Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến Chiến, cậu bạn nhỏ này là?"

"À, em ấy là học sinh của mình, rất thân với mình." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.

"Vậy sao cậu ấy lại ở đây?"

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời thì Vương Nhất Bác nói:

"Tôi thấy thầy Tiêu ở một mình buồn nên mới xin phép chuyển tới đây ở cùng thầy."Vương Nhất Bác nở một nụ cười mãn nguyện.

Trác Thành cũng đoán ra được cậu bạn này là đang theo đuổi Tiêu Chiến của hắn, muốn cướp Tiêu Chiến của hắn ư ? Còn lâu nha, nhóc con. Trác Thành thầm nghĩ.

"À, ra vậy." Trong lòng hắn đang tính xem phải làm gì với cậu nhóc này đây, xem ra cậu ta cũng không thuộc dạng bình thường, không thể lơ là được, hắn phải tìm cách tống cậu ta ra ngoài, không thể cho cậu ở cùng Tiêu Chiến của hắn.

Ngồi nói chuyện một chút thì Tiêu Chiến ngỏ lời mời Trác Thành cùng dùng cơm, hắn cũng đồng ý. Ba người cùng vào bếp dọn cơm ra.

"Trác Thành ăn đi." Tiêu Chiến gắp thức ăn cho hắn.

"Ừm. Cậu cũng ăn đi, nào, Chiến Chiến, ăn nhiều một chút, mình thấy cậu gầy lắm nha." Trác Thành vừa cười vừa gắp thức ăn cho anh.

"Mình thấy bình thường mà đâu có gầy lắm đâu haha."

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến khuôn mặt lạnh băng nhíu mày nhìn chằm chằm hai người kia. Cậu giận dỗi nhìn anh. Tiêu Chiến thấy cậu cứ ngồi im không ăn anh nói:

"Nhất Bác, sao vậy? Em ăn đi."

"Chiến ca không gắp cho em à?" Vương Nhất Bác giận dỗi.

"Em không tự gắp được sao mà kêu anh?"

"Vậy sao anh gắp cho Uông Tổng mà không gắp cho em?"

"Ayoo, em có phải trẻ con không vậy?" Tiêu Chiến cười.

"Em nhỏ tuổi hơn anh đó, nhỏ hơn 6 tuổi lận đó, có lúc anh còn gọi em là bạn nhỏ."

"Được rồi được rồi." Tiêu Chiến gắp thức ăn cho cậu.

Vương Nhất Bác liền vui vẻ, cậu cũng lấy đũa gắp thức ăn cho anh nói:

"Chiến ca, anh ăn nhiều một chút, từ ngày ở cùng nhau em thấy anh vẫn gầy lắm, anh toàn bồi bổ cho em không à, nên anh phải ăn nhiều vào mới được."

"Được rồi được rồi, em cũng ăn đi."

Uông Trác Thành bên này nghe vậy kiềm chế cơn giận trong lòng. Suốt bữa ăn Uông Trác Thành và Vương Nhất Bác cứ nhìn nhau chằm chằm. Uông Trác Thành cứ gắp thứ gì Vương Nhất Bác liền tranh thứ đó, hai người cứ tranh qua tranh lại khiến Tiêu Chiến không ăn nổi mà thở dài.

"Ayyoo Hai người làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Đừng tranh nhau nữa mà!"

"Bọn em có sao đâu, đây là chơi đùa thôi, Nhất Bác/ Uông Tổng rất vui tính nha, em/ mình thấy rất hợp tính nhau nha hahhaha." Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành cùng nói.

"Vậy hai người để yên cho tôi ăn đi, nãy cứ gắp qua gắp lại chóng cả mặt!"

Uông Trác Thành gắp một miếng thịt vừa gần đến bát anh thì Vương Nhất Bác liền tới tranh cho ngay vào miệng mình.

"Cậu!" Uông Trác Thành tức giận nhìn Vương Nhất Bác.

"Wao!... ngon quá! Chiến ca ăn đi, nào." Vương Nhất Bác vui vẻ gắp miếng thịt khác cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mắt chữ A miệng chữ O.

Trác Thành liền gắp một miếng khác cho Tiêu Chiến, lại bị Vương Nhất Bác tranh cho vào miệng mình. Trác Thành tức giận.

"Cậu! Cậu làm gì vậy? Tôi gắp cho Tiêu Chiến mà!"

"Sao anh không gắp cho tôi?"

"Cậu không có tay sao? Sao không tự gắp?" Uông Trác Thành không giấu được sự tức giận.

"Vậy anh Chiến không có tay sao? Anh còn gắp?"

"Cậu!"

"Ayyyaaa, hai người dừng lại đi! Tôi no rồi." Nói rồi Tiêu Chiến đứng dậy xoay người rời đi. Trước khi đi anh còn nói:

"Hai người tẹo dọn hộ tôi nha, tôi lên phòng đây."

Giờ chỉ còn lại Uông Trác Thành và Vương Nhất Bác, không khí hiện tại vô cùng ngột ngạt, lạnh lẽo. Ánh mắt hai người vẫn dán chặt lên đối phương, Vương Nhất Bác bỗng đứng dậy lên tiếng:

"Nãy tôi có phụ anh Chiến rồi, phần này giao cho anh."

"Được! Cậu bạn nhỏ!"

"Tôi không phải cậu bạn nhỏ, ngoài anh Chiến ra không ai được gọi tôi như vậy!" Vương Nhất Bác gằn giọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

"Được rồi được rồi, Nhất Bác! Cậu nên nhớ, Tiêu Chiến trước sau gì cũng là của tôi, cậu cũng nên rời đi thì hơn." Trác Thành rời bàn đứng dậy nhìn cậu.

"Hahahaha... Anh ấy yêu anh sao? Mà cho dù anh ấy có yêu hay không, cưới hay chưa cưới, thì tôi nhất định sẽ mang được anh ấy về bên mình." Vương Nhất Bác nhếch miệng rồi bỏ đi.

"Để tôi xem gan cậu lớn đến đâu!"

"Cậu bạn nhỏ này đúng là không thể xem thường!"Uông Trác Thành thầm nghĩ.

Một lúc sau Tiêu Chiến xuống phòng, anh cùng Uông Trác Thành ngồi nói chuyện một lúc và không thể thiếu sự hiện diện của ai kia. Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến nhìn người kia ánh mắt như đang muốn giết người vậy.

"Chiến Chiến!"

"Anh có thể ngưng gọi anh ấy như vậy được không? Chiến ca cũng đâu có còn nhỏ." Vương Nhất Bác khó chịu.

"Tiêu Chiến là bạn tôi, chúng tôi cũng hay gọi nhau như vậy, có gì không thể sao?"

"Nhưng giờ anh ấy cũng đâu có gọi anh như vậy... "

"Aiii... thôi được rồi. Trác Thành à, giờ cậu cũng đừng gọi mình như vậy. Cũng đều lớn rồi, cậu cứ gọi mình là Tiêu Chiến đi." Vương Nhất Bác chưa nói hết thì Tiêu Chiến nói.

"Được."

Vương Nhất Bác nở nụ cười mãn nguyện còn Uông Trác Thành thì tức giận. Lúc này hắn chỉ muốn đá cậu ra ngoài ngay lập tức.

"Oh, cũng muộn rồi, Uông Tổng cũng nên về nghỉ ngơi chứ nhỉ?" Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ trên tay rồi khẽ liếc nhìn Uông Trác Thành.

"A, quên mất không để ý thời gian haha, cũng muộn rồi hay Tiêu Chiến cậu cho mình ở lại đây một đêm được không? Giờ cũng muộn rồi chỗ mình ở cũng khá xa."

"Anh có thể tìm một khách sạn gần đây mà." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến suy nghĩ chút nói:

"Ừm. Được. Vậy tối nay cậu cứ ở đây."

"Vậy cảm ơn cậu nha, Tiêu Chiến."

"Ừm. Không có gì." Tiêu Chiến vốn dĩ cũng không muốn hắn ở đây, chỉ cần thấy hắn thôi là chuyện hôn sự lại ùa về. Nhưng nghĩ lại thì anh có thể dựa vào hắn để làm cho Vương Nhất Bác có thể buông bỏ đi cái tình cảm kia, nên anh đã đồng ý. Có khi còn phải diễn dài.

"Sao anh không tới khách sạn?" Vương Nhất Bác tức giận.

"Ở với người thân chẳng phải tốt hơn sao? Chúng tôi cũng lâu rồi không gặp nhau. Cũng nên trau dồi tình cảm chứ. Đúng không? Tiêu Chiến." Uông Trác Thành vui vẻ nhìn Vương Nhất Bác.

"Nhưng ở đây có hai phòng thôi à anh định... "

"Được rồi, Trác Thành cậu ngủ phòng tôi đi, Nhất Bác em qua phòng bên cạnh đi, anh ngủ ở phòng khách."

Phòng để tranh của Tiêu Chiến đã được dọn dẹp lại từ lúc mẹ anh tới, giờ có thể thoải mái ngủ được rồi.

"Không được! Tiêu Chiến, hay cậu lên phòng ngủ chung với tôi, dù sao một giường vẫn đủ mà."

Bên này Vương Nhất Bác cũng lên tiếng.

"Không được! Chiến ca, anh qua phòng em ngủ đi, em xuống phòng khách ngủ."

"Thôi được rồi, Trác Thành tôi lên cùng cậu, dù sao cũng lâu rồi không gặp, cũng nên ôn lại chút chuyện cũ."

"Được được." Uông Trác Thành vui vẻ.

"Được rồi, muốn vui vẻ chứ gì? Được, để xem hai người vui vẻ đến đâu." Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

Thấy được sự im lặng cùng tức giận của cậu Uông Trác Thành không khỏi vui vẻ mà nháy mắt nhìn cậu rồi bước lên lầu.

Tiêu Chiến dẫn Uông Trác Thành đi tới phòng ngủ rồi chỉ hắn nhà tắm. Tiêu Chiến lấy một bộ đồ đưa cho hắn.

"Cậu đi tắm đi rồi đi ngủ, công việc cậu chắc bận rộn lắm."

"Cũng khá bận hahaha."

"Cậu có đói không? Giờ mình đi nấu chút mì."

"Thôi mình no rồi, vậy mình đi tắm đây, đợi cậu ở trên này."

"Được."

Tiêu Chiến sau đó xuống phòng khách nấu chút mì, anh cũng thường hay ăn đêm. Xuống phòng thì gặp Vương Nhất Bác, cậu cũng đang nấu mì.

"Ủa! Nhất Bác, em đói sao?"

"Vâng. Anh ăn không? Em nấu khá nhiều." Vương Nhất Bác quay ra tủ lạnh lấy hành.

"Được. Vậy anh ra kia chờ." Nói rồi Tiêu Chiến ra phòng khách ngồi chờ vừa bật tivi xem. Nói là bật tivi xem nhưng anh có xem đâu, anh ngồi hẹn hò với chiếc điện thoại còn tivi thì cứ để nó chạy thôi. :p :p

Vương Nhất Bác nấu mì còn pha thêm hai ly nước cam, cậu nhân cơ hội anh không để ý mà bỏ thuốc ngủ vào ly của anh. Sau khi xong xuôi cậu bưng đồ ăn tới.

"Xong rồi đâyy!!"

"Woa... Đói quá, còn có nước cam sao? Nhất Bác chu đáo quá!" Tiêu Chiến không khỏi cảm thán. Bình thường mỗi khi ăn cậu cũng đều chuẩn bị nước cho anh, không nước lọc thì nước hoa quả, không thì là sữa.

"Nào nào, ăn thôi."

Ăn xong thì Tiêu Chiến bỗng kêu buồn ngủ, anh cũng không ngờ sao hôm nay lại buồn ngủ như vậy nhỉ. Rồi dần dần anh ngả người thiếp đi trên ghế. Vương Nhất Bác lúc này nhếch miệng cười đầy tà mị. Cậu dọn dẹp mọi thứ rồi bế anh lên phòng cậu. Sau đó khóa cửa lại, cậu đắp chăn cho anh rồi bước vào nhà tắm.

Uông Trác Thành chờ mãi không thấy Tiêu Chiến lên bèn đi xuống tìm anh thì không thấy bóng dáng anh đâu.

"Vương Nhất Bác!" Tay hắn tạo thành nắm đấm, ấy vậy mà đã để mất cơ hội, là hắn quá lơ là rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro