Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự đột phá lần này của công ty đã mang về nguồn lợi to lớn, không chỉ bán được nhiều sản phẩm doanh thu vượt mức dự kiến, còn nhận được nhiều đánh giá khả quan từ người tiêu dùng cũng như những chuyên gia .

Bước tiến này mang đến cho công ty mỹ phẩm Bạch Lam một vị thế mới trong giới thương trường, vừa có miếng vừa có tiếng .

Bước trở mình này tất nhiên công lao lớn đều thuộc về vị trợ lý họ Tiêu thế nên địa vị của Tiêu Chiến ở công ty bây giờ cũng tăng cao, người gặp đều cúi người chào một tiếng gọi trợ lý Tiêu .

Nói đến lại cảm thấy đau đầu Tiêu Chiến không thích cái không khí có phần trang trọng này chút nào, cứ như trước đây có phải hay hơn không .

Công ty lớn mạnh đồng nghĩa với việc cần làm tăng lên không ít, thế nên thân làm trợ lý anh cũng chẳng được thảnh thơi là mấy .

Các buổi gặp mặt làm ăn giữa các đối tác cũng nhiều hơn Vương tổng đích thân mình đến dự, mỗi lúc như thế đều kéo theo Tiêu Chiến bên cạnh hầu như một ngày 24 tiếng đều ở cạnh nhau .

Quên nói một điều anh sớm đã chuyển về nhà ở chung với kim chủ của mình, đây là theo yêu cầu của Nhị đương gia, chứ không phải ý muốn của anh, dù sao thì Tiêu Chiến cũng đã cự tuyệt và tất nhiên là không thành công , số phận được bao nuôi thì nên ngoan ngoãn nghe lời một chút .

Biết làm sao được, Tiêu Chiến vốn là một tình nhân hiểu chuyện mà, huống hồ gì dạo gần đây Vương Nhất Bác có chút ôn nhu đối với anh, dù chỉ một chút ít rơi vào những khoảng khắc rất nhỏ, Tiêu Chiến đều nhận ra điều đó.

Và Tiêu Chiến càng hiểu rõ , sự ôn nhu đó đồng nghĩa với việc gì, trong lòng liền có một sự đố kị không ít .

- Suy nghĩ chuyện gì ?

Vương Nhất Bác thấy anh thất thần, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra phía cửa xe nơi ánh đèn đủ màu sắc cho một buổi tối nhộn nhịp, mà không tập trung vào việc xem lại hồ sơ chuẩn bị cho buổi gặp mặt đối tác tối nay thì có chút lấy làm lạ hỏi .

- Không...không có gì ...

Tiêu Chiến có chút giật mình, thu lại tầm mắt nhìn xa xăm, nhàn nhạt trả lời một câu .

Câu trả lời đó mang theo một nỗi buồn không nói thành lời, chỉ là một giây thoáng qua nhưng hắn cảm nhận được
, ngay sau đó rất nhanh Tiêu Chiến lấy lại tinh thần bày ra vẻ mặt thiếu đòn như thường ngày.

Nhưng có lẽ hắn không biết một điều, người nào đó buổi chiều hôm nay nhân lúc hắn không có ở công ty mà tìm đến .
.
.
.

- Vào đi .

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa ở phòng Vương tổng, Tiêu Chiến cũng không lấy làm điều gì lạ, vì vốn trừ anh ra , thì những ai muốn bước vào đều phải gõ cửa, đó cũng là một phép lịch sự tối thiểu, sau đó được cho phép mới dám mở cửa bước vào .

Nhưng người ngoài cửa kia trước khi anh lên tiếng liền tự động mở cửa bước vào trong .

Tiêu Chiến ngồi trên bàn làm việc của Vương tổng rối tinh rối mù với các loại giấy tờ, công việc của trợ lý cũng không đơn giản gì, khi có một kim chủ chỉ biết dồn việc cho anh làm .

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh còn đang thắc mắc là ai đến tìm, vào rồi lại không nói tiếng nào chỉ im lặng như vậy.

- Đại đương gia...

Ngẩn đầu nhìn lên thiếu chút bị người trước mắt dọa cho sợ giật cả mình, anh vội vàng đứng dậy rời khỏi ghế của giám đốc .

Ánh mắt khẽ có chút kiên dè liếc nhìn Đại đương gia Lưu Hải Khoan .

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ chuyện trước đây, ấn tượng với vị Đại đương gia này không mấy thiện cảm, nhưng sau này được nghe nói nhiều hơn liền biết.

Lưu Hải Khoan kì thật là người có tính cách thế nào, đặc biệt lành tính hơn kim chủ của anh rất nhiều, thì phần nào không còn sợ như trước đây nữa.

Bằng sự thông minh của mình anh cũng có thể đoán ra được, vì sao Đại đương gia tối hôm ấy có hành động đó, nếu như thật sự muốn, anh chẳng có cơ lấy một hội chạy thoát, chứ đừng nói tới việc làm cho y bị thương .

Nói đơn giản là người có tiền thích trêu đùa, còn nói chính xác hơn chính là tính kế thử Tiêu Chiến .

- Vương tổng không có ở đây, Đại đương gia...

- Tôi không đến tìm Nhất Bác.
   Tôi là tìm cậu .

Lưu Hải Khoan ngồi vào ghế giám đốc, bắt chéo chân nhìn về phía anh, không nói lời nào Tiêu Chiến đành buộc miệng lên tiếng trước.

Lại nào ngờ y đến là tìm anh, chứ không phải tìm em trai của mình.

- Tìm tôi ?
Đại đương gia cứ khéo đùa tôi .....

- Đùa ?
  Đùa như vậy đã đủ ...
  Tôi có chuyện muốn hỏi cậu .

Âm điệu trong giọng nói của y đột nhiên nghiêm túc lạ thường, khiến cho Tiêu Chiến trong lòng có chút cảnh giác nhẹ.

Người này chọn thời điểm không có Vương Nhất Bác ở đây, tìm gặp riêng anh, lại có chuyện muốn hỏi, đến cuối cùng là có mục địch gì, bàn tay ở sau lưng vô thức nắm chặt .

- Không cần lo lắng .

- Tôi không lắng...

- Cậu đối với Vương Nhất Bác là loại tình cảm gì ?

Lưu Hải Khoan nhếch mép nhẹ, hỏi một câu mà anh cho là ngớ ngẩn không thể nào ngớ ngẩn hơn .

- Đại đương gia chẳng phải biết rồi, sao còn phải hỏi ?

Chẳng phải y thừa biết mối quan hệ của hai người là gì sao, việc gì phải hỏi trực tiếp như vậy.
Hay là muốn vũ nhục anh, vũ nhục bằng lời nói thì chả có tác dụng gì với Tiêu Chiến đâu, vì những gì anh biết rõ mình đang làm.

- Trợ lý hay tình nhân ?

- Cả hai thì sao ?

Tiêu Chiến thật chẳng hiểu nổi cuối cùng là y muốn gì ở anh .

- Cậu xem Nhất Bác là gì ?

-  Là gì ?
Là kim chủ chứ còn có thể là gì được nữa ?

- Tốt hơn hết cậu đừng chơi đùa với tình cảm của nó.

-  Tình cảm ?
Xin hỏi Đại đương gia đây là muốn nói gì ?

Cuộc nói chuyện này anh không hiểu nó là có mục đích gì tại sao người bận rộn như Đại đương gia lại rảnh rỗi đến kiếm chuyện với một người an phận như anh đây .

- Ở vị trí nào thì an phận ở đó không nên trèo cao.

-  Đại đương gia.
Tôi thật không hiểu mình đã làm điều gì không an phận sao ?

Lưu Hải Khoan nói một câu, anh trả lời một câu, hoàn toàn chẳng để cho y một chút mặt mũi nào của Đại đương gia khiến một người tính tình trầm ổn như y cũng cảm thấy khí giận sôi trào.

Việc y đến đây không phải là tiện đường mà là cố ý .
Sau khi loạt ảnh kia tung ra, y có một dự cảm không lành về người trợ lý này .

Trước đây là dùng kế có hơi đê tiện một chút thử qua anh một lần, dù đổi lại một ít vết thương trên người nhưng kết quả cuối cùng làm y hài lòng .

Chút thiện cảm đó liền biến mất sau sự việc chụp ảnh quảng cáo kia, tạo hình của Tiêu Chiến trong bộ ảnh đó hoàn toàn không khác biệt với Tiểu Tán trước kia .

Nếu như trước đây, Tiêu Chiến có vẻ ngoài nhìn qua rất giống với người kia, nhưng thật tế rất dễ nhận ra .

Hai người này lại giống mà như không giống.

Ở đây nói đến chính là khí chất cũng như tính cách và thói quen của cả hai trái ngược nhau, hầu như là hoàn toàn đối lập .

Tiêu Chiến mang vẻ ngoài năng động lại có chút bất cần đời, hòa quyện cùng sự ma mị yêu mị.

Tính tình nhanh nhẹn, miệng lưỡi sắc bén, vừa ngoan lại vừa hư là mang nét của một chàng trai kiểu thời đại.

Cách ăn mặc vẻ ngoài luôn mang vẻ năng động tràn đầy sức sống hoàn toàn trái ngược với Tiểu Tán.

Vậy mà những tấm ảnh kia, từ vóc dáng, khuôn mặt, tạo hình cho tới khí chất biểu cảm thoát ra tất cả đều giống như Tiểu Tán khi xưa, như cùng một khuôn đúc ra không hề sai lệch.

Ngay cả y, người khi xưa được Tiểu Tán làm gia sư, thời gian tiếp xúc rất nhiều còn phải ngẩn người, ngỡ như gặp lại người thầy xưa của mình.

Thế nên trong mắt y, Tiêu Chiến đây là cố tình với mưu mô gì đó .
Mang ý nghĩ chơi đùa tình cảm của em trai y, y tuyệt không cho phép .

- Cậu là người thông minh, chắc hẳn nhìn ra được mình chỉ là kẻ thay thế và thay thế kiểu gì chứ ?

Lưu Hải Khoan lúc này bày ra vẻ mặt dành cho anh đầy sự thương hại cùng kinh bỉ .

Tưởng chừng như vậy anh sẽ bị đả kích mạnh, nào ngờ câu trả lời lại khiến y nhíu mày .

- Tôi biết .
Chỉ là muốn hỏi Đại đương gia thay thế sẽ ra sao khi mỗi người đều khác nhau ?

Câu nói này cũng không phải sai, căn bản mỗi người đều khác nhau.

Mặc dù tỉ lệ giống nhau không phải không có nhưng rất hiếm có trường hợp này, trên thế giới có trung bình 4-6 cá thể giống nhau do sự trùng lập di truyền.

Nhưng để cho 1 trong những cá thể đó gặp được người giống mình trên thế giới này, tỉ lệ hầu như là con số 0 tròn trĩnh đáng yêu .

- Thay thế kiểu gì thì cậu có thể kiểm chứng từ chính chủ .

Lưu Hải Khoan không muốn mất thời gian đôi co quá lâu với anh, y càng không muốn vì việc này lỡ hẹn với người yêu đỏng đảnh của mình, hơn ai hết y biết Chu Tán Cẩm đáng sợ thế nào .

Trước khi đi, y cho anh biết một chuyện rằng, trong ví của Vương Nhất Bác có đáp án dành cho anh .

.
.
.

Bề ngoài Tiêu Chiến tỏ ra không bị việc này làm bận tâm, quấy rối đến tâm tình của mình.

Anh luôn tự nhủ bản thân mình, biết rõ quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối là tình nhân và kim chủ không hơn không kém.

Đã là mối quan hệ này tốt hơn hết nên làm đúng bổn phận của mình mà thôi .

Lý trí thì nói như vậy, tâm tình lại không như thế ,Tiêu Chiến ít nhiều vẫn bị những lời nói đó của Lưu Hải Khoan chi phối cảm xúc.

Ý nghĩ mình chỉ là người thay thế cho một ai đó cứ luôn lẩn quẩn trong đầu anh chẳng cách nào tan đi được.

Việc kim chủ Vương Nhất Bác của mình có người trong lòng không phải anh không biết, có những đêm sau khi cùng nhau lăn giường, trong cơn mơ ngủ, anh vẫn hay nghe người nằm cạnh mình gọi hai từ " Tiểu Tán "

Siết chặt bàn tay, cảm thấy con tim nặng nề hít thở không thông khiến Tiêu Chiến khó chịu vô cùng mà lại chẳng biết nguyên do từ đâu .

Đột nhiên anh nhớ tới lời cuối cùng Lưu Hải Khoan trước khi đi để lại cho mình " trong ví của Vương Nhất Bác có đáp án "

Đáp án gì, anh cần đáp án gì sao ?

Người như anh còn phải chờ cái đáp án gì nữa...chẳng phải sớm đã biết kết cục cho mình rồi hay sao ?

Con người ta hay có tính tò mò và anh cũng vậy, vẫn là tò mò không thể kìm chế nổi bản thân, hay đúng hơn là con tim, nó luôn muốn tìm xem sự thật trong chiếc ví kia là gì.

.
.
.

- Anh lơ đễnh .

Buổi gặp mặt đối tác diễn ra và Vương tổng có chút không hài lòng, bởi vì trợ của hắn là Tiêu Chiến ở buổi tối hôm nay có gì đó rất lạ.

Anh nhường như có chút không tập trung vào chính sự, chỉ một chút lơ đễnh thôi cũng chẳng thể nào qua được mắt hắn .

Vừa lúc đối tác đi vệ sinh Vương Nhất Bác híp mắt nhìn anh, đây có thể được xem là lời hỏi thăm cũng như sự cảnh báo đối với anh .

- Hơi đau đầu .

Tiêu Chiến nhỏ giọng trả lời, tìm đại một lý do nào đó cho qua chuyện.

Nào ngờ hắn khẽ nắm lấy tay anh, kéo anh đứng dậy muốn kết thúc sớm buổi gặp mặt .

- Đi về .

- Không...

Lời còn chưa nói xong, anh đã bị hắn lôi đi, đi tới cửa liền chạm mặt đối tác đi vào .

- Thật ngại quá, khi khác chúng ta bàn tiếp có được không ?

Một câu nói rất ý tứ có đủ lịch sự cần thiết nhưng vẻ mặt của Vương tổng lúc này hiện lên dòng chữ " Không được cũng phải được " .

Vị đối tác kia cũng không làm khó dễ gì, hay đúng hơn là bị khí thế của hắn hoàn toàn áp đảo liền đồng ý bữa sau tiếp tục thảo luận .
.
.
.

Ở trên xe Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cái con người luôn luôn mang bộ mặt lạnh lùng với tất cả mọi người xung quanh kia.

Người ta đồn rằng Vương tổng là kẻ không biết cười, lãnh khí khiến mọi người luôn cách xa.

Đó chỉ là bề ngoài mà thôi, hơn ai hết, chính anh cảm nhận được trái tim của tảng băng lạnh giá này, bằng chứng là sự việc tối nay chẳng hạn .

Trên khóe môi vô thức vẽ lên một đường cung thật xinh đẹp và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nụ cười ấy liền biến mất...văng vẳng đâu đây lời nói của Lưu Hải Khoan bên tai.
.
.
.
.

- Nghỉ ngơi đi, tôi cho người gọi bác sĩ tới.

- Không cần đâu, nằm nghỉ một chút sẽ ổn .

Vương Nhất Bác đứng tại cửa ra vào, xoay người nhìn anh lần nữa xác định Tiêu Chiến quả quyết không cần phiền phức tới mức gọi bác sĩ tới .

- Muốn ăn gì không ?

- Thứ gì đó dễ nuốt...

Hắn cũng không bắt ép anh cái gì chỉ nhẹ hỏi một câu anh muốn ăn gì, bởi vì trước đó tại buổi gặp mặt, trên bàn toàn là đồ ăn ngon, trước đây Tiêu Chiến sẽ nhiệt tình mà xử lý không chút khách khí, nhưng hôm nay lại không buồn động đũa dù chỉ một món, ắt hẳn bây giờ có chút đói.

Cánh cửa khép lại, hắn đi xuống lầu gọi người làm đến nấu bữa tối, trong phòng hiện giờ chỉ còn mỗi mình anh nửa nằm nửa ngồi trên giường.

Vốn dĩ sẽ không có chuyện gì nếu như chiếc ví của Vương Nhất Bác ở trên bàn không lọt vào tầm mắt của anh .

Tiêu Chiến tuy luôn cho người ta cảm giác là người có lối sống bất cần, nhưng anh luôn giữ phép lịch sự cũng như một vài nguyên tắc tối thiểu, tỉ như không đụng vào đồ dùng cá nhân của người khác, nhất là kim chủ nhà mình .

Sự tò mò và cả câu nói kia vẫn đeo bám anh không thôi, trong chiếc ví đó có gì, câu trả lời gì cho anh.

Như một ma lực nào đó khiến cho Tiêu Chiến không thể kìm chế mà đi tới cầm chiếc ví kia lên.

Do dự một lúc cuối cùng anh vẫn mở chiếc ví đó ra, thật thú vị, thời đại này rồi mà vẫn còn cái trò bỏ ảnh người quan trọng trong ví cơ đấy .

Một chút khinh bỉ đó liền biến mất khi anh nhìn rõ hơn bức ảnh được kẹp trong ví kia.

Thật dễ dàng nhận ra, bức ảnh đó có hai người, một người chính là hắn, Vương Nhất Bác trong tạo hình ở buổi chụp ảnh quảng cáo sản phẩm cho công ty, khung cảnh phía sau cũng không sai lệch đi đâu được .

Anh còn nhớ sau khi buổi chụp ảnh kết thúc, anh đi ra xe trước hắn một lúc, thật không ngờ hắn ở lại là vì muốn lấy bức hình này, và còn để nó trong ví riêng của mình.

Thông thường người ta hay để bức ảnh mang nhiều kỉ niệm của mình nhất vào chiếc ví luôn mang bên mình vậy nên Tiêu Chiến phải vui mới phải chứ .

Biểu hiện trên mặt anh bây giờ có được xem là vui không...khi nửa còn lại của bức hình kia vốn dĩ là anh...bây giờ đã bị một tấm ảnh khác đè lên thay thế...
người trong tấm ảnh đó thoáng nhìn qua sẽ rất dễ lầm tưởng chính là anh bởi vì người đó giống hệt anh như khuôn đúc...

Bộp~~~

Chiếc ví da màu đen đắt tiền rơi thẳng xuống đất, tiền bạc giấy tờ bên trong rơi ra khắp nơi ...Tiêu Chiến cẩn thận lấy ra bức ảnh kia nhìn chăm chăm vào đó lần nữa, cuối cùng thất thần gọi lên hai từ
" Anh hai "

Hóa ra người mà anh thay thế lại chính là người anh trai của mình...người mà bấy lâu nay anh vất vả tìm kiếm...

" Tiêu Tán cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi ..."

.
.
.
.
_ Kim_

Tin Kim đi, fic này chỉ 20 chap thôi .
Một chút động lực lấy tinh thần nào .

Chap 13 : Nụ cười đó chính là nỗi đau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro