Chương 35: Tới Tiêu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài phiệt Tiêu là gia tộc lớn, dù không đứng top một cũng thuộc top 5 gia tộc giàu có nhất thế giới. Nhưng Tiêu gia khá điệu thấp, tộc nhân Tiêu gia ra ngoài cũng không quá phô trương cho nên rất ít người biết rõ người Tiêu gia trông như thế nào.

Tiêu Chiến là người thừa kế đời này của Tiêu gia, nhưng được giấu thân phận rất kỹ, người ngoài vòng tròn này chỉ biết tên thường gọi của người đứng đầu thế hệ trẻ Tiêu gia gọi là Sean, khuôn mặt tròn méo thế nào lại không mấy ai trông thấy. Biết rõ tên họ anh như Thẩm Uy, lại không liên kết anh với người Tiêu gia ở E quốc, hay những người có máu mặt tại Z quốc biết tới Tiêu lão đại nhưng cũng chả bao giờ liên tưởng tới E quốc bên kia. Vì trùng họ nhiều lắm.

Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến về chủ gia tại E quốc, tới sân bay sớm đã có lão quản gia đem theo vệ sĩ tới đón người. Nhìn thấy Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đi ở giữa, phía trước là Ảnh Nhất cùng Ảnh Tam, phía sau là ba người Tiêu Tam, Tề Hiền khẽ mỉm cười. Khí thế nhóm người rất hùng hồn, thu hút không ít ánh nhìn của người xung quanh.

"Chào mừng đại thiếu gia cùng Vương thiếu về nhà" Quản gia gia là người luôn đi theo bên cạnh Tiêu lão thái thái, cũng nhìn Tiêu Chiến lớn lên, rất thích anh.

"Tề gia gia, sao lại là ngài đích thân tới đón vậy ạ?" Tiêu Chiến nhìn thấy ông, vội vàng đi nhanh lên chào đón

"Tề gia gia khoẻ" Vương Nhất Bác đã gặp vị quản gia này vài lần, ấn tượng đều rất tốt

"Hai vị thiếu gia lần đầu cùng nhau trở về, như thế nào ta lại không đích thân tới đón cho được. Mau đi thôi, lão phu nhân từ sớm đã dậy đợi các cậu" Tề Hiền cười, cúi người, làm ra tư thế mời.
________________________

Dương Nhị là phóng viên của một tờ báo tầm trung tại Z quốc, đúng lúc hôm nay hắn phải tới E quốc làm một cuộc khảo sát cho tạp chí mới. Vừa đi ra cổng sân bay đã trông thấy hai thân ảnh quen thuộc đang tay trong tay bước tới một chiếc xe đen dưới sự bảo vệ của dàn vệ sĩ và một người trông như quản gia đang kính cẩn đi bên cạnh. Hắn biết bối cảnh Vương gia, không thể có thế lực lớn như vậy tại E quốc, nếu là ở Z quốc hắn liền không bất ngờ, vậy những người tới đón hai người trẻ tuổi này là ai?

Hắn lấy máy ảnh trên cổ, nhanh tay ấn chụp liên tục, không ngờ chưa để hắn thả máy ảnh xuống, một người vệ sĩ trong số dàn vệ sĩ hắn vừa thấy đã nhanh chóng bước về phía hắn. Dương Nhị hoảng hốt, nhưng không dám bỏ chạy, chỉ im lặng thả máy ảnh lại cổ, run rẩy chờ đợi vệ sĩ đi tới trước mặt, giơ tay, lạnh lẽo máy móc nói với hắn

"Phim chụp"

Dương Nhị lạnh run một cái, im lặng lấy ra phim chụp, đưa tới tay vệ sĩ

Tiêu Tam hài lòng nhìn kỹ hắn, lấy được phim chụp thì quay người trở về, tới bên người Tiêu Chiến

Dương Nhị thấy vệ sĩ nọ chăm chú nhìn mình, cả người hốt hoảng, lại thấy ánh mắt không rõ hàm ý của đối phương, không đoán được trong lòng đối phương nghĩ cái gì. Lời cảnh cáo như hắn nghĩ lại không có xảy ra, vệ sĩ nhận phim chụp lập tức quay người đi, cung kính đứng trước mặt Tiêu tiên sinh mà hắn từng nghĩ không có bối cảnh gì, nói gì đó.

"Rốt cuộc Tiêu tiên sinh này là ai?" Dương Nhị tò mò nhưng không dám làm ra hành động gì khác, chỉ đứng yên nhìn dàn xe bảo hộ chiếc xe đen Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang ngồi trên đó, rời khỏi sân bay.
_________________________

Chuyện ở sân bay không khiến Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác để trong lòng. Dù sao thái độ của người phóng viên kia cũng rất thức thời, xem ra là người thông minh, bọn họ không cần lo lắng hắn sẽ làm ra hành động ngu xuẩn nào đó.

Tiêu lão thái thái tươi cười đứng trước cổng biệt thự, bà nghe quản gia báo lại cháu trai và cháu dâu sắp tới rồi. Tuy bà từ Dubai về thẳng E quốc, cũng mới gặp hai người Tiêu Chiến vài hôm trước, nhưng đây là lần đầu Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cùng nhau trở về, ý nghĩa khác biệt khiến bà có chút chờ mong.

Xe dừng trước cổng căn biệt thự có vẻ ngoài cổ kính, hai người trẻ tuổi được bảo vệ kỹ lưỡng cùng nhau bước xuống, tươi cười đi tới trước mặt Tiêu lão phu nhân.

"Bà nội" Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác ở bên cạnh đã buông tay anh, bước nhanh tới cầm tay Tiêu lão thái thái.

Tiêu Chiến thấy vậy chỉ cười cười, lắc đầu theo sau, trong ánh mắt tất cả đều là sủng ái khiến người hầu hết cả hồn. Bọn họ nhìn nhau, đều thấy dáng vẻ không dám tin của đồng nghiệp.

Cùng lúc này, trong biệt thự, ba ông lão đang ngồi quanh bàn trà. Một người nét mặt khó chịu thổi thổi ly trà, mở miệng nói chuyện

"Gọi chúng ta tới sớm như vậy là để đón nam thê của gia tộc?"

"Không hiểu đầu óc em dâu bị cái gì, lại để tiểu Tán kết hôn cùng một nam nhân?" Ông lão này tuy nói lời oán hận, nhưng vẻ mặt rất ôn hoà, cũng không phải thật sự tức giận.

"Như thế này, đời kế tiếp nên như thế nào a?" Ông lão cuối cùng lắc lắc đầu, thở dài

"Nếu tiểu Tán không có con nối dõi, Tiêu gia làm sao bây giờ?" Ông lão nét mặt khó chịu để ly trà xuống bàn, thanh âm lo lắng vang lên

"Anh đừng quên, các đời gia chủ Tiêu gia là tuyển chọn như thế nào? Cái này không là vấn đề. Cái em thấy không vui là tiểu Tán xuất sắc như thế, vậy mà lại đồng ý kết hôn cùng nam nhân kìa!" Ông lão nét mặt ôn hoà lúc này mới thể hiện chút tức giận rất nhỏ

"Aiz, thôi, nếu thằng bé đã lựa chọn, chúng ta cũng không thể thay đổi" Ông lão thứ ba thở dài một hơi, lại nói "Nhưng em không muốn dễ dàng cho qua đâu, nếu có thể khiến tiểu Tán để ý, hẳn phải là người có bản lĩnh, các anh thấy thế nào?"

"Tất nhiên. Muốn được chúng ta công nhận, phải thể hiện được bản lĩnh thực sự!"

"Đồng ý!"

Thì ra ba người đang nói chuyện là ba người anh họ của Tiêu lão gia tử, như họ nói, Tiêu gia tuyển chọn người thừa kế rất khắt khe, cũng không phải là cha truyền con nối gì cả, mà là được cả tộc ủng hộ mới có thể trở thành gia chủ, Tiêu Chiến chính là rất được các vị tộc lão này thưởng thức mới có thể lúc chưa tới mười tám tuổi đã ngồi vững trên vị trí này. Đây cũng là lý do Tiêu gia rất đoàn kết, không xảy ra vấn đề tranh giành quyền lực.

Chi thứ lại không tính, bọn chúng có dã tâm từ lâu, cũng khinh thường quy tắc này của Tiêu gia nên mới nhân lúc Tiêu lão gia tử qua đời mà nổi loạn, nhưng rất không may, bọn chúng đánh giá thấp thực lực thật sự của chi chính, lật thuyền trong mương, đến giờ vẫn chưa hồi phục lại trạng thái tốt nhất năm đó.

"Ông cả, ông ba, ông tư, mọi người đều khoẻ chứ ạ?" Tiêu Chiến nhìn ba ông lão mặt không cảm xúc đang nhìn bọn họ, vội vã kéo tay tiểu nam nhân của anh tới phía trước chào hỏi

"Ông cả, ông ba, ông tư, mọi người khoẻ" Vương Nhất Bác bộ dáng ngoan ngoãn học theo anh.

"Về là tốt rồi, đều vào đi" Vẫn là ông lão trẻ nhất trong ba người lên tiếng, hai ông lão còn lại hừ khẽ, quay đầu đi

"Ba lão già chết tiệt, đây là cháu dâu tốt của ta, thái độ tốt một chút cho ta" Tiêu lão thái thái nếu mà có râu, lúc này chắc chắn sẽ là vểnh râu lên mắng người

"Em dâu, cậu ta là..."

"Nam thì sao? Dù sao em cũng chỉ nhận định một người là đứa nhỏ này trở thành bạn đời của Tiểu Tán mà thôi" Tiêu lão thái thái ngắt lời ông lão có khuôn mặt ôn hoà

"Aiz, em..."

"Được rồi, ông ba, con cũng chỉ cần em ấy" Tiêu Chiến đúng lúc lên tiếng đánh gãy cuộc khẩu chiến sắp diễn ra, nắm tay Vương Nhất Bác đi vào ghế ngồi

Ông ba của Tiêu Chiến chính là ông lão với khuôn mặt ôn hoà, nhìn thấy hai bàn tay giao nhau, cơ mặt co giật, trong lòng oán giận 3000 từ. Ông không có cháu trai, cho nên luôn coi Tiêu Chiến là cháu trai ruột mà thương yêu, không ngờ... Aizz

"Ông cả, anh họ hiện đang ở biển Chết sao? Lúc nào trở về?" Tiêu Chiến chuyển ánh mắt qua ông lão có khuôn mặt khó chịu, là ông cả của anh

"Tiểu Ngân bảo vài ngày nữa sẽ trở về, dù sao lần này đối với gia tộc cũng là một đại sự" Ý ông lão nói tới chuyện khắc tên Vương Nhất Bác vào gia phả, mấy ngày trước các ông cũng đã được nghe Tiêu lão phu nhân thông báo qua, cũng đã nói lại với người trong gia đình.

"Tiểu Bình cũng sẽ trở về, quặng mỏ cũng đang hoạt động có chu kỳ, không xảy ra vấn đề gì" Ông lão nhỏ nhất cười nói

Tiêu Bình cùng Tiêu Ngân là anh họ và em họ của Tiêu Chiến, từ nhỏ cũng đã nhận được giáo dục để trở thành người thừa kế nhưng tố chất không đủ, cũng đành như Tiêu Mạch, an phận quản lý khu vực của bản thân, không một câu oán hận.

"Vậy thì tốt quá, cũng đã vài năm không gặp hai người bọn họ" Tiêu Chiến gật đầu, nói Tiêu gia đoàn kết không phải nói suông, thực sự là rất đoàn kết, tôn gia chủ làm đầu, mọi việc đều nghe gia chủ. Tiêu Chiến là gia chủ tương lai, sau này tiếp quản Tiêu gia, những người khác cũng sẽ nhất nhất nghe theo anh.

"Được rồi, vào chuyện chính" Tiêu lão thái thái nhận lấy bánh ngọt quản gia dâng lên, cắn một miếng nhỏ nhai nuốt hóng chuyện sau đó mới nói "Mở từ đường vào ba ngày sau, mọi người thấy thế nào?"

"Ba ngày có nhanh quá không? Khách mời thì thế nào?" Ông lão trẻ nhất ngạc nhiên lên tiếng

"Không cần phô trương, chỉ mời hai nhà Mộ Dung cùng Benji gia tộc. Hiện chúng ta đang hợp tác cùng bọn họ, hai nhà này các thế hệ cũng không tệ, có thể hợp tác lâu dài"

"Cũng được, theo ý em dâu đi" Ông lão khuôn mặt khó chịu gật đầu đồng ý

"Con có ý kiến gì không tiểu Tán?" Tiêu lão thái thái quay sang nhìn Tiêu Chiến

"A?" Trạng thái Tiêu Chiến lúc này ánh mắt có chút mờ mịt, cũng chỉ có Vương Nhất Bác nhìn ra anh là gặp chuyện gì

"A Tán" Cậu nhỏ giọng hô bên tai anh nhưng Tiêu Chiến vẫn không đáp lại, anh nhắm lại mắt, hai tai giữ chặt đầu, đau quá!

Vương Nhất Bác hoảng hốt, tại sao quá trình dung hợp của anh lại thống khổ như vậy? Chẳng lẽ là do lệ khí sao? Chẳng phải kiếp trước cậu đã dùng xá lợi xoá đi phần lớn lệ khí sao? Tại sao chứ?

"Nhất Bác, tiểu Tán làm sao vậy?" Tiêu lão thái thái cũng nhanh chóng phát hiện không đúng

"Bà nội, ông cả, ông ba, ông tư, con đưa anh ấy lên phòng, Tề gia gia, ông dẫn đường dùm con" Vương Nhất Bác quyết định rất nhanh, đỡ anh đứng dậy

"Vâng, Vương thiếu"

"Mọi người không cần lo lắng, sau hôm nay, anh ấy sẽ càng xứng đáng là người thừa kế Tiêu gia hơn nữa"

Bỏ lại một câu, Vương Nhất Bác đỡ người theo sau Tề Hiền quản gia lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx