Chương 36: Anh trở về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề quản gia đưa hai người lên phòng sau đó trở lại phòng khách dưới sảnh. Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến  tới giường king size trong phòng, để anh ngồi xuống, lo lắng nhìn trạng thái của anh lúc này. Được một lúc, trong đầu cậu xuất hiện giọng nói, là của Tiêu Tán

"Hắn bài xích taaaa"

"Bảo bảo, bình tĩnh" Vương Nhất Bác không hiểu rõ tại sao lão bà đại nhân lại phản kháng mãnh liệt như vậy, chỉ biết trấn an anh.

"Em... Không... Yêu tôi" Tiêu Chiến yếu ớt nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập đều là đau lòng, ủy khuất

"Anh đang nói gì?" Vương Nhất Bác thực sự bị doạ sợ, không hiểu sao đột nhiên anh lại nói như vậy với cậu

"Nếu, nếu để...để y hoàn toàn chiếm giữ...tôi sẽ, sẽ biến mất. Vậy mà em, em còn chờ mong như vậy? Em không....không cần tôi nữa!"

"Bảo bảo ngốc" Vương Nhất Bác bật cười, nước mắt lại rơi xuống, tiến lên từng ngụm từng ngụm hôn lên môi người cậu yêu "Anh là y, y cũng là anh. Hai người là một, em cần y, em cũng cần anh. Ngoan nào, em yêu anh như thế nào, anh còn không biết sao?" Nói rồi lại hôn lên nước mắt người trước mặt.

"Thật chứ?" Tiêu Chiến ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước nhìn tiểu nam nhân

"Em vì sao phải nói dối? Anh nhìn xem, hiện tại em là Phạn Thiên, cũng là Vương Nhất Bác! Là người yêu của anh, chồng hợp pháp của anh. Em cũng không có biến mất, chỉ là em trở thành một em khác càng hoàn thiện hơn để xứng đáng đứng bên cạnh người thừa kế Tiêu gia là anh"

"Nhất Bác" Tiêu Chiến ngừng một lát, ánh mắt trở nên kiên định "Tôi tin em"

"Ngoan, thả lỏng, cảm nhận quá trình dung hợp. Cũng đừng sợ. Em luôn ở đây, bên cạnh anh, bảo bối"

"Ừm" Tiêu Chiến nở nụ cười, cả người và tâm trí buông lỏng, anh dần chìm vào giấc ngủ, ngủ an ổn trong ngực nam nhân của anh, trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, anh nói "Tôi rất yêu em"

"Em cũng yêu anh, rất nhiều, rất nhiều!" Môi hôn hoà cùng nước mắt rơi xuống trên mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh vào lòng, chờ đợi...

Đúng vậy, Tiêu Chiến không muốn dung hợp, anh sợ một khi dung hợp hoàn toàn với Tiêu Tán, bản thân sẽ biến mất, đáng sợ nhất là anh sẽ mãi mãi không còn được gặp tiểu nam nhân của anh, như những lần trước anh bị chiếm mất thân thể vậy. Anh rất sợ hãi, vì vậy một mực bài xích Tiêu Tán đưa ra đề nghị dung hợp mới dẫn đến trạng thái này.

Thời gian trôi qua nháy mắt trời đã tối. Một buổi chiều, Tiêu Chiến vẫn không tỉnh lại. Trong thời gian này Tiêu lão thái thái cùng ba tộc lão có lên hai lần, mọi người thực sự lo lắng, muốn gọi bác sĩ nhưng lại bị Vương Nhất Bác ngăn cản. Điều này khiến ba vị tộc lão nhăn mày, có chút bất mãn với Vương Nhất Bác, đã là lúc nào còn không để bác sĩ khám? Này rõ ràng là muốn hại Tiêu Chiến!

Đợi đến khi mọi người không còn kiên nhẫn muốn gọi bác sĩ, Tiêu Chiến nằm trong ngực Vương Nhất Bác đang dần tỉnh lại, anh khẽ cựa người, đầu theo thói quen dụi vào ngực tiểu nam nhân, thanh âm mềm nhũn vang lên

"Nhất Bác~"

"Em đây, bảo bảo, anh...thế nào rồi?"

"Tôi đã trở lại!"

"Mừng anh trở về~" Vương Nhất Bác vui mừng quá đỗi. Cậu cũng chả nhìn hoàn cảnh, vội vã hôn lên môi người trước mặt, nước mắt lại không kiềm nén được rơi xuống.

Trong số những người đang có mặt, cũng chỉ có Tiêu lão thái thái dường như hiểu ra cái gì, lại dường như không rõ ràng, chỉ là bà cũng không miệt mài theo đuổi, nhìn đôi tân nhân hạnh phúc bên nhau, bà chỉ có suy nghĩ chúc phúc cho hai người bọn họ.

"Đừng khóc, ngoan" Cảm nhận được vị mặn chát, Tiêu Chiến hốt hoảng kéo dãn khoảng cách giữa hai người, dịu dàng dỗ dành "Tiểu mít ướt, em khóc thực xấu"

"Xấu? Anh đang chê cười em?" Vương Nhất Bác nheo mắt, lặp lại "Anh là đang chê cười em sao?"

"Không xấu, không xấu" Tiêu Chiến bật cười, lại trêu chọc "Bảo bối của tôi một chút cũng không xấu!!!"

"Hai đứa..." Tiêu lão thái thái cuối cùng vẫn không nhìn nổi "Chú ý tới bà lão như ta một chút được không?"

"Bà... Bà nội" Từ lúc tỉnh lại tới bây giờ, Tiêu Chiến không hề nhìn thấy ai ngoài Vương Nhất Bác, thật sự là... Anh đỏ mặt, vội đẩy người ra đứng bật dậy "Mọi... Sao mọi người đều ở đây?"

"..." Một đám người tồn tại như không khí quả thật không biết nói gì mới tốt, dứt khoát nhìn lão thái thái, ý nghĩa: "Em dâu/chị dâu/lão phu nhân, mời ngài nói!"

"Haiz. Tới giờ ăn tối rồi, lão bà bà ta đói muốn chết" Nhìn thấy sự quẫn bách của cháu trai bảo bối, Tiêu lão thái thái thấu hiểu lòng người nói sang chủ đề khác, đồng thời cũng quay người rời khỏi phòng...

Những người khác hai mặt nhìn nhau, đều liếc về phía hai vị hậu bối một cái, sau đó quay người theo sau lão thái thái. Ăn cơm a~

"Muốn đi đâu?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cũng đứng lên muốn đi theo hàng ngũ phía trước, nhanh tay kéo người trở lại trên đùi mình "Hửm?"

"Đói... Tôi đói. Đi ăn nha~" Tiêu Chiến vờ giãy dụa một chút, thấy không thoát ra được đành an phận ngồi lại trên đùi tiểu nam nhân

"Xấu hổ?" Vương Nhất Bác chơi xấu cắn vành tai anh.

"Không có" Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu một cái, tai đỏ lên

"Ha ha ha"

Xem ra quá trình dung hợp hoàn mỹ! Vẻ mặt xấu hổ quẫn bách lại kiên cường này rõ ràng là của Tiêu Tán, nhưng hành động thoải mái dỗ dành cậu lúc mới tỉnh lại lại là của Tiêu Chiến! Vương Nhất Bác vui vẻ cười lớn, con người này, kiếp này, hoàn toàn thuộc về cậu! Giữ chặt cằm ái nhân, Vương Nhất Bác bá đạo hôn anh, gặm cắn như muốn ăn luôn người vào bụng. Đúng lúc sắp củi khô lửa cháy, cửa phòng xuất hiện bóng dáng nhỏ xinh của một cô gái...

"Anh họ, anh trở về... A~" Tiêu Điệp kêu lên một tiếng, vội lấy tay che miệng. Cô nhìn thấy cái gì? Anh họ cùng một người đàn ông hôn môi? Chuyện gì thế này? "Các anh... "

"Tiểu Điệp, mẹ đã nói con không được lên trên này rồi cơ mà!" Theo sau Tiêu Điệp là một phụ nữ trung niên, bà không dám nhìn vào phòng Tiêu Chiến, chỉ kéo tay con gái đang còn ngơ ngác, đi xuống lầu

"Cô em họ này của anh là chuyện gì?" Vương Nhất Bác nhìn thấy sự thất thố rất rõ ràng của Tiêu Điệp, không lẽ cô không biết chuyện anh cùng cậu kết hôn?

"Aiz" Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng hai người khuất dần, thở dài tựa cằm lên vai tiểu nam nhân "Em ấy gọi Tiêu Điệp, từ bé đã có tình cảm không bình thường với tôi, có chút điên cuồng, chuyện tôi kết hôn mọi người đều giấu em ấy, dự định nói sau..." Xem ra mấy hôm nay đau đầu rồi đây...

"Điên cuồng đến mức nào?" Vương Nhất Bác hứng thú ngồi nghiêm chỉnh nghe bát quái

Tiêu Chiến liếc cậu một cái, nhưng vẫn nói

"Tiểu Điệp kém tôi năm tuổi. Em nghĩ vì sao cấp ba tôi phải trở về Z quốc để học tiếp? Tôi vốn là người thừa kế được công nhận, vậy tại sao phải rời khỏi E quốc?"

"Vì cô ấy?" Vương Nhất Bác thực sự rất kinh ngạc, một cô gái lại khiến Tiêu gia gà bay chó chạy như vậy sao? 

"Ưm, thần kinh của em ấy có chút vấn đề, cái này cũng một phần là lỗi do tôi. Năm đó vô tình tôi đưa em ấy tới trại huấn luyện của Tiêu gia... Cảnh tượng lúc đó có chút... Ừm, ghê người, ảnh hưởng tâm lý của em ấy. Sau đó hễ cô gái nào tiếp cận tôi, em ấy đều xử lý người đó, nhẹ thì rách chút da thịt, nặng liền nằm viện một vài tháng, có khi nửa năm..."

"Hiz, đáng sợ như vậy?" Vương Nhất Bác thực sự cảm thấy khó tin. Đó là lý do nam nhân của cậu không kết hôn sao?

"Lát nữa, em ấy có nói gì hay làm gì em cũng mặc kệ là được. Mọi việc đã có tôi" Tiêu Chiến đứng dậy khỏi người tiểu nam nhân, dặn dò

"Em biết rồi" Vương Nhất Bác hưởng thụ sự cưng chiều của lão bà, cũng theo anh đứng dậy, cầm lấy tay người ta cùng nhau xuống lầu.

Trong phòng ăn, mọi người đều theo bối phận của bản thân mà ngồi, nhìn thấy hai người tay trong tay đi xuống, khuôn mặt đều hiện vẻ mất tự nhiên. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm nhận được một ánh mắt đầy hận ý chăm chú nhìn cậu, đúng là Tiêu Điệp!

"Được rồi, mang món ăn lên đi" Tiêu lão thái thái cũng nhìn ra Tiêu Điệp không bình thường, nhưng không thèm để ý lắm, nếu chỉ có một cô gái nhỏ cũng không giải quyết được, thì không thể khiến tiểu Tán của bà chú ý đâu. Vậy nên bà không lo lắng gì cả "Tiểu Tán, Nhất Bác, đến, ngồi cạnh bà nội"

"Vâng" Cả hai đồng thanh, phân biệt ngồi hai bên trái phải của lão thái thái, chăm sóc bữa ăn cho bà, thỉnh thoảng không coi ai ra gì mà liếc mắt đưa tình 

Bữa tối kết thúc trong không khí khá ngượng ngùng của tất cả mọi người, trừ đôi trẻ và Tiêu Điệp vẫn chìm đắm trong thế giới nội tâm mù mịt của bản thân. Lúc Tiêu Chiến đang cùng Vương Nhất Bác tản bộ, phía đối diện nhảy ra một người, dáng người nhỏ nhắn, quả nhiên là Tiêu Điệp.

Tiêu Chiến theo bản năng chắn trước người Vương Nhất Bác, lại bị cậu ôm lấy eo kéo vào lòng, tiếng cười khẽ kèm theo thanh âm trầm thấp vang lên

"Em có thể tự giải quyết, yên tâm"

"Khụ... Ừm" Tiêu Chiến đỏ mặt, ho khan một tiếng rồi đẩy người phía sau ra, nghiêm chỉnh cười với Tiêu Điệp "Tiểu Điệp tìm anh có việc gì sao?"

"Anh họ... Anh... Kia..." Cô nhỏ trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, sau đó nhìn về Tiêu Chiến lại biến về bộ dáng con mèo nhỏ "Người kia là như thế nào?"

"Gọi anh rể!" Chưa để Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác đã lên tiếng

"..." Tiêu Chiến dùng ánh mắt nhìn người ngốc liếc qua

"..." Tiêu Điệp trợn tròn con ngươi không dám tin

"..." Người Tiêu gia nấp phía xa hóng chuyện cùng nhau câm nín

"Sao vậy? Cậu có thích anh Chiến không?" Vương Nhất Bác nháy mắt với Tiêu Chiến sau đó quay đầu hỏi Tiêu Điệp vẫn đang ngơ ngác há miệng

"Thích!" Tiêu Điệp theo bản năng đáp lại

"Cậu có coi anh ấy là anh họ không?"

"Tất nhiên" Tiêu Điệp đương nhiên gật đầu

"Vậy thì đúng rồi, cậu phải gọi tôi là anh rể!"

"Tại sao chứ?"

"Cậu muốn anh Chiến buồn sao?"

"Không muốn a~" Tiêu Điệp lắc đầu, xong nghiêng đầu hỏi Tiêu Chiến "Anh họ sẽ không vui sao?"

"Tất nhiên không vui" Tiêu Chiến giơ tay xoa đầu cô. Anh cũng hiểu lý do tiểu nam nhân làm vậy, bèn nói "Em ấy là bạn đời của anh, em là em họ của anh, ai cũng quan trọng với anh, nếu em làm tổn thương em ấy, anh sẽ buồn cũng sẽ hận em, nhưng anh chắc chắn em ấy sẽ không làm tổn thương đến em. Vì em ấy yêu anh"

"Vậy những người lúc trước cũng nói yêu anh, em khiến họ trở nên như vậy, anh sẽ hận em sao?" Tiêu Điệp nơm nớp lo sợ hỏi

"Sẽ không. Vì anh không yêu bọn họ" Câu trả lời của Tiêu Chiến thật vô tình, nhưng cũng đầy thâm tình, anh muốn nói, anh yêu Vương Nhất Bác!

"Em hiểu rồi. Anh họ, anh... Rể!" Tiêu Điệp dịu ngoan cúi đầu, cô hiểu rồi, cô sùng bái anh họ, những người kia không xứng với anh ấy nhưng người trước mặt, xem ra là lựa chọn chính xác nhất rồi!

"Cảm ơn" Vương Nhất Bác nở nụ cười nói lời cảm ơn. Cảm ơn cô bé chấp nhận cậu, cảm ơn cô cản lại đào hoa của nam nhân suốt nhiều năm...

"Không có gì!" Tiêu Điệp cũng cười, bắt tay với bàn tay Vương Nhất Bác đưa ra...

Người Tiêu gia cằm rơi xuống đất! Dễ giải quyết như vậy?????? Làm hại bọn họ giấu nửa năm nay, thật là!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx