Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội Vương Nhất Bác sang Anh liền gặp hội của Jay. Cả bọn không ăn uống gì liền leo lên chiếc moto của mình mà chạy đến không hồi kết...

__________________________________________________________________________

Tiêu Chiến mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường, xung quanh anh mọi thứ thật khác lạ. Anh hốt hoảng ngồi dậy nheo nheo mắt, đưa tay sờ sờ sau gáy... .Không biết tên nào đánh anh còn đưa anh đến chỗ quái nào đây... .Cơ mà nhìn lại thì phòng này thật rộng, vừa sa hoa lại vừa đẹp... .Nếu là bắt cóc thì không thể để con tin ở một nơi như thế này được. Vậy ai là người đã hãm hại rồi bắt cóc anh vào đây?

"Shttt".

Tiêu Chiến liền đi ra cửa sổ xem xét tình hình bên ngoài... Đệt! Tên bắt cóc này thực sự rất giàu!

Nhìn từ trên xuống anh đoán rằng mình đang ở một tầng khá là cao, đoán chắc là tầng 4. Xung quanh đất rất rộng, nào là đài phun nước, vườn hoa, cây cảnh, sân golf, bể bơi,... .Đặc biệt là ở đây nuôi khá nhiều cún và một hai chú mèo. Bọn chúng con nào con nấy cũng rất đẹp.

Có một điều thú vị là ở đâu cũng có người canh gác, trông không khác gì xã hội đen. Đây là một trong số nhà riêng của Uông Trác Thành. Biệt thự cao cấp 5 tầng sa hoa lộng lẫy. Căn này hắn chuẩn bị cho Tiêu Chiến đón anh về ở cùng hắn tạm thời. Nếu Tiêu Chiến hoặc hắn thích căn nhà khác, ok có luôn.

Anh không quan tâm đến những thứ xung quanh nữa. Bây giờ phải nhanh chóng rời khỏi đây. Tuy tên bắt cóc này giàu thật nhưng cũng rất nguy hiểm, nếu mà bị bắt lại thì sao đây? Ai biết được nhỡ hắn giở trò biến thái rồi bán anh đi thì sao?

Tiêu Chiến vừa vặn cửa thì... .Đệt! Cửa bị khóa mất tiêu rồi. Hình như bên ngoài còn có tiếng người. Tiêu Chiến nghĩ thầm không nghi ngờ gì nữa lần này chắc chắn là bắt cóc rồi. Mà tên bắt cóc này lại còn là một tên nhiều tiền...

Tiêu Chiến liền đi xem xét tình hình bên ngoài. Đây là tầng 4 muốn trèo xuống qua cửa sổ thì một là toi may mắn thì xây xước, hai chắc chắn là sẽ bị bắt, chẳng có một chỗ nào là không có người canh.

"Chết tiệt!"

Đúng lúc này có tiếng bước chân tới nghe ngày càng gần. Anh nhanh chóng quay lại giường nằm giả vờ ngủ.

*kẹt*

Tiếng bước chân ngày một gần rồi dừng lại bên đầu giường. Người trước mặt đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc đã che đi đôi mắt của anh, rồi vuốt nhẹ lên gò má anh. Tiêu Chiến thề! Ngay lúc người kia chạm vào anh, anh chỉ muốn đạp hắn ra xa trăm mét.

Mồ hôi cứ tuôn ra, tim anh đập một nhanh. Chỉ sợ hành động tiếp theo của người trước mặt.

Người nọ nhìn anh một lúc, rồi quay lưng rời đi. Tiêu Chiến hé mắt thấy tấm lưng người nọ. Đây... Chẳng phải là Uông Trác Thành sao?

Tiêu Chiến liền bật dậy gọi tên người kia. Người nọ quay lại cười, nụ cười chứa đầy sự nham hiểm.

"Cậu tỉnh rồi... Thật xin lỗi... ".

"Cậu đang làm chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến không ngờ rằng Uông Trác Thành hắn cố chấp như vậy. Mà cũng đúng, hắn đã chờ anh rất lâu, nhưng cũng do hắn quá si tình thôi, là do hắn ngu ngốc. Giờ hắn sẽ không để cơ hội tuột mất nữa. Hắn muốn Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến. Chúng ta không thể chia tay". Uông Trác Thành ngồi xuống cạnh anh.

Tiêu Chiến liền đề phòng.

"Chúng ta đã nói rõ ràng rồi. Cậu đừng cố chấp nữa. Hãy buông tha cho nhau đi!"

"Không thể! Dù cả hai có muốn chia, thì cũng không thể. Cậu cũng biết mà".

"Tình yêu và hôn nhân không phải trò đùa. Nhưng chính các người lại lôi nó ra làm trò đùa! Trác Thành. Chúng ta từ đầu đã không thể... .Cậu... đang làm tình bạn của chúng ta trở nên lỏng lẻo!"

Uông Trác Thành vẫn thờ ơ trước những lời nói của Tiêu Chiến. Hắn mặc kệ mọi thứ! Hắn chỉ cần có Tiêu Chiến là được!

"Tôi từ đầu đã không muốn làm bạn với cậu!"

"Chính cậu nói đó! Chúng ta từ nay không còn quan hệ gì cả!" Tiêu Chiến không ngờ là hắn trở thành một tên si tình như vậy. Đánh đổi cả tình bạn - thứ tình cảm còn đẹp hơn cả tình yêu.

"Tôi sẽ tự tạo!" Hắn khẽ cười, nụ cười nham hiểm.

"Cậu... không phải là Uông Trác Thành mà tôi biết!"

"Cậu ngoan ngoãn ở đây đi. Chúng ta sẽ làm đám cưới. Cậu hãy nghĩ cho ba cậu, cho hai bên nhà chúng ta. Thiệp mời tôi cũng đã gửi rồi". Hắn đứng dậy rời đi, trước khi đi còn nói:

"Nếu sau khi kết hôn cậu không có cảm giác với tôi... Cậu cứ đi. Tôi cũng sẽ không níu kéo". Khi hắn nói câu này, sự thật chiếm bao nhiêu phần trăm.

Uông Trác Thành hắn đã yêu sâu đậm đến vậy. Bảo hắn từ bỏ, hắn không làm được. Hắn chỉ nói điều kiện sau khi kết hôn như vậy, nhưng hắn không có khẳng định lời đó của hắn là thật.

"Sẽ chẳng có một đám cưới nào giữa chúng ta! Cậu mau thả tôi ra!"

Uông Trác Thành cười. Tiêu Chiến nói muốn rời đi hắn lại càng siết chặt vòng tay không để anh có cơ hội chạy. Dù có phải giam anh trong căn phòng này mãi đến ngày kết hôn.

"Vương Nhất Bác đã mệt mỏi rồi. Cậu ta cũng sẽ không theo đuổi cậu nữa. Cậu... đừng hy vọng gì".

"Miễn sao người cạnh tôi không phải là cậu!" Tiêu Chiến giận dữ nhìn hắn.

"Cậu đói không? Tôi kêu người mang thức ăn lên. Cậu muốn gì có cái đó. Có người ở ngoài muốn sai gì thì cứ việc. Trừ việc bước ra khỏi cổng!" Hắn gằn giọng trừng mắt nhìn anh như cảnh cáo.

"Cậu đứng lại cho tôi!"

Tiêu Chiến nhào tới túm lấy cổ áo hắn rồi đấm vào mặt Uông Trác Thành. Hắn không đánh trả còn cười với anh. Sau đó hắn liền rời đi và khóa cửa lại. Bỏ lại anh với nỗi đau cùng cực và sự bất lực trong căn phòng rộng lớn này.

Anh mất hết rồi, mất tất cả mọi thứ, mất người mà mình yêu thương nhất. Mọi thứ đang trở nên hỗn loạn. Giá như lúc đầu anh mạnh mẽ bảo vệ tình yêu giữa anh và Vương Nhất Bác, từ chối cái lời cầu hôn đó, nói không với cái hôn sự sắp đặt gì mà từ nhỏ kia. Thì hiện giờ cậu sẽ không phải đợi chờ sống trong tổn thương và cả anh và cậu cũng đã hạnh phúc bên nhau.

Nỗi lo của anh không phải là sai, anh thì cũng đã đến tuổi không thể yêu thêm vài ba mối, cậu thì còn rất trẻ, lại đa tài đa sắc. Vậy liệu Vương Nhất Bác có thực sẽ chỉ yêu mình anh đến suốt đời không?

Uông Trác Thành hắn yêu anh rất sâu đậm, hắn quá si tình, hắn yêu đến đánh mất cả lí trí, nhưng cũng do hắn ngu ngốc. Khi một ai đó yêu mình rất nhiều, quan tâm lo lắng âm thầm, chờ đợi tình cảm của mình suốt bao nhiêu năm. Vậy cảm giác của bạn là gì?

Cảm giác như mình nợ người đó. Mình không muốn người ta tổn thương và không muốn người ta dành tình cảm cho mình. Vì mình không thể bù đắp cho họ và mình không phù hợp để có tình cảm đó.

Đó cũng là lý do Tiêu Chiến lại chọn Uông Trác Thành. Đâu ai muốn thấy người nào đó vì mình mà bị tổn thương. Lại còn vì mình mà bao năm chung thủy hướng về mình. Đôi khi cũng muốn an ủi họ. Nhưng dù có ở cạnh nhau mà không vun đắp được chút tình cảm nào thì nên ra đi và không níu kéo.

Có một câu hỏi rằng:

"Nên chọn người mình yêu, hay chọn người yêu mình?"

Tiêu Chiến đã quyết định được rồi. Là "Vương Nhất Bác!" Anh đã tìm được con đường đúng đắn mà mình phải đi. Là con đường chỉ có Vương Nhất Bác. Nếu như anh và cậu không quay lại được với nhau thì sao nhỉ?

"Chỉ cần trong tôi có em. Là đủ rồi".

________________________________________________________________________

"Ngày mai đi gửi thiệp cưới. Cuối tuần này tổ chức". Ông Tiêu lắc lư ly rượu trong tay ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài chứa những giây phút mệt mỏi.

"Vâng. Thưa ngài".

_______________________________________________________________________

"Này ông! Mau lên! Mau lên! " Bà Uông dậm chân ở cửa thôi thúc ông Uông.

"Ài! Cuối tuần mới diễn ra hôn lễ! Bà làm gì mà cứ phải vội!" Ông Uông gấp gáp mang giày.

"Aiyo! Tôi nói cho ông biết!  Chúng ta mong đợi đứa con dâu này, cái ngày trọng đại ấy đã rất lâu rồi. Lần này phải chuẩn bị thật kỹ!

Này ông. Tôi nói cho ông biết. Hôm nay không quét sạch cái shop quần áo phụ kiện trong thành phố này thì chúng ta ra thành phố khác! Hôm đó tôi phải thật lộng lẫy!"

"Là con nó cưới hay bà cưới?" Ông Uông bất lực với vợ mình.

"Hứ! Ông không đi thì tôi rủ con dâu đi! Tôi đã chọn nó làm con dâu thì quyết không buông!" Bà Uông liền trở ra xe khí thế cao ngạo.

Quả thực bà Uông rất thích Tiêu Chiến. Bà thích từ lúc anh còn rất nhỏ cơ. Ngày xưa hai bên đưa ra chuyện hôn nhân sắp đặt này vì muốn hai nhà trở nên khăng khít hơn. Dù không phải con gái thì cũng không sao, mặc dù có chút buồn.

__________________________________________________________________________

Hằng ngày Tiêu Chiến đều bị nhốt ở trong nhà, anh có thể ra ngoài sân nhưng không được bước ra khỏi cổng. Mỗi bước chân anh đi đều có người theo sau. Anh giả vờ ngoan ngoãn ở yên không có ý định trốn. Mọi ngày đều ra ngoài chơi với mấy chú cún, rồi theo vào bếp phụ người làm. Điện thoại của anh đã bị hắn thu từ lúc mang anh về. Vì sợ anh sẽ gọi điện cầu cứu bên ngoài.

Uông Trác Thành hằng ngày đều về nhà ăn cơm trưa và tối với anh. Hai người cũng có nói chuyện bình thường, nhưng đều là Uông Trác Thành chủ động, anh chỉ cần thấy mặt hắn là đã không có hứng thú. Có hôm hắn còn đưa anh ra ngoài chơi anh cũng đồng ý. Tiêu Chiến không tỏ ra khó chịu khi cạnh hắn, mà thậm chí còn chơi vui vẻ.

Hắn ta thấy Tiêu Chiến cũng ngoan như vậy. Trong lòng có chút yên tâm. Nhưng hắn đâu biết rằng mình đã lơ là. Sai một li đi một dặm.

Điện thoại thì bị thu mất rồi. Tiêu Chiến mượn cớ gọi cho Uông Trác Thành nên mượn điện thoại của một người làm. Có tên vệ sĩ tiến lại gần anh quan sát sợ anh gọi cho ai đó cầu cứu. Tiêu Chiến bấm dãy số của Uông Trác Thành rồi ấn gọi và đưa ra trước mặt tên này.

"Tôi muốn có không gian riêng với ông chủ anh. Được chứ?"

Tên này gật đầu, hắn không ngu mà canh cả lúc anh gọi điện cho ông chủ hắn. Nếu là gọi cho người khác thì có lẽ hắn sẽ để ý một chút.

Tiêu Chiến vào phòng rồi liền tắt máy. Anh thở phào một cái. Dãy số vừa rồi anh ấn đúng là số của Uông Trác Thành, nhưng hắn không biết rằng anh đã đổi một số trong dãy số đó mà lúc đó, tên kia cũng không quan sát kỹ.

Tiêu Chiến liền bấm số gọi cho Vu Bân xin cứu.

"Con mẹ nó! Hắn sẽ phải trả giá! Tối nay tôi sẽ tới! Cậu nhất định phải cẩn thận! Tôi nhất định sẽ cứu cậu ra ngoài!" Vu Bân tức giận. Thảo nào mấy ngày nay gọi cho Tiêu Chiến không được. Thì ra là bị tên họ Uông chết tiệt đó bắt đi.

"Cậu yên tâm. Chờ tôi. Tôi sẽ cố gắng ra ngoài để không xảy ra động mạnh". Hai người cúp máy. Vu Bân liền chuẩn bị lên xe. Cần thiết anh sẽ gọi cho cảnh sát.

_____________________________________________________________________

"Này các anh. Tôi làm rơi chiếc vòng cổ mà Uông Trác Thành tặng rồi. Các anh có thể vào trong tìm giúp tôi được không?" Tiêu Chiến gọi cửa nhờ hai tên vệ sĩ vào trong tìm giúp anh cái vòng cổ.

Dù sao chiếc vòng này cũng là do Uống Trác Thành tặng Tiêu Chiến. Nếu như anh làm mất mà nhờ bọn hắn tìm, mà bọn hắn không giúp, thì sẽ không biết phải ăn nói thế nào với ông chủ.

Một tên ra hiệu cho tên kia ở lại canh cửa còn hắn vào trong tìm giúp anh.

"Này anh. Tôi muốn uống sữa. Bây giờ muộn rồi đừng đánh thức người khác". Hiện tại đã rất khuya, những người canh gác ngoài kia cũng không chịu được mà ngủ không sâu.

"Nơi cuối cùng phu nhân thấy nó là ở đâu?"

"Tôi nhớ... .Hình như tôi vẫn đeo trên cổ... .Lúc tôi lấy quần áo vứt ra giường... Sau đó tôi có cởi áo ở bên giường... .Rồi tôi đi tắm thì không thấy". Tiêu Chiến đưa tay chống cầm suy nghĩ.

"Hay là nó rơi lúc phu nhân cởi áo?" Hắn ta liền tới bên giường xem thật kỹ.

"Có lẽ là vậy. Tôi cũng thử tìm rồi nhưng không thấy".

"Có thể là nhà tắm". Hắn tìm mãi không thấy sau đó đi vào nhà tắm. Tiêu Chiến đứng ngoài cửa ngó ngó.

"Anh có thấy không? Hay là trôi theo chỗ thoát nước mất rồi... .Vậy phải làm sao đây? Thứ đó là lúc tỏ tình cậu ấy tặng cho tôi đó... ".Tiêu Chiến tỏ ra tức giận và buồn rầu.

Tên vệ sĩ kia nhìn thấy biểu cảm của anh thì không khỏi lo sợ. Nếu phu nhân mà có chuyện gì thì ông chủ hắn sẽ băm hắn ra trăm mảnh mất.

"Phu nhân đừng buồn! Tôi nhất định sẽ tìm được!" Hắn liền cúi xuống tìm tiếp.

Tiêu Chiến mượn điện thoại hắn gọi cho Uông Trác Thành nói có việc. Tối nay Uông Trác Thành có việc bận nên không về. Anh nói với tên vệ sĩ, nếu hắn tìm được thì anh sẽ không nói chuyện này với Uông Trác Thành. Tên kia sợ cũng đưa điện thoại của mình cho anh.

Thấy hắn có vẻ tập trung Tiêu Chiến liền nhẹ nhàng bước ra cửa rồi đóng và khóa lại. Còn hắn thì vẫn cặm cụi tìm mà không hay biết sự việc vừa diễn ra sau lưng.

Tiêu Chiến liền chạy nhanh ra cửa đợi người còn lại vào. Người kia gõ cửa trên tay là ly sữa nóng.

"Vào đi".

"Choang!"

Hắn vừa mở cửa bước vào thì sau đầu truyền đến cơn đau nhức nhối. Đầu óc choáng váng, tiếng thủy tinh vang lên cũng là lúc máu tuôn ra. Tiêu Chiến đã cầm chai rượu nọ nhân lúc hắn không để ý mà phang cho hắn một phát mạnh.

Hắn nheo mắt tay ôm lấy đầu gắng quay lại thì không kịp mà ngã ra ngất đi trên sàn.

Tiêu Chiến vội lấy chìa khóa cùng bộ đồ trên người hắn. Anh đội thêm chiếc mũ và đeo khẩu trang, tay cầm túi rác và khóa cửa ra ngoài.

Tên trong nhà tắm thấy cửa đóng vội vàng ra mở thì không được.  Hắn biết đã bị lừa thì vội đập cửa và gọi người cứu nhưng không ai nghe. Sau khi cửa đóng rồi thì âm thanh muốn phát ra bên ngoài cũng trở nên bị trói buộc.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước qua những người canh gác lúc đứng ngủ, lúc nằm vật ra sàn. Có người thì vẫn tỉnh táo thấy anh cầm trên tay là túi rác thì cũng không nói gì.

Không lâu sau thì anh cũng xuống được đến cửa chính. Rồi qua những người canh gác dễ dàng. Có vài tên thì cứ nhíu mày nhìn chằm chằm anh.

Tiêu Chiến đi tới chỗ cái thùng rác rồi quăng túi bóng vào, sau đó đẩy xe rác đi ra cổng.

"Việc này đã có người phụ trách. Làm làm gì cho nó bẩn tay". Một tên gác cổng nói. Hắn phất tay kêu anh vào.

Tiêu Chiến đưa tay đã dính bẩn ra trước mặt hắn. Tên này nhíu mày nhếch miệng cười anh.

"Cậu canh ở chỗ nào vậy?"

"Tầng 4". Tiêu Chiến giả giọng một tên canh gác ngoài cửa. Tên canh gác đó giọng trầm trầm, không khó giả giọng lắm.

Tên này im lặng một chút không nói gì, rồi gật đầu cho anh đi. Phải nói anh giả giọng rất giỏi, tên kia cũng không có nhận ra.

Tiêu Chiến đẩy xe rác ra ngoài cổng rồi đi xa một đoạn. Anh tìm đến điểm hẹn là ngã ba cách đó không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro