Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi đấu cuối cùng cũng đến, lễ tốt nghiệp diễn ra nhanh chóng rồi mọi người mau chóng lên xe tới địa điểm thi.

Vương Nhất Bác suốt buổi sáng từ khi thức dậy trên mặt đều là ý cười. Hiện cậu đang chuẩn bị mọi thứ cho buổi thi đấu sáng nay. Cũng chỉ còn ít phút nữa là đến thời gian thi rồi.

Trường cậu trước đây cũng từng tổ chức đua moto, ngày đó cậu cũng tham gia và giành hạng nhất. Tiếp sau đó Vương Nhất Bác còn tham gia những cuộc đua thành phố, thành tích luôn luôn đứng đầu, cũng đã có một lần cậu về nhì nhưng cậu tuyệt không để mình rớt xuống nữa, mà nhất định phải đi lên.

Thành tích của Vương Nhất Bác vang rất xa, cậu cũng đi thi ở những cuộc đua lớn và luôn giành được thành tích tốt.

Hôm nay đội của Jay cũng đến xem Vương Nhất Bác thi đấu. Jay cùng mọi người trong nhóm đi tới, theo cùng cậu khoảng 5 người.

"Yibo. Đối thủ thế nào?" Jay tiến về phía Vương Nhất Bác hỏi.

Vương Nhất Bác bên này đeo găng tay nói:

"Không biết. Nhưng chắc cũng không tệ đâu".

"Cố lên người anh em. À người bên đó là bạn cậu à?" Jay vỗ vai Vương Nhất Bác hếch cầm về phía Tiêu Chiến.

Hiện Tiêu Chiến đang đứng bên ngoài gần sân thi.Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười nói:

"Người đặc biệt".

"Wow. Không ngờ nha. Giỏi lắm người anh em!" Jay ngạc nhiên vỗ vai tán thưởng Vương Nhất Bác.

"Ây. Yibo. Người đó là bạn trai cậu à?" Một người trong nhóm hỏi.

"Cậu đoán xem". Vương Nhất Bác nhìn người nọ cười đến nở hoa.

Nghe câu này cả đội cười rộ lên, rồi chêu chọc Vương Nhất Bác đủ kiểu. Còn cậu thì cũng chỉ biết cười.

Giờ thi đấu cũng sắp đến, Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm rồi chuẩn bị ra xe, trước khi đi cậu nhắc nhở Tiêu Chiến ngồi chỗ thích hợp.

Hiện tại thì thời tiết cũng chuẩn bị vào đông, Vương Nhất Bác đưa áo khoác của mình cho anh, kêu anh lạnh thì nhớ mặc, cậu còn kêu Tiêu Chiến cổ vũ thật nhiệt tình.

"Cố lên Nhất Bác! Anh tin em!" Tiêu Chiến làm hành động cổ vũ cậu.

"Em nhất định sẽ cố gắng. Anh Chiến trông em thế nào? Kính che mất mặt rồi có còn đẹp trai không?"

Tiêu Chiến nghe xong chỉ biết cười rồi đẩy đẩy cậu ra sân.

"Em đẹp trai, làm gì cũng đẹp. Hôm nay trông em thật soái. Anh cũng chưa thấy em mặc đồ này bao giờ".

"Thế thì anh phải ngắm cho thật kỹ đấy".

"Được rồi được rồi Vương nói nhiều. Mau lên xe đi".

Hình Vương Nhất Bác đua moto.

Tiêu Chiến tìm một chỗ thích hợp xem trận đấu. Đối thủ hôm nay cũng không e ngại mấy. Tiếng súng bắt đầu vang lên. Những thí sinh trên những chiếc moto của mình như những vị thần đang cưỡi trên những chiến mã uy nghi, hùng hổ khí thế xông lên phía trước.

Không khí cực kỳ căng thẳng, không chỉ những thí sinh mà mọi người xung quanh cũng căng thẳng lo lắng không kém. Tiêu Chiến bên này thì cũng đứng ngồi không yên.

Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy được thế vượt lên mọi đối thủ phía trước mình, nhanh chóng về hạng nhất. Khoảng khắc cậu chạy qua vạch đích mọi người nhảy lên hô hào vui sướng vì đội mình đã giành chiến thắng, vì idol, vì người mình thích đã giành chiến thắng.

Tiêu Chiến liền chạy tới chỗ Vương Nhất Bác, còn cậu vừa xuống xe thì mọi người đội mình đã chạy đến ôm lấy cậu. Vương Nhất Bác cười sương sương với mọi người rồi nhanh chóng thoát khỏi họ chạy đến ôm lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng ôm lấy cậu, hai người ôm nhau thật chặt. Tiêu Chiến phải đẩy cậu ra cậu mới chịu.

"Giỏi lắm Vương Nhất Bác! Em mau uống nước đi".  Tiêu Chiến đưa một chai nước lọc cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khi nãy xuống xe cũng nhận được rất nhiều lời mời nước của mọi người nhưng cậu đều từ chối, cầm lấy chai nước của người khác đều để xuống dù hiện cậu rất mệt và khát.

Vương Nhất Bác chỉ muốn uống nước của Tiêu Chiến, của anh đưa thôi.

"Chỉ mới là vòng 1. Em cũng đã từng thi đấu nhiều lần sao hôm nay lại phấn khích đến như vậy chứ haha".

"Vì trận đấu này có anh!" Vương Nhất Bác cười ngọt ngào nhìn Tiêu Chiến.

Nghĩ đến chuyện tối nay nếu không thể đến xem Vương Nhất Bác thi đấu, không biết cậu sẽ thế nào. Tiêu Chiến nghĩ vậy liền cúi mặt xuống. Anh đưa tay xoa đầu cậu.

"Haha Vậy những trận sau nhỡ không có anh thì sao đây. Em nhất định phải vui vẻ vì anh chờ em sau vạch đích đó!"

"Hôm nay thi, anh không được nói điều xui vậy".

Hai người vừa vào trong vừa nói chuyện, Vương Nhất Bác ríu rít kể không biết bao nhiêu là tâm trạng cậu lúc thi, những khó khăn và các đối thủ, đặc biệt là kỹ năng đua moto của cậu.

"Anh Chiến mau khen em!"

"Em giỏi nhất!" Tiêu Chiến dơ nút like về phía cậu.

Vương Nhất Bác lấy chai nước tu rồi đứng dậy vào phòng thay đồ. Trước khi vào cậu còn nói:

"Chỉ vậy thôi?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ chút liền nói:

"Em đẹp trai nhất!"

"Nhìn em soái chứ?"

"Rất soái!" Tiêu Chiến đưa ngón tay cái chỉ like về hướng cậu.

Sau khi Vương Nhất Bác thay đồ xong hai người liền đi ăn, cậu từ chối mọi lời mời của mọi người. Đến nơi Vương Nhất Bác vẫn lải nhải mãi kêu Tiêu Chiến khen em đi, khen em đi. Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu vì cún con nhà mình, rồi liền khen tới tấp.

__________________________________________________________________________

Hôm nay là ngày đính hôn, Tiêu Chiến anh không thể không đến. Trước đó anh có xin ba anh hẹn hôm khác, nhưng ba anh nói công việc sắp tới rất bận. Mà Tiêu Chiến anh thì cũng còn bao nhiêu tuổi xuân đây, ông nói suy cho cùng cũng là vì anh.

Trước đó Uông Trác Thành có nói với ông Tiêu rằng Tiêu Chiến đang ở cùng một học sinh của mình. Hắn không ngại mà nói quan hệ của hai người rất tốt, Tiêu Chiến dường như cũng có chút tình cảm với người đó. Người mà Uông Trác Thành nhắc tới là Vương Nhất Bác, nghe đến cái tên này thì ông Tiêu liền nhíu mày.

Ông Tiêu liền cho người đi điều tra, đúng là quan hệ rất tốt nhưng ôm eo thì cũng có hơi kỳ... Ông cầm những bức ảnh của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xem xong liền vứt mạnh xuống sàn, những bức ảnh ngọt ngào bị ném không thương tiếc nằm lộn xộn trên nền sàn lạnh lẽo.

Ông Tiêu được biết ngày Vương Nhất Bác tốt nghiệp sẽ tham gia một cuộc thi moto rất quan trọng mà cuộc thi này Vương Nhất Bác đặc biệt thích và cậu rất yêu thích moto. Nhân cơ hội này, ông liền lên kế hoạch sắp xếp ngày đó làm ngày đính hôn và ông sẽ không để Tiêu Chiến đến đó và quan trọng là khiến Vương Nhất Bác phải sụp đổ.

_____________________________________________________________________________

"Anh Chiến em đi trước đây! Anh nhớ phải đến đó!"

Vì chuẩn bị cho trận đấu nên Vương Nhất Bác phải đến sớm.  Tiêu Chiến thì sẽ đến sau vì anh phải chuẩn bị một chút về buổi tối ngày hôm nay, cũng sẽ đi mua ít quà tặng hai bác thông gia.

Trận đấu bắt đầu lúc 7h tối, mà ông Tiêu cũng bàn với ông Uông trước đó về thời gian hẹn, nên buổi đính hôn cũng hẹn lúc 7h.

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài sân ngó đông ngó tây mãi không thấy Tiêu Chiến đâu. Cậu vừa nhấc máy gọi cho anh thì anh đến. Tiêu Chiến thở hồng hộc chạy đến trước mặt cậu.

"Phù.. Xin lỗi anh tới muộn... ".

Vương Nhất Bác cười ngọt đưa hai tay ôm lấy hai má Tiêu Chiến.

"Đến sớm không bằng đến đúng lúc". Vương Nhất Bác hiện tại cực kỳ vui vẻ, hưng phấn và hạnh phúc.

"Nhất Bác sắp đến giờ rồi!" Mọi người bên kia vẫy tay gọi to Vương Nhất Bác.

"Đợi em ở vạch đích!" Vương Nhất Bác quay lại gật đầu với mọi người rồi cười nói với Tiêu Chiến, tạm biệt anh rồi liền chạy tới vị trí xe của mình.

Tiêu Chiến ngồi xuống vị trí ban đầu, điện thoại anh rung liên hồi nhưng anh vẫn mặc kệ tắt âm.

Ông bà Uông và Uông Trác Thành đã đến trước để chuẩn bị. Còn ông bà Tiêu thì đang đợi Tiêu Chiến, bà Tiêu gọi cho anh mãi mà không được.

Ông Tiêu tức giận vì không thể đến muộn nên ông và bà đã đi trước, lát gọi lại cho Tiêu Chiến. Nếu anh còn không nghe liền cho người đi tìm mang đến.

Tiếng súng bắt đầu vang bánh xe bắt đầu chuyển động. Tiếng moto vang lớn khiến người xem vô cùng thích thú.

19h10 phút điện thoại Tiêu Chiến lại đổ.

19h20 có hai người mặc áo đen chạy tới kéo anh đi. Tiêu Chiến đã mang theo quần áo để chút nữa thay xong tới chỗ hẹn luôn. Anh đang chuẩn bị đứng dậy thì đã có người tới hộ tống rồi.

"Nhất Bác. Anh xin lỗi. Anh sẽ cố gắng tới. Chờ em ở vạch đích".

Bóng Tiêu Chiến khuất dần sau khán đài. Vương nhất bác trên đường đua đang cố gắng hết sức thi đấu thật tốt. Có vẻ đối thủ cũng mạnh hơn trận buổi sáng nhưng cũng không làm khó được cậu.

__Quay lại một chút__

19h05 phút. Tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố, một chiếc Rolls - Royce màu đen dừng lại trước sảnh. Bước xuống xe là ông bà Tiêu bên cạnh là hai vệ sĩ.

"Đã cho người đến đón chưa?" Ông Tiêu quay lại đằng sau hỏi một người vệ sĩ.

"Dạ rồi chút nữa sẽ tới".

__________________________________________________________________________

Bốn người gặp nhau lại như hôm nào nói chuyện đủ thứ. Uông Trác Thành thì trong lòng thấp thỏm đứng ngồi không yên vì đợi mãi không thấy Tiêu Chiến.

"Ông Tiêu. Tiêu Chiến nó đâu rồi?" Ông Uông hỏi.

"À. Nó bận chút việc chắc cũng sắp tới rồi".

Ít phút sau thì Tiêu Chiến cũng tới, anh bận trên người bộ vest trắng ấm áp, bộ dáng thanh khiết, bên trong là áo sơ mi, tóc vuốt ngược ra sau để lộ khuôn mặt cực kỳ tuấn tú cực kỳ soái. Bình thường thì Tiêu Chiến không vuốt tóc mà sẽ để mái.

"Xin lỗi mọi người con tới trễ". Tiêu Chiến bước vào liền cúi đầu chào hỏi mọi người.

"Con đến rồi, mau mau tới đây ngồi đi". Bà Tiêu chỉ chỗ trống bên cạnh Uông Trác Thành cũng là chỗ bên cạnh bà.

"Là lỗi của ta, ngày trước, nên để hai đứa gặp nhau sớm hơn". Ông Uông lắc đầu nhìn phía Tiêu Chiến và Uông Trác Thành, vẻ mặt buồn bã.

"Không sao đâu ạ. Được gặp cậu ấy cháu rất vui". Tiêu Chiến cười nhìn Uông Trác Thành.

"Cũng đến đủ rồi mau dùng bữa đi nào. Hai đứa cứ tự nhiên nha". Ông Uông đưa tay mời mọi người dùng bữa.

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, hỏi hai nhân vật chính đủ thứ, không khí rất rất vui vẻ.
Hiện tại ở trường đua không khí thì ngược lại, cực kỳ căng thẳng. Vương Nhất Bác ban đầu dẫn đầu, sau đó liên tục bị tay đua khác đẩy lùi về sau.

"Hai đứa có vẻ đã thân nhau hơn rồi đó, xem kìa còn đeo vòng đôi ". Bà Uông trìu mến nhìn hai chiếc vòng trên cổ của Tiêu Chiến và Uông Trác Thành. Mọi người cũng nhìn theo rồi cười ồ lên. Uông Trác Thành và Tiêu Chiến bên này thì mặt đã đỏ hết lên rồi.

"Hôm nay là ngày chính thức ra mắt, không biết hai con thấy đối phương thế nào?" Ông Tiêu nói.

"Tiêu Chiến cậu ấy rất tốt, rất đặc biệt đối với con". Uông Trác Thành vui vẻ, khuôn mặt hắn ngập tràn hạnh phúc.

"Trác Thành cậu ấy cũng vậy". Ngón tay Tiêu Chiến không ngừng gõ gõ lên đùi, mắt anh thì liên tục nhìn đồng hồ.

_________________________________________________________________________

Bây giờ là 19h48 phút, Tiêu Chiến đang nghĩ cách rời khỏi đây trước. Từ đây đi xe tới trường đua cũng mất 20 phút, làm sao kịp đây. Vừa rồi định nhấc chân đứng dậy định xin phép rời đi trước đều bị Uông Trác Thành phá hỏng. Hắn đương nhiên biết là Tiêu Chiến đang muốn rời khỏi đây đến trường đua và hắn sẽ không để anh đến.

Ông Tiêu thấy con mình có vẻ không ổn cho lắm, thấy Tiêu Chiến cứ liên tục nhìn về hướng chiếc đồng hồ thì biết anh đang muốn rời đi. Mà ông Tiêu thì cũng không để chuyện đó xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro