Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên đúng như những gì Tiêu Chiến dự liệu,ngay khi loạt hình ảnh quảng bá sản phẩm được tung ra , dù không phải thuộc khung giờ vàng , vẫn bị oanh tạc trên mọi mặt trận.

Vì sao không tung quảng cáo ở khung giờ vàng, là vì Tiêu Chiến đã đoán trước được tình huống sau khi nhận được hình từ Studio gửi tới cho mình .

Vốn dĩ rất khó khăn giành được khung giờ vàng cuối cùng anh rút lại đề xuất đổi giờ, cho chạy trước 1 tiếng để giảm thiểu tình trạng trang web mua hàng trực tuyến có nguy cơ bị khủng khoảng .

Tiêu Chiến cầm diện thoại theo dõi tình hình buôn bán, hiện tại ở weibo đều là hình ảnh của anh và hắn cùng bộ sản phẩm mới của công ty .

Chỉ số đăng nhập vào trang web bán hàng trực tuyến của công ty cũng tăng đột biến khách hàng cũ có khách hàng mới lại càng tăng theo cấp số nhân , lượt hàng bán ra cứ tăng dần theo từng phút.

Bất quá hình ảnh của cả hai  cũng bị cắt ghép thật nhiều nhanh đến chóng mặt , nhường như mọi người có chút chú ý không đúng trọng tâm .

Chính là các cô gái trẻ tung hô cái gì anh và hắn nhìn thật đẹp đôi, hiệu ứng hình ảnh bị rẽ sang một hướng khác mà anh không ngờ tới .

" Đẹp đôi quá "

" Tại sao lại có hai nam nhân đẹp như vậy "

" Là minh tinh nào vậy, trước giờ chưa từng thấy qua "

" Hai tiểu sinh này từ đâu mà tới "

" Nghe bảo là Vương tổng cùng trợ lý của mình đó "

" Tình yêu giới tổng tài sao "

Muôn vàn bình luận kì lạ đến mức anh có nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới lại xảy ra loại hình này .

Biết trước sẽ có hiệu ứng tốt, nhưng phát triển ở mức độ này hình như đi quá xa trọng tâm mất rồi .

" Làm sao để mua sản phẩm của họ, tôi muốn ủng hộ hai người họ "

" Mua sản phẩm để họ mau làm đám cưới đi "

" Nghe bảo sản phẩm dùng rất tốt đó "

" Mua nhanh kẻo cháy hàng chị em ạ "

Bất quá số lượng hàng bán ra rất khả quan, bên nhân viên chăm sóc khách hàng tất bật chạy ngược chạy xuôi , kết quả số liệu được báo cáo đến khiến anh gật gù hài lòng, cứ theo cái đà này, nhất định phải đòi Vương tổng tăng thêm tiền thưởng cho anh .

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười , nụ cười tinh nghịch của thường ngày...anh cười nhưng ánh mắt lại không hề vui...

Nhìn xem ,hotseach weibo mà cũng có thể leo lên được thì quả thật anh không ngờ tới được mà số liệu tìm kiếm thông tin của anh và Vương Nhất Bác cũng tăng nhanh .

Hắn là Nhị đương gia, trở mình thành Vương tổng cũng đã sớm được chuẩn bị lý lịch minh bạch .

Còn với anh, tất nhiên càng ít thông tin càng tốt, thông tin có được không có gì khác lúc đi xin việc cả .

Trên mức đà được ủng hộ thế này ...có lẽ ngày anh rời đi sẽ đến càng sớm mà thôi .  

Đến với Vương Nhất Bác, anh biết sớm hay muộn gì cũng sẽ phải đi, giống như trước đây...chỉ là anh không nghĩ mình phải rời đi sớm như vậy... trong lòng có chút không vui ...
.
.
.
Vốn người đại diện hình ảnh sản phẩm lần này sẽ có buổi ra mắt nho nhỏ tại hệ thống chính thức tại một trong những khu trung tâm thương mại lớn ở Bắc Kinh .

Công việc đó đã lên kế hoạch từ trước cứ như vậy mà tiến hành .

Người đại diện sẽ đến cùng với quan chức cấp cao của công ty  nào ai ngờ đâu lần này đích thân Vương tổng cùng trợ lý của mình đến kiêm luôn vị trí của người đại diện .

Vốn chỉ là buổi ra mắt sản phẩm nho nhỏ. công ty sắp xếp nhân viên không quá nhiều giống như lần trước, cửa hàng trang trí sang trọng một chút, nhân viên hai bên đông hơn một chút báo chí mời tới cũng không có nhiều , cũng chỉ là những tờ báo tầm trung .

Một sự chuẩn bị tốt hơn bình thường một chút, dù sao bọn họ cũng không phải là công ty mỹ phẩm hạng nhất nhì tại đại lục này là một công ty non trẻ vẫn nên khiêm tốn một chút .

- Sao lại đông như vậy ?

Vương tổng bước xuống xe ở cửa sau của khu thương mại, bởi vì quản lý cửa hàng nhắn tin tới bảo rằng không nên đi cửa chính .

Vài phút trước cả anh và hắn đều không hiểu nguyên do vì sao bây giờ thì hiểu rồi đó .

Chỉ sau một đêm khi tung hình ảnh quảng bá, người quan tâm đến sản phẩm tăng lên chóng mặt, người kéo tới buổi ra mắt cũng đông gấp nhiều lần ngoài sức tưởng tượng của hai người .

- Nhiệt tình như vậy ?

Tiêu Chiến nuốt ngụm nước bọt, tính tới tính lui cũng không tính ra tình huống này .

Từ phía xa, anh còn nhìn thấy banner được mấy cô gái kia mang theo, nó còn to hơn cả banner được công ty chuẩn bị, quá khoa trương rồi.

Tình huống này có chút giống với mấy vị minh tinh lưu lượng được fan chào đón nồng nhiệt tại các sự kiện .

Anh và hắn từ khi nào giống minh tinh , từ khi nào có fan vậy .

- Đi về.

Vương tổng xoay người muốn chui lại vào trong xe .

Hắn trước nay là người băng lãnh, hhét chốn đông người, chỉ khi cần thiết mới miễn cưỡng tiếp xúc với người ngoài, thế nên cái đại sảnh đông nghẹt người như kiến thế kia, hắn thật sự không muốn dính vào đâu .

- Không được.
Không muốn cũng phải đi .

Anh nhanh chóng bắt lấy tay hắn lôi lôi kéo, đã đến đây rồi không thể bỏ về không được, quan trọng hơn là bộ mặt của công ty, không thể tùy ý muốn làm gì thì làm đó .

- Đi ?
  Anh tự mà đi .

Nhìn đám người đó từ xa thôi cũng đủ làm hắn thấy ngộp thở nói gì đến việc đứng trước bọn họ phát biểu cái gì, hắn hoàn toàn không muốn .

- Họ là muốn thấy hai chúng ta nên mới đến đông như vậy .
Vương tổng cậu mà về lúc này công ty thất thoát thì đừng có đổ lỗi cho tôi.

Tiêu Chiến kì thật cũng muốn chạy trốn lắm, nổi tiếng với anh là việc không tốt nổi tiếng bằng cách này càng bất đắc dĩ hơn nữa .

Nhưng dù sao cũng chẳng thể trốn được, công ty còn phải làm ăn lâu dài, bán sắc một chút chắc không thành vấn đề gì đi.

Cố sức lôi lôi kéo kéo tảng băng bất di bất dịch đó tới đại sảnh, đứng trước đám người đang hò hét vang hơn sấm .

Tiêu Chiến trước nay vốn mặt dày miệng mồm lanh lợi, xem như lợi thế tính cách này được phát huy tối đa trong sự kiện lần này, cứu vớt chút ít hình tượng cho cái người chỉ biết đứng đơ như tượng kia .

- Thật cảm ơn các bạn đã ủng hộ sản phẩm của công ty chúng tôi, rất mong nhận được phản hồi tốt từ các bạn .

Tôi và Vương tổng hôm nay rất vui vì được các bạn ủng hộ nhiều đến vậy .
Đúng không Vương tổng ?

Bài phát biểu giới thiệu sản phẩm cũng là anh nói, cuối cùng còn nghiên đầu nhìn sang hắn cười đến tít mắt , đại sảnh liền chấn động tiếng hò reo

- Đúng vậy .
Cảm ơn mọi người .

Suốt cả buổi hắn chỉ nói vỏn vẹn có mấy câu, cuối cùng nói cảm ơn liền trực tiếp nắm tay anh xoay người đi .

Hành động này không những làm cho anh bất ngờ mà lần nữa khiến cả đoàn người gần như nổ tung .

Tiếp đến là việc của nhân viên chăm sóc khác hàng, khi lượng khách đến mua trực tiếp quá nhiều, sản phẩm mang tới không đủ cung cấp .

Tiêu Chiến lần nữa đứng ra thỏa thuận với mọi người lại bị cả đám con gái vây quanh , xoay đến chóng cả mặt ....
.
.
.
.
- Mệt chết mất .

Về đến nhà rồi, anh trực tiếp nhảy thẳng lên giường nằm dài người ra , hôm nay quả thật có một trải nghiệm mới ngoài sức tưởng tượng , khiến anh mệt sắp chết .

- Đi tắm, đừng làm bẩn giường.

Vương Nhất Bác về đến liền vào phòng tắm ngay, hôm nay hắn cũng mệt không kém, đứng trước nhiều người như vậy, cảm giác sớm bí bách đến khó chịu cần giải tỏa .

Hắn bước ra từ phòng tắm , thấy anh nằm lỳ trên giường sạch của mình với thân người uể oải như vậy thì nhíu mày khó chịu .

- Nằm một chút đã .

Tiêu Chiến cầm điện thoại nào đâu phải chơi, đang bận trả lời cho cấp dưới giải quyết công việc.

- Có việc gì ?

- Không có gì đặc biệt, cập nhật số liệu thôi .

- Khả quan ?

- Không khả quan thì tôi cần cố gắng vậy sao ?

Tiêu Chiến lườm hắn, hỏi cái câu gì mà vô nghĩa đến vậy .

Số lượng người đến sự kiện hôm nay và số liệu bán hàng tại trang web không phải trả lời chính xác cho câu hỏi này rồi sao.

Không phải khả quan, mà là đặc biệt hời to.

- Vương tổng, cậu cũng nên thưởng cho tôi mới phải chứ .

Cái liếc mắt xéo sắc lập tức biến thành ánh mắt ma mị câu dẫn, anh quăng điện thoại sang một bên, chồm người tới bên hắn, một tay chóng cằm, tay kia xòe ra đòi thưởng.

- Tiền lương chẳng phải vừa được chuyển sang thẻ cho anh rồi sao ? .

- Đó là tiền lương ,tôi là hỏi tiền thưởng .

- Thưởng cái gì ?

Vương Nhất Bác giả ngu hỏi.

Tiêu Chiến giả tức giận ngồi phắt dậy tay chóng hông tay chỉ hắn mắng .

- Tôi vì cậu mà bán nhan sắc của mình để thu về nguồn lợi lớn cho công ty như vậy, cậu không thưởng cho tôi mà xem được à .

- Chụp ảnh cũng không phải chụp khơi khơi một mình anh.

Đúng vậy, loạt ảnh sản phẩm này hắn cùng anh quay chụp quảng cáo, nói về công sức, hắn bỏ ra cũng không ít đâu, có lý nào mà Tiêu Chiên dành hết phần hơn về mình như vậy chứ .

- Vương tổng cậu không nói lý, nếu không có tôi, chắc chắn hình được chụp chẳng khác nào tảng băng đâu .

Tiêu Chiến hùng hùng hổ hổ chỉ tay vào mặt hắn không một chút kiên dè thân phận hay cấp bậc gì, anh đây quyết phải đòi cho bằng được lý lẽ thuộc về mình .

Vương Nhất Bác híp mắt ánh mắt mang theo sự nguy hiểm của loài báo đen đang muốn cắn chết con mồi.

- Tiêu Chiến là tôi nuông chiều anh quá rồi phải không hả ?

Câu nói vừa kết thúc cũng là án tử được ban ra rõ ràng hắn là kim chủ, anh là người được bao nuôi.

Hắn là chủ anh là tớ, vậy mà xem cái thái độ hóng hách đó của anh kìa, rõ ràng muốn chọc tức hắn đây mà .

Hắn tử tế quá rồi, đối xử với anh cũng tốt quá, quá cưng chiều, luôn có chừng mực trong mọi việc kể cả chuyện lên giường, đôi lúc cũng chơi vài thứ hơi mạnh bạo, nhưng chưa khi nào bắt ép anh đau tới khóc .

Lần này phải phạt cho anh biết thế nào là trên dưới, biết thế nào là lễ độ .

.
.
.
Vương Nhất Bác tối hôm đó quả thật có chút mạnh bạo, Tiêu Chiến bị hắn lăn đi lăn lại trên giường không một chút thương hương tiếc ngọc.

- Vương tổng...Nhị đương gia ...ưm ...

- Ưm đừng ...Nhị ...đương gia ...

Miệng lưỡi sắc bén hay dụ ngọt gì đó, bây giờ chỉ còn công dụng thở dốc, rên rỉ dưới thân hắn, mặc hắn dầy vò .

Anh càng lớn tiếng kêu, càng mị , hắn lại càng thích, lại càng tiến sâu hơn mạnh hơn , đâm mạnh hơn khiến anh chẳng thể nào kìm chế nổi bản thân, buông thả phóng túng chơi đùa cùng với hắn .

.
.
.
Cao trào qua đi, hai thân thể  mệt lã nằm dựa vào nhau, yên lặng đến kì lạ, tựa như không quen nhau, chả ai nói với ai một lời nào .

Mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, rơi vào khoảng lặng chỉ có bản thân mình thấu hiểu .

Hắn nghĩ cái gì ?

Anh nghĩ cái gì ?

Trong mắt họ, cuối cùng mối quan hệ này là gì ?

Còn phải hỏi sao ?

Chỉ là trợ lý tình nhân và kim chủ của mình mà thôi không hơn không kém ,chính xác là vậy...
.
.
.
- Cái gì vậy...

Còn đang mãi đuổi theo ý nghĩ của riêng mình, chợt một vật gì đó xuất hiện trước mắt anh, một vật nhỏ tròn lại lấp lánh ...

- Chẳng phải anh muốn có thưởng sao ?

Vương Nhất Bác chuẩn xác đưa ra một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn bạc được đưa đến trước mắt Tiêu Chiến .

Khiến anh cứ mãi nhìn lấy nó không chớp mắt, và hắn chắc chắn rằng người trước mặt mình đây đang cảm động muốn khóc cho mà xem .

- Nhẫn bạc ?
Nhị đương gia, cậu cũng keo liệt quá đi, không được nhẫn kim cương thì chí ít cũng bằng vàng chứ.
Chiếc nhẫn bạc này, cũng quá xem thường Tiêu Chiến tôi rồi đi.

Vương Nhất Bác trừng lớn mắt giận đến đỏ cả mang tai, Tiêu Chiến ngang nhiên chê quà hắn mua tặng anh .

Chê một cách thẳng thừng, còn đòi cái gì nhẫn kim cương, nhẫn vàng, hắn đây không phải cầu hôn đâu mà đòi mấy thứ đó miệng lưỡi qua mức tiện rồi da mặt cũng thật dầy.

- Anh tưởng tôi cầu hôn anh chắc, không thích thì vứt đi .

- Ế đừng phí thế .
  Tôi lấy nó.

Ngay lúc Vương Nhất Bác giận đến hóa thẹn, định vứt luôn chiếc nhẫn hắn mua tại khu thương mại, chỉ vì nghĩ nó sẽ hợp với Tiêu Chiến, nào ngời bị người kinh thường đến như vậy.

Bàn tay nhỏ hơn nhanh chóng đón lấy, rất nhanh đã đeo luôn chiếc nhẫn đó vào tay , còn rất mặt dày giơ tay ra trước mắt hắn hỏi xem coi có đẹp hay không .

- Nhị đương gia, đừng bảo với tôi, cậu yêu tôi rồi đấy chứ.

Tiêu Chiến ngắm ngía chiếc nhẫn bạc trên tay mình, tuy là nhẫn bạc nhưng thiết kế rất tinh xảo, đeo lên tay anh rồi quả nhiên nhìn rất hợp với anh, hảo cảm càng tăng thêm vài phần, rất yêu thích nhẫn này .

Lòng thì yêu thích mà miệng thì nói ra nghe thật chẳng có ý tứ gì tốt cả.

Nghe câu hỏi kia, Vương Nhất Bác cũng không có biểu hiện gì, cũng không có trả lời , không phản kháng, chỉ im lặng , trong khí đột nhiên lắng xuống...

- Haha đùa thôi, đừng căng thẳng như thế.
Làm sao mà Nhị đương gia có thể yêu tôi cơ chứ ...

- ...

...Lời này nói ra ...có đau hay không ...

- Biết biết... tôi chỉ là tình nhân , bất quá chiếc nhẫn này tôi rất thích  .

Cảm ơn cậu Nhị đương gia...

.
.
.
Đến lúc tôi phải đi rồi, xem như đây là chút kỉ niệm giữa hai ta ...
.
.
.
.
_ Kim_

Chap 12 : Tiêu Tán hay Tiêu Chiến ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro