Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện con người ta sẽ chẳng bao giờ có thể ngờ tới được, cũng giống như cảm xúc và tình cảm là thứ phúc tạp nhất, dù có không muốn hay cố ý trốn tránh thế nào đi chăng nữa, nó vẫn cứ bám dính lấy không buông.

Bất ngờ và hỗn loạn là cảm xúc của Tiêu Chiến lúc này, trên tay anh vẫn là tấm ảnh người đó như là vô thức mà giữ lấy .

Thật kì lạ, những thứ đã chia cách bao lâu nay, với những nổ lực tìm kiếm tưởng chừng như sẽ mãi mãi không có cơ hội gặp lại đến khi vô tình tìm thấy được lại trong hoàn cảnh trớ trêu này .

.
.
.

Cất lại tấm ảnh vào chiếc ví, đặt đúng lại vị trí ở trên bàn một cách cẩn thận, trả về nguyên vẹn như chưa hề có đụng chạm qua.

Hiện diện trên thế gian này vốn chỉ có 1 màu, muốn sống như thế nào, là màu hồng hay sự u tối chính là do mỗi cá nhân quyết định, sống như thế nào là do bản thân muốn mà thành .

Nhưng đời vốn chẳng như mơ, nó luôn thích đi ngược lại những gì chờ mong .

Một bước...hai bước...bước thứ ba cả thân thể nặng nề ngã xuống, một mảng đen kịt bao trùm tất cả...
.
.
.
.

Cả không gian bị bao trùm bởi một màu đen như mực lạnh lẽo đầy thê lương và cả sự đáng sợ .

Cố gắng lắm mới thấy được chút ánh sáng lóe lên, tại nơi xa xôi nào đó không phải ở đại lục rộng lớn này, có một đứa bé cất tiếng khóc chào đời .

- Là trai hay gái ?

- Dạ thưa là bé trai.

Đó là một bé trai xinh xắn đáng yêu khỏe mạnh vừa đón những tia nắng đầu tiên trong cuộc đời .

Bé con này thật ngoan, oe oe khóc vài tiếng, rồi chu chu cái miệng nhỏ xinh xinh mút lấy ngón tay cái cũng bé xíu của mình mà ngủ say .

Người đàn ông kia tiếp nhận đứa bé trai từ cô y tá trẻ, bế con trai mình trên tay ánh mắt thập phần cưng chiều của người lần đầu tiên được làm cha .

- Vợ tôi đâu ?

Đứa con trai đầu lòng của ông đã được mang đến phòng chăm sóc trẻ sơ sinh một lúc lâu, nhưng chiếc đèn phòng phẫu thuật kia vẫn còn chưa tắt, người phụ nữ ông yêu vẫn còn ở nơi đó .

- Vẫn còn một đứa bé...phu nhân đang cố gắng...

- Còn một đứa là sao...?

- Vâng ...vâng ...

- Tại sao lại còn một đứa nữa...

- Là song sinh...đứa bé còn lại hiện đang trong tư thế nằm ngang rất khó để mang ra ngoài ...
Quý ngài đây xin kiên nhẫn một chút...chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bảo toàn...

- Có nguy hiểm không ?

- Xin ngài yên tâm, đứa bé đang được chúng tôi hỗ trợ...

- Tôi hỏi là vợ tôi, cô ấy có ổn không ?

Cô y tá run sợ trước người đàn ông này, trong thời gian chưa đầy 1 giây trôi qua người đàn ông ôn hòa vừa lúc nãy liền biến thành một người hoàn toàn khác...thật đáng sợ...

Người đàn ông này thế lực không phải nhỏ, giữa đêm bế trên tay người vợ với cái bụng lớn chạy vào bệnh viện, trên thân thể cả hai đều toàn là máu...

Gia đình nhỏ đang gặp nguy hiểm tìm đến sự trợ giúp của các y bác sĩ, cầu mong bảo toàn mạng sống cho 2 mẹ con ông.

Một nhà ba người lại từ đâu xuất hiện thành viên thứ tư mà ông hoàn toàn không biết tới ...tại sao là song thai ...ông đã chăm sóc vợ mình rất cẩn thận vậy mà...chẳng lẽ họa này là không thể tránh khỏi sao ...

- Oa oa oa ...

Ngay khi trong căn phòng kia, tiếng khóc của trẻ con lần nữa cất lên, cũng là lúc một người mỉm cười từ bỏ ánh sáng nhân gian, từ bỏ tất thẩy hỉ nộ ái ố, mang theo sự yêu thương cùng tiếc nuối rời khỏi ánh dương của nhân thế ...
.
.
.

Hai đứa trẻ ấy là anh em sinh đôi cùng mẹ cùng cha, giống nhau như hai giọt nước, chỉ là ông trời an bày hai số phận hoàn đối lập đến đau thương .

Tiêu Tán là đứa bé chào đời sớm hơn nên được làm anh, và cũng là đứa bé nhận hết tất cả yêu thương những điều tốt đẹp nhất ở thế gian này về tay.

Đứa lớn được cưng chiều yêu quý bao nhiêu thì đứa nhỏ hơn lại phải hứng chịu sự ghẻ lạnh từ người cha ruột của mình bấy nhiêu.

Bởi vì chính nó là người đã cướp đi người phụ nữ mà ông yêu thương nhất .

Chỉ vì cố chấp để hạ sinh đứa nhỏ này mà cô mãi mãi rời xa ông, con trai của ông còn chưa kịp nhìn mẹ mình một lần ...

Tất cả mọi tội lỗi dù có vô lý tới đâu đều một mình đứa bé tên Tiêu Chiến hứng chịu tất cả, không một chút yêu thương, không có lấy chút quan tâm nào cả ...

Nhường như đứa trẻ nhỏ hơn, từ lúc còn bé đã cảm nhận được sự bất công này, mà hình thành lớp vỏ bọc để bảo vệ chính mình trong quá trình lớn lên.

Hai anh em, giống nhau như đúc, ấy vậy mà một người có được tất cả những thứ tốt đẹp nhất thế giới, vô tình bỏ lại sau lưng người em song sinh của mình đối mặt với mặt tối của xã hội đầy đắng cay.

Ấy vậy mà người em đó, vẫn một mực cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, biến mình thành lá chắn để bảo vệ người anh trai của mình, bởi vì đó là người thân duy nhất mà người em có .

Tiêu Chiến có tính cách mạnh mẽ khác hẳn với sự mềm mại ôn nhu từ Tiêu Tán...

Một cứng một mềm vậy mà hòa thuận yêu thương cùng nhau lớn lên suốt 18 năm trời, Tiêu Chiến luôn là đứa trẻ mạnh mẽ hơn, dù cho nhận lấy nhiều sự chê trách chán ghét từ mọi người xung quanh và cả người cha ruột của mình thì vẫn không có thứ gì có thể chia rẽ được tình cảm của hai anh em .
.
.
.
- Anh hai...mau chạy đi ...

- Tiểu Chiến ...

Để rồi một ngày họ, hai anh em phải chia cắt nhau bởi những mưu mô độc ác đến từ chính người cậu ruột của mình.

- Không bắt được thằng lớn, thì tao chơi thằng nhỏ .
Thằng này đẹp cũng không thua gì thằng lớn, lại càng giống mẹ của chúng hơn .

Một lần nữa Tiêu Chiến lại là người gánh chịu tất cả đau thương và sự kinh tởm của cái xã hội đen tối này...

.
.
.

Đôi lúc anh cảm thấy mình thật đáng thương, anh chỉ mãi mãi là đứa con bị nguyền rủa, là cái bóng của anh trai mình mà thôi .

Khát vọng được yêu thương, chưa bao giờ mất đi, nó lớn đến nỗi dần biến thành sự đố kỵ từ lúc nào anh chẳng hay biết.

Đố kỵ với chính người anh trai của mình, đố kỵ với người mà anh từng cho là tất cả với mình.

Nói một cách khác, cho dù Tiêu Chiến có yêu quý người anh trai này của mình đến đâu, từng tốt đẹp đến mấy, có từng vì lý tưởng của mình mà đấu tranh.

Thì Tiêu Chiến vẫn là con người, đã là con người thì tâm đen chẳng thể nào không có, khác nhau ở điểm nhiều hay ít mà thôi .

Ở giây phút nhìn thấy bức ảnh kia, mầm đậu đen tối của sự đố kỵ mà anh đã cố kìm hãm nó bấy lâu nay chợt xuất hiện vùng dậy mạnh mẽ.

Tiêu Tán người anh song sinh với anh, người đó có tất cả .

Từ nhỏ đã thế, chiếc bánh to hơn ngon ngọt hơn là của anh hai, cái bé hơn đắng hơn là của anh .

Anh hai có được lời khen tiếng tung hô, thì anh nhận lấy hết tất cả đòn roi, đôi lúc cả hai cùng nghịch ngượm cùng làm sai, người bị phạt, bị ăn đòn cũng chỉ có một mình anh .

Đến bây giờ người đàn ông mà anh trót để mắt tới, cũng là người yêu của anh hai .

Quả nhiên quả ngọt đều không dành cho Tiêu Chiến...

Thế thân quá hoàn hảo, thế thân cho chính người anh trai song sinh của mình...Tiêu Tán...

Tại sao vậy ?

Tại sao luôn là anh ?

Có phải anh vốn không nên xuất hiện trên cõi đời này không ?
Đúng như những lời cha anh thường hay cay nghiệt .

" Mày mà đứa nghiệt chủng, tại vì mày mà vợ tao phải chết.
Mày là sao chổi, người phải chết phải là mày . "

.
.
.
.
.

- Tiêu Chiến...tỉnh ...mau tỉnh ...

- Ưm ...

Nghe thấy ai đó gọi mình, giấc mơ hồi ức khi xưa chợt tan biến trong màn đêm bỏ lại mình anh bơ vơ giữa khoảng không gian đen kịt trải dài bất tận không một tia sáng...

Trong khoảng không tối đen như mực ấy, không gian bị xé ra, một bàn tay xuất hiện kéo anh về thực tại .

Là ai ?

Là ai đã cứu anh vậy ?

Là ai ...
.
.

- Tiêu Chiến tỉnh lại ...mau tỉnh ....

- Là cậu sao... Nhị đương gia ...

Bừng tỉnh khỏi cơn mê, đôi mắt chớp nhẹ điều tiết để thích nghi với ánh sáng khi đôi mắt đã chìm trong bóng tối quá lâu .

- Tôi đã ngủ bao lâu rồi ?

- Hơn 6 tiếng?

- Lâu vậy sao, cứ tưởng mình chết thật rồi chứ ?

Anh khẽ cười, nụ cười nhợt nhạt thiếu sức sống mang theo sự đùa bỡn xem thường chính bản thân mình .

Mà trong câu nói ấy lại chẳng có một chút vui vẻ nào, ánh mắt mờ dục hư ảo không còn trong sáng long lanh như thường ngày nữa.

Trong một khắc thoáng qua, hắn vô tình thấy được tia yếu đuối cùng đau thương xuất hiện nơi anh .

Thầm nghĩ lỗi là do mình mà ra, hắn không trông chừng lúc anh phát sốt .

Nhiệt độ tăng nhanh cơ thể không thích nghi kịp cộng với việc bị shock nhiệt lúc nóng lúc lạnh cơ thể hao tổn sức lực đến mức kiệt quệ mà ngất đi giữa sàn nhà.

Lúc hắn mang bát cháo gà lên đến phòng ngủ liền bị một màn này dọa cho giật mình, suýt chút nữa làm rơi bát cháo .

Nhanh chóng bế Tiêu Chiến lên giường cả cơ thể nóng hừng hực đến nổi dù tiếp xúc thân nhiệt qua một lớp quần áo, hắn còn phải rùng mình bởi cái cơ thể nóng như than củi này .

Bác sĩ riêng cũng được gọi đến, sau màn chữa trị không có gì quá phức tạp, hắn liền ở bên cạnh im lặng trông chừng anh ngủ đến tận hơn 6 tiếng sau.

Đến lúc đôi hàng mi xinh đẹp khẽ lây động, hắn mới nhẹ nhàng gọi, lây tỉnh người kia tỉnh giấc .

Còn ân cần đến nỗi nhanh tay đỡ anh ngồi dậy, lấy chiếc gối làm đệm lưng cho anh tựa vào.

Một sự dịu dàng ân cần chu đáo, nếu là đôi tình nhân yêu đương thật sự, ắt hẳn anh đã vui sướng đến phát khóc rồi đi .

Nhưng ở họ chỉ có quan hệ trợ lý và ông chủ, tình nhân và kim chủ, chứ anh nào dám mơ tưởng tới cái thứ tình cảm kia, nó quá xa xỉ với một kẻ bị nguyền rủa như anh .

- Muốn ăn chút gì không ?

Anh khẽ gật đầu ,thức dậy cơn sốt tạm thời lui dần, nhưng cơ thể không có chút sức lực nào, bụng đói meo, thật biết cách hành hạ bản thân mình .

Vương Nhất Bác mang đến chén cháo yến nấm tuyết, còn trực tiếp ngồi lên mép giường, muỗng cháo yến đưa đến trước miệng nhỏ xinh, do dự một chút, cuối cũng anh vẫn há miệng ngậm trọn cái muỗng mà thưởng thức hương vị của thức ăn bổ dưỡng này .

Một người kiên nhẫn đút cho ăn thì người kia cũng rất sẵn lòng mà ăn sạch chén cháo yến nấm tuyết kia .

Trong lòng anh chợt dâng lên một cỗ chua xót muốn trào ra nước mắt kìm chế thế này thật quá khó khăn rồi .

Một sự quan tâm ân cần tưởng chừng đơn giản mà thật ra chỉ là chắn hoàn hảo mà thôi .

Tất cả đều không phải dành cho anh...

Nếu như trước kia cái việc bị xem là người thay thế hay tình nhân này, anh chẳng để nó vào tâm làm gì.

Công việc kiếm tiền thì đến cuối cùng vẫn là công việc mà thôi, việc gì phải bận tâm tới để rước bực vào người .

Bởi lẽ, anh với họ làm sao mà giống nhau, con người mà, mỗi một cá thể là trăm vạn lần biến hóa, giống nhau là điều không thể.

Ấy vậy mà luật trời vốn thích trêu người, khi xưa là vậy mà bây giờ cũng vậy .

Tiêu Chiến mãi mãi là cái bóng của Tiêu Tán...

- Cười cái gì ?

Vương Nhất Bác đưa cho anh ly nước cam, sau khi Tiêu Chiến ngoan ngoãn ăn xong chén cháo yến nấm tuyết kia.

Người trên giường này hôm nay thật kì lạ, im lặng một cách lạ thường, có phải chăng là do bệnh, cơ thể mệt mỏi rồi không còn sức nháo loạn được nữa.

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng mang theo sự yêu thương ôn nhu trong thật đẹp.

Mà ai nào ngờ, ẩn đằng sau đó là trái tim vỡ thành nghìn mảnh máu chảy thành dòng .

Vương Nhất Bác lặng lẽ quan sát điểm kì lạ nơi anh, khẽ cau mày.

- Giống không ?

- Cái gì ?

- Tiểu Tán và tôi giống nhau lắm phải không ?
.
.
.
.
_ Kim_

Còn ai nhớ tới Kim và fic này không ?
còn thì yêu thương nhau để lại tương tác nhé .

Chap 14 : Gặp lại người xưa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro