Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng rồi, nhưng ánh mặt trời lại chẳng thấy đâu, chắc là ẩn sau tầng tầng lớp lớp mây trắng xóa kia cùng với cái không khí se lạnh của từng cơn gió vô tình thổi qua.

Thời tiết đầu đông khí trời dịu nhẹ mang theo chút hơi lạnh, không gì tuyệt hơn cuộn tròn người trốn trong đống chăn gối thoải mái say giấc, bầu không khí khiến cho lũ mèo lười nhát chẳng muốn ra khỏi ổ .

Và cái con người kia cũng vậy, một mực nhắm nghiền mắt yên tĩnh mà ngủ.

Yên tĩnh đến lạ thường, cảm giác thật có chút bình yên sau giông bão.

Thật yên bình nhưng hắn biết rõ người này một khi tỉnh dậy liền sẽ không còn yên tĩnh ngoan ngoãn như lúc này nữa .

Cái con người này, nhìn thì mỏng manh thế đó, vậy mà tính cách không hiểu sao lại ngang bướng, đôi lúc lại cố chấp cậy bản thân mình mạnh hơn ai hết .

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ lặng lẽ ra khỏi phòng một lúc sau trở về với một khay dụng cụ y tế trên tay .

Thân là người máu mặt trong hắc đạo, nói trắng ra vẫn thường xuyên có những trận chiến ngầm giữa các bang hội với nhau, chuyện bị thương thì không thể tránh khỏi hắn vẫn hay giữ thói quen cho người làm chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết như này, nhưng mà thật lâu rồi chẳng đụng tới chúng .

Hôm nay cũng đã đến lúc cần dùng đến, cái người nằm trên giường này trên vai có một vết thương không tính là lớn mà lại chẳng thể là nhỏ.
Đủ dài đủ sâu, đủ khiến cho hắn nhìn thấy tâm can liền đau xót, tư tâm không yên, chẳng thể nào rời mắt khỏi người .

.
.
.

Đã một đêm, đã một đêm hắn luôn túc trực bên giường không rời đi nửa bước, cứ yên lặng ngồi cạnh bên mà nhìn người say giấc .

Từ lúc mang người về, hắn một mực bế người trên tay, cho tới khi Chu Tán Cẩm giữa đêm kịp thời cùng Lưu Hải Khoan chạy tới, trước mặt bao nhiêu người hắn vẫn cứ thế mà ôm lấy người đó ngồi trên giường .

Tình cảnh trước mắt nói có lãng mạn thì có lãng mạn, nhưng có chút rùng rợn thì chẳng sai tí nào, suýt chút nữa làm bác sĩ Chu phải hít một ngụm khí lạnh bởi toàn thân cả hai đều là máu.
Màu máu thật đỏ, một màu đỏ sẫm đầy thê lương tưởng chừng như cả hai người đều bị thương khắp cơ thể .

- Đại ca.
  Người còn lại phiền anh chiếu cố giúp.

Lưu Hải Khoan thoáng gật đầu rồi mang theo vài đàn em ra khỏi phòng, đến căn phòng khác cách đó không xa.

Chu Tán Cẩm mang vào găng tay y tế, đeo cả khẩu trang, sau khi làm qua bước khử trùng cơ bản, cẩn thận dùng kéo cắt lớp vải áo bị rách nát kia, mảnh áo nhiễm huyết bị vứt vào giỏ rác bên cạnh.
Làm lộ ra bờ vai thon gầy mịn màng mang theo vết đâm đã bị nhiễm bẩn ít nhiều.

- Không để lại sẹo chứ ?

Trần đời chẳng ai vào lúc này lại đi hỏi cái câu thiên về sắc đẹp như thế cả, Chu Tán Cẩm liếc mắt nhìn hắn bất đắc dĩ trả lời .

- Có thể có...

- Cố gắng đừng để lại sẹo .

- Hừ...

- Anh ấy rất ghét bị xấu .

Sau đó hắn không nói thêm lời nào nữa, giữ im lặng cho người có nghiệp vụ tập trung xử lý vết thương kia .

Chu Tán Cẩm là bác sĩ cũng là bạn trai của đại ca hắn, người này xấp xỉ tuổi với hắn, thông minh tài giỏi, y học thành tài như bây giờ cũng là do đại ca hắn viện trợ mà có.

Y cẩn thận dùng băng bông rửa đi vết máu loang lỗ xung quanh vết thương.

Nhìn vết đâm cũng đủ biết con dao này sắc bén như thế nào, chưa hết, y nhìn ra được hình thù con dao thông qua vết thương này, nó chẳng phải loại thông thường, con dao đó còn có răng cưa, quả nhiên đồ Nhật có khác, vừa sắc lại vừa hiểm .

Vết máu được tẩy rửa đi, hiện ra vết thương rõ hơn, lớp thịt mỏng trên vai nhìn rõ được máu thịt lẫn lộn, muốn không để lại sẹo quả thật không dễ chút nào .

Vòng tay ôm người trong lòng càng siết chặt hơn khi hắn trực tiếp chứng kiến từng mũi kim cong như lưỡi câu đâm xuống da xuống thịt rồi lại xuyên ngược lên trên, sợi chỉ chẳng có tí mềm mại nào theo đó luồn qua da thịt có bao nhiêu khó khăn và đau đớn .

Cơ thể trong tay hắn bất giác run lên, người vẫn không tỉnh, chỉ là quá đau đớn mà phản ứng co giật theo phản xạ tự nhiên mà thôi .

Từng mũi kim khâu xuyên qua, cũng là từng mũi dao đâm vào tim hắn .

Giá như hắn phát hiện mọi việc, suy nghĩ thông suốt sớm hơn, đến nơi sớm hơn, thì mọi chuyện đã không thành ra cớ sự này .

Tâm hắn đau, đau cho chính bản thân và cả người đang nằm trong vòng tay mình.

Hắn không hối hận với những quyết định này, dẫu cho nó phần nào đó tàn nhẫn .

Nhưng hắn biết rõ một điều, hạnh phúc sau này của hắn nhất định phải trải qua sự việc thế này mới mong có hạnh phúc yêu đương lâu dài .

- Cậu có thể cho anh ấy nằm xuống được rồi.
Cẩn thận đừng chạm mạnh vào bên vai bị thương .
Cũng không có gì đáng nguy hiểm nữa đâu .

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, nhẹ nhàng hết sức có thể, tránh đánh động đến người vẫn còn đang rơi vào hôn mê kia, đặt thân thể gầy yếu mà nặng nề xuống giường, hắn còn chu đáo hơn khi dùng chiếc khăn bông làm lớp đệm mềm mại êm ái lót phía dưới đỡ lấy phần vai bị thương kia .

Chu Tán Cẩm thở dài, nhìn hai người trước mắt có chút xót lòng, nói cho cùng y cũng quen biết Lưu Hải Khoan anh trai của hắn 4 năm thì gần ấy năm biết tới Nhị đương gia Vương Nhất Bác. Đây là lần đầu tiên y thấy hắn rơi vào trạng thái đau lòng như vậy.

Thật lòng mà nói, y cầu cho bọn họ có một cái kết êm đẹp nhất, không ai trong câu chuyện này đáng bị nguyền rủa cả, trừ cái tên đáng chết người Nhật kia .

- Cách 5 tiếng cậu thay thuốc cho anh ấy một lần, đừng để bị ứ động máu dịch nhờn, vết thương sẽ lâu lành lắm .

- Tôi biết rồi .

- Ở đây xong rồi, tôi qua kia, xem người còn lại thế nào ?
Cậu có qua đó không ?

- Phiền anh và đại ca lo cho anh ấy, lúc sau tôi sẽ qua .

.
.
.

Đã tới thời gian cần phải thay băng, bởi vì là vết thương bị đâm sâu tới tận xương, vết khâu 7 mũi tạo thành một đường dài, mặc dù cho người không trở mình trong lúc ngủ như trước kia, nhưng dịch vàng và máu đã thấm ướt hết lớp băng bông cả rồi .

Nén hơi thở dài, Vương Nhất Bác do dự hồi lâu, suy đi tính lại chẳng biết làm sao để có thể không đánh thức người mà vẫn có thể hoàn thành tốt công việc nên làm.

Bởi vì hắn chắc chắn một điều, cái người này mà tỉnh lại sau cú đánh vào sau ót của hắn, nhất định sẽ quậy đến long trời lở đất cho mà xem .

Vương Nhất Bác hắn còn lạ gì tính cách của Tiêu Chiến nữa cơ chứ .

--------

Nhầm sao ? Người này phải là Tiêu Tán mới đúng chứ ?

Không đâu, mấy người nhầm cả rồi, người bị thương ở vai và đang nằm trên giường của hắn lúc này là Tiêu Chiến chứ không phải là người anh song sinh của anh...Tiêu Tán...

Chắc có lẽ nhiều người sẽ nghĩ hắn bị điên mất rồi, bị hai anh em song sinh này quay đến trời đất mơ hồ đến nỗi tâm trí chẳng còn minh mẫn được nữa.

Nói sao cũng được, tin hay không thì tùy.

Vương Nhất Bác hắn đã từng nói.

Trợ lý hay tình nhân gì đó hắn không cần nữa, hắn chỉ cần người hắn yêu mà thôi .

Hắn chọn là chọn người hắn yêu ngàn vạn lần vẫn là chọn người ấy mà thôi .

Tiêu Chiến và Tiêu Tán quả thật có lúc hắn đã từng nhầm tưởng.

Kì thật người cố tình đến trễ buổi gặp mặt đối tác làm ăn với nhóm người Nhật lần đó, tưởng như là Tiêu Tán thế thân của Tiêu Chiến, nhưng thật sự lại là Tiêu Chiến .

Nói dễ hiểu hơn chính là trong mưu có mưu, hai lần hoán đổi thoát xác.

Kỳ thật, thoạt nhìn sẽ bị nhầm tưởng rằng Tiêu Tán cố ý giã dạng Tiêu Chiến để lừa hắn.
Nhưng thật ra kẻ bị lừa là tên người Nhật cặn bã kia, khi hai anh em song sinh này đã bí mặt gặp nhau từ trước đó.

Lúc đó Tiêu Tán đã trong hình hài của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng đã giả thành Tiêu Tán để gặp mặt nhau, sau đó hai người họ lại tráo đổi thân phận cho nhau một lần nữa.
Diễn kịch cho bọn bám đuôi xấu xa đó xem, vậy nên thân phận người nào hoàn về chủ nấy.

Tiêu Chiến là Tiêu Chiến mà Tiêu Tán là Tiêu Tán.

Hắn không biết nguyên nhân vì sao lại có cái diễn biến phức tạp này xảy ra, nhưng chắc chắn phải có lý do thì Tiêu Chiến mới bày ra cái trò này, vì hắn biết chắc một điều Tiêu Chiến anh ấy sẽ không làm những chuyện bất lợi cho hắn .

Còn hỏi vì sao hắn nhận ra là trong mưu có mưu, thế thân của thế thân lại là chính chủ ?

Nói về độ hiểu biết của hắn với Tiêu Chiến hầu như là nắm bắt được tất cả và Tiểu Tán khi xưa cũng vậy .

Cố tình làm lộ ra vẻ ngoài đoan trang lịch thiệp, gương mặt hòa ổn, chín chắn của Tiêu Tán khi người này đang giả trang thành Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến lại quên mất một điều, chính là bản kế hoạch làm ăn với đối tác lần này là do một tay anh làm hết tất cả, ngay cả Vương tổng là hắn còn chưa nắm bắt hết nội dung 100% thì nói gì người thế thân là Tiêu Tán hiểu được cơ chứ .

Và cái độ láo cá miệng lưỡi sắc bén kia là phong cách đặc trưng duy nhất ở trợ lý Tiêu của hắn mà thôi, Tiêu Tán muốn bắt chước y hệt cũng là điều rất khó để thực hiện được dù cho cả hai có khuôn mặt như nhau.

Nếu như việc đó còn chưa đủ sức thuyết phục thì vẫn còn có một thứ, hắn là người rõ hơn ai hết.

Mùi hương...

Đúng vậy, đó chính là mùi hương đặc trưng của hai người.

Mũi của Vương Nhất Bác rất thính, đặc biệt vượt trội về việc phân biệt mùi vị.

Ngay từ đêm đầu tiên ngủ cùng với Tiêu Chiến hắn đã bị mê hoặc bởi hương vị tươi mát tựa như quả đào từ cơ thể anh, lưu luyến chẳng rời.

Sau này có nhìn thấy anh giống Tiểu Tán ngày xưa thế nào, thì hắn vẫn nhớ như in và phân biệt được mùi hương tự nhiên trên cơ thể của hai người .

Tiêu Tán mang hương hoa Lài trắng có chút ít say nồng, còn ở Tiêu Chiến lại hoàn toàn trái ngược, bản thân tính cách hoạt bát thế mà mang hương Đào nhẹ nhàng thanh khiết .

Cái loại hương thơm tự nhiên của cơ thể này chẳng thể nào mất đi hay chịu sự tác động của mấy loại nước hoa dù là cao cấp đến đâu, Vương Nhất Bác hắn đều biết rất rõ...

Hắn biết người này là ai rồi, nhưng vì sao lại cố tình giả thành Tiêu Tán thế thân cho chính mình thì hắn không biết rõ, càng không biết thực hư sự việc phức tạp phía sau.

Chỉ biết là Tiêu Chiến đang cố tình đánh tiếng cho hắn biết điều gì đó .

Nếu như đúng là Tiêu Tán giả dạng Tiêu Chiến, thật sự muốn gây bất lợi cho hắn thì làm sao lại cố ý bày ra mấy cái biểu cảm ngoan ngoãn ôn nhu khi cả hai ở riêng với nhau, điều này chẳng phải là quá sơ hở rồi hay sao ?

Cho dù là Tiêu Tán thật đi chăng nữa, nếu thật sự có âm mưu thì không ngu đến mức làm lộ ra mấy cái biểu hiện này để cho hắn phát hiện ra đâu, dù gì bọn họ cũng có một thời gian quen biết nhau, đặc điểm của nhau thế nào sao lại không biết.
Đây là cố ý cho hắn phát hiện Tiêu Chiến trước mặt hắn là do Tiêu Tán giả dạng, một cách thách thức suy nghĩ ngược mà thành.

Vả lại, trong căn phòng của hắn không chỉ có một camera, mà là tận 2 cái .

Hai chiếc camera nằm cách nhau không xa nhau, hầu như là một đường song song vị trí rất dễ nhìn thấy .

Phát hiện được một cái tất nhiên cái còn lại không có lý nào lại không thấy được.

Vậy mà anh trong lúc cẩn thận tắt đèn rồi mới phá hỏng một chiếc camera, lại cố tình chừa lại chiếc camera kia.

Lại trùng hợp thế nào mà chiếc camera còn lại đó là camera hồng ngoại cảm ứng trong đêm tối, vậy nên mọi hành động trộm cắp này đều được ghi lại nhìn thấy trực tiếp tất cả .

Là cố tình để cho hắn biết được đây chính là Tiêu Chiến giả, và Tiêu Chiến giả này đánh cấp Đầu Lâu Kim Cương Đen của hắn, đã thế còn cố ý tháo rời để lại một nửa làm đầu mối .

Tuy nhiên lại còn có một thứ nữa, đã vô tình làm lộ ra sự thật cuối cùng và hắn càng chắc chắc hơn .

Rằng Tiêu Chiến đang đóng giả Tiêu Tán thế thân cho chính mình.

Anh đã vô tình vô ý trong đêm tối, sau khi bỏ lại một nửa đầu lâu kim cương đen liền theo thói quen làm động tác bật ngón tay cái. Một động tác quen thuộc anh hay làm với hắn, chỉ riêng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hắn quen thuộc loại  ký hiệu này, người ngoài nhất định không biết tới.

Tưởng như Tiêu Tán mà lại chính là Tiêu Chiến...

Chắc hẳn Tiêu Chiến lại không nghĩ tới cái bật ngón tay cái đó của mình lại trở thành ám hiệu cho Bạch Dạ La rất nhanh hiểu được mọi việc thật hư là thế nào, ngay lập tức huy động anh em nhanh đến tiếp ứng .

Bạch Dạ La hắn lăn lộn trong hắc đạo không dám xưng danh lão làng, nhưng hắn đủ thông minh để hiểu ra mọi chuyện rằng hai người kia đang gặp nguy hiểm và cần sự giúp đỡ từ hắn .

Nhưng hắn tức giận một điều, đó chính là Tiêu Chiến cậy mạnh, ở cùng với hắn bao lâu vậy rồi, cũng biết được thân phận của hắn có thế lực ra sao, vậy mà một chút tin tưởng đối với hắn cũng không có, tự mình giải quyết rắc rối còn bày ra cái trò tráo đổi thế thân phức tạp này để làm gì .

Có phải anh đã biết được cái gì đó muốn nhân cơ hội này mà thử lòng hắn tiện đường nhân cơ hội này rời xa hắn hay không ?

Nghĩ đến đây,  lòng Vương Nhất Bác cuộn trào đau đớn cùng tức giận, bàn tay vô thức chạm vào vết thương trên bả vai của Tiêu Chiến làm anh tỉnh giấc .

.
.
.

- Tỉnh rồi...

Mơ mơ màng màng mệt mỏi tiếp nhận làm quen với thứ ánh sáng nhàn nhạt kia, anh có chút mơ hồ khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh, một lúc lâu sau mới xác định được đây là phòng của kim chủ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cẩn thận đỡ anh ngồi tựa lưng vào chiếc gối mềm mại được kê hờ phía sau lưng .

Tiêu Chiến bây giờ như người vô hồn, tùy ý người kia muốn làm gì thì làm, cúi đầu né tránh ánh nhìn từ hắn .

Lòng anh bây giờ nguội lạnh ngay từ lúc hắn chọn người hắn muốn cứu là Tiêu Tán là anh hai của mình, thì trái tim anh đã chịu thêm một vết sẹo lớn .

Chẳng phải lúc đó Tiêu Tán lại là anh đang đóng giả hay sao, Vương Nhất Bác vô tình chọn anh rồi, tại sao anh còn không vui ?

Đó là vì anh nghĩ, hắn chắc chắn đã phát hiện ra người giả dạnh mình là Tiêu Tán người anh sinh đôi kia.
Hắn truy theo tận đây và cả người hắn muốn cứu duy nhất chỉ có Tiêu Tán mà thôi .

Trong khoảng khắc đó anh đã biết, mình vĩnh viễn không thể nào sánh bằng anh hai...càng không thể thay thế anh hai...dù cho ở bất kỳ phương diện nào .

Hận Tiêu Tán không ?

Có.

Anh đã từng hận Tiêu Tán và ngay cả lúc ấy anh cũng hận.
Thế nhưng một giây sau đó anh lại mong muốn hoán đổi vị trí vĩnh viễn, muốn mình trở thành người kia, muốn trở thành người mình đã mang ý hận, trên đời này chỉ cần một người là đủ.
Nhưng đó chỉ là phút ích kỷ thoáng qua trong anh mà thôi .

Kì thật anh nghĩ Vương Nhất Bác có chọn ai đi chăng nữa, trong hoàn cảnh đó đều là đau thương chẳng thể tròn vẹn cho cả ba người .

Chọn Tiêu Chiến thì anh hai được cứu, người còn lại chịu khổ tất nhiên là anh.

Chọn Tiêu Tán thì anh được cứu, nhưng mãi mãi dùng thân phận của anh hai để được hạnh phúc.

Điều này anh không làm được, càng không muốn người thân duy nhất của mình phải chịu những thứ kinh tởm mà anh đã từng chịu quan

Vốn dĩ sẽ không có kế hoạch này nếu như những ngày trước Tiêu Tán không bí mật liên lạc chủ động tìm tới anh .

Nói cho anh biết tất thẩy những âm mưu xấu xa của gã đàn ông cặn bã được xưng là cậu của hai người kia và những nguy hiểm đang rình rập nhắm tới em trai mình cùng Vương Nhất Bác .

Đó cũng là lý do mà Tiêu Tán hay xuất hiện gần nơi có em trai của mình, tùy thời mà bảo vệ đứa em đã thất lạc bấy lâu .

Kế hoạch được đề xuất là hoán đổi thân phận của hai người trước cả buổi gặp mặt đối tác làm ăn với mấy gã người Nhật kia.
Ngay cả gã, người cậu của hai anh em cũng bị hai người lừa mà chẳng hay biết gì.

Theo như kế hoạch của gã, bắt lấy Tiêu Chiến, khống chế làm con tin uy hiếp Tiêu Tán làm việc cho mình. Mà lúc ấy hắn không biết người mang tên Tiêu Tán này thật sự lại là Tiêu Chiến giả dạng đánh lừa hắn.

Còn Tiêu Chiến trong tay gã kỳ thật là Tiêu Tán giả thành mà ra.

Vậy nên mới có việc tại sao Tiêu Tán thế thân cho Tiêu Chiến lại là Tiêu Chiến thật.

Ban đầu Tiêu Chiến không đồng ý với kế hoạch này, phần nguy hiểm bên Tiêu Tán sẽ nhiều hơn, khi giả làm Tiêu Chiến chẳng biết gã xấu xa kia sẽ làm gì anh đâu .

Nhưng Tiêu Tán lại quả quyết muốn làm, và nói rằng .

" Tiểu Chiến em vì anh mà khổ nhiều rồi, là anh nhu nhược không bảo vệ được em .
Lần này hãy để anh hai vì em mà làm chút việc có ích đi . "

.
.
.

Cuối cùng thì hay rồi bây giờ anh đã hiểu tại sao lúc đó, anh hai lại nói ra câu " Tiêu Tán...anh nhất định...phải hạnh phúc..."

Là để khẳng định cho mọi người và cả hắn biết Tiêu Chiến chính là Tiêu Tán.

Tiêu Tán muốn cậu em về sau sẽ dùng thân phận của mình để sống tốt hơn. Việc làm đó dù có chút không công bằng với Tiêu Chiến, thế nhưng lại là cách duy nhất để cho người kia được một đời bình an .

Nhưng anh nào đâu biết rằng nó lại vô tình làm đoạn tình cảm kia bị tổn thương hơn sâu hơn.

Bởi Vương Nhất Bác dẫu có yêu thì cũng là yêu Tiêu Tán chứ không phải là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến sẽ mãi mãi phải sống dưới sự giả dối và cắn rứt lương tâm.

.
.
.

Sống trong thân phận của anh hai quả nhiên được đãi ngộ thật tốt, chứ nếu lấy thân phận thật sự anh không biết hiện tại mình bị nhốt ở nơi nào, hay nằm chết ở bụi cỏ nào đó.

.
.
.

- Người cậu nên cứu là Tiêu Tán .

Đột nhiên anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí có chút khó xử giữa hai người lúc này.

- Tôi cứu người tôi yêu.

Vương Nhất Bác vậy mà rất bình tĩnh đối diện với câu nói kia, không một chút tức giận nào giống như suy nghĩ của Tiêu Chiến .

Anh nghĩ chắc chắn hắn phải nổi điên lên, người mà hắn cứu về lại là một kẻ đã bị gã xấu xa kia hạ nhục không biết bao nhiêu lần lại còn đóng giả thành Tiêu Tán lừa dối hắn.

- Người cậu yêu...
Người cậu yêu là...Tiêu Tán là anh hai...ưm...

Vương Nhất Bác sớm đã biết anh tỉnh dậy sẽ náo loạn không ít, người này dù có sức cùng lực kiệt tới đâu thì miệng lưỡi vẫn khiến cho người ta tức giận...và rất đau lòng...

Cách nhanh nhất chính là hôn .

Một nụ hôn chặn lại những lời đau thương kia.

Hắn biết chứ .

Anh là đang tự giày vò bản thân mình, nghĩ rằng hắn chỉ đang an ủi mình mà thôi .

Vương Nhất Bác hắn trước nay chưa bao giờ làm việc dư thừa nào cả .

Yêu chính là yêu...không có thế thân càng không có giả dối.

- Tôi yêu anh...Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến trong giây phút này thật sự là muốn tin vào lời nói kia, muốn tin vào trái tim của mình, cho mình một cơ hội nhưng vẫn là chưa đủ, khúc mắc trong anh vẫn còn đó...phải chăng Vương Nhất Bác vẫn là lừa dối anh...

CHÁT ~~~

Dùng hết sức lực mình có gắng sức đẩy người kia ra, bật người dậy lao nhanh xuống giường, lần thứ hai tát thẳng vào mặt Nhị đương gia Vương Nhất Bác...

Anh muốn rời khỏi nơi đây, chạy trốn đến một nơi thật xa...mệt rồi...chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi .

Tình yêu gì đó anh không dám mơ tưởng đâu, xin đừng lừa dối anh nữa, con tim nhỏ bé này không chịu thấu đâu.

Hai cái tát, hai cái tát đến cùng một người, nếu là người khác chắc hẳn kẻ đó phải đền bằng mạng từ lâu.

Nào ai ngờ người tát hắn lại là Tiêu Chiến cơ chứ, người này vĩnh viễn là ngoại lệ của hắn.

Không để anh kịp chạy mất, hắn rất nhanh đã bế được anh trên tay, quay trở lại giường lớn .

- Buông tôi ra.
Cậu mau buông tôi ra...

- Đừng nháo.

- Không buông tôi nhổ sạch tóc cậu .

- TIÊU CHIẾN ANH THÔI NGAY ĐI .

Vương Nhất Bác bị anh thật sự nắm tóc mà giật. Vai anh còn bị thương nháo động mạnh như vậy là muốn chết hay sao, hết cách hắn đành lớn tiếng quát một câu .

Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ lớn tiếng đến vậy đối với anh, đây là lần đầu tiên khiến cho Tiêu Chiến giật mình.

Bao nhiêu ủy khuất cùng tủi nhục liền bộc phát khiến cho hai mắt ửng đỏ nước mắt lăn dài...

- Tiêu Chiến...ngoan...
   Đừng khóc.

Vương Nhất Bác biết mình có lỗi, trong lúc nóng giận lớn tiếng với người đang chịu nhiều tổn thương thế này, là hắn sai rồi .

- Bình tĩnh...nghe tôi nói có được không.

Anh không trả lời cũng chẳng lắc đầu, thút thít như vậy hai má ửng đỏ nước mắt còn rơi trông ủy khuất vô cùng .

- Tiêu Chiến ngay từ đầu tôi đã nhận ra đó là anh.

Hắn ngừng lại, quan sát biểu hiện của anh, quả nhiên đã bị câu nói kia làm cho bất ngờ đến quên cả việc rơi nước mắt...

- Có những thứ anh không ngờ tới, nhưng tôi lại hiểu rất rõ.
Giữa anh và Tiêu Tán thật sự khác nhau .
Thế nên lúc chọn người, tôi là chọn cứu người mình yêu.

Bạch Dạ La hắn không phải không có khả năng cứu hai người mà đi chơi cái trò chọn lựa tình nhân quái ác gì đó.

Mà là hắn muốn cho anh biết, dù ở hoàn cảnh nào, bất cứ đâu, dù anh có hóa thân thành ai hay thành gì đi chăng nữa, hắn Vương Nhất Bác vẫn sẽ nhận ra anh và yêu anh.

Hắn đủ yêu thương và bản lĩnh cho anh làm điểm tựa .

- Nói dối.
Rõ ràng người cậu yêu là anh hai làTiêu Tán.

Tiêu Chiến vẫn là không tin, nói lời yêu anh vậy mà bức ảnh hai người chụp chung ...tấm hình của Tiêu Tán đã che mất anh...anh vẫn là không cam tâm...

- Xin lỗi .
Xin lỗi vì không nhận ra mình yêu anh sớm hơn....là do tôi mù quáng...
Bởi vì ...

.
.
.

- Bởi vì anh và cậu ta chưa từng có mối quan hệ yêu đương gì cả.

Giữa lúc chẳng biết phải giải thích thế nào, ngoài cửa lại xuất hiện giọng nói, hai người có chút giật mình nhìn ra phía cửa .

- Anh hai.

Lưu Hải Khoan dìu Tiêu Tán vào phòng, anh hai của cậu chịu cũng không ít vết thương trên người, đến việc đi đứng cũng chẳng thể tự mình làm được .

- Tiểu Chiến, em nghe anh nói.

Tiêu Tán chầm chậm nguồi xuống bên chiếc ghế được đặt cạnh giường, nhẹ nhàng chậm rãi mà nói .

Anh thật hy vọng có thể giải quyết được khúc mắc trong lòng em trai của mình, bởi vì anh biết Vương Nhất Bác là đối với Tiêu Chiến thật lòng .

Lúc đó Vương Nhất Bác còn rất nhỏ, chỉ là một cậu nhóc được nhặt về thiếu hơi ấm tình thương, lại vô tình thế nào anh tiếp cận được với tảng băng giá lạnh đó, quan tâm cậu bé cùng cậu trò chuyện, cảm giác như đối với đứa em song sinh bị thất lạc.

Thế nên Tiêu Tán đối với Vương Nhất Bác lúc đó là tình anh em không hơn không kém .

Nào ngờ cậu bé kia lần đầu cảm nhận được hơi ấm khác với cha và anh nuôi, lại nhầm tưởng hơi ấm người thân đó thành tình yêu đôi lứa .

" Nhất Bác đợi sau này em lớn lên trưởng thành rồi, tìm được tình yêu thật sự .
Lúc đó hãy nói cho anh biết đáp án của em có được không"

Tuổi trẻ mà, nhầm lẫn đâu có đáng trách gì, anh và cậu bé nhỏ hơn mình 6 tuổi kia có một giao hẹn như thế .

Mãi đến sau này gặp được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại sợ mình vì người này giống với Tiểu Tán khi xưa mà nhầm lẫn tình cảm, bao lần đấu tranh trong thâm tâm .

Bởi vì hắn dù không yêu thì cũng không muốn tổn thương đến Tiêu Chiến vì nhầm lẫn của mình.

Thế nên cuối cùng dùng cách có chút tàn nhẫn, lấy hình của Tiểu Tán che đi Tiêu Chiến để xác nhận lại tâm mình là yêu ai .

Biết được rồi lại chẳng cách nào nói ra cho anh hiểu...

.
.
.

- Tiểu Chiến anh hai xin lỗi...anh đã không nói cho em biết...

- Anh hai...vì sao...

- Anh biết Vương Nhất Bác sẽ nhận ra em và chọn cứu em vì cậu ấy yêu em .

- Anh có biết làm như vậy là nguy hiểm lắm không hả ?
Lỡ như gã kia thật sự tổn hại tới anh thì sao đây ?

Tiêu Chiến nghe hết mọi chuyện trong lòng không biết nên vui hay nên buồn.

- Tiêu Chiến anh hai nợ em... không bảo vệ được em, nếu thật sự ...thì anh cũng nguyện lòng ....

.
.
.
.
.
_ Kim_

Đừng ai nói Kim bẻ lái , vì vốn ngay từ đầu mỗi thứ đều có sắp xếp và nguyên do của nó.

Gần end rồi đẩy tương tác nha cả nhà ơi .

Không lên nổi 100k lượt đọc rồi hix 😭

Ủng hộ Ficbook nếu m.n yêu thích nhé .
Tất nhiên có phúc lợi riêng nè .

_ Chap 20 : Trả giá .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro