Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khụ khụ khụ ....

Mấy ngày sau đó Tiêu Chiến liền thấy trong người không được khỏe, liên tục bị ho cùng đau cổ cảm giác thật sự khó chịu .

Ngã người nằm dài trên bàn làm việc, máy tính đang hiện lên bản thiết kế bao bì mới cho sản phẩm mà công ty phát hành sắp tới .

Gương mặt ửng đỏ đôi mắt hằn lên tơ máu cho thấy chủ nhân khối thân thể này cần được nghỉ ngơi ấy vậy mà cái người tên Tiêu Chiến này vẫn là ngoan cố ngồi vào bàn làm việc tập trung cao độ nhằm tạo ra thành phẩm tốt nhất .

Dù gì anh cũng đã hứa với kim chủ của mình, làm không xong chưa kể bị mắng, còn ảnh hưởng tới cả một công ty .

Làm việc chưa thể nói là quá lâu, nhưng anh dần quen hết tất cả mọi người nơi đây, họ quý anh, anh cũng quý họ .

Thế nên bây giờ Tiêu Chiến trong người không chút sức lực buông thả cơ thể nằm dài trên bàn làm việc mà chẳng hề hay biết biết có người đứng phía sau mình.

- Sốt rồi .

Giọng nói trầm ấm vang lên, kèm theo động tác tay áp trán thử nhiệt độ của ai đó .

Tiêu Chiến mệt mỏi lờ mờ mở mắt cố nhìn xem người vừa lên tiếng là ai .

- Nhị ...à Vương tổng...

Là giám đốc nha.
Giám đốc đi kiểm tra nhân viên làm việc, và anh đang nằm lười trên bàn đây này.

Vốn căn phòng này chỉ có anh và hắn, không phải hắn tiếp cận anh thì còn là ai vào đây nữa.

Tiêu Chiến cười hì hì, gắng gượng khối thân thể nóng hừng hực của mình ngồi lại tư thế nghiêm chỉnh .

Cũng tại cơn mưa quái ác từ hôm ấy mưa suốt cả một ngày hại anh hai lần đi về đều dính mưa, dính mưa suốt cả một đường cước bộ về nhà.

Anh còn chẳng hiểu nổi mình, hà cớ gì lại ngu ngốc hứng chịu cơn mưa lạnh giá đó với cơ thể mệt mỏi rã rời kia, chỉ biết từng bước nối tiếp từng bước mãi cho đến khi về tới nơi, kết quả là mang bệnh vào người để bây giờ vật vờ như người không hồn thế này đây quả thật ngu ngốc quá đi.

- Mau đi nghỉ

Vương Nhất Bác mặt lạnh băng, nhìn không nổi cái bộ dạng người không ra người ma không ra ma này của anh trong lòng có chút khó chịu .

Mấy ngày nay, anh cứ mang bộ dạng chán chường này đến công ty suốt, hắn nhìn cũng nhìn không nổi nữa rồi.

- Vương tổng này là đang lo cho tôi sao ?
Hay là lo cho bản thiết kế bao bì mới ?

Đáng lẽ nhân viên khi nghe được lời này của giám đốc biểu hiện sẽ là cảm kích vô cùng lập tức nói cảm ơn rồi cuốn đồ về nhà nghỉ ngơi cho khỏe .

Đó là với nhân viên nào khác chứ còn với Tiêu Chiến thì không, anh đây dù cơ thể nóng rát đến khó chịu vẫn còn sức móc xỉa lại kim chủ của mình mới cam lòng.

Vương tổng không nhiều lời, lạnh lùng xoay người đi, hắn đã có lòng tốt muốn anh trước tiên lo cho sức khỏe của mình, vậy mà cái con người này miệng lưỡi thật chẳng biết chừng mực.

- Đi thật sao ?
  Đồ vô lương tâm mà.

Nhìn theo hướng người đi mất sau cánh cửa, vẻ mặt hứng thú của anh liền xìu xuống trong mệt mỏi xen chút thất vọng.

Câu trước bảo không cần quan tâm câu sau liền nói người ta vô lương tâm, Tiêu Chiến cũng thật trong ngoài bất nhất .

Nhún nhún vai thở dài một hơi đầy chán nản, anh quay lại tiếp tục vùi đầu vào công việc đến lúc đầu choáng mắt hoa trời đất như quay cuồng.

Tiêu Chiến đến ngồi còn ngồi không vững, ngã ngã nghiên nghiên thiếu chút nữa đập cả đầu xuống bàn.

Cũng thật may ngay lúc trước khi va chạm mặt bàn thô cứng liền có bàn tay to lớn đỡ lấy .

Chẳng biết hắn đến cạnh anh từ khi nào chỉ biết thật đúng lúc người ngất đi liền đỡ lấy.

Nhẹ nhàng tháo đi cặp mắt kính, hắn nhìn chằm chằm lấy nó, kiểu dáng cũng thật giống vật trong hồi ức trước kia chỉ khác màu sắc một chút .

Đặt lại chiếc kính trên bàn, hắn nhẹ nhàng bế người trên tay thẳng bước đi ra khỏi công ty trước con mắt ngỡ ngàng cùng hiếu kì của mọi người, đồng thời hành động đó vừa vặn lọt vào tầm mắt của một người...

.
.
.

Liên tiếp lăn giường với cường độ cao, lại hao tổn quá nhiều sức lực, còn ngấm nước mưa lạnh suốt đoạn đường dài.

Bị nhiễm lạnh lại chẳng tự lo cho bản thân mình, đã bệnh nay càng bệnh nặng thêm Tiêu Chiến chính thức suy kiệt thân thể mê man nằm trên giường .

Nhị đương gia bế người về, lập tức cho bác sĩ đến khám bệnh, yêu cầu người làm nấu nhiều đồ bồi bổ sức khỏe cho anh, Tiêu Chiến  muốn ăn thứ gì liền phải có thứ đó.

Người làm trong nhà còn lạ gì Nhị đương gia của bọn họ nữa, trước đây vẫn có vài tình nhân hay đến tìm gõ cửa.

Nhưng chưa có một ai bước được nửa chân vào nhà chứ đừng nói gì tới việc được Nhị đương gia của bọn họ bế đến tận phòng như vậy, còn đặc biệt quan tâm chăm sóc như thế, này là có vị trí đặc biệt thế nào đây .

Dĩ nhiên người làm trong nhà sớm đã quen thuộc với Tiêu Chiến, bọn họ còn rất quý anh, một thanh niên hoạt bát đáng yêu lại rất lanh lợi, kính trên nhường dưới luôn lễ độ bằng cách riêng của mình.

.
.
.

Ngày hôm ấy Tiêu Chiến thiếp đi đến tận chiều tối mới mơ màng tỉnh lại trong căn phòng không mấy xa lạ với mình.

Đây là nơi diễn ra những cuộc vui hoan ái, và cũng là nơi vào những buổi sáng anh luôn phải rời đi trước khi người kia tỉnh giấc .

Cơ thể hạ sốt, nhưng đầu vẫn còn hơi choáng, anh chớp chớp mắt mấy cái để thích nghi với ánh sáng nhàn nhạt trong phòng.

Căn phòng của kim chủ nhà anh, luôn luôn mở đèn bất kể khi nào, kể cả lúc làm tình hay chỉ đơn giản là đi ngủ.

Trước đó Tiêu Chiến cứ nghĩ, Vương Nhất Bác tình thú muốn mở đèn lúc làm tình với anh, chỉ vì hắn tham luyến cơ thể này.

Hắn là muốn ngắm nhìn cũng như thưởng thức biểu cảm đau đớn hay sung sướng từ gương mặt tuyệt mỹ của anh .

Nhưng xem ra mọi chuyện chẳng đơn giản như anh nghĩ, biết đâu đằng sau đó có ẩn tình gì thì sao .

Anh khẽ cười kinh bỉ, có ẩn tình gì thì anh chẳng thèm quản, quản nhiều thế làm gì, cũng đâu phải là gì của nhau mà quản, biết nhiều đôi khi không tốt, đôi lúc sẽ rước họa vào thân .

Dáng vẻ của anh cứ như bất cần đời thế thôi, chứ Tiêu Chiến rất có nguyên tắc riêng của mình .

Nguyên tắc của anh ấy hả, thân làm trợ lý cao cấp thì chỉ việc nghe theo làm theo lời của kim chủ nhà mình, ngoài ra không tò mò hay xen vào việc riêng của kim chủ, càng không được có cái gì gọi là yêu đương .

Trợ lý là trợ lý , mà tình nhân cũng chỉ là bạn làm ấm giường mà thôi, trao đổi một bên là thể xác, một bên là tiền, đối với anh chỉ có thế mà thôi.

Tất nhiên Tiêu Chiến sẽ cố hết sức làm hài lòng kim chủ của mình với mọi yêu cầu được đưa ra .
Còn nếu đã không làm được sẽ không nhận tiền càng không mang danh chức vụ bên người.

- Đang nghĩ cái gì ?

Miên mang suy nghĩ có chút mong lung, hắn đến bên cạnh khi nào anh lại không phát giác ra .

Vương Nhất Bác nhìn mãi dáng vẻ ngồi đờ người ra của anh mà vô thức trên khuôn mặt băng sơn ngàn năm bỗng nhiên suất hiện tia ôn nhu hiếm gặp .

- Nghĩ xem mình khi nào thì bị đuổi khỏi đây .

Dáng vẻ chun chun mũi hướng tới người kia làm xấu, vẻ mặt chán ghét còn liếc người ta một cái chẳng hề kiên nể địa vị gì, lời nói ra càng khiến người nghe khó chịu .

Vương Nhất Bác thật muốn bóp nát cái miệng nói nhăng nói cụi, chả biết kìm chế đó của anh.

Cả người chỉ có cái miệng này là không biết thành thật, còn cơ thể kia cùng cái miệng dưới rất thành thật, hắn rất thích .

- Ăn đi rồi uống thuốc.

- Không thích .

Nhị dương gia đích thân mang phần ăn lên cho anh, một chuyện từ trước đến nay chưa từng thấy qua .

Xem ra Vương Nhất Bác không hẳn là một người băng lãnh lạnh lùng, ở đâu đó vẫn còn một chút ấm áp, hay đây chỉ là sự lo lắng nhất thời .

Dù sao thì Tiêu Chiến cũng đang nắm giữ hạng mục quan trọng của công ty lần này, hắn không thể để cho trợ lý của mình ngã bệnh tới mức làm trễ nãi tiến trình đã định trước, tất cả chỉ vì việc công mà thôi .

- Tại sao không ăn ?

- Ai biết được Nhị đương gia có hạ thuốc gì không ?
Chẳng hạn như thuốc kích thích chẳng hạn .

Tiêu Chiến khoa trương tay ôm chéo trước ngực ngã người về sau thể như tránh né thứ gì đáng sợ lắm .

Khóe mắt Vương Nhất Bác khẽ giật, hắn là không hiểu nổi, tại sao khuôn miệng xinh đẹp kia lại luôn buông ra mấy câu khó nghe như vậy.

- Xem ra ...tinh thần rất tốt nhỉ ?

Hắn chẳng bận tâm người kia là bệnh nhân hay không phải bệnh nhân, nếu đã nói ra được mấy lời trêu ghẹo này xem ra cũng chưa tới mức mệt chết .

Vị trợ lý này miệng tiện, thích nói gì thì nói, xưa giờ hắn dung túng cho anh quá nhiều thế nên được nước làm tới lần này hắn phải đích thân dạy bảo lại .

Hắn tiến tới gần hơn, Tiêu Chiến trong vô thức tránh né liền bị hắn bắt lấy tay siết chặt dồn vào một góc .

- A đau ....

Lực tay Nhị đương gia rất lớn, sức lực có thể nghiền nát xương cổ tay mảnh khảnh này của anh dễ như uống một tách trà.

Ánh mắt sắc lạnh lại như ngọn lửa hừng hực muốn thiêu đốt thứ gì đó.

Hắn áp sát người đè nghiến anh xuống giường Tiêu Chiến có chút vẫy vùng cùng tránh né .

- Cậu muốn làm gì, tôi là bệnh nhân đó .

- Bệnh nhân  ?
Nhìn xem anh có chút gì là giống bệnh nhân chứ hả ?

Bàn tay to lớn không chút nể tình chế trụ cằm, không cho anh tiếp tục nói nhăng nói cụi , cổ áo bị lệch sang một bên thuận lợi cho hắn vùi đầu vào mà cắn mút.

Anh vừa mới tỉnh dậy không lâu cơ thể còn chưa phục hồi sức lực, rất nhanh bị hắn khơi màu , chiếc miệng nhỏ xinh không nói những lời chướng tai kia nữa,  thay vào đó là những âm thanh rên rỉ đầy dụ hoặc.

Đã ai nói rằng Tiêu Chiên có âm giọng cực kì quyến rũ chưa, dĩ nhiên đâu phải tự dưng hắn mê luyến tiếng rên rỉ của anh mỗi lúc lăn giường cùng nhau .
.
.
.

Cốc cốc

Đương lúc chiếc áo của anh bị hắn quăng xuống sàn phía cánh cửa vang lên tiếng gọi.

- Nhị đương gia , Đại đương gia đến tìm.

Động tác tay của hắn ở trên cơ thể anh dừng lại, rời khỏi giường , trước con mắt ngạc nhiên của anh hắn chỉnh trang lại quần áo một cách nghiên chỉnh.

- Ăn một chút, uống thuốc rồi nghỉ ngơi trước đi .

Hắn chỉ để lại một câu nói, sau đó rời khỏi phòng trước con mắt hiếu kì của anh, Tiêu Chiến gãy gãy mũi chu chu môi cảm thấy chán ghét .

Mặc kệ muốn đi đâu thì đi, anh đây không thèm quan tâm nữa.

Nhìn sang phần ăn được hắn mang đến , anh chọn lấy chén súp nhỏ bĩu bĩu môi rồi húp đại một ngụm, cảm khái khá là ngon nên tiếp tục húp thêm vài ngụm .

Dù sao thì cả ngày nay anh cũng chưa ăn gì bụng đói meo, thật hên nếu hắn tiếp tục hành anh thì chẳng biết khi nào mới hết bệnh.

Ăn xong rồi quyết định cuốn người trong chăn tiếp tục ngủ trên môi vô thức hiện lên nụ cười nhẹ, anh cảm nhận được con người của hắn không đến nỗi lạnh lùng, vẫn có chút gì đó rất ấm áp, dù chỉ là một chút thôi.
.
.
.

Vị Đại đương gia đó là ai , mà Vương Nhất Bác nghe tới liền lập tức bỏ qua mồi ngon trên miệng là anh để đi gặp người kia .

Đại đương gia tên gọi Lưu Hải Khoan  là con trai cả của Lão đại Lưu Thiên Khải có thể xem người đứng đầu của Lưu gia hiện tại.

Lưu Thiên Khải sớm về an dưỡng tuổi già, không màn thế sự, giao mọi quyền lại cho con trai cả và con trai nuôi .

Đại đương gia và Nhị đương gia từ nhỏ thân thiết với nhau Vương Nhất Bác xem Lưu Hải Khoan như anh trai ruột của mình , còn Lưu Hải Khoan luôn quý người em nuôi này không một chút kì thị hay ghét bỏ .

Dần lớn lên mỗi người mỗi tính cách khác nhau .

Lưu Hải Khoan tuy là Đại đương gia nhưng tính tình có phần ổn trọng hơn, không thích vướng bận nhiều vào rắc rối .

Thế nên rất ít khi xen vào việc trong bang, hầu như đều giao lại cho Vương Nhất Bác giúp mình giải quyết , chỉ khi những việc thật sự cần thiết Lưu Hải Khoan mới thật sự ra mặt .

Dĩ nhiên Vương Nhất Bác rất kính nể người này, hầu như lời nói của y rất có trọng lượng với hắn, nếu như không muốn nói là y bảo gì hắn đều nghe theo.

- Đại ca ....
Anh về nước lúc nào , sao không báo cho em đi đón .

Vương Nhất Bác gọi hai tiếng đại ca , đáp lại là nụ cười đúng chuẩn nam tính trầm ổn của người kia .

- Vừa về tới , không cần phiền em cùng trợ lý của mình.

Vương Nhất Bác nghe đến đây trên gương mặt thoáng có chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền rất nhanh lấy lại dáng vẻ băng lãnh .

- Đại ca , anh cứ nói quá.

- Cái cậu thanh niên kia quả thật rất đáng để cho người khác để mắt tới .
Hai người là quan hệ gì ?

Lưu Hải Khoan không thích vòng vo tam quốc , trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.

- Không có gì , chỉ là trợ lý .

- Trợ lý kiêm bạn giường ?

- Đúng vậy .

Nhận lấy câu trả lời và cái gật đầu từ hắn, nhưng y nào dễ dàng tin như vậy .

Y nhìn thấy được , ánh mắt hắn nhìn người kia không đơn giản chỉ là mối quan hệ thõa mãn thể xác .

Ánh mắt đó thật giống như trước kia ....nhìn người người ấy có bao nhiêu thâm tình ...

- Người kia có đơn giản như vậy sao ?

- Ý của đại ca là ....

- Một người trả tiền , một người làm ấm giường....không đơn giản vậy đi ...

- Thật sự như vậy , không hơn không kém .

- Thật muốn thử ...

- Đại ca có hứng thú với người đó .

- Đúng vậy , thật muốn thử qua hương vị làm Bạch Dạ La của chúng ta si mê ...

- Đại ca đã muốn , cứ việc tự nhiên lấy dùng .....
.
.
.
.
.
_ Kim_

Cả nhà nếu thích fic thì để lại tương tác nhé , biết đâu có động lực + rảnh Kim viết nhanh hơn nè.

Đừng cmt hối chap và hóng nhé

Chap 5 : Vứt bỏ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro