Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó dù cho buổi tối hôm trước có triền miên hoan ái thế nào lưng đau eo mỏi hay thậm chí mệt mỏi đến ngủ thiếp đi ngay sau đó thì buổi sáng ngày kế tiếp đều không thấy có một ai dư thừa trên giường ngủ.

Luôn luôn chỉ có Vương Nhất Bác cùng chiếc giường đầy vết tích mây mưa không có điểm dừng còn ở lại .

Sáng ngày hôm nay cũng vậy, khi trời còn chưa sáng hẳn, hắn đã bị đánh thức bởi tiếng sấm rền vang giữa bầu trời đen kịt, mây mưa kéo tới kèm theo gió giông bão gào thét không ngừng .

Một cơn mưa lớn đầu mùa thật dữ dội vào buổi sáng tinh mơ báo hiệu một ngày chẳng mấy xuông sẻ .

Hắn liền muốn tìm kiếm hơi ấm giữa khí trời lạnh lẽo này,  vậy mà lúc hắn bị giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh, hơi ấm ấy đã không còn bên cạnh nữa .

Trời còn tối bởi mây đen, đồng hồ chỉ vừa điểm 4h50 phút thế mà người đã đi mất .
Hắn bảo buổi sáng không muốn nhìn thấy người lạ ở trên giường của mình chứ đầu phải nói lúc trời mưa thế này.

Vương Nhất Bác với tay lấy áo choàng ngủ khoác lên người, dù gì cũng không thể ngủ lại được nữa, liền đến bên cửa sổ nhìn sắc trời mưa bão bên ngoài.

Quả nhiên người trợ lý này của hắn thật là kẻ biết nghe lời, nghe lời đến mức ngốc nghếch, trời mưa lớn thế này liền không chút ý tứ nào lo cho bản thân.

Một thân quần áo mỏng manh như vậy rời giường muốn rời đi cuối cùng lại đứng trú mưa tại mái hiên nhỏ trong sân vườn phía trước nhà chính .

Mưa to thế này dù anh muốn rời đi hay quay về nhà chính cũng chẳng thể cất bước, chỉ đành tự ôm lấy thân mình giữ ấm, chân chôn tại chỗ ngước mắt nhìn cơn mưa quái ác đang đổ xuống như vũ bão kia.

Tiêu Chiến thầm mắng mình hẳn là mang số nhọ gì tẩy chẳng sạch, đêm qua bị hắn dày vò cả một đêm tận lúc sáng mới được chợp mắt chút ít liền giật mình thức dậy theo phản xạ, vội vội vàng vàng với lấy quần áo của mình bận vào chạy vội xuống nhà, ấy vậy mà bước khỏi cánh cửa năm bước chân thì trời liền đổ mưa to.

Giờ thì hay rồi, đi không được về cũng chẳng xong, cứ đứng đây mãi, đến khi Vương Nhất Bác thức giấc thấy anh còn ở nhà hắn thể nào cũng tức giận cho mà xem .
.
.
.

- Vào nhà ...

Ngay lúc còn chả biết nên đi hay ở chợt giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng  Tiêu Chiến kinh ngạc xoay lưng lại đã thấy hắn đứng đó tự bao giờ trên tay lại còn mang theo cả cái ô lớn .
.
.
.

Ngày hôm ấy mưa to đến quá trưa giám đốc cùng trợ lý quyết định làm việc tại gia không lên công ty nữa.

Tiêu Chiên ngồi bên ghế sofa cau mày đọc tài liệu mới được gửi mail đến càng đọc lại cái thấy không thuận mắt .

- Có vấn đề ?

- Còn là vấn đề rất lớn .

- Ở đâu ?

Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi, đây là bản kế hoạch phân phối dòng sản phẩm mặt nạ dưỡng da mới nhất của công ty.

Vốn đã đâu ra đó chỉ còn chờ phê duyệt cuối cùng của hắn để tung ra thị trường 

Vậy mà lần này anh lại bảo không ổn, hắn tò mò không biết sơ xót ở khâu nào bộ phận nào .

- Tại sao bao bì lại dùng tong màu tối như vậy .

Tiêu Chiến chỉ cho hắn xem mặt bao bì của sản phẩm lần này, một chiếc bao bì màu nâu đen lúc xế chiều.

- Sản phẩm dùng cho người trung niên .

Người trung niên và người già hay ngại tiếp xúc với các màu quá nổi bậc, ưa thích màu phù hợp với số tuổi của mình, đôi khi đó cũng là một cách để thể hiện niên đại của bản thân.

- Màu trắng cho giới trẻ, màu đỏ cho các cô gái trưởng thành, nâu socola cho trung niên và người già.
Đây chính là mục đích của bao bì sàn phẩm lần này ?

Tiêu Chiến cẩn thận dò hỏi lại kim chủ của mình lần nữa xem có là có ý như vậy không.

- Đúng .

- Sản phẩm bán theo phân chia độ tuổi ?

- Đúng.

- Bên hạng mục nào đưa ra sáng kiến này đúng là kẻ ngu.

Tiêu Chiến chẳng câu nệ mà mắng cho một câu chê trách thậm tệ .

Nhị đương gia lặng thinh một lúc lâu sau đó mới chậm rãi hỏi, giấu nhẹm đi việc mình chính là người đưa ra yêu cầu này cho cấp dưới thực hiện.

Bọn họ còn răm rắp nghe theo không một ai dám ý kiến vậy mà người vừa nhận chức trợ lý không lâu này lại thẳng thừng phản đối như vậy, hắn thật muốn nghe xem, Tiêu Chiến là có ý kiến hay gì.

- Có ý kiến ?

- Phải .
Tất nhiên phải có ý kiến, không thì cái công ty này phá sản mất.

- Nói nghe xem thử ?

- Nhị đương gia có biết phụ nữ ghét nhất bị hỏi cái gì không ?

- Hỏi về gia đình ?

- Sai .
   Là hỏi về tuổi

Tiêu Chiến tiếp tục hỏi bộ dạng tỏ ra rất nghiên trọng .

- Thế Nhị đương gia biết họ sợ nhất cái gì không ?

- Sợ côn trùng ?

- Sai .
Ai đời đi sợ côn trùng .
Sợ già .
Sợ già đó Nhị đương gia à.

Tiêu Chiến bày ra dáng vẻ tri thức đẩy đẩy gọng kính tiếp tục nói mà không nhìn ra vẻ khó chịu xuất hiện trên gương mặt băng lãnh của hắn.

- Phụ nữ ghét nhất ai hỏi tuổi của mình, và sợ nhất chính là thời gian cướp đi tuổi xuân của họ.
Thích nhất là làm đẹp.
Làm đẹp và níu kéo tuổi xuân tươi xanh.

- Vậy nên ?

- Vậy nên chả ai muốn người khác biết rõ tuổi của mình, càng không muốn bị quy vào độ tuổi trung niên hay lão niên gì đâu Nhị đương gia của tôi ơi .

Nếu họ mua sản phản được phân chia theo độ tuổi thế này, chẳng phải gián tiếp bảo mình già mình xấu sao ?

Tiêu Chiến tỏ ra là một người am hiểu về phụ nữ, thao thao bất tuyệt nói ra những thứ anh cho là luật bất thành văn từ xưa đến nay của chị em phụ nữ.

Nhị đương gia cũng không phản bác gì vì những lời này nghe cũng có chút đạo lý.

Thật ra hắn cũng chỉ là tay ngang trong lĩnh vực này mà thôi.

Vốn trước đây Lưu gia là mafia trùm thế giới ngầm tại đại lục, suốt ngày chơi với thuốc súng đạn dược đao kiếm này nọ .

Chứ nào có đi làm mấy cái chuyện chăm sóc sắc đẹp thế này đâu.

Ban đầu mở công ty con về mỹ phẩm cũng vì một chút không suy xét cẩn thận trên nhiều phương diện nên mới có Bạch Lam như hiện tại.

Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, công ty cũng đã duy trì được vài năm, hắn cũng chỉ có thể cố hết sức mình duy trì và phát triển công ty một cách tốt nhất có thể .

- Anh có cách ?

Hắn đưa mắt nhìn anh mang theo chút hứng thú cùng tò mò .

Không ngờ trợ lý của hắn thật sự có năng lực như vậy, còn có rất nghiêm túc làm việc và cống hiến, chứ không phải hạng chỉ biết ngửa tay xin tiền khi có kim chủ bao nuôi .

- Cách tất nhiên là có .
Chỉ có điều ....

Tiêu Chiến giơ bàn tay có phần nhỏ hơn người kia lên, xoa xoa làm động tác đòi tiền kim chủ của mình .

Nhị đương gia giật giật khóe mắt, mấy lời khen trước đó hắn thật muốn rút lại.

Cái con người này sao lại thực dụng đến thế, làm việc gì cũng phải kèm theo chi phí nếu không nhất quyết không làm .

- Nói cách của anh trước .

Hắn nghiêm giọng, không làm mình yếu thế hơn được, dù sao hắn cũng là chủ của anh.

- Được thôi .
Đổi mẫu mã bao bì, bỏ khoảng cách phân chia độ tuổi, sắp xếp chất lượng theo từng mục .

Nói thì nghe thật có lý, cũng thật dễ, nhưng bắt tay làm thì đồng nghĩa với việc những phân đoạn chuẩn bị trước đó đều hủy đi, xem như đồ bỏ là vật thí nghiệm trước thâm hụt vào chi phí không hề nhỏ.

Nếu như sản phẩm bán không được sẽ gây thiệt hại lớn cho công ty.

- Đổi mẫu mã thì cần tìm nhà thiết kế mới, thiết kế lại toàn bộ bao bì cũng như chương trình quảng cáo mới, không phải muốn là có .

- Chẳng phải có sẵn rồi sao ?

Tiêu Chiến tự tin chỉ vào mình nụ cười rất chi là đắc thắng còn nhướng nhướng mày với kim chủ của mình.

- Anh ?
Liệu có được không ?

Nhị đương gia có phần không tin tưởng cho lắm, đây không phải là việc muốn làm là được, cần phải có chuyên môn cao mới thật sự cho ra sản phẩm đẹp .

- Đưa cho tôi tiền, tôi đưa cậu thành phẩm .

Tiêu trợ lý thật can đảm khi đưa ra điều kiện với ông chủ mà không một chút lo sợ gì.

- Hừ ....

Nhị đương gia liếc mắt, tay hạ xuống kí tấm sec cho anh, Tiêu Chiến hí hửng cầm lấy hôn cái chụt lên tờ chi phiếu ra vẻ thích thú.

- Tới đây .

- Không phải chứ .

Anh còn chưa vui mừng được bao lâu liền nghe thấy tiếng gọi của Vương Nhất Bác, gọi để làm gì thì anh biết rõ.

Nhưng chẳng phải vừa mới làm tối qua, mới cách có mấy tiếng lại muốn chơi anh, này là tuổi trẻ tinh lực dồi dào dư thừa lắm sao hả.

Miệng thì nói không, nhưng biểu hiện gương mặt lại ưng thuận còn mỉm cười nhẹ tiến tới trực tiếp ngồi lên đùi của hắn .

Vương Nhất Bác thẳng tay lấy xuống chiếc mắt kính vứt xuống bàn, chiếc kính mà chỉ khi làm việc anh mới đeo lên.

Bộ quần áo mới không một nếp nhăn bị đầu ngón tay mân mê vuốt ve chiếc áo chậm rãi rơi xuống đất .

Cần cổ trắng mịn lộ ra một mảng ửng đỏ dấu tích của đêm hôm qua mây mưa đã để lại ánh đèn phòng sáng tỏ hiện lên gương mặt lạnh lùng nhưng đầy tính chiếm hữu, mùi vị tình ái phảng phất quẩn quanh trong gian phòng .

- Nhị đương gia ...

Vành môi anh cong lên một đường động lòng người, lòng ngực phập phồng tiếng thở dốc quyến rũ ẩn hiện bên tai .

Vương Nhất Bác bỏ xuống bộ mặt băng giá của mình, trực tiếp tấn công người đang ngồi trên thân mình đang ra sức câu dẫn mê người, gặm nhấm chiếc cổ thanh mảnh kia, để lại vết đỏ chồng lên vết tích cũ, màu sắc càng ý vị mê luyến hơn .

- Ưm....

Trong cơn tình mê, anh nhướng người muốn áp môi mình lên đôi môi gợi cảm kia, nào ngờ bị hắn tránh né  .

Hành động này của anh khiến hắn chút bất ngờ, trước đến nay chỉ có làm tình chứ không hề hôn qua, hôn môi hầu như là điều cấm kỵ của hắn .

- Tốt nhất anh nên an phận.

Vương Nhất Bác tránh né thì không nói hắn tức giận mạnh tay bóp lấy cổ của anh, lực tay không hề nhẹ siết lấy chiếc cổ mảnh khảnh kia khiến anh suýt ngột thở đến nhăn mặt lại, giọng nói của hắn đầy sự uy hiếp sắc lạnh .

Là một bạn giường tốt Tiêu Chiến đương nhiên chú ý đến những gì diễn ra xung quanh mình và kim chủ, còn là tỉ mẩn chú ý đến từng chi tiết nhỏ kể cả lúc lăn giường cùng nhau .

Anh phát hiện được Kim chủ của mình tuy là ông chủ nhưng lại không quá khắt khe, có phúc hắc lạnh lùng nhưng chuyện trên giường không tới nỗi ép người quá đáng , cũng chẳng có thú tính quái ác gì với những món đồ chơi tình dục khác .

Đôi lúc có mạnh bạo chơi những tư thế khác nhau, hay là không kiên nhẫn với mấy bước dạo đầu giúp anh nới lỏng địa phương kia, cùng lắm sẽ cắn mút để lại mấy vết đỏ tím trên người, hay mạnh tay đánh vào cặp mông căn tròn quyến rũ của anh .

Chút thô bạo đó tuy đôi lúc khiến anh ngây người kiệt sức mà thiếp đi, nhưng chung quy vẫn nằm trong sức chịu đựng của anh, lâu ngày dần hình thành sự thích thú cùng sự kích thích không hề nhỏ .

Nhưng có một việc dù mê luyến thân thể của anh tới đâu, thì hắn vẫn chưa bao giờ hôn anh dù chỉ một cái, hành động thân mật giữa những đôi tình nhân, vị kim chủ này một mực tránh né.

Hôm nay Tiêu Chiến liều mình thử thăm dò thực hư có phải như mình nghĩ hay không, quả nhiên đáp lại bằng sự giận dữ cùng thô bạo đến từ hắn.

Anh chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác băng lãnh như lúc này quả thật những lúc ân ái cũng chẳng thể nhẹ nhàng nói lời đường mật với anh dù chỉ một câu .

Khẽ chớp mắt tỏ vẻ mình đã hiểu, lực tay trên cổ liền được nới lỏng, hắn tiếp tục tấn công anh cắn thật mạnh lên đôi vai trần đến bật cả máu như một sự trừng phạt .

Anh nên nhớ rõ điều này không nên tái phạm lần thứ hai, hắn tuyệt sẽ không tha cho kẻ không biết điều .

Lần này là tự mình chuốc họa vào thân, Vương Nhất Bác ném anh lên giường, thô bạo mà xâm chiếm sức lực đêm qua mất đi còn chưa kịp phục hồi, bây giờ lại hứng chịu cơn thịnh nộ của con quái thú này, sức lực sớm không còn, Tiêu Chiến như lã đi trong cơn mê mơ hồ nghe được âm thanh ai đó gọi...
" Tiểu Tán " .....

Anh cũng nhớ rằng người kia cũng chưa từng gọi tên anh lấy một lần..

Tiếu Chiến thiếp đi khi người kia còn đang ở bên trong mình...
.
.
.

- Tiểu Tán...

- Không được gọi Tiểu Tán, anh lớn hơn em đó Nhất Bác, phải gọi là Tán ca có biết không hả ?

Một chàng thanh niên độ tuổi 23, sở hữu gương mặt bầu bĩnh xinh đẹp mang theo nụ cười ấm áp dẩy đẩy gọng kính giả bộ làm mặt nghiêm chỉnh rồi lại xoa xoa mái tóc nâu của cậu bé nhỏ hơn mình tầm 5 - 6 tuổi .

Tiểu Tán thân là một thanh niên sinh viên rất bình thường, vì thành tích học giỏi thế nên được Lưu lão gia mời về làm gia sư cho cậu con trai lớn của mình.

Lúc này cậu con trai nuôi của ông, vốn tích cách hướng nội khó đến gần, chẳng thân thiện nói chuyện với ai ngoài ông và Lưu Hải Khoan lại rất quấn người gia sư này.

Những ngày buổi tối có giờ gia sư đến, liền sẽ thấy cậu con trai nuôi ngồi trước cửa phòng của anh lớnp, chờ đợi người gia sư tên Tiểu Tán ấy đến giờ giải lao sẽ ra bên ngoài cùng mình vui chơi......

Những năm tháng ấy có một thứ tình cảm dần hình thành và...vỡ tan...
.
.
.
.
Tiêu Chiến lờ mờ tỉnh lại liền kìm nén cơn đau dưới thân vội gom lấy quần áo của mình rời khỏi trước khi Vương Nhất Bác thức dậy...ngoài trời cơn mưa vẫn chưa dứt tí tách rơi, hạt mưa lạnh băng cứa vào da thịt đầy lạnh giá...
.
.
.
.

_ Kim_

Có ai mong chờ Kim không nè.
Để lại tương tác nhé cả nhà iu 70 cmt nha 😘

Chap 4 : Trao đổi thể xác ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro