Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương tổng Vương Nhất Bác hay còn gọi là Nhị đương gia từ trước đến nay chưa lần nào mất mặt như vậy, có mắng thì cũng là cha nuôi hay là Lưu Hải Khoan mới có cái gan đó nhưng hai người họ trước nay cũng chưa từng mắng hắn hay làm hắn mất mặt như vậy lần nào .

Vậy mà cái người mang danh nghĩa là trợ lý là nhân viên dưới trướng của hắn lại trước mặt bao người làm hắn mất mặt như vậy, thật sự là không biết phép tắc cái gì .

Hắn không biết diễn trước ống kính thì đã sao chứ, hắn đâu phải minh tinh cái gì các loại trên màng ảnh mà phải biết về phương diện này.

Hắn là xã hội đen, là xã hội đen đó biết không hả, đến nơi này đã là miễn cưỡng thế nào rồi anh còn dám trước mặt bao người mà ra oai với hắn .

Vậy để hắn xem xem,cái người không biết phép tắc như Tiêu Chiến thì làm sao diễn trước ống kính máy ảnh máy quay .

- Tôi sợ cậu chắc...

- ....

Vương Nhất Bác không trả lời chỉ nhướng mày đầy thách thức nhìn anh hùng hùng hổ hổ tự mình đến phòng hóa trang.

Các nhân viên tại đây ngơ ngác nhìn khách hàng cũng xem như tạm thời là ông chủ của mình đang tranh cãi, không khác gì mấy đứa trẻ đang thách thức hơn thua nhau .

.
.
.

Thật may mắn nơi đây cũng được xem là một Studio khá lớn, thế nên đối phó với tình huống bất ngờ không báo trước này cũng không mấy khó khăn .

Tiêu Chiến lượn vòng quanh dãy trang phục có sẵn tại đây, tự mình chọn ra trang phục bản thân mong muốn bận lên người .

Tiêu Chiến trước nay là người có mắt thẫm mỹ cao , trang phục thường ngày trên người không phải hàng hiệu đắt tiền, nhưng chẳng hiểu sao qua bàn tay anh chọn, phối lên trên người liền rất đẹp mắt và có giá trị hơn hẳn.

Lần thứ hai trong ngày nhân viên make up phải cảm thán rằng hôm nay là ngày đặc biệt gì mà vớt được hai chàng trai còn đẹp hơn hoa , minh tinh bây giờ chưa chắc gì có nhan sắc đẹp tự nhiên như họ đâu .
.
.
.
Vương Nhất Bác bộ dạng băng lãnh tựa lưng vào tường nhắm mắt dưỡng thần, nói cho dễ hiểu hơn là đang cách ly bản thân với không khí xung quanh thu mình vào một thế giới riêng.

Đến lúc hắn mở mắt ra tưởng chừng mình đang lạc vào một thế giới không có ở thực tại, bởi vì người trước mắt hắn đây .....

" Tiểu Tán ..."

Vương Nhất Bác khẽ gọi một cái tên vô thức chôn sâu ở trong tim...

- Hửm ?
Vương tổng cậu gọi tôi ?

Âm thanh chân thực phát ra từ người trước mặt, hoàn hồn trở lại cậu nhìn kĩ người kia là ai .

Là Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến chứ không phải Tiểu Tán.

Tiêu Chiến làm xong bước chuẩn bị, sẵn sàng đứng trước mắt Vương Nhất Bác với diện mạo hoàn toàn khác với thường ngày.

Tiêu Chiến đẹp, điều này hắn biết rõ, vẻ đẹp ma mị đôi lúc pha nét tươi trẻ tinh ranh .

Nhưng người trước mắt hắn hiện tại lại mang nét đẹp tinh khiết của một thiên sứ.

Áo sơmi trắng cách điệu phối với chiếc quân sậm màu hơn nhưng cùng tong, ống quần suông hơi rộng, phần mông ôm sát vòng 3 căng tròn chiếc eo nhỏ thoáng ẩn thoáng hiện dưới lớp áo kia có bao nhiêu sự quyến rũ .

Tám phần tương tự với mẫu trang phục hắn chuẩn bị cho anh bận vào buổi tối hôm đó, nhưng lạ thay hôm nay trên người anh lại toát ra một khí chất hoàn toàn khác biệt .

Vẻ mặt kia là sao ánh mắt dưới lớp kính kia là ẩn chứa loại tâm tình gì ?

Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt đó như viên ngọc quý, bởi thứ ánh sáng phát ra lấp lánh như sao trời trong sáng đến say mê, trong sáng đến lạ thường .

- Thế nào ?
Nhìn đến ngẩn người rồi à ?

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần sau khi nghe giọng nói của anh, liếc mắt nhìn anh đang thật vui vẻ tiến tới phông nền chụp ảnh .

Lời Tiêu Chiến nói ra thật chả ăn nhập gì với vẻ ngoài trong sáng này ...vẫn là giả tạo ...

Nhưng có một điều Vương Nhất Bác không thể phủ nhận được đó chính là sự trong sáng xinh đẹp kia của anh đã hút mất linh hồn còn xót lại ở nơi hắn .

Một chút run động trong tim dần lớn hơn ...
.
.
.

Tách Tách Tách ~~~~

Tiêu Chiến không mang thần thái của một người quá chuyên nghiệp với nghề mẫu ảnh.

Những nét tạo dáng của anh rất đơn thuần ẩn chứa trong đó sự tinh tế vẻ ngoài tự tin nụ cười tỏa sáng làm nổi bật sáng cả một vùng trời.

Sự uyển chuyển mềm mại của thân thể, hòa vào nét ngây thơ trên gương mặt cùng ánh mắt tinh xảo mà hiền hòa, khiến tất cả mọi người ở đây như bị cuốn vào bể tình ngọt.

Và Vương Nhất Bác không trốn khỏi mị lực đó, hắn ngẩn cả người nhìn ngắm vẻ đẹp của một con Bạch Khổng Tước trước mắt mình .

- Vương tổng...
Ngẩn ngơ đến thất thần cái gì vậy ?

- Nhìn anh...

- Nhìn tôi làm gì ?
Đẹp lắm đúng không ?

Tiêu Chiến sau khi hoàn thành mấy bức ảnh đơn cùng với sản phẩm phấn mắt trên tay mình, liền chạy tới trước mặt hắn, hiện ra nụ cười giòn tan xinh đẹp đầy mê hoặc nhìn hắn trêu nghẹo .

Đừng tưởng anh không biết, từ lúc anh xuất hiện với cái tạo hình tinh khôi này ánh mắt hắn cứ mãi nhìn anh lại còn mang theo chút thâm tình .

Tiêu Chiến khẽ cười khẩy, tiếp tục trêu người mặt lạnh kia, tay lôi lôi kéo kéo, rồi đẩy hắn vào background mới vừa được nhân viên dựng lên .

Một khu vườn nhỏ xuất hiện với cảnh trí tươi mát ngàn hoa đua nở màu sắc nhã nhặn thanh thuần, trên thảm cỏ xanh có đặt một chiếc xích đu màu trắng kiểu dáng phương Tây đặc biệt bắt mắt .

Khung cảnh này làm cho Vương Nhất Bác có chút ngẩn ngơ ...

- Tôi ngồi chỗ này, cậu đứng cạnh tôi được chứ .

Tiêu Chiến rất nhanh ngồi vào chiếc xích đu trắng, để Vương Nhất Bác đứng cạnh mình ...
.
.
.

Nhất thời không gian chợt rơi vào im lặng, toàn bộ nhân viên liền ngẩn ngơ hết tất thẩy .

Cảnh tượng trước mắt họ bây giờ quá đẹp, hai người con trai đứng cạnh nhau sao lại có thể hòa hợp xứng đôi đến như thế chứ.

Tách ~~~

Âm thanh vang lên, một khoảng khắc được ghi lại tạo thành một bức ảnh trong giây phút ngắn ngủi.

- À ừm xin lỗi, tôi chỉ test máy mà thôi .

Thợ chụp ảnh bối rối bởi vì cảnh mình chụp lại vừa rồi hai mẫu chính còn chưa chỉnh đốn chu toàn đã bị ghi lại khoảng khắc đó .

- Sản phẩm đâu , sao không mang lên ?

Tiêu Chiến bị ánh đèn làm cho giật mình, vội dứt khỏi ánh mắt của người kia, bối rối chữa gượng chạy đi tìm sản phẩm để trưng bày trên chiếc bàn đặt cạnh chiếc xích đu màu trắng.

- Hai vị , gần nhau một chút .

Vương Nhất Bác nhích người tới , đứng tựa vào vòng khung của chiếc xích đu, một chân bắt chéo, tay để túi quần, nghiên đầu về phía Tiêu Chiến khẽ nhìn .

Chiếc bàn đơn với bộ sản phẩm mới , thiết kế sang trọng lấy màu đen làm chủ đạo , nổi trội trên nền khung ảnh màu trắng.

Một tay tựa cằm tay kia cầm lên thỏi son màu đỏ , ánh mắt mơ màng hướng tới người kia mà nhìn .

Tách tách tách ~~~~

- Rất đẹp .
Hai vị đổi kiểu đi .

Không khí tại Studio hiện tại rất tốt tiến độ làm việc không còn bất lực như vừa nãy nữa.

Cái vị Vương tổng gì đó đứng cạnh vị trợ lý của mình trong cùng một khung hình, nhường như không còn quá mức băng lãnh đến nỗi đóng băng mọi người xung quanh ở đây nữa .

- Vương tổng .
Đừng căng thẳng , cứ tự nhiên.

-...

- Vương tổng .
Nghĩ đến công ty ...

- ...

- Vương tổng.
Cậu cười nhẹ một chút ....

- .....

- Đúng rồi .
Rất tốt đó.

Tiêu Chiến nhỏ giọng nhắc nhở, cũng như hướng dẫn Vương Nhất Bác phối hợp với mình đừng quá căng thẳng và băng lãnh, cười một chút hiệu ứng sẽ tốt hơn rất nhiều .

Vương Nhất Bác lẳng lặng nghe theo sự chỉ dẫn của Tiêu Chiến, hắn không nghĩ mình căng thẳng, nhưng từ khi có Tiêu Chiến bên cạnh, cảm giác liền thoải mái hơn rất nhiều, khóe môi cũng vô thức cười nhẹ .

Hắn trước nay rất ít khi cười với người ngoài, ngay cả anh được nhìn hắn cười cũng là số hiếm .

Một người nhẹ nhàng như làn sóng ngầm, một người cuồng nhiệt băng lãnh như vũ bão, hòa hợp với nhau chính là tuyệt mỹ.

Buổi chụp hình rất nhanh đi vào những giai đoạn cuối, chỉ cần vài kiểu nữa là có thể kết thúc buổi chụp hình quảng cáo thành công tốt đẹp .

Đột nhiên Vương Nhất Bác tiến lại gần anh hơn, cầm lên bút vẽ mắt trong lúc Tiêu Chiến còn ngơ ngác không hiểu hắn định làm gì.

Nào ngờ hắn cúi thấp người , lúc này anh vẫn còn ngồi trên xích đu, bút kẽ mắt giơ lên chuẩn xác điểm vào nốt ruồi duyên dưới môi, đầu mực đen của bút kẽ mắt tô đậm nơi đã vô tình bị phấn che phủ mất.

Khoảng khắc gần kề đó nhanh chóng được thợ chụp hình bắt được, một màng trình diễn quá tuyệt vời , có chút thâm tình ý vị thâm sâu .

Khoảng khắc hơi thở hai người giao nhau cảm thấy không khí có chút nóng, bất giác tai đôi bên cũng đỏ lên rồi , tim đập lệch đi rồi .
.
.
.
.
- Cảm ơn .
Mọi người vất vả rồi .

Tiêu Chiến sau khi xem qua một lượt hình ảnh được ghi lại , sự hài lòng hiện lên trên gương mặt có chút hướng tới hắn đang đứng tựa vào tường, biểu hiện nháy mắt đắc ý vô cùng .

Buổi ghi hình cho quảng cáo tưởng như thất bại lại chuyển mình thành công ngoài sức mong đợi, với loạt ảnh của hai mỹ nam xuất sắc bên bộ sản phẩm mới.

Sau khi hoàn thành hết mọi việc Tiêu Chiến liền rất tự nhiên đi trước, ra xe của Vương tổng mà ngồi chờ .

Hắn đợi khi Tiêu Chiến khuất dạng sau bức tường, liền rất dung ung tìm tới thợ chụp ảnh lúc nãy cho mình .

Lù lù xuất hiện sau lưng người ta khiến cho anh thợ có chút giật mình lắp bắp .

- Vương ...Vương... tổng cậu cần gì ?

- Tôi muốn lấy bức ảnh kia .

- Bức ...bức nào ?

Vương Nhất Bác liếc mắt , đã lạnh lùng càng khiến người khác càng e dè hơn, đây là bộ dạng nhờ người chuyện gì đó sao ?

Hắn đi lại gần máy tính tự nhiên lục tìm trong thư mục ảnh của hai người

- Bức ảnh đó đâu ?

- Bức ảnh nào ?
Toàn bộ hình hôm nay chụp đều được tải vào thư mục này cả rồi Vương tổng.

- Bức ảnh test máy .

- À bức ảnh đó, vì là test máy nên tôi không lưu vào .

Anh thợ chụp hình đổ mồ hôi lạnh, lòng thầm nghĩ không phải vì một tấm hình test máy đó thôi mà mang họa vào thân đấy chứ.

Kì thật tấm hình đó chính xác không phải là test máy, đúng hơn là vô tình mà bấm vào nút chụp .

Bởi vì khoảng khắc đó, cái khoảng khắc Tiêu Chiến ngồi trên chiếc xích đu màu trắng, Vương tổng đứng một bên tựa lưng vào thành xích đu, bởi vì lực tựa vào quá lớn, thành xích đu lại không đủ vững để trụ được.

Và chuyện gì tới cũng sẽ tới, Vương tổng bị bất ngờ mà mất đà đứng không vững , loạng choạng chợt ngã vừa đúng lúc đó Tiêu Chiến xoay người qua ...

Vương Nhất Bác nhanh tay nắm lấy vai Tiêu Chiến tránh cho mình ngã chúi vào người anh.

Tiêu Chiến cũng vì hành động bất ngờ này của hắn mà ngẩn đầu lên, vừa vặn tình huống môi chạm môi diễn ra .

Đó cũng là giây phút không gian như ngừng trôi, mọi người chìm đắm trong mỹ cảnh nhân gian .

Anh thợ chụp hình cũng vì khoảng khắc tuyệt vời này tự nhiên ngón tay ấn xuống mà không chút đắn đo nào.

Đến lúc hoàn hồn trở lại mới nhận ra mình có điểm bất lịch sự thế nào .

- Còn không ?

- Còn .... Vương tổng yên tâm, tôi sẽ xóa nó ngay .

Anh thợ chụp hình vội với tay lấy chiếc máy ảnh của mình, nhanh tay muốn xóa đi vật chứng kia.

- Không cần , tôi muốn lấy nó .

- Cái gì ...lấy nó ?

- Ở đây có in hình lấy liền không ?

- Vâng có....

Anh thợ chụp hình ù ù cạc cạc cầm lấy thẻ nhớ đi in tấm hình kia ra rồi gửi lại nó cho Vương tổng trong sự mơ hồ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- File ảnh gốc , gửi đến gmail cho tôi.

Bỏ lại một câu rồi cất bước đi thẳng bỏ lại sau lưng một anh chàng đang ngơ ngẩn cả người.

Lúc lâu sau , anh thợ chụp ảnh mới phát hiện ra Vương tổng yêu cầu gửi File tấm ảnh test máy kia, mà lại chẳng để lại địa chỉ gmail thì biết làm sao bây giờ ....
.
.
.
.
.
_ Kim_

Chap 11 : Chiếc nhẫn bạc ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro