Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không đành lòng nhìn anh đứng mãi bên cửa sổ gió mưa lạnh lẽo như vậy, còn bận cái áo không thể mỏng hơn được nữa, này là muốn mình bị nhiễm lạnh sao.

Sao anh cứ mãi tự hành hạ bản thân vậy chứ có phải vì anh quá hận cậu rồi không .

- Tiêu Chiến ....

Nhất Bác khẽ gọi tên anh, định bước đến bên người nào ngờ bị lời nói của anh làm cho sững lại .

- Đừng đến đây....

Anh vẫn hướng ánh mắt ra màn đêm mưa đầy giông bão, quay lưng về phía cậu, trong lời nói từ chối kia cậu cảm nhận sự lạnh lẽo âm vực mang theo sự run rẩy.

Tiêu Chiến đang sợ cậu ...

Sợ ?

Phải anh đang sợ cậu, nếu là trước kia, anh cúi nhường bởi vì tiền tài địa vị, còn bây giờ....anh sợ bởi chữ tình ....

Một chữ " tình " lại có thể làm người đời khổ biết bao
Cũng làm anh đau biết bao .

Nếu nói anh không biết nguyên do gì mà Vương Nhất Bác làm ra hành động đó với anh, thì chắc có lẽ anh quá ngu ngốc .

Vương Nhất Bác là không chấp nhận nổi việc anh bác bỏ về sự thật đứa bé chính là con của mình , giận dữ gì đó anh có thể hiểu được.

Nhưng anh thà ngu ngốc còn hơn chấp nhận mạo hiểm một lần nữa .

Giữa tình yêu thật tâm và sự thương hại rất mỏng manh , và quả thật rất dễ làm con người ta mất đi sự kiên định, lạc bước vào chốn mê cung để rồi đến lúc nhận ra đã quá trễ không thể quay đầu.

Vương Nhất Bác đối với anh chỉ là trách nhiệm, yêu đương gì đó anh không dám nhận ....cũng chẳng thể nào nhận nổi.

Con người ta có tính ích kỉ, và độc chiếm , dù là không yêu nhưng vẫn muốn người đó là của riêng mình, đến lúc chán rồi thì thẳng tay vứt đi....

Vương Nhất Bác đối với anh phải chăng là sự chiếm hữu ...không phải là tình yêu.

Cậu định tiến lên liền bị lời nói kia làm cho khựng lại , chỉ biết đứng bất động ngắm nhìn con người xinh đẹp trước mắt mình mà tâm chợt co rút đến đau đớn .

Giữa cậu và anh có một bức tường vô hình, hình thành ngăn cách giữa cả hai .

Màn mưa trong đêm đông mang theo từng cơn gió lạnh buốt giá  .
Tiếng gió gào thét cuộn lấy dáng người mỏng manh đơn độc , mưa gào gió thét như đang khóc thay cho người .

Từng giọt nước lạnh giá thấm ướt lớp áo mỏng manh , hòa quyện vào làm da tái nhợt mang theo tư vị thê lương. 

Khoảng khắc ấy, cậu nhường như thấy được có một bàn tay vô hình vươn ra chờ đợi.

Chờ đợi anh giơ tay mình ra liền lập tức nắm lấy, kéo người đi, mang người rời xa nhân thế, rời xa những đau thương , bỏ lại tất cả ...bỏ lại con tim rỉ máu phía sau lưng.

- Tiêu Chiến ...anh vào trong đi ....

Cậu cẩn thận lên tiếng càng không dám tiến lại gần, cậu sợ, nếu mình bất cẩn chút thôi cũng đủ làm anh biến mất trước mặt mình .

-...

Tiêu Chiến vẫn một mực không để ý tới người kia, đưa tay hứng nước mưa giữa trời đông lạnh giá .

Nhường như cái lạnh đó chẳng là gì so với tâm anh bây giờ .

- Cậu chủ ....

Giữa không gian im lặng chỉ nghe thấy mưa rơi , bỗng nhiên âm thanh nhỏ nhẹ từ anh phát lên, hai từ cậu chủ sao bây giờ lại xa cách như thế .

- Cậu buông tha cho chúng tôi có được không ?

Vương Nhất Bác nghe thấy lời này tâm liền cảm thấy đau đớn bàn tay vô thức siết chặt, rung động cái khay thức ăn trên tay mình .

Tiêu Chiến anh ấy hoàn toàn xem cậu như không khí, lúc mở miệng nói chuyện đều là muốn rời xa cậu.

Cầu xin buông tha cho mình, tại sao luôn muốn rời xa cậu như thế .

Cơ hội cho cậu dù chỉ một lần thôi,  anh cũng không thể sao ?

Vương Nhất Bác cố gắng đè nén lại tâm tình , tự nhủ rằng mình phải biết khắc chế bản thân .
Những lời nó sắc nhọn của Tiêu Chiến là đúng chứ chẳng sai , là có nguyên do của nó , không việc gì phải nổi giận để làm tổn thương người , tổn thương mình.

Người có lỗi là cậu, cậu đã phá vỡ hết niềm tin, hủy đi tình cảm trong anh, bây giờ muốn anh đối tốt với mình như không có chuyện gì , là điều chẳng thể nào.

Tình cảm này có lẽ sẽ chỉ có mình cậu tiếp bước , dẫu cho là như vậy thì cậu vẫn chấp nhận , chỉ cần anh cho phép cậu ở cạnh anh .

- Tiêu Chiên chuyện này chúng ta nói sau có được không , đợi khi anh khỏe lại.

Vương Nhất Bác thật sự muốn nói là không thể, nhưng nói ra rồi biết chắc lại sẽ làm đau người mình yêu , vậy nên chọn cách nhường nhịn .

Nhường nhịn không tranh cãi thuận theo ý người tất cả, chỉ cần người được vui, chuyện gì cậu cũng có thể bỏ qua.

Chỉ cần bây giờ anh chịu ăn chút gì đó, nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe chuyện kia từ từ hãy tính đến cũng chẳng muộn, việc ưu tiên hàng đầu bây giờ là sức khỏe của anh và bảo bảo .

Tiêu Chiến xoay người , ánh mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu.

Không một chút e dè cũng chẳng còn sợ sệt như trước đây nữa.
Ánh mắt ấy càng không có hình bóng của cậu, một mảng tối đen hoàn toàn băng lãnh.

Vương Nhất Bác cảm thấy chột dạ, chưa bao giờ cậu nghĩ tới sẽ có một ngày mình lại đi sợ người giúp việc của mình như vậy.

Tiêu Chiến thu lại ánh mắt băng lãnh, chẳng thèm để tâm đến Vương Nhất Bác nữa một tay đỡ lấy thắt lưng từng bước cẩn thận tiến đến bên bàn .

Vương Nhất Bác nhanh tay đặt khay thức ăn xuống bàn, chạy tới muốn đỡ lấy anh, nào ngờ Tiêu Chiến dứt khoát hất tay cậu ra , tự mình ngồi vào bàn đặt cạnh giường lớn .

Cái hất tay có bao nhiêu dứt khoát thì tâm cậu đau bấy nhiêu, nhìn lại bàn tay to lớn của mình .

Bàn tay này đã khi nào ôn nhu với anh chưa, hay chỉ toàn mang đến những đau thương...
.
.
.
.
- Chiến ca...

- ....

- Chiến ca ...em...em gọi anh như thế có được không ?

Cậu len lén nhìn về phía anh thăm dò ý kiến,Vương tổng Vương Nhất Bác bây giờ không khác gì một con cún con giương mắt to tròn kiên dè nhìn về chủ nhân của mình , thận trọng nhỏ giọng hỏi .

Anh ấy vậy mà liếc mắt nhìn cậu, thật sự là liếc mắt nhìn một hồi lâu, rồi chẳng nói câu gì thu lại ánh mắt, không ưng thuận cũng không bác bỏ.

- Chiến ...Chiến ca anh ăn chút gì đi, ăn nóng cho ấm bụng .

Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát sắc mặt Tiêu Chiến, đẩy nhẹ khay thức ăn đến trước mặt anh .

Một bát yến chưng cùng vài viên sủi cảo hải sản hấp , thêm ly sữa dành cho người mang thai , còn có thuốc bổ đi kèm.

Toàn là những thứ bổ dưỡng có giá trị dinh dưỡng cao và dĩ nhiên thuộc loại đắt tiền.

Anh đã phát ngán với những món ngon cao quý này rồi , anh là một người dân bình thường, không có nhu cầu ăn những thứ cao cấp này , mấy ngày nay lúc nào cậu cũng mang chúng đến cho anh ăn, ngán đến mức chẳng buồn động đũa.

- Chiến ca ....này là sủi cảo nhân tôm rất ngon, anh ăn thử đi .

Gấp lên một miếng sủi cảo nhỏ từ tốn đưa đến bên miệng anh, động tác đút thức ăn này không phải là lần đầu, nhưng tại sao lần này cậu vẫn còn run đến như vậy, trước kia cũng đâu có phát run đến như thế.

Trước đây lúc còn ở bệnh viện thức ăn đưa đến bên miệng anh liền ngoan ngoãn há miệng ăn đến hai má phúng phính trong thật đáng yêu, còn bây giờ lại mím chặt môi nghiên đầu tránh né cự tuyệt thức ăn được đưa đến .

- Hay anh thử món Yến chưng này đi, rất thơm đó .

Bỏ xuống miếng sủi cảo cậu lại nâng bát Yến lên thổi nguội muỗng yến chưng cẩn thận như đang chăm cho một đứa trẻ .

Cậu có bao nhiêu ân cần và thận trọng nhất cử nhất động tất cả đều vì anh mà làm.

Vì anh Vương Nhất Bác nguyện học cách yêu, nguyện học hỏi từng thứ một dù là nhỏ nhặt nhất, tất cả chỉ muốn chăm sóc tốt cho anh và làm anh vui mà thôi.

Hương vị Yến chưng không tệ, bụng anh lại có chút cồn cào , cả ngày nay anh đã ăn gì đâu, bảo bảo bên trong cũng đang nháo loạn biểu tình rồi kia kia .

Anh không quan tâm đến bản thân mình thế nào, nhưng bảo bảo thì chẳng thể bỏ mặt cho được.

Bảo bảo của anh thiệt thòi quá nhiều, cứ thế này mãi , không khéo lúc sinh ra lại không được sức khỏe tốt .

Trước lúc Chu Tán Cẩm có dặn dò anh trước lúc xuất viện tinh thần và dinh dưỡng của anh rất quan trọng với đứa nhỏ .

Đứa nhỏ sau này tốt hay không, khỏe mạnh hay không,  tất cả là do anh quyết định mà thành.

Tinh thần anh đã không tốt , ngay cả việc dinh dưỡng cũng không xong thì bảo bảo chắc chắc sẽ ghét anh lắm cho mà xem .

Bé con này chẳng hiền lành chút nào đâu, đang quấy nháo anh đây nè, thật chẳng biết tính cách khó chiều này là giống ai nữa .

Miễn cưỡng nhận lấy, cũng miễn cưỡng nuốt xuống, rồi ăn thêm một ít .

Một ít đó hơn phân nữa bát Yến, nhiêu đó cũng đủ làm cho cậu an tâm .

- Chiến ca, anh uống thêm ly sữa đi .

Chưa kịp dừng thở lấy hơi, cậu liền đưa tới ly sữa to.
Anh không nhận lấy , chỉ  khẽ liếc mắt nhìn xuống mặt bàn, cậu như hiểu ý, liền đặt ly sữa lại bên bàn .

Tiêu Chiến nhấc ly sữa lên, nhấp một ngụm nhỏ , lại liếc mắt chú ý tới cậu.

Vương Nhất Bác nhường như nhìn anh chằm chằm, ánh mắt không rời khỏi anh một giây một phút nào , điều này làm anh cảm thấy không được tự nhiên một chút nào .

Khụ khụ ~~~

Anh uống vội ly sữa trong khi mắt lại liếc nhìn phía cậu, không cẩn thận sữa trong ly tràn ra ngoài khiến anh nhăn mặt vì bị sặc .

- Cẩn thận ....

Vương Nhất Bác ở cạnh bên phản xạ ngay lập tức, rất nhanh đi vòng ra phía sau vuốt vuốt lưng giúp anh thuận khí .

Bàn tay lớn xoa xoa tấm lưng gầy, cảm nhận một chút ấm áp tỏa ra và còn một chút hơi ấm len lỏi sâu trong tim.

Cậu lo lắng chú ý quan sát sắc mặt anh thế nào , không có gì quá nghiệm trọng chứ , người mang thai không nên bị kích động, huống hồ gì sức khỏe anh không được tốt .

Ánh mắt chẳng hiểu thế nào vô tình hướng tới phần ngực áo của anh.

Nơi bị màu trắng đục của sữa làm cho bẩn đi không ít .
Chiếc áo mỏng manh lại bị ướt có thể nhìn xuyên thấu bên trong, ẩn ẩn da thịt mềm mịn điểm thêm nụ hồng thoáng ẩn thoáng hiện

Cảnh sắc không thể nào quyến rũ hơn được nữa .

Người thương trước mắt có biết bao nhiêu dụ mị Vương Nhất Bác cảm nhận thân thể mình tình ý dân trào khô nóng đến khó nhịn .

- Ra ngoài...

Tiêu Chiến nhường như linh cảm được điều gì đó, anh vội lấy tay che đi phần ngực áo bị ướt của mình, ánh mắt có phần hung dữ nhìn Vương Nhất Bác như thể một lời cảnh báo.

Đúng vậy, anh là đang cảnh báo Vương Nhất Bác, nếu cậu còn gây ra hành động bất lợi nào cho anh và bảo bảo nữa, thì tốt nhất nên nói lời chia tay 2 người đi.

Nhìn ánh mắt tức giận đó của anh, cậu hiểu được, mình thật sự đã tổn thương anh nhiều đến chừng nào .

Tức giận thôi nhường như còn chưa đủ , cậu cảm nhận được ánh mắt đó là chán ghét .

Tiêu Chiến chán ghét Vương Nhất Bác .

- Cậu mau đi ra ngoài...

Lời nói cũng không còn kiên nhẫn nữa, anh muốn cậu lập tức ra ngoài , cậu còn ở lại đây giây nào là anh bất an giây đó .

Chẳng biết khi nào Vương Nhất Bác lại nổi nóng lên cơn hành hạ anh nữa không chừng.

- Em đi ngay ...anh đừng nóng ....
.
.
.
Vương Nhất Bác đi rồi chỉ còn lại mình anh cô đơn lẽ loi giữ căn phòng rộng lớn này thật lạnh lẽo ...
.
.
.
.
Những ngày sau đó tuy Vương lão phu nhân ở lại nhà của cậu con trai, giúp con trai chăm sóc lại nhà cửa cũng như phổ cập một số kiến thức cho thằng con tội nghiệp của mình cách chăm sóc người yêu.

Tất nhiên phần nấu nướng đều do bà đảm nhiệm , bà không có nhu cầu thưởng thức vài món kì dị đến từ cậu đầu bếp họ Vương đâu.

Thường ngày thức ăn nấu xong đều do Vương Nhất Bác mang lên cho anh, Tiêu Chiến hầu như trốn tránh tất cả, ở trong phòng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài , mỗi lần cậu mang thức ăn lên cũng rất nhanh sau đó liền bị anh đuổi ra ngoài , đóng chặt cửa.

- Chiến Chiến à.
  Có thể mở của cho mẹ được không ?

Hôm nay đích thân Vương lão phu nhân mang bữa trưa đến cho anh.

Vương lão phu nhân còn đổi cách xưng hô với anh, trực tiếp nhận cháu nội cùng con dâu.

Điều này khá bất ngờ và quá nhanh rồi đi, Tiêu Chiến nghe thấy vậy đành bất lực mà nghe theo, vì anh biết mình có nói gì đi chăng nữa thì bà cũng sẽ xưng hô như thế mà thôi.

Cửa phòng được mở ra , bà theo sau anh đi vào bên trong .

Tiêu Chiến mấy ngày qua được bà chăm sóc tận tình, nấu biết bao nhiêu là đồ bồi bổ đầy chất dinh dưỡng

Anh mà kén ăn không hết , là y như rằng Vương Nhất Bác ở cạnh bên sẽ luyên thuyên cái gì mà món này mẹ cậu khó khăn tìm hiểu để nấu, nào là mẹ cậu vất vả ra sao, còn mang cả bảo bảo ra bắt ép anh ăn nhiều một chút, thành công ép anh ăn hết tất cả.

Vốn Tiêu Chiến không để Vương Nhất Bác vào tâm trí mình, nhưng người bên cạnh không biết vì sao lại luyên thuyên nói mãi như vậy, đến khi anh ăn xong mới dừng , đó cũng là lúc anh đuổi cổ cậu ra khỏi phòng, khóa chặt cửa .

Từ khi nào mà Vương Nhất Bác ở tại phòng của mình mà còn bị đá ra ngoài ...chắc là từ khi yêu vào rồi đi.

- Chiến Chiến. 
Chiều nay con đi dạo cùng mẹ đi .

Dưới ánh mắt hiền dịu của bà , Tiêu Chiến đang ra sức xử lý khẩu phần ăn của mình, lại bị bà làm cho giật mình .

Gần 2 tuần vừa qua , anh luôn ở mãi trong căn phòng này, không ra ngoài nữa bước chủ yếu vì muốn triệt để tránh mặt Vương Nhất Bác .

- Đi dạo , mua ít đồ cho bảo bảo cháu nội của mẹ nữa .

- Phu nhân.
Không cần đâu ạ , cháu có thể tự lo được .

Tiêu Chiến gọi bà một tiếng phu nhân hai tiếng cũng phu nhân khiến cho bà có chút không hài lòng .

-  Con ở mãi trong phòng thế này ít nhiều ảnh hưởng đến bảo bảo, ra ngoài hít khí trời một chút , tốt cho cả hai .

Anh nhìn xuống vùng bụng đã to lên không ít của mình, xoa xoa nhẹ như đang vỗ về bé con đang ngủ say cuối cùng lại gật đầu đồng ý với bà .
.
.
.

Chỉ là anh không biết lại có người thứ ba đi cùng, người đó không ai khác là Vương Nhất Bác cậu đích thân lái xe đưa cả ba cùng đi mua sắm .

Vốn sắc mặt của anh đang khá tốt, đột nhiên gặp mặt cậu liền chuyển ngay chế độ lạnh lùng xa cách .

Tất cả biểu hiện đó cậu thấy rõ và càng hiểu rõ nguyên nhân của nó ....

Tiêu Chiến anh ấy chưa bao giờ thoải mái khi ở cạnh cậu....

Buổi đi dạo này thật ra là do cậu đề nghị Vương Nhất Bác chịu khó tìm hiểu về những việc xung quanh chuyện có con .

Trong đó họ có nói tinh thần là điều quan trọng nhất, không nên ở mãi một chỗ ,  nên tiếp xúc với thế giới bên ngoài .

Nên cậu đã nhờ mẫu thân đại nhân ra tay, giúp thuyết phục anh đi ra ngoài mua sắm cùng thư giãn
.
.
.
.
Tại trung tâm thương mại có chút quen thuộc, đây là nơi lần đó anh theo Vương lão phu nhân đi mua sắm.
.
.
.
.
- Chiến Chiến đâu rồi hả ?

Vương lão phu nhân đỏ mặt nhìn xung quanh tìm kiếm mà lại chẳng thấy anh đâu.

- Vừa rồi còn đứng đây cơ mà...

Vương Nhất Bác khó hiểu, rõ ràng 5 phút trước Tiêu Chiến còn ở đây, sao bây giờ lại không thấy đâu.....

- Con sao lại để Chiến Chiến một mình chứ hả ? Thằng bé có bệnh mù đường đó...

Vương lão phu nhân nói tới đây mặt tràn đầy lửa giận nhìn thằng con trai .

Vương Nhất Bác cũng không biết phải giải thích thế nào .

Vừa rồi .....
.
.
.
.
.
_ Kim_

Cô nào đi ngủ rồi vào điểm danh cái nè .

Tương tác nhé cả nhà iu  😘

Chap 52 : Chạm mặt A Vân Ca ...Giấm đổ ....

Chết nha Bo....

Tiêu tổng ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#bxg