Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh mấy ngày sau đó Tiêu Chiến cho ra mẫu bao bì sản phẩm mới, Vương tổng bề ngoài trầm mặt nhìn sơ qua bản thiết kế như không để tâm tới nhưng thật ra lại thầm khen ngợi vị trợ lý này của mình .

Những ngày qua Tiêu Chiến bị sốt cao, không nhờ hắn có một chút để mắt tới thì không chừng sớm đã nhập viện vì hôn mê khi sốt quá cao rồi đi .

Cái con người tính cách bất cần này tưởng chừng sẽ lấy đó làm lý do mà phè phỡn nghỉ ngơi, hay chí ít là ăn vạ hắn cái gì đó, nào ngờ...

Tối hôm ấy sau khi nói chuyện xong với Lưu Hải Khoan, hắn mang vẻ mặt không mấy vui vẻ trở lại phòng, đã thấy anh ngồi trên bàn làm việc của hắn, tùy tiện dùng máy tính của hắn hí hoái làm cái gì đó, tập trung đến nổi hắn bước đến gần cũng không thèm ngó mắt tới.

Đến gần, hóa ra cái người đang sốt cao này không chịu nằm nghỉ ngơi, ngang bướng quyết làm cho xong bản thiết kế của mình.

Thao tác có chút không linh hoạt cho lắm vì cơ thể vẫn còn mệt, nhưng lại rất tỉ mỉ và cẩn thận, màu sắc bố cục được biến hóa phối hợp hài hòa đơn giản mà sâu sắc .

Nhìn qua có thể đoán không phải tay ngang mà tỏ vẻ ta đây làm màu ba hoa cho có,  thật sự người này kĩ thuật rất tốt hơn hẳn những nhân viên thiết kế hắn nắm trong tay, chỉ là lâu ngày không làm tới có chút không quen tay thì phải .

Xem ra người này quả thật không đơn giản như bề ngoài của mình, càng không phải vô tư như tính cách của mình bộc lộ ra bên ngoài .

Một trợ lý quá hoàn hảo trên mọi phương diện, và cái gì đó hoàn hảo ắt hẳn đều có sự nguy hiểm của nó, chính là cái dạng hoa hồng có gai độc, hắn cũng thật không biết phải đối với người này thế nào mới đúng .

.

.

.

- Vương tổng, Vương tổng...Nhị đương gia...

- .....

-...VƯƠNG NHẤT BÁC...

Tiêu Chiến hớn hở ôm đến thành phẩm đã được các bộ phận khác làm theo bản thiết kế của anh, chuẩn bị đâu vào đó cho Vương tổng duyệt qua một lần nữa trước khi buổi chiều hôm nay chính thức phát hành trên phương diện truyền thông cũng như các cửa hàng chi nhánh trên toàn quốc.

Gọi mãi mà kim chủ của anh cứ như người mất hồn ngồi thần người ra đó nhìn chằm chằm vào một điểm chẳng biết là nhìn cái gì cuối cùng anh đành hét lớn cả tên lẫn họ, thành công kéo hồn người kia về

- Này là do cậu không nghe tôi gọi, không thể trách tôi được Vương tổng .

Nhận lấy cái liếc mắt cảnh cáo từ kim chủ Tiêu Chiến nhún vai như thể chẳng có việc gì liên quan tới mình.

Anh đây không có sợ con sư tử này đâu, lăn giường cũng đã lăn rồi anh sợ cái gì cơ chứ.

Mang đến mẫu sản phẩm đặt mạnh xuống bàn, lại còn nhướng mày không một chút kiên nể gì với kim chủ của mình, Tiêu Chiến đắc thắng nhìn Vương tổng, miệng cười nụ cười rất chi thân thiện .

- Thế nào hài lòng chứ ?

- Không tệ...

Hắn đã quá quen với thái độ có phần tự nhiên thái quá này của anh cũng không lấy làm mấy khó chịu gì nữa, bởi có chỉnh anh ra sao thì Tiêu Chiến vẫn cứ bộ dạng tùy tiện đó, một trợ lý không quy củ trên dưới, đôi lúc hắn còn cảm thấy, anh chưa hề xem hắn là ông chủ của mình .

Cái miệng lanh lợi thiếu chính chắn này cứ luyến thoáng suốt ngày không biết mệt là gì, muốn nói gì tùy tiện nói cái ấy, vậy mà rất ít thấy anh đắc tội với ai ngoài hắn ra. Chắc là vì vẻ ngoài đẹp trai ấy mà chẳng ai thèm để tâm tới, luôn cho qua dù có chuyện gì.

- Không tệ là không tệ thế nào ?
Cậu có biết tôi vất vả thế nào cho hạng mục này không hả ?

- Vốn sản phẩm rất tốt, chẳng qua thái độ nhân viên quá tồi .

Tiêu Chiếc trợn trắng mắt nghiến răng nhìn hắn, dám nói với anh thái độ phục vụ quá tồi .

Anh đây là tận tâm phục vụ hắn trên mọi phương diện từ công ty cho đến về nhà, chỉ có lúc hắn đuổi, lúc không cần tới thì anh mới đi, hắn còn dám nói anh phục vụ không tốt, này là hiếp người quá đáng mà .

Bằng một động tác xoay người, đôi chân thon dài bắt chéo đầy quyến rũ, bờ mông tròn hạ xuống nơi hạ bộ của Vương tổng mà ngồi, một tay choàng qua cổ, một tay di di trước ngực hắn, đôi mắt vốn đã rất sinh động nay lại chớp a chớp đặc biệt thêm phần quyến rũ.

- Vương tổng, ngài là nói tôi phục vụ chỗ nào không tốt ?

- Chỗ nào cũng không tốt.

Vương Nhất Bác ngồi yên, mặc cho anh muốn làm gì thì làm, bàn tay siết chặt kìm chế bản thân không lập tức vồ lấy con mồi mà ngấu nghiến .

Cái người này ngày càng không biết quy tắc là gì, ngày càng lớn mật, dám quyến rũ hắn ngay tại công ty trong giờ hành chính là hắn chưa cho anh ăn đủ no hay là cái miệng dưới kia thiếu tao .

Khuôn mặt này là muốn dẫn dụ bao nhiêu người lao vào phạm tội mới vừa lòng, vẻ đẹp thuần khiết nụ cười xinh đẹp ấm áp lại mang nét ma mị quyến rũ cùng phóng khoáng vô sự đời thế này .

Quả thật không thể nào giống với người kia, chỉ có hình dáng và khuôn mặt là tương tự một chín một mười, làm cho hắn lưu luyến chẳng muốn rời xa...nhưng chung quy người này cũng chỉ là một trò chơi mua vui của hắn mà thôi.

Đại ca có ý nhắc nhở hắn cẩn trọng với người, dù sao người này lai lịch bất minh, hình dáng lại giống người kia như đúc, có vẻ giống lại có vẻ như không giống .

Lưu gia bọn họ tuy rằng không còn quản nhiều về chuyện hắc đạo tranh chấp, nhưng ai bảo làm ăn trong giới bạch đạo thì sẽ 100% trong sạch, đôi khi mùi tiền còn tanh hơn mùi máu, thế nên cẩn trọng vẫn là trên hết .
.
.
.
Không gian trong phòng giám đốc lúc này thật yên tĩnh, khác hẳn với những âm thanh đầy ám mụi đến đỏ mặt lúc nãy .

Tiêu Chiến mệt mỏi sau cơn cao trào vừa qua, nữa ngồi nữa nằm tựa người vào lòng ngực của hắn điều chỉnh lại nhịp thở rối loạn.

Trên trán lấm tấm mồ hôi dù cho phòng điều hòa đến mát lạnh, biểu thị cho trận mây mưa vừa rồi có bao nhiêu là kịch liệt cùng kích tình .

Khẽ động người muốn ngồi dậy, phía sau hạ thân liền truyền tới cơn đau đến muốn khóc, hai bên mép đùi nhớp dính bạch dịch của người kia cố tình xuất ra bên trong anh.

Cái người đó đúng thật thiếu kìm chế, đã bảo không được xuất bên trong, buổi chiều còn phải đi khảo sát tình hình, làm bẩn quần áo rồi bây giờ biết làm thế nào đây .

Cơ thể rã rời sau cuộc ân ái giữa văn phòng trong giờ làm việc, hại anh bây giờ chỉ biết nằm dài người ra thở dốc chứ chẳng làm gì nổi nữa .

Cái tên đáng ghét kim chủ đó, bắt anh phải tự ngồi trên người hắn mà vận động, ép người quá đáng, của hắn to như vậy mà cứ thích bắt nạt anh, Tiêu Chiến ghi hận trong lòng.

Nói đi cũng phải nói lại, dù sao thì từ lúc anh ngã bệnh đến bây giờ, kim chủ rất nghĩa khí không đè anh ra .

Hiện tại kiên nhẫn chờ anh hết bệnh mới ăn, cũng là đã nhịn mấy ngày liền đi , còn nói mấy ngày đó hắn bắt anh ở lỳ nhà của hắn, nữa bước cũng không cho về, thân làm trợ lý chỉ biết nghe lời mà làm theo, anh làm sao mà dám cãi .

Tiêu Chiến cứ nằm trên người Vương Nhất Bác như vậy cả một lúc lâu, hắn cũng ngồi yên cho anh dựa vào, không một ý tứ bài xích, chỉ riêng việc hôn môi là không được, còn lại nhìn chung hằn vẫn rất dịu dàng chu đáo với anh .

Cả hai im lặng cùng nhau nghỉ ngơi, khung cảnh sắc tình cùng nồng ấm hệt như một đôi yêu nhau .

Nhưng...lại không phải...bọn họ chỉ có trao đổi thể xác...trái tim không cùng nhịp đập...
.
.
.
.
- Bẩn mất rồi làm sao đây ?

Anh chán nản nhìn quần áo của mình vì việc lúc nãy mà bị vấy bẩn, không những bẩn mà còn bị xé rách một mảng to .

Bây giờ thì hay rồi, lấy đồ đâu mà bận đi ra ngoài, anh không thể nào mang thứ này đi khảo sát cùng Vương tổng cho được, sẽ bị cười cho thối mặt mất .

- Cậu mau đền quần áo cho tôi .

Tiêu Chiến lấy chút sức lực nghiến răng trừng mắt với thủ phạm là kim chủ của mình, trần đời có trợ lý nào suốt ngày trợn mắt liếc xéo to tiếng với kim chủ của mình không cơ chứ, anh chính là ngoại lệ độc nhất vô nhị .

Nhìn vẻ mặt tức đến đỏ âu của anh, hắn khinh khỉnh cười, càng thêm chọc tức người kia hơn .

Tiêu Chiến tức đến xì khói , nhất quyết ngồi lỳ trên đùi hắn không chịu xuống, cùng lắm thì kế hoạch chiều hôm nay sẽ trì hoãn, dù sao cũng không phải lỗi của anh.

- Phía sau tấm màn...

Hướng mắt về phía góc phòng, ám chỉ phía sau tấm màn kia có một căn phòng nhỏ hắn dùng để nghỉ ngơi vào những lúc quá mệt mỏi, hắn đã để sẵn một bộ trang phục mới dành cho anh ở đó.

.
.
.
Ngồi ở trong xe cùng hắn đến địa điểm khảo sát, anh thiếu điều chỉ muốn nhào qua cắn chết cái tên kia một trận cho hả giận .

Nhìn lại bộ đồ trên người anh bây giờ có giống nhân viên công sở chút nào không hả.

Một chiếc áo sơmi mỏng không thể mỏng hơn được nữa, kiểu dáng 8 phần thiên về nữ tính, lại còn thêm chiếc nơ ở trên cổ làm điểm nhấn mềm mại mà quyến rũ .

Chiếc áo mỏng lại mảnh, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy được những gì bên trong đó, chiếc eo thon gầy hay cả hai nhũ hồng đầy mê người.

Đến chiếc quần đen ôm bó sát đôi chân thon gầy, nhìn anh đã cao nay còn cao hơn, cả vòng mông đầy dặn thu hút ánh nhìn tất cả hài hòa thật rất tà mị .

Mặc bộ dạng lã lơi thế này, đi cùng dáng vẻ lạnh lùng, bộ vest nghiêm chỉnh đến từ cm, nhìn anh chả khác nào chân dài đi cùng đại gia, là tình nhân bên mấy kim chủ thét ra lửa .

Mà cũng đúng thật, những việc làm và cách cư xử của anh với hắn hiện tại có khác gì tình nhân được kim chủ bao nuôi đâu.

Cả hai bước xuống xe vào khu trung tâm thương mại liền thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người xung quanh .

Nhìn thế nào cũng là tỏa sáng cả một vùng trời, người đứng chắn ở cửa liền tự động dạt sang hai bên chừa lại đường chính cho anh và hắn bước vào.

Cửa hàng của công ty đặt tại vị trí thích hợp nhiều người qua lại, bảng quảng cáo cũng được trưng dụng cho sản phẩm lần này, ấy vậy mà người đến xem lại không mấy khả quan cho lắm .

Vương Nhất Bác híp mắt nhìn , sắc mắt đột nhiên biến lạnh đi vài phần, cực kì không hài lòng .

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn mấy nhân viên tiếp thị chỉ biết đứng ngơ ra đó mà chả biết ý tứ câu dẫn khách hàng .

Chất lượng sản phẩm ổn định, bao bì tinh tế, quảng cáo cũng là những gương mặt xinh đẹp. duy chỉ có nhân viên tư vấn chả biết chèo kéo khách hàng , không biết cách làm mọi người chú ý đến sản phẩm được trưng bày , lượt khách cứ đi ngang qua cửa hàng mà chả có ấn tượng được lưu lại .

Tiêu Chiến nói nhỏ vào tai của người có chức vụ cao nhất tại đây, lùa hết nhân viên vào trong chỉ chừa lại một người thu ngân .

Anh chỉnh lý lại quần áo, đứng vào nơi nữ nhân viên tiếp thị vừa rời đi, hắng giọng rồi nở nụ cười xinh đẹp quyến rũ người nhìn .

Chỉ vừa cất giọng nói vài câu, kèm theo nụ cười mang theo gió xuân tươi mát, chẳng mấy giây sau, cửa hàng liền bị chen đến không có chỗ đặt chân .

Vương Nhất Bác nhìn trợ lý tình nhân của mình thoắt qua thoắt lại như một chú thỏ nhỏ đáng yêu bị mọi người vây kín, cái miệng luyến thoáng không ngừng, lời ngon tiếng ngọt rót vào tai mấy bà mấy cô cả mấy em gái tươi xinh cũng bị nói cho đỏ cả mặt mà chi tiền hốt liền mấy hộp mặt nạ mới cùng vài sản phẩm khác .
.
.
.
Cái miệng vận hết công sức mà nói , chưa khi nào mà anh phải nói nhiều như ngày hôm nay, nhưng đổi lại là tất cả sản phẩm tại cửa hàng đều hết sạch, có người còn đặt liền mấy sản phẩm giao đến tận nhà .

Chưa hết, với sự đẹp mắt cùng lời ngon ngọt chuyên nghiệp pha chút vụng về đáng yêu tạo nên cơn sốt không hề nhỏ một truyền mười, mười truyền trăm tạo nên làn sóng không hề nhỏ, thu về lợi nhuận ngoài sức mong đợi trong ngày đầu tiên tung sản phẩm ra thị trường .

.
.
.
Tiêu Chiến ỉu xìu ngồi trong xe đi đến buổi tiệc rượu mừng công gì đó, Vương Nhất Bác đã đi trước anh một lúc lâu khi anh còn bị mấy chị mấy cô vây đến choáng cả đầu .

Hắn bảo phải đi đón một người rất quan trọng, nghe đâu là Đại đương gia là cái người mà mấy ngày trước có đến tìm hắn bàn việc .

Lấy lại chút tinh thần, anh bước xuống xe vào một nhà hàng khách sạn sang trọng dù sao cũng là tiệc mừng công, mệt mỏi thế nào cũng phải bày ra bộ dáng vui vẻ mới phải đạo .

Thế nhưng tiệc mừng công sao chỉ có vỏn vẹn hai người ngồi đợi, đến người thứ ba là anh.

- Đại đương gia, Nhị đương gia .

Tiêu Chiến dù có thấy khó hiểu nhưng theo nguyên tắc dù gì cũng phải chào hỏi hai vị đương gia ngồi đây đã chờ mình một lúc lâu .

Anh khẽ liếc mắt nhìn hắn rồi lại nhìn ra người kia.
Một người thoạt nhìn thật trầm ổn đứng đắn lại mang chút gì đó khó đoán cùng đáng sợ.

Người đó, từ khi anh vừa bước chân vào đã không rời mắt khỏi anh dù một khoảng khắc nhỏ, bất chợt anh cảm thấy lạnh sống lưng .

- Nghe nói, cậu đây rất thông minh.

- Đại đương gia quá khen, tôi làm sao dám nhận .

Anh cẩn thận lựa lời mà đáp lại y, thật không muốn phạm phải sai lầm gì rắc rối cùng với vị Đại đương gia này.

- Lại nghe Vương Nhất Bác nói, công việc trên giường lại rất thành thạo, đầy kinh nghiệm

Quả nhiên câu thứ hai nói ra liền như con dao lam bé nhỏ mà sắc bén, nhẹ nhàng cứa vào da vào thịt

Anh khẽ quay đầu kín đáo liếc mắt nhìn hắn, cái người từ nãy giờ không hề hé miệng nửa câu, càng không liếc mắt nhìn anh đến một cái .

Trong nhất thời Tiêu Chiến không biết mình phải làm sao chẳng dám tiếp lời của Lưu Hải Khoan, mà không tiếp lại càng không được.

Giờ phút này anh chỉ chăm chăm nhìn vào hắn, hi vọng hắn liếc mắt nhìn anh dù chỉ một cái...nói với anh rằng Đại đương gia là đang trêu đùa anh mà thôi.

Không gian càng thêm lạnh lẽo ....

- Làm sao vậy ?
Khó chịu sao ? Tôi nói gì sai sao ?
Cả hai là bạn giường tiền trao cháo múc, đơn giản lắm đúng không ?

- Đúng vậy ....

Vương Nhất Bác lên tiếng, nhờ câu trả lời của hắn mà không gian chợt xuống âm độ một cách nhanh chóng.

- Đại ca sẽ ở lại đây đêm nay, Tiêu Chiến anh ở lại bồi đại ca nghỉ ngơi .
Phục vụ tốt, chi phí thưởng gấp đôi .

Vương Nhất Bác nhấp ngụm rượu vang đỏ trong chiếc ly thủy tinh mong manh mà cứng rắn kia , đặt nhẹ chiếc ly xuống bàn hắn khẽ nhìn anh ra lệnh .

Nụ cười thường trực trên môi anh bỗng nhiên chợt bị đong cứng, nhưng rất nhanh sau đó anh lấy lại vẻ mặt thường ngày .

Ánh mắt kẽ nhìn Vương Nhất Bác , hai ánh mắt chẳng hiểu vô tình hay cố ý chạm vào nhau .

Trong khỏang khắc ấy, có cái gì đó rất lạ, len lói trong tim...

Tiêu Chiến đáp lại bằng giọng điệu hờ hững mà xoáy sâu từng chữ .

- Nếu việc này là của Nhị đương gia giao phó, tôi làm sao dám thu thêm tiền chứ .

- Tốt.
Vậy tối nay anh cứ ở lại đây phục vụ đại ca cho tốt.
Đại ca nhất định không bạc đãi anh.

Nói rồi, hắn đứng dậy, hướng Lưu Hải Khoan nói thêm một câu trước lúc li khai.

- Đại ca đêm nay cứ tự nhiên chơi vui vẻ, không quấy rầy nữa...
.
.
.

Cánh cửa phòng đóng lại, hắn thật sự vứt người trợ lý của mình ở lại...trong căn phòng đó chỉ còn hai người không quen biết nhau ở cùng nhau.
.
.
.

_ Kim_

Nhà mình đâu hết rồi nè ,
cmt cho Kim thấy m.n đi nè ( chắc đi ngủ hết rồi )

Chap 6 : Xoảng ~~~ nước mắt lại rơi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro