Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác, anh phải về nhà vài ngày rồi, đây là chìa khóa." Nói rồi Tiêu Chiến đưa chìa khoá nhà cho cậu.

"Vậy bao giờ anh về?"

"Cũng sớm thôi, chắc tầm hai ba ngày."

"Vâng. Em sẽ ở nhà đợi anh."

"Nhất Bác, ta đi đây, khi nào rảnh con hãy đến chơi với ta nhé." Bà Tiêu ôm lấy cậu.

"Vâng, khi nào rảnh con sẽ ghé."

Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến cùng chiếc xe rời đi, Vương Nhất Bác thở dài dựa lưng vào tường, mắt khẽ nhắm lại. Mấy hôm anh đi cậu ăn uống như có lệ, hầu như toàn là uống rượu, rồi đến quán bar, cũng ít đến trường.

________________________________________________________________________

Trên chiếc ghế xoay một thân âu phục xám cao lớn ngồi vắt chéo chân, trên tay là điếu thuốc lá phân nửa, đôi môi nhếch lên cùng làn khói đầy ma mị. Cánh cửa mở ra, một người vest đen bước vào.

"Uông Tổng, xe tới rồi."

"Ừm." Tay anh gạt tàn xuống nhếch miệng cười quỷ dị.

"Tiêu Chiến, tôi nhớ cậu quá!"

_______________________________________________________________________

"A Chiến, chúng ta đi thôi." Bà Tiêu gõ cửa gọi anh.

"Vâng, con ra ngay đây." Đôi mắt anh đượm buồn nhìn về nơi xa xăm, chần chừ một chút anh mới rời đi.

Hôm nay là ngày ra mắt hai bên, điểm hẹn là ở một phòng Vip tại một khách sạn lớn sang trọng dành cho những tầng lớp cấp cao. Uông Gia hiện đã đến trước đang ở trong phòng chờ. Ít phút sau Tiêu Gia cũng đến, ông bà Tiêu sóng vai bước vào theo sau là Tiêu Chiến.

Hai bên vừa thấy nhau liền chào hỏi cười nói vui vẻ, ông Uông thấy Tiêu Chiến liền hướng cậu nói:

"Ấy Tiểu Chiến, lâu rồi không gặp cháu, cháu vẫn khỏe chứ?"

"Dạ vâng, cháu vẫn khỏe. Cảm ơn bác." Tiêu Chiến cười trừ, anh thật ra không muốn tới đây chút nào.

Bà Uông cười tươi nhìn anh nói:

"Lâu rồi không gặp, quả là càng ngày càng xinh đẹp! Ông bà Tiêu thật là có phúc có được đứa con trai vừa tài giỏi lại vừa anh tuấn như vậy hahaha."

"Ahahaha.. quá khen rồi. Ông bà Uông cũng vậy, có đứa con trai rất tài giỏi, còn rất trẻ mà đã dẫn dắt công ty đi lên tốt như vậy, thật là ngưỡng mộ!" Bà Tiêu cười nói.

"Trác Thành quả thật rất giỏi, rất tốt, lại còn rất chu đáo nữa haha... " Ông Tiêu nói.

Từ khi Tiêu Chiến bước vào, ánh mắt Uông Trác Thành đều đặt lên người anh, thật không ngờ Tiêu Chiến lại càng ngày càng đẹp đến vậy, vẻ đẹp của anh đã hớp hồn hắn.

Tiêu Chiến thì cũng chỉ nhìn hắn cười nhẹ một cái rồi quay đi. Lâu rồi không gặp cũng không liên lạc gì, đứa trẻ ngày nào hôm nay đã thay đổi rất nhiều, cả người toát lên khí chất cao lãnh mạnh mẽ của vị tổng tài.

__________________________________________________________________________

"Chiến Chiến, nhìn này, tớ làm người tuyết cho cậu đó, thấy thế nào?"

"Wao... đẹp quá! Giống tớ thật hihi. Cảm ơn cậu Thành Thành!" Tiểu Tán nở một nụ cười tươi nhìn Tiểu Thành. Vì thời tiết lạnh lại có tuyết nên hai má bánh bao của Tiểu Tán ửng hồng trông rất dễ thương, nhìn là rất muốn cắn một phát.

Tiểu Thành phút chốc bị nụ cười của Tiểu Tán làm cho cứng đơ, bông tuyết rơi trên má cậu khiến cậu giật mình quay trở lại.

"Chiến Chiến, tặng cậu này." Tiểu Thành từ sau lưng chìa tay ra trước mặt Tiểu Tán, trên tay cậu là một hình trái tim làm bằng tuyết rất đẹp.

"Cảm ơn cậu hihi." Tiểu Tán đón lấy cẩn thận, cậu từng chút từng chút nhẹ nhàng rất sợ nó bị vỡ.

Hai đứa trẻ vui vẻ nắm tay nhau dưới trời tuyết băng giá, nụ cười đã xua tan đi cái lạnh và sưởi ấm cho con tim.

Tiêu Chiến và Uông Trác Thành quen nhau từ nhỏ, hai người chơi với nhau cũng rất thân, nhưng lên cấp 2 thì Uông Trác Thành phải chuyển trường, hai người từ đó cũng ít gặp ít liên lạc dần dần cũng không gặp lại nữa.

Uông Trác Thành từ lần đầu gặp Tiêu Chiến, anh nở nụ cười đưa tay làm quen, từ giây phút đó, hắn đã phải lòng anh rồi.

Đến tận bây giờ, hắn vẫn không quên được anh, những tấm hình những kỷ niệm hồi nhỏ hắn vẫn giữ lại không bao giờ quên. Tiêu Chiến chính là mối tình đầu của hắn, bây giờ gặp lại nhất định hắn sẽ thổ lộ, sẽ không để anh rời xa nữa. Hắn đã chờ rất lâu rồi, thật may khi hai bên còn có hôn ước, điều này khiến Uông Trác Thành nằm mơ cũng không ngờ tới.

Trò chuyện được một chút thì hai bên thông gia nháy mắt nhau, ý muốn để hai người không gian riêng, tìm hiểu về nhau hơn.

"Ahaha... ừm Trác Thành, Tiêu Chiến, hai con cứ ở đây từ từ nói chuyện nhé, chúng ta có việc phải đi rồi." Ông bà Uông cùng ông bà Tiêu đứng dậy, bà Tiêu nói với Tiêu Chiến:

"A Chiến, bọn ta có việc phải đi rồi hai con cứ nói chuyện đi nhé".

"Vâng." Cả hai người cùng đáp.

Sau khi mọi người đã rời đi rồi Tiêu Chiến hướng Uông Trác Thành nói:

"Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?" Tiêu Chiến đối với Uông Trác Thành vẫn bình thường, anh chỉ là không thích cuộc hôn nhân sắp đặt này thôi.

Uông Trác Thành vẫn nhìn anh không thôi cười nói:

"Ừm. Tớ vẫn khỏe, còn cậu?"

"Tớ cũng vậy, khỏe lắm."Tiêu Chiến cười nói. Tiêu Chiến từ trước đến giờ là người rất vui tính, bởi vậy mọi người rất yêu quý anh.

Hai người nói qua với nhau về nơi ở rồi công việc,... sau đó quay trở về vấn đề chính.

"Trác Thành, cậu nghĩ sao về cuộc hôn nhân này?"

Uông Trác Thành cười đáp:

"Ừm. Cũng tốt."

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu:

"Cậu đồng ý sao?"

"Ừ. Tôi đồng ý. Tiêu Chiến!" Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn anh.

"Tại sao?" Tiêu Chiến càng nhíu mày nhìn hắn.

Uông Trác Thành đứng dậy đi tới chiếc bàn phía sau lấy một bó hoa hồng cực đẹp và bắt mắt đi tới chỗ Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Tiêu Chiến lúc này giật mình rụt tay lại nhưng Uông Trác Thành nắm rất chặt, thôi thì anh cứ kệ hắn ta, xem hắn ta muốn làm gì, dù sao cũng chỉ là nắm tay thôi.

"Tiêu Chiến, tớ thích cậu! Thích cậu từ lần đầu tiên gặp cậu và bây giờ vẫn vậy, mỗi ngày tớ đều nhớ về cậu, nhớ về những kỷ niệm của hai ta, tớ chưa bao giờ và sẽ không bao giờ quên, tớ vẫn luôn chờ đợi và giờ... Tiêu Chiến! Làm người yêu tớ nhé!" Uông Trác Thành nhìn Tiêu Chiến mỉm cười, bàn tay vẫn nắm chặt tay anh.

Tiêu Chiến bất ngờ ngơ ngác một phen, anh buông tay hắn ra rồi cười nói:

"Trác Thành, tớ thật sự... thật sự... rất bất ngờ... ừm... Trác Thành, cảm ơn cậu vì đã thích tớ, cảm ơn vì đã chờ đợi, nhưng thật sự xin lỗi cậu, tớ không có tình cảm với cậu, chuyện hôn sự này... Tớ thật sự không muốn... "

" ... "

"Nhưng vì đây là ép buộc, nên tớ sẽ miễn cưỡng đồng ý."

Uông Trác Thành nửa vui nửa buồn cười cười nhìn anh:

"Ừm... vậy được. Tặng cậu." Uông Trác Thành đưa bó hoa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không có nhận lấy chỉ đáp :

"Trác Thành à, đây chỉ là ép buộc thôi, mình thật sự không có... "

"Ừm. Mình biết rồi. Vậy cậu muốn bao giờ cưới?"

"Ừm... tháng sau đi. Ừm... giờ mình có việc bận rồi, tạm biệt." Nói rồi Tiêu Chiến đứng dậy rời đi. Uông Trác Thành sau đó cũng đứng dậy mang theo bó hoa bỏ thùng rác, tay tạo thành nắm đấm, hắn thầm nghĩ:

"Tiêu Chiến, tôi nhất định sẽ thay đổi cậu, nhất định sẽ khiến cậu yêu tôi!"

_____________________________________________________________________________

"Alo. Tiêu Chiến, xem mắt sao rồi? Trác Thành cậu ta... " Vu Bân lo lắng vội gọi cho anh.

Tiêu Chiến thở dài:

"Hai bên đồng ý rồi."

"Hả? Cái gì? Cậu và cậu ta, cậu.... đồng ý rồi?"

"Ừm... "

"Tại sao? Ban đầu cậu đâu muốn. Vậy còn Nhất Bác? Em ấy phải làm sao?"

"Sao cậu lại nói vậy? Chuyện này thì liên quan gì tới em ấy?" Tiêu Chiến nhíu mày sợ Vu Bân đã biết điều gì đó.

"Mình là bạn thân cậu, sao mình lại không biết cậu như thế nào. Tiêu Chiến, chẳng phải hai người đều thích nhau sao? Tại sao cậu lại đồng ý chứ Chiến? Tại sao chứ? Cậu điên rồi sao? " Vu Bân tức giận gằn giọng quát.

"Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tương lai em ấy còn dài. Tôi đã quyết rồi, không thay đổi!" Nói đến đây nước mắt anh bỗng rơi xuống lăn dài trên gò má xinh đẹp.

"Cậu... Cậu... .Được. Vậy thì cậu cứ tiếp tục đi!" Vu Bân tức giận cúp máy, anh thật sự rất lo cho hai người này, tại sao lại làm khổ như vậy chứ.

_____________________________________________________________________

Ở nhà vài ngày với ba mẹ, hôm nay Tiêu Chiến trở về tiếp tục với công việc. Vừa về đến nhà bước vào phòng khách đã thấy Vương Nhất Bác nằm trên ghế sofa. Anh nhìn cậu thở dài rồi đến bên cậu ngồi xuống. Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc rồi đứng dậy đi lấy chăn đắp cho cậu. Lúc này Vương Nhất Bác cũng tỉnh dậy.

"A, Chiến ca, anh về rồi." Vương Nhất Bác mắt lim dim ngồi dậy.

"Ừm, em sao lại ngủ ở đây? Có biết ngủ ở đây lạnh không hả?"

"Em là đợi anh về, không may ngủ quên mất. Chiến ca, anh sẽ kết hôn với người đó sao?"

"Ừm... Nhất Bác! Em hôm nay không đi học sao?" Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu.

Vương Nhất Bác né tránh ánh mắt anh, đưa tay lên gáy gãi gãi.

"Em... em... em ngủ quên mất nên thôi." Vương Nhất Bác nhìn anh cười.

"Ngủ quên? Để anh lên lớp xem có phải là em ngủ quên không?"

"Âyy Chiến ca, em đói..." Vương Nhất Bác ôm bụng mặt nũng nĩu nhìn anh.

"Được rồi được rồi, em đừng làm vẻ mặt đó nữa, em đâu phải trẻ con, anh sẽ đi nấu ngay đây." Tiêu Chiến thật sự không cưỡng lại được cái vẻ đáng yêu này của cậu.

"Tuy em to xác nhưng tâm hồn em vẫn còn trẻ con." Vương Nhất Bác phồng hai má nhìn anh.

"Aiii... được rồi được rồi, em đó, nhớ học hành chăm chỉ, còn trốn học thì ra ngoài ăn."

"Vâng."

Hai người lại vui vẻ với nhau, đến chợp tối Vương Nhất Bác ra đóng cổng thì gặp một chiếc lamborghini xám sang trọng đậu trước cổng. Uông Trác Thành lúc này mở cửa bước xuống, hai bên ngỡ ngàng. Vương Nhất Bác lên tiếng:

"Anh là ai? Đến đây làm gì?"

"Tôi đến tìm Tiêu Chiến. Còn cậu, cậu là ai? Sao lại ở đây?"

"Tôi là ai ở đây không quan trọng, không cần anh phải bận tâm." Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt cũng biết đấy là ai.

"Oh. Thế thì tôi lại càng phải bận tâm, tôi là chồng sắp cưới của Tiêu Chiến, không phiền chứ?"

"Ha! Chồng sắp cưới, à có phải là Uông Tổng?"

"Cậu biết tôi?"

"Uông Tổng tiếng tăm lừng lẫy như vậy sao lại không biết chứ? Vậy thất lễ rồi. Vậy ngài hôm nay, lại muộn như vậy đến đây là có chuyện gì?"

"Tôi muốn gặp vợ không được sao?" Nói rồi Uông Trác Thành tiến tới cổng, Vương Nhất Bác lúc này ngăn lại cười khẩy.

"Chồng? Vợ? Còn chưa kết hôn sao có thể tùy tiện gọi như vậy chứ?"

Uông Trác Thành có chút tức giận tay chắp sau lưng. Cậu bạn nhỏ này rốt cuộc là ai chứ, dám ở đây với Tiêu Chiến, còn ngang nhiên ngáng đường hắn.

"Cũng sắp rồi, cũng nên gọi cho quen."

Vương Nhất Bác vẫn giữ cửa không cho Uông Trác Thành vào. Tiêu Chiến mãi không thấy Vương Nhất Bác vào liền ra ngoài, vừa ra thì thấy cảnh tượng này, anh đi tới gọi Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, có chuyện gì vậy?"

"Chiến Chiến!" Uông Trác Thành thấy Tiêu Chiến liền gọi anh.

Vương Nhất Bác nghe thấy người này lại gọi Chiến ca của cậu thân mật như thế, tay đã siết chặt thành nắm đấm. Nếu không có Tiêu Chiến ở đây thì cậu đã cho hắn một cú rồi. Máu nóng bốc lên mắt không ngừng lườm nhìn chằm chằm Uông Trác Thành. Tiêu Chiến lúc này đi tới hỏa trong người cậu mới giảm một chút.

"Trác Thành, cậu đến đây làm gì?"

"Đến thăm cậu đó." Uông Trác Thành mỉm cười nhìn Tiêu Chiến.

"Ừm. Vậy vào nhà đi." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi mở cửa cho Uông Trác Thành.

Ba người cùng vào nhà, ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn luôn dán chặt trên người Uông Trác Thành. Tiêu Chiến đi tới mời hắn ngồi rồi lấy nước rót cho hắn. Vương Nhất Bác lúc này đi tới ngồi cạnh Tiêu Chiến.

"Trác Thành, cậu đến đây là có chuyện gì?"

"Ừm. Không có chuyện gì không thể đến tìm cậu sao. Lâu rồi không gặp, Chiến Chiến cậu đúng là ngày càng đẹp nha!"

Vương Nhất Bác nghe câu này liền tức giận quay nhìn Tiêu Chiến nói:

"Chiến ca! Không phải anh bị ốm sao?  Sao không đeo khẩu trang? Nhỡ lây đến Uông Tổng thì phải làm sao đây? Để em đi lấy cho anh." Nói rồi Vương Nhất Bác chuẩn bị đứng dậy thì Tiêu Chiến giữ tay cậu lại, anh khó hiểu nhìn cậu.

"Nhất Bác??"

Tiêu Chiến không hề bị ốm. Vương Nhất Bác ghen rồi nên mới bắt anh đeo khẩu trang vào, không cho Uông Trác Thành nhìn dù chỉ một chút.

Uông Trác Thành nghe cậu nói Tiêu Chiến bị ốm liền lo lắng hỏi han anh:

"Chiến Chiến! Cậu bị ốm sao? Vậy giờ sao rồi? Đã uống thuốc chưa?"

Tiêu Chiến cũng đoán được liền nói:

"À... Mình không sao, đỡ rồi."

"Ừm. Vậy tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro