Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh em sinh đôi chưa hẳn giống nhau hoàn toàn, nhưng nếu đã là sinh đôi cùng trứng thì ngoại hình giống nhau hơn 90%, đôi lúc đến cha mẹ còn không nhìn ra đứa con mình cần gọi là ai, hay đôi khi cũng sẽ bị chúng đánh lừa .

Như với trường hợp của hai anh em Tiêu Tán và Tiêu Chiến những người ngoài đôi lúc có thể không phân biệt được, còn người nhà sẽ biết rõ đứa nào là đứa nào .

Bởi vì hai em song sinh này rất ít khi bận đồ giống nhau hay nói đúng hơn tính cách hai người trái ngược nhau, nhìn vào liền biết ngay chẳng thể nhầm lẫn.

Nếu như Tiêu Tán có nét văn nhã đúng mực của quý công tử con nhà giàu có quyền có thế ôn nhu có phần nhẹ nhàng an tĩnh một chàng trai như hoa như ngọc chẳng sai .

Thì Tiêu Chiến chính là tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng có pha lẫn chút sự hiếu thắng không hề nhỏ, thích gì làm đó không phí hoài tuổi trẻ dù cuộc sống có bao bất công với mình.

Đó là nói về tính cách còn về phần ngoại hình, thật ra hai anh em cũng có điểm khác biệt, nếu không nhìn kỹ sẽ khó lòng để ý tới .
Nốt ruồi bé nhỏ dưới môi của Tiêu Chiến chính là điểm khác biệt .

Còn có người bảo, chính nó là thứ đen đủi, chính nốt ruồi đó là thứ xấu cần diệt trừ và nó cũng mang theo cái họa hắc ám đó theo Tiêu Chiến suốt những năm tháng đã qua này, và có lẽ cả về sau này nữa.

Bây giờ thì hay rồi điểm phân biệt đó giờ thành ra cả hai cũng có rồi.

Tiêu Tán hay Tiêu Chiến gì cũng có nốt ruồi đó, tất nhiên là một thật một là giả.

Nhường như chỉ có gã và hai anh em là biết sự thật, cuối cùng hai người này là ai với ai.
Ai là Tiêu Chiến và ai là Tiêu Tán.

Kì thật Vương Nhất Bác không bị bất ngờ khi gặp được hai người giống hệt như khuôn như đúc tại cùng thời điểm, đã thế còn bị bắt chọn lựa cái gì trong hoàn cảnh này .

Vì hắn biết rõ hai người này giống nhau thế nào, giống đến nỗi hắn cũng từng bị nhầm tưởng không ít, còn phải dùng bao nhiêu phép thử để hiểu rõ trái tim mình cuối cùng là hướng về ai .

Hai anh em song sinh gì đó hắn cũng đã sớm biết được, bức ảnh Tiêu Chiến hay mang theo bên người, đã có lần vô tình hắn nhặt được khi anh bỏ quên trong túi áo khoác treo trên cây móc quần áo trong lúc hắn đến tìm đồ và nhìn thấy nó .

Bức ảnh hai đứa trẻ giống hệt nhau lúc nhỏ và đúng như thứ hắn nghĩ và đã đoán ra, nốt ruồi nhỏ kia quả thật là điểm khác biệt giữa hai người từ nhỏ đến lớn.

Chưa hết, mặt sau tấm ảnh còn có tên cả hai người, câu chúc bình an hai người viết cho nhau, rõ là hai anh em song sinh không sai đi đâu được, hắn còn biết được rằng ai là anh, ai là em...

Vậy sao hắn lại không nhận ra Tiêu Chiến ở với hắn một ngày đêm qua là Tiêu Tán giả thành, người mà hắn bao lâu nhớ đến chứ không phải cái con người có tính cách tùy ý buông thả kia chứ.

Biết được là vì chính thói quen hằng ngay của hai người đã tố cáo tất cả, Tiêu Tán luôn ôn nhu hơn Tiêu Chiến rất nhiều, dù cho có cố diễn thành tính cách người kia cũng chẳng thể nào giống được .

Tiêu Chiến thật sẽ luôn tranh phòng tắm với hắn, mặc cho hắn mới là kim chủ, là người nắm quyền thế hơn.

Tiêu Chiến sẽ là người bới tung cái giường của hắn lên chứ không quy củ nằm ngủ ngay ngắn như vậy .

Lúc ngủ luôn có tính xấu lăn dọc lăn ngang, đôi khi không biết thế nào sẽ trèo hẳn lên người hắn mà nằm ngủ, hại hắn sáng thức dậy toàn thân ê ẩm .

Thế mới nói đôi khi mấy cái tính xấu này lại được lợi, hắn biết chắc chắn người này là ai .

Vậy nên bây giờ gã bảo hắn chọn, bên phải thằng lớn bên trái thằng nhỏ cũng chẳng làm khó được hắn .

Đã vậy cái người được ám chỉ là thằng lớn kia, còn bị thương ở vai chính xác bận quần áo sạch sẽ hơn người bị bắt hành hạ kia .

Đến đây thì Bạch Dạ La biết rõ là ai với ai .

Ai mơ hồ loạn não thì loạn não, chứ hắn thì minh bạch rõ như ban ngày, cái danh Bạch Dạ La trong giới hắc đạo đâu phải tự dưng mà có l, này mang theo từng trải mà thành.

Và lúc này, tay hắn đang chỉ về phía bên phải .
Bên phải của hắn ?

Không phải, chính xác là bên phải của gã đàn ông xấu xa kia .

Người hắn chọn chính là người lớn hơn, Tiêu Tán...

Nhẹ nhàng thoải mái và dứt khoát không một chút do dự nào hiện lên trong ánh mắt băng lãnh kia .

Hẳn đây chính là phong thái của người đứng đầu có phải không ?

Cần thì lấy không thì vứt đi không một chút niệm tình thương xót người đã ở cùng mình gần 1 năm nay .

- Hahahah...thật sự muốn chọn thằng nhãi này ?
Không ngờ Bạch Dạ La lại là người có tình có nghĩa với cố nhân như vậy.

Một tràng cười ghê rợn từ gã đàn ông xấu xa kia, đúng như gã nghĩ, người mà hắn chọn là Tiêu Tán, dù cho hắn đã biết Tiêu Tán phản bội, lập mưu lừa gạt đoạt đi vật bảo trong tay hắn.

Vậy mà người hắn muốn cứu vẫn là Tiêu Tán, quả nhiên tình xưa nghĩa cũ không thể nào vứt bỏ được.

Không gặp lại thì thôi, đã gặp lại rồi thì mãi mãi cũng không dứt khỏi vòng xoáy của tình yêu .

- Nói nhiều .

Nhị đương gia không thèm để ý tới vẻ bỡn cợt kia, hắn chọn ai, lòng hắn biết rõ là được, người của hắn thì mãi mãi là của hắn thế thân gì đó hắn đây không cần .

Đúng vậy...thế thân gì đó hắn đây không cần tới...

Trợ lý hay tình nhân lại càng không cần...

Hắn đây chỉ cần người hắn yêu mà thôi...

.
.
.

Vương Nhất Bác hắn băng lãnh như vậy đưa ra lựa chọn nhanh chóng và quả quyết thế kia liệu có biết rằng, có một trái tim đã tan thành ngàn mảnh vụn chỉ nguyện hòa vào đất trời, vĩnh viễn cũng không muốn lần nữa tồn tại trên nhân thế này nữa .

Mơ tưởng cái gì ?
Mơ tưởng rằng người kia sẽ chọn mình sao ?

Phải ! Mơ tưởng thì đã sao, vốn rằng con người ai cũng có cái quyền đó mà, sau những gì đã đối với hắn mà làm mà tin tưởng cùng...cái gì đó gọi là yêu thương đều không có...

Đến cuối cùng nhận lấy đắng cay vẫn là mình...

Buồn ư ?
Không đâu...sớm đã quen rồi mà...

Từ trước đến nay luôn luôn là như vậy....thứ tốt nhất đẹp nhất vẫn là dành cho người .
Cả tình yêu kia nữa...mãi mãi không có chỗ cho kẻ bị nguyền rủa...

Không được chọn cũng tốt, ít nhất hai người họ sẽ được hạnh phúc suốt cả đời, đó chẳng phải là mục đích của mày hay sao...?

Chỉ là không can tâm, hà cớ gì...hà cớ gì...

.
.
.
.

- Tiêu Tán...anh nhất định...phải hạnh phúc....

Người bị vứt bỏ ở lại, thân tàn ma dại cố gắng mở lớn mắt nhìn về phía hắn cùng với người kia đã được thả ra đang được Bạch Dạ La ôm trong tay .

Mỉm cười...

Câu chúc phúc này là thật lòng hay dối trá....

Là thật lòng đi, bởi khi bị bắt đi khỏi đây, vĩnh viễn cũng chẳng còn cơ hội nói ra một lời tốt đẹp nào nữa .

Vậy nên là thành tâm chúc phúc...hạnh phúc thay cho cả kẻ ở lại này...

Ít ra đến cùng thì cũng có thể làm được một việc tốt...đời này cũng không hối hận nữa .

Ánh mắt là có bao nhiêu thâm tình nhìn về phía hai ngươi kia, thật lâu thật lâu, như thể muốn giữ lại chút gì đó hình ảnh tốt đẹp trong những ngày tháng đen tối sau này...

Một câu đó, nói ra thật rõ ràng, lại tưởng chừng mang hết thẩy sự đau đớn, hướng tới hai người kia, để họ nghe thật rõ...

Một người bàng hoàng tim thắt từng cơn mà đón nhận...

Một người băng lãnh vẫn chẳng biểu lộ biểu cảm gì, lạnh đến thấu xương...tê tâm liệt phế...dửng dưng mà tiếp nhận...

Hắn đón được Tiêu Tán rồi  một cái liếc mắt cũng không nhìn về phía bên kia lấy một lần.

.
.

Tiêu Tán bị gã thô bạo đánh mạnh vào vai nơi bị thương đẩy về phía Vương Nhất Bác, vết thương càng trở nặng hơn, máu chảy ướt đẫm chiếc áo .

Nhưng điều đó chẳng nhằm nhò gì với biểu hiện phức tạp trên gương mặt lúc này.

Hỗn loạn bất ngờ và khó hiểu...cả thân mình run rẩy không thể kìm chế nổi tâm tình .

Vận vô bất nhất lại không nghĩ tới tình huống này...

Bàn tay nhỏ bám lên người hắn lạnh ngắt không một chút hơi ấm nào .
Ánh mắt đỏ ngầu mang tầng tầng hơi nước bàng hoàng nhìn về phía bên kia với tâm trí mơ hồ rối loạn...

Hiện tại phải làm sao mới phải...chẳng lẽ cứ thuận theo tự nhiên mà chấp nhận số phận sao.

Trong mấy giây ngắn ngủi đó  phần ích kỉ trong tâm thật sự nổi dậy, ích kỉ giữ lấy phần hơn về mình thật muốn bỏ mặt người kia ở lại vĩnh viễn không cần gặp lại nhau, bởi vì trên đời này không cần dư thừa có cả hai người giống nhau như vậy...

Chỉ cần một là đủ...

.
.
.

- Nhị đương gia .
Người đã nhận, có phải nên bảo đàn em của ngài lui ra rồi chứ .

Thả một người là gã đã quá nhân nhượng, trong tay cầm lấy hộp đựng Đầu Lâu Kim Cương Đen, tay kia vẫn cầm chắc khẩu súng ngắn nhắm thẳng vào chiếc hộp tỏ ý có sự uy hiếp, đàn em bên cạnh cũng bắt đầu lôi kéo tên tù binh Tiêu Chiến theo, dần dần cẩn thận tìm đường thoát thân .

Nơi đây không phải là địa bàn của gã, ở lại lâu hơn chỉ có mang họa sát thân, việc trước mắt cần phải nhanh chóng rời khỏi khu nhà bỏ hoang này .

Tính toán đổ vào bao nhiêu công sức, lại trong tích tắc mà bị phá hủy hoàn toàn, nói không phát điên thì là nói dối.

Gã thật chẳng cam tâm chút nào, nhưng dù sao thì gã không phải hoàn toàn ra về trắng tay bắt được sủng vật về lại trong tay cũng không phải là không có hời.

Vương Nhất Bác liếc mắt về phía sau, ngầm ra lệnh cho đàn em hai bên nới lỏng đội hình vừa phải cảnh giác cao độ. Tùy thời mà hành động, việc ưu tiên bây giờ là phải lấy lại cho bằng được vật báu kia.

- Mau...mau cứu người...

Tiêu Tán mắt thấy gã đàn ông cặn bã kia sắp thoát khỏi còn mang theo người kia, nước mắt chẳng thể ngừng rơi, ý nghĩ ích kỷ trước đó liền biến mất.

Kích động đến mức dùng sức lực hơi tàn của mình muốn vùng khỏi cái ôm bảo vệ của Vương Nhất Bác.

- Đừng nháo...

Người trong lòng quấy nháo hắn lại nhất quyết giữ lại không cho phá rối tình hình.

Vương Nhất Bác càng ngăn cản Tiêu Tán càng hoảng hơn, trước mắt bọn người kia đã gần như sắp chạy thoát

- Không được...mau mau...cứu người...

- Đừng loạn nữa...

- Làm ơn mau...cứu người đi mà...

- Không cần...

CHÁT ~~~

Tiêu Tán thật sự dồn hết sức lực cuối cùng vào cái tát này, đánh người mà người đau lại là mình .

Đau đến thở không ra hơi, càng đau đớn đến tận tâm can ...

- Vương . Nhất . Bác .
Cậu sẽ hối hận suốt cả đời...

Tiêu Tán bất chấp tất cả chạy về phía bọn người Nhật kia, lại bị đàn em của Bạch Dạ La ngăn cản .

Nói là ngăn cản nhưng có ai dám ra tay mạnh với người yêu của Nhị đương gia Bạch Dạ La cơ chứ .

Ánh mắt bỗng nhiên nhạt màu đi trong thấy, cuối cùng vẫn phải đích thân hắn mang theo khí giận đùng đùng đi đến bắt ép khống chế đánh ngất người vác lên vai .

Một thân cao lớn ngang nhiên xoay người bước đi, bỏ lại một trận mưa máu phía sau mà chẳng hề có chút động lòng nào .

Đùng ~~~~

Tiếng súng chỉ thiên vang lên cũng là lúc hỗn chiến xảy ra, giữa trời đêm vang lên những tiếng la hét cùng gào thét như tiếng quỷ dữ hung tàn...

Không ngu tới mức sẽ nghĩ Bạch Dạ La Nhị đương gia hắn lại có thể để cho bọn khốn kia tác quai tác quái trên lãnh địa của mình chán chê rồi cứ thế đơn giản mà thoát thân cơ chứ.

Hắn có thể đón ra được đây là một âm mưu trộm đồ, mưu lợi tình kế thu tóm Hắc đạo đại lục thì sớm đã có kế hoạch chuẩn bị từ trước khi xông vào căn nhà hoang kia .

Xe của bọn Nhật đã sớm bị người của hắn thầm phá hủy chức năng dù có lên xe được chăng nữa cũng không thể thoát thân .
Lực lượng ẩn nấp xung quanh cũng nào có ít, có biến liền sẽ theo lệnh mà hành quyết tất cả.

Trận này đánh cũng thật quá dễ dàng với hắn...

Kẻ có tội phải đền tội...
Kẻ đáng chết phải chết...
Vật cũng nên hoàn chủ cũ...
Người cần nghỉ ngơi cũng phải nghỉ ngơi rồi...

.
.
.
.

- Tiểu Chiến...Tiểu Chiến...

- Ai...là ai đang gọi mình...

- Tiểu Chiến à Tiểu Chiến, sao con lại ngồi ở đây...

- Mẹ...có phải là mẹ không...

Không gian tối đen một màu bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé hao gầy...

- Tiểu Chiến của mẹ, sao lại khóc rồi ?
Là ai bắt nạt con.

Đứa bé đó lắc lắc đầu không nói...

- Tiểu Chiến ngoan, anh hai con đâu ?
Sao lại ngồi đây một mình...

Đứa bé lặng thinh hai tay vo vo lấy góc áo cúi thấp đầu...

- Anh hai đi cùng cha rồi...

- Sao con không đi cùng cha ?

- Cha ghét con...cha không cần con...

- Tiểu Chiến ngoan không phải vậy đâu...

Bóng dáng người phụ nữ ấy cười, nụ cười hiền từ khẽ vỗ vỗ đầu đứa nhỏ .

- Cha chỉ biết có anh hai, cha chưa bao giờ thương con...
Con ...con ghét anh hai lắm...

Đứa bé òa khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn non dại .

.
.
.

- Tiểu Chiến sao con lại tới đây rồi ? Mặt con làm sao bị thương vậy ?

- Mẹ !
Bọn người xấu đó bắt nạt anh hai, Tiểu Chiến giúp anh hai đánh bọn chúng .

- Tiểu Chiến ngoan, con không phải ghét anh hai sao ?

- Không có...
Anh hai rất thương Tiểu Chiến mà...

- Tiểu Chiến con là người mạnh mẽ hơn, nhất định phải bảo vệ anh hai có được không ?

- Vâng...

.
.
.
- Tiểu Chiến con đang vui sao .

- Hì hì

- Tiểu Chiến có người mình thích rồi phải không ?

- Đúng vậy.

.
.
.

- Tiểu Chiến .
Sao lại buồn rồi ?

- Mẹ.
Tiểu Chiến mệt rồi...mẹ cho Tiểu Chiến theo mẹ nha...

- Ngốc !
Con còn có anh hai...

- Anh hai anh hai lại là anh hai.
Đến mẹ cũng chỉ biết tới anh hai mà thôi...

- Tiểu Chiến à...

- Xin lỗi mẹ...
Con không còn đủ sức nữa...
Con mệt rồi...

- Mệt rồi thì ngủ đi con .
Ngủ rồi sẽ không còn phải đau thương nữa .

- Mẹ à...đợi Tiểu Chiến...

.
.
.
.

_ Kim_

M.n có thích fic này không nè .
Thích thì tương tác nha và không hối chap nha .

Bởi còn 2 chap nữa là end rồi nè .

Phiên Ngoại đặc biệt dành tặng cho ai đăng kí mua Ficbook nha . 😘

Chap 19 : Chạy trốn .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro