Extra: A little about Bar Clésivan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bar Clésivan là một quán rượu, nơi hiếm hoi giữa lòng con phố này còn mang hơi thở của sự sống.

Từ xưa đến nay chỉ cần có nhạc có rượu liền được coi như chốn bồng lai tiên cảnh của con người, Clésivan cũng là thiên đường của không ít người.

Quán rượu đã được dựng lên từ khá lâu, cấu trúc phòng ốc bày trí đều mang hơi hướng của vài thập kỷ trước, nơi này chắc hẳn đã từng là thánh địa của tầng lớp thượng lưu Thượng Hải trong một con phố sầm uất đông đúc.

Có điều, ở đời chỉ một khắc thôi mọi thứ cũng đã thay đổi ít nhiều, huống hồ bây giờ đã mấy cái mười năm trôi qua rồi, mọi chuyện đã khác đi rất nhiều, cảnh còn đó nhưng người thì đã vĩnh viễn rời xa.

Ngày hôm nay nơi này không đông khách lắm nhưng vẫn khá ồn ào bởi tiếng nhạc và tiếng người.

Đến đây hầu hết là khách quen. Ở góc bên kia có một nhóm thiếu niên ăn mặc lạ lùng nói chuyện rất rôm rả, họ hớn ha hớn hở chụp ảnh check-in, có vẻ vô cùng cao hứng vì tìm được một nơi cực tốt để chạy theo phong cách retro.

Bar Clésivan kiểu khách nào cũng có, người sống trên phố Hoàng Thấu này vẫn ngày ngày lui tới như một thói quen, lại có những người chẳng hiểu vì gì mà đi nửa vòng Thượng Hải, vượt qua các xa lộ rực rỡ ánh đèn để chui vào cái xó xỉnh tối tăm này.

Nơi được chùm đèn lưu ly treo trên trần nhà chiếu sáng nhất là trung tâm của quán, dưới đó là gần chục con người ăn mặc hoa lệ, phụ nữ mặc sườn xám, vấn tóc, đeo đầy những trang sức bằng vàng và ngọc trai lấp lánh dưới ánh đèn, còn đàn ông mặc com lê lịch lãm, thắt nơ trên cổ, họ đội mũ feroda đen vành cứng có phần chóp đã lõm sâu xuống nhìn vào cứ như đang lơ lơ lửng lửng đặt hờ trên những cái đầu chỉ có lơ thơ mấy sợi tóc bạc, một vài người còn chống theo gậy ba toong. Bọn họ đều là những ông bà lão thất thập cổ lai hy, hình như ngày nào cũng đến.

Ngay bàn bên cạnh là một cậu thanh niên tùy tiện mặc chiếc áo phông trắng đã ngả màu đang uống rượu một mình, cậu ta ngồi đó từ lúc mở cửa đến khi đóng cửa đuổi mới đi.

Phía bên kia cạnh dãy cửa sổ là một cô gái trẻ đang ngồi trầm ngâm lắc lư theo điệu nhạc và vài ba người trung niên thỉnh thoảng lại nói chuyện mấy câu. Ở đó dựng một cái bàn dài hẹp cao ngang cửa sổ để người ngồi đây vừa uống rượu vừa tiện ngắm cảnh đường phố. Thế nhưng lạ ở chỗ mấy năm nay cả bức tường phía nam này lại được phủ rèm kín mít, quán không mở đã đành, khách ngồi đó cũng chẳng buồn kéo lên.

Không gian ở đây cũng không rộng lắm, một quầy bar treo đầy rượu dọc lối đi vào, phía trong là năm sáu chiếc bàn tròn mặt kính với ghế có tựa bọc vải đỏ hướng lên sân khấu, một dãy bàn dài cùng ghế sắt cao sát bức tường phía nam, với hơn chục con người cũng đủ để khiến Clésivan chật chội và ngột ngạt đến bí bách.

Đây có lẽ là bar duy nhất ở Thượng Hải mà tiếng người to hơn tiếng nhạc. Một con phố kỳ quái, một quán rượu kỳ quái, thì âm nhạc lấy đâu ra bình thường. Trên chiếc sân khấu nhỏ đối diện với cửa vào có dàn đèn chiếu nhấp nháy, ở giữa treo một quả cầu lấp lánh đang quay tít phát ra thứ ánh sáng chói mắt, phía dưới góc nằm im lìm một chiếc loa lớn hình hoa loa kèn được mạ đồng sáng loáng, bên cạnh còn có cỗ máy phát nhạc cũ kĩ tuổi phải lớn ngang ngửa nửa đời người.

Phải nói là chủ cũng rất biết lấy lòng khách, thấy người đến đây thuộc nhiều tầng lớp khác nhau liền cho mở nhạc rất linh động. Tùy theo cảm xúc cô hôm thì bật nhạc nonstop khiến mấy ông lão bà già chu tréo nhăn mặt bịt tai, hôm lại thuê ở đâu được một cô gái mặc sườn xám đứng trên sân khấu hát những bài nhạc một thời đã xa, có lúc lại gọi người đến nhảy disco để quả cầu sắt có dịp phát huy tác dụng. Thế nhưng hôm nay cô chỉ mở một đĩa nhạc Pháp, máy nghe nhạc đang chầm chậm quay, một giọng ca ngọt ngào quyến rũ vang lên, thỉnh thoảng lại nghe rè rè đi một đoạn.

Bà chủ quán này tên A Hồng, là một phụ nữ trung niên nhưng khuôn mặt vì bảo quản tốt nên nhìn vẫn còn khá trẻ. Cô sống một mình ở tầng trên quán rượu, còn đặc biệt rất thích trang điểm đậm, tô son đỏ, tóc búi lên, ngày nào cũng mặc sườn xám xẻ cao tận bắp đùi.

Hôm nay A Hồng còn đặc biệt đeo lưới che mặt. Từ tầng trên ngúng nguẩy đi xuống, cái mông căng tròn trong lớp vải lụa đỏ lắc qua lắc lại theo nhịp bước chân, cô cười to nói: "Ối nhạc Pháp đấy, quyến rũ lắm đó nha!"

Bước đến quầy bar, cô mỉm cười giơ ngón trỏ được bọc kĩ càng trong lớp bao tay ren trắng lên:

"Cho 1 ly Starry"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro