Phiên Ngoại - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty Bạch Lam từ một công ty mỹ phẩm có quy mô nhỏ đã vượt lên trở thành một trong những công ty mỹ phẩm có sức ảnh hưởng hàng đầu đại lục .

Cả về mặt chất lượng và doanh thu đều có thứ hạng cao , và dĩ nhiên Vương tổng liền trở thành một trong những vị tổng tài trẻ tuổi hàng đầu vừa có tiếng và có miếng .

Tất cả thành công này không thể không kể đến công lao của một người , chính là trợ lý Tiêu, Tiêu Chiến .

Tiêu Chiến sau khi sức khỏe hoàn toàn hồi phục thì mới được Vương tổng mang tới công ty tiếp tục nhiệm vụ trợ lý của mình .

Kì thật cái chức vụ này là do anh quyết định chọn lấy , bởi vì Vương tổng sớm muốn để anh làm Phó giám đốc giúp hắn điều hành công ty , nhưng anh lại một mực không đồng ý chức vụ đó , vẫn là thích quay trở lại cái danh trợ lý của mình hơn .

Tiêu Chiến là có lý do riêng của mình , lý do đó chính là anh không thích làm Phó giám đốc bị gò bó quá nhiều nguyên tắc, trách nhiệm lại càng cao .

Vả lại làm trợ lý cho Vương tổng có gì không tốt, thích thì làm không thì thôi cũng chẳng ai quản được anh trừ hắn, quyền hành trong tay không quá lớn mà cũng không quá nhỏ , đủ cho anh có thể tùy lúc quán xuyến mọi việc trong công ty lúc cần thiết .

Và trên hết chính là , làm trợ lý cho Vương tổng thì lúc nào cũng có thể ở cạnh hắn mọi lúc mọi nơi , giúp hắn được nhiều hơn và moi tiền của hắn cũng được nhiều hơn dễ dàng hơn .

Riêng điểm này thì Vương Nhất Bác cảm thấy bất lực , có lần trong lúc tính toán tiền thưởng cho nhân viên cuối năm , hắn thuận miệng hỏi anh .

- Tiêu Chiến , vì sao anh thích tiền như vậy ?

Vị trí ngồi của anh hiện tại có chút đặc biệt, không phải ai cũng có thể ngồi được , đấy chính là ngồi trên đùi của hắn .
Đừng hiểu nhầm , Tiêu Chiến đây là đang là việc đó, chỉ là thay vì tốn tận 2 cái ghế chiếm quá nhiều diện tích thì anh trực tiếp ngồi trên đùi hắn vừa êm vừa tiện lợi .

Nghe câu hỏi đột ngột này , Tiêu Chiến dừng việc xem hồ sơ trong tay, ngước mắt chớp a chớp hỏi lại hắn .

- Tiền ?
Vì sao lại không được thích tiền ?

- Không phải không được thích nhưng tôi thấy anh là đặc biệt thích tiền .

Vương Nhất Bác có chút không nói nổi nên lời, hắn chỉ là tò mò một chút, chứ cũng đâu phải cấm không cho anh thích tiền .

- Tiền rất tốt mà , sao lại không thích cho được ?

- ....

- Thế nào ? Nhị đương gia là hết tiền rồi sao ?

- .....

- Nếu thật sự hết tiền , vậy thì không được đâu. Cậu còn phải trả lương cho tôi nữa đấy .
Không có lương , tôi đây không làm nữa .

-Không làm nữa ?

- Đúng vậy .
Không làm người yêu của cậu nữa.

Cuối cùng cuộc nói chuyện ấy vẫn không cho hắn được một câu trả lời xác đáng, hắn hoàn toàn không nói lại cái miệng thích nói hưu nói vượn kia.

Nhưng đổi lại , ngày hôm đó có một người oán hận nằm trên giường , khuôn mặt hờn dỗi chìm vào giấc ngủ sâu bởi vì tiêu hao quá nhiều năng lượng do vận động mạnh quá sức .

Mấy ngày sau đó Tiêu Chiến luôn giả vờ bày ra bộ mặt giận dỗi không thèm đến gần hắn, với lý do sức lực chưa hồi phục , cần nghỉ ngơi miễn tiếp công việc dù đó là gì chuyện công hay chuyện tư .

Kì thật Vương Nhất Bác là người yêu thương anh , quan tâm anh hơn ai hết, Tiêu Chiến đã nói muốn nghỉ ngơi liền cho anh nghỉ ngơi không một chút ép buộc phải thế này thế kia , trong thời gian đó Tiêu Chiến muốn đi đâu làm gì hắn đều không có quản , tuyệt đối cho anh có không gian thoải mái của riêng mình .

Trong một lần tình cờ , Vương tổng trên đường trở về công ty sau bữa trưa gặp đối tác , liền thấy phía xa xa bóng dáng ai đó rất quen thuộc .

Là Tiêu Chiến, anh từ ngân hàng bước ra cửa, vội nhảy lên ngay một chiếc xe taxi đã đợi sẵn từ trước , chiếc taxi phóng đi trên đường lớn hướng ra ngoại thành Bắc Kinh .

Vương Nhất Bác cảm thấy lạ liền âm thầm cho xe chạy theo sau, bởi vì xe của hắn rất đặc biệt nổi bật , thế nên hắn luôn cố tình giữ một khoảng cách thật xa tránh làm cho anh phát hiện hắn đang theo dõi .

Không phải hắn nghi ngờ anh điều gì, chỉ là hắn có chút tò mò, Tiêu Chiến anh ấy rút số tiền mặt khá nhiều như vậy là có việc gì muốn làm , nếu cần cứ việc nói với hắn, bao nhiêu tiền hắn đều có thể chi ra vì anh .

Chiếc xe dừng ở một khu chợ trong có vẻ khá lớn, liền sau đó đó Tiêu Chiến kệ nệ vác một đống đồ đã mua sẵn từ lúc nào đó bỏ lên xe , trả tiền cho chủ sạp rồi liền lên xe đi mất .
Hoàn toàn không phát hiện phía sau đang bị hắn theo dõi.

Kì thật Vương Nhất Bác là ai cơ chứ, nếu như hắn muốn âm thầm theo dõi thì mấy ai có thể phát hiện được .
Cứ thế chiếc xe thể thao nổi bật thoát ẩn thoát hiện bám theo chiếc taxi kia .

.
.
.
Chiếc xe taxi chạy mãi ra khỏi ngoại ô một đoạn khá xa về phía những ngôi làng nhỏ ở vùng đồi núi nhỏ ven cạnh thành phố lớn , chiếc xe dừng lại trước một khu nhà cổ kính rộng lớn nhưng lại nghèo nàn khác hẳn những nơi tương tự ở tọa lạc tại thành phố sa hoa .

Tiêu Chiến vừa mở cửa bước xuống xe , liền ngay lập tức bị mấy đứa bé nơi nơi từ đâu chạy nhanh đến chào đón , miệng cười tíu tít hô vang cả một vùng trời , xem ra anh đã sớm quen thuộc nơi đây , thường xuyên lui tới.

Một cô nhi viện nằm khuất sâu trong đường núi , xa lánh những hào nhoáng trắng đen của xã hội .
Nơi đây thu nhận các cô nhi bị bỏ rơi, bị vứt bỏ , bị ngược đãi, tất cả về nơi đây để được sống và được yêu thương .

Từ phía xa hắn có thể thấy được vị cha già từ trong ngôi nhà cổ bước ra, đoán chắc đây chính là người đứng đầu cô khi viện này .

Nhìn thấy Tiêu Chiến ông liền nở nụ cười hiền từ , khuôn mặt phúc hậu xuất hiện mấy vết nhăn tuổi già , còn hướng tới anh cúi chào .

- Cậu lại đến rồi.

- Vâng , cháu đến để gửi thêm ít lương thực cùng chút chi phí .

Hóa ra Tiêu Chiến không phải vô duyên vô cớ mà thích tiền, còn kiếm rất nhiều tiền mỗi khi có thể.

Kiếm được như vậy lại chẳng thấy anh tiêu xài bao giờ, đúng hơn là chẳng bao giờ hắn thấy anh chi ra phần tiền túi của mình mỗi khi đi với hắn.

Thích kiếm nhiều tiền như vậy nhưng không bao giờ dùng tới, nào ngờ đều dành lại để làm những việc như thế này đây.

Bao nhiêu tiền anh có trong tay đều đem đến nơi đây tặng lại cho cô nhi viện , một cô nhi viện lớn như vậy, có đến gần hai mươi đứa trẻ nhỏ cần phải nuôi dạy cùng chăm sóc.

Sức lực đơn phương , nhưng nhờ sự giúp đỡ của anh, phần nào những đứa nhỏ tội nghiệp ở đây có cuộc sống ổn định hơn chút ít .

Những đứa bé ở đây đều rất thích anh, mỗi khi anh đến không nhiều thì ít đều có quà nhỏ cho từng đứa nhỏ , anh cùng chúng vui chơi, đôi lúc còn ra dáng người anh lớn kể chuyện cho đàn em nghe , thuận tiện hát ru vỗ về mấy bé con vào giấc ngủ .

- Thì ra là vậy ...

Vương Nhất Bác lặng lặng bước tới, từ phía sau anh phát ra giọng nói quen thuộc khiến cho Tiêu Chiến có chút giật mình , thoáng nghi ngờ xoay người lại, liền thấy đúng thật là hắn .

Có chút mất hứng không vui khi gặp Vương Nhất Bác tại đây , mấy ngày nay hai người bọn họ có chút chiến tranh lạnh.

Nói là chiến tranh lạnh kỳ thật cũng không tới nỗi là giận hờn gì nhau, chỉ là không phải 24/24 gần kề nhau như trước kia.

Mỗi người tùy ý làm việc mình thích, tìm được đến đây rõ ràng là hắn theo dõi anh mà đến chứ không thể trùng hợp ngẫu nhiên gì , xem ra bí mật của anh bị hắn phát hiện ra rồi.

Tiêu Chiến liếc mắt bày ta vẻ mặt mất hứng nhìn hắn ý bảo đến đây làm gì .
Đối lại ánh mắt ấy, Vương Nhất Bác không hề gì , ung dung hai tay đút túi quần , hướng tới vị cha già kia khẽ gật nhẹ đầu xem như chào hỏi .

- Vị đây là ...?

- Là lão công của anh ấy .

Vương Nhất Bác nghe câu hỏi , chẳng chút câu nệ gì vòng tay ôm lấy anh kéo vào lòng, trả lời rằng mình là chồng của Tiêu Chiến , khiến anh trợn trắng mắt chỉ biết lặng thinh thầm thừa nhận câu nói kia chứ còn biết nói gì hơn nữa .

Lão sư cha nghe thấy trong ít phút có chút không thông, nhưng ngay sau đó như đã hiểu ra điều gì liền rất nhanh nở nụ cười vô hại, chấp nhận thông tin vừa nghe thấy.

Ở cái thời đại này tình yêu chính là tự do, bất kể thế nào , chỉ cần thật lòng đối với nhau đã là đáng trân quý, mấy người già các ông cũng không có câu nệ gì những chuyện thế này nữa.

- Hai cậu nếu không chê, ở lại dùng bữa trưa cùng chúng tôi đi .

Cuối cùng thì cả hai cùng ở lại dùng bữa trưa tại cô nhi viện , hắn được dịp biết rõ hơn về nơi đây , cũng như càng hiểu rõ hơn về người mình yêu Tiêu Chiến .
.
.
.
- Đứa bé đó ....

Sau bữa trưa hắn cùng anh đi thăm quan nơi đây, trong lúc tản bộ trong khu vườn lớn liền nhìn thấy phía xa xa có một cậu bé độ chừng hai tuổi hơn, lặng yên ngồi dưới góc cây xoài lớn tay ôm con thỏ bông nhỏ .

Đứa bé này ngay cả Tiêu Chiến cũng thấy lạ, trước đây anh chưa thấy bé con này bao giờ , trong bữa cơm vừa rồi, cũng chẳng thấy đứa bé này đến ăn cơm cùng mọi người .

- Đứa bé là bị người ta bỏ rơi trước cửa cô nhi cách đây 2 tuần.
Đứa bé này có chút nội tâm nhút nhát không thích gần người .

Vị cha già kia đi đến đứng cạnh hai người từ lúc nào , nhẹ lời giải thích .

Đứa bé này ông nhận nuôi cách đi khoảng 2 tuần trước vào một đêm mưa bão , có tiếng gõ cửa nghe qua có chút rùng rợn, tiếng đập cửa không ngừng khiến ông phải đích thân mở ra xem là chuyện gì , liền thấy dưới đất có một cậu bé con xinh xắn trong bộ đồ màu đỏ tay ôm con thỏ bông bị bỏ lại .

Đứa bé bị bỏ rơi này tuyệt không khóc lấy một lần, lại chẳng như mấy đứa bé con khác thích khóc nháo.

Cậu bé này rất xinh xắn, trong vào rất đáng yêu , người gặp người thích , mới đầu hai tuổi hơn mà tính tình rõ ràng có phần tự lập, luôn tránh xa mọi người, vậy nên những người muốn nhận nuôi bé con đều đổi ý định bởi tính cách rất khó tiếp cận này .

- Chào con .

Tiêu Chiến lấy làm hứng thú, liền đến bên cạnh bé con chào hỏi , trong có vẻ là một đứa bé khó gần người, bé con còn nhỏ như vậy sao lại có tính tình như thế chứ .

- Bế...bế .....

Nào ngờ trái ngược với những gì mọi người nghĩ , bé con đó hai tay giơ lên phía trước hướng về Tiêu Chiến .

Cái miệng nhỏ xíu chúm chím bập bẹ nói từng tiếng một trong đáng yêu vô cùng.
Bé con khả ái như thế , ai lại nhẫn tâm bỏ đi, thật có số chẳng biết hưởng .

Tiêu Chiến yêu chiều liền tiến tới nửa ngồi nửa quỳ giang rộng hai tay chờ đón , bé con tròn tròn lững chững từng bước nhỏ chạy tới nhào vào vòng tay ấm áp của anh.

Bế bé con lên tay , nở nụ cười hiền từ, một lớn một nhỏ cứ như thế nhìn nhau cười vui vẻ sáng cả một vùng chân trời .

Khung cảnh ấy trong mắt Vương Nhất Bác chính là thiên sứ hạ phàm, nơi đó ấm áp đầy tình yêu thương .

- Nhất Bác .
Chúng ta nhận nuôi đứa bé này đi .

- Chúng ta nhận nuôi nó đi .

Gần như là đồng thanh hai người nói với nhau câu ấy , khoảng im lặng kéo dài trong tâm mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng nhưng cuối cùng lại tâm ý tương thông.

Trong tình yêu quan trọng nhất có thể là thành thật , tôn trọng , tín nhiệm và trên hết phải thấu hiểu nhau.

Thấu hiểu đến thế nào mới có thể cùng lúc đồng thanh nói ra cùng một câu như thế.
Có phải đây chính là yêu đến hòa chung một nhịp đập không .....

-Bé con , con tên gì nào ?

- Tỏa Nhi .....

- Tỏa Nhi ngoan, con về nhà với 2 papa được không ?

- Dạ ....vâng ....

Và kể từ đó nhà Vương Tiêu chính thức đón chào một thành viên mới , danh phận là con nuôi của hai người .
.
.
.
.
Nhắc tới lại thấy nhớ , hôm nay Tiêu Chiến tan ca sớm chỉ vì bé con ở nhà không biết vui chơi thế nào lại bị ngã u một cục to trên đầu .

Nhận được tin báo , chẳng cần biết giám đốc có phê duyệt cho nghỉ hay không , anh đã bỏ rơi hắn lại phía sau mà về với con trai mình .

Một mình Vương tổng ở lại phòng giám đốc cũng không làm tốt được việc gì, thế nên chưa hết giờ làm, cả trợ lý và giám đốc cũng chẳng thấy đâu nữa .

Kì thật thì Vương tổng có chút lo cho nhóc con ở nhà không biết bị thương quá nặng hay không .

Nghe đâu rằng nguyên do chính là nhóc con tự lấy ván trượt hôm trước hắn mua tặng ra chơi thử mà không có ai hướng dẫn chỉ bảo, cuối cùng ngã u đầu , tay chân cũng không lành lặn gì.

Nói thế nào thì hắn vẫn cảm thấy lỗi lớn nhất thuộc về mình, dỗ không khéo tối nay người chịu thiệt chính là hắn .
.
.
.
- Thế nào rồi , Tỏa Nhi không sao chứ ? .

Về đến nhà đã thấy Tiêu Chiến đang dỗ dành nhóc con , vừa dỗ dành lại vừa bôi thuốc vào mấy vết thương ở tay chân.

Tuy là con nuôi, ấy thế mà chẳng hiểu làm sao, bé con này hệt như chính do hai người tạo thành.

Chưa nói đến cái tên Tỏa Nhi, trùng hợp khi ghép họ của hắn và anh lại với nhau cũng là chữ Tỏa này .

Rồi đến cả ngoại hình, tương xứng những đặc điểm nét đẹp giữa hắn và anh hòa quyện làm thành một trở thành kiệt tác không thể nào xuất sắc hơn, nhóc con này đặc biệt còn có hai cái răng thỏ hệt như Tiêu Chiến.

- Không có gì nghiêm trọng, tay chân đều bị trầy xước khá nhiều, bôi thuốc liền sẽ ổn .

- Trên đầu cũng không sao chứ ?

Khẽ liếc mắt nhìn cái ván trượt size nhỏ bị vứt ở cạnh tường, và nghe giọng nói của anh , hắn lờ mờ đoán ra được anh rằng anh đang tức giận .

-Không sao, chỉ là u cục to như thế không biết khi nào tan hết sưng đây.

Tiêu Chiến cẩn thận giúp nhóc con cẩn thận bôi thuốc , nhẹ giọng dỗ dành trong không khác gì ruột thịt thân sinh của mình, quả thật là anh xem Tỏa Nhi như con ruột của mình mà đối đãi.

- Papa lớn ....đau ...đau...

Tỏa Nhi vốn trước đó không khóc nháo, vậy mà được anh lo lắng dỗ dành liền ủy khuất nước mắt rưng rưng tròng mắt, đôi má mochi xụ xuống môi chu chu ra làm nũng.

- Tỏa Nhi ngoan bôi thuốc vào sẽ không đau nữa.
Không khóc

- Tỏa Tỏa..... không..... khóc

_ Tỏa Nhi ngoan, lần sau không được tự ý chơi ván trượt nữa có biết không .

Chẳng biết là nói nhóc con hay đang nói hắn mà Tiêu Chiến vứt cho Vương Nhất Bác cái nhìn cảnh báo không hề nhẹ.

.
.
.
.
- Tỏa Nhi ngủ rồi sao ?

- Ừ ngủ rồi, dỗ mãi mới chịu đi ngủ .

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đóng lại cách cửa thông giữa phòng bọn họ và Tỏa Nhi.

Sau khi đón Tỏa Nhi về , vốn định Tiêu Chiến muốn cho nhóc con ngủ cùng bọn họ tiện bề chăm sóc, nhưng hắn lại nhất quyết không đồng ý .
Lần đó cả hai cãi nhau không ít, cuối cùng hắn bày ra cánh cửa nối liền hai phòng lại với nhau .

Thuận tiện quan sát và chăm sóc Tỏa Nhi khi còn nhỏ mà hai người bọn họ vẫn có không gian riêng.

Đợi nhóc con lớn lên rồi, cánh cửa đó chính thức khóa lại , tôn trọng quyền tự do của mỗi người .

.
.
.
Từ lúc có Tỏa Nhi cuộc sống thêm phần màu sắc, nhưng Tiêu Chiến cũng nhiều việc hơn lúc trước, vừa lo việc công ty, về tới chăm sóc nhóc con, tối đến liền ngủ một giấc tới sáng , còn đâu thời gian dành cho hắn

Đêm nay cũng vậy, anh vừa nằm lên giường đã chìm vào giấc ngủ, nhìn anh ngủ ngon lành đến thế , hắn cũng không nhẫn tâm đánh thức .

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy anh từ phía sau theo thói quen dụi dụi vào gáy của người kia .

Tiêu Chiến vốn đã ngủ rất say, lại bị thứ không thành thật gì đó đánh thức lúc 4h sáng khi ánh mặt trời chưa ló dạng .

Cây nấm lớn buổi sáng lại lên tinh thần đã to nay càng to hơn còn rất nhiệt tình cọ cọ phía sau mông anh .

Chiếc quần pijama mỏng chẳng thể ngăn cản nổi nhiệt độ và khí thế hừng hực kia , hình thù kích thước thế nào anh đều được cảm nhận rõ.

Tiêu Chiến cố tình lơ đi vật cọ cọ sau mông mình, vùi đầu vào gối muốn ngủ.
Vương Nhất Bác biết anh đã bị mình khơi màu cho thức , liền xấu xa lôi thứ kia trực tiếp cạ vào khẽ mông người kia .

Chiếc quần pijama trên người anh thành công trở thành vật thừa thãi , liền bị hắn lột hẳn ra vứt xuống đất .

Hơi lạnh từ thân dưới khiến anh nhíu mày khó chịu, vừa định xoay ngươi đánh tên đáng ghét nào đó , thì bị chính người đó trèo lên người mình đắc ý ngồi xuống .

Vương Nhất Bác hiện giờ chính là đè lên người Tiêu Chiến mà quấy nháo , nụ cười lưu manh xuất hiện chính thức tuyên bố cuộc vui bắt đâu .

Vốn còn rất buồn ngủ nhưng anh là bị buộc phải thức tỉnh bởi sức nặng trên người mình và cả cơn bứt rứt trong người , ngọn lửa dục vọng bị khơi lên .

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mở mắt , đôi mắt xinh đẹp trong ánh sáng mờ ảo càng làm tăng thêm sự ma mị câu hồn .

Vương Nhất Bác nào có thể kiềm chế hơn nữa, hắn như con hổ bị bỏ đói lâu ngày , vồ lấy chiếc cổ thanh mảnh hôn ngấu nghiến , anh cũng thật phối hợp , buông lơi mặc cho hắn cắn mút, để lại bao nhiêu dấu tích mờ ám trên cổ mình.

- Nhị đương gia ....cậu lại động dục sao hả ?

- Nói nhiều .

Bị anh trêu ghẹo một câu hắn cắn một phát thật mạnh vào cổ xem như trả lễ.
Nhìn vào ánh mắt tà mị kia, hắn liếm môi nhếch mép, không để cho cái miệng kia kịp phát ra thêm lời gì , hắn dùng môi cuốn lấy khuôn miệng xinh đẹp kia .

Vương Nhất Bác không nhẹ nhàng mà mang theo tình thú cưỡng ép mở hàm người dưới thân mình, mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong .

Hắn say mê mút lấy môi lưỡi của anh, chiếc lưỡi trơn trượt cuộn lấy người bạn tình của mình mãi không buông tha, bắt buộc người theo mình chìm vào bể dục vọng đầy đê mê .

Từng cái gai lưỡi cạ vào nhau, dịch vị theo đó chảy không ngừng, tất cả đều bị hắn hút lấy không chừa một giọt .

- Thế nào ?

- Thế nào là thế nào ?

Nhìn gương mặt đắc ý vì thành công khơi dậy dục vọng nơi anh, làm cho cái thứ kia cũng đã thức tỉnh mất rồi , Tiêu Chiến không cam tâm đang ngủ lại bị phá rối thế này, cốt là anh cũng bị cuốn theo đầy đê mê, cho nên oán hận tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Vương Nhất Bác còn lạ gì tính cách người của mình nữa, chẳng thèm báo trước, giật nhẹ một cái chiếc áo còn lại liền xuống đất cùng người bạn của mình .

Hai điểm hồng hiện lên trước mắt , Vương Nhất Bác ngậm lấy một bên, tay trái phục vụ bên còn lại , xoa xoa nắn nắn rất nhiệt tình .

Cái miệng bên kia cứ mút lấy không ngừng , cảm giác mang lại vừa đau vừa kích thích.

- Có ...có mút hơn nữa ....cũng không ra sữa được đâu.

Tiêu Chiến bất mãn, biết rõ tính xấu này của Vương Nhất Bác , rất thích mút lấy đầu nhũ của anh, ngậm mút chán chê rồi giở trò cắn nó .

- A...ưm .....

Liền ngay lập tức bị hắn cắn lấy một ngụm , tay bên kia cũng không hề nương tình siết lấy, cảm giác dục tiên dục tử nhấn chìm anh trong đê mê .

Kì thật sức lực hai người không chênh lệch nhau bao nhiêu, chỉ không hiểu tại sao, mỗi lần lên giường đều bị hắn áp chế đến không giãy giụa được .

Tiêu Chiến âm thầm lấy chút khí lực, bật người đảo vị trí của hai người.

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ , nhưng lại rất nhanh sau đó lấy lại vẻ hứng thú , ánh mắt đắc ý xem xem anh muốn làm gì .

Tiêu Chiến thân chinh nào có phải ít ỏi gì, cách lấy lòng người hơn ai hết nắm rõ , nhất là đối với Vương Nhất Bác kim chủ của mình.

Khơi màu dục vọng là hắn, tiếp nối cuộc vui là việc của anh .
Tiêu Chiến thành thục nắm lấy thứ nóng bỏng kia .

Siết chặt lấy nó , nhướng mày hài lòng khi làm cho Vương Nhất Bác rít lên một tiếng , cái cây nấm đó nhường như lại to hơn nữa rồi thật không dễ dàng gì cho vào miệng .

Cái của gắn chưa bao giờ là nhỏ , vòng miệng ấm nóng bao lấy nó đầy khó khăn, khuôn miệng nhỏ căng hết cỡ để có thể thành thục phun ra nuốt vào phục vụ tên hung thần kia .

- Nói đi, cậu là thích liếm hay hút.

Nhả ra cây nấm lớn , dịch vị bám vào bóng nhoáng trơn trượt , Tiêu Chiến liếm môi rồi tiếp tục tấn cây nấm khổng lồ đó.
Liếm nhẹ đỉnh đầu , xoay vòng vài cái tìm đến chiếc lỗ nhỏ phía trên, anh xấu xa mút mạnh lấy nó.

- Ưm ....

Hài lòng với âm thanh phát ra từ hắn , Tiêu Chiếc luồn chiếc lưỡi vào lỗ nhỏ trêu nghẹo cây súng sắp phát hỏa .

- Tiêu Chiến anh đừng loạn ....

Vương Nhất Bác cả cơ thể rực lực , có chút khẩn trương dùng tay ấn mạnh đầu người kia vào hạ bộ mình thành công khiến cậu nhỏ của mình vào sâu trong cổ họng ấm nóng kia.

- Khục khục .....

Vật to lớn chèn vào cuống họng tiết ra ít dịch nhầy, trơn trượt ẩm ướt càng làm anh khó chịu .

- Ăn ngon chứ ?

- Muốn biết có ngon hay không.
Phải vào món chính .

Một người khiêu khích một ngươi tiếp nhận , Tiêu Chiến nhả ra vật kia, lần nữa ngồi lên bụng Vương Nhất Bác .

Bờ mông căng tròn kẹp lấy nấm lớn cọ tới cọ lui , một sự kích thích không hề nhỏ ngoài sức chịu đựng của hắn.

- Tiêu Chiến mau .....

- Mau ?
Mau cái gì hả Nhị đương gia ?

Tiêu Chiến dù ở trong trường hợp nào đi chăng nữa, cái miệng nhỏ xinh kia chẳng bao giờ chịu thành thật, luôn nói ra những câu khiến người khác tức chết.

- Tự mình ngồi lên.

Còn nhịn nữa thì Vương Nhất Bác hắn sẽ theo họ của anh, bắt lấy cánh mông căng tròn nâng lên cao , Tiêu Chiến quả nhiên rất biết nghe lời, nắm lấy thứ kia dựng lên.

Còn chưa kịp để cho hắn giúp mình khuyếch trương ,Tiêu Chiến trực tiếp hạ người ngồi lên nuốt lấy thứ kia vào người trong mình .

- A ưm.....

Mật động không được nới lỏng, dù cho có quen thuộc dị vật ra ra vào vào trong mình, cũng không khỏi khiến anh phát đau vì kích thước kia quá lớn .

- To...to quá...

Hơi thở đứt quãng lồng ngực phập phồng nén lấy cơn đau, hai tay đặt trước bờ ngực săn chắc của người kia , dùng chút sức lực còn lại lại chuyển động thân mình .

Tiêu Chiến thật sự ở trên người Vương Nhất Bác nâng lên hạ xuống bờ mông mộng nước của mình, vách tường thịt bên trong theo đó phun ra nuốt vào vật lớn chèn vào bên trong.

Bên trong anh thật nóng thật ấm lại thật êm, vào rồi chẳng muốn đi ra , Vương Nhất Bác xấu xa nắm lấy vùng eo nhỏ ấn chặt người , đồng thời phần hông dẻo dai thúc lên trên, dị vật chui vào nơi sâu nhất .

Cảm giác trướng đến ứa nước mắt , sức lực trong anh hoàn toàn biến mất , đôi chân run rẩy không chút khí lực chóng đỡ, cả thân thể vô lực đổ rạp lên người hắn .

- Chịu thua sao ?

- Im miệng ...ưm ....

Vương Nhất Bác xấu xa vòng tay kìm chặt lấy thân thể quyến rũ tựa trên thân mình, từ phía dưới thúc lên trên, giữ sâu bên trong rồi chậm rãi rút ra , lại đột ngột ngay sau đó thúc sâu vào mật huyệt mị sắc ái dục .

- Thoải mái không ?

- ...

- Nói

- Nhất Bác ...muốn ....

Tiêu Chiến đến thở còn không thông, làm gì còn sức mà đôi co với hắn , lại bị hắn bắt ép trả lời , tự mình nói ra mấy lời xấu hổ kia .

- Muốn cái gì ?
Bảo bối , nói tôi nghe , tôi liền cho anh thoải mái .

Nghé vào tai anh, thổi nhẹ một hơi, lời nói ra có bao nhiêu kích tình, hơi nóng cùng dục vọng khiến cả cơ thể anh khó chịu vô cùng, nhất là nơi tư mật kia, thật ngứa , thật muốn thứ gì đó đâm sâu vào bên trong mình thỏa mãn cơn thèm khát nhục dục này .

- Tôi muốn ...muốn cậu vào trong tôi ....Nhị đương gia...cầu cậu đâm sau vào trong tôi ....ưm .....

Nén lấy phần xấu hổ còn xót lại, hai mắt nhắm tịt, Tiêu Chiến vùi đầu vào hõm vai hắn mà nói nhỏ .

- Anh nói cái gì , tôi nghe không rõ.

Đàn ông trên giường chính là dã thú, có bao nhiêu xấu xa liền không xấu hổ bày ra tất thẩy , eo khẽ động, nấm lớn từ từ chui vào bên trong như thách thức sự chịu đựng nơi anh .

- Mau....ăn tôi đi ....Nhị ....

- Gọi Nhất Bác ....

- Nhất Bác...cầu cậu ....đâm tôi ....

Vương Nhất Bác hài lòng, vòng tay ôm lấy anh, bắt Tiêu Chiến quỳ trên giường bằng hai chân và hai tay khiến mông tròn vểnh lên cao, còn rất tiện lắc lư mời gọi.

- Là anh tự tìm chết .

Dứt câu Vương Nhất Bác nắm lấy phân thân lớn mạnh mẽ đâm vào trong , còn không cho anh chút thời gian liền kịch liệt động mạnh eo .

- Ưm ...aaa.....

Tiếng rên rỉ không cách nào kìm nén nổi, trong đêm tối thanh vắng vang lên những âm thanh đầy kích tình .

- Nhẹ ...nhẹ ...một chút ...

Vương Nhất Bác nào cho anh toại nguyện, lực eo càng đẩy mạnh hơn , bắt ép tiếng rên rỉ vang khắp phòng.

- Thoải mái không ?

- Thoải mái .....

- Là ai cho anh thoải mái ....

- Ưm ...a....

- Nói là ai hả

- Vương . Nhất .Bác cậu đợi đó...

Hai cánh tay mỏi nhừ , không còn chút sức lực chóng đỡ, ngay khi anh đổ rạp xuống nệm liền bị hắn bắt lấy tay giữ chặt còn dùng chút lực kéo ngược ra sau khống chế .

Lời cảnh cáo đó chẳng hề gì ngược lại càng tăng thêm tính dục trong hắn.

- A đừng ....

Tiêu Chiến thất thanh hét lên, hắn biết chắc đã tìm được nơi sung sướng trong anh, liền tận lực mà đâm rút .

Một tay khống chế Tiêu Chiến tay kia bắt lấy nấm nhỏ đã cương lớn giày vò xoa nắn trong tay .

.
.
.

- Ưm a...ưmmm

Nóng ấm bạch dịch phun trào trong mật động, cũng là lúc Tiêu Chiến đạt cao trào phóng thích chất nhầy vào tay hắn.

Tiêu Chiến sớm kiệt sức, lưng mỏi eo đau muốn nghỉ ngơi mà Vương Nhất Bác nào đã thỏa mãn nhanh như vậy, xuất ra rồi vẫn chưa chịu rồi khỏi mật huyệt ấm hóng ẩm ướt , tiếp tục động eo áp chế người dưới thân.

- Vương Nhất Bác ...cậu mau ra ngoài....

Đêm đã qua trời đã sáng cuộc vui lại chỉ mới bắt đầu ....
.
.
.
Chỉ là hai vị này đã quên mất bên cạnh phòng còn có một bé con .
Bé con vì tiếng động lớn vang tới bên tai đã sớm thức giấc ....

.
_ Kim_

Ở ẩn lâu quá m.n quên Kim hết rồi nhỉ , xin chút tương tác nào ...

Phiên ngoại tiếp theo , bản đặc biệt dành riêng cho Ficbook .
Chuyến đi Nhật Bản hứa hẹn đầy thú vị ......

Bạn nào đăng kí Ficbook mà chưa chuyển cọc thì tranh thủ trước 30/8 nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro