Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu tại sao dạo này Vương Nhất Bác gặp rất nhiều chuyện xui xẻo. Nào là hỏng xe, suýt thì bị ô tô đâm, rồi bị côn đồ kiếm chuyện, mà cậu lại rất hay chạm mặt bọn chúng.

Vương Nhất Bác suy nghĩ về tất cả những chuyện xấu đã xảy ra với mình ở đây. Những chuyện đó không phải do vận đen, cũng không phải ngẫu nhiên, mà là như ai đó đang ngắm vào cậu.

Có một lần Vương Nhất Bác cùng một số anh em trong hội moto đi bar đến tối muộn về thì gặp một nhóm côn đồ bên đường.

Lần đó hai bên đánh nhau đến thảm. Không bên nào là không thương tích đầy mình. Lần đó bên Vương Nhất Bác thắng, bọn họ bắt được một người về tra khảo.

Ban đầu dọa hắn các kiểu mà hắn vẫn không chịu khai, Vương Nhất Bác liền không nhịn được bẻ gãy một ngón tay của hắn. Cuối cùng định bẻ tiếp ngón thứ hai thì hắn mới chịu nói sự thật.

Hắn nói chỉ là nghe theo lời chỉ thị của một người đàn ông Trung Quốc. Chỉ cần làm theo lời người đó thì hắn sẽ trả lương rất cao. Vậy nên bọn chúng mới đi theo dõi Vương Nhất Bác và kiếm chuyện với cậu.

Hắn còn nói bang bọn chúng cũng quen rất nhiều nhóm côn đồ khác. Bọn chúng trao đổi đều gặp một người đàn ông Trung Quốc rồi nhờ họ kiếm chuyện gây thương tích cho cậu, sau đó sẽ nhận được một khoản rất lớn.

Nhưng những bọn côn đồ đó đều không biết người đàn ông đó là ai. Vì tò mò nên bọn chúng đã theo dõi hắn ta nhưng đi được nửa đường đều bị cắt đuôi.

Vương Nhất Bác liền thả hắn đi rồi gọi điện cho trợ lý Lee nhờ tìm người điều tra về người đàn ông đứng sau mọi chuyện xấu này.
_________________________________________________________________________

"Chúng ta có thể nhờ mẹ cậu. Tiêu Chiến". Hai mắt thâm như gấu trúc, Vu Bân không thể ngủ được vì lo nghĩ nhiều.

"Cậu nghĩ hắn ta và ba tôi sẽ để cho tôi gặp bà ấy ư? Mà cho dù có gặp và nhờ mẹ tôi, thì liệu ba tôi có để cho mẹ tôi đưa tôi đi không?" Tiêu Chiến mệt mỏi nhìn về phía cửa sổ.

Bầu trời hôm nay rất đẹp, nhiều sao. Liệu người ấy bây giờ đang làm gì? Người ấy có đang ngắm những vì sao kia không?

Bất chợt có tiếng gõ cửa, một tên bên ngoài lén lút đưa cho Tiêu Chiến một lá thư. Tên đó chỉ đưa cho anh chứ không nói gì.

Vu Bân và Tiêu Chiến nhìn nhau không hiểu chuyện gì sau đó liền nhanh chóng mở thư.

Khi Tiêu Chiến vừa mở thư ra thì tim anh liền thắt lại, đôi tay run run lật từng tấm ảnh trong thư. Vu Bân bên cạnh không khỏi kinh ngạc.

Bên trong thư là một vài tấm ảnh Vương Nhất Bác bị thương được chụp lại từ những lần cậu gặp chuyện xấu. Bên cạnh còn một mẩu giấy nhỏ viết: " Nếu ngoan ngoãn an phận kết hôn. Tôi cam đoan không làm hại đến cậu ta. Còn nếu không chịu, thì sau lễ cưới chuẩn bị đi nhặt xác nó đi!"

"Này anh! Này! Mau mở cửa!" Tiêu Chiến hoảng loạn vội chạy tới đập cửa.

"Có chuyện gì vậy phu nhân?"

Tên canh cửa vừa đưa thư hồi nãy mở cửa hỏi.

"Cái này! Cái này là sao?!" Tiêu Chiến vội vàng đưa những tấm ảnh tới trước mặt hắn. Lòng anh hoảng loạn đến cực điểm.

"Tôi nhận được thư bên ngoài. Không biết là của ai".

"Anh nói dối! Là Uông Trác Thành đúng không? Là hắn làm đúng không?" Tiêu Chiến túm lấy cổ áo hắn trừng mắt.

"Tiêu Chiến! Bình tĩnh lại!" Vu Bân chạy tới lôi Tiêu Chiến ra.

Tên đó không nói gì rồi đóng cửa. lại. Tiêu Chiến vò nát những tấm hình trên tay rồi ném đi. Vương Nhất Bác của anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này là do ai làm? Người cố ý gửi cho anh như đang cảnh cáo anh phải ngoan ngoãn mà kết hôn với Uông Trác Thành, không thì người đó sẽ làm tổn thương đến người anh yêu thương.

"Đáng ghét! Tôi muốn đi khỏi nơi này!" Tiêu Chiến liền chạy tới cửa thì bị Vu Bân ngăn lại.

"Tiêu Chiến! Bình tĩnh! Có gì đợi tên họ Uông chết tiệt kia về rồi nói!"

"Nếu không phải hắn thì là ba tôi. Họ sẽ không để tôi chạy. Chết tiệt! Chúng ta không thể làm gì được!"

Vu Bân bên cạnh chấn an Tiêu Chiến: "Chúng ta sẽ tìm cách. Tôi muốn giết chết tên họ Uông đó! "

___________________________________________________________________________

Không lâu sau Uông Trác Thành về, tên kia kể lại mọi chuyện cho hắn sau đó hắn liền lên phòng tìm Tiêu Chiến.

"Cái này là cậu làm đúng không?" Tiêu Chiến đưa bức thư tới cho Uông Trác Thành.

Uông Trác Thành nhận lấy lá thư rồi mở ra. Hắn cười vui vẻ rồi đưa lại cho anh.

"Tôi làm đấy thì sao?"

"Tên bỉ ổi! Tôi cấm cậu không được làm tổn thương em ấy!" Tiêu Chiến túm cổ áo hắn rồi đấm hắn một cú thật đau.

Uông Trác Thành cười vui vẻ.

"Mạng của cậu ta... .Phụ thuộc vào cậu đấy. Tiêu Chiến".

"Cậu cứ thử đụng vào em ấy lần nữa thử xem. Tôi thề sẽ giết cậu!"

"Cậu.. .Ngay bây giờ.. Giết tôi đi".Uông Trác Thành đứng yên như đang chờ câu trả lời của Tiêu Chiến.

"Phập!"

Tiêu Chiến liền xông tới túm lấy cổ áo Uông Trác Thành một dao đâm nhẹ vào bụng hắn, máu bắt đầu chảy một mảng nhỏ thẫm áo: "Cậu nghĩ tôi không dám sao?"

Uông Trác Thành bất ngờ vì Tiêu Chiến lại dám làm vậy. Hắn nhìn xuống nơi bị đâm, trên nét mặt không tỏ vẻ đau đớn mà lại vui vẻ, hắn nhìn vùng máu loang ra như một bông hoa hồng rất đẹp mà Tiêu Chiến tặng hắn vậy.

"Tôi sợ là cậu ta sẽ chết trước tôi mất. Có thể là bây giờ cậu ta chết rồi đấy. Hửm?" Uông Trác Thành cười đắc ý rồi rời đi.

"Cậu tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời đi. Tôi đảm bảo sẽ không đụng tới một sợi tóc của cậu ta. Thế nhé". Hắn nháy mắt với anh rồi đóng cửa rời đi.

Vu Bân vừa tắm xong liền chạy tới hỏi anh:

"Hắn ta nói gì?"

"Là hắn. Chúng ta... Phải làm sao?... " Tiêu Chiến ngồi sụp xuống góc tường.

"Thế này đi. Hôm đó cậu cứ làm theo lời hắn tôi tìm cách trốn rồi gọi người giúp. Sau đó liền tìm cách liên lạc với Nhất Bác".

"Chỉ sợ là chúng ta một chút hành động nhỏ cũng không thể thực hiện".

"Nhất Bác... Đều tại anh... ".

___________________________________________________________________________

"Mấy ngày nay không có gì bất thường chứ?"

"Dạ không. Thưa bà".

"Tốt. Thiệp đã đến tay thằng nhóc đó chưa?"

"Dạ rồi ạ".

"Tốt lắm. Theo dõi nó, khi nào nó về tìm cách giữ chân không cho nó về kịp".

"Dạ vâng".

_________________________________________________________________________

"Tôi hỏi lần cuối... Cậu.. có khai không?" Vương Nhất Bác ngồi đối diện một người thanh niên người máu me be bét còn chút hơi thở yếu.

Hắn lại im lặng không nói gì. Tên này là Tống Bình, là người đã thuê bọn côn đồ và nhiều lần tìm cách gây tổn thương cho Vương Nhất Bác.

"Ayyo đói quá! Tôi đi ăn đây. Cho cậu xem cái này đỡ chán này. Kết cục thế nào là do cậu đấy".

Hắn khẽ đưa mắt đến màn hình điện thoại cả người liền run bần bật, hoảng loạn kêu gào. Trong video là khung cảnh nhà cửa hắn bị đập phá thảm hại, ba mẹ hắn bị vài người trong đó đánh ( người của Vương Nhất Bác ), thật ra chỉ là đạp vài cái khá nhẹ.

"Dừng lại! Mấy người mau dừng lại! Muốn tính sổ thì tính hết lên người tôi! Đừng động tới ba mẹ tôi!"

Vương Nhất Bác vừa bước ra cửa thì quay lại.

"Ể? Nhưng tao không thích".

"Được. Tôi nói. Xin đừng làm hại đến gia đình tôi".

Hắn kể lại mọi chuyện nhưng không dám nói ra danh tính người đứng đầu. Vương Nhất Bác liền dọa hắn rồi còn nói sẽ đưa hắn cùng gia đình rời khỏi đây an toàn nếu hắn khai ra. Cuối cùng hắn cũng nói nhưng trước khi khai Vương Nhất Bác đã quay lại đoạn video này.

"Người đàn bà đó... .Thật không ngờ nha".

"Được rồi. Nhưng tôi cần anh giúp tôi một việc. Sắp tới tôi chuẩn bị bay về nước, cậu phải ghi âm lại cuộc điện thoại của cậu với bà ấy. Đừng mong phản bội và chạy thoát, không tôi sẽ cho cậu xem tiếp đoạn video đó phần hai đấy!" Vương Nhất Bác đe dọa hắn.

"Được. Tôi sẽ không chạy đâu".

________________________________________________________________________

"Uay thầy Tiêu cũng thật là... .Cậu nói xem thầy biệt tích một thời gian đi chơi với người họ Uông kia mà không về chơi với tụi mình. Bây giờ liền gửi thiệp mời :(( ". Thịnh Minh vừa lật lật tấm thiệp cưới vẻ mặt buồn rầu có chút giận dỗi.

"Dỗi thầy thực sự. Cơ mà tớ thấy tội cho Nhất Bác thật... ". Đông Vĩ bên cạnh vẻ mặt tệ không kém.

"Ấy Vĩ Vĩ, cậu nghĩ thử xem, tớ thấy chuyện này cứ sao sao ấy. Nếu đã là chuyện quan trọng của thầy như vậy, với bọn mình thì thầy cũng nên trực tiếp mời chứ nhỉ? Không thì gọi điện. Đằng này thầy biệt tích một thời gian không tung tích gì. Gọi điện cũng không được, nhắn tin thì thầy bảo bận, mà có thể bận chuyện gì khi đi chơi. Ngày về thầy cũng không nói. Đột nhiên gửi thiệp mời đã vậy còn cho người khác gửi... .Cậu xem... thầy mình đâu phải người như vậy".

"Ừ ha. Chuyện này quả thật là kỳ lạ. Hay là thầy bị người họ Uông kia làm gì đó rồi... .Không được. Để mình gọi cho Nhất Bác... .À mà quên chúng ta không liên lạc được với cậu ta. Làm sao đây?" Đông Vĩ lo lắng vì Vương Nhất Bác đã thay số điện thoại và khóa tất cả mạng xã hội rồi.

"Gọi cho Hạo Hiên đi".

_________________________________________________________________________

Đông Vĩ và Thịnh Minh gọi cho Hạo Hiên hỏi về cách thức liên lạc với Vương Nhất Bác. Nhiều lần hỏi nhưng Hạo Hiên không nói, sau đó bọn họ liền kể lại mọi chuyện và thắc mắc của mình. Cuối cùng thì Hạo Hiên mới chịu cho họ số điện thoại của Vương Nhất Bác.

Đông Vĩ sau đó liền gọi ngay cho Vương Nhất Bác nói về chuyện của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nghe xong tức giận không thôi. Sau khi cúp máy liền sửa soạn hành lý đặt vé máy bay chuẩn bị bay về Trung Quốc gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro