Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Bân một mình chạy xe tới điểm hẹn. Anh không nhờ thêm người giúp vì sợ sẽ liên lụy đến họ. Vu Bân đến nơi liền gọi cho số mà Tiêu Chiến dùng để gọi cho mình.

"Tớ ổn. Giờ tớ đang ra chỗ cậu đây". Tiêu Chiến vừa đi vừa ngoái đầu lại xem có ai đi theo không. Phát hiện không có gì bất thường anh liền chạy thật nhanh đến điểm hẹn.

Trong lúc Vu Bân ngồi đợi Tiêu Chiến thì phía sau có một chiếc xe lướt qua. Uông Trác Thành hôm nay phải xử lý rất nhiều chuyện ở công ty nhưng vì lo cho Tiêu Chiến nên hắn đã vứt lại đống công việc mà trở về với anh.

Xe hắn đang đi thì gặp phía trước có một người của hắn đang chạy vội vã. Kỷ Lý quay xuống gọi hắn. Uông Trác Thành nhíu mày nhìn ra ngoài hướng về người đang chạy kia.

Người của hắn có đồng phục riêng là một màu đen và đặc biệt là ở trên ngực áo bên trái, có một ngôi sao nhỏ màu xám.

"Quay xe". Hắn ra lệnh cho Kỷ Lý.

Chiếc xe liền quay lại bấm còi chạy sát tới Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đang chạy thì thấy chiếc xe đó đuổi theo mình. Xe đó trông không thể không quen thuộc hơn. Đó chính là xe của Uông Trác Thành không sai một tẹo. Chiếc xe liền chặn anh lại, cửa xe được kéo xuống Uông Trác Thành ngoắc ngón tay gọi anh lại.

Vu Bân nghĩ nghĩ về chiếc xe vừa chạy qua... .Trông thật quen thuộc... .Không lẽ nào? Vu Bân liền chạy theo thì bắt gặp chiếc xe đó dừng lại bên lề đường và bên cạnh là một người con trai.

"Tiêu Chiến!" Vu Bân lo lắng.

Uông Trác Thành gọi anh hỏi. Hắn nghi hoặc về dáng người trước mặt, với dù là người của hắn thì việc gì phải chạy như điên thế.

"Bỏ mũ xuống".

Tiêu Chiến nắm chặt tay im lặng rồi lấy lại chút sức sau đó bỏ chạy. Đây có lẽ là đường cùng rồi. Anh không biết liệu mình có thoát được không khi hắn ở ngay bên cạnh mình.

Uông Trác Thành để cho Tiêu Chiến chạy, sau đó liền đuổi theo. Hắn muốn liền có thể đâm người đang chạy phía trước nhưng hắn không làm. Trong đầu hắn đang lo sợ rằng người trước mặt kia sẽ là Tiêu Chiến.

Tại căn biệt thự của Uông Trác Thành bọn canh gác gần phòng của Tiêu Chiến thấy hai tên canh cửa mãi không ra liền vào xem. Sau khi xác nhận được sự việc liền thông báo cho Uông Trác Thành.

Vu Bân chạy xe tới chắn đường xe Uông Trác Thành. Tiêu Chiến mệt lả lê đôi chân đến chỗ xe Vu Bân.

"Đứng lại!" Uông Trác Thành xuống xe.

Vu Bân vội chạy ra đỡ lấy Tiêu Chiến. Phía sau có bốn, năm chiếc xe chạy đến. Người người từ trong xe chạy ra bao lấy xe của Uông Trác Thành và Vu Bân.

"Tiêu Chiến! Cậu đi đâu?" Hắn nhíu mày nhìn người đang mệt lả trước mặt.

"Uông Trác Thành! Cậu hãy buông tha cho cậu ấy đi!" Vu Bân tức giận quát.

"Không!" Uông Trác Thành tựa người vào xe đưa tay ra hiệu cho người đến bắt lấy Tiêu Chiến.

"Ngu ngốc!" Vu Bân hứa nhất định hôm nay phải mang được Tiêu Chiến đi.

Không chần chừ Vu Bân liền cầm theo chiếc gậy bóng chày mà anh đã chuẩn bị, xông tới sống chết với bọn chúng. Nhưng một sao có thể đấu với năm bảy thậm chí cả chục người được.

"Vu Bân! Uông Trác Thành cậu dừng lại ngay cho tôi!" Tiêu Chiến lao tới hỗ trợ Vu Bân.

Phía xa có tiếng còi cảnh sát ngày một to kèm theo tiếng súng. Vu Bân trước đó đã nhờ sự giúp đỡ từ cảnh sát. Anh bảo họ đỗ ở xa một đoạn ngắn và không thể dùng trực tiếp xe cảnh sát vì sẽ bị nghi ngờ và lộ mất.

"Hửm?" Uông Trác Thành nhíu mày nhìn hai chiếc xe cảnh sát đi tới. Hắn vẫn thản nhiên và chẳng có một chút lo sợ.

"Tất cả dừng lại!" Tất cả cảnh sát tay cầm súng đi tới.

Uông Trác Thành ra hiệu cho đàn em lui xuống. Vị cảnh sát trưởng thấy Uông Trác Thành liền hạ súng và đi tới nói chuyện.

Không biết hai người nói chuyện gì mà thấy không khí có vẻ khá vui. Tiêu Chiến thấy Uông Trác Thành hắn đưa gì đó cho vị cảnh sát kia. Có lẽ là chút tiền. Sau đó vị cảnh sát trưởng liền quay về chỗ Tiêu Chiến và Vu Bân.

"Nếu có chuyện thật sự quan trọng thì hãy gọi chúng tôi đến. Chúng tôi không rảnh để đi diễn cùng mấy cậu. Chúng tôi xin phép". Nói xong họ liền lên xe rồi ra về. Bởi vì Uông Trác Thành hắn nói với vị cảnh sát trưởng là bọn họ đang tập diễn một đoạn phim. Rồi hắn còn đưa cho vị cảnh sát trưởng một phong bì dày cộp.

"Khoan đã anh nói cái gì? Tên đó thật sự là bắt cóc bạn tôi mà! Này! Mấy tên khốn tham tiền! Mau quay lại đây! Đừng để tôi gặp lại các người!" Vu Bân gào thét nhìn chiếc xe cảnh sát chạy đi.

Con mẹ nó cảnh sát cái nỗi gì! Con mẹ nó tiền tiền! Chung quy lại cũng chỉ có tiền! Giờ muốn tìm một công chức tốt e là cũng thật khó.

"Bắt lại... .Cả hai".

________________________________________________________________________

Sau khi trở về Uông Trác Thành tăng cường canh giữ nghiêm ngặt. Tiêu Chiến và Vu Bân chỉ có thể ở trong nhà, không thể ra sân. Vu Bân cũng bị bắt lại vì nếu để anh đi thì mọi việc của Uông Trác Thành sẽ trở nên rắc rối.

"Tôi đã thông báo cho ông Tiêu rồi. Thế nên cậu cứ ở đây với Tiêu Chiến. Tôi không có nhiều thời gian để ở cạnh cậu ấy. Thời gian này phiền cậu".

"Cho dù mày có được thân xác cậu ấy nhưng mày sẽ không bao giờ có được trái tim của cậu ấy đâu!" Vu Bân túm cổ áo hắn trừng mắt.

Uông Trác Thành nhếch miệng gạt tay anh xuống chỉnh lại cổ áo rồi bước ra ngoài.

_________________________________________________________________________

"Vương Nhất Bác!"

"Vương Nhất Bác!"

"Yibo"

"WangYiBo!"

...

Hạo Hiên cùng Kế Dương, Jay và mọi người đều đồng loạt đứng lên khỏi ghế vội chạy xuống chỗ Vương Nhất Bác dưới sân đua.

Vừa rồi khi đang đua xe có một chiếc xe đi phía trước xe Vương Nhất Bác cố ý đi chắn đường, dồn xe Vương Nhất Bác khiến cậu điều khiển xe khó khăn, muốn đi ra đường lớn nhưng luôn bị dồn vào trong. Không chỉ vậy, có một chiếc xe đang đi sau cậu một chút liền cố phóng lên vượt qua xe cậu, nhưng lại cố tình chạm xe cậu làm cậu bị ngã.

Kết quả xe bị văng không xa nhưng lại không thể đi được nữa. Còn Vương Nhất Bác thì tập tễnh đứng dậy nhìn theo hai chiếc xe đã đi xa mà chửi thầm.

Đây là một cuộc đua nhỏ, cũng không có gì to tát, chỉ là muốn giao lưu với những người cùng sở thích. Dù vậy cũng không thể chấp nhận những hành vi chơi bẩn được. Hai tên chơi xấu đó liền bị đuổi và không được phép tham gia cuộc thi nữa.

"Vương Nhất Bác không sao chứ?"

"Vương Nhất Bác cậu có sao không? Mau gọi bác sĩ!"

Mọi người dìu Vương Nhất Bác đi vào trong phòng chờ. Bác sĩ ngay sau đó đã đến kiểm tra tình trạng vết thương.

"May mắn là va chạm nhẹ nên vết thương không nặng lắm. Thời gian này đừng hoạt động mạnh quá".

Vương Nhất Bác bị thương ở bàn tay và khuỷu tay, nhờ quần áo bảo hộ mà chỉ bị xước và chảy máu không bị tổn thương bên trong. Chân của cậu cũng vậy, không bị tổn thương đến bên trong nhưng việc đi lại sẽ hơi khó khăn.

"Con mẹ nó chết tiệt hai tên đó là ai chứ! Chúng ta phải cho hai tên chó đó một bài học!"

"Chết tiệt!" Vương Nhất Bác định đứng dậy thì mọi người vội ngăn lại.

"Yibo cậu định đi đâu?" Jay bên cạnh lo lắng giữ chặt vai Vương Nhất Bác.

"Tôi phải đi cho hai tên đó biết tay!" Vương Nhất Bác đấm mạnh lên đùi mình.

"Không được! Tình trạng của cậu bây giờ không thể đi!"

Jay quay ra không thấy Hạo Hiên cùng Kế Dương đâu liền lo lắng.

"Hạo Hiên cùng Kế Dương đâu?"

Mọi người bây giờ mới để ý không thấy hai người họ đâu. Vừa nãy khi đưa Vương Nhất Bác vào đây vẫn thấy bọn họ mà.

"Không xong rồi!" Jay cùng một số người liền rời đi nhanh chóng. Hạo Hiên và Kế Dương chắc chắn đã đi tìm gặp hai tên chơi xấu trên đường đua rồi.

__________________________________________________________________________

"Phu nhân. Đã giải quyết xong... ". Người nọ cúi đầu báo cáo cho người phụ nữ trước mặt.

"Ừm". Người phụ nữ trung niên nâng cao gọng kính cười một đường cong thật đẹp.

"Cậu bé. Thật xin lỗi. Đáng lẽ cậu không nên xuất hiện trong cuộc đời con dâu tôi".
___________________________________________________________________________

Khi Jay cùng mọi người tìm được đến chỗ Hạo Hiên và Kế Dương thì hai người họ đang đánh nhau với hai tay đua chơi xấu kia. Bên cạnh hai tên chơi dơ đó còn có đồng đội của chúng khoảng 4, 5 người. Hai bên đánh nhau ác liệt quanh người toàn là máu.

"Đĩ mẹ bọn khốn!" Jay cùng mọi người không chần chừ xông đến quyết sống chết với bọn chúng.

Kết quả bên đó đánh không lại được hội Jay nên vội bỏ chạy. Sau đó mọi người dìu nhau về nhà.

"Này các cậu! Các cậu không sao chứ? Con bà nó tôi phải giết hai thằng khốn đó!" Vương Nhất Bác đang ngồi lướt điện thoại thì mọi người về. Trên người ai cũng có vết thương, khuôn mặt tím bầm. Vương Nhất Bác vội đi tới xem xét tình hình.

"Ây Nhất Bác! Bọn tôi không sao. Chỉ là bị thương chút thôi. Chúng nó sợ bỏ chạy hết rồi".

"Cậu yên tâm. Chuột của tôi hơi to đấy!" Hạo Hiên bị thương nhưng vẫn dơ tay khoe cơ bắp.

"Này thì to!" Kế Dương bên cạnh liền huých mạnh vào tay Hạo Hiên:b "A!"

"Món nợ này chưa xong đâu!" Vương Nhất Bác siết chặt nắm đấm.

___________________________________________________________________________

"Này ông. Ông biết A Chiến nó ở đâu không? Tôi gọi mãi mà không thấy nó nghe máy. Tôi cũng đến tìm hỏi mà không ai biết... .À còn A Bân đâu? Tôi gọi cho nó cũng không được". Bà Tiêu lo lắng đi đi lại lại tay nắm chặt chiếc điện thoại.

Ông Tiêu vẫn thản nhiên như không có chuyện gì mà ngồi đọc báo uống trà.

"A Chiến nó đang ở cùng Trác Thành. Máy con nó bị hỏng rồi hôm nay Trác Thành báo cho tôi. A Bân thì có việc bận rồi".

"Haizzz... ". Bà Tiêu có chút nghi ngờ, bà thở dài rồi đi lên lầu.

_____________________________________________________________________

"Tiêu Chiến. Giờ chúng ta phải làm sao đây?" Vu Bân khoanh tay đứng bên cửa sổ nhìn xuống những tên áo đen canh gác.

"Thuận theo thôi". Tiêu Chiến yên lặng trên giường đọc sách.

"Cái gì?"

"Haizz... Nếu họ muốn lễ cưới diễn ra. Được. Tôi cho họ xem".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro