Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chụp hình quảng bá sản phẩm đột nhiên nổi tiếng khắp các trang mạng xã hội thật chất mà nói, điều đó đối với anh là họa chứ không phải là phúc .

Đã là họa thì cuối cùng chẳng thể tránh được và Tiêu Chiến biết rõ điều đó, nên tinh thần cảnh giác của anh được đẩy lên mức cao nhất.

Chuyện gì đến cũng phải đến, việc chạm mặt với nhóm thanh niên kia ở gần công ty Bạch Lam chính là một lời cảnh báo rằng anh đã bị bọn chúng phát hiện cuộc sống yên bình phía trước sớm sẽ không còn nữa .

Tiêu Chiến đã quá quen thuộc với mấy cái chuyện rượt đuổi hay bị theo đuôi kiểu này rồi.

Bao nhiêu năm qua, việc anh bị phát hiện không phải là không có, nhưng chưa có lần nào ngu như lần này.

Tung hình ảnh quảng bá lên mạng xã hội, cho dù có thay đổi thông tin đi chăng nữa, cũng đâu khác nào đưa cổ mình vào đao tử hình, công khai rõ ràng từ địa điểm nơi ở cho đến nơi mình làm việc.

Tiêu Chiến biết chứ anh còn biết rõ là đằng khác không có chuyện anh nhất thời quên đi việc mình bị săn lùng khắp các ngõ ngách từ Nhật cho tới đại lục này đâu .

Chỉ là Tiêu Chiến muốn làm việc đó, gạt bỏ sự nguy hiểm của chính bản thân sang một bên .

Chỉ để đổi lại chút hình ảnh chụp chung cùng vị kim chủ nhà mình, và tiện tay giúp ích cho công ty phát triển mạnh mẽ.

Nếu anh muốn từ chối, thì với bản tính thông minh nhạy bén cùng mưu lược của mình, anh có thể bác bỏ chuyện này dễ như trở bàn tay thế nên mới nói, loạt ảnh đó là anh tự nguyện mà thành .

Thành rồi...

Thành một đôi như đang đi chụp ảnh cưới thành công thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, thành công trong việc thu về nguồn lợi lớn cho công ty...và càng thành công phá hủy cuộc sống yên bình của chính bản thân mình sau bao vất vả mới có được .

Anh quyết định rời đi trước khi những việc không may ập tới .

Anh không sợ bản thân mình sẽ xảy ra việc gì, mà là sợ mang đến phiền phức cho người không liên quan .

Đúng vậy, Vương Nhất Bác không liên quan gì vào việc này, khó khăn lắm công ty nhỏ mới trở mình phát triển mạnh mẽ như bây giờ , là công sức anh dựng lên, nên nói thế nào đi chăng nữa Tiêu Chiến không nhẫn tâm tự tay mình phá hủy .

Thật kì lạ, nếu là trước kia thì Tiêu Chiến cứ mặc kệ, cho hai bên cắn xé lẫn nhau, dù gì thì mục đích của anh cũng là trốn trong vỏ bọc được mấy kim chủ bao nuôi và bảo vệ mình .

Cái miệng dẻo của anh có thể nói trắng thành đen, đen thành trắng.

Thế nên vài câu lý giải cùng vài giọt nước mắt là đạt được mục đích của mình khiến cho kim chủ nghe theo răm rắp không một chút hoài nghi nào.

Để rồi hai bên có đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán gì đi nữa anh đây cũng mặc kệ, đến khi bọn họ nhìn lại thì anh đã sớm cao chạy xa bay mất dạng rồi .

Tiêu Chiến chưa bao giờ làm trái nguyên tắc của mình, mục đích gì thì vẫn rõ là mục đích đó, tuyệt không mang tình cảm của mình vào đấy.

Nhưng có lẽ .....

Tất thẩy kế hoạch của anh sai rồi , sai ngay từ đầu anh đến tìm Bạch Dạ La , sai ngay khi đồng ý làm trợ lý cho Vương tổng, càng sai hơn khi làm tình nhân bên cạnh Vương Nhất Bác .

Đánh đổi tất cả , cuối cùng vẫn là thế thân cho cái bóng của người khác .
.
.
.

- Khốn kiếp ..

Mạnh miệng chửi một câu , giờ phút còn bắt anh phải lịch sự cái gì nữa anh không làm nổi .

Mắng người chửi người đâu phải chưa từng làm qua , chỉ là hai từ kia là chửi chính bản thân mình .

Rời khỏi hắn, chính là tự đập vỡ lớp tường bảo vệ của mình lúc này , anh sẽ không còn được sự bảo hộ vô hình của nhị đương gia Bạch Dạ La nữa.

Và Vương Nhất Bác sẽ được an toàn tuyệt đối , bọn người kia sẽ không có cớ, càng không làm gì được hắn khi anh chẳng có ở bên cạnh hắn nữa.
.
.
.
.

- Ngu chết đi được ....

Đưa điếu thuốc lên , hít sâu một hơi, khói thuốc lá lan khắp căn phòng một mùi đầy khó chịu .

Vương Nhất Bác không thích anh dùng thứ này , thế nên đã lâu rồi, sau sự việc lần đó anh hầu như không đụng vào nó.

Nếu để cho hắn biết anh hút thuốc trong phòng của hắn, còn để bị ám mùi thế này, chắc chắn hắn sẽ mắng anh cho mà xem .

Tiêu Chiến nhún vai, ngã người nằm trên giường lớn, chiếc giường mà anh cùng hằn vẫn hay ân ái với nhau .

Giờ này cũng đã khuya rồi , hắn vẫn chưa đi làm về sao ?

Với tay lấy cái điện thoại của mình , chiếc điện thoại này anh đã khóa máy từ hôm qua lúc anh rời khỏi nhà tới bây giờ .

Mở điện thoại lên, con số 85 cuộc gọi nhỡ đến anh , cùng một số gọi đến, Tiêu Chiến giật giật khóe mắt.
Vương Nhất Bác gọi nhiều cuộc gọi nhỡ đến cho anh như vậy, chắc hẳn là rất tức giận khi không tìm được anh trong một ngày vừa qua.

Cạch ~~~

Tiếng cánh cửa phòng nặng nề mở ra, hai thân hình to lớn tựa vào nhau bước vào, đúng hơn là một người đỡ một người , vất vả mang người kia vào phòng .

- Đại đương gia .

Anh bật người dậy, vội chạy nhanh ra cửa phòng , đưa tay đỡ lấy người bị say xỉn kia.

Vương Nhất Bác tâm tình không được vui khi không tìm được anh, càng không liên được dù bằng cách gì .

Mấy giờ đầu hắn còn tức giận thiếu chút nữa phát điên lên vì luôn nghĩ Tiêu Chiến phản bội mình .

Hắn đâu phải không biết , mối quan hệ này vốn chẳng có thật lòng đối đãi nhau bao giờ, những người đến bên hắn đều vì lợi ích cá nhân, tất cả đều muốn lừa dối hắn.

Trước nay hắn chưa bao giờ thu nhận trợ lý kiểu này chứ nói gì mà tình nhân lên giường cùng hắn.

Cái đêm hôm đó , thật tình mà nói là do đại ca hắn , chính là Đại đương gia cùng người yêu của mình là Chu Tán Cẩm lừa hắn đến , nói cái gì mà vì hạnh phúc của em trai , sắp xếp cho hắn một món ngon nằm chờ sẵn trong phòng.

- Chẳng lẽ cậu không được....

Hắn chán ghét chả muốn dính vào mấy cái chuyện vô bổ này, nào ngờ bị Chu Tán Cẩm khích tướng một cái liền hùng hùng hổ hổ ăn sạch ai đó.

Ăn xong người ta rồi mới phát hiện ra người đó không phải mà người Lưu Hải Khoan sắp đặt cho mình , hai anh em nhìn nhau kiểu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Với tính cách và địa vị của hai người này , sớm đã muốn xử lý cái người dám qua mặt hai bọn họ kia.

Không cần biết là vô tình hay cố ý , dám làm ra cái việc đó thì chắc hẳn không phải là người đơn giản, không cẩn thận sẽ rước họa vào thân.

Nào ngờ Vương Nhất Bác bảo với đại đương gia, hắn muốn giữ người đó lại bên mình, y cũng hết cách , nương theo ý của hắn .

Vương Nhất Bác từ khi có anh bên cạnh , đã trải qua nhiều khung bậc cảm xúc cùng trạng thái khác nhau mà trước nay hắn chưa từng biết tới.

Yêu sao ?
Hắn không rõ ....chỉ biết rằng hắn muốn anh ở bên cạnh mình .

Trái tim rối bời nay cũng đã hiểu rõ một điều....

Quá khứ trước kia nên gác lại rồi, nhìn nhận sự thật, chấp nhận thực tại, ngẩn đầu đối diện với tương lai .

Đến lúc hắn hiểu ra tất thẩy người lại biến mất ...

Tự đến ...rồi tự đi....đùa giỡn trái tim của hắn ...như vậy vui lắm sao.

Sự tức giận liền rất nhanh sau đó biến thành đau thương cùng tức giận ...

Một lần nữa Vương Nhất Bác hắn lại bị bỏ rơi ...

.
.
.
- Sao lại thành thế này ...

Vất vã đỡ hắn nằm ngay ngắn trên giường , Tiêu Chiến cẩn thận giúp hắn mở giày, tháo cavat cởi luôn cáo áo vest nặng nề bên ngoài , toàn thân hắn toàn mùi rượu .

- Buồn tình , đi uống rượu .

Câu trả lời thẳng không thể thẳng hơn của Lưu Hải Khoan làm cho anh không biết nên khóc hay cười , thật chẳng biết phải làm sao cho phải .

- Tới mức này sao ....

-Chăm sóc cho tốt , có chuyện gì xảy ra , tôi tính hết cho cậu .

Nhiệm vụ của y tới đây là kết thúc, hai người có cãi nhau cái gì cũng đâu có liên quan gì tới y .

Chỉ hại cho người làm đại ca này chạy đôn chạy đáo tìm thằng em trai khắp các quán bar vũ trường, đến khi tìm được rồi thì hắn trong tình trạng say bí tỉ thế này đây .

Bỏ lại câu này y liền nhanh chân đi khỏi phòng, để lại không gian cho hai người yêu mà chẳng dám nói ra kia .
.
.
.
Thở ra một hơi đầy bất đắc dĩ , Tiêu Chiến liền đắp thêm chăn cho hắn .

Kì thật người bị say khi uống nhiều rượu sẽ bị lạnh , chứ không phải bị nóng như người ta vẫn thường hay nghĩ .

Đó là lý do vì sao, nhiều người sau khi uống say liền đi tắm và kết thúc bằng cái chết đột tử

- Đừng đi ....

Tiêu Chiến vừa định ngồi dậy muốn đi xuống lầu nấu cho hắn ít canh giải rượu , nhìn cái bộ dạng này của hắn chắc chắn là để bụng đói mà uống mấy thứ có cồn kia vào người, cái này là trực tiếp đốt cháy bao tử , quá nguy hiểm .

Bất chợt tay bị nắm lấy, Vương Nhất Bác mắt thì vẫn nhắm chặt, tay vậy mà bắt lấy tay anh giữ lấy không buông .

- Đừng đi ....đừng đi .....

- Ai ?

- Chiến Chiến ....ưm ...đừng đi ...

- Chiến Chiến là ai ?

Nếu Vương Nhất Bác lúc này mà tỉnh táo chắc hẳn cũng bị anh hỏi mấy câu này chọc cho phát run lên vì giận .

Người ta đang say , mơ hồ trong cơn mê, vậy mà Tiêu Chiến còn cố ý hỏi vòng vo truy đến tận cùng như vậy .

Anh làm thế cũng có lý do cả , bởi vì con người ta thường sẽ nói thật trong những lúc như thế này , tâm tâm niệm niệm gọi tên người mình yêu thương quý trọng nhất , hệt như trước kia Vương Nhất Bác gọi tên " Tiểu Tán "

- Tiêu ....Tiêu ....Tiêu ....
.....Chiến...đừng đi .....

Cười rồi , nước mắt cũng rơi rồi.....

Quyết định trở về của anh , xem ra không phải là sai hoàn toàn...vẫn còn chút hi vọng ..

Kì thật Tiêu Chiến đã dọn hết đồ của mình, mang theo vali to ra ga tàu hỏa đi miền về niềm Nam xa xôi , từ bỏ tất cả những gì có được trong gần một năm qua .

Từ bỏ tiền tài địa vị, từ bỏ tình cảm trong tim, từ bỏ cả cơ hội gặp lại người anh hai của mình .

Khi anh vô tình gặp lại Tiêu Tán người anh hai song sinh của mình, và vẻ bề ngoài kia cũng đủ cho anh biết , những năm vừa qua anh ấy sống rất tốt .

Bây giờ trở về rồi , còn có thể cùng kim chủ của anh quay về với mối quan hệ yêu đương .

Hai người mà anh yêu qúy và kính trọng nhất đến với nhau , hạnh phúc bên nhau thì Tiêu Chiến anh có gì phải buồn .
.
.
.
.

Rồi chẳng biết vì sao, cuối cùng gần đến giờ tàu chạy, đang yên đang lành ngồi trên ghế, anh lại như một chú thỏ to lớn nhanh chạy đi, trước khi cửa xe hoàn toàn đóng lại .

Chiếc tàu hỏa ồn ào nặng nề rời khỏi ga tàu chạy đi mất .

Đi Đông, đi Tây , đi Nam , đi Bắc cũng không bằng trở lại nơi đây, anh càng không nghĩ mình thật sự quay về .

Đã đi rồi, còn quay về, Tiêu Chiến còn phải tự cười chế giễu mình, quả nhiên mặt quá dày rồi...
.
.
.
Lần thứ hai quay trở lại phòng cùng với cái khay có chén canh giải rượu cùng chén súp cua trên tay thì người cần tỉnh cũng đã tỉnh rồi kia kìa .

- Tỉnh rồi ...

-  ...

- Làm sao vậy ?

Người kia ngồi trên giường, nghe anh hỏi đến mình cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái, ánh mắt chăm chăm nhìn sàn nhà .

- Giận sao...

Đặt khay thức ăn lên bàn, anh bước tới đặt tay lên vai hắn vuốt nhẹ vài cái như hệt đang vuốt đuôi sư tư .

- Á ...

Vương Nhất Bác bất ngờ nắm lấy tay anh xoay người, áp chế Tiêu Chiến xuống giường một cách mạnh bạo.

Khuôn mặt hiện lên rõ sự tức giận bị kìm nén đến đỏ cả mặt, hắn siết lấy vai anh mạnh đến nỗi anh phải nhăng mặt .

- Anh còn dám trở về ...

Âm thanh của Vương Nhất Bác bởi vì bị chất cồn mà trở nên khàn đục, nhưng ánh mắt lại mang chút hơi nước lại khiến hắn nhìn như đang làm nũng.

Bất chợt Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, bao nhiêu lý do được nghĩ ra trước đó đều không cách nào nói ra được nữa.

Người con trai trước mặt anh đây lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng khó gần, bằng sơn ngàn năm khó tan vậy mà giờ đây lại có biểu hiện thú vị như vậy ánh mắt hiện lên tầng nước trong suốt lấp lánh hệt như một đứa trẻ con.

Trong tận tâm can Tiêu Chiến tràn lên một cảm xúc kì lạ tưởng chừng cái người trước mặt anh mới đúng là Vương Nhất Bác, không phải Nhị đương gia hay Bạch Dạ La danh chấn thế giới ngầm nữa.

Mà chỉ đơn giản là một người bình thường như bao người khác, hay đúng hơn chính là một đứa trẻ đúng với độ tuổi của mình, một đứa trẻ khao khát tình yêu thương .

- Tôi không về, có người sẽ buồn chết mất.

- Anh đã đi đâu

- Tôi đi đâu ?
Cậu quản được sao hả ?

Tiêu Chiến chính là nghĩ một đằng nói một nẻo, lời nói ra thật chẳng thật tâm tí nào và nó làm cho người phía trên anh cảm thấy bị tổn thương .

Vương Nhất Bác nghe đến câu này, ánh mắt chợt trùng xuống tựa như mất mác thứ gì đó, lòng đau mà lại chẳng biết đáp trả như thế nào.

Lực siết trên vai anh vơi đi dần, hắn từ từ rời khỏi người anh , đứng hẳn người dậy ...xoay người chậm chậm đi đến bên cửa sổ ...

Tiêu Chiến cũng ngồi dậy, im lặng ở trên giường mà nhìn về phía hắn.

Bóng người dưới ánh đèn heo hắt bên vệ đường rọi vào trông có chút cô đơn lạc lõng, hệt như bóng hình của anh trước đây .

Một tấm lưng tưởng chừng như hiên ngang vững chắc giữ bao sống gió đường đời thế kia thật chất lại cô đơn đến hiu quạnh, tưởng chừng chỉ bằng một cơn gió thổi ngang qua cũng có thể quật ngã hết bao nhiêu cố gắng của chừng ấy năm qua .

Tiêu Chiến lặng lẽ bước tới gần hắn, vòng tay lên phía trước ôm lấy Vương Nhất Bác , không nói gì, chỉ mợt mực im lặng ôm lấy người kia như thế .
.
.
.
- Không đi nữa....

Sau lúc lâu ôm lấy người kia, anh không nói hắn cũng chẳng hé miệng nói được lời nào, cuối cùng người phải lên tiếng trước vẫn là anh.

Câu nói nhỏ khẽ thì thầm vào tai Vương Nhất Bác ấy lại có sức công phá chẳng hề nhỏ chút nào, anh cảm nhận được người hắn đang run lên.

- Hì...cậu khóc đấy à ?

Tiêu Chiến thật chẳng biết phong tình thế thái lãng mạn là quái gì, chỉ giỏi chọc kim chủ nhà giận run người.

Bao nhiêu xúc động trong lòng hắn vèo một cái biến mất tâm, thay vào đó là giận đến phát run .

- Anh dám nháo loạn ...

Vương Nhất Bác thân là nhị đương gia, dù có nhỏ tuổi hơn anh, hay thấp hơn anh vài cm đi chăng nữa khí chất bức người cẫn hơn hẳn anh một bậc.

Lần này thì Tiêu Chiến tiếp tục bị hắn ép sát vào tường, toàn bộ trọng lượng đều dùng lên người anh, thân thể tiếp xúc không một khe hở nào.

Dưới sự uy hiếp này của hắn thế mà cái người có tội kia lại chẳng hề có chút biểu hiện nào thể hiện sự hối lỗi .

Còn đá đá đuôi mắt, một hành động công khai khiêu khích Vương Nhất Bác .

- Tôi thì làm ...ưm....

Vương Nhất Bác kìm chế đã lâu, con mồi trước mắt sao có thể buông tha , trực tiếp siết lấy cằm của anh, ép hôn một cách thô bạo .

Anh không hề phản kháng điều gì , còn rất biết lấy lòng hắn, hai tay vòng qua cổ làm thế trụ nhảy lên chân quấn quanh eo hắn đu lên .
.
.
.
.

Và chuyện gì đến cũng phải đến, cái gì xảy ra cũng phải xảy ra, chỉ biết rằng đêm hôm ấy , trong căn phòng kia phát ra những âm thanh nghe đến làm người ta phải đỏ mặt .

Cơn tình triều qua đi, hai người lại chẳng buông nhau ra, quấn lấy nhau mà nằm thở dốc .

Mệt đến kiệt sức, đến cái tay cũng chẳng nhấc lên nổi, Tiêu Chiến cứ nằm đó hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi , mặc kệ cho người kia vẫn còn cố chấp ở bên trong anh không chịu đi ra ngoài.

- Cậu ...mau cút ra cho tôi ....

Tiêu Chiến thở phì phì , cố lấy hơi nói một câu chính anh còn cảm thấy xấu hổ, vậy mà cái người kia cứ trơ trơ ra đó giữ nguyên tư thế, nằm đè lên người anh, chôn mặt trong hõm vai .

- Còn có lần hai...tôi đánh gãy chân anh ....

- Được Nhất Bác...cậu sau này đừng hối hận...
.
.
.
.
Vương tổng mấy ngày nay đều đến công ty cùng với trợ lý Tiêu điều này làm cho mọi người như được giải thoát khỏi địa ngục trần gian .

Đừng nói chứ , cái ngày mà Tiêu trợ lý không đến công ty, bọn họ suýt chút nữa đều bị đuổi việc chỉ trong vòng có 1 ngày .

Tiêu Chiến trở về vị trí của mình, liền rất nhanh giải quyết hết sự vụ tồn động, công ty quả nhiên không thể thiếu đi nhân tài như anh .

- Anh biết nói tiếng Nhật .

Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi làm cho anh đang ngồi trên cái ghế bên cạnh hắn có chút khựng lại.

Động tác này rất nhanh được lấp liếm hòng qua mắt hắn, nhưng người như hắn dều đã nhìn thấy tất cả nhưng lại giả vờ không biết tới.

- Trước đây có học qua .

- Học để làm gì ?

Vương tổng không đồng ý với câu trả lời cho qua chuyện này của anh tiếp tục hỏi dồn .

- Để kiếm tiền, là để kiếm tiền đó Vương tổng của tôi ơi.

Quả nhiên Vương Nhất Bác tốt hơn hết so cái gì thì so , đừng bao giờ so tài ăn nói với anh, nhất định sẽ bị trêu chọc đến tức mới thôi .

- Hừ .
  Chiều nay có cuộc họp, đừng có đến muộn .

- Biết rồi biết rồi.
.
.
.
.
Nói là cuộc họp , thật chất cũng là bữa ăn cùng với đối tác
Đối tác lần này cũng nào xa lạ mới mẻ gì là cái người lần trước đã trễ hẹn với bọn họ.

Cũng là cái nhà hàng lần đó và người đến trễ lần này là anh chứ không phải vị đối tác kia nữa .

Tiêu Chiến cứ có cảm giác ai đó theo sau lưng mình, một cảm giác không an toàn, rất giống với cảm giác mấy ngày nay anh cảm nhận được.

Từ khi anh quay trở về vị trí của mình, tuy mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên như trước đây, còn phải nói rằng tình cảm của hai người tiến triển thêm một chút ít , cảm giác thoải mái hơn rất nhiều càng vui vẻ hơn nữa .

Duy nhất có một thứ làm cho anh thấy gì đó cần cảnh giác, một ai đó đáng theo dõi anh và kim chủ của anh .

Tiêu Chiến lợi dụng cửa cuốn của nhà hàng, đánh lừa thị giác dụ cho cái người theo sau mình ra ánh sáng.

- Anh hai .

Hai tiếng anh hai không quá lớn, chỉ đủ để cho người đối diện mình nghe thấy, không có đánh động bất kì ai xung quanh, người đó nhìn anh khẽ cười .

Tiêu Chiến mở lớn mắt nhìn người anh hai nọ của mình, Tiêu Tán anh trai song sinh của Tiêu Chiến lần này trực tiếp xuất hiện trước mặt anh một cách công khai không hề trốn tránh .

- Đi theo anh .
.
.
.
Tiêu Chiến bị Tiêu Tán nắm lấy tay, còn chưa hết bất ngờ đã bị người lôi đi, vào một góc khuất phía sau của nhà hàng.

- Anh ...anh hai...thật là anh ?

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn anh hai của mình, người anh hiền lành ôn nhu và điền đạm của mình, bao nhiêu năm nay xa cách mà lớn lên vẫn đẹp như vậy.

Duy chỉ có tính cách người này nhường như đã thay đổi, anh cảm nhận được điều gì đó không an toàn.

Phải chăng do lòng đố kị mà thành, bởi vì anh biết được người theo dõi anh và Vương Nhất Bác mấy ngày qua là ai .

Người này đột ngột xuất hiện lại theo dõi anh và hắn như vậy, quả thật có chút gì đó không đúng.

- Là anh

Tiêu Tán trả lời, tiếp tục cười, nụ cười đó khiến anh khó chịu .

Tiêu Chiến không cho phép ai gây hại đến hắn , càng không muốn hắn bị tổn thương về mặt tình cảm, dù cho người đó có là anh hai của mình, anh cũng không cho phép .

- Tại sao .
Tại sao anh lại xuất hiện ngay lúc này.

Âm thanh vui vẻ hòa lẫn chút rung động trước đó của anh đổi chỗ cho sự cảnh giác và chút gì giận dữ.

Phải.
Tiêu Chiến không nghĩ cảm xúc lúc mình gặp lại anh hai, người thân xa cách bao lâu nay lại là cái cái giác này.

Nhưng biết làm sao được, nhất cự ly nhì tốc độ đâu phải là câu nó suông.

- Anh đến bởi vì ...

- Vì sao ...ưm ....

Còn chưa nói hết câu, anh liền cảm thấy sau ót đau đớn đến hoa cả mắt, và giây tiếp theo sau đó anh không còn biết gì nữa ... hình ảnh người anh hai trước mắt cũng nhòe dần ...

.
.
.
_ Kim_

Cắt H rồi mấy cô ăn chay điiiii 🙄

Tương tác cho vui nhà vui cửa nhưng hông cmt hối chap nhé 🙅

Chap 17 : Lựa chọn....

Một số lưu ý khi m.n đến nhà của Kim :

Không cmt tục tĩu quá thô lỗ.

Không hối chap

M.n cứ nhắc lỗi chính tả một cách lịch sự và nhẹ nhànggggg nha ( bởi vì đôi khi có soát lại , Kim vẫn bị xót ấy , vì lý do riêng nên không tuyển beta )

Không có DBSM , có H và chút SM nhẹ

Không có nữ hóa .

Không có loạn luân .

Không có so sánh 2 chính chủ tị nạnh nhau.

Không tiến only trá hình cp.

Không tiếp anti 1 trong 2 chính chủ.

Không tiếp bạch liên hoa , thủy tinh tâm .

Luôn luôn TC lớn hơn Bo vào tùy hoàn cảnh nhưng tuyệt không có ngược lại .

Không tiếp CSVV , LTPU chỉ có BJYX

Luôn luôn xem cmt lâu lâu mới rep 😭 ( tại tui nói chuyện cực nhạt )

Có thể fl Facebook cá nhân ( tào lao đừng chửi ^^ )

Không giỏi không nổi nhưng tính tình kì quáiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro