Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến biết rõ mình đang làm gì nhận lấy nhiều tiền, sau đó thì làm việc, kể cả việc ngủ cùng kim chủ của mình, anh làm công việc này cũng đã gần được nữa năm nay .

Đôi lúc nhận được vài sự ngọt ngào dịu dàng vô thức của người kia khiến cho trái tim rách nát bấy lâu của anh nay tìm được chút hơi ấm len lỏi, nhưng chung quy anh mang thân phận gì, chẳng lẽ chính bản thân mình còn không biết rõ sao .

Một trợ lý tình nhân không hơn không kém.

Cái gì gọi là trợ lý tình nhân , đơn giản thôi .
Là người làm mọi việc vặt phục vụ cho giám đốc ở công ty, và sau đó phục vụ luôn nhu cầu sinh lý của kim chủ .

Loại hình thức này đâu mấy xa lạ gì, mấy cô gái chân dài xinh đẹp luôn lợi dụng hình thức này để kiếm thật nhiều tiền cho bản thân được sống giàu sang hơn.

Bây giờ không chỉ là con gái nữa, mà cả những chàng trai xinh đẹp như anh cũng được ngó tới, đôi khi còn được săn đón hơn nữ giới rất nhiều.

Vì sao ư, con trai mà, không có mít ướt hay đố kị và làm mấy chuyện ghen tuông vớ vẩn hay mơ mộng gì đó như con gái, thậm chí năng lực phục vụ còn tốt hơn, được việc hơn, lại chẳng sợ để lại hậu quả là cái bụng to rồi bắt chịu trách nhiệm gì đó, như vậy chẳng phải là tốt hơn rất nhiều sao .

Càng nghĩ Tiêu Chiến lại càng thấy khó chịu trong lòng, nước mắt lăn dài nhưng ánh mắt là không khóc .

Không biết tự khi nào, anh đã khóc với ánh mắt vô hồn đó nữa, chắc có lẽ là từ khi người kia, một người rất thân thuộc với mình mất tích...

Thật nhạt nhẽo, Tiêu Chiến tìm tới thuốc, một điếu thuốc lá sẽ giúp anh giải tỏa áp lực lúc này .

Mở ngăn kéo tủ đầu giường ra gói thuốc còn nguyên ở đó chưa từng bị dùng qua, đã từ rất lâu rồi, anh không hút thuốc nữa .

Bọn khốn kia cưỡng ép anh dùng bạch phiến ở cái nơi tối tăm đó.

Bạch phiến có bao nhiêu tác hại nguy hiểm làm sao mà anh không biết được cơ chứ, nhưng có trốn tránh cũng chẳng thể kháng cực lại sự độc ác của bọn người kia .

Bọn chúng thích thú nhìn anh quằn quại trong đau đớn, để rồi chẳng thể chịu đựng nổi nữa phải nhẫn nhục mà cầu xin bọn chúng thõa mãn mình.

Cho dù sau này đã cai nghiện thành công nhưng thỉnh thoảng anh vẫn phải dùng đến thuốc lá mỗi khi cần thứ gì đó để giải tỏa tâm trạng rối bời hay những lúc muốn buông xuôi tất cả.

Chất kích thích gây nghiện mà có cái gì tốt đâu, anh biết và dần rồi anh cũng ít dùng đến thuốc lá hẳn, chần chừ một lúc, Tiêu Chiến quyết định rút điếu thuốc và tìm đồ chăm lửa .

Lục tung mấy cái hộc tủ chẳng thấy đâu, cuối cùng tìm được cái bật lửa ở dưới gối nằm, đồng thời một vật gì đó rơi ra ngoài, tựa như là một tấm hình .

Nhẹ nhàng nhặt tấm hình đó lên một cách nâng niu và vô cùng quý trọng 

Ánh mắt trong cứ như vô hồn lúc này chợt ánh lên tia đau xót ẩn chứa nổi niềm ẩn khuất đằng sau đó .

Anh cứ nhìn mãi tấm hình trong tay mình, nơi đó có hai cậu bé trai xinh xắn đáng yêu giống y hệt nhau, cả hai cùng nở nụ cười tít cả mắt khoe hàm răng trắng tinh trong cực kì dễ thương, hai cậu bé ấy độ khoảng 5 tuổi gì đó.

Một đứa bé bận áo trắng, đứa bé còn lại vẫn là bận chiếc áo trắng hệt cậu bé kia, nhưng chiếc áo trắng lại bị lấm lem bùn đất, hẳn là cậu bé này hoạt bát hơn người anh em của mình rất nhiều .

Nếu nhìn kĩ hình của hai đứa bé song sinh trong ảnh, có thể thấy được một ít điểm khác nhau, đặc biệt nhất chính là bên dưới nụ cười xinh xắn đáng yêu của cậu bé bận chiếc áo bị bẩn kia lại có nốt ruồi bé xinh, càng tô điểm thêm sự tinh nghịch cùng duyên dáng mà cậu bé áo trắng tinh khôi kia không có.

Bù lại đứa bé áo trắng lại có đôi mắt tinh khiết trong sáng và mang theo sự dịu dàng ấm áp .

Để lại chiếc ảnh dưới gối nằm, với tay lấy cái bật lửa, chăm thuốc, hút một điếu cũng chả chết ai, lúc này còn không cho anh giải tỏa khí tức trong lòng, nhịn thêm lúc nữa sẽ nghẹn mà chết mất .

Tựa vào cánh cửa, hít một hơi dài, mùi khói thuốc thật khó chịu và làm cho con người ta cảm thấy ngộp thở, nhưng thứ này bây giờ chính là liều thuốc giúp anh quên đi mọi buồn phiền trong lòng .

Có lẽ khói thuốc có hơi cay, nó làm cho hốc mắt anh ửng đỏ cay cay, nước mắt lại lặng lẽ rơi...

Cảm nhận trời đêm lạnh lẽo và thật cô đơn khi một mình gặm lấy nỗi đau .

Nhưng có lẽ anh không biết, anh không hề một mình, ở phía bên kia cánh cửa có một người lặng lẽ đứng trầm ngâm .

Vương Nhất Bác rất nhanh đuổi đến nơi, hiện tại đứng trước cửa phòng của anh, còn vì sao hắn biết nơi ở của anh thì chỉ có mình hắn biết mà thôi .

Đường đường là Nhị đương gia, hiện tại bây giờ hệt như người chồng phạm lỗi với phu nhân nhà mình mà bị đuổi ra khỏi nhà, đứng trước cửa với vẻ mặt ăn năn hối lỗi ẩn sau vẻ mặt vô biểu tình kia .

Định giơ tay gõ cửa, rồi lại hạ tay xuống chẳng biết vì sao không đủ can đảm mà làm, chắc có lẽ là do sỉ diện của một kim chủ bao nuôi tình nhân ngăn trở hắn .

Kim chủ mà, có tiền chính là có quyền luôn luôn đúng chẳng bao giờ sai, hắn định quay lưng bỏ đi, rồi chợt khựng lại .

Trong lòng hắn không biết vì sao lại dâng lên cỗ chua xót khi nghe thấy bên trong phát ra tiếng khóc đầy kìm nén uất hận của người nào đó.

Đừng hiểu lầm hắn vố tình nghe lén, chỉ vì nơi đây quá yên tĩnh mà hắn lại đứng sát cửa thế này, nghe thấy âm thanh bên trong cũng không có gì lạ .

Nhưng âm thanh ấy làm cho hắn cảm thấy thật khó chịu, nhộn nhạo khó nói nên lời .

Tại sao hắn phải quan tâm đến cảm xúc của một trợ lý, của một bạn giường, đi làm một việc hết sức thừa thải là đứng trước cửa phòng người ta mà chẳng biết làm gì cho đúng .

Hắn là đang quan tâm tới Tiêu Chiến sao, tại sao hắn lại động tâm với anh .

Có phải vì anh rất giống người đó không, có phải vì anh mang khuôn mặt hệt như người mà hắn từng quý trọng nên mới nảy sinh chút thứ tình cảm này không .

Sự quan tâm lo lắng dịu dàng ấy hắn dành cho anh cũng chỉ là đôi lúc hắn nghĩ tới người ấy mà thôi .

Hắn là không đành lòng nhìn người mang khuôn mặt của người ấy rên rỉ phục vụ dưới thân người khác, dù người kia có là đại ca của hắn .

Hắn là không đành lòng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy rơi nước mắt đau thương, lòng hắn khó chịu chỉ vì khuôn mặt ấy .

Chỉ là một thế thân, có cần làm lòng hắn đau đến thế không...

Có lẽ hắn là đang lừa dối bản thân mình chăng .

.
.
.

Đột nhiên phía bên ngoài có tiếng gõ cửa rất nhỏ, Tiêu Chiến vẫn còn đứng tựa lưng vào cửa cứ ngỡ mình nghe nhầm, bởi vì tiếng gõ cửa đó như có như không âm thanh rất nhỏ, nếu không phải không gian quá yên tĩnh và anh đang đứng áp sát cửa thế này, thì chẳng tài nào nghe thấy được.

Tiêu Chiến im lặng không lên tiếng, cẩn thận lắng nghe lại có chút cảnh giác xen lẫn với sự mong chờ.
Mong chờ điều gì, anh cũng chẳng biết rõ nữa .

Thời gian như trôi qua cả ngàn năm, lâu đến mức Tiêu Chiến tưởng chừng thật sự mình nghe nhầm rồi, thất thỉu muốn quay trở về giường ôm lấy thân thể mệt mỏi mà ngủ đi, liền nghe thấy hai từ
" Xin lỗi "rất rất nhỏ phía bên ngoài vọng vào .

Âm thanh cất lên quá nhỏ,  một chất giọng trầm thấp nghe có vẻ lạnh lẽo nhưng lại thành thật.

Hai từ " Xin lỗi " này nói ra như thể để chính bản thân mình nghe thấy hơn là để cho anh nghe thấy.

Càng không phải là một lời cầu xin tha thứ cái gì, đơn giản hắn thấy mình có lỗi khi đẩy anh vào tình huống đó lần này có chút hơi quá đáng, thế nên hắn chỉ đơn giản là muốn xin lỗi .

Anh chấp nhận cũng được mà không chấp nhận cũng được, với hắn không mấy quan trọng, chỉ vì chút tình nghĩa mấy tháng qua ở chung với nhau, một phần trách nhiệm cũng là thuộc về hắn .

Người bên trong cánh cửa tâm trạng càng ngạc nhiên hơn nữa, anh không ngờ rằng Vương Nhất Bác lại chạy tới tận đây, đứng ở phía ngoài cửa một lúc lâu giữa trời đêm lạnh thế này chỉ vì muốn nói với anh hai từ xin lỗi .

Vứt điếu thuốc xuống nền nhà, dùng chân di di dập tắt tàn dư, Tiêu Chiến mở cửa liền nhìn thấy hắn ở phía bên ngoài đang ngẩn ngơ ẩn sau vẻ mặt lạnh lùng, nhìn tổng quan có chút không thích hợp cho lắm .

Ngay lúc Vương Nhất Bác còn chưa hết ngạc nhiên đã bị Tiêu Chiến mạnh tay kéo thẳng mình vào bên trong, còn dập cánh cửa đóng lại bằng một lực không hề nhỏ 

Biểu hiện lúc này của anh không biết phải diễn tả thế nào cho phải, là tức giận, là đau buồn, hay là muốn cười vào mặt của người kia .

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ về thái độ này của anh, nhất thời không biết đối lại như thế nào cho phải, dù sao thì sự việc lần này cũng do hắn mà ra .

Nhưng hắn đã quen với việc mình là người bề trên, thường chủ động, thế nên rất nhanh xoay chuyển tình huống, áp đảo đè anh vào tường .

Tiêu Chiến không bị hành động của hắn dọa sợ cái gì hết  ngược lại anh còn chủ động bạo liệt hôn hắn 

Đúng vậy, Tiêu Chiến lần này là cả gan dám hôn Vương Nhất Bác, như thể cảnh báo trước đó của hắn không còn giá trị với anh .

Những tưởng Vương Nhất Bác sẽ tức giận nào ngờ lần này hắn cũng mặc kệ anh làm càn, còn phối hợp, hai tay siết lấy vai anh hôn sâu .

Tiêu Chiến được sự đáp trả từ hắn, liền càng thêm bạo gan, thể hiện hết khả năng hôn điêu luyện của bản thân lâu nay không được vận dụng.

Nụ hôn mang theo sự cuồng nhiệt cùng sự phóng túng không điểm dừng, chẳng ai chịu nhường nhịn ai, ra sức cuống lấy người, muốn mình là người chủ động trong cuộc vui lần này.

Tiêu Chiến vẫn còn mang một bụng tức giận không tiêu hóa nổi của mình, đánh liều cắn xuống môi hắn .

Vương Nhất Bác thấy đau, biết môi mình bị rách rồi cũng mặc kệ, tiếp tục dây dưa với anh không dừng, máu và dịch vị trộn lẫn vào nhau, nhục dục tăng cao .

Đến khi tách nhau ra, sợi chỉ bạc lấp lánh trên môi vẫn không đứt, nối liền giữa hai người đang thở hổn hển.

Ánh mắt cả hai lần đầu nhìn thẳng đối phương một cách rõ ràng và gần đến như vậy .

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ánh mắt mang theo chút lạ lẫm cùng sự quen thuộc khó diễn tả nên lời, hắn chỉ biết lần này hắn trượt chân ngã vào hố sâu.

Cái hố mang theo mật ngọt cũng như sự đắng cay ...

- Hút thuốc .

Lúc nãy khi anh hôn hắn, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày khó chịu bởi mùi thuốc lá nồng nặc, cái thứ mà hắn rất ghét.

- Làm một điếu chẳng nhầm gì .

Tiêu Chiến lơ đễnh trả lời, một điếu thuốc không nghiêm trọng đến thế chứ  .

- Bỏ ngay .

Ánh mắt hắn ánh lên tia giận dữ, dù thân phận là người lăn lộn trong giới hắc đạo, nhưng Vương Nhất Bác ghét nhất mấy loại chất kích thích gây nghiện dù là nặng hay nhẹ, với hắn chỉ thích rượu mà thôi .

- Nhị dương gia .
Ngài chẳng phải muốn bán tôi đi sao, còn quan tâm tới tôi làm gì ?

Vừa trải qua sự việc đau khổ thế mà miệng lưỡi của anh chẳng biết thành thật chút nào, vẫn cứ buông lời dối lòng, dối người, bởi vì thoáng bất ngờ biểu hiện này của hắn, một chút nghi ngờ cùng sự vui vẻ hòa lẫn trong anh.

- ....

Vương Nhất Bác không biết phải nói gì, không biết nên cười hay nên tức giận trước cái con người không biết phải trái này, vừa thoát khỏi nguy hiểm liền chả câu nệ lời nói muốn chọc giận hắn mới vừa lòng sao hả.

Một lúc lâu hắn cũng không trả lời, lúc này khí thế hừng hực vừa rồi như bị tạt gáo nước lạnh khiến anh ỉu xìu sự ủy khuất chợt ùa về làm hai mắt anh vốn còn đỏ càng hằn thêm mấy sợi tơ máu.

- Không bán nữa .

Lại nữa...biểu hiện đó của anh lại khiến tim hắn nhói đau, anh không thành thật thì để hắn nói ra lời thật lòng lúc này vậy .

- Không bán nữa ?

- Ừ .

Hắn gật đầu xác nhận trước ánh mắt long lanh pha chút hạnh phúc từ anh, nét mặt đó càng thêm kích thích hắn hơn .

Lần này là Vương Nhất Bác chủ động hôn lấy Tiêu Chiến, bàn tay lớn vô thức siết chặt người vào lòng.

- Nhị dương gia cậu thích tư thế nào ?

Tiêu Chiến sau khi bị hắn lột sạch quăng lên giường, liền không câu nệ, lả lướt câu dẫn hắn .

- Muốn gì ? Anh liền sẽ đáp ứng tôi sao ?

- Đúng vậy .
Cậu muốn gì cũng được, tôi liền đáp ứng tất cả .
Trừ việc cậu muốn bán tôi đi.

Trong giọng nói còn có chút hờn dỗi cùng sự nũng nịu .

Liền ngay sau đó Tiêu Chiến không còn hơi đâu mà nói hưu nói vượn chỉ biết lớn tiếng rên rỉ cả một đêm dài dưới thân Vương Nhất Bác .

.
.
.
.
_ Kim_

Cả nhà cho Kim chút động lực nhé .
Như thường lệ 70cmt nè 😘
Không spam vô nghĩa là " hóng " nha

Lịch post chap : 1 tuần 2 chap mới

Chap 8 : Mèo vờn chuột
Ai là mèo , ai là chuột ...???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro