Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cánh cửa kia đóng lại, Vương Nhất Bác đi khỏi căn phòng đó chỉ còn lại hai người trong không khí cực kì khó nói nên lời .

Ngay từ giây phút người kia đi mất, ánh mắt nâu thoáng hiện lên sự âm trầm khó đoán, hệt như Tiêu Chiến bây giờ không còn là Tiêu Chiến trước đây, một chút giống,  một chút như không .

Lưu Hải Khoan âm thầm quan sát biến hóa trên gương mặt của anh, một chút thay đổi ấy làm cho y không dám tự tiện suy đoán người trước mặt mình là dạng người thế này .

Ánh mắt khẽ nhìn một lượt Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, cuối cùng y cũng phải thầm ngật đầu, quả nhiên người này thật giống gia sư trước đây của y, hệt với Tiểu Tán, cả độ tuổi cũng gần như tương đồng .

Không nói đến tính cách, mà biểu hiện của người này hoàn toàn không có điểm nào cho thấy là có quen biết anh và Vương Nhất Bác trước đây .

- Cậu đây là thích nhất loại hình nào, tư thế nào cậu thấy hoải mái nhất .

Thân làm con trai cả của Lão đại Lưu gia từ nhỏ được ông cha nuôi dạy để sau này trở thành người cầm đầu, nhưng ít ai biết rằng .

Lưu Hải Khoan thật chất sở hữu gương mặt ôn hòa điềm đạm hiếm có, chút an tĩnh không giống vẻ lạnh lùng của vị em nuôi Vương Nhất Bác kia .

Kì thật tính cách cũng không quá bạo liệt, nhưng tuyệt nhiên không phải là con thỏ non giữa chốn mưa máu trời đen này, khi cần, Lưu Hải Khoan cũng là một người miệng lưỡi cạnh khóe không thua một ai, Đại dương gia cũng không phải là hư danh, nếu không sớm đã có biến .

Lời nói vừa nói ra muốn có bao nhiêu đáng ghét liền có bấy nhiêu khiến cho Tiêu Chiến nhíu chặt mày, bàn tay phía sau lưng vô thức siết lại , cố gắng kìm chế tâm tình hết mức có thể .

- Đại đương gia xin cẩn trọng lời nói.

Dù gì người này cũng là Đại ca của kim chủ nhà mình, Tiêu Chiến biết không thể quá thất lễ với người này, lại nói tình thế hiện tại bất lợi cho anh .

Người này nếu anh đoán không lầm thì địa vị và ngay cả sức lực cũng không hề thua kém Vương Nhất Bác.

Đã là những ông lớn trong thế giới ngầm, mấy việc này có lạ lẫm cái gì, gái hay trai cũng chẳng thể thoát khỏi tay bọn họ .

- Cẩn trọng lời nói.
Cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai hả ?

Lưu Hải Khoan bày ra dáng vẻ nguy hiểm của Đại đương gia, từng bước từng bước tiến lại gần anh hơn.

- Đại đương gia
Ngài đây là hiểu lầm rồi .

Tiêu Chiến giữ khoảng cách với người trước mặt, y càng tiến tới anh càng lùi về sau , ánh mắt cũng dâng lên sự lo lắng không nhỏ ẩn sau đó là sự tức giận .

-Hiểu lầm .
Vương Nhất Bác bảo cậu tối nay phục vụ tôi thì có hiểu lầm gì ở đây ?

Lưu Hải Khoan cười, nụ cười không còn điềm đạm ôn nhu như thường ngày, ý vị gì,  mưu tính gì chỉ có y mới hiểu rõ .

-Đại đương gia .
Tôi chỉ là một trợ lý quèn, người không cần hiếp đáp tôi như thế chứ.

Bàn tay phía sau lưng, anh đang cố tìm thứ gì đó, bất kể thứ gì cũng được, nắm trong tay, vạn bất đắc dĩ còn có cái mà phòng thân .

Đừng nghĩ Tiêu Chiến là hạn dễ dãi có thể lên giường cùng bất kì ai, không phải ai muốn đụng vào thân thể này của anh cũng được, dù là có trả giá cao đến thế nào đi chăng nữa.

Và cả Đại đương gia cũng vậy, không có ngoại lệ nào ở đây, ngay trong căn phòng này, Tiêu Chiến hoàn toàn bài xích người đàn ông trước mặt mình .

Người kia càng tiến tới, anh càng bước lùi về sau, đến khi chạm phải chiếc bàn phía sau lưng , chẳng cần biết trên đó có thứ gì Tiêu Chiến vớ đại một thứ, liền giơ ngay lên phía trước chắn ngang hai người .

Là một bức tượng chiến binh theo phong cách Hi Lạp cổ đại, chiến binh đó cầm trên tay một thanh kiếm nhỏ dài và nhọn, vào bước đường cùng ,nó cũng có thể gây ra thương tích, mức độ nặng nhẹ tùy theo tình huống.

- Hiếp đáp ?
Không không.
Tôi đây chỉ muốn nếm thử mỹ vị mà khiến cho Vương Nhất Bác say đắm mà thôi.

Lưu Hải Khoan nói xong câu đó liền một bước tiến tới muốn áp sát lấy anh, Tiêu Chiến lúc này không còn nghĩ nhiều được gì nữa, lập tức giơ bức tượng kia lên bổ xuống người kia trong sự sợ hãi cùng tức giận .

Xoảng ~~~

Một âm thanh đổ vỡ chấn động vang lên trong căn phòng sang trọng cao cấp, bức tượng chiến binh Hi Lạp kia vỡ tan dưới nền gạch lạnh giá.

Lưu Hải Khoan dù gì cũng là Đại đương gia, hình thức tấn công đơn giản như vậy có lý nào mà y không tránh né được .

Bức tượng kia còn chưa chạm trúng y thì tay của anh đã bị y giữ lấy siết chặt, Lưu Hải Khoan dùng lực xoay ngược, vặn tay của anh sang một bên, Tiêu Chiến đau tới mức phải buông tay làm bức tượng rơi xuống đất vỡ toang.

Hành động của Lưu Hải Khoan quá sức nhanh nhẹn làm anh bị bất ngờ, trong lúc còn chưa định thần để hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì anh đã bị y áp sát chiếc bàn phía sau lưng .

Chẳng hiểu vừa vặn thế nào anh ngã xuống chiếc bàn, tư thế thuận lợi để cho Lưu Hải Khoan có thể dễ dàng giở trò với anh.

Y cuối người gần như ép sáp hai thân thể với nhau ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm hệt như một con hổ đói muốn hôn người dưới thân mình .

-Ngoan ngoãn hầu hạ tôi, tôi đảm bảo không để cậu chịu thiệt, thậm chí có thể thu cậu về bên tôi, tất nhiên tiền bạc sẽ phóng khoáng hơn Vương Nhất Bác rất nhiều .

Tiêu Chiến ấm ức nghiên đầu qua một bên để tránh né một tay chống đỡ một tay quơ loạn, vớ được cái ly liền chẳng kiên nể gì thẳng tay đập vỡ cái ly ấy, lấy mảnh vỡ đâm vào vai người đang ở phía trên mình, đồng thời trên tay anh cũng bị cứa một đường , dòng máu đỏ bắt đầu nhỏ xuống .

Lưu Hải Khoan bị bất ngờ, nhất thời không thể tin Tiêu Chiến dám phản đối kịch liệt tới vậy, trong khoảng khắc y mất cảnh giác nhất thời, Tiêu Chiến vùng dậy dùng sức đẩy y ra xa, anh vụt chạy nhanh ra phía cửa...

Cạch cạch ~~~

-Chết tiệt ...

Tức giận đến nỗi chửi một câu, cánh cửa đã bị khóa ngoài nghĩa là chỉ có chìa khóa mới có thể mở được.

Tiêu Chiến chỉ tạm thóat khỏi tay của Lưu Hải Khoan, chưa có gì là đảm bảo y không tấn công anh lần thứ hai .

Tiêu Chiến lúc này gấp đến mức hai mắt ngấn nước, Lưu Hải Khoan có thể thấy được hai mắt của anh dần đỏ lên chứng tỏ anh đang hoảng sợ thật sự, cũng không phải là chiêu trò câu dẫn.

Khẽ liếc mắt nhìn qua phía cửa sổ cách mình không xa,  trong một giây điên rồ, anh thật muốn dùng đó làm đường thoát thân mặc dù đây là tầng 3 của tòa nhà .

Rầm~~~

Đúng lúc Tiêu Chiến dồn chút can đảm của mình vào lần cá cược một mất một còn này, liền nghe thấy tiếng phá cửa vang lên, cửa chính được ai đó mở ra bằng sự bạo lực không hề nhỏ .

Anh ngơ ngẩn nhìn người đang ung dung bước vào phòng , giọt nước mắt trên khóe mi cuối cùng cũng vô thức rơi xuống lăn dài trên đôi gò má .

Một bộ tây trang nghiêm chỉnh, dáng người cân đối, khuôn mặt đẹp như tạc tượng khí chất lạnh lùng đó không phải ai khác, chính là kim chủ của anh, người vừa mới lúc nãy đã bỏ anh mà đi.

- Đại ca xin nương tay .

Câu này nói ra như có như không một chút ý tứ cùng thành khẩn.

Thật ra Vương Nhất Bác sau khi đóng cánh cửa đó lại thì chưa hề bỏ đi, chính hắn còn không biết tại sao mình vẫn đứng đó, ngay tại cánh cửa,  im lặng mà lắng nghe động tĩnh bên trong, hắn đang thầm hi vọng điều gì đó sao .

Để rồi khi bên trong kia vang lên âm thanh đỗ vỡ, dù chỉ rất nhỏ thôi, nhỏ đến mức phải là người có thính giác và kinh nghiệm cực cao mới nghe ra được, bởi dù sao nơi đây cũng là phòng khách sạn cấp cao .

Lúc nghe âm thanh đầu tiên tim hắn như thắt lại, kiên nhẫn chờ đợi, đến tiếng động thứ hai hắn đã không còn đủ bình tĩnh để chờ đợi nữa .

Không để ý đến tình hình lúc này ra sao,người bên trong kia địa vị và quan hệ ra sao, hắn là đạp cửa xông vào bên trong với vẻ mặt âm trầm ẩn chứa chút sát khí không hề nhỏ .

Lưu Hải Khoan nhướng mày, Tiêu Chiến thì cắn môi đầu cúi thấp như thể chờ đợi phán quyết cuối cùng của tòa án ban xuống .

Không khí giữa ba người bất chợt căng thẳng vô cùng, ba người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân, không ai biết những người còn lại suy nghĩ cái gì, chỉ im lặng mà chờ đợi.

- Đại ca .
Tiêu Chiến anh ấy nếu đã không muốn, xin đừng cưỡng ép anh ấy .

Vương Nhất Bác lần nữa lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng đến thở cũng không dám này .

Lưu Hải Khoan nghe xong cũng không biểu lộ ý tứ tức giận hay quát tháo cái gì, mà còn là nở nụ cười vô thưởng vô phạt như mọi khi.

- Được rồi, không cần căng thẳng như vậy .
Mang đi đi .

Lưu Hải Khoan xua xua tay như thể muốn đuổi hai kẻ phiền phức này đi mau, còn ở lại giây nào y liền đau đầu giây đó .

- Cảm ơn Đại đương gia .

Người lên tiếng trả lời nào ngờ lại là anh, Tiêu Chiến đứng dậy, nhanh tay quẹt nhanh nước mắt trên mặt mình, còn kéo lại quần áo có chút không tử tế cho dễ nhìn hơn một chút lại khẽ gật nhẹ đầu về hướng 2 người kia, sau đó không ngẩn đầu lên mà cứ thế trực tiếp đi ra ngoài .

Tiêu Chiến đi ngang qua hắn đến cái liếc mắt cũng không có như cơn gió lướt ngang không chút níu kéo gì .

Vương Nhất Bác khẽ lướt mắt nhìn theo, âm trầm không có ý định đuổi theo, xoay người lần nữa nhìn vào vết thương trên vai phải của Lưu Hải Khoan, vết cắt ấy bằng thủy tinh, nhưng Tiêu Chiến dùng lực không nhẹ, khiến máu chảy đỏ cả một bên vai áo .

- Đại ca .
Anh không sao chứ ?

- Không sao .
Vết thương nhỏ không đáng nhắc tới .

Lưu Hải Khoan kéo kéo vai áo nhìn vết thương trên vai mình.

Nói là nhỏ chứ nào có nhẹ gì, Tiêu Chiến ra tay cũng thật quyết liệt, y tự nghĩ, nếu y không phải là đại ca của Vương Nhất Bác, chắc hẳn vị trí vết cứa sẽ là ngực trái chứ không phải lệch hẳn qua bên vai như vầy đi.

- Sao còn không mau đuổi theo ?

Lưu Hải Khoan nhìn hắn vẫn còn đứng ngơ người ra tại cửa mà bất đắc dĩ lắc đầu thở dài .

Người ta chạy mất rồi, còn đứng đây sẽ đuổi không kịp mất .

- Nhưng mà anh  ....

- Anh gì mà anh
Mau đi đi, người cậu phải quan tâm lúc này không phải anh đây, mà là người ấy, Tiêu Chiến .
Không kịp thì đừng có trách người đại ca này không nhắc nhở.

Nghe xong câu này hắn liền ngay lập tức xoay người bỏ đi  còn không thèm nói câu chào gì nữa.

Lưu Hải Khoan nhìn hắn đi xa rồi cũng tự mình thu dọn mà đi khỏi nơi này, ở lại lâu hơn, bảo bối nhà y biết được chắn chắn sẽ tìm tới hai người kia mà hơn thua cho mà xem, mới nghĩ tới thôi,  anh đã thở dài ngao ngán, gì chứ Chu Tán Cẩm nhà anh cực kì đanh đá và thù dai.
.
.
.

Tiêu Chiến rời khỏi khách sạn đó liền nhanh chóng chui lên một chiếc taxi, yêu cầu phóng về nơi ở của mình nhanh nhất có thể.

Sau khi trở về căn phòng của mình ở một tòa chung cư bậc trung tại thành phố Bắc Kinh, anh vào phòng, đóng cánh cửa lại liền nhịn không nổi nữa ôm mặt trượt dài theo cánh cửa phía sau lưng, ngồi thụp xuống đất.

Vành mắt đỏ hoe nước mắt len lỏi chảy dài vừa nóng vừa cay cảm giác của anh bây giờ thật tồi tệ.

Tiêu Chiến không khỏi nghĩ lại mấy tháng nay anh ngoan ngoãn làm một trợ lý kiêm luôn tình nhân bên Vương Nhất Bác, chung quy vị kim chủ này đối xử với anh rất tốt, tốt hơn rất nhiều kẻ trước đây anh từng ở cùng .

Tiêu Chiến thật sự xem người này là của riêng mình ngay hiện tại, và anh cũng là của riêng hắn ít nhất là trong lúc hai người còn họp đồng , mối quan hệ này còn hiệu lực.

Nhưng người nghĩ không bằng trời nghĩ , Vương Nhất Bác cũng như bọn họ, chán ghét anh muốn vứt bỏ anh, xem anh không khác gì một món hàng để trao đổi và mua vui ...

Tiêu Chiến cười khổ trong làn nước mắt, trong đầu không biết vì sao hiện lại khoảng khắc hai người vào mấy tháng vừa qua....
.
.
.
.
_ Kim_

M.n tiếp tục cmt ủng hộ fic và Kim nhé.
Chút động lực viết chap mới nào .

Đừng cmt hối và hóng nhé ^^

Chap 7 : Là động tâm hay là sự áy náy .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro