Chương 30 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều hốt hoảng sợ hãi chạy loạn nhưng không thể ra ngoài vì đã bị cảnh sát bao vây toàn bộ.

Uông Trác Thành nhanh chóng nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến có ý định đe dọa, anh và hắn giằng co nhau không thôi. Khi vừa giằng co thì con dao trong túi anh đã rơi ra.

Uông Trác Thành không ngờ tới Tiêu Chiến lại có ý định này.

"Tiêu Chiến! Ha! Cậu!... Muốn giết tôi tới vậy sao?"

"Đừng chạm tới giới hạn của tôi!"

"Thầy Tiêu!"

Tiêu Chiến bất ngờ quay lại nhìn về người trước mặt mình. Không thể nào, giọng nói này, nghe rất quen, không lẫn được, là em ấy, là Vương Nhất Bác!

Vương Nhất Bác sau khi dừng xe khói bay mù mịt. Một tay ôm bó hoa cưới vẫn rất vững vàng, một cánh hoa cũng không để rơi, cậu luôn cố bảo vệ bó hoa này suốt chặng đường. Vương Nhất Bác tháo mũ bảo hiểm xuống, cậu đưa tay vuốt tóc ngược về phía sau nhếch miệng cười gọi " Thầy Tiêu!"

Lúc này tất cả mọi người đều hướng về phía Vương Nhất Bác. Ai nấy đều hoảng sợ và không biết chuyện gì xảy ra.

Rất nhiều người từ trên xe xuống nhanh chóng bắt hết người của Uông Trác Thành lại. Vì không biết là cảnh sát nên hai bên vừa gặp liền đánh nhau.

"Nhất Bác!" Tiêu Chiến không tin được hiện tại Vương Nhất Bác đang ở đây, ngay trước mặt anh.

Bà Uông thấy Vương Nhất Bác không đứng vững suýt ngã xuống. Phải! Chính bà Uông là người đã ra lệnh thuê người gây thương tích cho Vương Nhất Bác.

"Không thể!... Không thể nào!..."

"Thầy Tiêu! Mau vứt bó hoa kia xuống! Hoa của thầy mới ở đây!" Dừng chút Vương Nhất Bác nói:

"Cô dâu của em! Em tới đón anh đây! Chơi vậy đủ rồi!" Vương Nhất Bác cười tươi bước xuống xe, một tay ôm hoa một tay chỉnh lại tóc, áo và cavat rồi tay đút túi quần đứng tựa vào xe.

"Người đâu! Bắt hết chúng lại!" Uông Trác Thành lo sợ ra lệnh.

Sau đó hai ba tên áo đen chạy vội ra liền bị hai chiếc moto từ ngoài tông thẳng liền sợ hãi tránh mà ngã vội.

"Thầy Tiêu!"

"Hi! Thầy Tiêu! Bọn em nhớ thầy lắm đấy!"

Bước xuống hai xe là hai cặp Đông Vĩ và Thịnh Minh, bên cạnh là Hạo Hiên và Kế Dương. Theo sau đó cô Tử Nghĩa từ trong ô tô đi tới, bên cạnh có một nhóm học sinh cũ mới ra trường, là lớp mà Tiêu Chiến dạy.

"Các em!... . Cô Tử Nghĩa!... " Tiêu Chiến không khỏi xúc động và vui mừng. Cuối cùng anh cũng được cứu rồi. Anh rất nhớ đám học sinh của mình và nhất là người anh yêu.

Uông Trác Thành liền rút súng khống chế Tiêu Chiến.

"Tụi mày không được qua đây! Hahaha! Tụi mày đứng yên đấy!"

"A Chiến! A Thành! Mau bỏ súng xuống! A Chiến!" Bà Tiêu định chạy tới thì ông Tiêu liền ngăn lại vì quá nguy hiểm.

"A Thành! Bỏ súng xuống!"

"A Thành! Con đang làm gì vậy! Mau bỏ súng xuống!" Ông Uông giận dữ quát.

Vương Nhất Bác không sợ mà từng bước tiến tới thản nhiên.

"Vương Nhất Bác! Mày đứng yên đấy cho tao! Mày thử tiến thêm bước nữa tao sẽ giết cậu ta và tao sẽ đi theo cậu ấy! Tiêu Chiến! Sẽ mãi chỉ là của tao thôi!"

Vương Nhất Bác cười khinh.

"Ha! Người của mày! Thật vớ vẩn!.. Thầy Tiêu, là người của tao! Muốn chết, thì tự chết một mình đi!"

"Thầy Tiêu! Chiến ca! Về với em nhé!" Vương Nhất Bác đưa tay về phía Tiêu Chiến.

Uông Trác Thành vừa lùi lại tay chuẩn bị bóp cò đã cảm thấy có thứ gì đó đâm vào hông mình. Hình như còn có thứ chất lỏng nào đó đang dần dần tuôn ra. Tay hắn nới lỏng, Tiêu Chiến quay lại rút dao nhìn thẳng mắt hắn nói:

"Tôi không đồng ý làm người của cậu! Còn nữa, chẳng phải tôi đã nói không được đụng tới em ấy sao?"

Uông Trác Thành không chú ý đã bị Tiêu Chiến đâm một nhát nhưng không sâu. Tiêu Chiến đã mang bên mình hai con dao nhỏ để thực hiện điều này. Ban đầu anh sẽ đâm hắn hoặc giết hắn luôn cũng được, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác đã tới.

Uông Trác Thành ôm bụng định tiến tới phía anh nắm lấy tay thì bị anh đạp một cái thật mạnh ngã về phía sau.

"A!..A!... Tiêu Chiến!... Hahaha!... Đến cuối cùng cậu vẫn không chấp nhận tôi sao?... Tôi muốn nói, tôi muốn cho cậu biết... Tôi yêu cậu rất nhiều!... " Uông Trác Thành cười khổ.

"Nhưng tôi! Không hề thích cậu! Không bao giờ! Tôi! Chỉ có mình em ấy! Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến quay lại, Vương Nhất Bác vẫn đưa tay ra phía trước chờ anh, Tiêu Chiến cười tươi rồi đặt tay mình lên, hai người nắm chặt tay nhau. Vương Nhất Bác nở nụ cười mãn nguyện, kéo anh thật mạnh vào lòng mình.

( Ảnh minh họa )
Cre : Printerest

Vương Nhất Bác liếc mắt xuống bó hoa cưới vừa rồi Tiêu Chiến cầm, rồi đưa anh bó hoa trên tay mình nói:

"Lần sau không được chạm vào mấy thứ dơ bẩn này. Hoa của anh!"

"Được! Xin lỗi em! Nhất Bác!" Tiêu Chiến liền ôm chặt lấy Vương Nhất Bác. Cậu cũng ôm chặt anh nhếch miệng cười nhìn Uông Trác Thành.

"Cảnh sát đây! Tất cả đứng yên!" Không lâu sau bên phía cảnh sát liền dẹp loạn và bắt giữ hết người của Uông Trác Thành.

Ông bà Tiêu và Ông bà Uông vội tiến tới phía ba người. Bà Tiêu vội ôm lấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác khóc nói:

"Ơn trời ! Các con không sao chứ? A Chiến có bị thương ở đâu không? A Bác?"

"Mẹ!" "Mẹ!" Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thanh nói.

Bà Tiêu và Tiêu Chiến liền đứng hình.

"A Bác, con vừa nói gì?"

"Mẹ!" Sau đó cậu hướng tới ông Tiêu nói:

"Ba!"

Bà Tiêu nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gật đầu. Ông Tiêu ho nhẹ một cái.

Ông bà Uông thì chạy tới đỡ Uông Trác Thành. Bà Uông ánh mắt giận dữ hét:

"Mau gọi cấp cứu! Mau gọi cấp cứu!" Bên phía cảnh sát chạy tới đỡ lấy Uông Trác Thành. Tử Nghĩa phía sau ngậm ngùi nhìn Uông Trác Thành, cô định bước tới nhưng không được, cô không ngờ được người mà cô thích thầm lại làm ra chuyện đáng trách như vậy.

"A Chiến! Sao con lại làm vậy với A Thành?!" Bà Uông khóc hướng Tiêu Chiến hỏi. Khuôn mặt đau buồn.

"Chào bà Uông! Hôm nay bà rất đẹp đấy!" Vương Nhất Bác nhìn xuống bà khen một câu.

"Cậu! Ai cho phép cậu tự ý xông vào rồi làm loạn hả!" Bà Uông có chút sợ hãi nhìn Vương Nhất Bác.

"Tôi không biết nên nói sao nữa. Haizz. Sau vài món quà bà tặng cho tôi. Tôi rất cảm kích. Vậy nên.... .Tôi tới đây... Là món quà tôi dành tặng bà!"

"Cậu! Cậu đang nói cái gì vậy?"

Bà Uông ngày càng sợ hãi.

"Bà Uông! Mời bà theo chúng tôi về đồn cảnh sát có vài chuyện chúng tôi muốn trao đổi với bà! Mời!" Một vị cảnh sát đi tới phía bà Uông.

"Khoan đã! Mấy người không được phép bắt vợ tôi đi! Ở đây nói cho rõ rốt cuộc là có chuyện gì?" Ông Uông hoảng loạn.

Vương Nhất Bác sau đó liền bật đoạn ghi âm và cả video mà Tống Bình gửi cho cậu. Sau khi xem xong ai nấy cũng đều hoảng hốt, bàn tán xì xào. Ông Uông không tin nổi vào mắt mình. Bà Uông thì tức giận quay mặt đi. Uông Trác Thành hắn không ngờ người đã gửi thư lại là mẹ anh. Trước đó anh cũng nghĩ chắc là đồng minh thôi, tìm mãi không được tung tích nên cũng kệ.

"Không ngờ bà ta lại là người như vậy!"

"Đây là cuộc hôn nhân bất hợp pháp!"

"Ghê thật đấy!"

"Bắt ép người khác kết hôn quả là trái pháp luật! Bà ta và con của bà ta đúng là điên mà!"

Lời bàn tán ngày một lớn. Bà Uông tức giận lên tiếng.

"Ừ đấy! Là tôi lên kế hoạch hãm hại cậu và bắt ép A Chiến kết hôn với A Thành đấy! Là do tôi ích kỷ! Tôi thật sự rất thích A Chiến làm con dâu tôi, nên đã bày ra cách này!"

"Bà Uông! Không ngờ chúng ta là bạn thân bao nhiêu năm nay, bà lại làm ra chuyện như vậy. Còn nữa, bà còn bắt cóc con trai tôi giấu đi! Bà nghĩ cái quái gì vậy!" Bà Tiêu tức giận. Bà không ngờ người bạn bà tin tưởng lại làm ra chuyện này.

"Bắt cóc, giấu,... đều không phải tôi. Tôi chỉ hãm hại cậu ta ( tay bà Uông chỉ về Vương Nhất Bác). Không hề bắt nhốt A Chiến." Bà Uông qùy sụp xuống sàn khóc. Ông Uông bất lực đứng bên cạnh, ông không tin nổi vợ mình lại làm ra chuyện này.

"Là con bắt giam Tiêu Chiến." Uông Trác Thành lên tiếng.

Lại thật không ngờ hai mẹ con này lại âm mưu xấu xa chỉ vì muốn có được người mình yêu thương ở bên mình.

"Còn tôi nữa... .Tôi cùng với A Thành." Ông Tiêu nói

Tiếng xì xào lại vang lên.

"Cái gì?! Haha! Tôi biết mà!" Bà Tiêu đột nhiên chóng mặt đứng không vững. Tiêu Chiến đỡ bà bế bà ra ngoài, lên xe cảnh sát tới bệnh viện. Tử Nghĩa theo sau anh lên xe chăm sóc bà Tiêu, trước khi đi còn ngoảnh lại nhìn Uông Trác Thành, hắn cũng nhìn cô.

"Được rồi! Giải tán!"

Ông bà Uông và Ông Tiêu theo cảnh sát lên xe về đồn. Uông Trác Thành và bà Tiêu được đưa đến bệnh viện, Tử Nghĩa theo sau chăm sóc hai người. Tất cả mọi người đều giải tán, đám người của Uông Trác Thành bị bắt hết về đồn.

_______________________________

"Thưa chủ tịch. Mọi chuyện là vậy." Trợ lý Lee cúi người kể rõ mọi chuyện cho người trước mặt.

"Ừm. Thằng nhóc này cũng được đấy. Bà thấy con nó sao?" Ông Vương vui vẻ quay sang hỏi vợ mình.

"A Bác ngầu lắm! Không hổ là con mình! Thôi tôi đi chuẩn bị rồi đón hai đứa đây!" Bà Vương vui vẻ đi chuẩn bị quần áo,...
__________________________________

Bà Uông và Ông Tiêu bị phạt cải tạo, Uông Trác Thành cũng vậy.
Bà Tiêu thì đã dần khỏe lại và không sao nữa rồi. Uông Trác Thành tỉnh thì thấy Tử Nghĩa bên cạnh chăm sóc mình. Hai người nói chuyện vài câu không biết bao lâu lại nói được nhiều hơn, bất giác hắn cười một cái.

_______________________________

Vương Nhất Bác chợt nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo lôi anh lên xe. Cậu đội mũ bảo hiểm cho anh rồi phóng đi đến một cánh đồng hoa cải dầu rất đẹp.

Vương Nhất Bác xuống xe rồi tiến lên phía trước, Tiêu Chiến cũng theo sau, chẳng mấy chốc đã tới giữa cánh đồng hoa. Cánh đồng hoa bát ngát màu vàng cùng những tia nắng nhẹ. Cơn gió mát vi vu bên tai. Không gian thật yên tĩnh.

Những cánh hoa đung đưa, những sợi tóc bay bay theo gió. Vương Nhất Bác quay lại phía anh, đưa tay gạt đi những sợi tóc trên mắt anh rồi lại quay đi.

"Nhất Bác! Xin lỗi em!"

"Không sao đâu. Em không giận anh. Mọi chuyện đã kết thúc rồi."

"Ừm."

"Thời gian qua... em đã ở đâu thế? Những vết thương đó... đã đỡ chưa?... Anh xin lỗi vì đã khiến em bị tổn thương."

"Là ai nói cho anh biết vậy? " Vương Nhất Bác đưa ngón tay
lướt nhẹ từng bông hoa.

"Có người đưa thư nên anh biết."

"Ừm."

"Anh... " Tiêu Chiến định mở lời thì Vương Nhất Bác cất tiếng:

"Tiêu Chiến!... "

"Anh đây."

"Em mệt rồi... "

"Em đứng yên đấy! Để anh tới ôm em!" Tiêu Chiến cầm bó hoa bước về phía Vương Nhất Bác.

"Anh Chiến!... Chúng ta dừng lại đi... " Vương Nhất Bác nhìn về khoảng không bao la ngón tay vẫn lướt nhẹ trên những bông hoa cải.

Im lặng chút Tiêu Chiến nói:

"Được.... Anh hiểu mà... "

Vương Nhất Bác quay người lại đối diện anh.

"Em không muốn tiếp tục nữa....Vậy nên... quãng đời còn lại của em... nhờ anh." Vương Nhất Bác nhìn anh cười tươi.

Tiêu Chiến gật đầu hạnh phúc nhìn cậu.

"Anh sẽ không trốn nữa, không chạy nữa. Để anh bù đắp cho em."

"Anh hứa rồi đấy!"

"Ừm!"

Vương Nhất Bác sau đó rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ lấp lánh, cậu quỳ xuống. Chiếc hộp mở ra bên trong là hai chiếc nhẫn kim cương rất đẹp. Cậu nói:

"Chiến ca! Lấy em nhé!"

Tiêu Chiến xúc động anh vội bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh đưa tay ra và nói:

"Được! Anh đồng ý!"

Vương Nhất Bác liền đeo chiếc nhẫn xinh đẹp lên tay anh rồi hôn nhẹ một cái.

"Anh cũng đeo cho em đi!"

"Được!"

Vương Nhất Bác đưa tay, Tiêu Chiến mang chiếc nhẫn còn lại đeo lên ngón tay cậu, anh cũng hôn nhẹ một cái.

"Em muốn hôn ở đây!" Vương Nhất Bác chỉ tay vào môi cậu ta.

Tiêu Chiến liền hôn nhẹ một cái rồi thôi, hai má anh đều đang đỏ hết lên rồi.

Vương Nhất Bác không vui liền kéo anh vào lòng mình rồi mạnh mẽ hôn anh. Một lúc sau hai người mới dứt ra.

"Vương Nhất Bác. Hôm nay em đẹp lắm!"

"Anh cũng rất đẹp. Sẽ đẹp hơn nếu chỉ mặc áo sơ mi thôi." Vương Nhất Bác liền cởi chiếc áo ngoài của Tiêu Chiến vứt đi. Vì bộ vest này của Tiêu Chiến là Uông Trác Thành chuẩn bị.

"Mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé!" Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh.

"Được! Sau đó chúng ta sẽ kết hôn!" Tiêu Chiến cũng quay nhìn cậu.

"Đăng ký xong ngày mai liền tổ chức!"

"Được!" Tiêu Chiến cười thật tươi, thật đẹp khiến tim Vương Nhất Bác nhũn ra luôn rồi.

Tiêu Chiến sau đó liền hôn môi cậu. Vương Nhất Bác càng đơ người đến cực điểm.

"Anh yêu em!"

"..."

"..."

"Em cũng yêu anh! Bảo bối của em!" Vương Nhất Bác tiến tới hôn Tiêu Chiến rồi nắm lấy tay anh, hai người cùng nằm xuống cánh đồng hoa cải ngước nhìn bầu trời xanh thẳm.

Dù có khó khăn hay cản trở chúng ta, em sẽ mãi luôn bên anh hướng về anh, yêu anh, mang anh về bên em. Còn anh sẽ mãi nắm chặt lấy tay em, ôm em vào lòng, anh và em, chúng ta cùng xây dựng và bảo vệ tình yêu của mình. Cùng nhau trải qua hết thảy mọi chuyện chốn nhân gian, mỗi ngày mở mắt đều thấy đối phương đầu tiên...

( Ảnh minh họa)

__End__

_____________________________________________________________________________

Truyện đến đây là kết thúc rồi. Các bạn cảm thấy thế nào? Hãy cmt xuống dưới cho mình biết nha^^

Truyện Chỉ Là Tưởng Tượng, Không Áp Đặt Lên Người Thật Nha!

À nhân tiện mình mới ra hai bộ truyện mới là "(BJYX) - Đạp Bão" và "(BJYX) - Hẹn người vạn dặm không chia lìa", trong đó bộ thứ hai mình đã hoàn rồi nha, các bạn ủng hộ mình nhá. 😁

Xin cảm ơn các bạn rất nhiều! ^^.

Xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nha!^^ Truyện còn nhiều thiếu sót và không được hay, hơi xàm mong các bạn thông cảm. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều nhé! ^^

À truyện sẽ có ngoại truyện đó. Lướt tiếp để đọc nhé^^
Xin cảm ơn các bạn đã luôn yêu thương, ủng hộ hai anh nhà! ^^ Chúng ta cùng nhau đợi đến 2026 nha! <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro