Chương 32: Dung hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lynn: Duy chap này bổn cung sẽ chuyển xưng hô của hai người thành ta và ngươi nhé, đọc sẽ hiểu tại sao thôi à^^

"Phạn Thiên! Phạn Thiên!" Tiêu Chiến đang hôn mê, lúc này trong miệng luôn lặp đi lặp lại tên một người, ngoài Vương Nhất Bác, những người trong phòng đều không biết người được anh gọi tên là ai...

"Em đây, bảo bảo" Vương Nhất Bác vẫn chưa thể tự nhiên hoạt động được, nhưng nghe anh gọi cái tên đó, cậu có xúc động muốn khóc lên. Giường hai người được kê sát nhau, bàn tay vẫn đang đan vào nhau không rời. Một loạt trí nhớ xa lạ lại quen thuộc tràn vào não bộ, chấn đến cậu có chút choáng váng.

Tiêu Tán mờ mịt mở mắt, nơi này là nơi nào? Một loạt hình ảnh kỳ lạ đột ngột xông vào đầu, chẳng lẽ thật sự có luân hồi? Đây là kiếp sau của y? Quay đầu nhìn bàn tay thân thể này đang cầm chặt lấy một bàn tay khác, mày y nhíu lại, ghét bỏ định giằng ra

"A Tán, là ta" Vương Nhất Bác lúc này cũng đã dung nhập hoàn toàn với trí nhớ của Phạn Thiên, hắn thấy trên ấn đường người đối diện có một bóng đen âm u liền biết, hiện tại quản lý thân thể y là Tiêu Tán không phải Tiêu Chiến.

"Ngươi..." Tiêu Tán hoảng sợ ngẩng phắt đầu lên, quên luôn bàn tay đang nắm một bàn tay khác "Phạn Thiên? Là ngươi sao?"

"Lại đây" Đúng là giọng điệu của Phạn Thiên

"Là kẻ nào..." Nhìn thấy tình trạng người trước mặt, Tiêu Tán nháy mắt trở nên tàn nhẫn, ánh mắt lạnh lẽo

"Xem ra cơ thể ngươi tự động loại bỏ đoạn trí nhớ không muốn thấy ra khỏi đầu" Phạn Thiên lập tức hiểu ra, trí nhớ của Tiêu Chiến đã bị anh tự động cắt bỏ cảnh tượng lúc đó, cho thấy đối với nó anh thực sự sợ hãi.

"Nói cho ta biết, là kẻ nào hại ngươi thành như vậy" Không nhận được câu trả lời từ Phạn Thiên, Tiêu Tán lạnh lùng nhìn đám người Tiêu Tam trong phòng.

"Thiếu gia..." Tiêu Tam lúc này mới yếu ớt lên tiếng, bình thường thiếu gia của hắn đã rất đáng sợ, sao lúc này lại càng khiến người hít thở không thông như vậy? Những gì hai vị chủ tử nói hắn đều hiểu, nhưng ghép lại liền có chút khó hiểu!

"A Tán, đừng làm khó bọn họ. Đối với ngươi bọn họ đều rất trung thành" Phạn Thiên cầm chặt bàn tay trong tay hắn, kéo người một chút, yếu ớt khuyên "Các ngươi ra ngoài đi"

"Ngươi, không sao chứ?" Một người từng mạnh mẽ lúc này lại yếu ớt nằm đó khiến Tiêu Tán không quen "Ta..."

"Ngươi nhớ lúc đó ngươi từng nói gì không?" Phạn Thiên cười khẽ hỏi

"Ta nói cái gì?" Tiêu Tán nghiêm túc nghiêng đầu suy nghĩ nhưng một chút cũng nghĩ không ra...

"Ngươi nói cuối cùng ta cũng làm được, đã khiến ngươi yêu ta, phải không?" Phạn Thiên chậm rãi nhắc lại

"Nói, nói bậy! Ta chưa từng nói qua" Tiêu Tán hừ lạnh phủ nhận, nhưng vành tai đỏ lên đã sớm bán đứng y.

"Hoá ra là do ta đa tâm, khụ khụ" Phạn Thiên thu hồi tay phải, đôi mắt cụp xuống, khó nhọc ho lên hai tiếng, sau đó một tiếng động cũng không phát ra nữa.

"Này, ngươi, ngươi có sao không?" Tiêu Tán đang quay đầu cảm thấy bàn tay nắm tay y rút lại, trong lòng cảm thấy hụt hẫng chưa từng có. "Này, đừng làm ta sợ, mau tỉnh lại"

"..."

"Phạn Thiên, nếu ngươi không tỉnh lại có tin ta giết ngươi không?"

"..."

"Ta...ta sẽ giết hết đám thuộc hạ bên ngoài!"

"..."

"Ta..."

"Nói yêu ta khó đến như vậy sao?" Bàn tay đang buông thõng của Phạn Thiên đột ngột nâng lên, cố định lại đầu Tiêu Tán, ép buộc y nhìn vào mắt hắn

"Ta..." Trong lòng vì hành động này của Phạn Thiên mà run lên, lại không hề tức giận, xem ra y vẫn là nên thành thật thì hơn... Lắc đầu, cũng không trả lời, chỉ là khuôn mặt dần đỏ lên

"Thật cố chấp!" Phạn Thiên hừ cười, tức giận kéo đầu y xuống, nhanh chóng hôn lên đôi môi lạnh bạc suốt một kiếp hắn vẫn chưa từng quên. "Ngoan ngoãn hé miệng"

"Ưm~" Tiêu Tán giữ nguyên tư thế khom người, yên lặng để hắn hôn y, mặc dù...lưng có chút mỏi!

"Tiểu yêu tinh! Đợi ta lành lặn, sẽ làm chết ngươi!" Phạn Thiên cắn mạnh lên môi y, một tia máu xuất hiện, hắn mút lấy, tanh ngọt, thật ngon!

"..." Lúc này Tiêu Tán đột nhiên nghĩ, rốt cuộc y hay hắn mới là ma đầu???? Nhưng có một vấn đề còn đau đầu hơn "Ta rốt cuộc là Tiêu Tán, hay là Tiêu Chiến?"

"Ngươi là hắn, hắn cũng là ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi hãy thích nghi với thân phận là người thừa kế gia tộc tài phiệt Tiêu gia - Tiêu Chiến, lệ khí của ngươi quá nặng đã át mất linh hồn của hắn, ngươi cùng hắn linh hồn dung hợp trong cùng một thân thể mới là hoàn mỹ nhất!"

"Còn ngươi?" Tiêu Tán liếm môi, thật xót quá! Cái tên này, vậy mà cắn mạnh như vậy!

"Linh hồn của bọn ta đã hoàn toàn dung hợp, lúc trước linh hồn hắn có chút thiếu sót nên mới kiệm lời lạnh lùng như vậy, hiện tại ta đã tới, lúc này mới đúng!"

"Ý ngươi là phải vừa phúc hắc vừa lưu manh mới là ngươi hoàn mỹ nhất?" Tiêu Tán khinh bỉ xì mũi coi thường

"Tiểu Tán, con tỉnh rồi" Cửa phòng mở ra, Tiêu lão thái thái cùng Tiêu đại phu nhân mắt lấp lánh nước đi vào

"Bà nội, mẹ" Phạn Thiên nhanh chóng chuyển về là Vương Nhất Bác, không quên kéo bàn tay Tiêu Tán

"Bà nội, mẹ" Tiêu Tán khẽ cứng người, nhưng khi y gọi ra hai tiếng này lại thấy vô cùng quen thuộc, cũng không có gì là miễn cưỡng cả.

"Tỉnh lại là tốt rồi" Tiêu lão thái thái trộm lau khoé mắt "Bên thông gia bận rộn vừa phải chạy trở về Z quốc hồi sáng, Tĩnh Nhàn, con mau báo cho Văn Quân biết tiểu Tán đã tỉnh, đừng để bên ấy lo lắng"

"Vâng" Tiêu đại phu nhân tươi cười lấy điện thoại gọi đi, liếc thấy khoé môi con trai đang rướm máu, bà cười ý vị quay đầu ra khỏi phòng buôn điện thoại.
___________

Sau ba tuần nằm viện, cuối cùng Wilson vung tay lên tuyên bố vết thương sau phẫu thuật của Vương Nhất Bác hoàn toàn không có gì đáng ngại, cũng không để lại bất kỳ di chứng gì, có thể xuất viện. Tiêu lão thái thái cùng Tiêu đại phu nhân đã sớm trở về trước một ngày.

Đoàn người lên chuyên cơ, một đường bay về Z quốc, nhưng cũng không trở lại B thị ngay mà bay thẳng tới H thị, dừng lại gần thiếu lâm tự. Vướng Nhất Bác nắm tay Tiêu Tán lúc này đã tự gọi mình là Tiêu Chiến từ từ đi lên bậc thang

"Ngươi nói Thính Thiền kia là đệ tử đắc lực của sư huynh ngươi sao?"

"Tất nhiên! Chỉ có sư huynh ta mới dạy ra được đồ đệ đạo hạnh cao như vậy"

"..."

Cũng như lần trước, tiểu sư phụ thông minh tự xưng là đệ tử Thính Thiền đại sư đã sớm đứng đón bọn họ

"Các vị thí chủ, sư phụ đã đợi rất lâu, mời theo bần tăng"

"Mời dẫn đường"

Tới nơi ở lúc trước của Thính Thiền đại sư, tiểu sư phụ vốn muốn quay người rời đi, lại bị Thính Thiền đại sư gọi lại, để cả hắn cũng đi vào cùng. Ở lại bên ngoài là đám người Tiêu Tam, cảnh giác nhìn quanh

"Tiểu Thiền, đã lâu không gặp" Vừa bước vào, Vương Nhất Bác đã lên tiếng trước

"Sư thúc! Người đã về rồi!" Thính Thiền đại sư nghe xong cũng không hề tức giận, thậm chí người còn cúi thấp xuống một chút.

Tiểu sư phụ Hoạ Tầm kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Sư phụ hắn một người một trăm ba mươi hai tuổi lại gọi một thanh niên hơn hai mươi là sư thúc?

"Tiểu Tầm, mau tới bái kiến sư thúc tổ" Thính Thiền đại sư hoà ái vẫy tay với tiểu đồ đệ

"Sư...sư thúc tổ" Tuy không rõ ràng nhưng chỉ cần là lời Thính Thiền đại sư nói, tiểu sư phụ Hoạ Tầm chưa từng hoài nghi qua.

"Đứng dậy đi" Vương Nhất Bác im lặng quan sát hắn, gật đầu, không tiếc lời khen ngợi "Thực sự là đứa nhỏ thông minh, tuệ căn không tệ, rất tốt"

"Đa tạ sư thúc, hắn vẫn còn quá nhỏ" Thính Thiền đại sư lắc đầu khiêm tốn, nhưng trong mắt vẫn toát ra chút tự hào nho nhỏ.

"Ta tới để cảm tạ con chuyện hai mươi năm trước, vẫn là đạo hạnh cao mới có thể nhìn thấy sợi tơ linh hồn của bọn ta. Con định tiếp tục ở lại đây sao? Đã có thể trở lại bên cạnh sư phụ của con rồi"

"Vâng, sư thúc dạy phải. Con theo lệnh sư phụ ở lại đây chính là đợi ngày hôm nay đến. Lão nhân gia mấy hôm trước vừa mới báo mộng, con cũng đến lúc trở về bên cạnh hầu hạ người rồi"

"Gửi lời hỏi thăm của ta tới huynh ấy cùng sư tổ của con" Sư tổ của Thính Thiền đại sư chính là sự phụ Tuệ Tĩnh của Phạn Âm cùng Phạn Thiên.

"Vâng, sư thúc"

"Sư phụ..." Hoạ Tầm hốt hoảng lên tiếng, hắn hiểu hai người đang nói gì, vì vậy mới hoảng sợ, nhưng nghe tới phía sau lại có chút khó hiểu

"Ta không phải là người ở thế giới này, hơn một trăm năm trước được sư phụ Phạn Âm mang tới nơi này, đáng lẽ ra đã phải trở về, nán lại thêm ba mươi năm đã là quá phận, phải rời đi rồi. Con hãy quản tốt Thiếu Lâm tự, đừng khiến ta thất vọng"

"Vâng, cẩn tuân sư phụ dạy bảo" Hốc mất Hoạ Tầm đỏ lên, nhưng hắn không khóc, hắn biết, sự phụ hắn thực sự phải đi rồi.

"Sư thúc, hiện tại người đã là phàm thể, hãy bảo trọng"

"Ta đã biết, đi đi thôi" Vương Nhất Bác gật đầu

Trước mặt ba người, thân thể Thính Thiền đại sư đột ngột khô quắt lại ở tư thế ngồi thiền, quả nhiên là lấy đạo hạnh và pháp lực kéo dài thọ nguyên, hơn ba mươi năm trước nên sớm rời đi mới đúng.

"Sư phụ~" Hoạ Tầm tê tâm liệt phế kêu lên, quỳ gối bên cạnh cái xác đã khô của Thính Thiền đại sư

"Sư thúc, an ủi tiểu đồ đệ này của con, hắn không tệ" Linh hồn Thính Thiền đại sư đang lơ lửng, đau lòng nhìn tiểu đồ đệ khóc đến tê tâm liệt phế phía dưới.

"Yên tâm rời đi. Nơi này ta sẽ giúp con trông coi thật tốt" Vương Nhất Bác đương nhiên nhìn thấy mảnh linh hồn mỏng manh đang giao tiếp với hắn. Hắn không còn pháp lực nhưng đạo hạnh vẫn còn, chỉ là lúc trước trích ra thành xá lợi đã mất đi 1/3, hiện tại tĩnh tu lại là không thể nào.
___________

Trở lại Giai Mỹ, trời đã nhá nhem tối.

Tiêu Chiến dựa theo dung hợp trí nhớ đi vào nhà bếp muốn chuẩn bị bữa tối lại bị người giữ lại, đè người ngồi lên thành ghế sofa

"Ngươi...ngươi muốn làm, làm gì?" Tiêu Chiến khó khăn nuốt nước bọt, có chút hoảng sợ, lại có chút chờ mong

"Ngươi không biết?" Vương Nhất Bác tà cười, bàn tay nâng lên mân mê môi y "Cũng không sao, hiện tại liền sẽ biết!"

"Tránh ra, ta, ta đói" Tiêu Chiến tát bay bàn tay hắn, muốn trốn đi

"Đói? Vậy ăn ta, thế nào?" Vương Nhất Bác vô cùng đứng đắn nghiêm túc hỏi, một tay giữ lấy hai tay không an phận của y lại.

"..." Phúc hắc, vô sỉ, lưu manh! Tiêu Chiến rất muốn mắng người, nhưng đôi môi đã bị người ngăn lại, một chút thanh âm cũng không kịp thốt ra

Bàn tay Vương Nhất Bác bóp mạnh lấy cằm Tiêu Chiến, trên môi vừa có sự ôn nhu của Vương Nhất Bác, cánh tay lại là sự bá đạo cùng chiếm đoạt của Phạn Thiên, phân không rõ ai là ai.

Tiêu Chiến lúc đầu còn phản ứng có chút dữ dội, cảm giác đâm xuyên qua thân thể vừa đau vừa thoải mái lúc trước khiến y hơi kháng cự

"Bảo bảo ngoan~" Thanh âm ôn nhu của Vương Nhất Bác khẽ vang lên giữa đôi môi hai người

Thân thể Tiêu Chiến run lên, cơ thể thả lỏng. Nhận thấy trạng thái của y, Vương Nhất Bác cũng không giữ tay y, để y ôm lấy cổ hắn. Lúc này Tiêu Chiến trở về là Tiêu Chiến, ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn nóng bỏng của ái nhân.

"Nhất Bác~"

"Em đây"

"Nhất Bác, Nhất Bác, lão công~" Tiêu Chiến tham lam hôn lên mặt Vương Nhất Bác, mỗi lần hôn, y đều gọi tên hắn...

Note: Vì dung hợp cả kiếp trước, không những đổi xưng hô của hai người với nhau, bổn cung cũng đổi ngôi từ Anh - Cậu qua Y - Hắn cho phù hợp nhé! Lúc này Vương Nhất Bác với Phạn Âm đã hoàn toàn dung hợp, cho nên tính cách rất phúc hắc, lại bá đạo, lại đáng yêu, có chút ôn nhu, cũng lưu manh nữa. Còn Tiêu Chiến cùng Tiêu Tán, do lệ khí Tiêu Tán quá nặng không thể hoàn toàn dung hợp cùng Tiêu Chiến. Cho nên thỉnh thoảng sẽ là thời điểm Tiêu ma đầu không được tự nhiên, thời điểm lại là Tiêu đại thiếu gia ôn nhu chu đáo...

Ngày hôm nay 2 chap cho cả tuần năng lượng nhé. Chúc mn ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx