Chương 31: Bị thương - Giấc mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chris Brown như một con chó chết bị John đạp dưới chân, đến lúc này tình hình xem như nằm trong tay Tiêu Chiến, thủ hạ của anh cùng John đã sớm chế trụ đám người đối thủ, thậm chí Ảnh Nhất không cẩn thận lỡ tay dìm chết một tên trong ba tên lính đánh thuê, hai tên còn lại không chết cũng bị thương rất nặng.

Trong bốn người vây công bọn chúng, Tiêu Tam là lành lặn nhất, đến tinh anh đội như Ảnh Nhất cũng bị một nhát dao đâm vào đùi phải, có thể nói lính đánh thuê trong dong binh đoàn đều là một lũ chó điên!

"Thiếu gia, chết bốn người, còn lại đều mất sức chiến đấu. Chúng ta không có thiệt hại về mạng người nhưng bị thương không ít" Tiêu Tam đến trước mặt Tiêu Chiến, ánh mắt cũng không liếc nhìn Tiêu Vỹ một chút nào

"Đưa những người bị thương trở về" Ý Tiêu Chiến là người phe bọn họ. Anh nhìn thoáng qua thủ hạ của Chris Brown "Những tên này để John lão đại xử lý, hai tên lính đánh thuê mang về cho Tam thúc tra tấn là được"

"Vâng"

"Hừ" Tiêu Vỹ trong lòng run lên, nhưng ngoài mặt lại cố tỏ ra bình tĩnh bàn tay giấu trong túi áo khoác mỏng nắm chặt một vật thể lạnh băng...

"Cẩn thận" Chỉ thấy Vương Nhất Bác hét lên, quay người vừa che vừa đẩy Tiêu Chiến sang bên cạnh

*Bằng*

Một viên đạn từ khẩu súng trong tay Tiêu Vỹ ghim thẳng vào ngực trái Vương Nhất Bác, cậu nhanh chóng ngã xuống, không thể làm ra bất kỳ cử động, chỉ là chớp mắt nhìn Tiêu Chiến, không muốn rời khỏi khuôn mặt đã tái xanh của anh, đôi mắt từ từ nhắm lại, khoé miệng tràn ra tia máu tươi.

"Khốn nạn!" Tiêu Tam phản ứng nhanh nhất, cũng đứng gần Tiêu Chiến nhất, đá rơi khẩu súng từ trong tay Tiêu Vỹ, nhanh chóng chế trụ gã

"Nhất Bác!" Lúc này Tiêu Chiến mới kịp phản ứng, anh trở tay ôm lấy cơ thể đã ngã xuống mặt đất, nước mắt xoát xoát rơi xuống "Chuẩn bị xe, nhanh!"

S quốc là một nơi khá lạc hậu về điều kiện y tế, nhưng bác sĩ tại bệnh viện lớn ở đây hầu như đã quen với vết thương do súng đạn, vô cùng bình tĩnh đẩy Vương Nhất Bác vào phòng phẫu thuật.

Tiêu Chiến bất lực ngã ngồi trước cửa phòng, anh sợ, cực kỳ sợ hãi, anh sợ cậu rời khỏi anh, chưa bao giờ anh cảm thấy sợ điều gì như lúc này!

"Thiếu gia..." Tiêu Tam đứng bên cạnh, hắn vô cùng áy náy, không biết nên mở lời an ủi như thế nào

"Không trách cậu" Tiêu Chiến biết, đứng ở góc nhìn của anh cùng Tiêu Tam, không thể thấy được Tiêu Vỹ rút súng "Tiêu Vỹ, để cho gã biết cái gì là sống không bằng chết"

"Vâng" Tiêu Tam rời đi, không có một chút đồng tình nào với Tiêu Vỹ, gã đáng phải chịu!

Phẫu thuật trải qua rất lâu rất lâu, lâu đến mức Tiêu Chiến có chút nóng nảy, không còn kiên nhẫn, muốn đạp cửa phòng phẫu thuật lao vào, cửa phòng đúng lúc mở ra!

"Anh là người nhà của bệnh nhân?" Bác sĩ vừa ra khỏi phòng phẫu thuật liền đối mặt cùng một nam nhân châu Á vô cùng anh tuấn nhưng lúc này lại tiều tụy không ít, chính là Tiêu Chiến.

"Em ấy sao rồi?" Tiêu Chiến cũng không đáp, chỉ là bất an nắm lấy cổ tay bác sĩ hỏi dồn

"Viên đạn đã được lấy ra, chỉ lệch một chút nữa liền ghim vào trái tim rồi. Thật may, cậu ta xem như mạng lớn"

"Phù" Tiêu Chiến cảm thấy sức lực lúc này không còn, lần thứ hai ngã ngồi xuống, lẩm bẩm "Em ấy không sao, không sao rồi, thật tốt..."

"Lúc nãy tình hình nguy cấp, hiện tại đã ổn mời anh theo chúng tôi hoàn thành thủ tục cần thiết" Y tá từ đầu vẫn đứng cách Tiêu Chiến không xa lúc này mới dám lên tiếng, trước đó vì khí tràng của anh quá lạnh lẽo, cô ta không dám lại gần, thêm vài người cao lớn đứng bên cạnh anh càng khiến cô ta hoảng sợ

"Tiêu Tam, đi làm thủ tục" Tiêu Tam rời đi xử lý chuyện Tiêu Vỹ, lúc này đã sớm trở lại bên cạnh Tiêu Chiến

"Vâng" Tiêu Tam cúi người, theo sau y tá rời khỏi

"Tiểu Ngũ, gọi Wilson qua đây" Wilson là bác sĩ chuyên thuộc của Tiêu gia tại E quốc, về trình độ thì khỏi phải bàn cãi.

Phân phó xong, Tiêu Chiến mới nhìn thấy tiểu nam nhân đang hôn mê được người đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, cũng bất chấp cơ thể mệt mỏi, chống người đứng dậy, chạy tới nắm lấy tay không cắm kim chuyền của cậu

"Nhất Bác, lão công~" Tiêu Chiến cũng mặc kệ nơi này là nơi nào, anh chỉ đang vội vàng xác nhận tiểu nam nhân của anh đang sống liền được. Anh hôn lên trán cậu, hôn lên tay cậu, có hơi ấm, đúng là cậu đang sống, ái nhân của anh vẫn còn sống, tốt quá rồi!
__________

Ban đêm ngày thứ hai, Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh lại. Wilson đã tới, ông nói cậu chỉ là rơi vào hôn mê sâu, nhanh thì ba ngày sẽ tỉnh lại, chậm, có lẽ là ba tháng, hoặc thậm chí là ba năm!

Hôm nay Tiêu Chiến vẫn túc trực bên giường bệnh, đúng hơn là trừ đi vệ sinh, còn lại anh chưa từng rời khỏi giường bệnh nửa bước, anh sợ nếu cậu tỉnh lại không thấy được anh, vậy không phải cậu sẽ rất không vui sao?

Tinh thần mệt mỏi, Tiêu Chiến cuối cùng cũng không trụ nổi, đôi mắt cụp xuống, gối đầu lên cánh tay của hai người, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến không biết nơi này là ở đâu. Một vùng tối, thỉnh thoảng loé lên chút ánh sáng không bắt kịp, và cơ thể của anh vẫn đang trôi nổi phù phiếm.

"Thí chủ, đừng tiếp tục lạm sát người vô tội, sát nghiệp quá nặng rồi" Bên tai Tiêu Chiến văng vẳng thanh âm quen thuộc lại xa lạ, khó hiểu cố gắng nghe thật kỹ

"Hừ, hoà thượng thối, đừng nghĩ ngươi đánh thắng ta thì muốn làm gì cũng được!" Một thanh âm khác mang theo khinh bỉ vang lên ngay sau đó

"Thí chủ, dừng tay đi"

"Cút! Ngươi không có tư cách quản ta"

Tiêu Chiến có chút hiểu chút không, như là một ma đầu đang giết người, lại bị vị đại sư nào đó ngăn cản, có lẽ thế. Anh nghe ngóng thêm, lại không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào nữa, cơ thể lại một lần nữa trôi đi

"A~ ngươi!" Lại là thanh âm ma đầu nọ, nhưng Tiêu Chiến lại nghe được sự kiều diễm ướt át, xem ra là bị người khi dễ

"Như thế nào? Không thích? Nơi này của ngươi thành thật hơn" Một thanh âm lạnh lẽo không nhanh không chậm vang lên, dường như cười lại không phải cười, Tiêu Chiến choáng váng, đây...đây không phải thanh âm của vị đại sư kia???

"Cầm, cầm thú! Ta muốn giết ngươi!" Ma đầu có vẻ thẹn quá hoá giận, thanh âm mang theo tức giận không kiềm chế được "A ư~ Đừng! Hỗn đản"

"Ngươi hỏi ta có tư cách gì quản ngươi, lúc này, đã đủ tư cách chưa?"

Tiêu Chiến cố gắng nghe, ma đầu không đáp lại, chỉ là những thanh âm rên rỉ khó nhịn ngắt quãng phát ra khiến người mặt đỏ tai hồng.

Cơ thể lại trôi, lại trôi, Tiêu Chiến nghe được tạp âm, xem ra nơi này có chút hỗn loạn.

"Ngươi đáng chết!" Thanh âm này Tiêu Chiến chưa nghe bao giờ, là của nữ nhân.

"Hắn nói hắn yêu ta, không phải ngươi!" Ma đầu lên tiếng rồi, có vẻ vô cùng tự hào.

"Ngươi..." Người nọ dường như bị làm cho tức giận, không nói tiếp nữa

"A Tán" Là thanh âm đại sư kia

"Ngươi tới đây làm gì, nhanh cút!" Ma đầu một phút hoảng hốt, nhanh chóng xua đuổi người

"Dừng lại đi, cùng ta quy ẩn, được không?"

"Ngươi là cái thá... A!" Hình như ma đầu bị người đánh lén, Tiêu Chiến chỉ nghe y nói được một nửa liền hét lên, bị thương rồi?

"A Tán!" Đại sư nọ lo lắng kêu tên y

"Ngươi đừng tới, nguy hiểm!"

"Muốn chết cùng chết!" Đại sư nọ không để y nói tiếp, có vẻ như đúng như hắn nói, muốn chết liền cùng chết! Yêu đến mức nào mới làm được như vậy chứ?

"Ha ha, Tiêu Tán ta có tài đức gì lại có được tình yêu của ngươi?" Ma đâu hình như khóc rồi, thanh âm y nghẹn ngào "Ngươi nói, sẽ khiến ta dần dần yêu ngươi, ngươi làm được rồi, nhưng ta hiểu ra cũng đã quá muộn!"

Nước mắt Tiêu Chiến rơi xuống, anh đau lòng quá! Tại sao vùng ngực lại đau đớn như vậy?
___________

Ngày thứ tư, Vương Nhất Bác tỉnh lại, nhưng Tiêu Chiến lại rơi vào hôn mê sâu...

"Lão thái thái, không phát hiện trên người đại thiếu gia bất kỳ vết thương nào, cậu ấy rơi vào hôn mê cũng thật khó hiểu" Wilson lau mồ hôi lạnh, nơm nớp đối Tiêu lão thái thái nói tỉ mỉ tình trạng của Tiêu Chiến

"Bà nội, anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi" Không ai so với Vương Nhất Bác càng lo lắng, nhưng cậu vẫn cố bình tĩnh, thứ nhất là hiện tại đang bị thương, thứ hai là để an ủi Tiêu lão thái thái.

Tiêu lão thái thái cười nhẹ, vỗ vỗ tay Vương Nhất Bác

"Cháu ngoan, ta biết con so với ta càng lo lắng, thằng bé sẽ ổn thôi"

"Vâng"

Bốn ngày mê man, Vương Nhất Bác không phải không muốn tỉnh, mà là do trạng thái của cậu rất kỳ lạ, trong đầu cậu hiện lên một số hình ảnh lẫn lộn khó hiểu. Một vị cao tăng đắc đạo, tự Phạn Thiên, một ma đầu tên Tiêu Tán, một nữ nhân giang hồ tên Ái Tâm, ba người, một câu chuyện. Phạn Thiên không được động tình, nhưng lại đem lòng yêu Tiêu Tán, Ái Tâm không dành được tình cảm của Phạn Thiên, giết chết Tiêu Tán, trước khi chết, Tiêu Tán biết bản thân yêu vị cao tăng không ít lần cường bạo y.

Khung cảnh lại chuyển tới nơi âm u, đâu đâu cũng là âm hồn phiêu tán...

"Sư đệ, đệ thực sự muốn dùng tới xá lợi của bản thân sao?"

"Lệ khí của y quá nặng, chỉ có như vậy mới có thể khiến y bình an đầu thai"

"Nhưng làm như vậy, mấy trăm năm của đệ ở phàm trần đều uổng phí... Aiz"

"Sư huynh, đệ yêu y, vì y, muốn đệ làm gì cũng được"

"Đệ... Aiz" "Tiểu Thiền, giúp sư phụ hộ pháp"

"Vâng" Đứa nhỏ hơn mười tuổi này Vương Nhất Bác lại thấy quen thuộc, rất giống vị đại sư Thiếu Lâm tự Thính Thiền kia...

"Sư huynh, để đệ. Đệ muốn tự tay làm" Hình ảnh lúc này Vương Nhất Bác nhìn thấy khiến cậu có chút kinh hãi, chỉ thấy vị cao tăng Phạn Thiên kia đang tự đóng đinh lên cổ, hắn nói chính là chịu một phần tội nghiệt hộ Tiêu Tán kia. Đến đây Vương Nhất Bác cũng có chút hiểu ra gì đó, Thính Thiền đại sư, nốt ruồi thẳng hàng sau gáy của cậu, Tiêu Tán, Tiêu Chiến...

"Đệ sao phải khổ như vậy a~" Phạn Âm đại sư rơi nước mắt

"Đệ muốn cùng y tiếp tục bên nhau, kiếp sau, kiếp sau nữa, sư huynh, huynh an ủi sư phụ dùm đệ, là đệ bất hiếu"

"Được rồi, nếu đệ cùng y hữu duyên, cuối cùng cũng không ai ngăn cản được, sư phụ sẽ hiểu thôi"

"Đa tạ sư huynh"

Hình ảnh tới đây không còn tiếp tục, Vương Nhất Bác theo đó tỉnh lại từ trong hôn mê, cậu đang muốn kể lại cho lão bà đại nhân chuyện này, anh lại đang rơi vào hôn mê sâu... Chuyện gì đang xảy ra? Cậu lo lắng, cậu bất an, hy vọng nam nhân của cậu sớm ngày tỉnh lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx