Chapter 3: Rekindle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu năm nay Vương Nhất Bác chỉ có một niềm si mê với motor, với cậu con Yamaha R3 321cc chính là hoàng hậu còn mũ bảo hiểm chất đầy nhà là một dàn quý phi. Thứ cậu quan tâm duy nhất và đặt hết tất cả nhiệt tình cùng sức lực vào chỉ có thể là đường đua. Cậu từ lâu đã cho rằng đam mê cũng như sự nghiệp đã chiếm hết mười phần cuộc sống của mình rồi, và không còn chỗ cho yêu đương.

Vương Nhất Bác không có thời gian yêu đương, cũng không muốn yêu đương.

Anh Chính đã từng nói thế này, chỉ là cậu chưa gặp được người khiến mình tâm phục khẩu phục bước vào tròng mà thôi, anh ấy ngày xưa cũng đã từng mạnh miệng tuyên bố như thế trước khi gặp được vợ của mình.

Vương Nhất Bác thiếu niên 22 tuổi bảo trì vô cảm chưa từng rung rinh trước một người con gái nào, thậm chí cậu có chút không muốn lại gần họ.

Thế nhưng, trên đời này làm gì có cung đường nào mãi mãi là một đường thẳng, gặp phải khúc cua cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều. Cứ tưởng trái tim này là sắt là đá hóa ra cũng là toàn máu thịt. Cuối cùng thì vẫn vì người khác mà lạc nhịp, người này thế mà lại là một nam nhân.

Vương Nhất Bác là người rất thẳng thắn, nhất là trong chuyện tình cảm. Cậu tự biết mình có chút cảm nhận khác lạ với người tên Tiêu Chiến kia rồi. Có điều cậu ta cũng là một tên vô cùng cứng đầu cứng cổ. Vương Nhất Bác chính là lớn lên trong hiện thực, cả đời không có lấy một chút lý tưởng nào, cũng vì thế mà cậu ta nhất quyết không chịu gọi tên cái dạng cảm xúc ấy ra.

Trên đời này có những thứ quá đẹp đẽ, đẹp đến mơ hồ đến hư hư thực thực. Thế nên người ta mới không dám tin, mới cứ sợ hãi một giấc mơ gọi là hão huyền.

Rung động. Có rồi

Nhưng cũng liều mình khẳng định chỉ là chút cảm giác nhất thời, là bồng bột của tuổi niên thiếu, cũng có thể cô đơn quá lâu bỗng dưng một ngày nhìn một người vừa mắt lại cứ thế coi là yêu thương.

Quên đi thôi

Có những thứ, có những người hiểu là một chuyện nhưng chấp nhận lại là một chuyện khác.

Một người ở tất cả mọi lĩnh vực đều quá khó khăn với bản thân như Vương Nhất Bác thì phương diện tình cảm cũng không hề ngoại lệ.

Thế nhưng, nói thế nào cuối cùng con người cũng không phải cỏ cây, gò bó mãi ai mà chịu được. Tình ý như thơ bảo vứt qua cửa sổ kiểu gì cũng chạy đi nhặt về mà thôi.

Lý trí dù có dốc sức chống trả cũng không thể thắng nổi trái tim đang đập nơi ngực trái.

Vương Nhất Bác mấy tối nay đều rủ Doãn Chính đến Bar Clésivan uống rượu.

"Bác Tử đổi gu rồi à?"

"Dạo này có chút hứng thú."

Doãn Chính nghe xong một bên chân mày liền nhướn cao lên, anh nói:

"Haha cũng có ngày nghe được câu này của cậu."

"Sao, bỏ dàn hậu cung ba nghìn mỹ nhân ở nhà cho ai chăm rồi?"

Vương Nhất Bác cười nhạt: "Chú Thành dẫn em đến đây", cậu dừng một chút lại tiếp: "Chỗ này rượu rất được."

Nói xong cậu ta thậm chí còn cúi xuống nhấp một ngụm rượu, cụp mắt không dám nhìn thẳng vào anh Chính, bộ dạng y như một đứa trẻ không thành thật đang bị bố mẹ xét nét vậy. Doãn Chính còn lạ gì cậu nữa, còn không mau khai thật: "Để ý cô nào ở đây rồi đúng không?"

"Nào có!" Vương Nhất Bác theo phản xạ bảo trì giấu giếm ngay lập tức chột dạ ngẩng đầu bật ra một tiếng, sau đó có một chuyện xảy ra, ở đâu đến một bàn tay to vả vào mặt cậu phát ra vài tiếng bôm bốp, cậu thấp giọng cúi mặt ủy khuất: "Phải, mà cũng không phải."

Người anh này mặc dù Vương không thích nói chuyện Nhất Bác không có thói quen chia sẻ nhiều, nhưng hầu hết anh đều hiểu cậu em trai này hơn người khác vài phần. Muốn giấu cũng không được, huống hồ lại còn là cậu ngày nào cũng lôi anh Chính tới đây, không thể không có một lý do thỏa đáng.

"Vương Nhất Bác, anh nói cậu nghe nè, nếu hôm nay cậu không nói rõ ràng anh đây liền đi về với vợ. Cậu có biết mấy ngày nay ngày nào cũng về muộn là anh sắp phải ra sofa ngủ không hả?"

Anh Chính à anh muốn biết nhưng  anh bảo Vương Nhất Bác phải làm sao, bảo cậu ta nói với anh rằng mình để mắt đến một tên đàn ông, hơn nữa còn là vừa nhìn đã thích, cậu ngoài hỏi tên người ta ra thì một câu cũng chưa nói qua. Có nực cười không chứ, ai mà tin, Doãn Chính sẽ nghĩ cậu bị điên mất. Phải rồi, Vương Nhất Bác cũng thấy mình điên rồi, chuyện này làm sao có thể đây, đến cậu ta cũng không tin nổi bản thân mình nữa mà.

Thế nhưng con tim lại là cái đồ phản chủ, tại sao không nghe lời chủ nhân mà cứ đi hướng tới một con người xa lạ. Cái gì gọi là luân thường đạo lý đến khi trái tim đã ngự trị thì tất cả đều trở thành dư thừa.

Vương Nhất Bác này cũng không ngại ngược đường ngược hướng để được đối diện với người kia, nhưng bất quá chỉ có chính chủ mới hiểu được lòng mình, điều này nói ra người ngoài làm sao có thể chấp nhận được.

Người ngoài cuộc luôn cảm thấy mình nhìn thấy rõ ràng hơn. Trong khi người trong vòng vẫn u mê không lối thoát, thì người bên ngoài đã vạch xong đường để cứu người kia ra rồi. Có điều họ đâu thể hiểu được, hơn ai hết người trong cuộc càng biết rõ mọi sự đang diễn ra chỉ là họ tình nguyện chấp nhận hết thảy mà thôi.


Lại nhớ ngày Doãn Chính mới để ý chị dâu đã từng tìm đến anh em trong đoàn xe nói chuyện, mấy thằng đàn ông con trai ngồi bàn bạc với nhau, người ngoài nhìn vào còn tưởng một màn giải đáp tâm sự của bọn con trai mới lớn chiếu lúc bảy giờ tối chủ nhật hàng tuần trên đài Chiết Giang.

Đại khái ông Chính muốn hỏi bước đầu phải làm gì, phải đối đãi thế nào với người ta, rồi các bô lão kinh nghiệm yêu đương đầy mình bắt đầu vẽ vượn vẽ sao. Nhớ lại thì lúc đó Vương Nhất Bác chỉ nói đúng một câu: "Thích người ta thì cứ đến nói trực tiếp ra là được, anh không nói thì làm sao chị ấy biết được".

Vương Nhất Bác nói câu này là mười phần khảng khái cùng kiên định, nghiêm túc chắc chắn không một chút đùa cợt. Có điều các anh đều nheo mắt lắc đầu nói cậu không hiểu phong tình.

Nhưng, Vương Nhất Bác cậu ta chính là như vậy, trong chuyện tình cảm chỉ có chắc chắn một và hai. Từ lâu cậu đã có suy nghĩ rằng nếu yêu thì cứ thống khoái mà yêu, tại sao lại phải dè dặt để rồi đánh mất nhau một cách ngu ngốc. Đối với cậu mấy cái tình cảm thầm luyến nhút nhát kia chỉ có ở những thiếu niên cấp ba mới lớn đầy mơ mộng về tình yêu.

Có điều cho dù Vương Nhất Bác không học cấp ba, cho dù trong thâm tâm cậu luôn cho rằng bản thân đã hoàn toàn chạy trốn khỏi thanh xuân thì Cao Xanh kia vẫn sẽ không vì thế mà ngoại lệ cho cậu quy luật rằng ai ai cũng đều phải một lần nếm trải qua cảm giác đơn phương trong đời.

Vương Nhất Bác bên ngoài 22 tuổi tuổi tâm hồn là 30 cuối cùng cũng hiểu được thế nào là thầm thương trộm nhớ, càng hiểu rõ lời nói yêu thương nói ra khỏi miệng khó khăn đến nhường nào.

Lời tỏ tình trên thế giới này chỉ thành công mười phần trăm có lẻ đồng nghĩa với việc cứ mỗi phút trôi qua lại có thêm vô vàn những trái tim bị thương tổn, có lẽ là vì thế nên người ta sợ phải thổ lộ lòng mình.

Khi muốn phá tan ranh giới của mối quan hệ hiện tại để tiến tới một chuyển biến tốt đẹp hơn thì ai ai trên đời này có thể tránh khỏi phải đối mặt với một nửa kết quả là mất hết tất cả. Một người mình chẳng hết thương cạn nhớ lại đột nhiên làm bạn cũng không thể làm, ai cam lòng chứ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì có quan hệ gì, ngay từ đầu là bạn cũng không phải vậy thì Vương Nhất Bác còn sợ mất cái gì mà không mau tỏ lòng.

Hơn nữa cậu ta từ trước đến nay không phải là người rất rất kiên trì sao. Lần đầu người ta không đồng ý thì cậu vẫn sẽ nhất định duy trì đến lần hai lần ba đến khi nào đối phương chịu thì mới thôi.

Với tính cách của Vương Nhất Bác đáng lẽ đã hành xử như vậy, thế mà ngược lại cậu ta một câu cũng không dám nói.

Bởi vì lần này Vương Nhất Bác cậu ta tự ti rồi. Tình cảm của cậu không giống người thường, còn anh chính là một người bình thường. Nếu một ngày cậu khiến anh buồn nôn, ghê tởm cậu thì phải làm sao.

Và quan trọng nhất Vương Nhất Bác cảm thấy mình quá nhỏ bé, nếu có một ngày hai người sánh bước bên nhau thật thì bản thân làm sao có thể nắm tay người vượt qua miệng đời đầy cay nghiệt, phải thế nào mới có thể giang tay ra che chắn hết thảy mọi mũi tên lao đến người.

Tình cảm của cậu nếu biết trước sẽ làm tổn thương đối phương, cậu có chết cũng không để nó nảy nở, sẽ chôn chặt hạt mầm của riêng mình vào sâu nơi đáy tim, cả đời này quyết không để lọt ra ngoài ánh sáng.

Vương Nhất Bác đến cả cơ hội có thể đường đường chính chính đứng đối diện cười nói với người kia cũng không có. Cậu không cho phép bản thân tới gần Tiêu Chiến dù là một bước, bởi vì chỉ cần gần anh thêm chút nữa thôi cậu sợ mình sẽ không kiềm lòng nổi mất.

Đối với những người mang trong mình một mối tình thầm kín thì chỉ cần được đứng từ xa nhìn người ta thương cũng đã là một loại hạnh phúc rồi. Với Vương Nhất Bác hiện tại như thế là đủ.

Ái tình là thứ làm một kẻ cao ngạo cũng sẽ phải cúi đầu nhận thua. Vương Nhất Bác cậu ta lần này là tâm phục khẩu phục thua rồi.

**


"Chiến Chiến làm gì vậy?" A Hồng từ ngoài cửa đi vào, vừa đi vừa cầm mấy cái lô nhựa hồng hồng cuốn vào tóc, một bên đã làm xong cô đang cuốn nốt bên còn lại.

A Hồng bây giờ hoàn toàn trái ngược với hình ảnh bà chủ mỗi tối. Cô không trang điểm cũng đã nhìn ra vài nếp nhăn mờ mờ nơi khóe mắt và miệng, không phải sườn xám bó sát xẻ cao tận bắp đùi nữa mà là một chiếc váy thụng dài bằng vải bóng màu hồng, dưới chân cô loẹt quẹt đôi dép tông.

Tiêu Chiến đang đứng trên chiếc thang sắt chữ A có phần ọp ẹp nhìn xuống, thấy A Hồng cả người toàn là một màu hồng chói lọi thì có chút buồn cười, anh cong cong khóe môi, một bên vặn bóng đèn một bên nói: "A, lắp thêm cái bóng đèn, chỗ này hơi tối."

Tiêu Chiến ngậm tua vít trong miệng leo xuống, chỉ nghe A Hồng lầu bầu một câu: "Tốn điện"

Sau khi vác chiếc thang sắt nặng muốn xỉu xuống tầng dưới trở lại, Tiêu Chiến thấy A Hồng đang ngồi trên cái ghế sắt cao cạnh quầy bar vừa rung chân vừa tính sổ sách. Quyển sổ dày cộp giấy đã ngả sang màu vàng được A Hồng nâng niu lật từng trang một vì cô sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi nó sẽ long hết cả ra thành một mớ giấy lộn.

Tiêu Chiến há miệng thở dốc vài hơi rồi ngồi xuống ghế tựa nghỉ ngơi, anh hỏi: "A Hồng, thế nào?"

A Hồng gấp quyển sổ lại, sắp sắp mấy tờ đầu bị long rồi nhét vào trong ngăn kéo, nói: "Khá hơn tháng trước rồi, không lỗ". Cứ tưởng thế là xong nhưng A Hồng vừa đi được vài bước đã quay đầu lại hỏi: "Cậu ăn cơm chưa đấy?"

"Ăn rồi ăn rồi mà." Tiêu Chiến cười cười đáp.

A Hồng lườm anh một cái, trong giọng nói toàn là trách móc: "Càng ngày càng gầy", rồi cô lại lê đôi dép tông lên tầng trên, ra đến cửa Tiêu Chiến còn nghe thấy cô nhỏ giọng than bản thân thì càng ngày càng béo.

Người phụ nữ này tuy đã tính vào hàng trung niên nhưng lại rất khó nhìn ra tuổi tác. Cô bắt tất cả mọi người từ già đến trẻ đều phải gọi mình là A Hồng, không cho ai dùng thứ bậc nói chuyện, vậy nên Tiêu Chiến mới một câu hai câu A Hồng thỏa mái như vậy.

Tiêu Chiến nhớ lại lần đầu gặp A Hồng anh cứ lúng túng mãi không biết nên gọi người này là cô hay là chị, gọi là cô thì sợ người ta tự ái còn gọi là chị thì lại sợ bị nghĩ mình thiếu tôn trọng. Thế nhưng cô lại cứ khăng khăng bắt anh gọi là A Hồng, gọi một người gần bằng tuổi mẹ mình bằng tên Tiêu Chiến có chút không quen. Ban đầu còn nghĩ là do cô lẳng lơ, dần dần anh đoán chắc cô sợ già không muốn nghe một tiếng chị tiếng cô, sau này lại thấy gọi như thế nói chuyện liền rất thỏa mái, không hề phải để ý gì đến mấy cái vai vế câu nệ kia.

Bỗng nhiên bụng có chút đau, Tiêu Chiến đưa tay xuống xoa xoa cái dạ dày nhỏ của mình.

Lại nhớ tới bữa tối vừa nãy, anh xới vài môi cơm khô khốc rời rạc từ trưa đã được ủ ấm lại vào cái bát inox hai lớp hơi xỉn màu, sau đó mở tủ lạnh lấy ra tô thức ăn đã đông cứng bị đóng một lớp mỡ mỏng trên vành trộn vào, rồi anh cứ thế vội vã ăn xong một bữa cơm.

Ăn như vậy cũng không đến nỗi đau bụng chứ, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một hồi sau lại dường như nhớ ra chuyện gì đó khiến anh thở dài không thôi.

Hồi Tiêu Chiến học cấp ba từng bị viêm dạ dày cấp một trận, sau đó kéo theo hệ lụy là mấy tháng trời nằm trong bệnh viện. Nên bây giờ cái dạ dày nhỏ bé kia chỉ cần anh có chút chuyện suy nghĩ liền cứ âm ỉ đau như vậy.

Mà vướng mắc của Tiêu Chiến gần đây thì lại là một vấn liên quan đến tình chuyện cảm. Cái bẫy tình ngọt ngào luôn khiến thế gian không bao giờ chấm dứt sầu khổ.

Trên đời này luôn có một kiểu người mà đối với họ thừa nhận tình cảm của bản thân chính là nhận thua, và Tiêu Chiến anh ta cũng có suy nghĩ đó.

Luôn cho rằng bản thân ngoan cường, sẽ không dễ dàng vì bất kỳ ai mà rung động, Tiêu Chiến luôn giữ chặt bức tường anh dành mười năm trời cất công gây dựng, một bức tường ngăn cách anh với thế giới.

Anh đem mình kết hôn với chính mình bám víu vào đó để bước qua năm tháng chông chênh của tuổi trẻ, một tuổi trẻ không tồn tại nhiệt huyết như lửa cùng trái tim khô héo đã chẳng còn khả năng yêu thương.

Một người cho rằng chính mình đã chết tâm thì làm sao chấp nhận được chuyện bản thân vì người khác mà rung động.

Thế nhưng bức trường thành dày công dựng lên nào cũng sẽ có một ngày cứ thế mà sụp đổ khi ta gặp được đúng người.

Cuối cùng vẫn là yếu lòng vì yêu.

Mặc cho bản thân tự huyễn hoặc ra ngàn vạn lý do, mặc cho Tiêu Chiến tự lừa mình dối người đến thế nào, cái tên Vương Nhất Bác đáng lẽ phải quên ngay từ giây phút cậu quay lưng bước đi lại cứ thế khắc sâu trong lòng.

Nói thế nào lòng người cũng không phải giấy bút, viết sai liền có thể sửa, muốn xóa là sẽ hết.

Ở nơi đầu tim mềm yếu nhất đã lỡ khắc lên một bóng hình, có những người đã phải dành cả đời để quên.

Đối với ba chữ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có cố tẩy cỡ nào cũng không phai, thậm chí còn là càng bôi càng đen, càng cứ cố gắng quên đi lại càng trở thành nỗi nhớ da diết.

Giọng nói ấy, ngữ khí trầm ấm, mùi hương quen thuộc, dáng hình, từng cử chỉ dù là nhỏ nhặt nhất của Vương Nhất Bác lúc nào cũng vấn vương trong lòng anh.

Không biết đã từ khi nào giấc mơ của anh luôn bị cậu làm phiền, mỗi sáng mở mắt ra liền nhớ tới bộ dạng của người trước tiên rồi đến tối cậu ta lại cứ thế xuất hiện trước mặt anh.

Tiêu Chiến không thể ngăn cản bản thân điên cuồng vì Vương Nhất Bác.

Càng si cuồng lại càng chán ghét mình quá vô dụng đến suy nghĩ cũng không thể kiểm soát được.

Tiêu Chiến cho rằng mình bị bệnh rồi, anh muốn mau chóng khỏi bệnh, anh muốn quay trở lại những tháng ngày bình thường trước kia, thứ tình cảm này quá mức mệt mỏi rồi.

Hiện tại Tiêu Chiến thấy hoàn cảnh này thật giống với lời một bài hát anh từng nghe,

Cố quên đi một hình bóng dù cho anh không thể quên
Cố quên đi bao lời nói dù cho con tim thét gào

Trên miệng chỉ có thể nở nụ cười chua chát, giá mà lòng người giống ly thủy tinh vô tri vô giác, anh đã có thể lau hết mọi giọt nước để trả về cho nó sự sáng bóng sạch sẽ ban đầu.

Không hề giống với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không mơ mộng đến ngày có thể nắm lấy tay đối phương. Anh luôn cho rằng mối tình này vĩnh viễn cũng không có kết quả, vì cả đời này Tiêu Chiến chắc chắn không có được Vương Nhất Bác, cậu ta sẽ không bao giờ để ý đến một người như anh.

Tiêu Chiến này trong thế giới của Vương Nhất Bác chỉ là một hạt bụi nhỏ không hơn không kém.

Thế nên anh cứ đứng từ xa nhìn cậu, không mong cầu, không oán, không hận.

Tiêu Chiến nhớ đến một cuốn sách anh từng đọc có mấy dòng thế này

生活是这样的
(Sheng hòu shì zhèyàng de)

C'est la vie

That's Life

Ba câu này đều mang nghĩa "Cuộc sống là vậy"

Tại sao lại phải viết ra một câu nói với nhiều thứ tiếng đến thế, không phải là vì người ta đã quá thấm thía cái gì gọi là cuộc đời sao, ở bất cứ nơi nào thì cuộc sống cũng chảy trôi theo quy luật của chính nó, không vì ta là bất kỳ ai mà thay đổi.

Hơn ai hết Tiêu Chiến càng hiểu rõ đạo lý này. Trải qua vài nhát cắt thanh xuân khiến cho sức lực đều bị bòn rút sạch, Tiêu Chiến của hiện tại là người luôn bình thản mà tiếp nhận mọi thứ.

Không phải là Tiêu Chiến không còn sức chống trả mà là vì anh đã nhìn quá rõ sự đời rồi. Quy luật của cuộc sống chính là như vậy, chẳng thể trách nổi ai, đó luôn là cuộc đời của riêng mỗi người. Anh đã tự mình bước vào cánh cửa của sự chấp nhận từ lâu.

Cuộc sống chính là vậy. Không phải chỉ vì ta dành một đời để nhìn người thì nhất định sẽ đổi lại được một ánh mắt, ta vĩnh viễn chỉ là hạt bụi cát khuất sau mái tóc người mà thôi.

Thế nên Vương Nhất Bác cậu hãy cứ đẹp đẽ đứng đó, tôi sẽ lặng lẽ thắp thêm đèn ở nơi tối tăm nhất để cậu mãi mãi rực rỡ và để tôi có thể nhìn thấy cậu rõ hơn.

Vì yêu thích cậu luôn là việc của riêng tôi.

------------xyz
End of chapter 3

_______________

Bài hát: Cố quên - Khởi Myyy 💚

Sách: Cà phê sáng cùng Tony - của Dượng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro