›

Lúc nhắn tin cho Vương Nhất Bác là lúc Tiêu Chiến đang ăn cơm ở ngoài. Anh thật sự không muốn về nhà vì anh rất sợ cô đơn. Sợ không có cậu.
________________________________________________________________________

Hôm nay là ngày hẹn ký hợp đồng giữa hai bên Vương thị và Tiêu thị. Trước đó ông Vương cũng đã gọi báo ông Tiêu rằng lần này ông không đến được, con trai ông sẽ thay ông đến.

Ông Tiêu cũng chấp nhận, dù sao ông cũng đang rảnh. Thật ra ông Tiêu không muốn ngồi nói chuyện quan trọng với người cấp dưới cho lắm. Cũng có trường hợp như thế này, một là ông hủy lời mời, hai là sai trợ lý đi. Không biết làm sao lần này ông lại đích thân đi.

Điểm hẹn tại một phòng vip bậc nhất của một nhà hàng cực kỳ sang trọng. Thời gian hẹn là lúc 8h tối.

Vương Nhất Bác chuẩn bị rất sớm, tóc vuốt ra sau chỉ để vài sợi tóc bên trán, cậu bận bộ vest đen lịch lãm, nước hoa thơm đầy nam tính nhưng không quá nồng chỉ thoang thoảng.

Vương Nhất Bác đến nơi đưa tay chỉnh lại cà vạt rồi bước xuống xe. Trông cậu hết sức cuốn hút, rất ra dáng tổng tài, cao ngạo lạnh lùng và nghiêm nghị. Mọi người như bắt được wifi là cậu mà cứ nhìn theo mãi, các chị em trầm trồ to nhỏ ánh mắt như muốn chiếm được cậu. Nhưng Vương Nhất Bác không để ý, cứ trưng khuôn mặt như tảng băng nghìn năm không có ý muốn người khác gần mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro