Chapter 4: Follow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ hay mùa đông, ngày mưa hay ngày nắng xanh trời thì sáu giờ tối đường phố sẽ lên đèn, bảy giờ tối chương trình thời sự sẽ phát sóng.
Có những thứ sự tồn tại của nó vẫn luôn hiện diện rõ ràng minh minh bạch bạch nhưng đáng tiếc là người ta lại không để tâm, ví như Vương Nhất Bác ngày nào cũng đến Clésivan, ví như Tiêu Chiến ngày ngày vẫn đứng trong quầy bar, ví như Vương Nhất Bác ánh mắt không thể rời Tiêu Chiến của cậu.

Tiêu Chiến của cậu là một người lúc nào cũng nhàn nhạt, anh lãnh đạm và yên tĩnh như một con tắc kè hoa, sẽ đổi mình ẩn thân vào màu nền phía sau rồi lặng lẽ đứng đó.

Nếu cuộc đời là một bộ phim thì có lẽ Tiêu Chiến chỉ là một diễn viên phụ tuyến mười tám không lời thoại, chẳng ai để ý anh vì sao mà xuất hiện cũng chẳng quan tâm đến kết cục người này rồi sẽ đi về đâu.

Tiêu Chiến mờ nhạt đến mức trong một đám đông người ta sẽ dễ dàng lướt qua anh. Tưởng chừng chỉ tồn tại một sợi tơ mong manh móc nối anh với thế giới xung quanh, mong manh đến mức Vương Nhất Bác sợ hãi một ngày sợi tơ đứt gãy và người kia sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời này mà không để lại bất cứ dấu vết gì.

Cái sự cô tịch yên bình chết tiệt anh tự tạo ra ấy lại làm đỏ mắt một người lúc nào cũng quan tâm đến anh.

Vương Nhất Bác của hiện tại chỉ muốn đặt chân vào thế giới bí mật của anh rồi từng bước khuấy đảo, cũng lại muốn chạy đến lôi anh ra khỏi rồi đặt anh trên đài cao cho thế gian cung phụng.

Từ lâu Tiêu Chiến đã trở thành nhân vật chính trong thước phim cuộc đời của Vương Nhất Bác.

Trong mắt cậu, Tiêu Chiến luôn rực rỡ và sống động vô cùng.

Tiêu Chiến của cậu có nốt ruồi dưới môi, Tiêu Chiến của cậu thường cong cong hai bên khóe miệng rồi mới nhẹ nhàng cười rộ lên, khi ấy sẽ lộ ra hai cái răng thỏ và lúm đồng tiền nhạt nhạt bên má phải.

Tiêu Chiến của cậu có một đôi mắt đẹp, cầu mắt to tròn kéo theo phía đuôi cong lên như mắt phượng. Khi anh cười đôi mắt ấy như hoa đào mùa xuân, còn khi không lại là một mặt hồ phẳng lặng sâu thẳm và trong vắt, con ngươi ấy luôn kéo cậu đi lạc vào những vùng đất xa xăm, hun hút và thoáng nét u buồn, một nỗi mênh mang khó tả khiến cậu sợ hãi muốn thoát ra, thế nhưng càng cố vùng vẫy lại càng lún sâu hơn.

Vương Nhất Bác cũng đã biết Tiêu Chiến nhếch mày lên khi nói chuyện là lúc anh cao hứng, lúc anh ngạc nhiên sẽ vô thức hé miệng để lộ ra răng thỏ xinh xinh. Mi mục thanh tú cong cong chọc ngoáy vào nơi đáy lòng mềm yếu nhất của cậu, thật muốn hôn lên cánh mũi nhỏ nhắn kia rồi một đường chạm xuống răng môi mềm ướt, muốn một lần được nếm thử tư vị của anh. Cậu muốn cắn lên cái cổ mảnh khảnh kia để dấu vết của mình cứ thế lưu đọng lại trên người Tiêu Chiến không bao giờ biến mất.

Tiêu Chiến của cậu cũng không phải là người có gương mặt lạnh nghìn năm không đổi như A Trương. Chỉ là mọi biểu cảm của anh thay đổi rất nhỏ và nhẹ nhàng, nó dịu nhẹ tới mức hòa luôn vào cái cảm xúc nhàn nhạt kia. Và cũng có thể gương mặt không mấy nhiều thay đổi khá lạnh lùng ấy quá có sức gây ấn tượng, người ta nhìn một cái liền ghi nhớ rồi khắc luôn biểu tình đó lên mặt anh.

Tiêu Chiến của cậu không phải người câm, anh cũng sẽ nói chuyện cười đùa cùng người khác. Hôm nay cậu nghe anh trò chuyện với một cô gái, anh mỉm cười và động viên cô ấy, dường như Tiêu Chiến lúc nào cũng đối xử dịu dàng với cả thế giới vậy.

Tiêu Chiến của cậu chỉ là đang co mình lại thôi. Anh ấy cũng là một người sống hoàn toàn bình thường, cũng biết vui buồn, cũng cười nói và trò chuyện cùng người khác, cũng có câu chuyện và những người xung quanh thế giới của anh.

Một Tiêu Chiến như thế thật khiến cho Vương Nhất Bác càng ngày càng si si ngốc ngốc nhớ mong, càng ngày càng khao khát muốn đem anh về giấu đi rồi giữ trong lòng mà nâng niu cưng chiều.

Nhưng đáng tiếc ước mơ cũng chỉ là ước mơ, mong ước thì chỉ có thể thành toàn trong giấc mộng, tỉnh lại rồi hiện thực đầy gai nhọn này sẽ tàn nhẫn mà chọc thủng hết mọi bong bóng mơ tưởng của cậu không một chút nhân từ.

°°°

Sau khi kết thúc buổi liên hoan cùng đoàn xe, Vương Nhất Bác leo vội lên con taxi còn chạy muộn đến phố Hoàng Thấu. Tài xế là một ông chú da ngăm mặt rỗ vừa dừng xe đã mặc cả 4 tệ một cây, cái này Vương Nhất Bác không quản, ông ta muốn lấy bao nhiêu thì lấy.

Có điều khi bọn họ đến Bar Clésivan cũng là lúc quán sắp đóng cửa, Vương Nhất Bác giờ này không thể vào được nữa đành ngồi trong xe chờ Tiêu Chiến ra, cậu muốn nhìn anh một chút.

Được một lát, mấy cái lỗ trên mặt ông tài xế như to lên một vòng, ông ta hậm hực nói: "Anh bạn đợi mười phút rồi đấy, cậu có đi tiếp không? Hay là xuống xe đi để tôi còn đi kiếm cơm!"

Vương Nhất Bác đã phải trả thêm ông chú lái xe 20 tệ để không bị đuổi xuống. Ông ta có thêm tiền thì vui mừng đến cái mặt vàng xịt xám ngoét cũng đỏ hết cả lên, sau đó móc trong hốc xe ra một lon tăng lực hiệu hai bò húc nhau ngửa cổ lên tu ừng ực.

Mùi nước tăng lực nồng nặc cùng mùi điều hòa đã lâu không thông khí làm Vương Nhất Bác có chút buồn nôn.
Cậu loay hoay ấn mở kính xe, nhưng mà ấn mãi cũng chỉ xuống một phần, lại nghe tài xế bảo bị kẹt rồi phải dùng tay đẩy mới đước. Cái xe cà tàng này kính thì hỏng, điều hòa bốc mùi còn cả cái ghế dưới mông cậu đã bong tróc gần hết lớp da bọc ngoài, có điều nó đứng trong con phố này lại vô cùng hòa hợp.

Uống xong ông tài xế bóp bẹp lon nước bỏ lại vào hộc xe, ông cất giọng khàn khàn quay xuống bắt chuyện với cậu: "Nhà cậu ở đây à?"

"Không phải, tôi tới gặp...", nói đến đây Vương Nhất Bác mới giật mình khựng lại, cậu chính là chẳng biết phải gọi Tiêu Chiến là gì cả, cuối cùng buông ra ba chữ: "một người quen".

Nhìn cái biểu tình không muốn nói chuyện của Vương Nhất Bác ông chú cũng không hỏi thêm gì nữa, hai người bọn họ ngồi đó ôm điện thoại.

Đang mải chơi game Vương Nhất Bác bỗng nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau phát ra vài âm thanh rợn người, cậu ngẩng lên mới thấy Tiêu Chiến đang lạch cạch khóa cửa. Rõ ràng là cậu đến đây đợi anh, thế mà cuối cùng cũng không biết người ta xuống từ lúc nào. Vương Nhất Bác tức giận cái điện thoại ném nó sang một bên, cậu chăm chú nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Tiêu Chiến đang ra sức chiến đấu với cái cửa lớn. Cánh cửa này là loại cửa sắt kéo, vốn được sơn trắng mà bây giờ vì gỉ sét đã chuyển sang một màu nâu đen, và bây giờ nó đang phát ra những tiếng kêu ken két đến kinh tai rùng mình. Có lẽ vì không muốn gây ồn ào nên Tiêu Chiến làm động tác rất chậm và cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể.

Vương Nhất Bác ngồi trên xe không cam lòng nhìn Tiêu Chiến cứ thế liền rời đi, cậu ta vội vàng trả tiền taxi rồi chạy xuống.

Vương Nhất Bác đi phía sau theo Tiêu Chiến vào một con hẻm nhỏ, bản thân luôn cố gắng duy trì khoảng cách an toàn nhất để người đằng trước không phát hiện ra.

Băng qua một con hẻm ngoằn ngoèo tối tăm, thỉnh thoảng mới lác đác một vài đoạn sáng đèn, có lúc Vương Nhất Bác còn bị dọa hết hồn bởi mấy bóng đèn đường hiếm hoi cứ bỗng dưng nhấp nháy loạn cả lên. Nhưng ngược lại Tiêu Chiến phía trước vẫn bình thản đi qua không có chút phản ứng gì.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng dừng lại trước một tòa nhà làm Vương Nhất Bác há hốc mồm ngạc nhiên.

Thế mà bây giờ vẫn còn tồn tại một khu nhà tập thể sao?

Lúc này Vương Nhất Bác mới vỡ ra đây chính là mấy tòa nhà tối tăm quay lưng lại với đường lớn ngoài kia, và cậu cùng Tiêu Chiến vừa đi một vòng tròn để đến phía trước của cái tòa nhà ấy.

Tiêu Chiến sống trong khu nhà tập thể này sao?

Một tòa nhà cũ kỹ phải được xây dựng từ những năm 50 60, vừa lụp xụp vừa  nhếch nhác chỉ có lác đác vài ô cửa sáng đèn, Vương Nhất Bác vậy mà có chút lạnh sống lưng.

Thế nhưng cho đến khi một ô cửa nhỏ sáng lên thì Vương Nhất Bác lại bất giác kéo cong khoé môi. Cậu biết Tiêu Chiến đã về đến nhà rồi. Anh ở căn phòng tầng hai gần sát phía ngoài cùng, trên ban công có vài chậu cây và dây leo cùng hai ba bộ quần áo có lẽ đã khô rồi hiện tại đang lắc lư lắc lư theo gió, phòng bên cạnh cũng đang để điện.

Cậu cứ đứng chôn chân ở đó nhìn chăm chú một ô cửa sáng đèn cho đến khi nó tắt phụt rồi mới quay bước trở về.

Thoát khỏi con hẻm nhỏ, Vương Nhất Bác vẫn thấy một chiếc taxi đang đậu trước quán Bar, cậu nghi hoặc tiến đến gần gõ gõ cửa kính, vậy mà đúng là ông chú vừa nãy thật.

Ông chú mặt rỗ vặn chìa khóa làm cái ô tô rách nát rung lên bần bật nhả ra một đống khói đen ngòm xuýt chút nữa làm Vương Nhất Bác ngột thở, gạt chắn bùn chỗ bánh xe còn vì chuyển động này mà đập vào nhau kêu lên phành phạch, ông ta ra dấu bảo cậu lên xe.

Vương Nhất Bác hỏi ông tại sao vẫn đợi thì nhận được câu trả lời là đợi chở cậu về nốt rồi cũng về nhà, giờ này không có khách nữa mà cũng chẳng có xe cho cậu gọi đâu.

Bầu trời đêm Thượng Hải hôm nay vẫn như cũ, một phương đỏ rực ánh đèn, một bên vẫn là những mảng tối đen ù đặc không trăng không sao.

Và thế là những ngày tháng sau này, mỗi tối trên con hẻm nhỏ dẫn về tòa nhà tập thể luôn có một người đi trước một người đi sau.

Vương Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến không phải nữ nhân yếu đuối cần cậu bảo vệ, nhưng cậu vẫn sẽ không một ngày nào để anh độc bước trở về.

Chỉ là cậu muốn đi cùng anh một đoạn đường, dù không thể sánh bước cùng nhau thì ít nhất cũng có thể âm thầm dõi theo từng bước chân.

Cậu muốn cùng anh đi qua bóng đêm, cùng anh băng qua con đường tối đen, cậu muốn nhìn thấy nhà anh sáng đèn, cũng lại muốn thấy ô cửa nhỏ tối đi. Đó là tất cả những gì Vương Nhất Bác có thể làm, cậu muốn mình cũng có chút gì đó liên quan đến cuộc sống của Tiêu Chiến, muốn hiểu rõ hơn và bước vào thế giới của anh dù anh không hề biết đến sự tồn tại của cậu.

Một người sợ hãi bóng tối như Vương Nhất Bác lại có một ngày cam tâm tình nguyện đi dưới những con hẻm nhỏ vắng lặng không một chút ánh sáng.

Vì sao vậy?

Là vì cậu ấy đang đuổi theo mặt trời.

Đối với Vương Nhất Bác Tiêu Chiến chính là ánh sáng rực rỡ và đẹp đẽ nhất trên đời này, vậy thì hà cớ gì cậu còn phải sợ bóng tối nữa chứ.

●●●

♤♡◇♧°•○●□■
tròn zuông zuông tròn zuông tam giác tròn zuông

(đừng hỏi em vì sao
em thích em liền viết
bảo em sống cảm xúc
em có chối bao giờ)

thơ như cái qq dị đó huhu

●●●

Hôm nay Vương Nhất Bác cùng đội xe tham gia đua giao hữu với một đội nữ Doãn Chính mời về. Anh Chính nói mục đích giao hữu là chính nhưng ai cũng biết anh quan tâm đến giao tình nhiều hơn.

Trong khi anh cả đã yên bề gia thất thì cái đội xe Vạn Lý Đạt này toàn những thanh niên đầu gỗ trong gỗ chỉ có xe motor. Anh Chính đã phải cố gắng hết nước hết cái mới dẫn được mấy cô gái cùng tần số với bọn họ về đây, nên tối hôm nay chắc chắn sẽ có những màn giao lưu ăn uống các kiểu để kết thân, Vương Nhất Bác cũng vì thế mà bị lôi đi chung.

Sau tăng một tăng hai Vương Nhất Bác nhất quyết đòi đi về, vâng cậu ấy không thể tiếp tục phung phí thời gian của mình ở đây chơi đùa với các cô gái nữa, cậu ấy muốn đi gặp cà rốt của cậu, dù gì cũng sắp rời khỏi Thượng Hải rồi phải tranh thủ một chút.

Có điều, Vương Nhất Bác lại là trung tâm của vũ trụ, mấy cô gái kia đều thích cậu ấy như vậy giờ cậu mà đi về thì chẳng phải mất vui hay sao.

Doãn Chính còn lạ gì Vương Nhất Bác nữa, tất nhiên là anh biết cậu muốn gì. Sau một hồi thuyết phục không thành anh Chính đã chuyển sang một cách khác: "Hay là thế này giờ chúng ta đi bar uống rượu, chỗ này nhất định Bác Tử sẽ đi", nói đến đây anh quay qua vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác hạ giọng nói: "Có phải không? Đến quán của em."

Và kết quả là cả đoàn xe kéo nhau đến Bar Clésivan ngồi hết cả mấy cái bàn dài.

Tiêu Chiến cũng không ngờ một ngày Vương Nhất Bác lại dẫn nhiều người đến đây như vậy và bây giờ anh đang bận tối mặt tối mũi luôn rồi.

Bọn họ gọi một bàn hoa quả và rượu sau đó ngồi chơi trò chơi phạt rượu nhau.

A Minh là đội trưởng bên đội nữ, một cô gái mạnh mẽ phóng khoáng và thích Vương Nhất Bác. Cô ta ngồi cạnh cậu liên lục hỏi chuyện, lúc chơi thua hai người bọn họ còn bị phạt uống rượu giao bôi và cô gái kia cũng mấy lần thân mật khoác tay lên vai Vương Nhất Bác rồi bày ra bộ dáng trêu chọc.

Và tất nhiên những việc hai người họ đang làm đã lọt hết cả vào mắt Tiêu Chiến rồi.

Tiêu Chiến chính là cực kỳ không vui khi nhìn Vương Nhất Bác thân mật với một người con gái khác.

Bây giờ trong lòng anh rất khó chịu, cảm giác như có thứ gì ngang nhiên chắn trước ngực khiến anh hít thở cũng khó khăn, đến cả cánh tay đang đưa dở lên không trung cũng cứ thế cứng lại. Tiêu Chiến không thể khống chế hành động của mình nữa vì tâm trí anh hiện tại đều đang đặt hết trên người Vương Nhất Bác cả rồi.

Hai người bọn họ thân thiết như vậy, chẳng lẽ cô ta là bạn gái của cậu ấy sao?

Cũng phải, một cô gái rạng rỡ như vậy, thật hợp với cậu ấy.

Người ta vẫn nói đơn phương thích một người chính là tự lấy dây buộc mình lại và Tiêu Chiến của hiện tại cảm thấy bản thân cũng là đang tự trói chặt mình trong cái kén tình cảm anh tự kéo tự dệt lên mấy tháng này.

Là tự anh ôm ấp nhớ mong, tự anh hi vọng, cũng lại là tự mình ôm lấy chua xót buồn tủi khi nhìn đối phương vui vẻ cùng người khác. Rồi cuối cùng thì sao? Chỉ có thể cười khổ chế giễu bản thân có quyền gì mà can dự vào cuộc sống của người ta.

Dù thế nào thì kết quả vẫn là tự mình làm mình đau thôi. Tim ở trong lòng, còn gan luôn có bộ nguyệt, thế nên chẳng bao giờ Vương Nhất Bác có thể nhìn thấu tâm can anh cả.

Tiêu Chiến cứ tự mình chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà không hề biết phía bên kia Vương Nhất Bác cũng đâu dễ chịu gì.

Cậu trước giờ không thích động chạm người khác vậy mà hôm nay vì chơi trò chơi cùng mọi người lại phải có chút tiếp xúc thân cận. Sau khi chịu phạt Vương Nhất Bác dứt khoát rút lui chuyển ra bên ngoài ngồi. Cậu ta hơi bài xích với nữ giới hơn nữa cậu cũng không có tâm trí để chơi lúc này, vì hôm nay thỏ nhỏ của cậu lạ lắm.

Hình như Tiêu Chiến có gì đó không vui, đôi mắt tĩnh lặng hàng ngày hiện tại lại như tối đi vài phần, miệng hơi chu chu ra, đôi tay nhỏ đang làm những động tác nhanh nhẹn quen thuộc thường ngày lại mang một chút lực đạo lớn hơn ngày thường.

Dù những chuyển biến trên mặt Tiêu Chiến là rất nhỏ nhưng Vương Nhất Bác lại có thể dễ dàng nhận ra, vì sở thích gần đây của cậu ta là đến Clésivan uống rượu và ngắm Tiêu Chiến. Cậu thích quan sát anh một cách tỉ mỉ, không muốn bỏ lỡ bất kỳ sự thay đổi nhỏ nhặt nào, hơn hết cậu luôn muốn nắm bắt cảm xúc của anh. Và bây giờ nhìn anh khó chịu như vậy Vương Nhất Bác đã tự hứa với lòng nếu biết được sẽ đánh nhừ tử cái tên làm Tiêu Chiến của cậu không vui.

Một lát sau, có một gã đàn ông trung niên dáng người thô kệch tiến vào ngồi trên cái ghế cao cạnh quầy bar đối diện với Tiêu Chiến. Đầu tóc ông ta bù xù không khác nào tổ quạ, dưới chân đi đôi giày da đen đã lâu không đánh xi, một bên mõm giày bị bong ra nhìn thấy cả lớp keo đã dính qua một lần. Cái ghế vì bị ông ta đè mông lên mà lún xuống vài tấc kéo theo đó là tiếng lạo xạo răng rắc của sắt gỉ lâu ngày được động đến, thứ âm thanh đập vào màng nhĩ khiến người ta không khỏi kinh tai rùng mình.

Vương Nhất Bác có chút nóng mắt rồi, bình thường vị trí đó ngoài bà chủ ra thì làm gì có ai ngồi, hơn nữa người đàn ông kia đang nói chuyện cùng Tiêu Chiến và tức nhất là cậu không nghe thấy bọn họ nói cái gì cả.

Nói gì mà nói, cậu thì một câu cũng không hỏi qua.

Nhưng nếu Vương Nhất Bác không nhìn nhầm thì khi ông ta rời đi còn để lại thêm cho Tiêu Chiến 30 tệ nói không cần trả lại. Lúc này cậu cũng chẳng còn tức giận nữa mà thay vào đó là thương hại nhiều hơn. Một người đàn ông như thế đến đây uống rượu đã hết bao nhiêu tiền rồi còn bày đặt để lại tiền tip.

Có điều cũng đúng thôi, thời buổi bây giờ đến lúc cần một người tâm sự không phải đều là bỏ tiền ra mua sao.

Hơn nữa mỗi một ngày qua đi Vương Nhất Bác lại cảm thấy bản thân hiểu rõ Tiêu Chiến thêm một chút, càng ngày Tiêu Chiến trong mắt cậu càng trở nên đẹp đẽ vô cùng. Anh vốn dĩ là một người không thích nói chuyện nhưng nếu có người tìm đến trò chuyện thì anh nhất định sẽ đáp lại họ, sẽ thật lòng thật dạ chăm chú lắng nghe.

Tiêu Chiến luôn dùng sự dịu dàng của mình để đối đãi với người khác. Anh sợ họ sẽ tổn thương khi không ai chịu nghe họ nói, sợ họ sẽ đau lòng khi không được ai quan tâm, thế nên dù bản thân anh cũng không hề khá hơn nhưng vẫn luôn tình nguyện chia sẻ câu chuyện cùng bọn họ. Anh luôn muốn giúp đỡ người khác, muốn đưa tay kéo vớt họ ra khỏi vũng lầy cuộc sống dù chỉ là những việc nhỏ bé như cùng họ nói vài câu, nghe họ kể những câu chuyện dài.

Thật sự Tiêu Chiến cứ luôn thanh thuần và thiện lương như thế, anh tốt đẹp đến mức Vương Nhất Bác lúc nào cũng muốn đặt anh trong tay mà nâng niu bảo vệ, không muốn để anh phải chịu bất cứ tổn hại nào.

Mong rằng thế giới này cũng đối xử dịu dàng với anh như cái cách anh đối với nó vậy.

-----------xyz
End of chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro