Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bên đối tác đều có mặt đầy đủ duy chỉ có trợ lý Tiêu của Vương tổng là không thấy đâu.

- Xin hỏi chúng ta có thể vào việc chính được chưa ?

Phía bên bọn người Nhật lần này lại chủ động mang người phiên dịch tới, không giống như cuộc gặp mặt trước đây, tới cái bóng ma người lãnh đạo còn không có nói chi mà quân số áp đảo công ty Bạch Lam như hiện tại .

Có phải đi đánh giặc đâu mà cần quân với chả số ?

Sai sai .

Thương trường cũng chính là một chiến trường đẫm máu không thua kém gì, đôi khi còn khốc liệt hơn thảm khốc hơn .

Có những cách giết người chỉ bằng lời nói, một câu nói một con số lấy mạng nhiều người và rất rất nhiều người .
Sống hay chết đôi khi chỉ nằm ở bữa ăn tưởng chừng như thật đơn giản này.

Vương tổng một mình đối mặt với 5 tên người Nhật, nhìn thế nào cũng là quá chênh lệch số lượng .

Khí chất chính thứ mà Vương Nhất Bác không bao giờ thiếu đi, từ nhỏ cho đến lớn cái vẻ mặt băng sơn ngàn năm đó vẫn không hề thay đổi, chỉ có lạnh lùng hơn chứ không có giảm đi.

Loại khí chất mà bất kì người nào đối mặt với hắn cũng phải có chút kiên dè dù cho địa vị hay tuổi tác đều trên cơ hắn .

Vẻ mặt đẹp như tượng tạc lại băng lãnh, ánh mắt âm trầm sắc bén như đao như kiếm mang theo sát khí lạnh đến thấu xương .

Cho nên đối diện tình hình hiện tại dù trong lòng hắn có chút không thoải mái nhưng kẻ phải dè chừng lại là bọn người Nhật kia .

Dù sao thì đây vẫn là Trung Hoa đại lục, bọn người Nhật nói thế nào cũng không dám ngang nhiên gây chuyện trên chính mảnh đất có vua sư tử uy mãnh làm chúa sơm lâm.

Không khí dần thở nên lạnh lẽo hơn có vẻ như điều hòa nơi đây có vấn đề gì đó rồi đi, tại sao bọn chúng lại cảm thấy mức độ băng lãnh này càng lúc càng tăng hơn.

Kèm theo đó là sát khí phát ra từ con người đơn chiếc ngồi đối diện một câu cũng chưa hé miệng lấy một lời .

Kì thật trong lòng hắn bây giờ một nửa đã không còn hiện diện tại chỗ này nữa, người kia chưa đến thì hắn không làm sao yên tâm cho được.

Tiêu Chiến trợ lý của hắn đâu phải con nít mà đi lạc tới mức quá giờ hơn một tiếng còn chưa tới, cũng đừng nói Tiêu Chiến không biết đến buổi gặp đối tác lần này.

Thân làm trợ lý, còn là một trợ lý có nghiệp vụ và tính chuyên nghiệp cao, đừng nói có cái việc đi trễ tận một tiếng này xảy ra với Tiêu Chiến .

Hắn là đang lo...

Hắn lo, anh có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không ?

Đừng tưởng hắn chỉ biết thượng anh, mang anh bên mình như một tình nhân giúp mình làm ấm giường, ngoài ra cái gì cũng không biết, thì đã sai lần rồi .

Tiêu Chiến càng cố giấu dím thì càng không tự nhiên, hắn vờ như không để mắt tới việc đó, nhưng kì thật lại nắm bắt không ít .

Hắn cảm nhận được, có thứ gì đó làm cho anh sợ hãi, đôi lúc sẽ thấy anh ngồi yên tĩnh một chỗ ánh mắt hướng vào không gian vô định, nhìn mãi một nơi thất thần suy nghĩ cái gì đó thật lâu thật lâu, hắn cũng không rõ.

Có lần hắn vờ như vô tình hỏi đến anh cũng chỉ ậm ờ cho qua, xoay mặt hướng nhìn về hắn sẽ là gương mặt tươi cười pha nét tinh nghịch vốn quen thuộc .

Hắn hỏi và nhận được câu trả lời.

- Tính toán xem gần một năm này tôi kím được bao nhiêu tiền.
Xem xem mình có bị thiệt hay không .

- Thiệt ?

Nghe tới cái từ này mà máu nóng xông lên tận mặt, hắn nghiến răng cảm thấy chút tức giận cùng buồn cười.

Tiền của hắn bị anh ngày ngày rút hết đi không bằng cách này thì theo cách khác, không cần liêm sỉ là gì, chỉ biết đến việc cầm được tiền trên tay liền vui vẻ ra mặt, sau đó hí ha hí hửng cũng không thèm khách khí mang đi cất riêng cho bản thân mình .

Đến khi hắn vờ như tin vào điều đó, hùa theo anh bày ra bộ mặt chán ghét cùng khinh bỉ mà quay người đi .

Khi quay lưng lại với anh, nhưng hắn lại thấy rất rõ gương mặt tinh nghịch thường ngày đó trong phút chốc quay về vẻ thất thần, thoáng đanh lại, mang theo nét âm trầm suy tư khó đoán.

Có quỷ mới tin lời anh, đó là kinh nghiệm gần một năm nay ở cùng anh mà hắn rút ra được .

Vừa mới nghĩ tới Tiêu Chiến thôi, là hắn cảm thấy trong người mình dâng lên cỗ nhiệt lượng không thấp .

Chẳng biết từ khi nào, trong tầm mắt hắn phải luôn luôn có hình dáng cao gầy đó bên cạnh, tiếng cười trong veo ánh mắt nhìn thấu sự đời lại trong sáng lạ kì .

Hắn là mê luyến mùi hương đặc biệt chỉ có thể tìm thấy nơi anh, bất kì một loại nước hoa cao cấp nào cũng không có được .

Sự thanh khiết tươi mát đến từ thiên nhiên, thoang thoảng hương vị ngọt ngào thanh mát hệt như cắn một trái đào hồng phấn nhàn nhạt, mật ngọt thanh dịu níu kéo bàn tay hắn chẳng thể rời xa .

Hương vị này hoàn toàn khác với người ấy...hoàn toàn khác biệt .

Tưởng chừng như sẽ tựa như nhau mà lại chẳng có một chút nào tương đồng, và phải chăng hắn sớm đã quên đi hương vị năm xưa .

Chỉ còn lưu luyến chìm đắm trong hương dược câu hồn này mãi chẳng muốn rời .

Mâu thuẫn đấu tranh, có lẽ hắn từ lâu đã tìm ra được giải đáp cho câu hỏi ngày ấy, hắn không còn cố chấp càng không tự nhận hay hiểu nhầm thứ gì đó nữa...

Vương Nhất Bác hắn cuối cùng cũng rõ một điều, rằng trái tim mình muốn nói cái gì .

Trong những lúc như thế hắn thật muốn nói với người kia câu trả lời cuối cùng của mình là ...

Cũng thật lâu rồi hắn chưa gặp lại người đó...thật nhớ...trong lòng có chút mong chờ .

Gặp lại rồi hắn nhất định sẽ nói cho người đó biết đáp án của mình là gì, và hắn chắc rằng người đó sẽ cười rất tươi .

.
.
.
- Xin lỗi tôi đến trễ .

Tiêu Chiến từ phía cửa đại sảnh đi nhanh đến bàn, nơi diễn ra cuộc nói chuyện giữa hai bên đối tác.

Mất một lúc để anh có thể tự nhiên ngồi cạnh Vương tổng của mình mà không bị ánh mắt của mọi người làm cho căng thẳng .

Thân làm một trợ lý buổi nói chuyện diễn ra lâu như vậy rồi mà anh mới chịu đến nói đúng lý ra điều này quá không tôn trọng đối tác của công ty mình trực thuộc .

Đôi khi chỉ cần vịn vào lý do này, mà đối phương có thể gây khó dễ cho mình .

Hiển nhiên, những tên người Nhật đó rất tinh ý và còn rất nhỏ mọn mà nắm bắt ngay thời cơ không chệch lấy 1 bước .

Câu nói tiếp theo anh nghe tới tai liền không được vui  Tiêu Chiến khẽ cau mày, mở ra tập hồ sơ trên tay mình chuẩn bị cùng với mấy tên người Nhật kia đấu võ mồm .

Vương tổng vẫn giữ vẻ băng sơn trên gương mặt đẹp trai của mình, im lặng không hé một lời nào nữa từ khi anh xuất hiện ngồi bên cạnh hắn lúc này .

Cái miệng bé xinh luyến thoáng không ngừng bắn ra mấy câu tiếng Nhật cùng với mấy kẻ thô kệch bên kia tranh luận .

Hắn im lặng giao lại mọi quyền quyết định vào tay anh, nói hoa mỹ chính là Vương tổng hết lòng tin tưởng vào tài ăn nói và lý luận cùng kế hoạch của trợ lý Tiêu nhà mình .

Còn nói một cách khác...ừ thì nói trắng ra là hắn nghe có hiểu câu nào tiếng Nhật đâu mà không giữ im lặng.
.
.
.

Tình hình quả nhiên vào tay của trợ lý Tiêu liền khả quan hẳn lên .

Trước đó vì hắn không mang theo người phiên dịch nào khác ngoài anh, thế nên hai bên chỉ có thể giao tiếp thông qua cái tên người Nhật lóng ngóng tiếng Trung nghe chữ được chữ mất đến phát bực kia, vậy nên phần nào bên công ty Bạch Lam bị chèn ép hơn.

Bây giờ thì hoàn cảnh đảo ngược hoàn toàn, bởi vì Tiêu Chiến nắm chắc tiếng Nhật như tiếng Trung, còn có thể trực tiếp cùng kẻ nắm quyền cao nhất từ bọn người kia mà tranh luận .

Tất nhiên Tiêu Chiến không hề tỏ ra mình yếu thế cái gì, ngang hàng mà tiến tới mục đích cuối cùng muốn đạt được, đúng y kì vọng và kế hoạch đã định sẵn trước đó .

.
.
.

- Họp tác vui vẻ

- Họp tác vui vẻ .

Bắt tay theo phép lịch sự chào hỏi nhau trước khi nhà ai nấy về, một hình thức tôn trọng đối phương nhất định phải có trong các buổi gặp mặt đối tác như thế này .

Bọn người Nhật mang theo sắc mặt cau có mà rời khỏi nhà hàng trước ánh mắt đắc thắng của Tiêu Chiến, bởi vì vị trợ ly tài giỏi là anh đây đã kí kết được họp đồng hơn 7 phần lợi hơn nghiên về công ty Bạch Lam .

- Về thôi.

- Ừ .

Ngồi ở hàng ghế phía sau, Tiêu Chiến chậm rãi quan sát sắc mặt của Vương tổng băng lãnh của mình .

Giành vào tay một món hời lớn cho hạng mục mới của công ty như vậy, mà hắn lại chẳng có tí biểu hiện gì cho thấy là đang vui .

Dù có thuộc dạng tổng tài lạnh lùng bá đạo thế nào đi nữa thì anh vẫn không tin Vương Nhất Bác không vui một chút nào với chiếm lợi phẩm mà hôm nay có được .

- Anh bạn...à không cậu sao lại không vui vậy ?

Tiêu Chiến hỏi một câu thử thăm dò biểu tình của người kia kết quả đáp lại chính là vẫn không có biểu hiện cảm xúc nào .

- Không việc gì .

Hắn đáp lại ngắn gọn một câu, mắt nhìn thẳng về phía trước chân ga đạp mạnh chiếc xe ôtô lao nhanh trên đường lớn đầy ánh đèn đủ màu sắc.

.
.
.

Vương Nhất Bác theo thói quen về đến nhà lại vào ngay phòng tắm trong phòng riêng của mình nhất là lúc hắn cảm thấy không được vui những lúc thế này hắn ưu tiên chọn ngâm mình với nước để thư giãn đầu óc cũng như tự ngẫm tự điều hòa lại tâm tình của mình .

Một cảm giác không biết nó là gì, chỉ biết hiện tại hắn cần yên tĩnh, đừng có ai dại dột gì mà chạm tới loài thú hoang dã khi nó lên cơn tức giận, nhất là với sư tử, vua của muôn loài.

Trượt dài thân hình, nhấn chìm bản thân xuống dòng nước lạnh thấu xương giữa tiết trời vào đông, thật lâu rồi cái cảm giác tê dại đến tận tâm can mới xuất hiện trở lại, quấn lấy hắn, kéo hắn xuống nơi tối tăm vực thẳm .

Những bọt bong bóng nổi lên rồi vỡ tan trên mặt nước âm tiết ục ục vang lên rồi vỡ tan hòa theo làn nước băng giá để rồi không gian một lần nữa chìm trong im lặng .

Sự im lặng lạnh đến tê lòng ...

.
.
.
Phía bên ngoài, Tiêu Chiến ngồi trên giường một cách ngay ngắn nhưng lại nhường như ngồi chẳng thể yên thân .

Tay chân quy củ để yên một chỗ lại như có chút gì đó lóng ngóng không yên phận.

Ánh mắt cẩn trọng như có như không quan sát tất thẩy mọi ngóc ngách không gian trong căn phòng này, lặng lẽ ghi nhớ vị trí từng vật dụng, từng nơi quan trọng .

.
.
.

Cạch .....

Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng tắm được thắt eo cẩn thật đặc biệt chắc chắn, đầu tóc cũng đã được lau qua không còn nhỏ giọt nước, chân mang dép bông hình con heo hồng...đi đến trước mặt Tiêu Chiến, đôi mắt hắn vẫn còn hiện lên những đường tơ máu do ngâm nước quá lâu, trong có chút đáng sợ .

- Không tắm sao ?

Giọng nói nhàn nhạt không nặng cũng không nhẹ, cũng không hề nghe ra được ý tứ gì trong đó.

Cao lãnh khó gần cũng là một đặc điểm của mấy kim chủ có tính cách lạnh lùng như hắn, vậy nên Tiêu Chiến lấy làm lạ khi hắn lại hỏi mình về mấy việc cá nhân như vậy .

-  Đi tắm...ở đây ...

- Không ở đây chẳng lẽ tắm ngoài đường ?

- À ý tôi là, đồ của tôi ...
Tiêu Chiến có chút không tự nhiên gãi gãi đầu nhưng rất nhanh lấp liếm đi sự bối rối của mình .

Chạy nhanh lại cái tủ quần áo lớn đặt ở góc phòng, thành thạo tìm được đồ của mình trong đó .

Cầm bộ đồ ngủ hình con thỏ xám trong tay, anh đứng đối lưng lại với hắn, thoáng bất động trong ít giây sau đó lại nhanh như chớp chạy nhanh vào phòng tắm ...

.
.
.

Cốc cốc cốc ~~~~

- Này .
  Ngủ luôn rồi sao hả ?

Vương Nhất Bác tắm đã lâu, anh lại còn lâu hơn hắn lâu đến nổi hắn phải gõ cửa gọi.

- Ra ...ra liền đây...

Từ trong phòng vọng ra âm thanh có chút kiên dè, cũng phải để cho hắn quay trở lại giường lớn nửa nằm nửa ngồi an ổn với văn kiện công ty trên tay thì lúc này cái người trong phòng tắm mới dè dặt bước ra .

Thoáng liếc mắt nhìn người kia chỉ trong tích tắc hắn vẫn giữ im lặng không nói câu gì, khẽ hất đầu về phía phần giường còn lại ...

Chẳng biết anh có hiểu ý hắn hay không, mà chân cứ chôn vùi tại chỗ một bước cũng không động, hai bàn tay sau lưng nắm lấy nhau có vẻ không được thoải mái .

- Đi ngủ

Sự kiên nhẫn với hắn mà nói là thứ có giới hạn, hắn đã vứt văn kiện sang bàn nằm gọn một bên giường với cái chăn của mình mà anh vẫn còn đứng đó bất động .

Hắn muốn nghỉ ngơi sớm sau một ngày bận rộn với mấy dự án cho công ty, cái người kia đứng mãi một chỗ chẳng hề có chút phản ứng gì, hết cách hắn đành lên tiếng nhắc nhở.

Khẽ nhướng người nhìn về phía bên chiếc giường còn trống, hiện diện trên đó còn một tấm chăn nữa, lúc này anh mới an tâm mà lên giường đi ngủ .

Nói là đi ngủ, nhưng liệu rằng hai người có thật sự chìm vào giấc ngủ hay chỉ là nhắm mắt đối phó với người còn lại, lưng còn đối lại với nhau .

Mỗi người tự bản thân mình theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, hơi thở nặng nề mang đầy ưu phiền...
.
.
.

- Hôm nay tôi muốn xin nghỉ phép .

Buổi sáng ngày hôm sau, trong lúc Vương Nhất Bác theo thói quen chuẩn bị đến công ty, thì anh vẫn còn ngồi trên giường với mặt ngái ngủ pha chút mệt mỏi nói ra yêu cầu của mình .

- Làm sao ?

- Không được khỏe muốn nghỉ ngơi một chút .

Hắn xoay lưng lại nhìn anh, ánh mắt có phần soi xét làm cho anh thoáng khó chịu.

- Nhìn cái gì, chẳng lẽ nhân viên bị bệnh cũng không được nghỉ sao ?

Tiêu Chiến đột nhiên cau có khó chịu ra mặt, không chút nể người kia lớn tiếng nói .

- Hừ .
Tôi có bảo không cho anh nghỉ sao ?

- Thế sao cậu không mau đi làm đi, đứng đây làm gì ?

Tiêu Chiến được nước làm tới, cùng với hắn trừng mắt đối với nhau đầy sát khí .

Cuối cùng người từ bỏ cuộc đấu khẩu trước là hắn, bởi hắn còn phải đến công ty,

Có những chuyện trên đời này tưởng chừng như rất phức tạp ai ngờ nó chỉ như trò đùa, nút thắt chạm nhẹ cũng có thể gỡ được.

Lại có chuyện đơn giản như ăn một bữa cơm, nói vài câu chuyện phiếm lại khó khăn vô cùng .

Ngay lúc cánh cửa phòng được đóng lại, Tiêu Chiến như kín đáo thở phào nhẹ một hơi.

Quay lại chiếc giường lớn anh thật sự cuộn mình vào tấm chăn làm thành cái kén to tiếp tục đi ngủ đông.

.
.
.

Ánh sáng trong phòng lớn đột ngột bị tắt đi, Tiêu Chiến lặng lẽ mở cửa phòng.

Sau đó lại rất thận trọng nép sát người vào tường, di chuyển nhẹ nhàng hết sức có thể tiếp cận chiếc camera ở góc phải căn phòng.

Chiếc camera được lắp khá cao, nhưng vẫn nằm trong tầm tay với của anh chỉ cần một vài thủ thuật nhỏ cũng làm nó mất đi chức năng của mình .
.
.
.
.
- Cháu trai đến rồi à ?
   Khá trễ đấy .

- Không dễ dàng gì ...

Người ngồi trong bóng tối kia tay nâng tách trà nhấp lấy một ngụm nụ cười khoái trá khả ố vang vọng nghe thật rùng rợn đó chính là người cậu ruột của anh .

- Đến trễ hơn thì đã có trò vui để xem rồi ..

Khẽ siết lấy vật trong tay, anh cắn chặt môi mình kìm nén không làm ra điều gì đó nguy hiểm để không cứu vãn được tình hình.

- Đồ đâu ?

-Tôi muốn gặp người trước.

- Đưa đồ trước .

- Không.

- Mày nghĩ.
  Mày có quyền đưa ra điều kiện với tao sao thằng ranh con.

Hai bên dường như chẳng ai nhường ai, trong bóng tối heo hắt thứ ánh sáng mờ ảo ngập tràn sự đáng sợ đó, Tiêu Chiến vẫn kiên quyết giữ chặt món đồ trong tay, nếu gã kia không cho anh gặp người cần gặp anh tuyệt đối không giao ra vật hắn cần .

- Giải đồ chơi của tao lên đây .

Gã đàn ông trung niên kia không phải vì sợ anh, mà là gã quá tự tin, ban cho anh một chút ơn huệ cũng không mất mát thứ gì.

Một thằng nhãi như anh, làm thế nào cũng chẳng thể thoát khỏi tay gã nếu như gã muốn diệt cỏ tận góc bọn chúng mãi là 2 con chuột nhắt mặc cho gã chơi đùa .

Thân tàn ma dại chính là từ ngữ để hình dung người được bọn đàn em của gã mang ra còn bị chúng xô ngã trên mặt đất.

Tiêu Chiến cắn chặt môi đến bật máu mạnh tay ném thứ trong tay vào gã, anh chạy tới bên người kia, ôm vào lòng nước mắt lúc này cũng chẳng thể kìm chế được nữa rồi.

Người anh em sinh đôi máu mủ ruột thịt với mình, lúc này lại lần nữa chịu tủi nhục bị hành hạ đến chết đi sống lại .

- Các người...các người đã làm cái gì vậy hả ?

Tiêu Chiến chẳng thể kìm chế nổi cảm xúc của bản thân, giọng nói nhỏ lúc này như gào lên đầy đau đớn...

- Không có gì, chỉ là muốn nó dùng một chút thuốc .
Mà cái thằng này cũng quá cứng đầu nên tao dạy dỗ lại cháu trai của mình thôi mà hahhahaha...

Tràng cười ghê rợn vang lên giữa đêm tối càng làm cho không khí nơi đây càng bẩn thỉu đến đáng sợ .

Anh ôm chặt lấy người kia, thân hình rũ rượi chẳng có chút sức sống nào khắp thân người kia tanh một mùi máu ...

- Tại sao lại chỉ có một nửa ?
  Phần còn lại đâu ?

Mặc cho hai thằng ranh con ôm nhau khóc lóc cái gì, cười nhạo hả hê rồi gã lại phát hiện ra món đồ gã cần chỉ có một nửa .

- Mày giấu nó ở đâu .
  Nói mau ...

Gã ta tức giận mạnh tay giật ngược tóc bắt ép anh ngẩn mặt đối diện với gương mặt hung tợn xấu xí của gã, hai người đang ôm nhau cũng buộc phải buông tay tách rời nhau .

- Tôi không...khụ khụ...biết...

- Mày . không . biết . thì . để thằng . nhãi . kia . chết . đi .

Âm thanh đó hệt như từ địa ngục vang lên, kết án tử cho hai người...

Gã ta điên tiết đến không giữ được bình tĩnh, bao nhiêu mưu kế công sức của gã, chỉ để thu về tay một vật có thể điều khiển được tất thẩy lực lượng thế giới ngầm tại Trung Hoa đại lục này .

Đầu Lâu Kim Cương Đen chính là tên gọi của nó, thứ uy quyền này có 2 mảnh chỉ khi nào 2 mảnh được ghép lại đồng nhất thì lúc đó mới phát huy được uy lực của mình.

Và trong thế giới ngầm có tin đồn rằng, cả 2 mảnh đó đều nằm trong tay Bạch Dạ La nhị đương gia Vương Nhất Bác...

.
.
.

Nói là làm người cậu độc ác kia một dao nhắm thẳng vào người còn lại mà hạ thủ người đó cũng chính là sủng vật mà hắn nuôi nấng dạy bảo bao năm qua bị xổng mất, nay mới bắt về được .

Là Tiêu Chiến một trong hai đứa cháu sinh đôi của gã từ người chị ruột của mình .

Tiêu Chiến bị gã theo dõi bắt lấy uy hiếp đứa còn lại là Tiêu Tán, thằng nhãi này cũng trốn chui trốn nhũi bao năm nay gã mới tìm được .

Là ông trời giúp hắn, lần rời khỏi Nhật sang nước bạn này, tốn bao nhiêu công sức, đến khi tìm được là có được cả hai đứa cháu trai ngon lành, còn được món hời lớn, cơ hội tốt thâu tóm cả thế giới ngầm của Trung Hoa đại lục .

Bắt đứa nhỏ, uy hiếp đứa lớn, ép buộc đứa lớn phải thế thân làm đứa nhỏ, từ Tiêu Tán trở thành Tiêu Chiến trà trộn vào nhà của Bạch Dạ La lấy Đầu Lâu Kim Cương Đen về cho hắn.

Nhưng nếu một đứa không nghe lời làm trái kế hoạch của gã thì gã sẽ chẳng nhân nhượng chút tình cậu cháu nào mà nếm thử chút ít máu tươi đâu, cũng xem như làm một chút kích thích cho đứa nhu nhược còn lại này nên biết điều một chút .

- Cẩn thận...

Nào ngờ dao còn chưa đâm xuống liền bị Tiêu Tán vung người thoát khỏi khống chế bay tới đỡ lấy một đòn dao đâm xuống, trên vai xuất hiện một vết cắt vừa dài lại vừa sâu .

- Ranh con láo toét muốn cùng chết .
Được, người cậu này cho chúng mày toại nguyện .

Bị phá cuộc vui, gã tức giận đá mạnh vào người theo gã chính là Tiêu Tán còn chưa hả dạ liền phất tay ra hiệu cho bọn đàn em tham gia cuộc vui hành hạ hai anh em...
.
.
.
.
.

RẦM ~~~~

Âm thanh cánh cửa bị phá nát khiến cho bọn người man rợ kia thoáng giật mình, liền ngay sau đó trố mắt nhìn hàng loạt người từ đâu xông tới bao vây tất cả khu nhà hoang.

Bốp Bốp Bốp ~~~~

Không hổ danh là người máu mặt ở Hắc đạo Nhật Bản, bọn đàn em có sợ thì gã vẫn cứ không sợ gì, vỗ tay 3 cái cười hả hê khoái trá .

Còn nhanh tay cho người khống chế 2 tên tù binh kia họng súng cũng đã lên nòng sẵn, có bọn chuột bạch này trong tay thì gã sợ gì chẳng thoát khỏi đây an toàn, sợ gì Bạch Dạ La nữa.

- Bạch Dạ La ư ?
Hân hạnh được gặp mặt .

Điệu bộ trịch thượng đó thật kiến người khác ngứa mắt, hắn chán ghét đến cái liếc nhìn hắn cũng ngại bẩn mắt.

Tất cả tâm tư hắn hiện tại đều đặt tất thẩy lên người Tiêu Chiến hay đúng hơn, trong thời khắc này Tiêu Tán...

Đúng vậy, hắn làm sao không nhận ra Tiêu Chiến ở cạnh hắn một ngày một đêm đó lại là Tiêu Tán thế thân mà thành, người mà hắn đã từng tìm kím và mong nhớ .

Đêm hôm qua phải khó khăn thế nào để hắn mới có thể kìm chế bản thân mình...

.
.
.

- Mày đến tận đây thì chắc hẳn cũng biết mình bị lừa rồi chứ hả hahaha...

Gã ta cười hả hê đầy kinh tởm bởi vì gã cho rằng hắn đã bị gã lừa mất đi vật báu, đã bị chính người hắn ngày nhớ đêm mong lừa gạt .
Cảm giác này thật sung sướng làm sao.

- Muốn gì ?

Hắn âm trầm lên tiếng, âm thanh cũng không mấy dễ nghe.

Đúng vậy hắn bây giờ chính là muốn sang bằng tất cả những gì cản đường hắn cứu người .

Với lực lượng hắn mang theo bên người lúc này, một chọi một với gã không có gì quá khó khăn, chỉ sợ thương vong lại không tránh khỏi, nhất là những người không có khả năng tự vệ kia .

- Tất nhiên là rời khỏi đây an toàn .

-Nằm mơ .

Hắn rít lên, Bạch Dạ La hắn ở đây, gã người Nhật bập bẹ mấy từ tiếng Trung đó còn muốn giở trò gì .

- Không Không .
   Ngài thật sự muốn thấy máu chảy thành dòng.

Gã ta dí họng súng lạnh ngắt vào đầu cả hai, một sự uy hiếp không hề nhỏ đối với hắn.

- Ngươi . muốn . gì ?

Hắn rít lên từng kẽ răng, lúc này vẻ mặt băng sơn không cứu nổi hắn thoát khỏi sự mất bình tĩnh ...

- Không có gì quá to lớn.
Chúng ta làm giao dịch .

- Giao dịch ?

- Tao sẽ cho mày chọn một đứa.
Mày chọn người mày cần mày yêu, đứa còn lại là của ông cậu này .

- ...

-Thế nào ?
Tất nhiên kèm theo nó.
Vật hoàn chủ cũ.

Nhường như nhìn thấy hắn không có ý định thỏa hiệp, gã ta liền ra một điều kiện nữa, trả lại Đầu Lâu Kim Cương Đen.

Vương Nhất Bác tìm tới đây chứng tỏ đã phát hiện ra mình bị lừa và muốn đòi lại vật tốt thế nên gã muốn thoát khỏi đây an toàn, chỉ còn cách đưa ra giao dịch này.

Gã biết  hắn yêu thương thằng cháu lớn của mình thế nào, biết chắc chắn hắn sẽ chọn thằng lớn vứt lại thằng nhỏ, là chọn Tiêu Tán bỏ lại Tiêu Chiến .

Tiêu Chiến bị bỏ lại, càng đúng với mong muốn của gã, dù sao thì sau bao năm huấn luyện hắn vẫn là nên thu thằng nhỏ về bên mình như trước đây .
.
.
.
.

Ánh mắt Bạch Dạ La trở nên đỏ ngầu hiện lên sát khí nồng đậm thoáng sau đó liền dịu xuống hắn chút ít .
.
.
.
- Trả người trước, sau khi chúng tao lên xe an toàn sẽ trả cả vật cho mày .

- .....

- Thế nào ?
Bên phải thằng lớn, bên trái thằng nhỏ .
Mày không cần suy nghĩ lâu như vậy chứ ?

Bên tay trái của gã mới là Tiêu Chiến thật sự, còn tay phải dĩ nhiên là Tiêu Tán đang đóng giả thành Tiêu Chiến để lừa Vương Nhất Bác.

.
.
.

Bạch Dạ La nhị đương gia Vương Nhất Bác chầm chậm giơ tay chỉ vào người ở phía bên phải...
.
.
.
.
_ Kim_

Tương tác cho vui nhà vui cửa nào m.n ơi .

Không hối chap nhé .

Chap 18 : Trợ lý và Tình Nhân cũng không cần nữa .....

PHIÊN NGOẠI ĐẶC BIỆT của TL& TN tới tới trong FicBoook nha cả nhà ơi.

Ai chưa đăng kí thì mau mau điềm Link Per ord FicBook nha , số lượng giới hạn nè, chỉ còn vài slot thôi nha

CHÚC MỪNG SINH NHẬT WANG YIBO .

MỘT ĐỜI HỈ LẠC BÌNH AN .

VƯƠNG TIÊU MỘT ĐỜI BÌNH AN

VƯƠNG TIÊU MỘT ĐỜI BÌNH AN

Đường của Dùa tối nay vẫn có đủ đấy nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro