Chapter 5: Wine & Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cuộc sống cứ dừng lại ở lưng chừng như vậy thì liệu sẽ có một cái kết tốt đẹp cho tất cả không? Bọn họ vẫn tiếp tục quãng đời còn lại, sẽ có những thứ không đạt được đó là lẽ dĩ nhiên, hạnh phúc trên đời này dường như đều đi cùng với dở dang mới là viên mãn.

Mỗi con người là một số phận nhưng các nút thắt trong cuộc đời họ cũng không thể tự thắt rồi tự tháo, làm gì có ai chỉ sống với chính mình cho được. Cuộc sống này đều là các mối quan hệ móc nối dây dưa lẫn nhau khiến cho người ta cứ luôn bị ràng buộc trong hỗn độn đầu mút không rõ điểm đầu và điểm cuối.

Và cái quan hệ khổ ải nhất trên đời lại là thứ tình cảm tiến không được mà lùi cũng không xong. Giữ trong lòng thì khổ sở mà bỏ đi lại càng khổ sở hơn, biết rằng buông ra sẽ hạnh phúc nhưng vẫn tiếc nuối cái ngọt ngào nó mang lại. Là do lòng người quá tham lam luôn muốn thành toàn tất cả hay là vì do dự lo lắng sợ hãi kết quả sẽ ập đến quá mức không ngờ?

Cứ ngỡ rằng khoảnh khắc ấy sẽ đóng băng lại vĩnh viễn nhưng dòng đời vẫn chảy trôi từng giờ từng phút một, thế nên mọi hồi kịch mới đều có đoạn cao trào, đến cuối cùng thì một bộ phim cũng sẽ có cái kết gọi là trọn vẹn.

Tất cả mọi thứ không chỉ đơn giản mà dừng lại ở đó, bởi vì có lúc chỉ sự xuất hiện của một cô gái nhỏ nhoi cũng có thể trở thành đỉnh điểm của câu chuyện. Cứ tưởng chừng chỉ là một cái đập cánh bướm nhẹ nhàng, cứ thế lại gây nên bão gió ở nơi sa mạc xa xôi không thể lường trước được.

Khi đoàn đội của Vương Nhất Bác rục rịch ra về, cậu nhìn thấy một cô gái tóc ngắn trên mặt đeo hai cái mắt kính dày cộp, cô ta từ bên ngoài chạy đến, còn luôn miệng gọi hai tiếng anh Chiến anh Chiến rối rít.

Cô gái này nhìn có vẻ lớn tuổi hơn Vương Nhất Bác. Cô ta để cái túi gai cũ đựng đầy sách vở sang một bên, dựa vào quầy bar vội vàng nhận lấy cốc nước từ tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn cô ta cười cười nhắc nhở uống chậm một chút.

Sau đó Vương Nhất Bác bập bõm nghe được vài câu nói chuyện của bọn họ thế này:

"Có mệt không?"

"Hôm nay em tranh thủ về sớm để tới đây đó."

"Sắp xong rồi chứ?"

"Vâng, nhưng mà dạo này em lại nghĩ ra vài ý tưởng mới, đang tính sửa lại một chút."

...

Và đáng lẽ mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu khi cô gái kia chuyển ra ngồi cạnh chiếc bàn dài phía nam, Tiêu Chiến không gọi với theo một câu: "Tiểu Nương, lát nữa nhớ đợi anh về cùng."

Câu nói này đủ to và đủ rõ ràng để Vương Nhất Bác có thể nghe thấy không thiếu một dấu chấm dấu phẩy nào. Và ngay tức khắc cậu cũng nghe ra có gì đó rơi xuống trong lòng mình vỡ "choang" một cái. Đến khi tỉnh táo lại thì Vương Nhất Bác đã đến trước mặt Tiêu Chiến ngồi lên cái ghế đối diện anh.

Rõ ràng Vương Nhất Bác đã từng thề sẽ không để bản thân gần Tiêu Chiến thêm một bước thế mà bây giờ cậu lại vừa tự đẩy mình về phía anh.

Vương Nhất Bác chính là không thể kiểm soát được hành động của mình nữa.

Bởi vì lần này cậu ta đã thật sự tức giận rồi. Vương Nhất Bác chính là không cam tâm, không cam tâm trong thế giới của anh không có cậu, không cam tâm bản thân luôn đứng ở phía sau nhìn anh nhưng anh lại không hề hay biết.

Trước giờ cứ ngỡ có thể chôn vùi đoạn tình cảm này cho riêng mình, nhưng đến khi chính tai nghe anh nói muốn đi về cùng người con gái khác thì lại khó chịu như vậy, lại là không cam tâm. Rõ ràng cậu mới là người ngày ngày cật lực đuổi theo anh trong bóng đêm suốt những năm tháng qua, lý nào lại không phải là cậu.

Vương Nhất Bác cậu ta không phải thánh nhân, chỉ đơn giản là con người bằng da bằng thịt, hơn nữa còn là một con người có tính chiếm hữu rất cao, vậy thì làm sao có thể cao thượng đến nỗi sẽ mỉm cười khi nhìn người mình thương hạnh phúc bên ai khác.

Bao nhiêu lý do tự bày ra hay tất cả những vướng mắc trong lòng từ trước đến nay đều không thể ngăn cản khao khát muốn thân cận Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác. Cậu làm sao có thể chống lại cái cảm giác thuần túy một cách bản năng của những con người đang yêu, nó cũng tựa như một đứa trẻ muốn dành lấy thứ đồ chơi mình vừa mắt mà thôi, là tuyệt bất khả kháng.

Vương Nhất Bác cũng muốn được cùng Tiêu Chiến trò chuyện, muốn ngày ngày ở bên cạnh nhau, muốn đường đường chính chính kề vai anh băng qua mọi con đường, muốn chất vấn anh có quan hệ gì với cô gái kia. Vương Nhất Bác rất muốn rất muốn Tiêu Chiến, muốn anh cười với cậu, muốn anh lo lắng cho cậu, muốn anh cùng cậu về một nhà.

Nói Vương Nhất Bác trẻ con cũng được nhưng hôm nay cậu ấy nhất định phải hỏi cho ra lẽ về cô gái vừa mới tới kia.

Còn Tiêu Chiến cũng không ngờ được có một ngày Vương Nhất Bác sẽ trực tiếp đến ngồi cạnh anh và càng không thể đoán ra câu chuyện đầu tiên hai người nói với nhau lại là về một một người con gái khác.

Có nhiều lúc Tiêu Chiến vẫn tự hỏi Vương Nhất Bác vì cái gì mà ngày nào cũng đến Bar Clésivan uống rượu. Cậu ấy rất khác biệt, cậu ấy không giống những con người ở đây, vậy thì tại sao lại phải chôn vùi mình ở cái chốn này lâu như thế? Nhưng hôm nay có lẽ Tiêu Chiến đã biết lý do rồi.

Cảm giác tác thành cho người mình thích và người mình coi như em gái cũng không đến nỗi quá tệ đi.

Nhìn vào con mắt đầy mong chờ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cố gắng dằn nỗi chua sót trong lòng xuống kể cho cậu nghe về Tiểu Nương:

"Tiểu Nương là một nhà văn. Cô bé sẽ đến đây vào bốn ngày cuối tuần để tìm cảm hứng viết sách. Hôm nay vì nghỉ làm thêm sớm nên mới tới." Nói đến đây Tiêu Chiến lại nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác hỏi một câu: "Nếu cậu thích Tiểu Nương... tôi có thể giúp cậu."

Và câu trả lời anh nhận được là một nụ cười hạnh phúc cùng câu nói "Vậy thì tốt quá" từ Vương Nhất Bác.

Dù đã phần nào đoán ra nhưng khi nghe chính miệng cậu tự xác nhận thì không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng cùng thất vọng trong lòng.

Thế nhưng Vương Nhất Bác phía bên kia sau khi nghe Tiêu Chiến nói xong lại rất cao hứng mà huyên thuyên kể với anh về bản thân, cậu nói: "Tôi là tay đua motor."

"Òa lái motor thật sự rất ngầu."

Được Tiêu Chiến khen hai bên khóe miệng Vương Nhất Bác liền cong lên một đường, bộ dáng y như một con cún nhỏ đang vẫy đuôi: "Anh có thích lái motor không?"

Nghe xong vậy mà Tiêu Chiến lại cúi cúi gằm mặt xuống, từ cổ đến mang tai đỏ lựng lên như phát sốt, anh mãi mới nặn ra được một câu: "Tôi...tôi đến xe đạp cũng không biết đi."

Ban đầu Vương Nhất Bác có hơi ngạc nhiên, sau đó mới nhận ra là anh đang xấu hổ, muốn cười cũng phải nhịn, cậu sợ bây giờ còn chọc vào Tiêu Chiến sẽ đào một cái hố chui xuống mất.

"Không sao, nếu thích thì tôi có thể dạy anh."

Tiêu Chiến ngẩng lên thấy Vương Nhất Bác đang là một bộ dáng nghiêm túc nhìn mình, mặt cũng dần hạ nhiệt, anh ngại ngùng nói: "Sao phiền cậu được, cậu là tay đua chuyên nghiệp sao?"

"Đúng vậy, tôi thi đấu cho đội xe Vạn Lí Đạt Yamaha."

"A, tôi từng nghe qua rồi." Tiêu Chiến dừng lại một chút nghĩ nghĩ, sau đó như nhớ ra chuyện gì mắt bỗng mở to ra: "Vậy chẳng phải cậu rất nổi tiếng sao? Tôi từng thấy qua trên tivi rồi."

"Không có, thỉnh thoảng cùng đoàn đội tham gia vài chương trình với vai trò vận động viên thôi."

"Thảo nào tôi thấy cậu rất quen mắt."

Câu nói này của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác có chút vui mừng, nói như vậy có nghĩa là anh ấy cũng có chú ý tới mình rồi.

Vương Nhất Bác cầm cốc rượu lên che giấu đi nụ cười trên môi: "Anh sinh năm bao nhiêu vậy?"

"Tôi sinh năm 91, còn cậu?"

"Vậy ít tuổi hơn tôi rồi, mau gọi anh Nhất Bác đi." Vương Nhất Bác nhướng nhướng mày.

Câu nói này làm Tiêu Chiến đang bỏ dở rượu vào xô đá ướp lạnh cứ thế liền cứng đơ cả người lại, trên mặt anh như khắc lên bốn chữ to đùng: "Cậu đùa tôi à!!!"

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng như thế của Tiêu Chiến thì trong lòng hả hê không ít, chọc con thỏ nhỏ này thật là thú vị mà. Nhưng cuối cùng, vẫn may cậu còn biết là sợ người ta sẽ xù lông lên, liền thành thành thật thật đáp một câu: "Tôi năm nay 22, là tôi ít tuổi hơn anh", sau đó lại mặt dày bồi thêm: "Có điều anh Tiêu đây sinh năm 91 nhưng nói sinh năm 97 người ta cũng tin đó."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, cậu không biết anh mặt mỏng hay sao mà còn nói như vậy. Tiêu Chiến sau cùng vẫn là không giữ được bình tĩnh trước câu nói tán tỉnh của đối phương mà híp hai mắt lại, kéo cong khóe môi cười rộ lên.

Con mẹ nó Tiêu Chiến cười lên thật sự rất đẹp, anh giết chết Vương Nhất Bác rồi!

Khoảnh khắc ấy Vương Nhất Bác có cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹt cả trăm lần vậy. Là Tiêu Chiến đang cười với cậu, ở khoảng cách gần như thế này bảo Vương Nhất Bác phải làm sao kiềm chế bản thân. Một người mình ngày đêm mong nhớ, trong mơ cũng muốn thân cận bây giờ lại đang ở ngay trước mặt. Men rượu đốt nóng cả đầu óc lẫn cơ thể Vương Nhất Bác, mùi dầu gội nhàn nhạt trên người Tiêu Chiến thậm chí còn làm chỗ kia của Vương Nhất Bác rục rịch khó chịu.

Bên ngực trái Vương Nhất Bác đập mạnh liên hồi, Adrenalin* thôi thúc cậu đưa tay nắm lấy vai Tiêu Chiến kéo vào lòng rồi trực tiếp áp môi mình lên môi anh.

Mọi chuyện xảy ra quá mức bất ngờ khiến Tiêu Chiến chẳng kịp phản ứng gì, chỉ biết đứng chôn chân mở to hai mắt.

Vương Nhất Bác một tay giữ vai anh, một tay vuốt ve sườn mặt đối phương theo đường nét xương quai hàm tinh tế. Cậu cứ từng chút một mà mút mát, không mạnh bảo tiến vào, chỉ nhẹ nhàng nâng niu hai cánh môi mềm mọng của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác từng bước từng bước nếm trọn tư vị ấm nóng ngọt ngào trong khoang miệng đối phương, dường như tất cả nhớ nhung mong ngóng những ngày tháng qua đều dồn hết tất thảy vào nụ hôn này.

Dù Tiêu Chiến không có từ chối cậu nhưng một thứ bản thân luôn mong muốn lâu nay bỗng dưng lại một ngày có được thì cũng rất dễ sinh ra lòng sợ hãi. Vương Nhất Bác sợ chỉ cần cậu mạnh bạo một chút thôi, người trước mặt sẽ lập tức tan biến mất rồi để cậu lại một mình như trong những giấc mơ hàng đêm vẫn đến ghé thăm cậu. Và thế là Vương Nhất Bác đã đặt hết tất cả mọi dịu dàng đời này có được dành trọn cho anh.

Vương Nhất Bác chậm rãi và từ tốn thưởng thức nụ hôn này. Bàn tay với những vết chai sần dần dần di chuyển lên chạm vào cần cổ mảnh khảnh tối mật mà cậu vẫn luôn ao ước được cắn vào. Làn da Tiêu Chiến như một loại chất lỏng dụ hoặc vừa mềm mịn lại vừa trơn tay khiến Vương Nhất Bác cứ mê man mãi không tỉnh. Trong lúc mơ hồ đầu cậu còn nảy ra một suy nghĩ, chẳng lẽ cơ thể Tiêu Chiến được hun đúc bằng hơi rượu thơm ngon nên mới khiến cậu say xưa thế này.

Cái tay nghịch loạn kia của Vương Nhất Bác chạm vào nơi yết hầu thứ yếu của Tiêu Chiến làm anh vội vã nuốt khan, trong cổ họng còn phát ra vài tiếng "ưm...mm" kéo dài như một con thỏ nhỏ đang bị khi dễ, càng khiến Vương Nhất Bác dây dưa mãi không dứt.

Tiêu Chiến vẫn để mặc cho Vương Nhất Bác làm gì thì làm, trong đầu anh chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết đắm chìm vào nụ hôn này coi như một món quà cuối cùng dành cho chính mình.

Sau nụ hôn dài ướt át dây dưa Vương Nhất Bác mới chịu để Tiêu Chiến tách ra, hai người bọn họ đã bị hun cho mặt mũi đỏ bừng nóng hết cả lên.

Không ai nói lấy một lời, cứ ngỡ bầu không khí lúc này phải trở nên vô cùng gượng gạo.

Thế nhưng lại không thể nhìn ra biểu tình gì trên mặt Tiêu Chiến, anh bình thản đưa tay lên quẹt nước bọt bị ngoen ra bên khóe miệng.

Vương Nhất Bác thì một tay chống xuống quầy bar, một bên nắm chặt cốc rượu lạnh trong tay, cậu ta hơi cúi đầu tránh né ánh mắt anh. Vương Nhất Bác muốn bản thân bình tĩnh suy xét lại bản thân vừa gây ra chuyện tày trời gì.

Cuối cùng cậu ta để 200 tệ lên bàn, để lại một câu "Xin lỗi" rồi rời đi.

Để lại cả một người đứng đó trong mắt không hề còn chút nhiệt độ.

Sau khi bước chân ra khỏi Clésivan, Vương Nhất Bác điên cuồng lao đầu chạy thục mạng. Cậu muốn những cơn gió lạnh âm độ nơi Thượng Hải sẽ làm cái đầu đang bốc khói của cậu bớt nóng trở lại.

Chạy mệt rồi cậu ta đứng lại, chống hai tay lên đầu gối, khom lưng thở dốc liên tục. Dù hơi thở chưa ra khỏi khỏi miệng đã biến thành khói trắng bay đi mất, nhưng trên trán cậu lại xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

Giữa con đường lớn không có một bóng người, Vương Nhất Bác đứng đó nhìn xung quanh một vòng, nhà cửa đều đã đóng chặt, chỉ còn độc ánh sáng vàng tù mù từ bóng đèn đường hỏng hóc rọi xuống. Âm thanh duy nhất đến từ một con chó bẩn thỉu gầy guộc đang bới thùng rác hôi thối đổ lăn lóc trên vỉa hè.

Vương Nhất Bác cứ bước từng bước về phía trước như một kẻ mất hồn, trên mặt đầu tiên là treo lên nụ cười khổ, sau đó cười to, rồi cười ngặt nghẽo cười đến điên dại.

Mày vừa làm cái gì?

Mày là thằng hèn!

Mày vừa hôn anh ấy...

Sau đó để tiền lại... rồi chạy mất.

Cuối cùng thì sao?

Cuối cùng vẫn là không dám thừa nhận.

Lần đầu tiên trong đời Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân hèn nhát đến như vậy. Dám làm nhưng lại không dám đối mặt. Đến cuối vẫn là không đủ dũng khí, vẫn để ràng buộc và nỗi ám ảnh chiến thắng trong bất lực và tức tưởi.

Vương Nhất Bác mày là đồ vô dụng! Một thằng đàn ông đến cả người mình thích cũng không dám nắm lấy thì tốt hơn là chết đi cho rồi.

Trên miệng Vương Nhất Bác giương lên một nụ cười tự giễu, cậu bước đến bám lấy chiếc xe con đang đỗ bên lề đường như nắm lấy một khúc gỗ cứu mạng trước khi bản thân sắp đổ xụp xuống. Bàn tay càng lúc càng siết chặt lại, cậu cố giữ cho bản thân không run lên, nhưng cuối cùng vẫn là không kiềm chế được ngọn lửa như dung nham nóng bỏng đang càn quét thiêu đốt từng ngóc ngách trong lồng ngực. Vương Nhất Bác bất lực gào lên rồi đấm thẳng vào cửa kính xe. Cậu ta gằn lên từng tiếng "hèn hạ", "vô dụng" đầy khẳn đặc, mỗi một lần như vậy lại là một lần điên cuồng đấm đến nỗi tấm kính dày từ rạn nứt đến vỡ tan ra. Mùi tanh tưởi từ bên trong lập tức tràn ra ngoài. Hai con mắt cậu đỏ đọc lên đầy tơ máu chằng chịt như một kẻ bị phát điên. Cũng mau nhờ có giấy dán kính nên bàn tay kia chỉ bị sây xát nhẹ rỉ ra một chút máu.

Ở trong xe thế mà có một gã đàn ông chỉ khoác hờ chiếc áo sơ mi mỏng để hở ra cái bụng phệ toàn lông toàn mỡ, vừa kéo khóa quần vừa vội vã chạy ra. Gã nhìn thấy Vương Nhất Bác thì cái mặt dúm dó đỏ bừng lập tức căng ra y như một quả cà chua sưng tấy, vừa chạy vừa hét ông ổng khiến nước bọt bay tán loạn ra xung quanh.

Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn là một bộ dáng chống tay vào cửa xe thở hổn hển, cậu nhìn gã chằm chằm bằng đôi mắt đỏ ngầu mà vô hồn.

Không đợi được chút phản ứng nào của đối phương, gã biết sẽ thắng thế nên mới dám lao đến túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác. Gã nện một đấm vào mặt khiến cậu ngã vật xuống đường. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại không hề có ý định tránh né hay chống trả mà để mặc người ta quăng quật mình. Gã kia sau khi phát tiết rồi thấy cậu muốn tìm chết như thế cũng không động tay động chân nữa, gã chỉ đứng đó chửi đổng.

Vương Nhất Bác bị ăn đau rồi mới nhận ra được việc mình vừa làm, thế nhưng cậu ta lại tiếp tục hành động vô thức như một con dối bị giật dây tìm ví lục ra một nắm tiền đưa đến trước mặt gã: "Tôi đền cho anh."

Vương Nhất Bác thấy gã kia giật lấy tiền rồi trợn đôi mắt toàn lòng trắng lên không quên phun nước bọt chửi một câu "Mày bị điên à", chửi đủ rồi  gã quay người toan vào xe. Nhưng mới đi được mấy bước gã lại bị Vương Nhất Bác từ phía sau lôi lại, cậu nhìn gã bằng con mắt thất thần gần như đã dại đi, khàn giọng nói: "Đánh tôi thêm vài cái nữa đi."

Gã đàn ông run lên bần bật không biết vì lạnh hay vì sợ hãi cái gì, gã cuống cuồng đẩy tay cậu ra chửi một tiếng "thằng điên" rồi leo lên xe lái đi mất.

Vương Nhất Bác lại chỉ còn một mình trên đường dài hoang vắng tối tăm. Con chó bẩn thỉu vẫn đang loạt soạt gặm rác dưới tán cây xơ xác tiêu điều. Cậu đưa tay lên ôm lấy đầu mình vò loạn, lúc nãy khi mà gã đàn ông kia nói cậu bị điên thì cậu cũng đã chợt nhận ra một điều, bản thân cậu lại vừa dùng tiền để giải quyết mọi việc, giống như cái cách cậu đã đối xử với Tiêu Chiến vậy...

Ngu ngốc!

Nhưng cuối cùng có thể làm gì khác đây?!

Vương Nhất Bác ngửa mặt lên trời cười nhạt. Đây có lẽ là cách giải quyết tốt nhất, là tốt nhất cho tất cả.

Bầu trời đêm trên kia vẫn chỉ là một mảng đen vô cùng vô tận, ừ thì cậu sẽ không thể thấy chút tia sáng le lói nào, nhưng Vương Nhất Bác càng biết rằng sau lớp mây đen ngăn cách kia là một vầng trăng hiền dịu đang tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, đủ để thắp sáng cho thế giới của nó mà không cần đến cậu, không biết cậu là ai.

Em vẫn nên để anh lại nguyên vẹn trong thế giới của anh, không thể vì kích động nhất thời của bản thân mà kéo anh cũng như kéo cả em vào mối tơ vò khổ ải của cuộc đời này được. Mỗi người chúng ta đều có một bầu trời ở trong hai thế giới tách biệt nhau, em biết mình không có khả năng làm nó an ổn thì cũng tuyệt đối không xáo động dù chỉ một chút.

°°°

"Chiến Chiến"

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến giật mình nhìn sang, là A Hồng đang gọi mình.

"Mau dọn dẹp đi về, còn ngồi đây làm gì."

Nghe thế nhưng Tiêu Chiến vẫn không có ý định đứng lên, anh cứ ngồi đó tự chìm trong thế giới của riêng mình.

Nhìn Tiêu Chiến như vậy A Hồng thở dài một hơi, cô tiến đến ngồi xuống cạnh anh, tự lấy chai rượu vẫn chưa đóng nắp trên bàn rót cho mình một ly.

"Tên đó..."

Nghe đến đây Tiêu Chiến mới hồi thần trở lại ngước mắt lên nhìn A Hồng.

Nhận được phản ứng của anh, cô lại mở miệng nói tiếp: "Chạy rồi?"

Lúc này Tiêu Chiến mới vội vàng lắp bắp: "Cô, cô thấy rồi?"

A Hồng nhả cục đá trong miệng ra cốc rượu dở, trừng mắt lên: "Không có mù", sau đó lại không mặn không nhạt hỏi một câu: "Sao? Thích rồi?"

"Không có, say rượu thôi."

Tiêu Chiến cười nhạt cầm hai đồng 100 tệ lên đập đập xuống mặt bàn.

"Người ta để lại 200 tệ đó chị gái, vui chơi thôi."

Nói xong Tiêu Chiến liền rời đi, để lại một mình A Hồng ngồi đó nhìn theo bóng lưng anh.

Thằng nhóc này nghĩ gì vậy chứ, ở cạnh nhau gần mười năm sao tôi lại không hiểu cậu cho được. Bình thường nhiều nhất chỉ cười nói với khách vài câu lấy đâu ra thân cận, giờ còn bận tâm người ta đưa mình bao nhiêu tiền.

A Hồng lắc lắc đầu, nói: "Nhìn thái độ của cậu như vậy tôi còn không nhận ra sao? Muốn không hiểu cũng phải hiểu."

Cô vốn đã định nói với Tiêu Chiến những gì mình thấy nhưng Vương Nhất Bác lại bỏ chạy mất rồi, bây giờ nói còn có tác dụng gì nữa, tự dằn vặt nhau sao? Đến cuối cùng thì đàn ông trên đời này đều giống nhau hết, đều là một dạng hèn nhát như vậy.

Gió mạnh heo hút lùa vào góc tường kêu hú lên từng hồi, lá cây khô cũng cứ thế bị kéo theo bay tán loạn lên không trung rồi lại rơi xuống dạt sát vào lề đường.

Tiêu Chiến co ro trong cái áo phao cũ rộng thùng thình, anh rụt cổ lại đội mũ áo lên đầu, đưa hai tay lên miệng hà hơi xoa xoa rồi ôm lấy phía trước ngực, từng bước trên con đường quen thuộc về nhà.

Từng đợt gió lạnh thổi vào mặt như cắt da cắt thịt cắt luôn cả cõi lòng lạnh ngắt của anh bây giờ.

Tất cả chấm hết rồi, dừng lại ở đây thôi, dừng lại cái tình cảm điên rồ ngu ngốc này. Đúng là những thứ mà khi bắt đầu đã không biết rõ lí do thì cái kết cũng luôn được báo trước là sẽ lãng xẹt như vậy.

Cứ luôn nhìn người vì gì?

Thì ra vì cậu ta là người nổi tiếng, có lẽ do anh đã từng nhìn thấy cậu trên TV, hóa ra đó chỉ là khí tức làm người ta chú ý của một ngôi sao. Phải rồi một ngôi sao luôn phát ra ánh sáng vạn dặm, là anh bị nó làm cho chói mắt sao, hay là do một cái gì khác rất mơ hồ?

Đau đầu, nghĩ không ra, nhưng cũng chẳng quan trọng nữa.

Tiêu Chiến đến lúc tỉnh lại rồi.

------------xyz
End of chapter 5



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro