Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cầm trên tay chiếc lắc đính ngọc trai lần đó cậu tặng anh.

Chiếc lắc bị hỏng mất rồi, bị đứt làm hai ....chợt kí ức lần đó ùa về .

Vương Nhất Bác nói không động tâm trước con người vừa đẹp lại vừa tài giỏi như Tiêu Chiến quả thật là quá sai rồi đi .

Phải .
Là Vương Nhất Bác cố tình chối bỏ việc từ lần đó mình đã động tâm với anh.

Tiêu Chiến ngày ngày đến công ty làm việc, lại từng thời từng khắc chăm lo nhà cửa.

Việc nhà giỏi mà việc ở công ty cũng không thua kém ai, tính tình hòa nhã thân thiện, được lòng tất cả mọi người .

Còn có,  cứ như mỗi ngày anh lại càng đẹp hơn , không phải cái dạng ăn chơi hay đua đòi theo thời thượng .

Mà là mỗi ngày càng tươi trẻ , càng đẹp hơn ,cứ như là ngọc quý được khơi sáng theo thời gian .

Anh có vẻ ngoài hút mắt như vậy, tốt như vậy....không động tâm thì chính là nói dối không chớp mắt .

Con người thật phức tạp, ngay cả chính mình cũng chẳng thể hiểu rõ mình muốn cái gì.

Yêu hay không yêu động tâm hay không động tâm là yêu thích hay ghét bỏ ....chẳng thể hiểu nổi chính mình.

Cứ như có hai linh hồn đang cùng tồn tại trong một khối thân thể luôn bất hòa khẩu chiến với nhau .

Đến cuối cùng vẫn là cầm hai viên ngọc trai vừa khui được làm thành chiếc lắc tay tặng cho người .

Vương Nhất Bác là nghĩ cái gì mà lại chịu khó kiên nhẫn diễn giải ý nghĩ của mình cho thợ kim hoàng hiểu.

Rồi lại kiên nhẫn ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ chỉ vì muốn tận mắt nhìn thấy sản phẩm hoàn thành đầu tiên.

Mấy cái công việc này trước kia đều có người thay cậu làm đúng theo ý muốn của mình, nào có cần đích thân ra tay .

Đến khi nhận sản phẩm, nhìn thế nào cũng rất ưng mắt , thầm nghĩ khi chiếc lắc tay ngọc trai này hòa hợp với bàn tay kia nhất định rất đẹp , bất giác trên gương mặt băng sơn ngàn năm đó hé nở sắc xuân.
.
.

Trên đường lái xe về khách sạn, hắn cứ liên tục mắng mình ngu.

Không dưng đâu là rước cái của nợ này vào mình, bây giờ làm xong rồi đó , nhưng đưa cho người ta bằng cách gì đây .

Muốn tặng quà cho người lại chẳng biết tặng vì cái gì , tặng với tư cách gì,  chẳng lẽ nói vì thích người mà tặng sao .

Có đánh chết , Vương Nhất Bác cũng sẽ không thừa nhận mình thích Tiêu Chiến lúc này đâu .

Chỉ là bước đầu mà thôi, cũng chẳng thể để cho người đắc ý sớm như vậy, cậu lúc đó muốn thử anh một chút .

Những kí ức không hay từ lúc nhỏ đã khiến cho cậu bị ám ảnh và hình thành tính cách đa nghi với tất cả mọi người , bất kì mối quan hệ nào cũng phải thận trọng để không phải hối hận về sau .

Nhất là những người tỏ ra tốt đẹp và có lý lịch không rõ ràng hay kẻ nghèo khổ .

Vương Nhất Bác muốn lần nữa thử xem người đó có đáng để cho mình động tâm hay không , có đáng để cho cậu tin tưởng và yêu thương không .

Thật tâm lúc đó cậu đã hi vọng , hi vọng vào một kết cục tươi đẹp cho cả hai.

Đến lúc nhìn thấy nụ cười vui vẻ của anh khi nhận món quà lòng cậu chợt thấy ấm áp .

Người trước mặt cậu thật sự rất đẹp và trong sáng , chỉ cần nhìn người cười thôi cũng đủ làm cho cậu đắm chìm trong tương tư .

Có lẽ lần này cậu đã tin đúng người rồi .....
.
.
.
Đã tin tưởng,  đã hi vọng , thế nên khi vụ việc kia xảy ra cậu mới bạo phát nhẫn tâm đến như vậy.

Một khi niềm tin bị sụp đổ, nó khiến con người ta trở mặt thành thù, biến thành một con người khác thật đáng sợ .

Chỉ là hiểu lầm nhưng cậu lúc đó nào có đủ tỉnh táo để suy xét hết mọi chuyện thực hư ra sao .

Là do bản thân mình mất khống chế bởi thứ gì đó , cưỡng bức người đến khóc ngất vậy mà cứ đinh ninh đó là lỗi của người.

Một mực ngán cho người cái tội danh kia, là do người mưu mô là do người lừa dối cậu  tất cả lỗi đều do anh mà ra .

Người cậu đặt niềm tin, cuối cùng cũng tính kế cậu mà thôi .

Đánh mắng một cách tàn nhẫn nhất có thể , tất cả những hành động điên rồ đó đều là để lừa dối con tim khi, tự cho mình là bị tổn thương kia .

Nhưng Vương Nhất Bác nào biết, là chính mình suy nghĩ sai hướng rồi,  tổn thương bản thân mình, càng là tổn thương đến một người hết lòng yêu thương mình
.
.
.

Vật duy nhất tặng anh, cũng chính tay cậu làm hỏng mất .

Tại sao cậu lại không chú ý đến việc anh luôn mang chiếc lắc tay bên mình.

Anh vẫn luôn trân quý món quà này và chấp nhận nó , cho dù nhiều biến cố xảy ra , hay dù anh cố tránh né chán ghét cậu đi chăng nữa .

Có phải từ trước đến nay là do cậu quá vô tâm , chẳng biết một chút nào , càng không hiểu về anh .

Yêu anh , cậu có tư cách sao ....
.
.
.
.
Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn chiếc lắc tay ấy , trầm tư rơi vào vòng xoáy suy nghĩ của riêng mình, lần nữa cảm thấy mình thật bất lực.

Hơn hai mươi năm chưa lần nào cậu cảm thấy mình chẳng ra gì như lúc này.

Chẳng lẽ yêu khó đến thế sao ?
.
.
.
.

- Làm sao bây giờ ?

- Hả ?
  Cái gì ?

Vương phu nhân đang ngồi trên ghế sofa đối diện với thằng con trai nhà mình , thưởng thức tách trà mà mình tự pha lấy , tự phục vụ mình, bởi vì người làm trong nhà đang ngủ trên phòng cậu chủ con trai bà kia kìa .

Nghe thấy câu hỏi làm bà cảm thấy khó hiểu, chớp mắt nhìn con trai, tự dưng không đầu không đuôi, hỏi một câu vô thưởng vô phạt như vậy , ai mà biết trả lời cho được .

- Tiêu Chiến... anh ấy đang mang thai .

- .....

Vương Nhất Bác chậm rãi nói ra một câu  tưởng chừng sẽ nhận được sự ngạc nhiên của Vương phu nhân , nào ngờ bà hoàn toàn im lặng , bình thản nhấp ít trà cho thơm miệng , bộ dáng việc kia chả có dính dáng vì tới mình, càng không có sức ảnh hưởng gì tới bà ,  cậu liền chốt thêm một câu nữa .

- Đứa bé , là con của con .

Theo lẽ thường tình, trai chưa lập gia đình mà báo có con rồi thì cũng chả yên ổn gì với các bậc phụ huynh đâu.

Đằng này , đối tượng lại là người giúp việc nhà, chắc chắn là mẹ cậu sẽ cho cậu một trận cho mà xem.

Dù gì thì cậu cũng quyết định bù đắp yêu thương anh hết suốt cuộc đời , cha mẹ có phản đối đi chăng nữa , cậu cũng sẽ kiên cường đối mặt, chỉ cần bên cậu có hình bóng của anh.

- Vương Nhất Bác, con còn biết đó là con của con hả ?

Còn biết Tiêu Chiến đang vất vả mang thai con của mình hay sao ?

Vậy mà con đã đối xử với Tiêu Chiến thành ra cái bộ dạng gì rồi hả ?

Đặt tay lên ngực trái nghe xem lương tâm có cắn rứt không hả ?

Đúng như cậu nghĩ, mẹ cậu thường ngày ôn hòa lúc này nghe xong câu kia cũng bạo phát cơn giận dữ mà mắng cho một trận .

Chỉ có điều , câu mắng hình như hơi sai sai gì đó thì phải, nó đúng với trọng tâm nhưng ý nghĩa lại khác xa quá.

Vương phu nhân hoàn toàn không lấy việc Tiêu Chiến có con với con trai mình mà giận dữ bà đang giận chuyện khác .

Bà bị con trai mình chọc cho tức chết đi được, cái thằng con trai ngu ngốc này sao lại đối xử với một người tốt như Tiêu Chiến vậy chứ , đúng là hiếp người quá đáng mà.

Lỡ như Tiêu Chiến ôm cháu nội bỏ trốn thì phải làm sao đây , bà sẽ tức chết cho mà xem .

Vương Nhất Bác ngáo ngơ tiếp thu những gì mình vừa nghe thấy , não bộ xử lý thông tin có vẻ chậm đi một chút, cuối cùng lại xem như hiểu ra điều gì đó , nhưng không tiện chất vấn lúc này .

Bây giờ mọi tâm tư đều đặt hết lên người kia .

- Con có yêu Tiêu Chiến không ?

- Yêu .

Lời này Vương Nhất Bác nói ra chắc như đinh đóng cột không một chút mảy mây suy nghĩ .

Chắc có lẽ một khi tâm đã duyệt người , thì cả đời này sẽ không hối hận, cũng chẳng ngại gì mà thừa nhận .

- Tốt .

Vương lão phu nhân gật đầu hài lòng, con trai bà trước nay vô cảm với mọi thứ, bây giờ lại biết yêu rồi , còn là một người đáng được yêu, bà chả có việc gì phải phản đối cả hai .

- Thế bây giờ phải làm sao ?

Dù đã xác nhận mình yêu người nhưng cậu vẫn không biết tiếp theo mình nên làm cái gì đây.

Yêu một người thật khó , huống hồ gì còn từng làm tổn thương người sâu nặng như vậy.

- Sao chăng cái gì nữa , mau đi xin lỗi .

- Anh ấy không muốn gặp mặt con.

Vương Nhất Bác bày ra bộ mặt như thất tình, à đúng là thấy tình thiệt, nếu không mau truy thê, chắc chắn là thất tình thật sự,  cùng với sự mệt mỏi trên gương mặt

Nếu đơn giản đi nói một câu xin lỗi là xong , thì cậu cần gì trưng cầu ý kiến của mẫu thân nhà mình cơ chứ.

Trước đó Tiêu Chiến đã cự tuyệt tiếp xúc với cậu, chỉ cần gặp mặt liền sẽ bày ra vẻ lạnh lùng , không còn ánh mắt ấm áp ngày xưa .

Thay vào đó là sự chán ghét thậm chí anh còn chẳng thèm nhìn mặt cậu lấy một cái , một câu nói cũng không hề cho cậu .

Đến lúc nói ra thì toàn là dao sắt nhọn, cứa vào tim cậu ....và cả tim anh, đau cả hai .

Sự việc kia xảy ra, không cần nói cũng đủ biết , khoảng cách giữa hai người càng xa hơn nữa ...còn có thể là mất đi nhau vĩnh viễn....

Vương Nhất Bác không can tâm, không muốn mất đi anh, càng không muốn anh mãi chịu thiệt thòi ủy khuất như vậy .

Tiêu Chiến rất tốt, những lỗi lầm đó đều là do cậu gây nên, vậy thì phần đời còn lại của anh hãy để cho cậu chuộc lấy lầm của mình đi.

Tiêu Chiến đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất , và Vương Nhất Bác nguyện là người mang đến hạnh phúc cho anh .

Hãy để cậu, Vương Nhất Bác yêu thương bảo vệ chăm sóc anh, Vương Nhất Bác là thật tâm hướng tới Tiêu Chiến mà yêu thương .

Nếu muốn anh hạnh phúc, trước mắt phải làm cho anh đồng ý tha thứ cho mình trước đã .

Mà thuyết phục anh bằng cách nào đây khi mà ngay cả chăm sóc người thế nào cho tốt cậu còn chả biết được .

- Làm những gì mà những người yêu nhau hay làm ấy .

Vương lão phu nhân tiếp tục uống miếng trà ăn một miếng bánh , trả lời cậu con trai với tâm thái rất chi là hiển nhiên như vậy.

Thật khiến cho Vương Nhất Bác bị á khẩu , những người yêu nhau làm cái gì , sao mà cậu biết, nào giờ đã yêu ai bao giờ .

- Cụ thể là gì ?

- Là những gì xuất phát từ trái tim của con , sự yêu thương , chân thành từ tận đáy lòng .

Nói rồi Vương lão phu nhân bỏ thằng con trai đang ngáo ngơ của mình, đi xuống bếp .

Bà muốn nấu chút gì đó bồi bổ cho con dâu tương lai và cháu nội của mình, lúc nãy nhìn Tiêu Chiến mà bà cảm thấy đau xót .

Mang thai đến tháng thứ 5 rồi mà trong người cứ gầy thế này sao mà khỏe cho được .

- Vương .Nhất .Bác

Vương lão phu nhân thật muốn hét to tên con trai với âm vực lớn nhất của mình, nhưng cuối cùng vẫn đè nén mà rít lên từng chữ  nhỏ nhẹ nhất có thể.

Vì sao ư ?

Vì khi vào nhà bếp, bà cảm tưởng nó như một nơi hoang tàn.

Một nhà bếp không có chút thức ăn lương thực tươi sống nào đến cái tủ lạnh cũng trống hơ trống hoác, chỉ còn vài chai sữa, vài chai nước và vài thứ không đáng kể , dụng cụ trong bếp phủ một lớp bụi mỏng ở những vật dụng ít dùng đến .

- Đây là nhà bếp ?

Vương lão phu nhân muốn xác nhận lại, nơi mình đang đứng là nhà bếp của một căn hộ cao cấp có chứ không phải là một khu nhà hoang .

-  Ừm ....

Vương Nhất Bác im lặng không trả lời đây đúng là nhà bếp, nhưng lâu rồi không ai đụng vào mấy ngày này cậu đều là gọi thức ăn ở ngoài.

Sau lần xém làm cháy bếp ở bệnh viện kia cậu đã ý thức được mình không nên xuống bếp, tránh gây thiệt hại về người lẫn tài sản một cách bất đắc dĩ .

Thế nên mới có tình trạng bếp núc hiu quạnh thế này, cũng thật may cậu có chứng ưa sạch sẽ, thế nên vẫn có thể chịu khó tự mình dọn dẹp sau khi dùng xong.

- Người mang thai rất kén ăn uống .

- Anh ấy không kén....mà là không ăn

- Người mang thai tâm tình cần phải thoải mái.

- Anh ấy luôn buồn phiền ...sắc mặt không tốt. ...

Vương lão phu nhân khóe mắt giật giật , bà nói một câu, cậu trả một câu , đánh bay sự kiên nhẫn của bà.

- Thế sao cậu không biết tự mình suy nghĩ cách khắc phục hả cậu Vương ?

Thật hết biết nói gì với thằng con trai này nữa Vương Nhất Bác đẹp trai thông minh tài giỏi đâu mất rồi thằng ngốc này là ai không phải con của bà .

- Tiêu Chiến, thằng bé đó thích ăn cái gì , ghét cái gì , thói quen sinh hoạt ra sao ?

- Thích ăn cái gì thì không rõ , nhưng ghét ăn cà tím

Vương Nhất Bác bình tĩnh trả lời , vẻ mặt chính là gợi đòn .

- Còn thói quen sinh hoạt ra sao ?

- Ăn ngủ nghỉ .

- Con lợn hả ?

- Gầy như vậy không phải lợn đi .
Là thỏ, có hai cái răng thỏ đáng yêu lắm .

- Thế Tiêu Chiến thường ngày thích làm gì ?

- Không rõ .

- Hay giao du với ai ?

- Không....

Định là thuận miệng nói không rõ nhưng đột nhiên cậu nhớ tới một người .

Phải chính là người mà mọi người đều nghĩ tới, là A Vân Ca .

Người mà Tiêu Chiến ở cạnh bên liền cười nói vui vẻ, gương mặt rạng rỡ đầy sức sống khác hẳn với những lúc ở gần cậu .

Gương mặt đã đen nay càng đen hơn, cứ nghĩ tới người kia, trong lòng không biết vì sao có vị chua.

- Tóm lại là không biết .

Cuối cùng câu trả lời vẫn là không biết.
Vương Nhất Bác không biết thứ gì về Tiêu Chiến cả .

Nói yêu người nhưng một chút về người cũng không biết, đây là yêu kiểu gì đây.
.
.
.
.
Cuối cùng vẫn là đành gọi thức ăn ngoài bây giờ trời đã tối muốn nấu nướng cái gì thì để ngày mai hãy tính trước mắt phải cho Tiêu Chiến lót dạ chút gì đó dùng thêm chút thuốc bổ rồi hãy tiếp tục nghỉ ngơi.

Hai người đứng trước cửa phòng , mắt đối mắt , không ai chịu bước vào bên trong .

Vương Nhất Bác thì tất nhiên là dù có muốn vào cũng không có đủ can đảm, bởi vì sợ .

Sợ đối mặt với ánh mắt lãnh đạm của người mình yêu .

Vương phu nhân muốn tạo cơ hội cho đôi trẻ nên nhất quyết không vào trong .
Bà một tay mở cửa , thuận chân đá con trai vào trong rồi thì đóng cửa lại luôn .
.
.
.

Bên trong căn phòng đã được mở sáng đèn trước đó, một thân ảnh với chiếc áo đơn bạc đứng tại cửa sổ được mở lớn .

Tí tách những hạt mưa kéo đến mang theo hơi lạnh của mùa đông .....

Anh đứng đó quay lưng về phía cậu ....im lặng.
.
.
.
.
- Tiêu Chiến ....

- Đừng qua đây .....

.
.
.
.
.
_ Kim_

🥺🥺🥺 một chút động lực tăng sao tăng lượt xem và cmt được không nhỉ .

.
.
.

Chap 51 : Gặp lại A Vân Ca

.
.
.
__

Tình Yêu Thương Hại đã được 50 chap rồi, tầm 10 chap nữa sẽ end .

Chân thành cảm ơn m.n đã ghé qua để ủng hộ dù cho fic còn nhìu hạn chế và cả có chút tai tiếng hix .

Kim vẫn ở đây vì những đọc giả của mình, trân trọng mỗi đọc giả của mình .
___

Có một phần quà nhỏ gửi đến các bạn đã theo Kim từ những ngày đầu

Game nhé :

Luật : Sau khi đọc hết chap , và trả lời đúng 2 câu hỏi sau .

Cmt nhanh nhất chính xác nhất sẽ được chọn để nhận quà .

Câu 1: Đã đoán ra được ai đứng đằng vụ bỏ thuốc kích thích chưa ?

Câu 2 :

Ngày tháng năm của :

+ Khai máy - Sát Thanh - Khởi chiếu của TTL
+ Fanmeeting Thiên Tân , Thái Lan, Nam Kinh .

🎁 ít sản phẩm đại ngôn

Hoàng tử chờ người .

Bo ủy khuất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#bxg