Chương 38: Trở về Z quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu huấn luyện Tiêu gia, đám người Tiêu Chiến đang ở đó. Tiêu Vỹ vốn được giấu ở S quốc vậy mà không biết lúc nào đã được đưa về nơi này, bị nhốt ở khu nhà giam cho kẻ phản bội của Tiêu gia. Gã đang không ngừng la hét, đập phá đồ vật ít ỏi trong đó, những kẻ phản bội khác khinh bỉ nhìn gã, đã vào đây còn muốn đi ra? Trong đó cũng có không ít người trên khuôn mặt tiều tụy tràn đầy hối hận, có người sợ hãi co rụt trong góc phòng.

Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến qua từng căn phòng trong nhà giam, cậu mắt nhìn xung quanh, tràn đầy hiếu kỳ, cũng không thấy tỏ vẻ chán ghét hay khó chịu gì, điều này khiến các vị trưởng lão đang theo dõi qua camera giám sát cảm thấy hài lòng thêm một chút.

"Nhìn xem, đây chính là dâu trưởng Tiêu gia a~" Tiêu lão thái gõ gõ mặt bàn, thanh âm hưng phấn không giấu được vẻ đắc ý.

"..." Những người còn lại nhắm mắt dưỡng thần, mắt không thấy, tâm không phiền!

"Mấy người đây là cái thái độ gì hả?" Tiêu lão thái nếu có râu chắc chắn chúng đang dựng ngược. Tức nha!

"Lão phu nhân, Tiêu Thịnh tới đây, sắc mặt không được tốt lắm" Đúng lúc lão bà tử định mắng người, đã có người không sợ chết dâng tới cửa. Quản gia nhìn ánh mắt lạnh lẽo của lão phu nhân, da đầu khẽ run rẩy, Tiêu Thịnh tiêu rồi!

"Ồ~" Quả nhiên, ông thấy lão phu nhân nhà ông vỗ hai bàn tay vào nhau, tinh thần trở nên phấn chấn, đứng dậy dẫn đầu đi ra ngoài, chi thứ không có tư cách bước vào nhà chính, vì vậy mới có một màn kéo đàn chặn cửa như lúc này...

Lại nói Tiêu Chiến, anh nhìn sự hiếu kỳ trong mắt tiểu nam nhân, khoé miệng khẽ nhếch, đây là nam nhân của anh, người sẽ chấp nhận toàn bộ con người anh dù anh có là ai đi nữa.

"Đẹp sao?" Vương Nhất Bác bị nhìn không hiểu ra sao, nhưng vẫn nhướng mày trêu chọc.

"Đẹp" Tiêu Chiến cũng không keo kiệt lời khen, gật đầu cái rụp, còn lặp lại "Vô cùng vô cùng đẹp luôn"

"..." Đám người Tiêu Ngân phía sau cảm thấy hình như bọn họ bị hai vị phía trước lãng quên!

"Sao em có cảm giác chúng ta bị bọn họ quên mất nhỉ?" Tiêu Điệp theo tới khó hiểu hỏi Tiêu Bình

"Cảm giác gì chứ!" Tiêu Bình buồn bực, bổ sung "Chính xác là bọn họ đã quên mất sự có mặt của chúng ta!"

"Tiêu Bình, em có ý kiến gì sao?" Tiêu Chiến đang đi, đột ngột đứng lại, quay đầu nheo mắt nhìn lại

"Em...em không có nói gì mà" Tiêu Bình ủy khuất, thanh âm cậu đã cố ép đến nhỏ như muỗi kêu rồi sao còn bị nghe được chứ?

"Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, chúng mày mau thả tao ra!" Không ngờ đi rồi đi cũng đã đi tới trước phòng giam giữ Tiêu Vỹ

"Đã lâu không gặp" Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói "Có lẽ nên cảm tạ mày đã bắn phát súng đó"

"Không cần" Tiêu Chiến nghe cậu nói, hoảng sợ quay đầu nắm lấy tay cậu, mở miệng lại không biết nói gì, não bộ vẫn không nhớ được cảnh tượng lần đó, nhưng nghe cậu nói, anh theo bản năng làm ra phản ứng.

"Không sao, em sau này sẽ không khiến bản thân bị thương nữa, đừng sợ" Vương Nhất Bác thấy anh bất an, nhanh chóng dỗ dành.

"Ừm" Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu, ý cười trong mắt khiến anh bình tĩnh lại "Có anh ở đây, sau này sẽ không bao giờ để em xảy ra chuyện"

"Được" Vương Nhất Bác hiểu ý anh, ý anh muốn nói tới Tiêu Tán, có y, cậu sẽ không có chuyện

"Tiêu Chiến, trước đây bọn tao không biết nên ra tay với mày từ đâu, vì mày quá hoàn hảo, không có điểm yếu" Tiêu Vỹ nhìn xong một màn ân ái ngược chết cẩu độc thân thì cười lên ha hả, gã như kẻ điên nói "Xem ra Vương Nhất Bác đúng là điểm yếu của mày, ha ha ha"

"Mày sai rồi" Không để Tiêu Chiến phản bác, Vương Nhất Bác đã lạnh giọng mỉa mai "Tao sẽ không khiến bản thân trở thành điểm yếu của anh ấy! Cho nên, bọn mày sẽ không bao giờ có bất kỳ cơ hội nào đâu"

"Mày!"

"Xem ra mày ở trong này cũng thật sự nhàn rỗi" Tiêu Chiến đột nhiên hàm hồ nói, tựa như đang suy nghĩ cái gì khác

"Mày...mày muốn làm...làm gì?" Tiêu Vỹ không hiểu sao cả người sợ hãi, gã biết, Tiêu Chiến không phải dễ chọc, gã chỉ là muốn khiến anh mất lý trí làm ra một số hành động nào đó vượt ngoài kiểm soát, tới lúc đó gã sẽ dễ dàng lợi dụng thời cơ đào thoát. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến bình tĩnh suy nghĩ, gã lại sợ, đúng vậy, rất sợ!

"Tiểu Điệp, em nói xem nên làm sao với người anh họ này của e nhỉ?" Tiêu Chiến lười biếng dựa lưng vào tường nhìn cô gái nhỏ Tiêu Điệp

"Không phải anh có nhiều chủ ý xấu hơn em sao?" Tiêu Điệp bĩu bĩu môi, nếu Tiêu Vỹ là nữ, cô có rất nhiều cách chơi chết người nọ, nhưng gã là nam, khó nha

"Hưm, tao thấy mày ở một mình vô cùng cô đơn, hay là..." Tiêu Chiến không nói hết, ánh mắt lại liếc tới phòng giam gần cuối hành lang

"Không, mày không thể làm thế!" Tiêu Vỹ sợ hãi la hét. Gã ở nơi này mấy ngày, cũng hiểu sơ qua về khu nhà giam này, căn phòng gần cuối hành lang...

"Tao ghét nhất là ép người khác, đợi một chút" Tiêu Chiến cười cười nhìn Tiêu Tam "Tới hỏi xem Vance có hứng thú với Vỹ thiếu gia hay không, đi đi"

"Vâng"

Tiêu Tam đi về phía cuối hành lang, một lát, hắn quay lại, cười tủm tỉm nói

"Thiếu gia, gã nói đúng lúc đang nhàm chán, nếu ngài có lòng tốt ban người, gã sẽ tận tình chiếu cố"

"Ồ, vậy thì được rồi, ném Vỹ thiếu gia tới phòng Vance đi thôi, nghe nói gã có vài sở thích đặc biệt, nhớ nhắc gã không thể chơi chết người"

"Vâng" Tiêu Tam cúi đầu nhận lệnh, sau đó quay người đi về phía Tiêu Vỹ.

"Mày rõ ràng nói không thích ép người, Tiêu Chiến, tao...ưm ưm ưm" Tiêu Vỹ đang la hét liền bị Tiêu Tam nhét dẻ vào miệng

"Đúng là tao không thích ép người khác, nhưng cũng không nói không thích ép mày" Tiêu Chiến cực vô tội nhún nhún vai.

"Phì" Vương Nhất Bác phì cười, nhịn không được nắm lấy cằm bạn đời của cậu hôn lên. "Thật đáng yêu"

"Lại nữa" Tiêu Bình che mắt

"Hai người làm người đi!" Tiêu Điệp theo sau quay mặt đi

"..." Thủ hạ của Tiêu Chiến cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, bọn họ sớm đã quen.

Tiêu Ngân vỗ đầu, anh nhớ ra, hình như em dâu không biết nơi này đều có camera...

"..." Nhất loạt im lặng còn có đám tộc lão ngồi trước màn hình lớn

"Ha ha, tình cảm hai đứa nhỏ thực tốt!" Vui vẻ tất nhiên là Tiêu lão thái thái rồi

Tiêu Thịnh sớm đã bị đuổi khỏi nhà chính Tiêu gia, một câu cũng không nói lại được lão thái thái. Bị bà liên tiếp ép tới nghẹn một bụng tức nhưng không thể phát tác. Cái gì là chênh lệch, đây chính là chênh lệch!
_____________

Ở E quốc thời gian không ngắn, cũng đến lúc hai người cần trở về Z quốc, nếu còn không về, Tiêu Đình cùng Vương Nhất Kỳ chắc chắn sẽ phát điên, đuổi tới E quốc cũng không chừng...

Lúc hai người cùng nhóm thủ hạ Tiêu gia đi ra khỏi sân bay, hình ảnh này bị chụp lại, nhanh chóng bị đăng báo, chỉ trong vài tiếng đã nhanh chóng nằm chiễm chệ no1.

"Hai người vừa về đã oanh động cánh truyền thông rồi, cũng may chỉ là vài lời xáo rỗng" Tiêu Đình như bà hoàng ngồi sofa đối diện Tiêu Chiến trong phòng làm việc.

"Không tránh được, sớm muộn mà thôi" Tiêu Chiến không để ý lắm, hiện tại anh vẫn đang nhắn tin cùng tiểu nam nhân đây

"Chậc, vệ sĩ cả Vương thiếu hình như quan tâm hơi nhiều tới Tiêu tiên sinh" Tiêu Đình vừa hóng hớt trên mạng vừa đọc lên "A, có người này nói cũng đúng phết nè"

"Nói gì?" Tiêu Chiến hiếu kỳ ngẩng đầu

"Sao tôi thấy giống như Tiêu tiên sinh mới là boss của bọn họ nhỉ? Họ hình như rất nghe lời anh ấy"

"Ồ, nhìn ra được sao?" Tuy Tiêu Chiến nói là không để ý, nhưng anh cũng không muốn thân phận lộ ra quá sớm, Tiêu gia không những bị chi thứ ngu xuẩn gây sự, mà còn các gia tộc khác nhòm ngó, cánh chưa cứng, lộ diện quá sớm dễ bị bẻ gãy. Anh có tự tin, chỉ là chưa phải lúc.

"Xem ra nay bớt phô trương thì hơn" Tiêu Đình cười cười khi người gặp hoạ, một chút cũng không lo lắng

"Được rồi, em nhàn rỗi lắm sao? Nhanh trở về công ty đi!" Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt em gái, răng thực ngứa, trực tiếp đuổi người

"Em biết ngay, đều lợi dụng người ta, bóc lột người ta, sau đó qua cầu rút ván. Hừ!" Tiêu Đình oán hận xổ một tràng

"Em tự đi hay anh ném e ra ngoài?" Tiêu Chiến không khách khí bẻ khớp tay, tiếng kêu răng rắc nghe thật kinh dị

"Được được, em đi, em đi còn không được sao?" Tiêu Đình khóc không ra nước mắt, xám xịt rời khỏi Điện Ảnh Tinh Thần

Tiêu Đình đi không lâu, Mạnh Mỹ Kỳ gõ cửa văn phòng, Maya biết quan hệ của anh cùng cô bé nên không thông báo, vẫn ngồi xử lý công việc

"Vào đi" Nhìn thấy người đi vào là Mạnh Mỹ Kỳ, Tiêu Chiến có hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, anh cười mời cô bé ngồi xuống đối diện mình, mới hỏi "Kỳ Kỳ có việc tìm anh sao?"

"Vâng" Mạnh Mỹ Kỳ lúng túng vân vê ngón tay, như hạ quyết tâm, cô nói nhanh "Chiến ca, hôm, hôm qua em đi ăn ở ngoài cùng người nhà, hình như là vô tình bị chụp được, thân phận của em hiện chưa muốn công khai, chỉ sợ tin đồn em bị bao nuôi phát tán ra, ảnh hưởng tới hình tượng công ty, giờ nên giải quyết như thế nào ạ?"

"Ồ, em đi với chú Mạnh à?" Tiêu Chiến lập tức hiểu vấn đề

"Vâng, ba ba nhớ em cho nên tới đây thăm"

"Chuyện này không dễ" Tiêu Chiến nhíu mày "Thân phận của em chỉ sợ rất nhanh sẽ bị khui ra, nên chuẩn bị tâm lý nhận công kích từ anti đi thôi. Nhưng còn hơn để tin đồn bị bao nuôi không thực kia tràn lan trên weibo, đúng không?"

"Vâng, vậy em sẽ bàn với ba ba, việc liên hệ toà soạn và giới truyền thông, anh giúp em nhé?"

"Tất nhiên, đây là việc anh phải làm thôi, em về đi, dùng thực lực chứng minh bản thân, bỏ ngoài tai những lời công kích ngoài kia, em dù không là Mạnh tiểu thư, vẫn có thể trở thành nghệ sĩ đủ tư cách"

"Cảm ơn anh, Chiến ca"

Buổi tối, nằm trên ngực tiểu nam nhân, Tiêu Chiến kể lại chuyện này, hai người nhân tiện trao đổi một lúc về hot search chiều nay, về vấn đề thân phận người thừa kế Tiêu gia của Tiêu Chiến nếu lộ ra ánh sáng sẽ thu hút những thế lực nào hay có ảnh hưởng gì tới bọn họ hay không, sau đó không nói nữa, liền ôm nhau ngủ, tương lai ai biết được, thuyền đến đầu cầu, tự nhiên thẳng.

Lynn: Quà năm mới
2021: Bổn cung chúc các khanh một năm mới kiện kiện khang khang, may mắn phát tài, vui vui vẻ vẻ!
HAPPY NEW YEAR 2021!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx