Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Tiêu rót rượu vào ly của mình rồi đưa ra phía trước hướng về phía Uông Trác Thành và Tiêu Chiến.

"Hôm nay là ngày vui của hai đứa. Cũng nên thử một chút chứ."

Uông Trác Thành cùng tiêu chiến đưa ly rượu của mình ra phía trước kính ông Tiêu.

Tiêu Chiến nãy giờ kính mọi người cũng chỉ đưa lên miệng nhấp nhẹ vào môi rồi bỏ xuống. Hôm nay anh không muốn uốngvà không thể uống. Tâm trí anh giờ đang nghĩ cách rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"Hai đứa cũng hợp ý rồi. A Thành, ta giao A Chiến cho con. Nhớ bảo hộ nó thật tốt nhé." Bà Tiêu cũng không hiểu sao Tiêu Chiến lại đồng ý, chẳng phải ban đầu anh kiên quyết từ chối mà. Nếu có thể để anh rời đi mà từ chối hôn sự này, dù có chống lại ba Tiêu thì bà cũng đồng ý. Vì hạnh phúc của con, bà có thể làm tất cả. Giờ Tiêu Chiến lại chọn hôn sự này rồi bà cũng đành chấp thuận.

"Dạ vâng. Hai bác cứ yên tâm. Cháu nhất định sẽ chăm sóc yêu thương cậu ấy thật tốt." Uông Trác Thành kiên định nhìn ông bà Tiêu.

"A Chiến. Ta cũng giao A Thành lại cho con. Hai đứa phải yêu thương chăm sóc nhau thật tốt đó." Bà Uông cười tươi nhìn hai đứa con mình. ( Bà Uông luôn coi Tiêu Chiến như con ruột của mình ).

"Dạ Vâng... " Tiêu Chiến ngập ngừng nói.

19h50 phút.

"Mẹ kiếp. Chết tiệt!"

Vương Nhất Bác vừa lên vị trí số 2 lại bị một tên đẩy xuống vị trí số 3. Trận đấu cũng chỉ còn 10 phút nữa là kết thúc.

"Vậy hai đứa định bao giờ sẽ kết hôn đây?" Bà Uông hướng Uông Trác Thành và Tiêu Chiến hỏi.

"À... Chuyện này... Tụi con sẽ bàn lại sau tại vì công việc dạo này của tụi con khá bận ạ." Uông Trác Thành liếc nhìn Tiêu Chiến ngập ngừng nói. Chuyện này hai người cũng chưa có bàn qua.

"Xin lỗi mọi người. Hiện con có chút việc bận, con xin phép mọi người con về trước ạ." Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy rời đi nhanh chóng, không để ai cản lại lần nữa.

"Con có chuyện gì sao? Có thể ở lại thêm một chút không?" Ông bà Uông không lỡ để Tiêu Chiến đi, dù sao cũng lâu rồi không gặp, hôm nay cũng là một ngày quan trọng của hai bên gia đình mà Tiêu Chiến cũng chính là nhân vật chính.

"Thật xin lỗi hai bác, xin lỗi ba mẹ. Hiện con có việc gấp nên không thể ở lại. Mong mọi người thông cảm ạ." Vì phép lịch sự nên anh đành phải níu lại nói vài câu. Anh vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ.

"Được rồi. Vậy con đi đi."

"Vậy... A Chiến, con đi cẩn thận nha." Bà Tiêu nắm lấy cánh tay anh.

"Dạ vâng. Vậy con xin phép ạ." Nói rồi Tiêu Chiến vội vàng đi ra ngoài sau đó chạy xuống thật nhanh.

Ông Tiêu biết Tiêu Chiến đang có việc bận gì, ông cũng không ngăn anh lại nữa vì buổi thi đấu cũng sắp kết thúc rồi, mà từ đây tới đó cũng mất khá nhiều thời gian.

19h55 phút.

"Chết tiệt!" Vương Nhất Bác cố gắng vượt lên vị trí số 2 và trên cả người vừa rồi ở vị trí số 1. Thành công vượt qua và nhanh chóng chạy tới đích.

"Tay đua số 85 của trường đại học Trùng Khánh đã vượt lên và dẫn đầu đoàn đua. Chỉ còn vài phút nữa trận đấu sẽ kết thúc... " Tiếng loa phát vang lên.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn vạch đích phía trước, tay ga nắm chặt vặn một đường nhanh chóng lao qua vạch đích.

"Woa...! Tay đua số 85 đã về vị trí đầu tiên xin chúc mừng...!!!"

____________________________________________________________________________

"Nhanh lên. Làm ơn lái nhanh thêm chút đi!"

"Cậu chủ, như vậy sẽ rất nguy hiểm."

Tiêu Chiến ngồi trong xe mà lòng thấp thỏm không yên. Anh nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã kết thúc trận đấu rồi. Lại cộng thêm kẹt xe khiến thời gian tới càng chậm trễ.

Biết làm sao đây, Vương Nhất Bác nếu không thấy Tiêu Chiến ở đó cậu ấy sẽ thế nào. Biết phải ăn nói thế nào với Vương Nhất Bác đây. Nói hôm nay là ngày anh đính hôn ư, tối nay anh không thể đến xem em thi đấu được. Nói như vậy chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ rất giận, cả hai nơi Tiêu Chiến đều muốn tới mà muốn tới nhất là trường đua.

Tiêu Chiến đã cố gắng gần hết giờ thi đấu sẽ đến, sẽ chờ Vương Nhất Bác ở vạch đích, nhưng không ngờ anh lại không thể rời đi sớm hơn được.

Vương Nhất Bác sau khi chạy qua vạch đích liền vui sướng dơ hai tay lên cao hét lớn. Vương Nhất Bác vừa dừng xe thì mọi người liền chạy tới vây quanh ôm lấy cậu hò hét vui mừng.

"Yibo! Làm tốt lắm!" Jay bên cạnh bắt tay cậu vai đập vai. Sau đó Jay liền đưa cho cậu một chai nước.

Từ khi dừng xe Vương Nhất Bác luôn tìm kiếm bóng dáng Tiêu Chiến. Lúc mọi người chạy đến ôm cậu, cậu chỉ chú ý quan sát người thương mình có trong này không, kết quả là không.

Đến khi thoát khỏi đám đông rồi và khi nhận chai nước từ Jay thì cậu vẫn luôn đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Vương Nhất Bác bắt đầu lo sợ, cậu nghĩ hay anh lại chêu cậu đây.

Vương Nhất Bác dù mệt vẫn chạy xung quanh tìm kiếm Tiêu Chiến. Cậu vừa tu chai nước vừa ngó đông ngó tây, kết quả vẫn là không thấy.

Trò chơi này không vui chút nào. Vương Nhất Bác không muốn phải chờ đợi, Tiêu Chiến đã hứa sẽ đợi cậu ở đích mà. Giờ anh là chơi trốn tìm với cậu sao. Vương Nhất Bác không hề muốn.

Vương Nhất Bác lo lắng hỏi Jay cùng mọi người thì biết được, Tiêu Chiến đã rời đi từ những phút đầu của trận đấu. Không chỉ vậy, Tiêu Chiến còn đi với 2 người đàn ông lạ mặt.

Vương Nhất Bác nghe vậy vừa tức giận vừa lo sợ. Rốt cuộc thì Tiêu Chiến đã đi đâu? Sao lại bỏ cậu lại? Anh còn đi với 2 người đàn ông lạ mặt. Lỡ họ làm gì xấu với anh thì sao? Tiêu Chiến có bình an không?

Vương Nhất Bác liền lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến, gọi đi gọi lại mãi chỉ nhận được tiếng tút tút từ đầu dây bên kia. Mà ở bên đầu dây kia, Tiêu Chiến có nhận được, nhưng anh không dám bắt máy, vì anh không biết phải nói với cậu thế nào.

"Ây! Yibo! Cậu đi đâu vậy?" Jay lo lắng nhìn cậu.

Vương Nhất Bác vội vàng chạy tới chiếc moto của mình rồi leo lên, cậu không đội mũ bảo hiểm mà cứ thế vặn chìa khóa.

"Vương Nhất Bác cậu đi đâu vậy?" Thấy cậu vội vàng như vậy mọi người cũng đoán là xảy ra chuyện gì đó. Mà vẻ mặt Vương Nhất Bác nãy giờ Jay cũng đoán được là cậu đang tìm Tiêu Chiến.

"Yibo cậu đội mũ bảo hiểm vào". Biết là tâm trạng hiện giờ của Vương Nhất Bác thế nào. Dù sao đi moto mà phóng nhanh thì rất nguy hiểm nên Jay đã đưa cho cậu chiếc mũ bảo hiểm.

Vương Nhật Bác hiện giờ rất tức giận, tơ máu cũng đang nổi đầy lên rồi. Đang chuẩn bị đi vì rất vội thì lại bị ngăn lại, cộng tâm trạng không vui. Vương Nhất Bác liền nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm của mình, dơ cao đập thật mạnh xuống đường rồi phóng thẳng đi luôn, mặc kệ chiếc mũ yêu quý bị đập lăn lóc trên lề đường, cũng may chiếc mũ cũng chỉ bị xây xước nhẹ.

Ôi tui xót chiếc mũ bảo hiểm quá. :((

Mọi người ở lại thì không hiểu Vương Nhất Bác hôm nay bị gì. Rõ ràng vừa rồi thi xong vui vẻ chừng nào, giờ lại thế này.

Vương Nhất Bác vừa chạy xe vừa gọi cho Tiêu Chiến hơn cả chục cuộc nhưng anh vẫn không bắt máy. Vương Nhất Bác gọi cho Vu Bân, cùng lúc đó xe Tiêu Chiến đi qua, nhưng cậu không biết, anh cũng không để ý vì hiện anh đang đau đầu tay đỡ lấy trán và tự mắng mình. Khoảnh khắc hai người xượt qua nhau, tất cả khung cảnh và thời gian như ngừng lại, im lặng và nín thở. Cảm giác như đã tìm thấy nhau, nhưng lại bị sương mù bao vây giấu đi đối phương. Con người bất lực đến cùng cực.

Xe Tiêu Chiến đến nơi anh vội vàng chạy vào trong tìm cậu. Mọi người thấy anh hỏi liền kể tình hình Vương Nhất Bác lúc nãy.

"Cậu ấy gọi cho anh không được. Sao anh không nghe máy? Hai người có chuyện gì à?" Jay đứng bên cạnh hỏi Tiêu Chiến.

"Không có gì. Chuyện riêng thôi." Tiêu Chiến chần chừ mãi rồi cũng quyết định gọi cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gọi cho Vu Bân thì được anh kể rằng hôm nay là ngày đính hôn của Tiêu Chiến, còn hỏi cậu không biết sao.

Sau đó thì liền nhận được cuộc gọi từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền nghe.

"Nhất... Nhất Bác. Em đang ở đâu? Anh xin... "

"Anh đang ở đâu?" Khi nghe tin hôm nay Tiêu Chiến đính hôn lại giấu cậu, trái tim Vương Nhất Bác như bị trói chặt rồi bị đâm xé từng mảng. Cậu cắt ngang lời anh.

"Anh đang ở trường đua. Em ở đâu?" Tiêu Chiến lo lắng hiện tâm trạng của cậu như vậy, chạy xe sẽ rất nguy hiểm.

"Anh ở yên đấy!" Nói xong liền tắt máy rồi đập luôn chiếc điện thoại. Vương Nhất Bác hiện giờ hơn cả tức giận, cậu có thể đã không thể kiềm chế mà vượt qua giới hạn rồi.

Vương Nhất Bác cứ thế phóng thật nhanh về trường đua, nước mắt muốn tuôn ra lại cố níu lại. Tiêu Chiến đã hứa sẽ xem cậu thi đấu, đã hứa sẽ chờ cậu ở vạch đích mà. Còn hôm nay là ngày gì, sao lại giấu cậu, sợ cậu biết sẽ không cho anh đi sao. Đúng vậy, nếu Vương Nhất Bác biết hôm nay là ngày Tiêu Chiến đính hôn, cậu cũng sẽ không cho anh đi.

Nhưng Tiêu Chiến cứ lặng thầm mà rời đi như vậy sao, con tim cậu phải làm sao đây, giữa hai người từ khi nào lại giấu nhau chuyện của đối phương. Có lẽ Tiêu Chiến muốn rời xa cậu. Vậy thì nghĩ cũng đừng nghĩ.

"Tiêu Chiến. Anh đừng nghĩ sẽ rời khỏi em!"

Vương Nhất Bác đến nơi liền gặp Tiêu Chiến trước cổng. Cậu xuống xe liền nắm lấy tay anh thật chặt, kéo anh lên xe mặc kệ anh nói gì.

"A... Nhất Bác đau đau... ".

"Nhất Bác anh xin lỗi."

"Đừng nói nữa!"

"Nhất Bác hãy nghe anh giải thích... "

"Tôi nói anh đừng nói nữa!"

"Nhất Bác chúng ta đi đâu vậy?"

"Về nhà."

Khi hai người họ về đến nhà. Vừa xuống xe cậu liền cầm tay Tiêu Chiến kéo đi.

"A.. Nhất Bác.. Em bình tĩnh đi chúng ta từ từ nói chuyện."

Vừa mở cửa Vương Nhất Bác liền đẩy mạnh Tiêu Chiến vào tường, chống hai tay khóa anh lại, cậu tức giận quát:

"Anh nói đi! Vì sao hả? Vì sao không đợi tôi?"

"Xin lỗi lúc đó anh có việc bận... " Tiêu Chiến sợ hãi nhìn Vương Nhất Bác, chưa bao giờ anh thấy cậu tức giận như vậy và cậu cũng chưa từng cư xử như vậy với anh.

"Bận... Bận đi với hai người đàn ông đó là sao?"

" Anh có thể không xem tôi thi đấu. Không sao cả. Nhưng... Anh phải đợi tôi, tôi cũng đợi anh. Chẳng phải anh đã hứa rồi sao!" Đúng. Tiêu Chiến đã hứa sẽ đợi cậu nhưng anh không đến được cũng có lý do riêng, mà anh cũng đâu muốn ở đó, anh cũng đâu muốn bị kẹt xe.

"Nhất Bác em bình tĩnh lại chúng ta từ từ nói chuyện".

"Tôi đéo thể bình tĩnh được! Ngay bây giờ anh nói đi!" Vương Nhất Bác đã quá tức giận và hiện cậu khó có thể bình tĩnh lại được.

"Thật ra hôm nay anh đi... ".

"Có Chuyện gì mà anh không thể nói cho tôi. Anh sợ tôi nhốt anh lại à?" Vương Nhất Bác cắt ngang lời Tiêu Chiến.

"Em đã biết rồi sao? Anh xin lỗi". Nước mắt đã lăn xuống từ nãy. Tiêu Chiến cúi mặt xuống. Hiện tại mọi chuyện rất không ổn anh không muốn nhìn cậu, cũng không muốn cậu nhìn thấy anh lúc này, anh muốn cả hai tạm thời xa nhau để tâm trạng nóng giận của cậu nguôi đi sẽ bắt đầu nói chuyện.

"Đúng. Tôi định nhốt anh lại đấy!" Vương Nhất Bác trừng mắt ghé sát mặt Tiêu Chiến. Hiện tại trông cậu không khác một con sói đang nhe nanh, và sẽ ăn con mồi ngay tức khắc.

"Em buông tay ra đi. Hãy bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện". Tiêu Chiến cố gắng gạt tay cậu ra nhưng Vương Nhất Bác vẫn giữ vững không cho anh thoát khỏi vòng tay cậu. Hành động muốn thoát này của  Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác càng thêm tức giận.

"Con mẹ nó anh định đi đâu? Muốn chạy khỏi tôi à? Thế thì anh cứ mơ đi. Tối nay không nói rõ thì anh đừng hòng đi đâu! Để tôi nói cho anh biết cái này!"

Nói rồi Vương Nhất Bác liền kéo mạnh gáy Tiêu Chiến và hôn anh thật sâu. Tiêu Chiến hoảng hốt muốn thoát cũng không được, anh cố gắng đẩy cậu, đánh cậu cũng không thoát ra được.

Vương Nhất Bác vì hành động chống trả của anh mà càng nắm chặt gáy anh, ép chặt anh vào tường hôn sâu hơn. Cậu đưa lưỡi cố gắng cậy miệng anh, bắt anh đón nhận, cậu tham lam khuấy đảo bên trong mãi sau mới buông ra.

_________________________________________________________

Vương Nhất Bác liệu có giam Tiêu Chiến lại bên mình không? Ôi tui thích mấy fic kiểu chiếm hữu v luôn ý. Cảm ơn các bạn vì đã đọc chiếc fic nhỏ này nha.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro