Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người thường theo bản năng sẽ hướng tới những gì tốt đẹp nhất và tránh xa những thứ làm mình đau khổ. 

Dẫu cho chẳng thể trốn tránh mãi được thì đó vẫn là tâm lý, tránh được ngày nào hay ngày nấy, cũng coi như tự tìm cho mình một con đường sống trong lúc nguy nan, né xa thứ làm tổn thương mình.

Nhưng cũng có số ít người sẽ chọn đối mặt với thực tại, bởi lẽ lúc đó họ đã buông thõng hai tay không còn thiết tha níu kéo bất kể thứ gì nữa.

Tiêu Chiến cũng không biết vì sao, hay can đảm từ đâu ra mà anh có thể trực tiếp hỏi một câu như thế với kim chủ nhà mình .

Là phải đau tới mức nào...
Là phải tuyệt vọng ra sao...

Có phải trong thâm tâm anh đã có câu trả lời cho chính mình rồi không ?

Chọn trực tiếp đối mặt, cũng chính là chọn cách thức chấm dứt tất cả .

Chọn lấy một con dao sắc bén, chỉ một nhát cứa nhỏ liền đứt làm đôi một cách nhanh gọn, cơn đau tột cùng một lần rồi qua nhanh .
Còn hơn phải chọn trúng con dao rỉ sét, cứa mãi vào vết cắt đau đớn từ ngày này qua ngày khác.

Tiêu Chiến đã quá mệt mỏi rồi, cuộc sống bao nhiêu năm nay đều như địa ngục giữa trần thế anh thật sự không còn gượng nổi nữa.

Cái gì mà lối sống buông thả, vẻ ngoài bất cần đời gì đó cũng chính là anh không còn đủ sức để chơi trò rượt bắt này nữa.

Kết thúc đi...chỉ cần cho anh một đáp án.

Đáp án đó dù có đau, có sắc bén tới cỡ nào thì anh vẫn chấp nhận lấy nó.

Có gì đâu, Tiêu Chiến vốn đã quen rồi mà.

Quen với sự đau đớn này rồi...chỉ là lần này anh muốn buông xuôi tất cả...kết thúc đi...

- Tôi và người đó, Tiểu Tán người yêu của cậu, giống nhau lắm đúng không ?

Đáp án chưa nhận được, anh lại thẳng thắn hỏi tiếp một câu nữa, rõ ràng hơn và cũng là tự làm mình đau hơn .

Vương Nhất Bác đột ngột bị hỏi như thế ánh mắt nhìn anh dịu dàng lúc nãy khẽ cau lại .

Đúng vậy, từ lúc anh tỉnh dậy, liền nhận thấy trong ánh mắt của Nhị đương gia chính là sự dịu dàng hiếm gặp, cùng với những hành động tiếp xúc ân cần mang chút ít hơi ấm ôn nhu.

Vui không ?
Không...

Đau sao ?
Đúng vậy...

Thà rằng cứ như trước đây, không quá hung tàn bá đạo, nhưng đủ lạnh giá để người khác giữ khoảng cách thì có lẽ tâm anh không đau như bây giờ.

Ôn nhu lưu luyến làm chi để anh phải tự mình cắt đứt tất cả .

Tiêu Chiến thật sự muốn nghe từ chính miệng Vương Nhất Bác nói ra, một lời xác nhận đáp án .

Ánh mắt của hắn bỗng chóc thu lại tiêu cự, hệt như loài thú dữ hoang dã đang vào tư thế sẵn sàng giết chết con mồi trong tầm mắt của mình .

- Uống hết ly nước cam đi .

Vương Nhất Bác có biểu hiện trái ngược với những gì anh vẽ ra trong đầu mình lúc này, không nóng cũng không lạnh, chỉ nhàn nhạt nói ra một câu chẳng liên quan gì.

- Trả lời tôi...khụ khụ.   

Tiêu Chiến không bỏ cuộc, nhất quyết bắt ép hắn đưa ra câu trả lời.
Ngửa cổ một hơi uống nhanh ly nước cam trong tay mình nhanh đến nỗi làm bản thân bị sặc .

Hắn nhẹ đưa tay tới trước ngực anh vuốt vuốt vài cái giúp anh thuận khí.

Hành động trì hoãn này của hắn càng làm anh điên tiết, khi hắn có vẻ như không muốn cho anh buông bỏ tất cả, cho anh một câu trả lời dứt khoát .

Tiêu Chiến dùng lực hất mạnh tay hắn ra khỏi người mình cau mày đầy phẫn uất nhìn hắn .

Ánh mắt của anh hiện lên không còn vẻ bình tĩnh nhàn nhạt trước đó nữa, thứ gì đó lấp lánh trong đáy mắt hòa lẫn sự mất mát đầy đau khổ .

Xoảng ~~~
.
.
.
.
Chiếc ly trên tay anh bị một lực mạnh va chạm rơi khỏi tay rớt xuống chạm sàn phòng mà vỡ tan.

- Ưm ....

Tiêu Chiến còn chưa hoàn hồn đã bị hắn bất ngờ đè nghiến xuống giường, Vương Nhất Bác bây giờ mới quay về bản tính thật mà anh biết .

Lạnh lùng bá đạo và có đôi chút nóng giận, có lúc lại đáng sợ vô cùng .

Vương Nhất Bác siết lấy hai bên vai của anh, ghì mạnh cưỡng ép người dưới thân mình, như lời cảnh cáo tốt hơn hết nên ngoan ngoãn biết điều một chút.

Hắn chính là Nhị đương gia trong thế giới ngầm danh xưng Bạch Dạ La, chơi đùa với hắn là điều ngu ngốc không nên thử, hắn chính là băng mà cũng là lửa, chơi đùa với lửa thì chỉ có chết, mà lỡ dại chạm vào băng thì cũng là chết .

Tiêu Chiên nhìn nét giận giữ trên khuôn mặt của hắn cũng đủ biết lần này anh đã đi quá giới hạn, khiến cho kim chủ tức giận, nói không chừng chưa cần anh tự mình cuốn gói đồ bạc biến khỏi nơi đây, thì đã bị hắn đánh đuổi đi như một con chó không hơn không kém .

Người ta có câu, đàn ông ngoại tình thì dễ chứ bỏ vợ bỏ con thì khó lắm, ít nhiều thì nó cũng tương ứng một chút trong trường hợp của anh .

Biết rõ người đang áp chế trên người mình là muốn làm cái gì, Tiêu Chiến khẽ nhếch môi, đơn giản thôi mà, anh đã quá quen với cái công việc phục vụ lấy lòng đàn ông rồi, làm thêm một lần nữa cũng đâu có đáng là gì .

Tiêu Chiến ngoãn ngoãn nằm im, lồng ngực chận rãi phập phòng hơi thở nặng nề như đang kìm nén thứ gì đó to lớn lắm .

Không có chủ động cũng chẳng có sự quyến rũ ma mị của thường ngày, chỉ đơn giản là nằm im và chờ đợi cơn thịnh nộ giáng xuống thân thể vốn chẳng được sạch sẽ của mình.

Thứ gì đó quá quen thuộc đã ăn sâu trong tiềm thức thì có kinh tởm hay đáng sợ tới đâu đi chăng nữa cũng chẳng còn là thá gì .

.
.
.

- Nghỉ ngơi đi .

Thời gian chầm chậm trôi qua tưởng chừng như bình yên trước giông bão, thì hắn Vương Nhất Bác lại rất nhẹ nhàng mà đặt lên trán anh nụ hôn mang tất thẩy sự ôn nhu mà hắn có được nói khẽ vào tai anh một câu rồi rất cẩn thận rời khỏi cơ thể của anh.

Hắn xoay lưng hướng tới cửa phòng đi tới, trước khi rời khỏi hắn còn nói nhỏ một câu.

- Đáp án.
Đợi đến lúc anh khỏe lại.

Nói rồi hắn rời khỏi căn phòng của mình, cánh cửa đóng lại một cách nhẹ nhàng có chủ đích.

Người nằm trên giường có cố tỏ ra mạnh mẽ tới đâu, giờ phút này khóe mi lại lăn dài giọt nước mắt đầy tủi nhục cùng đắng cay .

Vương Nhất Bác rõ ràng là trốn tránh không muốn đáp trả câu hỏi của anh càng không muốn chạm tay vào thân thể sớm đã ngấm vào vũng sình dơ bẩn tanh hôi này nữa .

Đôi mắt tinh anh đầy linh khí đáng yêu trước đó đến nay lặng lẽ đóng lại, thể như đóng lại cánh cửa bé nhỏ màu hồng xen lẫn sắc máu kia trong lòng ngực mình .

.
.
.

Đêm hôm ấy Tiêu Chiến lại phát sốt lần nữa trong cơn mê, nếu như hắn không trở lại phòng chỉ vì muốn nhìn xem anh có ổn không thôi, thì chắc có lẽ Tiêu Chiến vẫn cứ mê man như vậy cho tới khi trời sáng mà không có một ai quan tâm chăm sóc.

Đôi chân mày khẽ nhíu lại dù là trong giấc ngủ, phải chăng anh đang gặp ác mộng hay không .

Vương Nhất Bác lặng lẽ ở bên cạnh anh, tay khẽ chạm xoa xoa đôi má đã hao gầy đi ít nhiều, trong lòng có thứ gì đó không đành lòng .

Vốn trước đây hắn giữ anh bên mình chỉ vì muốn làm rõ một chuyện, một chuyện trong quá khứ mà hắn đã vô tình quên mất, cũng chẳng ai muốn nhắc tới nói cho hắn biết.

Đến giờ phút này, hắn cũng thật sự muốn hỏi bản thân mình, cuối cùng xem người này là gì mà đối đãi như vậy .

Hắn không có câu trả lời bởi những mâu thuẫn cứ bám riết lấy hắn...

Chỉ là hắn biết một điều, rằng mình muốn ở cạnh người này muốn cùng người tùy thời tùy khắc dính liền với nhau .

Tiết trời se lạnh, hắn giúp anh sửa lại tấm chăn cho ngay ngắn, mới thoáng đó đã gần cuối năm điều này đồng nghĩa với việc họp đồng giữa hai người cũng dần bị rút ngắn, đến lúc đó hắn không có quyền giữ người ở bên cạnh mình nữa, quyết định ở lại hay ra đi là thuộc về anh.

Chỉ là hắn muốn...có một chút hi vọng...anh sẽ ở lại bên hắn...khoảng trống trong tim cần được khỏa lấp.

Vương Nhất Bác thở dài, bước tới cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài trong đêm khuya thanh vắng, ánh đèn đường lấp lóe mờ ảo ánh vàng .

Đốm sáng nhỏ giữa màu đen của trời đêm hệt như tình cảnh của hai người bây giờ, họa chăng cái màu đen đó muốn bao trùm dập tắt chút xíu ánh sáng nhạt nhòa kia .
.
.
.
Những ngày sau đó, Tiêu Chiến dù cho có cố chấp lập lại câu hỏi kia bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần Vương Nhất Bác tìm cách trốn tránh không trả lời.

Tiêu Chiến thật sự bị dồn ép vào mức chịu đựng cuối cùng, hoàn toàn không thích biểu hiện này của hắn .

Hắn là kim chủ của anh, giàu có quyền thế, thì việc gì đi dè chừng một kẻ không có gì trong tay như anh, xem bộ dạng hắn lảng sang việc khác, thật chả giống Vương Nhất Bác Nhị đương gia mà anh phục vụ chút nào.

Muốn rời đi thì trước tiên phải moi được câu trả lời từ hắn thì anh mới cam tâm .

Ánh mắt lơ đễnh nhìn vào tấm hình 2 cậu bé song sinh chụp chung kia, mấy ngày gần đây anh luôn mang nó bên mình, dù là ở nhà hay đến công ty làm việc.

Mang theo để đến lúc cần thiết sẽ đưa tấm hình này ra cho hắn xem .

Một phần vì muốn nói cho hắn biết, anh và người hắn yêu chính là hai anh em sinh đôi, người hắn yêu chính là anh hai của anh .

Và một phần vì muốn cầu xin hắn giúp anh, tìm lại người thân thất lạc bao lâu nay .

Bao năm nay sau khi trốn khỏi nơi giam cầm, anh đã phải khổ sở biết bao nhiêu để vừa che giấu thân phận vừa đi tìm người anh trai thất lạc của mình .

Ý chí để cho anh cố gắng đến tận bây giờ chính là vì muốn gặp lại anh hai, kiếm thật nhiều tiền rồi hai anh em cùng cao chạy xa bay đến một nơi xa xôi nào đó thật yên bình, xa lánh thế giới bon chen đầy mưu mô đen tối này, sống những ngày tháng như một con người bình thường, tiêu dao tự tại vui vẻ phần đời còn lại .

Nhưng có lẽ...bây giờ thì khác rồi, mục đích anh muốn tìm Tiêu Tán trở về là vì hạnh phúc của hai người mà anh coi trọng .

Nếu thật sự Vương Nhất Bác yêu anh hai của anh và Tiêu Tán cũng yêu Vương Nhất Bác, thì chính anh sẽ là người đứng ra hòa giải cũng như kết nối lại tình cảm cho hai người .

Điều đó cũng chỉ là nếu như mà thôi...nếu như anh đủ rộng lượng như vậy, nếu như anh đủ cao thượng...và nếu như anh không trót lỡ đặt hình bóng ai kia vào trong tim .

Ngửa cổ uống hết chai nước để mấy viên thuốc đắng kia chịu trôi xuống cổ họng, thuận tay vứt đi chai nước tay kia cất đi tấm ảnh vào túi áo khoác, Tiêu Chiến rời khỏi sân thượng, anh còn phải theo Vương tổng đi ăn với đối tác cho dự án mới của công ty.

Dù có phẫn uất trong lòng thế nào đi chăng nữa nhưng anh quả là một trợ lý rất có tâm, công việc không hề trì trệ một chút nào .

.
.
.

Bữa ăn trưa trong một nhà hàng đồ ăn Nhật sang trọng, vì lần này phải tiếp đãi mấy vị đối tác người Nhật đến bàn công việc hợp tác làm ăn .

Đối phương là một công ty chuyên cung cấp nguyên phụ liệu mỹ phẩm có tiếng của đất nước mặt trời mọc, công ty này chủ động muốn làm đối tác làm ăn với Bạch Lam.

Vương Nhất Bác nể mặt đến bàn chuyện làm ăn, cũng một phần vì Tiêu Chiến bảo công ty này rất đáng để hợp tác .

Hai bên đứng lên bắt tay với nhau, Tiêu Chiến bày ra vẻ lanh lợi thường ngày còn rất điêu luyện bắn một loạt câu chữ tiếng Nhật, làm cho Vương tổng hoa cả mắt, hắn không ngờ rằng trợ lý của mình lại giỏi tiếng Nhật như vậy .

- Hắn ta nói gì ?

Vương Nhất Bác khẽ hỏi anh trong lúc chờ tên người Nhật kia đi vệ sinh .

- Hắn ta bảo hắn cũng chỉ là trợ lý, ông chủ của hắn một chút nữa mới tới .

-Muốn ăn gì không ?

Một bàn thức ăn Nhật đủ màu sắc trong thật đẹp mắt, Tiêu Chiến vốn thích ăn đồ Nhật, vậy mà hôm nay lại không buồn đụng đũa vào thứ gì ?

Trận bạo bệnh này khiến cho anh trong có vẻ gầy đi rất nhiều, anh vốn đã ốm nay còn ốm hơn nữa, hắn nhìn có chút không vừa lòng .

- Vừa uống thuốc, miệng có chút đắng không muốn ăn .

Tiêu Chiến lắc đầu, với tay muốn lấy ly nước cam, vị đắng trong miệng làm anh chả muốn ăn thứ gì .

Chỉ uống chút nước cầm hơi, để một xíu nữa còn đủ sức lý luận với bên đối tác, mang về họp đồng có lợi cho công ty,  lại vô tình thế nào nước trong ly sánh ra bên ngoài đổ một ít lên vạt áo trắng của anh .

.
.
.

Để lại một mình Vương tổng ngồi đợi, Tiêu Chiến đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để tẩy vết nước ố bám trên áo của mình .

Vừa đi vừa dùng tay nắm lấy góc áo bị bẩn xem xét, cái áo này anh rất thích, nếu tẩy không ra phải bỏ đi thật là không đành lòng .

Lúc gần đến nhà vệ sinh, anh ngẩn đầu lên bất chợt trong tầm mắt thu vào hình dáng quen thuộc của một người, người nọ lướt nhanh qua anh không một chút quay đầu nhìn lại .

Người ấy giống hệt Tiêu Chiến từ vóc dáng chiều cao, đến khuôn mặt cũng không có mấy điểm khác biệt.

" Anh hai ...."
.
.
.
.
_ Kim_

Có bạn nào thích FicBook không ?

Kim muốn khảo sát một chút.

Nếu Kim in Ficbook thì có bạn nào ủng hộ không ?

Tình Yêu Thương Hại và Trợ Lý & Tình Nhân mấy bạn thích chứ .

Về phần tiền lời thu được từ ficbook 100% mang đi Support cho 2 ae , hoặc mang đi từ thiện dưới danh nghĩa của 2ae .

Tuyệt đối không thu lợi cá nhân , và sẽ công khai bản thống kê chi phí rõ ràng cho các bạn để theo dõi .

Vì fic của mình là viết vì yêu Bjyx chứ không phải viết về ai đó trùng tên với họ , càng không mang con ra chuộc lợi cá nhân .

Bởi vì m.n đến với Kim và fic là vì 2ae chính chủ chứ không phải nhân vật hư cấu nào mà Kim tự tạo ra .

Tất nhiên là nếu m.n ủng hộ thì mình mới triển khai, còn không thì m.n vẫn có thể tìm đọc fic ở page và Wattpad như thường lệ .

Chap 15 : Trốn chạy ....

Nhớ tương tác nhé 😘

Hoa hồng đỏ Roseonly - Đời này chỉ yêu một người .

Nhị Đương Gia - Vương Nhất Bác - Bạch Dạ La .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro