Chương 21: VÒNG ÔM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm tối lạnh lẽo, Tiêu Chiến không đưa Vương Nhất Bác về nhà mà dẫn cậu đi thuê một phòng khách sạn gần đó, bọn họ muốn nói rõ ràng mọi chuyện, về nhà nhất định sẽ bị người lớn làm phiền.

Tiêu Chiến bảo tài xế chở đến trung tâm thương mại vào một cửa hàng quần áo mở 24/24 mua vài bộ đồ cho Vương Nhất Bác. Lúc nhận được phòng anh liền đẩy Vương Nhất Bác đi tắm rửa trước, gọi một cuộc điện thoại cho mẹ Tiêu nói đêm nay không về nhà, cũng nói luôn chuyện Vương Nhất Bác đến tìm mình, mẹ Tiêu căn dặn anh đừng bắt nạt người nhỏ tuổi, còn khuyên nhủ anh nói chuyện tử tế với người ta. Tiêu Chiến có chút dở khóc dở cười, nhờ mẹ giải thích với bố Tiêu một tiếng, chúc ngủ ngon xong thì lập tức cúp máy.

Vương Nhất Bác còn chưa tắm rửa xong, anh suy nghĩ một chút liền gọi điện xuống lễ tân đặt một ít đồ ăn mang lên phòng. Vương Nhất Bác từ phòng tắm mở cửa ra ngoài, cả người như ngập trong làn sương mờ nhìn không rõ mặt, cậu bước về phía Tiêu Chiến đã thấy anh chuẩn bị sẵn máy sấy tóc cho mình, một thói quen được hình thành khó lòng gỡ bỏ.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện anh, ngoan ngoãn để tay anh vân vê da đầu mình, cậu ngắm nhìn mọi đường nét trên mặt anh không chút kiêng dè, thẳng thẳng bày tỏ sự nhớ nhung của mình qua ánh nhìn trìu mến. Bọn họ tính ra cũng chỉ vỏn vẹn tầm 2 ngày chưa gặp mặt nhưng Vương Nhất Bác lại cứ ngỡ xa cách đã lâu, nỗi giày vò bào mòn cơ thể đến khi được chạm vào anh mới triệt để tiêu biến.

Tóc được sấy khô liền nghe chuông cửa reo lên hai tiếng, Tiêu Chiến mở cửa nhận đồ ăn, lúc tính tiền còn vui vẻ boa cho nhân viên một ít. Anh gọi một phần cháo yến mạch cỡ lớn đủ để hai người ăn, mì hoành thánh và một bình trà gừng mật ong uống cho ấm bụng.

"Qua đây đi"

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, lúc này nhìn thấy đồ ăn dạ dày mới có chút kháng nghị. Hai người yên tĩnh xử lí hết đồ ăn trên bàn, Vương Nhất Bác còn chủ động dọn dẹp đặt khay đồ ăn trước cửa phòng, sáng ngày mai tự có nhân viên đến thu dọn tàn cuộc.

Ăn cơm no nê xong tâm trạng liền ổn định trở lại, Vương Nhất Bác có chút dè dặt kéo tay Tiêu Chiến về phía giường, hai người ngồi đối diện nhau, cậu liền lên tiếng

"Em có chuyện muốn nói rõ với anh"

"Ừm" Tiêu Chiến đã nghe hết mọi chuyện từ mẹ Vương rồi, nhưng anh lại vờ như không biết đợi cậu giải thích.

"Em nhờ Ngô Lâm đi hỏi chuyện Tiểu Mỹ mới biết anh nhìn thấy em và Đan Đan đi chung với nhau. Đan Đan là em họ em, từ nhỏ đã xem nó như em gái ruột, em rất thương nó. Ngoài nó ra em cũng không thân thiết với cô gái nào cả, em chỉ có mình anh thôi, anh đừng hiểu lầm em có được không? Nếu anh không tin em có thể gọi điện cho Đan Đan nhờ nó nói một tiếng"

Vẻ mặt Tiêu Chiến không có gì bất ngờ, anh nhìn cậu dịu dàng đợi cậu nói tiếp

"Xin lỗi vì không nói chuyện của em ấy cho anh biết trước, nhưng anh tuyệt đối phải tin tưởng em, em chỉ yêu có mình anh thôi. Không liên lạc được với anh, em không tìm thấy anh, em rất sợ hãi, lo lắng, sau này đừng đột ngột biến mất như vậy nữa có được không? Anh tha thứ cho em có được không?"

Vương Nhất Bác nói rất nhiều, giọng lạc hẳn đi, khóe mắt cũng không kìm được mà đỏ ửng, tim Tiêu Chiến mềm nhũn, anh ôm lấy bé Vương của mình vào lòng.

"Anh xin lỗi Nhất Bác, anh không nên rời đi mà không nói cho em biết, để em tìm anh như vậy, anh xin lỗi"

Vương Nhất Bác trong vòng tay anh lắc lắc đầu "Là tại em, em xin lỗi anh"

"Không có, là tại anh. Anh lẽ ra nên gọi em hỏi rõ ràng mọi chuyện, không nên mất bình tĩnh như vậy. Còn nữa, là anh hại em uống nhiều rượu như vậy, hại em phải nhập viện, anh xin lỗi, Nhất Bác, xin lỗi em"

Bọn họ ôm lấy nhau khóc nghẹn ngào, làm rõ mọi hiểu lầm lại càng tin rằng bản thân không thể nào sống thiếu đối phương được. Vương Nhất Bác hít hít mũi rời người ra, lúc này mới thắc mắc mà hỏi anh

"Sao anh biết em nhập viện?"

Tiêu Chiến không đáp, Vương Nhất Bác tự mình động não liền đoán ra được vấn đề, anh vuốt tóc cậu giọng điệu có chút răn đe

"Sau này không được uống rượu nữa, nếu bệnh dạ dày của em còn tái phát anh nhất định giận em tận một tháng"

Vương Nhất Bác bật cười đáp "vâng" một tiếng "Còn một chuyện em trước giờ chưa nói với anh"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn chằm chằm cậu, Vương Nhất Bác cọ mũi anh một cái nói ra một cái tên

"Vương Lục, chủ tịch tập đoàn Bắc Lục Cầu, anh đã gặp rồi đúng chứ?"

Tiêu Chiến đột nhiên nghe cậu nhắc đến Bắc Lục Cầu chân mày liền nhíu lại vẻ mặt khó hiểu tột độ. Vương Nhất Bác không để anh thắc mắc lâu, cậu giải thích

"Đó là chú ruột của em, cũng chính là bố của Đan Đan"

Tiêu Chiến giật mình "a" lên một tiếng "Chủ tịch Vương là chú ruột của em? Vậy Bắc Lục Cầu..."

"Bắc Lục Cầu là do bố em thành lập" Tiêu Chiến mở to mắt tròn xoe nhìn cậu, đúng là cảm thấy kinh ngạc lan đến tận đầu óc tê rần.

"Lúc bố mất, là chú giúp mẹ em chèo chống công ty, sau này thì giao lại cho chú quản lý, mẹ em thì trở thành cổ đông lớn nhất ở đó. Nên Bắc Lục Cầu có thể nói là tài sản nhà em đó" Vương Nhất Bác cười trầm thấp một tiếng, nói thêm "Nhưng em chỉ có hứng thú với làm game thôi, cũng không có ý định kế thừa Bắc Lục Cầu"

Tiêu Chiến nghĩ đến gia cảnh nhà mình và cậu, thật là cách xa nhau một trời một vực. Nhưng anh cũng không cảm thấy chạnh lòng, sự giàu có vốn chỉ là vật ngoài thân, tiền anh có thể kiếm, năng lực làm việc cũng có, bọn họ ở bên nhau dĩ nhiên không vì môn đăng hộ đối, tình cảm chân thực được xây dựng trên nền tảng tin tưởng mới là sợi dây gắn kết tình cảm giữa họ.

Lúc Tiêu Chiến còn đang thả hồn bay lơ lửng theo từng dòng suy nghĩ, Vương Nhất Bác đã nâng mông anh lên để anh dạng chân ngồi lên đùi mình, đây là tư thế mà mỗi khi ôm nhau bọn họ thích nhất, gần đến từng kẽ hở không tách ra được.

"Chiến ca, tụi mình làm lành rồi phải không?"

Tiêu Chiến lắc đầu nói "Không giận nhau thì sao gọi là làm lành được. Chỉ là hiểu lầm nhỏ mà thôi, bây giờ lại như trước rồi"

Tiêu Chiến nhe răng cười khà khà với cậu, chỉ là một đoạn thời gian không nhìn thấy nhau đã thật sự giày vò cả hai, sau này tuyệt đối không để xảy ra chuyện tương tự nữa. Mọi chuyện đã được giải quyết, bọn họ giống như tiểu biệt thắng tân hôn, không nói thêm lời nào trực tiếp áp môi hôn lên.

Vương Nhất Bác một tay xoa nắn vành tai Tiêu Chiến, một tay giữ cằm anh đưa lưỡi chọc thẳng hôn mạnh đến mức kinh thiên động địa. Tiêu Chiến rất phối hợp đẩy lưỡi cuốn lấy lưỡi cậu, môi hai người va chạm lẫn nhau, tiếng nước tí tách lọt từ kẽ răng tạo nên âm thanh cực kì dụ hoặc. Vương Nhất Bác càng hôn càng ép anh thở không nổi, tiếng rên khe khẽ nỉ non của anh như sóng biển đánh dữ dội vào bờ, dạt dào đến mức làm hai người động tình lẫn nhau.

Tiêu Chiến luồn lách cố thoát ra khỏi đôi môi đang ép sát mình, anh cụng trán mình lên trán cậu, cảm nhận nhiệt độ bỏng rát từ từ lan sang. Gương mặt Vương Nhất Bác nhiễm một tầng ửng hồng, đôi mắt nhòe ướt có chút mơ hồ không rõ, Tiêu Chiến đưa tay sờ đến cổ cậu thốt lên

"Nhất Bác, em sốt rồi"

Vương Nhất Bác không bận tâm cơ thể mình, cậu đè Tiêu Chiến ngã xuống giường, bản thân như một con bạch tuộc với các xúc tu bám víu tay chân lên người anh tìm cảm giác dựa dẫm an toàn. Tiêu Chiến cố gắng nâng người cậu dậy nhưng bất thành, anh đành dịu giọng dỗ dành cậu đôi chút

"Nhất Bác, người em nóng lắm, ngoan ngoãn nằm xuống, anh gọi người mua thuốc"

Giọng nói Tiêu Chiến êm đềm, vỗ về đến tận trái tim của Vương Nhất Bác. Cậu trườn người bò dậy liền bị Tiêu Chiến ấn nằm xuống ngay thẳng, anh ngay lập tức gọi điện xuống lễ tân xin một ít miếng dán và thuốc hạ sốt, sau đó vào phòng tắm nhúng khăn ấm lau qua người cậu một lượt.

Xuất viện sớm, cơ thể chưa hồi phục hẳn, lại ngồi máy bay đến tìm anh, sự mệt mỏi suốt mấy tiếng đống hồ đến khi hóa lành với Tiêu Chiến mới thực sự tràn ra hạ gục cơ thể cậu. Vương Nhất Bác he hé mắt mơ hồ nhìn anh đo nhiệt độ, dán miếng hạ sốt cho mình, trên mặt toàn vẻ lo lắng không an tâm. Cậu cau lấy một ngón tay của Tiêu Chiến thủ thỉ với anh

"Em không sao, ngủ một giấc là khỏi ngay, anh đừng lo"

"Em ngủ đi" Tiêu Chiến hôn lên chóp mũi cậu một cái, cẩn thận dém chăn cho cậu rất kĩ càng.

Vương Nhất Bác biết nếu ôm hôn không khéo sẽ có thể lây bệnh sang cho anh nhưng cậu không ngăn được tim mình đập mãnh liệt, dùng chút sức lực còn lại kéo Tiêu Chiến ngã lên người mình "Ngủ chung đi, muốn ôm"

Tiêu Chiến cũng không có ý định tối nay ngủ sô pha, anh điều chỉnh lại tư chế, hai người ôm lấy nhau vào lòng, lặng lẽ trong đêm nghe tiếng tim đập liên hồi của đối phương, tình cảm dâng trào khiến toàn bộ cơ thể đều là ấm áp.

Tiêu Chiến không kiêng kị việc Vương Nhất Bác đang bệnh, anh rướn người hôn lên đôi mắt, mũi, hai má và môi cậu từng chút một, âm thanh chụt chụt vang vọng rất rõ ràng.

"Nhất Bác, anh yêu em"

Có thể bởi vì đang bệnh nên cảm xúc hơi hoảng loạn, vành mắt Vương Nhất Bác nóng lên, lần này là cậu gối đầu lên cánh tay anh, ở trong vòng ôm của người mình yêu khẽ khàng hồi đáp "Ừm. Em cũng yêu anh".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro