Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bắt đầu một ngày mới với bộ vest đơn giản màu đen truyền thống trên người, xoay qua xoay lại nhìn chính mình trong gương, gật gù xem như tạm ổn .

Anh khá tự tin với vẻ ngoài bản thân đang sở hữu, một khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh trong sáng cùng nụ cười đến chính mình còn phải yêu thích, thân hình không dám tự tin đánh giá đúng chuẩn, bởi vì trong mắt người khác là gầy, quá mức gầy.

Nhưng anh lại thích điều đó, vừa cao lại vừa gầy, nhìn thế nào cũng rất là thuận mắt, hiện tại cũng chính là mood của giới trẻ, trang phục trên người thì không phải phải giàu sang gì, nhưng toàn bộ được vận lên đều rất thời trang, anh hài lòng với chính vẻ ngoài của mình.

Dù sao thì Tiêu Chiến cũng không muốn ngày đầu đi lại bị ăn mắng, Vương tổng của anh có vẻ là người rất khó tính vạn lần khó gần, anh đâu dại gì mà trêu phải cái người như cột băng kia chứ, một chút mẹo nhỏ lấy lòng ông chủ cũng không phải không tốt .

Nhún nhún vai, anh với tay lấy chiếc cặp táp nhỏ màu nâu đen mang theo bên người, từ trên xuống dưới đều toát lên diện mạo công sở đầy cuốn hút, Tiêu Chiến vui vẻ đá chân sáo trên đường đến công ty thật sớm .

Tiêu Chiến chính là lạc quan bỏ qua chút tự trọng nhỏ của mình, khoác lên người dáng vẻ của một nhân viên công sở, một trợ lý cho giám đốc.

Mấy cái việc pha trà hay chuẩn bị hồ sơ này nọ anh sớm đã thành thục, làm đến quen tay, thế nên ngay khi Vương tổng đến nơi, mọi thứ đã sẵn sàn đâu vào đó, chẳng hề giống một trợ lý mới ngày đầu đi làm .

Khẽ liếc mắt trộm nhìn kim chủ nhà mình xem xem có hài lòng với những gì mình chuẩn bị hay không đáp lại ánh mắt có phần mong chờ đó của anh là bộ mặt lạnh như tiền của Vương tổng .

Tiêu Chiến nghiến răng thầm mắng người kia là đồ không có phẩm vị cái kẻ lạnh lùng cứng gắt đáng ghét ,anh đây tự tin vào khả năng pha cafe của mình như vậy, không thể nào không làm cho người khác hài lòng được, nhất định là hắn cố tỏ vẻ uy quyền cho anh xem thuận bề mà hiếp đáp.

- Nghĩ cái gì ?

- Vương tổng, tôi nào có dám nghĩ cái gì, chỉ nghĩ cafe tôi pha khó uống đến vậy sao ?

- Đúng vậy không ngon .

Một câu này của hắn là cho anh trợn ngược mắt mà nhìn,  dáng vẻ không tin nổi những gì mình nghe thấy, cũng chẳng câu nệ gì mà bày ra dáng vẻ bầy mãn thấy rõ.

- Không ngon bằng anh .

Vương Nhất Bác ngã người ra sau tựa lưng vào thành ghế, hài lòng nhìn dáng vẻ con mèo nào đó bị chọc cho xù lông liền sau đó bị tạt nước ỉu xìu trước mặt mình kia.

Hắn giơ tay lên phía trước hướng tới anh ngoắc ngoắc đầy ví vị khiêu khích.

Tiêu Chiến da mặt tuy không quá mỏng, nhưng lời nói cùng hành động kia vẫn khiến cho anh nóng mặt.

Hành động kia mang ý tứ là gì tất nhiên là anh hiểu rõ, kim chủ đang muốn anh đến gần và trực tiếp ngồi lên đùi của mình kia kìa .

Đây là công ty vào lúc sáng sớm chỉ mới bắt đầu giờ làm việc, ấy thế mà giám đốc của anh không có chút chỉnh tề ý tứ,  kêu trợ lý của mình đến phục vụ.

Anh thầm mắng trong lòng, người này sáng sớm động dục cái gì chứ hả, này là tuổi trẻ không biết tiết chế .

Mắng thì mắng như thế chân vẫn cứ bước tới, chiếc quần âu không thể che đi sự quyến rũ của đôi chân dài cùng bờ mông đầy kích thích người nhìn.

Anh bước tới không chút ngại ngùng đặt quả mông tròn thơm ngon như quả đào của mình lên chân người kia.

Sớm đã biết cái công việc trợ lý này không đơn giản chỉ là trợ lý thông thường, mà là làm một trợ lý cấp cao, phục phụ kim chủ nhà mình từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng phải thật thoải mái và làm cho người hài lòng.

- Tự mình cởi .

Vương Nhất Bác nhướng mắt nói mà chẳng ngại miệng chắc có lẽ vì đã nói thành quen, yêu cầu người ngồi trên đùi hắn tự mình cởi bỏ lớp áo vest vướng víu kia ra ....

Tiêu Chiến nhướng mày đáp trả không hề nao núng bàn tay khẽ động, kéo mở ra mấy cái nút áo trên cùng, dáng vẻ nghiêm trang trước đó liền mất 

Thay vào đó là sự quyến rũ cùng với sự lẳng lơ vừa đủ đẹp đến mê người khó lòng cưỡng lại ....

- Tiếp tục .

Vương Nhất Bác hài lòng nhìn người trước mặt từng chút, từng chút vứt đi quần áo trên người mình bày ra ánh ánh mơ màng câu hồn đoạt phách nhân loại .

Chiếc quần âu cuối cùng cũng bị vứt xuống, bàn tay vừa chạm vào mảnh vải nhỏ cuối cùng trên thân thể lại bị Vương Nhất Bác chộp lấy.

Hắn bây giờ không còn kiên nhẫn nhìn anh bày trò câu dẫn mình nữa, trực tiếp bế Tiêu Chiến đặt lên bàn làm việc, văn kiện bản thảo gì đó liền bị vứt sang một bên

Chỉ cần một tay đã đủ khống chế cả hai tay người kia giơ cao lên quá đầu, một tay trực tiếp cởi chiếc quần màu trắng bé xinh kia vứt đi .....

.
.
.
Cuối cùng anh cũng được hắn buông tha khi chiếc điện thoại reo lên lời nhắc, báo đã đến giờ họp nội bộ .

Tiêu Chiến đỡ lấy chiếc eo đau ê ẩm của mình, ngày đầu đi làm xem ra khá mệt mỏi bởi vì ai kia thích làm mấy cái tư thế kì quặc, hại anh toàn thân không còn chút sức lực nào .

Nhìn đóng giấy tờ trên bàn rối tung cả lên mà chán nản, người vứt đi là hắn, còn người dọn dẹp lại là anh .

Trước khi rời đi, hắn còn rất có trách nhiệm của một ông chủ giao lại công việc cho anh, bắt đầu làm quen với các sản phẩm mà công ty đã và đang tiến hành sản xuất, một bước khởi đầu của công việc trợ lý .

Cứ ngỡ công việc trợ lý này chỉ áp dụng vào giờ hành chính trên công ty, nào ngờ vừa tan tầm chiếc xe mang dáng vẻ thể thao đầy sang trọng chặn trước mặt anh, là xe của Vương Nhất Bác kim chủ của anh.

- Lên xe .

Lên xe thì lên xe, dù sao anh cũng đâu có cãi lời được đâu, càng biết rõ hắn tìm anh để làm gì .

Đúng thật là người trẻ tuổi tinh lực dồi dào, anh bây giờ chỉ biết thầm cầu trời phù hộ cho cái eo của mình sau đêm nay toàn vẹn trở về nhà .....
.
.
.
Vương Nhất Bác buổi sáng thức dậy thần thanh khí sảng, đêm qua thoải mái đến sướng cả người chưa một ai có thể làm hắn thoải mái như cảm giác anh mang lại, đã rất lâu rồi hắn mới có cảm giác hưng phấn đến như vậy, sau đó ngủ một giấc ngon tới sáng .

Hài lòng nhìn bên cạnh giường không có ai rất tốt, điểm này hắn hài lòng trợ lý tình nhân này của hắn là một kẻ rất biết điều .

Vừa bước chân ra khỏi phòng đi xuống lầu, hắn nghe phảng phất trong không khí có mùi vị cafe quen thuộc, đúng hương vị cafe hôm qua Tiêu Chiến pha cho hắn ở công ty, Vương Nhất Bác cau mày khó chịu, cứ tưởng anh đã rời đi, hóa ra vẫn còn ở lại sao ?

Tiếp đến ở dưới bếp vang lên tiếng chén đĩa va chạm vào nhau, có một người động tác tay chân cứ như một con thỏ nhỏ xoay qua xoay lại trong căn bếp của hắn mà không phải là người làm trong nhà .

- Chào buổi sáng .
   Thức ăn đã chuẩn bị sẵn sàng 
   Mời cậu .

Tiêu Chiến nở nụ cười xinh đẹp như gió mùa xuân mang theo hương thơm của hoa cỏ tươi mát hướng tới Vương Nhất Bác .

Biểu hiện của anh chả có tí gì là mệt mỏi hay buồn phiền về những điều diễn ra hôm qua .

Con người này luôn luôn vui cười như thế dẫu có xảy ra chuyện gì thì vẫn cứ tùy ý như vậy hệt như vô ưu vô lo .

Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn lớn, nhìn tách cafe để sẵn trên bàn một lúc lâu lại không có ý định chạm tay vào nó hắn đang nghĩ điều gì đó.

Mắt khẽ liếc nhìn người đang chạy ra chạy vào căn bếp, rất có tinh thần dọn thức ăn lên bàn với cái tướng đi không mấy được thoải mái .

- Lần sau trước khi tôi thức dậy tốt hơn hết anh nên rời đi .

Hắn bất chợt lên tiếng, giọng nói lạnh lùng khiến cho người nghe cảm thấy sợ, Tiêu Chiến đừng lại, trên tay vẫn còn bê đĩa cơm cuộn trứng nóng hổi.

- Làm sao vậy ?

Anh khó hiểu nhìn hắn, chẳng phải ép anh làm trợ lý hay sao, còn là trợ lý cấp cao kiêm luôn tình nhân, phục vụ tốt như vậy, bây giờ còn muốn thế nào nữa đây.

Vừa tối hôm qua ân ân ái ái hành anh sướng đến phát khóc, bây giờ lại trở mặt xem như không quen biết thế kia, lật mặt cũng xem như là nhanh quá rồi đi .

- Tôi không thích lúc thức dậy thấy người lạ ở trong phòng và nhà của mình.

Hai chữ người lạ không biết là vô tình hay người nghe hữu ý mà nó lọt vào tai anh như ám chỉ đối với hắn, anh chỉ là một người lạ.

Một người lạ không hơn không kém ....

- Vâng thưa cậu chủ ...

Ấy vậy mà Tiêu Chiến lại rất không để tâm tới  nụ cười trên môi không thay đổi chút nào, chỉ khẽ nháy mắt mấy cái giả bộ khó hiểu với vẻ mặt ngáo ngơ, tỏ vẻ mình là một người thành thành thật thật  người muốn sao thì anh nghe theo đó, chẳng hề có chút ý tứ kiên kị điều gì.

- Gọi Nhị đương gia .

- Nghe cứ như lưu manh ấy .

Tiêu Chiến chun mũi, chẳng câu nệ mà phán một lời thành công chọc giận Vương Nhất Bác.

Hắn híp mắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh, cái nhìn mang theo hàn khí lạnh đến thấu xương, khuôn mặt đanh lại không hề có khái niệm đùa vui ở đây .

- Vâng vâng Nhị đương gia.

Tiêu Chiến rất thức thời, ngậm mồm ngồi xuống bàn cách vị trí của hắn rất xa, tự mình cắm đầu vào bữa ăn sáng, chẳng ho he thêm lời nào nữa.

Biểu hiện của anh lúc này hệt như một con thỏ nhỏ khả ái nhai nhai thức ăn trong có chút ủy khuất và đáng yêu ...

Kì thật anh nói cũng đâu có sai, Nhị đương gia là danh xưng của hắn trong thế giới ngầm, nói cho nghe Tây một xíu là mafia, còn dân dã thì khác gì lưu manh đâu.

Mà lưu manh thì vẫn có lưu manh thượng đẳng và hạ đẳng, tất nhiên hắn thuộc vào hàng thượng lưu, cái tên mà một khi nói ra ai cũng e dè kính nể  .

Nhưng thật ra rất ít người biết được vẻ mặt thật của người được gọi là Nhị đương gia đó  .

Vương tổng, Nhị đương gia hay Bạch Dạ La chung quy đều là một người.

Thế nên một kẻ không dính dáng gì với thế giới ngầm như anh làm sao mà biết được thân phận này của hắn cơ chứ.

Giọng nói không chút rụt rè lúc nào cũng là vui vẻ thoải mái, muốn nói gì thì nói đó xen lẫn ý tứ mỉa mai .

Tiêu Chiến là đâu có ngờ danh xưng lẫy lừng trong thế giới ngầm lại là cậu chàng thanh niên còn trẻ hơn anh đến mấy tuổi kia chứ .

Nhị gia có máu mặt khét tiếng trong thế giới ngầm không phải sở hữu vẻ đẹp trai như vậy đi.

Trong ý nghĩ của anh, mấy tên mafia gì đó toàn những kẻ khó coi đến đau mắt .
Không xấu như đầu trâu mặt ngựa thì cũng to cao thô kệch hay thậm chí béo ú bụng phệ đầu hói .

Thế mà đào đâu ra người trong giới hắc đạo lại mang vẻ đẹp như Kim chủ của anh đây chứ .

Còn Nhị đương gia lại chẳng biết nói gì, hắn không biết mình mới là chủ hay người làm chủ là anh.

Ai đời trợ lý lại dám nói chuyện kiểu đó với kim chủ của mình, này thật có lá gan không hề nhỏ đâu, thiết nghĩ mình nên dạy dỗ người này lại đôi chút cho thành thật hơn quy củ hơn .

.
.
.

Đã gần một tháng trôi qua kể từ khi Tiêu Chiến làm công việc trợ lý cao cấp này, dưới ánh mắt gắt gao của hắn đánh giá thì ....

Tiêu Chiến quả nhiên làm tròn bổn phận của mình, còn là làm rất tốt từ việc ở công ty và cả dáng vẻ của một tình nhân.

Buổi sáng đi làm đúng giờ bản tính hòa đồng vui vẻ rất nhanh kết giao được nhiều bạn mới, nói về năng lực làm việc cũng rất tốt, thạo việc và có nhiều sáng kiến mới lạ.

Đêm đến lại hóa thành tình nhân được gọi là đến, đáp ứng nhu cầu của Kim chủ không một lời phàn nàn trách cứ nào .

Đôi lúc có bị chơi đến mạnh bạo, hay có chút bạo ngược, Tiêu Chiến đều một bộ dạng tiếp nhận, chẳng nửa lời ủy khuất hay tỏ vẻ yếu đuối tủi nhục gì cả.

Từ đầu đến cuối đều rất biết nghe lời, có muốn bắt bẻ thứ gì cũng không có cớ.

Duy nhất chỉ có tính cách của anh là hắn không thể nào hiểu nổi.

Hoạt bát có hoạt bát, dễ thương có dễ thương, thân thiện có thân thiện nhưng tuyệt đối không phải là người hiền lành ngây thơ dễ động vào.

Trông người xinh đẹp thế thôi mà miệng lưỡi sắt bén, sẵn sàng đôi co với người khác, tác phong là có chút tùy ý, hay nói đúng hơn là bất cần thứ gì ngoại trừ tiền .

Mỗi lần nhận được phụ cấp từ kim chủ là anh thích thú đến nỗi cái miệng không ngừng luyến thoáng lời nói ra hoa mỹ đến chói tai, Tiêu Chiến còn cười rất vui vẻ .

Nụ cười xinh đẹp, hai mắt cong cong long lanh như ánh sao trời.

Cứ mỗi lần Tiêu Chiến cười như vậy, luôn làm cho Vương Nhất Bác rơi vào trạng thái thất thần không rõ nguyên nhân.

Có lẽ Tiêu Chiến rất giống ....

Rất giống một người quan trọng của hắn ....

Không đúng ...chỉ là vẻ ngoài mà thôi...

Người kia xinh đẹp thông minh ôn hòa nhẹ nhàng lại nhạy cảm có chút đa tình .

Mà Tiêu Chiến lại trái ngược hoàn toàn, miệng lưỡi có chút phóng khoáng, khéo đưa đẩy, rất thạo sự đời, lời ngon ngọt hay mỉa mai gì cũng nói ra được.

Có chút không liêm sĩ chỉ cần đưa tiền là có thể làm bất cứ thứ gì .

Hai người khác xa nhau như vậy làm sao có thể giống cho được.

Bất quá chỉ vì giống vẻ bề ngoài mà thôi, mà cũng đúng, chính vì vẻ bề ngoài y hệt nhau như hai giọt nước kia mà hắn đã cố tình giữ Tiêu Chiến lại bên mình .
.
.
.
_ Kim_

Tình tiết của fic này sẽ đẩy nhanh, không kéo dài quá lê thê, gói gọn chưa tới 20 chương nha cả nhà.

Yêu thích để lại tương tác nha.

Như cũ 70cmt nha 😘

Chap 3 : Người đó là ai ?

Lịch ra chap 2 ngày 1 chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro