Chương 20: HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẹ Tiêu buổi sáng gọi điện thoại nói Tiêu Chiến không cần đến bệnh viện, dặn anh ở nhà hầm một ít canh xương đến trưa thì mang vào, bố Tiêu lâu rồi không được ăn món anh nấu, ỷ mình đang là người bệnh nên trực tiếp đòi hỏi.

"Thế buổi sáng bố mẹ ăn đồ ở bệnh viện à?"

"Không có. Bác con nói sẽ mua đồ ăn mang vào. Con đừng lo, mẹ còn phải dẫn bố đi kiểm tra tổng quát lần nữa. Cúp máy trước nhé con trai"

Tiêu Chiến đáp "vâng", mẹ Tiêu liền ngắt điện thoại. Anh nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại, thanh giao diện chỉ có một tin nhắn được gửi đến từ Vương Nhất Bác, anh liền ấn vào xem.

"Được, em biết rồi. Anh chú ý sức khỏe"

Tin nhắn ngắn gọn, sục tích, giống như con người thẳng thắn và trực tiếp của cậu vậy. Tiêu Chiến thôi không nghĩ đến chuyện này nữa, anh ăn sáng qua loa một chút, lục đồ trong tủ lạnh tìm được thịt bắt đầu hầm canh cho lão nhân gia trong nhà.

Tiêu Chiến chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì bắt taxi đến bệnh viện. Trong nhà có một chiếc xe của bố Tiêu nhưng anh lười lái, đường Trùng Khánh quanh co phức tạp, anh không muốn mệt mỏi thêm.

Lúc Tiêu Chiến mở cửa vào phòng thì thấy mọi người đều đang quay quần bên bàn trà trò chuyện rôm rả. Trạng thái của bố Tiêu rất tốt, gãy một cánh tay trái cũng không ngăn được thú vui pha trà thưởng trà của ông.

"A Chiến đến rồi à?"

Người lên tiếng là bác gái anh, cũng là mẹ của Tiêu Thanh. Hôm qua tới giờ anh không có thời gian đi chào hỏi, bây giờ gặp mặt liền vui vẻ hỏi thăm.

"Dạ vâng, con chào hai bác"

Tiêu Chiến vốn dĩ hầm rất nhiều canh, đủ để 4 người lớn trong phòng mỗi người một bát, riêng người bệnh thì được đãi ngộ nhiều hơn một chút. Đều là người nhà, tình cảm anh em ruột thịt, tình cảm chị em bạn dâu quả thật rất sâu nặng, Tiêu Chiến chứng kiến sự hòa hợp của gia đình bất giác trong lòng cũng tràn đầy hạnh phúc.

"Bác sĩ nói thế nào rồi mẹ?"

Mẹ Tiêu chưa kịp đáp con trai đã bị chồng mình cướp lời trước "Không sao không sao hết. Chỉ có gãy một cánh tay này thôi, buổi chiều bố sẽ xuất viện"

"Xuất viện sớm thế ạ?"

"Haha, bố thấy không sớm đâu, về nhà mình vẫn thoải mái hơn"

Lần này té ngã không có gì nguy hiểm nhưng Tiêu Chiến vẫn nhắc nhở họ đi đứng sinh hoạt mỗi ngày đều phải cẩn thận, bố Tiêu cười haha nghe lời con trai sau đó tiếp tục thể hiện màn pha trà đạo, mọi người lại ngồi trò chuyện với nhau. Người lớn trong gia đình tụ họp lại nói đến chính là vấn đề con cái, bọn họ thảo luận đến tình hình công việc của Tiêu Chiến rồi nhắc đến Tiêu Thanh và vợ của y, sau đó lại chuyển sang nhớ đến những chuyện từ thời xa xưa. Tiêu Chiến ở trong bầu không khí của 4 người họ đột nhiên có chút dư thừa, anh cũng không e dè gì trực tiếp bò tới bên sô pha nói mình muốn chợp mắt một lát.

Cái chợp mắt này của Tiêu Chiến thế mà kéo dài đến tận gần hai giờ đồng hồ, trở mình thức dậy một trận nôn nao liền ập đến vùng bụng.

"Con tỉnh rồi à?" Bố Tiêu còn đang ngủ ngon,  mẹ Tiêu có vẻ đã thu dọn xong hết đồ đạc, chắc đợi nhận giấy xuất viện là có thể về nhà ngay.

"Sao mẹ không gọi con dậy?" Tiêu Chiến uống một chút nước mẹ Tiêu đưa sang, cổ họng liền dịu đi thấy rõ.

"Cũng không phải làm gì mà. Lúc con ngủ thì có điện thoại, mẹ không tiện nghe, con kiểm tra xem sao"

Tiêu Chiến kiểm tra điện thoại, nhìn thấy hai cuộc gọi nhỡ từ mẹ Vương có chút hốt hoảng trong lòng. Không phải Vương Nhất Bác xảy ra chuyện gì rồi chứ? Hay là Vương Nhất Bác làm chuyện có lỗi với anh nên nhờ mẹ Vương gọi điện đến giải thích dùm cậu? Không đúng, Vương Nhất Bác không phải là người hay kể lể, đây còn là chuyện giữa anh và cậu, cậu nhất định sẽ không nói với mẹ Vương.

Tiêu Chiến cứ mãi đoán già đoán non, trong lòng cũng nóng lên như có lửa đốt, anh nói với mẹ Tiêu một tiếng xong ra ngoài hành lang gọi lại cho mẹ Vương. Đối phương dường như đang đợi Tiêu Chiến gọi lại, một tiếng chuông vang lên đã có người bắt máy

"Alo Tiểu Chiến à"

"Dạ, con chào bác. Có chút chuyện nên bây giờ con mới gọi điện được"

"Không sao, không sao"

Tiêu Chiến rơi vào trầm mặc không biết nói gì tiếp theo, mẹ Vương bên kia bỗng thở dài một hơi gọi anh một tiếng

"Tiểu Chiến"

"Vâng"

"Bác có chuyện này muốn nhờ con giúp một chút, không biết có phiền hay không?"

Tiêu Chiến cảm giác lồng ngực mình đập phồng phồng kịch liệt, từng lời từng chữ của mẹ Vương đang nói ra trực tiếp dội vào tai đánh tan mọi nghi ngờ uẩn khuất trong lòng anh. Cảm giác nghẹn ngào dâng ngay cổ họng, nỗi nhung nhớ Vương Nhất Bác bị anh kiềm nén suốt một ngày qua bất giác ập đến làm cơ thể anh một trận run rẩy dữ dội.

Tiên Chiến không nhớ rõ mình kết thúc cuộc gọi với mẹ Vương như thế nào, anh chỉ kịp lấy lại chút lí trí, giải thích một tiếng với mẹ Tiêu thì tức tốc bắt taxi rời đi ngay.

---

Taxi dừng lại trước sân bay, tài xế là một người đàn ông lớn tuổi, nhìn thấy vẻ nôn nóng của Tiêu Chiến cũng không có bất kì biểu hiện gì, ông mở cửa xuống xe tìm chổ hút điếu thuốc, còn nói với Tiêu Chiến anh là vị khách cuối cùng trong ngày nên ông sẽ đợi chở anh thêm một vòng nữa.

Tiêu Chiến nghe xong theo bản năng liền gật đầu, anh kiểm tra các chuyến bay từ thành phố A đến Trùng Khánh, 30 phút nữa sẽ có chuyến đáp xuống, anh ngồi ở ghế sau xe, trong đầu hiện lên cuộc gọi vừa rồi của mẹ Vương.

"Tiểu Bác bị ngộ độc rượu và đau dạ dày phải nằm bệnh viện, nhưng hôm nay nó xuất viện rồi, đã lên máy bay đến Trùng Khánh, nó đi tìm con đấy. Tiểu Chiến, lẽ ra chuyện của các con bác không nên đứng ra phủ đầu giải thích, nhưng Tiểu Bác nó lạnh lùng từ nhỏ, lại ít nói, sợ rằng không giải thích mọi chuyện rõ ràng với con được"

"Người con gái mà con nhìn thấy tên Đan Đan, là em họ của Tiểu Bác, con bé mới đi du học từ Mỹ về. Hai đứa nó từ nhỏ đã rất thân thích, Tiểu Bác đối với con bé là bộ dạng anh trai nuông chiều em gái. Ngoài Đan Đan và người nhà ra, bác cũng chỉ thấy nó đối xử dịu dàng duy nhất với một mình con, ngay cả Tiểu Lâm chơi lâu với nó cũng không sánh được"

"Tiểu Chiến, người làm mẹ như bác sao có thể không hiểu Tiểu Bác được. Tình cảm nó dành cho con hẳn là nhiều hơn con nghĩ nhiều, nó đối với con thật lòng thật dạ, bác tin con cũng như vậy. Có thể trong nhà con xảy ra chuyện, con lại không có thời gian tra xét kĩ càng nên mới quay về nhà đột ngột như vậy. Tiểu Bác tuy nhỏ hơn con 4 tuổi nhưng nó vốn độc lập từ nhỏ, sự trưởng thành, sự lựa chọn của nó sẽ không bao giờ lung lay. Bác tin tình cảm nó dành cho con cũng kiên định như vậy."

"Tiểu Chiến, bác mong con tin tưởng nó, cũng tin tưởng tình cảm của mình, nhìn hai đứa vui vẻ bên nhau người làm mẹ như bác thật sự hạnh phúc lắm. Tiểu Bác đến Trùng Khánh tìm con rồi, con có thể ra sân bay đón nó được không? Sức khỏe nó còn chưa hồi phục hẳn, bác mong con có thể bao dung chăm sóc nó nhiều hơn."

"Tiểu Chiến, bác lớn tuổi rồi, lẽ ra không nên xen vào chuyện của người trẻ tụi con, nhưng bác không nhịn được lại gọi cho con trước, mong con không để ý. Gửi lời hỏi thăm của bác tới bố mẹ con nhé, bác mong hai đứa sẽ hóa giải hiểu lầm, hy vọng sẽ gặp lại con sớm, tạm biệt"

Từng lời nói của mẹ Vương đã chính thức gỡ bỏ mọi nghi hoặc trong lòng Tiêu Chiến, anh không kìm được cơ thể run rẩy hai tay ôm mặt khóc một trận thật to. Anh muốn gặp Vương Nhất Bác, muốn xin lỗi cậu vì không nói chuyện rõ ràng đã biến mất không báo trước, còn muốn mắng cậu một trận vì tội uống nhiều rượu dẫn đến ngộ độc.

Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến thầm gào tên cậu trong lòng vô số lần, anh nghe thấy loa thông báo chuyến bay hạ cánh, tay quẹt vội dòng nước mắt còn vươn trên mặt, điều chỉnh trạng thái mở cửa đi vội vào trong.

Dòng người lao ra như một bầy ong vỡ tổ, Tiêu Chiến đứng im một chổ đưa ánh mắt dõi theo từng người một, người mà anh muốn nhìn thấy từ từ xuất hiện ở phía xa.

Vương Nhất Bác mang một chiếc quần bò hơi rộng, chiếc áo khoác dày cộm bọc bên ngoài lấp ló nhìn thấy một chiếc áo thun đơn giản được mặc bên trong, cậu không mang hành lí, trên vai chỉ đeo một chiếc túi hiệu Nike đơn giản. Bộ dạng Vương Nhất Bác trông hơi xuề xòa, có thể tưởng tượng cậu vội vã thay đồ rồi vội vã chạy đến sân bay như thế nào. Bước chân Vương Nhất Bác có phần gấp gáp, đợi dòng người phía trước dần tản đi cậu mới nhìn thấy Tiêu Chiến ở ngay trước mặt.

Vương Nhất Bác kinh ngạc khi nhìn thấy anh ở đây, hai người đứng đó bất động nhìn nhau, trong mắt đều là nhớ nhung nồng nàn da diết. Vương Nhất Bác di chuyển từng bước thật chậm về phía anh, muốn lao đến ghì chặt anh vào lòng nói mình nhớ anh lắm nhưng cậu lại không dám, cậu còn chưa giải thích rõ ràng mọi chuyện sợ anh còn giận sẽ đẩy mình ra.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác rõ ràng đang cố gắng khắc chế cảm xúc cuồn cuộn trong lòng mình, Tiêu Chiến nhìn thấy cậu như vậy trong tim như bị cào qua một đường, đau lòng bé Vương của anh đến không chịu được. Bọn họ đứng cách nhau không xa, hai người tiến tới là có thể ôm lấy đối phương thật chặt, Tiêu Chiến dang hai tay nhìn Vương Nhất Bác, giọng nói anh dịu dàng bị gió thổi đến vờn quanh tai cậu, anh nói

"Em không muốn ôm anh sao?"

Vương Nhất Bác xác nhận mình không nghe nhầm, một bước thật dài tiến lên ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng thật chặt. Nỗi bất an trong lòng được trút bỏ nhẹ nhàng, nước mắt như một cái van nước bị hỏng, không bị đè chặt nữa mà ào ào tuôn ra. Nước mắt Vương Nhất Bác bỏng rát rơi trên vai anh, Tiêu Chiến siết chặt vòng tay ôm lấy cậu hơn nữa, cũng không kìm chế được lòng mình để những giọt nước mắt nhỏ giọt thành dòng rơi xuống.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro