Chap 2: Bị ụp một cái nồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ nhiên, đã lên kế hoạch, Tiêu Chiến sẽ tích cực làm theo kế hoạch cho bằng được.

Đó cũng là lí do mà những ngày sau đó Tiêu Chiến vẫn thường vòng qua vòng lại trước cửa lớp của Vương Nhất Bác, lí do cậu kiếm được đặc biệt phong phú nha.

Hình như điều hoà trong lớp bị hỏng, phải tới phòng giáo viên nhờ thầy cô kiếm thợ kiểm tra một chút. Lớp 1-1 vừa vặn nằm trên đường tới phòng giáo viên mà thôi.

Nhà vệ sinh dãy năm nhất bị hỏng, thế nên mới phải lên tầng hai dãy bên này, tiện thể xem thử chất lượng cơ sở vật chất của năm hai có gì khác biệt với năm nhất hai không. Tiện đường nha.

Báo tường lớp 1-1 rất đẹp, sắp tới phải làm báo tường, đi ngang qua học hỏi một chút.

Đúng không? Đều là lí do cực kỳ chính đáng. Tiêu Chiến vắt cạn ba nghìn noron thần kinh của mình ra để nghĩ, chỉ để đổi lấy một cái nhìn ngẩn ngơ với người thương mà thôi.

Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn người ta trong chốc lát như vậy, rồi lại nhanh chân chạy vội, thỏ vốn chạy nhanh mà.

Nhưng mà những lần vất vả này thật ra rất đáng, nhờ đó mà cậu có thể nhìn thấy được bộ dạng uể oải của Vương Nhất Bác lúc nằm dài trên bàn, có đôi khi cũng nhìn thấy hắn trầm tư nhìn ra cửa sổ.

Chỉ là cứ như vậy, tình cảm trong lòng cậu lại ngày một sinh sôi nảy nở, không cách nào kiểm soát được.

***

Bất quá, trời nắng đẹp có đôi khi cũng đem lại chút mưa giông.

Vẫn "tình cờ" như mọi lần, Tiêu Chiến đi ngang qua lớp 1-2.

Nhưng hiện tại trong lớp một bóng người cũng không có. Tiêu Chiến không cần dùng đến đại não cũng có thể đoán được lớp hắn đang học thể dục.

Tiêu thỏ nghĩ chưa tới 3s đã chạy vội đi mua một chai nước khoáng.

Một lần hành động này chính là dùng luôn cả dũng khí cả mười sáu năm sống trên đời của cậu mà làm.

Kì thực Tiêu Chiến cũng không đến mức nhát gan như vậy, chỉ là lần đầu cậu biết thích một người là như thế nào, chứ đừng nói đến chủ động theo đuổi con người ta.

Đương nhiên là có dè chừng, lo lắng bất an cũng là điều chắc chắn sẽ xảy ra, thế nhưng cậu vẫn kiên quyết đi thẳng vào lớp 1-2.

Không hề do dự mà đi thẳng tới chỗ ngồi của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến còn cảm thấy bản thân có chút biến thái khi đứng ở đó nhìn chòng chọc cái bàn học trống không của Vương Nhất Bác, còn nhẹ nhàng vuốt ve một cái giống như đang vuốt ve gương mặt tuấn mỹ của Vương Nhất Bác ngay trước mặt.

Đặt xuống ngăn bàn chai nước khoáng còn đang mát.

Tiêu Chiến tự cảm thấy mình thật chu đáo, học thể dục xong Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ muốn uống nước. Nước ở đây rồi, hắn cũng không cần phải chạy ra ngoài mua nữa.

Nhiệm vụ hoàn tất, Tiêu Chiến giống như vừa trút được gánh nặng xuống lập tức quay lưng chạy ra ngoài.

Cùng lúc này, một vài nam sinh lớp Vương Nhất Bác cùng nhau đi vào, trông thấy một màn rón rén rời đi này của Tiêu Chiến, vốn mấy cậu ta cũng không nghĩ nhiều.

Cho tới khi thủ quỹ lớp 1-2 phát hiện ra tiền sách cô thu từ cả lớp không cánh mà bay.

Hạ Nguyệt úp mặt vào bàn khóc long trời lở đất, trước đó ba mươi phút cô còn cẩn thận để trong cặp khoá lại, hiện tại chỉ mới học thể dục xong, chiếc phong bì tiền kia lại không cánh mà bay.

Không biết phải làm thế nào, Hạ Nguyệt cứ như vậy ngồi khóc, làm cho nam sinh nữ sinh trong lớp càng thêm não nề.

Một nam sinh đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu ta la lên: "Hình như lúc nãy có một nam sinh vào lớp tụi mình vào giờ thể dục đấy."

Một nam sinh nữa cũng phụ hoạ: "Đúng rồi đúng rồi, chính là Tiêu Chiến lớp 1-1..."

Đám nữ sinh nhao nhác: "Gì chứ? Nam thần của lớp 1-1 sao? Tiêu Chiến? Không thể nào?"

Đám học sinh trước mắt không cần biết gốc rễ sự việc là gì, chỉ vừa nghe tin Tiêu Chiến lớp 1-1 vừa mới có mặt ở đây, ngay lập tức chạy ra ngoài, tình cờ bắt gặp cậu trên hành lang, liền kéo cậu về lớp, muốn tra khảo.

Tiêu Chiến cả đời này đều không nghĩ tới đang yên đang lành lại bị một cái nồi vớ vẩn như vậy úp lên đầu, mặt đều ngơ ngơ ngác ngác tự hỏi đám năm hai này có thể nào đừng não tàn như mấy nhân vật phụ trong teenfic ngày trước có được hay không.

Bất quá, mất mặt, đường đường muốn theo đuổi nam thần lớp người ta, lại bị người ta ụp cái sọt này xuống đầu, sau này mặt mũi đâu đi theo đuổi đại thần nữa.

Thật quá mất mặt mà. Tiêu Chiến thề, trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ ra duy nhất một biện pháp, chính là dùng tiền của mình nhét đầy vào miệng mấy tên nhiều chuyện này.

Một là để cho bọn họ ngậm hết cái miệng nói vớ nói vẩn của mình lại, hai là cho bọn họ sáng mắt ra, Tiêu thiếu đây còn cần chút tiền sách mọn của mấy người sao.

Bất quá Tiêu Chiến không được làm như vậy, sẽ để lại ấn tượng xấu với đại ma thần của mình. Thế nên chỉ còn cách im lặng, Tiêu Chiến nhịn đến tức, tức đến hai mắt đỏ phiếm, thật là, tức đến ứa nước mắt là có thật nha.

"Tôi không có lấy." Tiền tôi không có thiếu. Năm chữ sau cậu đành nuốt xuống trong vô vọng.

Cả đám học sinh lớp 1-2 trước sau vẫn ồn ào nháo nhác, kẻ một câu người hai câu, Tiêu Chiến nhịn đến nhịn không nổi, thật phiền: "Tôi nói tôi không có lấy."

"Không phải mày thì ai? Vậy mày nói đi? Mày vào lớp tụi tao để làm gì?"

"Nói mau, mày vào lớp tụi tao để làm gì?"

Con mẹ nó.

Tiêu bạch thỏ giận tím mặt. Ông đây vào đem nước cho đại thần của ông đấy thì sao.

Con mẹ nó. Tiêu Chiến không được nóng, nỗ lực ngoan ngoãn bao lâu như vậy, không được chỉ vì một giây bốc đồng mà để đại thần trong lòng chạy mất.

Tiêu Chiến uất hận, càng nghĩ, nước mắt sinh lí càng trào ra nhiều hơn.

Bên miệng mấp máy vài lời (đương nhiên là lời chửi thề) rồi lại thôi.

Thật là nhảy sông hoàng hà không rửa hết tội.

Mà đồng thời ở phía cuối lớp, ngược lại với bầu không khí ồn ào ngươi ngươi ta ta, Vương Nhất Bác dường như chẳng có phân lượng nào quan tâm đến chuyện này. Còn muốn nằm lên bàn ngủ một giấc, dưới ngăn bàn liền lăn ra một chai nước. Vẫn còn mát...

Trong đáy mắt Vương Nhất Bác xuất hiện chút sửng sốt mơ hồ, đến nhanh, đi cũng nhanh.

Không lẽ nào? Nhóc con này dám?

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Vương Nhất Bác vốn còn định đi ngủ thế mà lúc này lại trực tiếp bật dậy, đi về phía đám đông đang vây lấy Tiêu Chiến, lạnh nhạt nói một câu: "Tao bảo em ấy đến..."

Còn chưa nói hết câu đã nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, kéo cậu ra ngoài trước mấy con mắt trợn ngược của đám người.

Trịnh Nghiệp Thành cũng từ dưới cuối lớp, một bên khoanh tay thản nhiên, một bên nói: "Trước tiên kiểm tra kĩ lại một lượt, trong cặp không có còn có trong tủ đồ, sách dưới ngăn bàn?"

Hạ Nguyệt nước mắt ngắn nước mắt dài thút thít: "Rõ ràng tớ đã để tiền vào ví rồi để lại trong cặp mà...làm sao có thể..."

Hạ Nguyệt vừa nói vừa đi về phía tủ đồ bên trái góc lớp, mở tủ đồ ra, kiểm tra một lượt trong những cuốn sách kia. Cuối cùng cũng tìm thấy một phong bì tiền ghi rõ ràng bên ngoài "Tiền sách 1-2"

"May quá, tìm thấy rồi."

"Trời ạ, may quá..."

Vương Hạc Đệ lười biếng vuốt vuốt mớ tóc rối: "Tìm thấy rồi rồi sao nữa? Còn không mau đi tìm người xin lỗi đi."

Cả lớp ngay lập tức nháo nhác...

-----

Hoa viên Trung Học Thanh Hoa đặc biệt có một thảm cỏ xanh mượt như lục nhung, ánh mặt trời lại rực rỡ chan hoà, xa xa còn thoang thoảng ngửi thấy hương hoa trong không khí.

Dưới tán lá xanh um của cây sồi già...

Hai nam sinh một cao một thấp....

Tiêu Chiến hai mắt có chút đỏ, từ bé đến lớn, đúng là lần đầu tiên bị kéo vào một rắc rối như vậy. Cậu cũng không phải là bị doạ sợ mà khóc.

Chính là giận đến rơi nước mắt.
Nhẫn nhịn đến rơi nước mắt.

Nghĩ lại, mất mặt muốn chết.

Thế nhưng trong mắt Vương Nhất Bác đang đứng đối diện lại có chút khó chịu, giống như rất chán ghét bộ dạng dở khóc dở cười này của cậu. Hắn bực bội nói: "Khóc cái gì?"

Trời đất, cậu đâu có khóc, thật oan uổng quá.

Nhưng mà to tiếng với cậu như vậy, uỷ khuất nha.

Tiêu Chiến xụ mặt xuống, trong lòng thầm than không ổn, nhưng đầu tiên vẫn phải bình tĩnh lấy lại thanh danh cho bản thân cái đã: "Không phải em lấy đâu." Nhà em còn thiếu tiền sao? Đương nhiên sáu từ phía sau vẫn là nhịn lại giữ trong lòng.

"Thế tại sao còn khóc?" Trên mặt Vương Nhất Bác lại là một bộ dạng mất kiên nhẫn cực kỳ.

Tiêu Chiến vốn lại định nói em đâu có khóc, em là bị ép đến rơi lệ, cuối cùng vẫn là giả giả thật thật nói: "Tại... không ai tin em."

"Tôi tin, tôi tin, nín được chưa?"

Vốn cậu không có khóc, mấy giọt nước mắt sinh lí trào ta đáng ra cũng phải khô rồi mới phải. Thế mà lại vẫn còn sót trên khoé mắt, thật là kì tích. Tiêu Chiến sờ sờ má, lại sờ mắt, dứt khoát lau một phát dứt điểm.

Sạch sẽ không điểm chê.

"Nhưng em không có lấy nhé."

"Đã bảo tôi biết rồi."

Tiêu Chiến lại lặp lại: "Không có lấy đâu."

Vương Nhất Bác vẫn là nhịn không được gắt lên: "Bảo biết rồi còn gì?"

Tiêu Chiến ngay lập tức ngậm miệng.

Thật là, cậu chỉ mới nói câu đấy ba lần thôi mà. Nhưng mà đại thần giận rồi, trước tiên vẫn là im miệng vậy.

"Đến đưa nước?" Vương Nhất Bác kiệm chữ như vàng hỏi một câu cụt lủn.

Nhưng không giống hỏi lắm, hắn giống như đã sớm biết câu trả lời rồi, giọng điệu đâu có khác gì câu khẳng định đâu.

Tiêu Chiến chính là phi thường hiểu thời thế, nếu đại thần đã phát hiện ra, giấu nữa để làm gì, để rước thêm phiền phức sao, cậu cũng không đến mức ngốc như vậy.

Bất quá chưa kịp soạn một lời thoại đến nơi đến chốn để đáp lại, cậu đã nghe Vương Nhất Bác nói tiếp: "Lần sau không cần làm thế nữa."

Nói chưa hết lời đã xoay lưng bỏ đi. Vương Nhất Bác đúng là Vương Nhất Bác.

Đáng ghét như vậy.

Không, ý cậu là luôn khiến cho người khác ghét, dĩ nhiên là ngoại trừ cậu ra.

Nhìn theo bóng lưng tiêu soái này của hắn, Tiêu Chiến không hề cảm thấy mất mát hay đau lòng gì mà còn cảm thấy giống như kế hoạch của cậu lại có thể bước thêm một bước tiến triển nữa rồi.

Không tệ nha.

Đại thần không chỉ giải vây cho cậu, còn nói tin cậu, còn dỗ cậu nín. Mặc dù cậu không có khóc lóc ầm ĩ, mà phương pháp dỗ dành của hắn cũng hơi có chút đặc biệt bạo lực nhưng mà không sao. Tiêu Chiến vốn chỉ quan tâm đến kết quả, mặc kệ tiểu tiết xung quanh.

Về lớp đã.

Tiêu Chiến lúc trở về đương nhiên tinh thần đã phấn chấn hơn rất nhiều, cậu nghĩ, lười quản đám người kia nghĩ gì, đại thần của cậu nói tin cậu, quá đủ rồi, đời không còn gì hối tiếc nữa.

Bất quá còn chưa kịp trở về lớp, cậu lại một lần nữa bị đám học sinh lớp Vương Nhất Bác túm lại giữa hành lang.

Còn định làm gì? Tiêu Chiến lão tử lần này không có nhượng bộ nữa đâu đấy.

"Bọn chị tìm được tiền rồi. Xin lỗi vì đã hiểu nhầm em, xin lỗi em nhiều nhaa học đệ." Hạ Nguyệt hai mắt đỏ bừng, vô cùng ái ngại cúi thấp đầu xin lỗi cậu.

Được rồi được rồi. Tốt tốt tốt. Đỡ bao nhiêu phiền phức.

Tiêu Chiến cực kỳ thoải mái khoát tay: "Em không sao, mọi người tìm thấy là vui rồi."

"Tránh được việc em phải dùng tiền nhét đầy miệng mấy người." Tiêu Chiến nghĩ thầm.

Nói xong liền mặc kệ đám người còn đang muốn túm lấy cậu lải nhải gì đó, trực tiếp đi về hướng cửa lớp, một bộ dạng phi thường khí khái.

Nữ sinh họ Mộc đứng bên cạnh Hạ Nguyệt hai má đỏ bừng: "Sao... sao có thể đẹp trai như vậy?"

Cũng có người nói: "Tớ đã bảo mà, cậu ấy đẹp trai như vậy sao có thể lấy tiền?"

Diễn viên quần chúng hỏi: Ba đời mấy người đều bán bánh tráng sao?

_________

Author não tàn nhưng mà đọc lại cũng hề hước chứ bộ, không tệ không tệ nha Rum Bwii 15 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro