Chap 20 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà chính Lưu Gia quả nhiên rộng lớn nằm cách biệt với thành phố xa hoa phồn vinh , ở trên ngọn đồi về phía tây nam của Bắc Kinh.

Nhị đương gia Vương Nhất Bác dẫn đầu đoàn xe chạy thẳng vào nhà chính xuống khu tầng hầm bí mật, nơi đây có trang bị hệ thống phòng hộ khá nghiêm ngặt.

- Nhị đương gia.

Uy quyền của Vương Nhất Bác tại nơi đây không thể xem là nhỏ người gặp đều kính cẩn cúi người chào, thế mới thấy cái danh Bạch Dạ La trong thế giới ngầm không phải là hư danh mà có .

- Cũng uy phong phết nhỉ.

Tiêu Chiến khịt khịt mũi ra vẻ chán ghét , làm màu cái gì, mấy người đi cùng ai còn xa lạ gì nữa đâu.

Ngay cả Trần Vũ cảnh sát đặc nhiệm theo Tiêu Tán đến đây cũng đã biết thì cần phô trương thân thế cái quái gì nữa.

- Anh nghĩ ai cũng có gan lớn như anh sao ?
Không xem kim chủ của mình ra gì ?

Vương Nhất Bác khẽ nhếch mép nhìn anh châm chọc .
Trần đời này chỉ có Tiêu Chiến mới dám dùng cái khẩu khí đó nói chuyện đối với hắn mà chẳng hề run sợ gì .

Sớm đã quen với cái tính tình này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hùa theo anh chăm chọc mấy câu làm cho bầu không khí không mấy căng thẳng .

Hắn lo sợ , Tiêu Chiến sẽ vì chuyện xưa cũ mà run sợ hình thành nỗi ám ảnh trong lòng.

Nhìn anh ung dung khoanh tay liếc mắt nhìn hắn bây giờ, phần nào lo lắng cũng vơi đi chút ít .

.
.
.
Hầm ngục tối đen được khai sáng ngay khi có người bước vào hiện ra dãy hành lang trải dài sâu vào bên trong, hầm ngục này được xây bằng đá thế nên khí lạnh tràn ra khiến người lạ cảm thấy rét run .

- Chú ý đừng để bị lạnh .

Vương Nhất Bác cởi áo khoác lớn của mình choàng nhẹ lên vai của anh, cẩn thận giúp Tiêu Chiền giữ ấm cơ thể , vết thương vẫn chưa khép miệng rất dễ bị nhiễm trùng bởi khí lạnh ẩm ướt nơi đây
.
.
.
Cuối dãy hành lang là một phòng chứa lớn, nơi đây đủ rộng lớn để trưng những loại hình dụng cụ tra tấn từ cổ xưa cho tới hiện đại, nhìn qua cũng đủ làm người khác bất giác mà ớn lạnh toát mồ hôi lạnh.

Ấy vậy mà Tiêu Chiến lại nhường như quen thuộc với những thứ này , chẳng hề có chút biểu hiện bất ngờ gì cả, phải chăng trước đây anh đã quá quen thuộc với chúng .

- Quả nhiên là giống nhau ....

Câu nói tưởng từng vô nghĩa đó lại ẩn chứa những nổi đau không nói nổi thành lời, khắc sâu vào trong cốt trong tủy năm tháng qua đi vẫn cứ đâu âm ĩ mãi không nguôi .

Tiêu Chiến nhếch mép cười , trong đôi mắt xinh đẹp ấy lại thoáng hiện lên nét đau đớn cùng căm phẫn.

Trước mắt mọi người chính là gã đàn ông trung niên tứ chi bị trói theo hình chữ đại , đầu rũ xuống cảm giác không có chút sức lực nào, cùng với cơ thể rách nát hiện lên những vết thương chằng chịt rỉ máu đỏ đen trong hệt như một thây ma chứ không phải là con người nữa.

Vương Nhất Bác tiến lên một bước , hắn cố tình đứng chắn trước tầm mắt của Tiêu Chiến , vẫn là không yên tâm để anh đối diện với gã đàn ông cặn bã này .

Người thương của mình dù bị tổn hại một chút tâm cũng đã như lửa thiêu đốt, chứ nói gì đến cảm giác của hắn lúc này có bao nhiêu lo lắng cho phải , chẳng biết được cái gã điên sẽ nói ra được những thứ dơ bẩn gì nữa làm tổn hại đến Tiêu Chiến .

- Nhị đương gia .
Cậu đứng chắn trước mặt tôi làm gì , mau tránh ra .

Lòng tốt của Nhị đương gia lần nữa bị anh tát một gáo nước đá chứ không phải là nước lạnh thông thường nữa .

Vương Nhất Bác vẫn do dự không muốn tránh lại bị Tiêu Chiến dùng một bên tay lành lặn trực tiếp đẩy hắn sang một bên tiến về phía trước.

Mặt đối mặt với gã ta, trong ánh mắt của anh bây giờ không còn đau thương nữa, tất cả nhường hết thẩy cho sự tức giận cùng căm phẫn .

Tiêu Chiến là người bị hại, từ khi chỉ là một giọt máu còn nằm trong bụng mẹ đã phải hứng chịu đựng mưu âm kế hiểm , cùng với những toan tính ấy mà lớn lên .

Nói không căm phẫn là nói dối, anh không phải là kẻ xấu , cũng không phải là người sống với việc lấy nhân đức làm điều tiên quyết gì .

Tiêu Chiến chính là theo lối sống thiết thực , có vay có trả , có ơn sẽ đáp, có thù tất báo .

Càng không ngụy tạo cho mình nhân đức tốt , đối với kẻ thù của mình mà xin tha, cái chuyện hoang đường đó anh đây không làm được.

Bốp ~~~

Hành động tiếp theo của anh khiến cho tất cả mọi người ở đây đã run vì lạnh còn phải giật mình vô thức mà nghiên người né tránh .

Thật chẳng ai có mặt tại đây ngờ tới tình huống có phần buồn cười này .

Người người đang âm thầm lo lắng thay anh phải đối mặt với kẻ làm tổn thương mình, thì cú đá đó đánh bay tất cả sự lo lắng dư thừa kia , quả nhiên Tiêu Chiến rất mạnh mẽ ở một khía cạnh nào đó.

Cú đá nhắm ngay vào hạ bộ của gã kia , không biết anh đã dùng bao nhiêu phần sức lực, mà kẻ vật vờ như sắp chết đó cũng phải tỉnh lại vì cơn đau đớn đến từ hạ bộ

Gã trung niên đó rú lên như một con chó bị đánh gãy chân , tiếng la thất thanh trong tầng hầm vọng lại thành thứ ghê rợn hệt như từ địa ngục vọng lại .

- Thằng điếm khốn kiếp...mày dám đá ông đây ....ông giết mày ....nhãi ranh ....

Loài chó một khi bị chọc điên lên , đường cùng rức giậu liền bất chấp tình huống trạng thái bản thân mà cuồng loạn vùng vẫy gào thét .

Hắn như con thú điên bị còng lại, điên loạn vùng vẫy hòng thoát khỏi xiềng xích, và đó cũng là lời cảnh báo, gã mà thoát khỏi nơi đây, từng người từng người sẽ sống không bằng chết.

Lời dọa nạt vô hiệu lực bởi vì sẽ không có chuyện gã thoát khỏi những sợi xích nặng nề đó được, còn cái hầm ngục to lớn này, muốn thoát khỏi cũng là một vấn đề nan giải.

Bạch Dạ La cũng đâu phải hư danh , người bị hắn bắt giữ trừ khi hắn cho phép , bằng không muốn thoát khỏi hầm giam này thì đến lúc hồn lìa khỏi xác , nếu không đừng mong trốn thoát .

Hắn tiến tới một tay vòng qua chiếc eo nhỏ xinh, nhẹ kéo Tiêu Chiến về phía mình ôm lấy , có ý tứ giúp anh thuận khí , vỗ về tâm tình .

- HAHAHAHA......

Gã đàn ông đó nhìn hai người thân mật như vậy đột nhiên liền ngửa cổ cười lớn như phát bệnh điên .

- Cười cái gì ?

Bạch Dạ La Vương Nhất Bác thấp giọng lên tiếng , từ lúc bước chân vào đây, hắn luôn âm thầm quan sát biến hóa sắc mặt của Tiêu Chiến khi đối diện với gã.

So với Tiêu Tán cùng là nạn nhân những trò đê hèn của gã thì người tổn thương nhiều hơn vẫn là Tiêu Chiến, hắn rất lo cho anh lại phải chịu thêm đả kích gì nữa .

- Bạch Dạ La ơi là Bạch Dạ La
Thế nào, sủng vật ta huấn luyện ăn ngon chứ hả ?
HAHAHAHA .....

RẦM ~~~

Ngay khi gã vừa thốt lên mấy từ bẩn thỉu kia, nơi Tiêu Chiến đứng không còn thấy Vương Nhất Bác đứng cùng nữa .

Chẳng biết hắn tiếp cận gã từ lúc nào, động tác nhanh như chớp chỉ có Trần Vũ mới nhìn rõ sự việc gì đang xảy ra.

Một lực cường đại đá thẳng vào bụng khiến gã văng thẳng người đụng phải bức tường phía sau lưng, làm vang lên tiếng động lớn.

- Tiêu Chiến , anh đừng nghe hắn nói.

Vương Nhất Bác nghiến răng, bàn tay lớn siết chặt hệt như muốn bóp nát xương cổ gã ta ra thành trăm mảnh .

Đây là điếc không sợ súng, hay gã nghĩ rằng với thân phận máu mặt của mình trong giới hắc đạo ở Nhật Bản thì Bạch Dạ La ở đại lục này không dám giết gã , đừng thách thức sự kiên nhẫn của hắn, hậu quả là gì chẳng thể lường được đâu .

Khẽ liếc mắt nhìn về phía sau, Tiêu Chiến lúc này cúi gằm mặt, mái tóc đã lâu không cắt để dài ngang trán rũ xuống che đi đôi mắt xinh đẹp, thân thể gầy gò nhường như run lên nhưng lại quật cường cắn chặt môi dưới đến bật máu kiềm chế bản thân không để lộ ra sự yếu đuối ra bên ngoài .

Tiêu Tán tiến đến bên cạnh khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắc của em trai mình ủ ấm, bản thân lại không biết nói gì để an ủi, chỉ có thể lặng im truyền đi chút yêu thương cùng ấm áp đến bên Tiêu Chiến .

Vương Nhất Bác trong lòng lúc này hệt như có ngàn mũi tên tẩm thuốc độc đâm thẳng vào trong tim, đau xót đến mức toàn thân bùng lên lên cơn thịnh nộ cuồng dã.

- Thằng nhãi ....nó ngon như vậy.....mày phải cảm ơn tao...khụ khụ.

Gã tâm thần biến thái này muốn dùng những từ này đánh vào tâm lý của Vương Nhất Bác , ý đồ muốn hắn chán ghép ghê tởm Tiêu Chiến.

Gã ta biết rõ, trên đời này đã là đàn ông như nhau, chán ghét nhất chính là người mình yêu bị chơi qua, hay nói chính xác hơn trong trường hợp này Tiêu Chiến là một món đồ chơi đã qua tay hắn không ít lần .

- Khốn kiếp
Mày chết đi....

- KHOAN ĐÃ ....

Ngay thời khắc nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết, Vương Nhất Bác chỉ cần thêm một giây để kết liễu sự sống của gã đàn ông cặn bã kia thì bỗng nhiên Tiêu Chiến hô lớn khiến tất cả mọi người có mặt tại đây đều bất ngờ.

- Anh không cần xin tha cho gã.

Nhị đương gia dĩ nhiên tức giận , lựa giận bùng phát càng không thể vì câu nói của anh là xui đi ý định giết gã ta, hắn càng không muốn tha cho thứ bại hoại này dù cho Tiêu Chiến có nói giúp đi chăng nữa.

- Tha ?
Còn lâu .....

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên tay Tiêu Tán ý bảo anh hai cứ yên tâm, mình không có việc gì đáng lo , từng bước từng bước tiến lại gần nơi Vương Nhất Bác đang siết chặt cổ gã đàn ông biến thái kia.

Từng bước chân tiến tới chậm rãi không hề có chút nao núng nào , Tiêu Chiến lúc này không giống trước kia , run sợ trước gã .

Anh bây giờ không chỉ có một mình chống chọi lại màn đêm sâu thẳm cùng con quái vật hung tàn kia nữa .

Tiêu Chiến không chỉ có anh hai, người anh song sinh cùng với mình lớn lên từ thuở bé , bao nhiêu năm xa cách , hiểu lầm đố kị lẫn nhau cuối cùng vẫn là quý trọng nhau .

Mà anh còn có một Bạch Dạ La danh chấn thiên hạ, một Nhị đương gia nắm quyền nắm thế, một Vương tổng cao ngạo nhiều tiền và trên hết ...Tiêu Chiến anh ấy có một Vương Nhất Bác hết lòng yêu thương mình, sẵn sàng bảo vệ người yêu bất kể nơi đâu, bất kể tình huống nào .

Vương Nhất Bác cho anh một nơi tựa vào , cho anh yêu thương, cho anh tất cả những gì hướng về cái gọi là hạnh phúc.

Thế thì việc gì anh phải sợ, không có gì phải sợ , càng không cần sợ .

.

.
Đứng trước gã đàn ông đó , Tiêu Chiến ấy vậy mà cười, nhìn gã thân tàn ma dại mà trong lòng hả hê không ít .

- Ông mà cũng có ngày hôm nay sao ?
Ông là không ngờ đúng không , cậu út ?

Tự tiếu phi tiếu , Tiêu Chiến chấp 2 tay ra sau lưng , nghiêng đầu nhìn gã đầy tính khiêu khích gọi gã bằng hai từ cậu út .

Hai từ đó đã rất lâu rất lâu trước đây anh không còn gọi gã như thế nữa, kể từ khi nhận thức được mối nguy hiểm rình rập xung quanh hai anh em mình .

- Nhãi ranh ...khụ khụ ....

- Ông vẫn còn sức để mắng sao ?
Mắng nữa đi , mắng nữa đi .

Sao lại không mắng ?

Ông sợ sao ? Hay nói không nỗi nửa hả ?

Cứ mỗi lần dứt một câu hỏi, trên người gã liền xuất hiện một vết cắt tứa máu bởi con dao răng cưa trên tay Tiêu Chiến.

Con dao lạnh ngắc này là vật mà hắn đưa cho anh cầm phòng thân , lúc đầu còn từ chối nói cái gì mà không biết dùng sẽ phản tác dụng .

Nào ngờ bây giờ lại sử dụng thành thục để tra tấn kẻ thù như vậy .

Mỗi lần con dao lướt qua là nổi căm phẫn trong anh ngày lớn hơn, trăm ngàn nhát dao này cũng không thể nào so được với tủi nhục mà anh gánh lấy bao năm qua .

- Đừng làm hắn chết , còn phải đưa về Nhật .

Trần Vũ đứng cạnh Tiêu Tán khẽ lên tiếng, dù sao cũng là cảnh sát, loại hình này nhìn cũng không thuận mắt cho lắm .

Gã đàn ông thối tha này không chỉ là dâm loạn biến thái, gã còn làm nhiều việc phạm pháp khác, buôn bán chất cấm ma túy , hại chết biết bao nhiêu sinh mạng .

Bắt được rồi , y có nhiệm vụ áp giải về Nhật Bản , giao cho thẩm quyền pháp luật trị tội.

Nhưng trước mắt cứ trừng trị gã theo cách riêng của hắc đạo trước đã như vậy mới thỏa đáng lòng người.

Chỉ cần đừng để gã mất mạng thì y có cách đối phó với quan chức cấp cao khi bị hỏi tới .

Hán cùng anh liền híp mắt nhìn về phía Trần Vũ, trong mắt họ cảnh sát vẫn là một chút ít cấm kỵ của bắc đạo, dù biết rằng người kia sớm đổ đứ đừ Tiểu Tán nhà này mất rồi.

- Cắt đi .

Vứt con dao đầy máu tanh bẩn xuống đất sau khi lưu lại trên thân gã ta vô số vết cắt lớn nhỏ đầy hình thù kỳ dị .

Tiêu Chiến cũng chán rồi, chém tiếp không khéo gã mất máu mà chết tại đây thì không vui một chút nào và cái chết như vậy cũng thật quá dễ dàng cho gã với những gì đã gây ra .

Mọi người có mặt ở đây đều hiểu hai từ " cắt đi " nghĩ là gì khi thấy anh liếc mắt qua nơi đó.

- Thiến đi.
Để tôi xem , ông làm sao mà hưởng thụ được nữa.

_ Mày ...mày ..khụ khụ ...

Ai đó nói nụ cười của Tiêu Chiến rất xinh đẹp và ma mị, và bây giờ nó còn có vẻ rất đáng sợ .

_ À như thế thì chưa đủ lễ nghĩa cho cậu út đâu nhỉ ?
Hay là Nhị đương gia, gửi tặng cho cậu út thêm vài chàng trai cao to để chơi chứ nhỉ .....

Có ai đó cũng nói rằng Tiêu Chiến rất thông minh xen lẫn chút khôn lỏi và bây giờ chính điều ấy đang phát huy hết khả năng của mình.

Một ý kiến tra tấn trả thù không thể nào hoàn hảo hơn bằng cách hạ nhục từ cái mà gã ta trước đây từng rất hứng thú.

Gã biến thái đó chẳng phải luôn thích cơ thể đàn ông trẻ đẹp non mềm sao , bây giờ liền có 4, 5 thanh niên cao to vạm vỡ đến phục vụ thì còn gì bằng .
Chỉ khác một thứ, trước kia gã là kẻ chủ động, là kẻ nắm quyền làm chủ cuộc chơi .

Còn bây giờ vị trí đổi ngược lại được người khác tận tình phục vụ cả ngày lẫn đêm .

Và còn một điểm khác thú vị hơn nữa chính là kẻ bị thiến đi rồi sẽ không còn cảm nhận được dục vọng sung sướng gì nữa , chỉ có đau đớn và đau đớn mà thôi.

Cách trả thù này vừa giữ lại cái mạng thối của gã vừa là cách hoàn trả đầy ngoan độc .

Tất nhiên không ai phản đối việc anh dùng cách này để trả thù, cũng không thấy điều đó là tàn nhẫn, ngược lại còn lấy đó làm hứng thú, đối với những thứ cặn bã thì không cần quân tử , càng quân tử chúng càng bỉ ổi .

Chỉ riêng gã ta đang điên cuồng gào thét mắng chửi trong hoảng loạn bởi những gì mà Tiêu Chiến vừa thốt ra , gã chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lâm vào tình cảnh trớ trêu thế này .

Mắng chửi hả hê không được việc gì chỉ tổ làm con dao răng cưa hệt như thứ mà gã dùng đâm vào vai của Tiêu Chiến, đang từng nhát từng nhát chậm rãi như thách thức sức chịu của gã cứa vào thứ ti tiện đó, máu đỏ tuông ra như suối, con dao tiếp tục công việc.

Cứa vào vết cắt đẫm máu, liên tục nối tiếp nhau đến khi thứ bẩn thỉu đó rời khỏi cơ thể gã , rơi đánh bộp xuống đất ....

- AAAAAA.......

Tiếng la thất thanh đầy đau đớn vang vọng cả khu tầng hầm đá lạnh lẽo .....

Ngay sau đó chẳng biết hung thần 4 chân từ đâu chạy tới ngoạm lấy thứ đó mà chạy biến đi mất ...

Bốn người rời khỏi khu hầm giam , giao lại toàn quyền xử lý cho những tên cai ngục dày dặn kinh nghiệm, đảm bảo gã ta sẽ có cuộc sống không bằng chết .....

.
.
.
.
Nhớ lại chuyện mấy ngày trước , cuối cùng sóng gió qua đi để lại sự bình yên tươi đẹp sau bão tố , Tiêu Chiến kéo lấy tấm chăn phủ qua vai , cuộn tròn thành cái kén tiếp tục công việc ngủ nghỉ dưỡng sức dưỡng nhan của mình .

Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác tan làm trở về thấy người vẫn lười nhát nằm trên giường liền mắng cho anh mấy câu vì không nghe lời dùng bữa uống thuốc đúng quy định .

- Mau há miệng ra , nếu không ăn, không cho anh đến tiễn bọn họ .

Tiêu Chiến ngồi trên giường chun chun cái mũi làm mặt xấu, còn liếc mắt nhìn hắn.

Anh là người đó, còn là người chịu phải đã kích tâm lý, không cưng chiều người ta thì thôi đi, đằng này còn lớn tiếng mắng như vậy, thế mà nói yêu anh, này là giả rồi .

- Ngoan ăn một chút, em thương ....

Vương Nhất Bác kiên nhẫn thổi thổi muỗng súp trong tay uy đến miệng Tiêu Chiến.

- Cậu vừa tự xưng cái gì đấy ?

Tiêu Chiến đắc ý , tiếp nhận muỗng súp được đưa tới, thuận tiện buông lời trêu chọc.

Vương Nhất Bác thân làm kim chủ của anh vốn là bề trên cùng với tính cách lạnh lùng kêu ngạo, thế nên dù nhỏ hôn anh 6 tuổi thì danh xưng vẫn là " tôi "

Chỉ mấy khi hắn ta xuống nước cưng chiều yêu thương hay dỗ ngon dỗ ngọt người mình yêu sẽ tự động chuyển thành xưng
" em "

Những lúc thế này Tiêu Chiến rất lấy làm thích thú mà trêu ngược lại Vương Nhất Bác , miệng lưỡi của anh thì vốn trước nay hắn đấu không lại, chỉ còn cách thuận theo ý người mình yêu, muốn trêu thế nào thì trêu thế ấy.

- Nào gọi Chiến ca .

Tiêu Chiến hí hửng, trước nay toàn phận làm em tuy rằng mình bằng tuổi người ta , thế nên thật muốn được bằng ca ca đó .

- Tôi không .....

Vương Nhất Bác hắn trước nay luôn một bộ dạng băng lãnh, ít nhiều gì Tiêu Chiến vẫn có chút nể nang hắn một chút.

Vậy mà từ lúc hắn thật lòng nói yêu anh, xem ra địa vị bị đảo ngược trở lại rồi .

Tiêu Chiến hùng hùng hổ hổ liếc mắt nhìn chén súp trong tay hắn, ý tứ rõ ràng không gọi bằng anh liền sẽ không ăn .
Anh đây nhịn ăn thử xem ai mới là người đau lòng, xuống nước trước .

- Chiến ca ....

-.....

- Chiến ca... em sai rồi , anh mau ăn đi ...

Hết cách , dỗ người yêu mà có xếp hạng , Vương Nhất Bác tự xưng số hai thì không ai dám tranh hạng một , không còn chút uy nghiêm tổng tài lạnh lùng hay trùm xã hội đen gì nữa .

Chỉ có một người hết lòng yêu thương chiều chuộng cái con người tính tình kỳ quái này mà thôi .

Tiêu Chiến phì cười, ngoan ngoãn ăn hết chép súp được hắn uy cho, kỳ thật anh vẫn thích xưng hô trước đây của hai người hơn.

Tôi và anh , không quá câu nệ tiểu tiết thoải mái mà cũng không kém phần mờ ám thâm tình.

Nhưng mà đôi lúc đổi khẩu vị cũng không tệ chút nào .
.
.
.
.
- Tiểu Chiến em không về Nhật cùng anh thật sao ?

Tiêu Tán cùng Trần Vũ sau khi giải quyết mọi việc ổn thỏa liền muốn trở về Nhật .

Trần Vũ áp giải gạ điên kia về chịu tội theo pháp luật, còn Tiêu Tán về thăm quê nhà sau bao năm chia cắt .

Tiêu Chiến trầm mặc không nói lời nào , Tiêu Tán thấy thế liền bảo.

- Cha bảo anh đưa em về cùng.

- Ông ta chỉ cần anh là đủ ....

- Ông ấy muốn nói lời xin lỗi với em ....

- Có quỷ mới tin ông ta .

Lời nói thoát ra có phần cứng rắn nhưng âm thanh mang theo hơi nước nghẹn ngào .....
.
.
.
Cuối cùng vẫn là Tiêu Tán cùng Trần Vũ lên máy bay rời đi, Tiêu Chiến nhìn theo trong lòng có gì đó nôn nao mà lại khó nói .

- Lần sau ...
Em cùng anh về Nhật .

- Cậu vừa nói gì ?

- Tôi đưa anh sang Nhật

- Không đúng rõ ràng cậu vừa xưng em

- Không có

- Có

- Không

Hai chàng trai đẹp như hoa lại nháo loạn tại sân bay quốc tế không khác gì trẻ con hiếu động chạy loạn .

Vương Nhất Bác bắt được Tiêu Chiến rồi liền ôm lấy không thả .

- Nếu anh muốn chúng ta có thể về đó .

Hắn khẽ thì thầm vào tai anh, muốn nói vài câu lãng mạn thâm tình .

- Anh không phải sợ.
Tôi sẽ luôn bên anh bảo vệ anh.

Hắn biết, trong lòng anh bây giờ rối loạn không biết nên làm thế nào cho phải.

Nơi đó là quê hương có tuổi thơ..... và cả đau thương...
Chẳng mấy ai lại muốn trở về nơi gây ra tổn thương cho mình .

Nếu anh muốn về đó hắn sẽ không ngăn cản, bởi hắn biết Tiêu Chiến của hắn mạnh mẽ lắm, có những thứ phải trực tiếp đối mặt giải quyết , sau này liền thoải mái hơn .

Còn nữa hắn sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ anh, thế nên Tiêu Chiến , anh cứ như bây giờ, tự do tự tại, yêu lấy bản thân mình, sống vì mình

- Không phải chứ ?

- Không phải cái gì ?

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh .

- Lúc này cậu phải nói yêu tôi mới hợp phong tình chứ ?

- Anh .....

Bao nhiêu thâm tình muốn nói ra liền bị cắt đứt không thương tiếc ,thật không hiểu tính tình này của Tiêu Chiến vì đâu ra mà , dở dở ương ương đến thế .

Bất quá hắn yêu rồi thì ngại gì không nói .....

- Tiêu Chiến tôi yêu anh .....

- Hừ

Tiêu Chiến xòe bàn tay nhỏ ra , động tác quen thuộc lúc anh muốn lấy tiền từ hắn .

- Chi phí cho người yêu cậu trả nổi không hả ?

- Nếu không nổi thì sao ?

- Thì cậu phải dùng cả đời này để yêu tôi .....

- Được .
Là dùng cả đời này để yêu anh.
Tiêu Chiến .
.
.
.
.
Trợ lý hay tình nhân gì đó hắn không cần nữa ....

Hắn chỉ cần người hắn yêu ....

Tiêu Chiến tôi yêu anh .......

.
.
.
End

~ Chính văn hoàn ~

Chân thành cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Kim và Trợ Lý & Tình Nhân trong thời gian qua .

_____

Ây ya lặn lâu quá có ai còn chờ còn đợi không nè.

Để lại cmt cho vui nhà vui cửa nha .

Hum qua viết xong , cầm điện thoại ngủ quên , rồi giật mình dậy up lúc 3h sáng trong mơ hồ, fic lỗi tùm lum .

Xin lỗi m.n nhìu nha .
____

PN : Viết gì nhỉ ?
Viết H nha
___

PN đặc biệt ở Ficbook thế nên đăng kí và cọc ficbook nha cả nhà ơi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro