Chương 37: Đấu du kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, Tiêu Chiến như biến thành một người khác, bất kể tiểu nam nhân của anh muốn tư thế nào anh đều chiều theo, không từ chối cậu lần nào. Vương Nhất Bác quả nhiên thụ sủng nhược kinh, phải biết Tiêu Chiến của cậu chưa từng như vậy bao giờ đâu.

"Bảo bảo~" Vương Nhất Bác xoa xoa lưng người đang mệt mỏi nằm trên ngực cậu, cười khẽ gọi.

"Ừm?" Tiêu Chiến ngẩng đầu, cắn lên cằm tiểu nam nhân

"Thích không?" Giữ lấy khuôn cằm anh, Vương Nhất Bác bá đạo vừa gặm môi anh vừa lưu manh hỏi

"Ưm~ Hỏi...gì nha~" Tiêu Chiến hung ác cắn lên môi dưới người ta, đỏ mặt

"Ha ha" Vương Nhất Bác vui vẻ cười lớn, vỗ vỗ lưng anh dỗ dành "Đi tắm, em giúp anh"

"Được" Vừa nhắc tới chuyện tắm rửa, không hiểu sao trong đầu Tiêu Chiến đột nhiên xông ra những suy nghĩ kiều diễm, tiểu Chiến uể oải lại dần có tinh thần lên, hậu huyệt phía sau cũng dần ngứa ngáy...

"Sao vậy?" Phát hiện anh khựng lại, Vương Nhất Bác lo lắng quay đầu nhìn anh

"Không sao!" Tiêu Chiến vội lắc đầu cười, đẩy cậu "Em tắm trước, tôi ngồi một lát" Tiêu Chiến lúc này cũng phát hiện bản thân có điểm lạ, có chút dâm đãng(?)... Anh sợ cậu không thích bản thân như vậy, cho nên vội đuổi người.

"Có chuyện gì?" Vương Nhất Bác không nghe lời, ngồi lại trên giường, nâng cằm anh, niết một chút, ép buộc anh nhìn cậu "Bảo bảo, nói với em"

"Ưm...không...không thể nói" Tiêu Chiến đỏ mắt cúi đầu, không dám nhìn cậu

"Thật sự không nói" Nhìn tai, hai má anh đỏ lên đầy khả nghi, Vương Nhất Bác tuy không biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng cậu đoán không phải chuyện gì nghiêm trọng, nếu không anh cũng không ngượng như vậy "Nhìn em"

"Không..." Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã cúi đầu hôn lấy môi anh.

Tiêu Chiến biết bản thân không từ chối được, hơi ngẩng lên một chút nghênh đón cậu, hai đôi môi mơn trớn cùng một chỗ. Vương Nhất Bác bàn tay không an phận ôm lấy mỗi một tấc da thịt người trong lòng, vuốt ve, khơi lên dục vọng nguyên thủy nhất của anh. Một đường đi xuống, nắm lấy tiểu Chiến đã sớm ngẩng đầu, cậu ngạc nhiên tách ra khoảng cách, hình như cậu đã hiểu ra cái gì rồi...

"Ha ha ha" Vương Nhất Bác nằm vật ra giường thoải mái cười lên. Sao lão bà của cậu lại có thể đáng yêu đến như vậy chứ?

"Im miệng! Không cho cười!" Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận, dùng gối đầu đè lại người nào đó

"Ưm ưm ưm" Vương Nhất Bác bị gối đầu đè lên mặt, giả vờ giãy dụa "Ưm, anh ha anh, anh muốn giết chồng sao?"

"Em còn cười, tôi liền không để ý tới em" Tiêu Chiến lo lắng bản thân mạnh tay hại đến cậu, lấy gối đầu ra, hừ lạnh quay mặt sang bên cạnh, dỗi

"Được được, em sai rồi, sẽ không cười nữa"

Nháo một lúc như vậy, cả hai đều đã bình tĩnh, dắt tay cùng đi tắm rửa. Tiêu Chiến thấy phản ứng vừa rồi của cậu, cũng buông xuống lo lắng, anh như thế nào cậu cũng sẽ yêu anh, quý trọng anh, là anh nghĩ nhiều rồi. Còn Vương Nhất Bác...trong lúc tắm rửa lại không nhịn được đè người ta lên tường, từ phía sau mà làm, đến mức Tiêu Chiến lúc ra khỏi phòng tắm, chân đã mềm nhũn, cả người dán lên lưng tiểu nam nhân, động cũng không muốn động...
____________________

Trước một ngày diễn ra lễ nhập từ đường, người Mộ Dung gia tới. Đi cùng vậy mà có Mộ Dung Nhật. Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy hắn, liền nhíu mày, trong lòng không đoán được người này muốn gì!

Người Benji gia tộc có thể ngày hôm sau mới tới, cũng không lạ, bọn họ ở ngay H quốc gần E quốc, không như Mộ Dung gia ở tận T quốc xa xôi. Tất nhiên Mộ Dung gia muốn hợp tác cùng Tiêu gia, vẫn có người trong tộc tới E quốc định cư, tuy nhiên lễ lớn như thế này, những người đó lại có chút không đủ tư cách tham dự.

Mộ Dung Nhật nhìn thấy hai người tay trong tay dán cùng một chỗ bên cạnh Tiêu lão thái thái, trong lòng không rõ là tư vị gì. Tuy nói đã buông bỏ, nhưng tình cảm đơn phương nhiều năm vẫn là không muốn dễ dàng từ bỏ như thế. Hắn cụp mắt, không nói gì, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì...

"Hắn...vẫn còn để ý em rất nhiều" Tiêu Chiến ghét bỏ hừ lạnh, dám tơ tưởng tiểu nam nhân của anh? Muốn chết à?

"Mặc kệ hắn" Vương Nhất Bác buồn cười nhìn lão bà nổi cơn ghen, sao lại đáng yêu như thế cơ chứ, thật muốn hôn một cái, nghĩ là làm, cậu luồn tay vào sau gáy anh, kéo người lại, hôn một cái lên miệng người ta "Đừng để ảnh hưởng tới chuyện hợp tác. Trong mắt em cũng chỉ nhìn thấy một mình anh"

"Ừ" Tiêu Chiến vui vẻ cười lên, liếc thấy khuôn mặt biến đen của Mộ Dung Nhật, trong lòng càng vui vẻ

Hôm nay là ngày mở từ đường, Tiêu Ngạn cùng Tiêu Bình trở về kịp lúc, người Benji gia tộc cũng đã có mặt, đi cùng tiền bối trong tộc cũng có vài tiểu bối tuổi xấp xỉ Tiêu Chiến, Tiêu Điệp. Mục đích có lẽ là để lứa trẻ giao lưu học hỏi nhau.

Từ đường Tiêu gia mở ra, khách mời ở phía ngoài, ngồi nói chuyện phiếm, Tiêu lão thái thái dẫn đầu hậu nhân Tiêu gia đi vào, đi sát bà tất nhiên là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Sau buổi sáng hôm nay, Vương Nhất Bác chính thức được khắc tên lên gia phả dòng họ tài phiệt top 5 thế giới, là một phần tử Tiêu gia.

"Tiểu Tán, đã lâu không gặp" Tiêu Ngạn nhịn mãi cuối cùng cũng tan lễ để tới nói vài lời cùng Tiêu Chiến "Đây hẳn là em rể? Chào em"

"Chào Ngạn ca" Vương Nhất Bác cười khẽ đáp lại nhiệt tình của người anh họ này

"Công việc của anh ổn cả chứ?" Tiêu Chiến cũng cười, chi chính của anh vẫn rất đoàn kết a

"Vẫn ổn, nhưng chị dâu em chuẩn bị sinh, lần này về mang cô ấy về luôn" Tiêu Ngạn gật đầu, chân thành tâm sự

"Nên vậy, đứa nhỏ là trai hay gái?"

"Là một thằng nhóc" Nhắc tới đứa nhỏ, trên khuôn mặt Tiêu Ngạn tràn ngập hạnh phúc cùng từ ái

"Nuôi dạy đứa nhỏ thật tốt"

"Được" Tiêu Ngạn cũng không thấy lời này có vấn đề gì, Tiêu Chiến nói vậy rất rõ ràng là kỳ vọng vào đời sau rất nhiều, anh sẽ cố gắng nuôi dạy con trai thật tốt

"Chiến ca, anh không hỏi thăm em một chút?" Tiêu Bình bất mãn hừ hừ

"Tiểu Bình trưởng thành rồi. Bao giờ mới chịu kết hôn?" Tiêu Chiến biết nhân phẩm đứa nhỏ này thật sự không dám khen tặng, liếc nhìn cậu một cái, trêu chọc

"..." Được rồi, vẫn là không nên đắc tội người anh này a.

"Hi" Mark Benji không biết đã tới gần bốn người họ từ bao giờ, lên tiếng chào hỏi

"Hi, đã lâu không gặp" Tiêu Ngạn gật đầu đáp, anh biết Tiêu Chiến không quen thuộc Benji gia tộc bằng anh, vì vậy chủ trương lên tiếng trước

"Chúng tối lúc nãy mới bàn với nhau, chiều nay tổ chức đấu du kích, được không?" Mark ngại ngùng nói, dù sao hắn và đám người ngoài kia cũng chỉ là khách...

"Tiểu Tán, chơi chứ?" Tiêu Ngạn quay đầu hỏi ý kiến Tiêu Chiến, lại thấy anh nhìn sang Vương Nhất Bác, vì vậy ánh mắt cũng theo hướng đó nhìn cậu

"Chơi, sẽ thú vị đây" Vương Nhất Bác thấy anh nhìn mình hỏi ý kiến, lập tức cười đồng ý

"..." Trong đầu ba người còn lại đều xuất hiện một từ "Thê nô!"

Buổi chiều, khu huấn luyện đặc biệt của Tiêu gia trở thành chiến trường du kích của nhóm người trẻ. Hai đội phân chia rõ ràng, Tiêu Chiến đứng đầu đội ngũ Tiêu gia gồm anh, Vương Nhất Bác, Tiêu Ngạn, Tiêu Bình và Tiêu Điệp. Đối thủ có ba tiểu bối Benji gia tộc và hai người Mộ Dung gia, trong đó Mark làm đội trưởng.

"Có chút khó cho nhóm Mark tiểu tử" Ông nội Mark Benji từ trên đài quan sát nhìn xuống, nói với những người có mắt lúc này

"Ai cũng biết Tiêu gia chuyên sâu về sản xuất súng ống đạn dược, quả nhiên là làm khó Nhật nhi và những người khác" Bác cả của Mộ Dung Nhật cũng gật đầu phụ hoạ

"Nhưng bên Tiêu gia có Vương tiểu tử xem ra cân bằng một chút" Ông ba Tiêu gia vuốt cằm nói

"Dù sao những đứa nhỏ khác đều được huấn luyện từ bé, chỉ có đứa nhỏ này là không" Ông cả Tiêu gia cũng phụ hoạ

"Không nói chắc được" Tiêu lão thái thái từ đầu vẫn im lặng lúc này lại đột nhiên lên tiếng, doạ những ông lão khác giật mình nhìn sang "Nhìn cái gì, bắt đầu rồi"

"..."

Phía dưới, Tiêu Chiến phân phó xong vị trí từng người, chỉ có Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, ba người còn lại lo lắng nhìn cậu, không lập tức thi hành mệnh lệnh, chỉ khó khăn đứng tại chỗ

"Sao còn không đi?" Tiêu Chiến nhíu nhíu mày hỏi

"Tiểu Tán, Nhất Bác một mình hướng ba giờ liệu có sao không?" Tiêu Ngạn đại diện hỏi ra tiếng

"Sẽ không, tin tưởng em ấy" Tiêu Chiến cười khẽ, trình độ của Vương Nhất Bác có lẽ không giỏi như anh em bọn họ, nhưng một mình một phương vẫn có thể đảm đương được.

"Vậy được. Chú ý an toàn" Tiêu Ngạn liếc Tiêu Bình cùng Tiêu Điệp, sau đó tản đi, tới vị trí được phân công

"Em chú ý an toàn" Tiêu Chiến câu lấy cằm tiểu nam nhân, hôn môi cậu, dặn dò

"Em biết, anh cũng vậy" Vương Nhất Bác làm sao để anh dễ dàng rời đi, giữ lấy cổ Tiêu Chiến, làm sâu thêm nụ hôn của hai người.

"..." Trên đài quan sát, những khuôn mặt già nua đỏ lên, đồng thời mắng hai đứa trẻ mấy nghìn lần trong lòng.

Vương Nhất Bác di chuyển nhanh theo hướng ba giờ, cậu chọn súng trường dài và một khẩu súng ngắn vừa tay, vừa đi nhanh vừa đảo qua đảo lại trên ngón tay, đùa nghịch. Nhìn thấy vậy, người Benji cùng Mộ Dung gia khuôn mặt trở nên khó coi, cùng nhìn về phía nhóm người Tiêu lão thái thái, lại thấy khuôn mặt không thể tin được của ba ông lão mới cân bằng một chút, xem ra các ông ấy cũng không biết rõ chuyện gì.

Bên phía Mộ Dung Nhật, hắn bị phân tới hướng chín giờ, vừa vặn chạm mặt Vương Nhất Bác, hắn ngẩn người liền bị trúng đạn giả từ phía đối diện, một phát trúng ngực, chết đến không thể lại chết thêm lần nữa...

Mộ Dung Nhật: ...

Người Mộ Dung gia: ...

Mark Benji: ...

Nháy mắt, đội ngũ Benji và Mộ Dung gia mất đi một chiến tướng...

Kết quả có lẽ không cần phải nói nữa, đội ngũ Tiêu gia chính là ngược lên ngược xuống đội kia, ngược tới mức để lại bóng ma tâm lý cho người hai gia tộc kia tới tận vài đời sau...

Buổi tối, Mộ Dung Nhật trước khi về, tới gặp Tiêu Chiến, anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn đối phương

"Chăm sóc cậu ấy, thật tốt"

"Tôi biết, em ấy là bảo bối tâm can của tôi. Tôi sẽ!"

"..." Mộ Dung Nhật bị một câu này hạ gục, thật sự là sến đến không chịu nổi mà!!!!

"Anh nói gì với hắn? Sao mặt hắn khó coi như vậy?" Vương Nhất Bác đợi tới khi Mộ Dung Nhật rời đi mới từ phía sau tiến tới ôm lấy nam nhân của cậu

"Hắn ta bị táo bón thôi" Tiêu Chiến nhún nhún vai, không quá để ý

"Phụt, ha ha, ha ha ha"

Lynn: Cuối năm rồi cả nhà ơi!!!!!  Sắp tới năm mới mọi người có bận không? Bổn cung nhớ các vị nhiều thật nhiều. Moah moah ta~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx