Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác trước khi bay đã dặn Tống Bình báo cáo lịch trình thời gian mình sẽ về Trung Quốc trong hôm nay cho người đã sai hắn làm việc.

Cuộc nói chuyện giữa bà chủ và hắn đã được chính hắn cố ý đặt cam quay lại và ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện.

Tống Bình sau khi có được cái làm bằng chứng thì vội liên lạc và gửi đoạn video và đoạn ghi âm cho Vương Nhất Bác.

_____________________________________________________________________

Vương Nhất Bác tạm biệt anh trai cùng anh dâu và hội anh em motor rồi liền cùng Hạo Hiên và Kế Dương về nước.

Cả ba người trên đường đến sân bay đã diễn một số cảnh như xe gặp sự cố, giao thông ùn tắc,... Và đến sân bay thì diễn tâm trạng buồn bực tức giận khi bị lỡ chuyến. Tất cả những khoảnh khắc đó đều được Tống Bình chụp lại. Thật ra tất cả chỉ là màn diễn để lừa người đã cố ý muốn hãm hại Vương Nhất Bác và cố ý muốn kéo chân cậu lại để cậu không thể về kịp ngày hôn lễ của Tiêu Chiến.

Hai ngày nữa hôn lễ sẽ diễn ra, bà ta cố ý gửi thiệp hôm thứ bảy để gọi Vương Nhất Bác về và dữ chân cậu để cậu lỡ chuyến về muộn, như vậy Vương Nhất Bác muốn phá hay cướp người cũng không thể vì chắc hôn lễ lúc đó đã kết thúc. Nhưng bà ta không đề phòng kỹ và không biết rằng người của mình đã phản bội mình.

Tống Bình sẽ giữ bí mật Vương Nhất Bác về nước sớm và đến hôm thứ bảy mới gửi những tấm hình này cho bà ta.

__________________________________________________________________________

Sau khi Vương Nhất Bác xuống sân bay đã gặp Đông Vĩ và Thịnh Minh đang chờ đón, còn có cả Tử Nghĩa.

"Ủa? Sao cô cũng ở đây?" Vương Nhất Bác thắc mắc nhìn cô.

"Đương nhiên là đến đón em rồi. Chúng ta cùng lập kế hoạch".

"Wao! Đúng ý em luôn!" Vương Nhất Bác dơ nút like.

"Đang thắc mắc đúng không? Đừng tưởng chỉ mấy em biết thôi nha. Không chỉ có cô các bạn học sinh yêu quý thầy Tiêu cũng muốn tìm hiểu kỹ nguyên do đấy!"

"Hahaa Cảm ơn cô".

Trên đường về cũng khá mệt mỏi, mọi người cùng nhau về nhà riêng của Vương Nhất Bác nghỉ ngơi sau đó lập kế hoạch cướp người. ( Nhà anh Vương giàu lắm, muốn một cái bây giờ liền có, bao nhiêu cũng được :p )

"Vương Nhất Bác. Cậu cuối cùng cũng chịu mở tài khoản mạng xã hội rồi sao? Hừ!" Đông Vĩ đứng khoanh tay vẻ mặt có chút giận dỗi. Thời gian qua muốn liên lạc với Vương Nhất Bác quả thực rất khó. Cứ cái gì có thể dùng liên hệ thì cậu ta khóa hết, số điện thoại cũng đã đổi. Tìm người hỏi thăm về cậu ta thì một là không biết, hai là biết nhưng không nói.

Ngay sau đó điện thoại Đông Vĩ chợt hiện thông báo : "Yibo_85 đã chặn bạn!"

"Way! Vương Nhất Bác! Cậu! Cậu!... ".

Vương Nhất Bác: ":)".

"Tôi đã nhờ người rồi. Mọi người cứ thế mà làm nhé. Bây giờ đi nghỉ hết đi". Vương Nhất Bác đã nhờ sự trợ giúp của cơ quan cảnh sát và trước đó cũng có tìm hiểu và điều tra qua về họ. Các nhân viên cảnh sát đó đều thuộc loại giỏi, đều rất đáng tin tưởng không như những người vì người có chức lớn hay vì tiền mà quên đi bản thân mình.

_______________________________________________________________________

"Cô Tử Nghĩa, liệu em làm vậy, thầy có đồng ý đi cùng em không?... Em hơi sợ".

Tử Nghĩa đứng bên cạnh vỗ vai trấn an Vương Nhất Bác.

"Đừng lo, cô tin thầy ấy sẽ về với chúng ta thôi. Tin cô".

"Cảm ơn cô Tử Nghĩa".

"À. Cô Tử Nghĩa, em thấy cô cũng nên tìm một nửa cho mình thôi".

"Trước khi em có người yêu thì tôi cũng có nhiều mối đó nha!" Tử Nghĩa tức giận nheo cánh tay cậu.

"Aaaa!! Cô Tử Nghĩa! Em sai rồi! Con gái nên độc thân lâu lâu chút! Aaa!! Em sai rồi!"

"Tha cho em!"

"Thảo nào cô kinh nghiệm phong phú".

"Chắc là cô cũng tìm thấy rồi". Tử Nghĩa khẽ cười.

"??".
________________________________________________________________________

"Chiến ca. Anh bây giờ thế nào? Có sống tốt không? Đợi em, em sẽ đến đón anh, đưa anh đi. Dù anh không chịu, dù những mộng tưởng của em bị phá vỡ, em sẽ đưa anh đi bằng mọi giá! Người của em, Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác lẳng lặng bên cửa sổ hướng về ngôi sao cậu thấy đẹp nhất, sáng nhất trên trời đêm tĩnh mịch. Thật nó không phải là ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất. Nhưng nó đối với cậu là ngôi sao sáng nhất không gì sánh bằng, nó là ngôi sao đẹp nhất mà cậu không muốn ai được phép ngắm nó cả, ngoại trừ cậu. Chỉ mình Vương Nhất Bác thôi.

_________________________________________________________________________

Ngày trọng đại đó cũng đã đến...
Hôn lễ được tổ chức trên bãi biển và diễn ra vào buổi chiều. Lễ kết hôn được tổ chức khá nhỏ và đơn giản vì Uông Trác Thành muốn nó diễn ra nhanh chóng. Hắn mong muốn người sẽ sớm thuộc về mình và hắn đề phòng Vương Nhất Bác sẽ tới phá. Bên cạnh đó Uông Trác Thành cũng mời khá ít người vì sợ hôn lễ xảy ra chuyện xấu gì sẽ ít ảnh hưởng đến hai bên gia đình, bên cạnh đó hắn còn bố trí rất nhiều người của hắn canh trừng đề phòng chuyện xấu. Đặc biệt phóng viên đến đây cũng đều là người của hắn.

Hôn lễ được trang trí bày biện rất đẹp. Kết hợp cùng cảnh hoàng hôn thì phải nói trên cả tuyệt vời, nó giống như một thiên đường hạnh phúc vậy.

Uông Trác Thành bận bộ vest đen lịch lãm, cavat chỉnh tề, tóc vuốt ngược ra sau khuôn mặt tuấn tú rất soái. Trên túi áo ở ngực có đính một bông hoa hồng trông hắn càng soái và ngọt ngào.

Hắn cùng ba mẹ mình đứng bên lối dẫn vào lễ đường tiếp khách. Mọi người ai cũng đều rất lộng lẫy, vui vẻ, dần dần tiến vào trong hôn lễ. Chẳng bao lâu đều đã đông đủ, lúc này Uông Trác Thành đứng trên bục kêu mọi người ổn định vị trí và buổi hôn lễ bắt đầu.

Trong khi chờ đợi cô dâu đến thì mọi người cùng thưởng thức bữa ăn cùng tiếng nhạc tươi vui hạnh phúc bên những cơn sóng biển dạt dào.
_________________________________________________________________________

"Làm tốt lắm. Đảm bảo thằng nhóc đó không thể về kịp".

"Dạ rõ. Thưa bà".

_____________________________________________________________________________

Vu Bân hướng tới cửa ra vào định mở thì bị ngăn lại.

"Tôi muốn đi vệ sinh. Không được sao?"

"Tôi đi cùng cậu". Một tên áo đen lên tiếng.

"Được". Vu Bân sẽ ra ngoài thám thính tình hình rồi tìm cách chạy khỏi đây nhưng không ngờ đi theo anh có đến hai người.

"Đi vệ sinh thôi có cần phải hai người theo không?" Vu Bân nhíu mày.

"Thêm một người nữa. Cậu! Lên phía trước dẫn đường". Một tên áo đen ra lệnh cho một tên khác đi lên dẫn đường cho Vu Bân. Kết quả không chỉ hai mà giờ thành ba rồi. Lần này muốn chạy cũng khó.

Vu Bân quay lại nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trước gương trang điểm, ánh mắt như kêu anh đợi cậu. Tiêu Chiến gật đầu rồi ngồi đó ngắm mình trong gương.

Hôm nay anh thật sự rất đẹp, tóc hai mái được uốn ra sau một chút để vài sợi rơi trên chán. Trên người bận bộ vest xám thanh lịch, trên cổ thắt cavat. Khuôn mặt cực kỳ thanh tú, đôi mắt to long lanh nhưng lại buồn, đôi môi hồng mím chặt.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mình trong gương bàn tay nắm lại rất chặt như đang muốn đấm vỡ hình ảnh hiện tại của mình. Anh muốn gọi điện cho mẹ mình nhưng không thể, mà bà Tiêu đến bây giờ trong lòng luôn lo lắng không thôi, bà luôn hỏi ông Tiêu về Tiêu Chiến nhưng ông cứ lờ và biện minh cho tội lỗi của mình. Trong một lần bà đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của chồng mình và Uông Trác Thành. Mọi chuyện sáng tỏ bà đã khóc và nhất quyết đi tìm nhưng luôn bị ông giữ lại.

Hôm nay bà nói muốn gặp anh nhưng ông Tiêu không cho phép và đưa bà đến hôn lễ luôn.

______________________________________________________________________

Khắp hành lang rất nhiều người đứng canh từ cửa phòng trang điểm đến cổng. Vu Bân trong lòng lo sợ chỉ cần động một chút liền bị cả đám vây quanh. Làm sao có thể chạy thoát đây?

Sau khi đi vệ sinh Vu Bân nói muốn đi dạo một chút vì cảm thấy không khí có chút ngột ngạt. Bọn họ cũng đồng ý nhưng lại có nhiều người đi theo. Vu Bân dạo một vòng thấy đâu cũng có người dường như không để con muỗi lọt vào. Không có một chỗ nào ổn để chạy cả.

Không lâu thì xe tới, Tiêu Chiến cùng Vu Bân lên xe theo sau rất nhiều người bảo vệ.

____________________________________________________________________________

Mọi người đã đông đủ dưới lầu, hôm nay ai cũng ăn mặc rất đẹp. Đang nói chuyện thì Vương Nhất Bác bước xuống, không khí liền trở nên im bặt, ai lấy đứng hình mất 5s.

"Sao? Đi thôi!" Vương Nhất Bác thắc mắc ngơ ngác nhìn mọi người.

"Waooo!!! Ồ hố!! Nhất Bác hôm nay đâu phải cậu kết hôn. Sao?!.. Sao... ?!" Thịnh Minh tiến lại nhìn một lượt Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới.

Hạo Hiên chỉ cười thầm vì cậu hiểu rõ tên Vương Nhất Bác này.

Mọi người ai nấy cũng trầm trồ không thôi.

"Ây yô! Còn có cả hoa sao? Hahahha Vương Nhất Bác! Được lắm!" Đông Vĩ dơ ngón tay cái tán thưởng Vương Nhất Bác.

"Hôm nay tôi là chú rể đẹp nhất. Sao? Đẹp trai không?" Vương Nhất Bác một thân vest đen tóc vuốt ra sau trên tay là bó hoa hồng lấp lánh tuyệt đẹp. Cả người cậu tỏa ra một vẻ lịch lãm quyến rũ, có chút lạnh lùng nhưng lại ngọt ngào như rượu vang.

Vương Nhất Bác đưa tay chỉnh lại cavat nhìn Tử Nghĩa mỉm cười nói:

"Tất cả phải cảm ơn cô Nghĩa. Cô ấy đã chọn đồ các thứ cho tôi đó!"

Tử Nghĩa mỉm cười gật đầu nhìn cậu.

"Ngầu lắm haha!" Kế Dương vỗ vai Vương Nhất Bác.

"Đi thôi".

Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm, một tay ôm hoa bước lên chiếc moto của mình rồi phóng thật nhanh như gió. Theo sau là một đoàn moto của tụi bạn và hai ba nhóm cảnh sát ( Họ ăn mặc như người bình thường đến dự lễ cưới và đi trên những chiếc moto rất đẹp. Tất cả moto đều là của Vương Nhất Bác. Cậu ấy đã rủ các chú cảnh sát đi moto cho ngầu. Ban đầu họ không có ý định đi moto đâu nhưng nhìn chúng thật sự rất thích, hầu như ai cũng muốn thử dù chỉ cần chạm vào xe thôi cũng mãn nguyện rồi. Một nhóm thì đi moto còn lại thì đi ô tô ).

______________________________________________________________________

"Cô dâu tới rồi!"

"Cô dâu tới rồi kìa!"

Chiếc xe lamborghini xám vừa dừng bánh, cửa xe được mở, Tiêu Chiến từ trong xe bước ra ngoài trên tay là bó hoa cưới, bên cạnh là Vu Bân.

Ông bà Tiêu đã đứng sẵn đợi anh. Bà Tiêu vừa thấy con mình liền xúc động chạy tới ôm lấy rồi nắm chặt tay anh.

"Mẹ!" Tiêu Chiến cũng xúc động ôm chặt lấy mẹ mình khóc.

"A Chiến. Thời gian qua con đã ở đâu? Có sống tốt không? Là ba con và A Thành làm đúng không? A Chiến. Ta biết con không chịu chấp nhận hôn sự này. Chúng ta sẽ đi khỏi đây. Kết thúc đi". Bà Tiêu vừa nói vừa khóc. Bà nắm tay anh định kéo anh đi đến lễ đường nói rõ mọi chuyện thì Tiêu Chiến vội níu lại.

"Mẹ. Con xin lỗi... .Nhưng con đã quyết định rồi. Nhất Bác em ấy... đã bị người ta hại... .Họ... họ nói nếu con không chấp thuận... .Họ sẽ.. gây tổn thương cho em ấy... .Con...Con không thể để em ấy bị tổn thương... .Con không muốn... ". Tiêu Chiến nắm lấy tay bà khóc. Anh không biết phải làm thế nào. Bây giờ muốn chạy cũng không được. Bà Tiêu cũng không thể đưa anh đi. Vương Nhất Bác có thể sẽ bị thương nếu anh không chấp thuận.

"Cái gì?! A Bác... Con nói A Bác... Bị hại?... "

"Họ đã gửi ảnh em ấy cho con... .Em ấy bị đánh... .Mẹ.. Chúng ta cũng không thể chạy... ".

"Chúng ta cần nói chuyện với họ". ( Chỉ bên thông gia )

"Hiện tại tình hình em ấy thế nào, con không biết... ".

Ba Tiêu thấy tình hình không ổn liền tới kéo anh đi.

"A Chiến. Chúng ta không thể để họ đợi lâu".

Tiêu Chiến gật đầu anh nắm tay mẹ và ba tiến vào lễ đường. Khi vừa bước vào tiếng pháo bừng lên, từng dải vụn lấp lánh bay bay, tiếng vỗ tay vang lên không ngừng, tiếng nhạc cũng cất lên.

Uông Trác Thành đứng trên lễ đường vẻ mặt hạnh phúc. Nhưng hắn không quên để ý xung quanh đề phòng chuyện xấu xảy ra.

Ông bà Uông vui vẻ nắm lấy tay nhau hướng về phía Tiêu Chiến vỗ tay cười hạnh phúc.

Đưa Tiêu Chiến lên lễ đường, Uông Trác Thành nắm lấy tay anh. Hai người đứng đối diện nhau. Cha xứ đứng ở giữa nói:

"Uông Trác Thành! Con có đồng ý nhận Tiêu Chiến làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh, yêu thương và tôn trọng đối phương suốt đời không?"

Uông Trác Thành nắm lấy tay Tiêu Chiến gật đầu hạnh phúc nói: "Con đồng ý!"

"Ừm. Vậy Tiêu Chiến, con có đồng ý nhận Uông Trác Thành làm chồng mình và hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh, yêu thương và tôn trọng đối phương suốt đời không?"

Im lặng...

Im lặng...

"Con... Không đồng ý!" - "Bùm! Rầm! Bíp bíp!!! BRừm! BRừm! Brừm!!!... ".

Khi Tiêu Chiến vừa trả lời anh định rút dao ra thì chợt từ bên ngoài có chiếc moto lao thẳng một đường vào trong hôn lễ đến trước mặt anh. Theo sau chiếc moto đó là một hàng moto và ô tô khác. Tiếng xe vang lên cát bay mù mịt, đám người của Uông Trác Thành cũng không thể cản nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro