Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm của con người là thứ gì đó rất khó nói diễn đạt thành lời, dù đó là tình yêu hay tình thân .

Nhưng dù tình cảm có từng tốt đẹp đến thế nào thì qua thời gian cũng bị bào mòn tất thẩy, không thứ gì có thể tồn tại vĩnh hằng với thời gian .

Bằng chứng là cái người mà anh ngày nhớ đêm mong, người mà anh đã vất vả bao năm nay tìm kiếm, người mà anh gọi bằng hai từ anh hai kia lại chẳng còn nhận ra anh là ai nữa rồi .

Người đó lướt ngang qua Tiêu Chiến với vẻ mặt không khác gì người dưng vô tình đến cùng một nơi vô tình chạm mặt nhau.

Anh em một nhà nay lại hóa người xa lạ, còn gì đau đớn hơn nữa khi lướt qua nhau lại chẳng động lại thứ gì trong đáy mắt người kia .

Người ấy thẳng lưng mà bước về phía trước không một lần ngoái đầu nhìn lại phía sau, nơi có một ánh mắt hỗn tạp đang nhìn theo bóng lưng của mình .

Tiêu Chiến như bị chôn chân tại chỗ trước cửa phòng WC nam mắt dõi theo bóng lưng người kia ngày một xa dần, đến khi hình bóng kia vượt khỏi tầm mắt của mình, anh mới chậm chậm xoay người đi vào phía trong .

Trên bờ môi mỏng kéo lên tựa như xuất hiện một nụ cười.

Nụ cười đó là trung hay gian là vui hay buồn không rõ là ý tứ gì chỉ biết Tiêu Chiến hiện tại siết chặt bàn tay đến bật máu .

.
.
.

Một lúc lâu sau anh mới từ WC trở ra, bàn ăn lúc này vẫn chỉ có mõi một mình Vương tổng cùng vị trợ lý người Nhật, ông chủ của cậu ta vẫn chưa thấy đến .

Tiêu Chiến khẽ cau mày không hài lòng, chân bước nhanh đến bên bàn ăn khẽ liếc mắt nhìn hắn từ phía sau lưng người Nhật kia hàm ý trao đổi ánh mắt với Vương tổng.

Tiêu Chiến vốn có tính cách sống thoải mái không câu nệ tiểu tiết phép tắc làm gì nhưng một khi đã chạm tay vào công việc thì anh chính là một người cực kì khó tính và đòi hỏi sự chuyên nghiệp cao .

Điều này đã không ít lần làm cho hắn bị bất ngờ Tiêu Chiến khi làm việc hoàn toàn khác với tính cách hoạt nháo thường ngày .

Chỉ có một điều không thay đổi đó chính là, có tiền thì Tiêu Chiến mới dốc hết tâm tư mà làm, còn không có, đừng mơ mà anh chạm tay vào .

Như một tính cách đặc thù nơi Tiêu Chiến làm hắn rất hứng thú, vừa giỏi lại vừa như không biết gì, vừa ngoan mà lại vừa hư.

Cái con người này thật biết cách sống, lúc nào nên cương , lúc nào nên nhu đều nắm bắt được tất thẩy và có cách xử lý rất quyết đoán chưa từng làm hắn không hài lòng .

Tỉ như bây giờ, ám hiệu của anh đưa ra trùng khớp với ý của Vương tổng  bữa trưa này xem ra không cần ăn nữa.

Tiêu Chiến bước tới trước mặt tên người Nhật, nói cái gì đó với thái độ không mấy thân thiện rồi chẳng để hắn ta kịp đáp trả cái gì anh liền dứt khoát nắm lấy tay Vương tổng nhà mình đi thẳng một mạch ra cửa .

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn vào nơi tay hai người tiếp xúc với nhau, đã mấy ngày rồi hắn cùng anh không có tiếp xúc nào thân cận như vậy .

Kể từ ngày Tiêu Chiến ngất đi vì cơn sốt, cứ hễ anh tái sốt, hắn luôn ở bên cạnh nhẹ nhàng mà vụng về chăm sóc cho anh .

Lại mấy khi cơ thể anh khỏe mạnh thanh tỉnh lại một chút anh liền hỏi hắn mấy câu kia, và thành công khiến hắn tìm chuyện khác giúp mình bận rộn tỏ vẻ mình không quan tâm tới câu hỏi từ anh .

Đến ngủ chung hắn cũng phải đợi lúc anh ngủ say rồi mới trèo lên giường nằm cùng, bận rộn xử lý công việc đến trời tối khuya là một lý do không ai bắt bẻ được mà hắn áp dụng vào trường hợp này.

Trong có giống ông chồng nhỏ sợ lão bà nhà mình không cơ chứ ?

Đùa cái gì vậy Vương Nhất Bác là ai cơ chứ, quan hệ giữa hắn và Tiêu Chiến là gì, cấp bậc là gì làm gì có chuyện hắn sợ Tiêu Chiến đến cái quyền chủ động gần gũi cũng phải kiên dè .

Chẳng qua hắn là muốn cho hai người có một khoảng không gian riêng để có thể bình tâm suy nghĩ lại, không cần phải vội vàng đi đến quyết định gì đó mà lỡ sau này có hối hận cũng chẳng còn kịp nữa .

Hay nói đúng hơn, Vương Nhất Bác đang cho chính bản thân mình một cơ hội để nhìn lại tất cả những gì đã qua, bình tâm suy xét để hiểu rõ con tim mình .

Hắn biết tính cách của Tiêu Chiến là gì, nhìn anh luôn tỏ ra bộ dáng bất cần thích gì làm nấy vậy thôi, thật lòng lại là một người kiên cường mạnh mẽ chẳng ai sánh kịp.

.
.
.
.

Cả hai vào trong xe như thường lệ hắn là người cầm lái, anh sẽ là người ngồi bên ghế phụ gần kề bên hắn .

Vậy mà Tiêu Chiến rất nhanh xoay người định đi về phía cửa sau liền ngay lập tức bị hắn nhanh như cắt bắt lấy tay kéo ngã anh nằm ngửa trên người mình.

Tiêu Chiến trừng lớn hai mắt nhìn hắn, có vẻ như anh bị chọc giận rồi, không biết vì giận vụ việc kia hay giận vì Vương Nhất Bác không biết kìm chế mà giở trò với anh ngay tại bãi đỗ xe thế này .

Đâu phải anh và hắn chưa từng có những trận chiến nhanh chóng mà không kém phần lý thú ở trong ôtô đâu, thế nên không có việc mà Tiêu Chiến ngại gì đó .

Chỉ là lần này khá bất ngờ, cửa xe còn chưa đóng vậy mà hắn đã muốn giở trò với anh, Tiêu Chiến sống có phần buông thả nhưng không buông thả tới mức trước ánh mắt thiên hạ mà làm những chuyện như vậy .

Nếu đã không muốn, anh trực tiếp thể hiện sự phản kháng của mình.

- Ưm ....

Nào ngờ còn chưa kịp giơ tay tát cái người đang khống chế mình, lại bị hắn nhanh hơn, bàn tay to lớn siết chặt hai tay của anh giơ qua khỏi đầu .

Vương tổng cúi người đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, tham lam mút lấy bờ môi mỏng .

- Ngoan .
Chỉ hôn một cái .

Vương Nhất Bác nói hôn một cái chính là chỉ hôn đúng một cái liền buông tha cho anh ra kéo Tiêu Chiến ngồi dựa vào lòng mình vòng hai tay lên trước ôm lấy anh, cằm tựa lên vai thủ thỉ nhỏ vào tai một câu tựa như có như không .

- Ở lại bên tôi.

Thoáng có chút giật mình bởi hành động và càng bất ngờ hơn với lời nói kia, Tiêu Chiến chỉ còn biết ngồi im lặng mặc cho người phía sau ôm chặt lấy mình mãi không buông, trên gương mặt xinh đẹp ẩn hiện lên một chút vui vẻ nhưng ai nào ngờ đâu lại ẩn chứa sự chua chát của đắng cay .

.
.
.

Vốn trên đời này có những thứ con người ta chẳng thể nào cưỡng cầu nổi, đôi khi hi vọng càng nhiều đau thương càng nhiều hơn.

Vương Nhất Bác có địa vị gì, dù trong thương trường này vẫn là ông chủ của một ông ty non trẻ vừa đi lên, nhưng trong thế giới ngầm lại là một địa vị khác .

Đừng tưởng trước đây Tiêu Chiến không biết gì mà đêm đầu tiên vô tình vào phòng của Bạch Dạ La Nhị đương gia Vương Nhất Bác cùng với hắn lăn giường.

Tiêu Chiến biết người sẽ vào căn phòng được sắp xếp sẵn là một người có thế lực to lớn trong giới hắc đạo, Bạch Dạ La gì đó vang chấn danh tiếng không hề nhỏ .

Nếu như anh có được sự bảo hộ của người này, ít nhất có thể sống yên ổn được một hay hai năm gì đó.

Là lẻn vào phòng khách sạn cao cấp đánh ngất đi tiểu sinh trắng mềm ngọt nước nào đó rồi thay thế bằng chính mình .

Đừng hỏi vì sao Tiêu Chiến có thể làm được những việc này dựng lên một màn kịch rất hoàn hảo mà chẳng ai hay biết gì, để rồi thành công với vị trí trợ lý tình nhân của Vương tổng mà không ai ngờ tới.

Cái cuộc sống khắc nghiệt đến địa ngục còn không bằng đó, đã rèn luyện cho anh một số kỹ năng cần thiết đủ để tạo nên cho mình nhiều thân phận khác nhau để đánh lừa người, chung quy cũng vì muốn bảo toàn tính mạng cho mình .

Chạy ngược chạy xuôi cuối cùng dừng chân tại bên người Bạch Dạ La, chỉ có điều anh lại không ngờ Bạch Dạ La trong truyền thuyết lại trẻ tuổi như vậy.

Càng không ngờ ông chủ trẻ của công ty mỹ phẩm Bạch Lam là Vương Nhất Bác lại cùng với nhị đương gia Bạch Dạ La là cùng một người .

Chung quy cuối cùng anh đến với Vương Nhất Bác cũng là có mục đích cả, con người mà đâu có ai cho không ai cái gì bao giờ .

Anh giúp công ty của hắn phát triển vượt bật thì đổi lại hắn phải bảo hộ anh an toàn trước sự truy lùng của người đó.
.
.
.
.

Cuộc sống tưởng chừng mỹ mãn, yên ổn sống qua ngày nào ngờ chưa hết một năm dự bảo hộ đó lại xảy ra qua nhiều điều không anh tính trước vượt quá mức kế hoạch được lập ra .

Mấy ngày qua căng thẳng cũng là do anh nghĩ nhiều chẳng thể thoát khỏi mớ rối loạn trong tâm của mình, một chút thoải mái cũng không có, đến việc hắn chạm vào người anh còn lấy đó mà khó chịu .

Tâm tình không tốt bệnh đương nhiên sẽ không khỏi, công việc càng không thuận lợi.
Vương Nhất Bác thật biết cách thu phục anh về tay, nói ra câu này tâm tình của Tiêu Chiến dường như thoải mái hơn chút ít .

Ở một mặt nào đó, thì câu nói kia cũng có ý nghĩa, tạm thời hiện tại Vương Nhất Bác hắn đang cần anh bên cạnh.

Con tim vốn là thứ yếu đuối làm sao chối từ câu nói mang phần ấm áp kia, còn là câu nói mà trong tim anh thật lòng có chút chờ mong lâu nay.

Chìm đắm trong thứ hạnh phúc thoáng qua đó, làm cho anh quên mất một người quan trọng cùng một việc quan trọng, mối nguy hiểm không hề nhỏ cận kề.
.
.
.
- Các người làm gì ?

Cầm trong tay tập hồ sơ mới vừa lấy ra từ trong phòng ngủ của hắn.

Vương Nhất Bác sáng sớm không biết vội vàng cái gì mà chạy đến công ty lại bỏ quên thứ quan trọng này ở nhà.

Lại nói thế nào trùng hợp hôm nay là ngày nghỉ của anh, thế nên vừa rồi diễn ra một màn rất thú vị hệt như tình cảnh trước đây của hai người .

- Tiêu Chiến, anh mau mang hồ sơ đến công ty giúp tôi .

Tiêu Chiền còn đang tận hưởng cảm giác thoải mái trên chiếc giường rộng lớn liền bị tiếng điện thoại reo làm phiền .

- Việc gì tôi phải mang đến cho cậu.
Vương tổng, làm việc ngoài giờ tính thêm lương đó.

- Được thêm lương cho anh.

Vương tổng nghiến răng nghiến lợi trả lời, đến cuối cùng mắng mình ngu ngốc dư tiền lắm hay sao mà giữ cái người mê tiền này bên cạnh.

Rõ ràng là được nước làm tới, hắn là quá nhường nhịn Tiêu Chiến rồi .

Nhưng biết làm sao được, điều này chẳng ai ép buộc hắn làm cả, là tự nguyện cả mà thôi, trên gương mặt vạn năm băng sơn đó xuất
hiện nụ cười thoáng quá .

Chuyện vốn sẽ chẳng có gì đáng kể nếu như lúc anh mang hồ sơ đến gần công ty không chạm mặt phải một đám thanh niên cà lơ phất lơ chặn đường mình.

- Không làm gì, chỉ là người quen cũ gặp nhau, cũng nên chào hỏi nhau một chút chứ nhỉ .
Tụi bây xem tao nói có đúng không hahaha.

Cợt nhã thiếu lịch sự hay nói đúng hơn là một bọn giang hồ thiếu học thức, nhìn vào thật ngứa mắt .
Những lời đó anh có nghĩ trong đầu chứ không nói ra.

Phía trước là công ty nơi anh làm việc, đám thanh niên này đến tận đây gây rối cho anh nhất định không phải ngẫu nhiên, mà là có chủ đính.

Ngay lúc Tiêu Chiến định một phen cùng đám người này đánh nhau, thì đột nhiên bọn chúng lại tản ra ngang qua người anh đi mất mà chả đá động gì đến nữa, chỉ có cái biểu hiện cợt nhả khó ưa là vẫn còn đó .
.
.
.

- Hồ sơ của cậu Vương tổng .

Bằng cách nào đó Tiêu Chiến đến được công ty, hiện ở trong phòng giám đốc, đưa tập hồ sơ đến trước mặt Vương tổng với bộ dạng thiếu đòn thường ngày.

- Để đó đi, anh đến đây .

Vương Nhất Bác vỗ tay lên đùi mình, ý bảo anh mau đến đây, hắn là muốn cùng với anh thân mật một chút, điều này cũng đâu có gì lạ, hoạt động thường xuyên của 2 người cả thôi.

- Làm gì ?

- Không muốn ?

- Tôi hơi mệt...

Tuy nói như vậy nhưng anh vẫn tiến tới bên cạnh hắn, ngồi tựa trên mặt bàn .

- Mệt sao ?

Tiêu Chiến không đáp trả, im lặng ánh mắt nhìn về phía hắn một cái chớp mắt cũng không có .
Mặc cho hắn chạm tay vào trán anh thử đo thân nhiệt, biểu hiện của hắn hệt như đang lo lắng cho người mình yêu.

- Về nghỉ ngơi đi.
Chiều nay tôi về sớm với anh .

.
.
.
.

- Tiêu Chiến đâu ?

Nhị đương gia giữ đúng lời hứa của mình, chưa tới giờ tan làm đã phóng xe về nhà .
Về đến rồi liền ngay lập tức hỏi Tiêu Chiến đang ở đâu mà lại chẳng thấy ai ở trong phòng của hắn .

- Cậu Tiêu hình như đã ra ngoài một lúc rồi thưa cậu chủ.

Vị quản gia nọ cung kính đáp trả câu hỏi của hắn.

- Vẫn chưa về ?

- Không phải .
Là về rồi, sau đó cậu Tiêu rời khỏi nhà lần nữa.

Hắn khoát tay cho vị quản gia rời đi, bản thân cảm thấy khó hiểu nhíu chặt mày, một giây sau đó hắn chạy lên phòng mình một lần nữa .

Cửa tủ đồ lớn bị mở toang cả hai bên, bên trong có rất nhiều quần áo đắt tiền và dĩ nhiên số quần áo ấy là của hắn .

Một cái của Tiêu Chiến cũng không còn hiện diện tại nơi đây.

Nhìn quanh một lượt, quả nhiên đồ dùng trong phòng vơi đi một ít, đó là những món đồ mà anh đã mang theo khi đến ở cùng với hắn .

Vương Nhất Bác siết chặt hai tay đến bật máu, gương mặt giận dữ, ánh mắt trừng lên đầy thịnh nộ

Trong lòng hắn bây giờ hỗn tạp tư vị chẳng biết rõ là cái cảm giác gì.
.
.
.

_ Kim_

Chỉ còn 5 chương nữa thui cả nhà ơi , tương tác tí nào .

Mùa dịch lại về , m.n cẩn trọng tuân thủ lệnh ban xuống cùng giữ gìn sức khỏe nha.
____

Sau khảo sát Kim quyết định in ficbook Trợ Lý và Tình Nhân nhé cả .

Only 30 quyển .

Tiến hành sau khi hết dịch , tình hình khả quan hơn nha .

Chap 16 : Bắt cóc .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro