Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tuyệt không phải như Tiêu Chiến nghĩ. Cậu là thực sự yêu anh. Cậu sẽ còn tiếp tục và duy trì hy vọng tình cảm với anh mãi mãi.

Vương Nhất Bác cảm thấy có Tiêu Chiến bên cạnh, cuộc sống cậu trở nên ấm áp hơn, hạnh phúc hơn. Tiêu Chiến, chính là động lực sống của Vương Nhất Bác, là tia nắng mặt trời ấm áp hơn bao giờ hết.

Vốn định hỏi Tiêu Chiến hôm nay thế nào. Cậu không thể về được anh sẽ cảm thấy thế nào. Có nhớ cậu không? Định sẽ gọi cho anh nhưng chắc không cần nữa. Anh đang hạnh phúc vui vẻ thế cơ mà. Cậu còn gọi làm gì nữa. Vương Nhất Bác cất bước vào phòng tắm xả nước đến lạnh buốt rồi mới chịu bước ra.

"Vương Nhất Bác này chưa bao giờ có ý định từ bỏ Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác tắm xong thì liền mang theo điện thoại và chìa khóa xe moto xuống dưới. Vì biết em trai mình thích moto nên Khải Hoan đã mua tặng cậu một chiếc để khi cậu sang đây có cái mà đi, đơn giản là vì cậu thích đi moto hơn.

Vương Nhất Bác bước lên xe đội chiếc mũ bảo hiểm rồi rồ ga phóng đi. Vì ban đêm đường xá cũng ít người nên cậu phóng rất nhanh.

Chạy được một đoạn thì Vương Nhất Bác tức giận đỗ xe xuống bên đường. Cậu đưa tay tháo mũ bảo hiểm định tiếp tục rồ ga đi tiếp thì có tiếng của vài chiếc moto khác phía sau đi tới, đèn xe chiếu đến sáng cả cung đường.

Vương Nhất Bác quay lại thấy ba bốn chiếc moto khác đang chạy đến rồi dừng lại bên cạnh cậu. Một người nâng kính mũ bảo hiểm lên cất tiếng hỏi:

"Hey! Chào anh bạn! Làm quen nha!" Người nọ tóc vàng mái ngố đỗ xe bên cạnh cậu đưa tay chào hỏi.

"Okay. Tôi tên Vương Nhất Bác người Trung Quốc". Vương Nhất Bác đưa tay ra bắt lấy tay anh nọ.

"Yeah. Tôi là Jay. Hân hạnh gặp người anh em. Yeahh.. Hôm nay anh em chúng tôi đua, nãy đi thì gặp cậu. Cậu có chuyện à?"

"Cứ cho là vậy đi".

"Người anh em này hôm nay thất tình! Đi cùng chúng tôi chứ?!" Jay vừa vỗ vai Vương Nhất Bác vừa quay qua mọi người hét lớn.

"Ok". Tâm trạng Vương Nhất Bác lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"Hú hú!!"

Đêm đó có top thanh niên nọ đua xe đến quên mọi thứ. Giây phút trên đường đua trong tâm trí họ chỉ có niềm vui đến tột độ. Tiếng hú hét và tiếng moto làm chấn động mỗi nơi mà họ đi qua.

Vương Nhất Bác đêm đó cũng bớt chút muộn phiền. Cậu có thể xả stress, lại kết thêm được nhiều bạn bè mới cùng sở thích.

Cũng lâu rồi Vương Nhất Bác mới cảm nhận lại được cảm giác phấn khích này. Trước khi gặp Tiêu Chiến thì hầu như ngày nào cũng như đêm này. Đến khi gặp Tiêu Chiến rồi cậu cũng ít đi như vậy, cậu chỉ quan tâm đến anh. Vương Nhất Bác đã từng bỏ một số buổi họp và cuộc thi trượt ván, đua xe chỉ vì anh, muốn ở cạnh anh. Ván trượt và moto là những thứ mà cậu rất thích, đặc biệt thích. Nhưng Tiêu Chiến lại là đặc biệt yêu.

______________________________________________________________________________

Tối hôm đó Tiêu Chiến về nhà, anh mở máy lên không thấy tin nhắn hay cuộc gọi từ Vương Nhất Bác. Anh cũng có chút thắc mắc vì thường thì cậu nhất định sẽ nhắn hoặc gọi cho anh, sẽ nhắc nhở anh các thứ. Nhưng hôm nay không thấy tin nhắn gì từ cậu, anh nghĩ chắc bên đó cậu có việc bận, cũng định nhấc máy gọi cho cậu nhưng lại thôi.

Tiêu Chiến lại một đêm không ngủ được vì nhớ Vương Nhất Bác. Từ khi về nhà anh cũng đã tháo sợi dây chuyền đó ra rồi. Giờ cũng đã gần một giờ sáng, Tiêu Chiến vẫn ôm điện thoại chờ đợi một tin nhắn từ Vương Nhất Bác. Bình thường thì dù có bận thế nào thì Vương Nhất Bác vẫn sẽ nhắn hoặc gọi cho anh. Dãy số người kia vẫn hiện lên nhưng Tiêu Chiến không dám ấn gọi.

_______________________________________________________________________

Sáng hôm sau Tiêu Chiến đến trường thì nhận được cuộc gọi từ Vương Nhất Bác. Nhìn dãy số thân quen hiện lên mà khiến anh vui đến không tưởng.

"Alo Nhất Bác".

"Alo anh Chiến. Anh đang làm gì?  Hôm nay anh phải lên trường đúng không? Đã ăn gì chưa?"

Chưa kịp trả lời câu hỏi đầu thì Vương Nhất Bác đã tiếp tục câu sau. Trong lòng Tiêu Chiến đang nghĩ, hôm qua thì không thấy đâu, hôm nay thì hỏi tung lên, hừ.

"Em hỏi từ từ thôi được không. Anh không bắt sóng kịp".

"Vâng". Giọng Vương Nhất Bác thoáng chút buồn.

Hai người hỏi thăm nhau chút thì Vương Nhất Bác nói cậu phải ở lại vài ngày vì bên đây có một số xe bị hỏng nặng, mọi người lâu không gặp nên cũng tổ chức đua. Tiêu Chiến cũng ừ rồi nhắc nhở cậu lái xe cẩn thận. Hai người tắt máy rồi ai lại tiếp tục công việc của người nấy.

_________________________________________________________________________________

Hôm nay ông Vương gọi điện cho Vương Nhất Bác nói về chuyện tối hôm gặp ông Tiêu vừa rồi. Ông Vương đã dặn trợ lý Lee khi nào xong việc nhớ báo cho ông biết. Trợ lý Lee hôm đó cũng đã gọi điện cho ông. Vốn là ông sẽ gọi cho Vương Nhất Bác luôn nhưng thôi, cho cậu thời gian nghỉ ngơi rồi hôm sau mới gọi.

"Ta không giúp gì được cho con nữa. Chuyện này ta cũng không quản nữa. Còn con, tự suy nghĩ hướng đi thích hợp đi". Ông Vương tâm trạng có hơi khó chịu, không nhìn Vương Nhất Bác một cái.

"Dạ vâng ba. Con nhất định sẽ mang được anh ấy về bên cạnh".

"Đừng làm ra chuyện xấu gì".

"Vâng".

Lời này của Vương Nhất Bác, có tin được không?
________________________________________________________________________________

Mấy hôm sau thì Vương Nhất Bác về nước. Trước khi đi cậu có tới chào tạm biệt mấy người bạn mới quen trong đêm đó.

"Khi nào cậu trở lại?"

"ừm... Chắc sẽ khá lâu. Yên tâm, tôi nhất định sẽ trở lại. Nếu rảnh các cậu có thể tới Trung Quốc. Muốn trải nghiệm đường đua của chúng tôi không?"

"Okey! Nhớ nha người anh em! Hẹn gặp lại. Tạm biệt! " Jay cùng mọi người vẫy tay chào cậu. Vương Nhất Bác sau đó cũng chào tạm biệt rồi rời đi.

____________________________________________________________________________

Vương Nhất Bác về tới nhà liền chạy tới ôm lấy Tiêu Chiến. Cậu về cũng không báo với anh trước, vì cậu muốn tạo bất ngờ cho anh. Hai người lại vui vẻ như mọi khi. Mọi chuyện lại diễn ra như bình thường rồi thời gian trôi, cũng sắp đến ngày đính hôn của Tiêu Chiến. Ngày hôm đó, cũng là ngày Vương Nhất Bác tốt nghiệp đại học.

Hôm đó trường cậu tổ chức cuộc đua moto và thi đấu với trường khác. Ngày hôm đó Vương Nhất Bác sẽ tham gia và cậu nhất định sẽ chiến thắng giành cúp và mang tiếng tăm về cho trường.

Không những thế, cậu tham gia thi đấu một phần vì đam mê trở thành nhà vô địch với lĩnh vực này, một phần là vì Tiêu Chiến, anh cũng chính là động lực để cậu tiếp tục tiến lên phía trước với ước mơ của mình.

Vương Nhất Bác muốn ngày hôm đó, Tiêu Chiến nhất định phải đến xem cậu thi đấu. Đối với cậu, Tiêu Chiến chính là động lực lớn nhất, là một phần quyết định chiến thắng của cậu ngày hôm đó. Vương Nhất Bác sẽ cháy hết mình vì có Tiêu Chiến ở đó. Tiêu Chiến đợi cậu ở vạch đích.

"Anh Chiến. Cuộc đua lần này anh nhất định phải đến xem em thi đấu đấy!" Vương Nhất Bác vừa ăn vừa vui vẻ đến không tưởng. Cậu cười đến híp cả mắt. Cuộc đua này rất quan trọng đối với cậu.

Bỗng dưng thấy vẻ mặt này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ im lặng nhìn cậu, anh chẳng biết nên nói gì. Vừa vui lại vừa buồn. Anh định đưa tay nheo má cậu nhưng lại thôi.

Hôm đó cũng là ngày anh đính hôn, sẽ tổ chức vào buổi tối mà ngày Vương Nhất Bác thi đấu lại thi cả ngày, sáng và tối. Thời gian lại trùng hợp đến như vậy, mà buổi tối thì là lúc diễn ra chung kết rồi. Tiêu Chiến có thể không đến được buổi sáng nhưng buổi tối nhất định anh phải có mặt.

Vương Nhất Bác có thể thiếu anh một trận nhưng vì anh đánh đâu thắng đó. Trận cuối là trận quyết định, trận chiến cuối cùng, cậu muốn có anh ở bên cạnh. Vì có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhất định sẽ chiến thắng. Chạy đến đích ôm lấy ước mơ và ôm lấy anh.

"Anh Chiến. Anh sao thế? Hôm đó anh nhất định phải đến đấy!"

"Được. Anh nhất định sẽ tới. Anh muốn thấy em đứng ở vị trí cao nhất, mang cup về cho anh nha".

"Anh hứa rồi đấy! Hôm đó không thấy anh, em sẽ bỏ thi!"

Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy thì tức giận liền cốc vào đầu cậu.

"Em nói lại anh nghe. Hôm đó em mà không giành được cup thì đừng gặp anh!"

"Em đùa thôi. Nhất định mà... Nhưng nếu em giành được cup...thì chúng ta không được xa nhau".

" ... ".

"Vốn dĩ chúng ta đâu có xa nhau. Hiện đang ngồi ăn cơm với nhau đây thôi". Tiêu Chiến cố lờ đi.

"Anh hứa đi. Nếu em giành được cúp thì chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau". Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh, ánh mắt mong chờ.

"Em nói bậy gì vậy. Chúng ta đâu có xa nhau".

"Được. Vậy anh nói xem nếu em giành được cúp thì sao đây?" Vương Nhất Bác buông đũa chống cằm nhìn Tiêu Chiến.

"Ừm... Thì... Được. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau. Mãi là anh em tốt".

"Được! Nhớ lời anh nói đó!"

Tiêu Chiến biết là lời Vương Nhất Bác nói không bao giờ xa nhau là ý gì. Nhưng anh cũng không biết, Vương Nhất Bác đang có ý định gì.

___________________________________________________________________________

Hello các bạn. Lại là mình. Lão Bạch đây. Điện thoại của mình đang gặp trục trặc rồi nên việc ra chap sẽ chậm một chút. Mình nhất định sẽ cố gắng hoàn thành sớm nha.

Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình ‹3 ‹3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro